14. hiểu lầm
Min Yoongi hôm nay đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị quần áo sách vở tươm tất rồi đứng trước gương. Thầm nhận xét xem hôm nay có đủ soái để khiến bạn bé kia đổ gục hay chưa. Đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà em Park đổ hắn từ lâu rồi, không cần cồng kềnh vậy đâu.
Hắn bước xuống nhà, vừa hay mẹ kế của hắn cũng chuẩn bị đi làm. Thấy con trai đi học sớm hơn thường ngày, mẹ Nam cũng hơi bất ngờ. Ngỏ ý muốn hắn đi cùng vì tiện đường, Min Yoongi cũng đồng ý, hôm nay tâm trạng Min đặc biệt tốt.
Nhanh như thoắt, mười phút sau hắn có mặt trước cổng trường, mẹ kế dặn dò hắn vài điều rồi cũng chạy xe đi mất. Tâm trạng hiện tại rất tốt cho nên Min Yoongi như muốn nhảy chân sáo vào trường, nhưng mà không thể để mất hình tượng như thế được. Kiềm chế, hắn phải kiềm chế.
Min Yoongi nhanh chân bước vào lớp, vẫn như mọi khi lớp trưởng Yang vẫn đi học rất sớm. Hắn về chỗ ngồi, tay chống cằm cười như thằng ngốc. Thấy quái lạ, cô ngoái đầu nhìn hắn, xoay hẳn người lại, Yumi thình lình hỏi hắn.
"Này Học trưởng, sao hôm nay tâm trạng tốt thế."
"Ừa, hôm qua mới tỏ tình."
"Cái gì? Tỏ tình á? Với ai? Jimin hả?" Yumi bất ngờ đến thiếu điều muốn hét toáng lên.
"Thì tất nhiên là cậu ấy rồi." Họ Min thản nhiên trả lời.
"Rồi sao, Minie của tôi nói sao?"
"Thấy cậu ấy ngại nên tôi cũng không nói gì thêm, hôm nay có lẽ Jiminie sẽ trả lời tôi." Nói đến đoạn này hắn lại vui đến không tả nổi.
"Ái chà chúc mừng nha, thế là học trưởng sắp có bồ."
"À mà cậu lát nữa gặp Jimin thì hẹn cậu ấy tan học ra sân sau gặp tôi nha, bây giờ tôi phải lên phòng hội đồng."
"Được."
Yang Yumi chắc nịch đồng ý, sau đó cũng quay lên tiếp tục viết viết ghi ghi gì đó. Hắn cũng rất tin tưởng mà đứng dậy bước lên phòng hội đồng để xử lí vài thứ mà hôm qua giám thị có nhắn cho hắn. Lòng nở hoa cho nên hắn không nhớ ra, bữa sáng hôm nay thực đơn của hắn lại thiếu sữa dâu. Và bé nhỏ kia đang ở trong lớp bận úp mặt xuống bàn suy nghĩ rồi.
Chính vì hôm nay tâm trạng của mọi người đều khác, nên là tạo cơ hội cho một người nào đó thực hiện được kế hoạch của mình. Minseo cười thầm đứng bên cạnh cửa sổ lớp A7, chứng kiến hết cuộc trò chuyện của hai người. Kẻ mưu mô luôn có nhiều tâm kế, đã thế y còn biết được thời gian địa điểm họ hẹn nhau. Lim Minseo y dù có ra sao vẫn sẽ nhất quyết biến Min Yoongi trở thành của mình.
Vì biết bản thân bận nên hắn mới nhờ cô chuyển lời, nếu không thì đã tự đi hẹn người ta rồi. Có lẽ có tình yêu vào nên mụ mị hay sao đấy, hắn có thể nhắn tin với em qua Instagram mà, cần gì phải làm phức tạp mọi chuyện lên nhỉ? Vậy là suốt giờ ra chơi Min Yoongi ở lì trong phòng hội đồng, không gặp được em và em cũng không dám làm phiền hắn nữa. Với cả em rất ngại luôn. Yumi cùng Jimin đến thư viện tìm tài liệu học, chọn một chỗ khuất và im lặng đọc sách. Nhưng mãi một lúc sau, thư viện ồn ào, cả nhóm học sinh nhốn nháo ngoài cửa sổ xem gì đó. Cô và em sẽ chẳng nhiều chuyện khi nghe nhân vật chính được họ bàn tán.
