4
Tối Đến~
Có một số điện thoại lạ gọi đến~
"Xin chào! Ai vậy nhỉ?"- Cậu nhấc máy hỏi.
"..."- Là Min Yoongi đó.
"Ai vậy trời? Mở mồn nói dùm cái đi"- Jimin quạu quọ nhăn mặt
"...."- anh là đang thèm nghe giọng em.
"Ê tui mà chặn số là hơi mệt đó nhe"- Cậu hâm dọa.
"..."- Một Min Yoongi đang cười khặc khặc.
"..."- Cậu bắt đầu im lặng.
"...."- Bên anh cũng im lặng, chỉ nghe được tiếng thở.
"..."- Jimin lại im lặng..
"Đi đâu rồi?"- Min Yoongi bắt đầu hoảng.
"À há thì ra là cách này có hiệu quả:), ê ê mà giọng nhà ngươi nghe quen ghê"- Jimin là đang vặn não nhớ đến ai đó.
"Giọng tôi mà em không nhớ à?"- Anh cất giọng.
"Ủa?? Alo, Min..Min Yoongi là anh sao? holly shit"- Jimin gằng giọng.
"Là tôi, xin lỗi vì quấy rầy nhưng tôi muốn nghe giọng em"- Yoongi hối lỗi nhưng vẫn mê em.
"Assi bỏ qua cho anh đó, mê tui chứ gì biết mà~ ngại quá đi thoiii"- Chả biết như nào một Park Jimin lúc trước không ưa anh, nhưng giờ lại nói chuyện thân thiết như thế.
"Ừm, tôi mê em"- Anh là đang nói thật đó đa..
"Chồ chồ ngại chết thou, tui biết tui đáng yêu vậy nên tiền bối tém lại tí đi"- Cậu cười nhẹ bên chiếc điện thoại.
"Ngày mai có muốn tôi qua đón em đi học không?, gửi địa chỉ nhà"- Yoongi lạn sang vấn đề khác.
"Hmm...được thôi, xí tui gửi qua cho anh, mai liệu hồn mà đến sớm đi cha nội"- Nhà tiên tri nói đúng cậu đang dần có sự thân thiết với anh nữa rồi.
"Sẽ sớm, em nhớ ăn sáng trước đi nhé!"- anh quan tâm em thế cơ mà.
"Tui hong có thói quen ăn sáng á, nên khỏi ăn thay đồ rồi đi học luôn"- Một Jimin ngây ngốc trả lời như thường lệ với cậu bạn thân.
"Không được, từ ngày mai em phải ăn sáng. Hằng ngày tôi sẽ đón em đi học và đưa em đi ăn sáng. Không được bỏ bữa sáng, nhớ chưa?!"- Anh dặn dò em kĩ lưỡng.
"Dạ rồi nhớ nhớ nhớ"- Jimin gật gật đầu bên chiếc điện thoại.
"Ngoan! Anh tắt nhé"- anh cười cười..
"Dạ, anh ngủ ngon ạ"- Em bật cười.
"Ngủ ngon!"- Yoongi xỉu up xỉu down..
-
Cậu là đang lăng lộn trên chiếc giường nhỏ bé của mình, bản thân cứ khoái khoái vì được anh bảo 'ngoan'. Ủa nhưng khoang? Sao em lại thích cảm giác này ấy nhỉ?.
Vì em lỡ lọt vào thứ gọi là 520 của Min Yoongi rồi!
Bây giờ cần phải ngủ một giấc ngon lành để gặp tên Min Yoongi kia~ và lúc ấy cậu đã gửi địa chỉ nhà cho anh.
Khò~ khò~
Rạng Sáng Hôm Sau~
'ding dong, ding dong'
"Cái gì vậy trời?"- Cậu ngáy ngủ vì đầu nói.
Tiếng chuông cửa vân cứ réo mãi~
"Ra liền!"- Bực nhọc rời chiếc giường mở cửa phòng cậu nói.
Jimin lật đật chạy chạy ra mở cửa với bộ mặt ngáy ngủ, và bị một ngón tay búng trán~
"Aa đau nhe trời"- Lấy tay che mặt em nói.
"Đánh răng rửa mặt đi, tôi đèo em đi ăn sáng"- Yoongi gỡ tay em ra.
"Anh à! mới có 4h sáng luôn á anh"- cậu lôi anh vào, chỉ tay lên đồng hồ.
"Muốn ngủ?"- Yoongi ôn nhu xoa đầu em.
"Dạ"- sau đó em cúi mặt xuống như muốn ngủ.
"được thôi, sang kia đi"- Anh chỉ tay vào chiếc ghế Sofa cỡ lớn
Em vừa đi vừa gật gà ngủ, đến cạnh ghế Sofa cỡ to kia, em sắp ngã mình xuống chiếc ghế êm ái kia liền bị anh cầm cổ tay lại.
"Đứng yên"- anh vịnh chắc tay em lại.
"Muốn ngủ ạ"- Jimin ngáp dài.
Anh nhìn em, sau đó anh ngồi xuống ghế và kéo em nằm xuống, đầu em đặt lên đùi anh. Mặt em quay vào bụng anh em còn dụi dụi nữa, Jimin ngủ yên giấc trên đùi Yoongi, anh là đang chóng tay nhìn một chiếc Jimin đáng yêu ngủ say~
6h sáng~
"Yahh, quá đã"- Jimin ngồi bật dậy vương vai.
"Dậy rồi à, tôi tính kêu em dậy đấy"- Yoongi đang đấm đấm vào chiếc đùi của mình.
"Ủa? Vậy nãy là thật, ôi trời tui cứ tưởng là nãy mơ"- Cậu cười thân thiện.
"Assi bỏ qua đi, đánh răng thay quần áo đi, tôi đèo em đi ăn sáng sau đó đến trường"- anh nhắc kéo, mê bé quá cơ~
"Dạ"- em ngọt giọng.
-
15' sau~
"Yah đi thôi nào!"- Jimin kéo tay anh.
"Em muốn ăn gì?"- vừa đi vừa xoa tay, anh hỏi.
"Ăn Mì lạnh?"- tay xoa xoa, anh liệt kê.
"Thoi thoi lạnh bụng lắm"- em từ chối sương sương.
"Hmm..Hamburger thì?"- mặt anh hớn hở như đang chờ em trả lời.
"Thoi thoi dính răng lắm"- cậu xua tay.
"Vậy còn Tokkbokki thì?"- anh vui vẻ hỏi.
"Thoi thoi ăn 1 hộp là nghiện mấy hộp nữa đó"- Cậu xua tay. Mỉm cười.
"Gimbap thì như thế nào?"- nụ cười anh đang dần tắt..
"Thôi thôi, ăn xong là muốn ăn mãi"- em vẫn mỉm cười.
"Thế thì Mì Tương Đen nhé?"- Anh nghiêm mặt.
"thôi thôi, tương đen dính răng ấy ạ!"- em cười tươi.
"Thôi dẹp đi, ăn gì cũng được của em đó hả?"- anh quát lớn.
"Ủa là em sai nãy giờ hả anh?"- Cậu ngơ mặt, xung quanh nhiều dấu chấm hỏi?
"Em không sai, chúng ta sai"- ...anh nhẹ nhàng nhất có thể với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com