"Xem kìa, cậu ta không phải học sinh trường Simhwa sao?" Một nam sinh nhận ra từ đồng phục người ngoài sân mặc nên thốt lên.
"Phải ha, nhưng mà hình như cậu ta là người hôm qua làm loạn dưới sân bóng ở trận của Học trưởng Min đó." Nam sinh với mái tóc chuẩn mốt hôm qua cũng có mặt tại khán đài cổ vũ cho trận đấu, nên việc nhận ra nam sinh trường bên kia là điều rất đơn giản.
"Nhưng sao cậu ta lại có mặt ở trường mình chứ?"
"Cậu ta hôm qua cũng kéo tay níu chân bạn nữ sinh đó, không biết là quan hệ gì."
"Ơ đó là Kang Seori lớp tôi mà?" Một bạn nam với cặp kính to ụ kêu to khi nhận ra bạn học cùng lớp đang dằn co với một nam sinh.
"Ơ Yumi.. chờ tớ, cậu đi đâu vậy?"
Yang Yumi không nói gì lập tức phóng thẳng ra giữa sân, Jimin thấy vậy cũng chạy theo. Vậy mà lại để lại mọi thứ từ điện thoại đến ví tiền.
"Tên khốn, lại là cậu?" Cô hét to, gương mặt hừng hừng sát khí khi thấy người yêu nhăn nhó khó chịu vì bị người kia quấy rối.
"Tôi đã bảo đây không phải chuyện của cậu, tránh ra! Người tôi cần nói chuyện là Seori."
"Đây là chuyện của tôi, cậu đang quấy rối người yêu tôi, thế đã đủ quyền xen vào chưa?"
"Người yêu? Thì ra.. thì ra em bỏ rơi tôi để qua lại với cậu ta."
Người nam cười khẩy một cái không cam tâm, rốt cuộc người cậu ta yêu thương lại bỏ rơi cậu ta, khiến cậu ta đau khổ. Trong khi đó cô nàng họ Kang lại đang vui vẻ bên một mối tình mới. Nghe đến đây Yang Yumi chợt ngớ người, bỏ rơi.. là ý gì chứ? Cô quay người nhìn người mình yêu nước mắt đầm đìa, tay nâng lên lau đi hàng nước mắt ươn ướt, khẽ khàng nói.
"Không việc gì phải khóc hết, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu nhé? Seori của tớ rất ngoan mà."
"Hai người.. là người yêu cũ sao?" Jimin là người ngoài cuộc, cũng đã nghe và hiểu tình huống hiện tại, thấy mình cần xen vào một chút, em tiến lên một bước nhỏ rồi hỏi nam sinh kia.
"Phải, tôi đã từng rất thích cậu ấy, thích đến mức có thể làm mọi thứ cho cậu ấy. Nhưng rồi sao, cậu thề hẹn những gì với tôi chứ Seori, cậu đã chắc nịch nói ra những gì để bây giờ tôi phải ra nông nỗi này? Cậu đột nhiên chuyển trường rồi bỏ lại một câu chia tay? Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc à?"
"Tôi không cần tình yêu giam lỏng của cậu! Cậu thích tôi? Thích tôi đến mức ngay cả việc tôi nhìn một người khác cậu cũng làm cho ầm ĩ cả lên? Rốt cuộc tôi không hiểu tình cảm của cậu tốt đến mức nào, nhưng nó làm tôi thấy chán ghét! Dù sao cũng chia tay rồi, người yêu mới của tôi rất tốt, không đối xử với tôi như cậu cho nên đừng thích tôi nữa."
Cuối cùng rồi tình yêu có to lớn đến bao nhiêu, người kia cũng chỉ cần nó đơn giản thôi. Có vẻ cậu ta yêu sai cách, để rồi lại đau khổ vì chính những vì mình gây ra. Bài hát "I know" hôm qua không đơn giản là hát cho có, nó chứa tâm tư của cô nàng, cô nàng biết người cũ vẫn rất yêu mình, nhưng chính vì cái tình yêu đó mà trái tim Seori dần đà đã đào thải bóng hình kia ra, chừa chỗ cho một người xứng đáng hơn.
Park Jimin tiến đến nói gì đó với cậu nam sinh của Simhwa, cuối cùng cậu ta cũng về lại trường mình. Vừa hay rằng giờ ra chơi cũng vừa dứt, Yumi dìu Seori về lại lớp, vừa đi vừa tâm sự với cô nàng. Jimin thì quay lại thư viện trả sách rồi đem đồ đạc cả hai bỏ quên về. Vậy mà không hiểu sao em nhớ điện thoại mình kẹp giữa cuốn sách đang đọc dở khi chạy vội theo cô bạn thân, bây giờ lại nằm trơ trọi trên bàn. Chắc là do em nhớ nhầm và đa nghi quá nên cũng vứt vấn đề này ra sau đầu, gom vội đồ trên bàn rồi chạy nhanh về lớp để còn kịp lúc giáo viên chưa vào.
| | |
Cuối cùng tiếng chuông em mong chờ nhất cũng vang lên, dẹp tập sách vào balo, tim em cứ đập liên hồi báo hại chủ nhân nó chân tay luống cuống mãi mà không cho cuốn sách cuối cùng vào balo. Thấy một màn bối rối của em, một bạn nam trong lớp tiến lại không nói gì giúp em luôn. Cậu ta cười tươi nhìn Jimin, em nhỏ này rối rít cảm ơn người ta.
"Ơ cảm ơn Deojan nhiều nha, thật xấu hổ quá."
"Cậu vội lắm hay sao mà tay chân luống cuống thế kia?"
"À tớ.. tớ sắp đi gặp Học trưởng á mà ha.. ha ha.." Cười giả trân quá đi bé ơi.
"Dạo này cậu có vẻ thân với Học trưởng Min Yoongi nhỉ, và cả nhóm bạn của cậu ta nữa."
"À, chắc do hợp tính nhau thôi, vả lại tớ và Yoongi sắp...."
"Hửm? Sắp gì cơ?"
"Ha ha không có gì đâu, thôi tớ đi trước nha, tạm biệt Deojan." Em khoác balo chạy đi, để lại bạn học họ Yun ngơ ngẩn nhìn em, ánh nhìn không hề tầm thường chút nào.
*
Ban nãy em chạy nhanh lắm, sợ rằng bạn họ Min tên Yoongi nào đó đợi lâu. Em bước đến sân sau, trong đầu mường tượng lại rằng khi thấy em thì hắn sẽ cười thật tươi chào đón em. Rồi hắn hỏi em về câu trả lời cho câu tỏ tình hôm qua, sau đó em sẽ đồng ý, cả hai sẽ trở thành một cặp đôi thật ngọt ngào không khác gì trong phim. Trí tưởng tượng của bạn Park cực kì màu hồng, khiến cho lòng em hồi hộp muốn nhảy lùm tùm phèo cả lên nhưng rồi sao, khung cảnh trước mặt lại khiến em vỡ mộng, balo cũng theo sự thả lỏng của ai kia mà rơi xuống đất cái 'bịch'.
Tiếng động tuy nhỏ nhưng giữa không gian tĩnh lặng như này lại rõ mồm một, Yoongi quay đầu. Hắn nhìn thấy bạn nhỏ hắn thương đang nước mắt chảy dài, trông đến đau lòng. Tự hỏi rằng tại sao em bé lại khóc rồi bất chợt nhận ra, tình huống hiện tại chính là nguyên do. Hắn vội vã đẩy vòng tay đang siết lấy eo mình ra, sợ rằng em bé sẽ hiểu lầm. Tuy vậy trong mắt em lại trở thành cảnh, Min Yoongi đang thân mật cùng với người khác, thấy em đến và như bị bắt quả tang nên mới đẩy ra. Nước mắt làm nhòe đi tiêu cự của em, Jimin lùi về phía sau khi thấy bóng người nọ đang dần đi về phía mình, rồi quay người chạy đi mất dạng. Min Yoongi hốt hoảng khi biết người thương hiểu lầm nên chạy theo, không quên nhặt balo dưới đất do em làm rơi đeo lên vai đi cùng.
Bên này nam sinh họ Lim rất hả hê, tất cả là do y sắp đặt. Nếu trái tim của hắn y không thể nắm giữ được, thì Park Jimin cũng đừng hòng chạm vào.
___
"Jimin, Jimin à cậu dừng lại nghe tôi giải thích đi mà." Min Yoongi cố với gọi theo nhưng lại không thể vì em bé kia cứng đầu không chịu nghe hắn giải thích, còn không ngừng tăng tốc chạy thật nhanh.
"Aaa.." Jimin lo chạy đi khỏi hắn, lại bất cẩn làm chân này đá chân kia nên ngã ra đất. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Min Yoongi bị dọa cho sợ, liền chạy đến bên bạn nhỏ đang khóc lóc không ngừng, ôm chặt vào lòng vừa xoa lưng vừa an ủi.
"Có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Cậu có giận tôi thì cũng không được phép làm bản thân bị thương biết không hả!"
"Buông ra, tớ không cần cậu quan tâm." Dùng hết sức đẩy hắn ra, em chạy đi với đầu gối đã rách toạc rươm rướm máu. Dù vết thương có đau thì cũng không bằng nơi trái tim em đây. Rõ ràng hắn nói hắn thích em, vậy mà lại đi ôm người khác. Em cảm thấy mình như bị trêu đùa tình cảm.
Chạy mãi cũng đến nhà, em không nói năng gì mà đi thẳng vào phòng với cái chân cà nhắc và gương mặt lấm lem nước mắt. Ba Han khó hiểu nhìn bộ dạng thảm thê của con trai nhỏ, định bỏ luôn việc tưới vườn hoa chạy vào hỏi thăm tình hình em nhỏ thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân kèm tiếng thở dốc. Hắn đứng trước mặt ba Hyunweol, nghiêng người nhìn vào trong nhà. Rốt cuộc cũng vì tò mò về tình huống oái oăm và khó hiểu của hai bạn nhỏ nên ba lên tiếng hỏi.
"Hai đứa làm sao vậy?"
"Chú Han, Jiminie ngã nên bị thương ở đầu gối, chú xem bạn ấy giúp con nha. Tụi con có chút chuyện hiểu lầm nên mới thành ra như này."
"Ừm chú hiểu rồi."
"Đây là balo của cậu ấy, chú dỗ bạn nhỏ nín khóc giúp con nha, đừng hỏi bạn chuyện gì, bạn Park chắc đang buồn lắm."
"Chú.. chú biết rồi. Hay con vào trong nhà uống cốc nước đi, xem mồ hôi chảy đầy rồi kìa."
"Không cần đâu ạ, hiện tại chắc con không nên xuất hiện trước mặt cậu ấy. Con về đây, gửi lời đến cậu ấy, Yoongi thương cậu ấy." Hắn không nói gì thêm nữa cúi đầu chào Hyunweol rồi bỏ đi. Tưởng rằng hôm nay sẽ là khoảnh khắc mở ra chuỗi ngày hạnh phúc của cả em và hắn, nhưng nhìn xem chính hắn lại khiến nó thành ra cái gì rồi. Mong muốn nắm tay người kia cùng đi trên con đường quen thuộc, vậy mà bây giờ chỉ còn lại bóng lưng cô độc của Học trưởng Min.
.
.
.
.
___
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com