2.1. a name and a smile
Một cái tên, một nụ cười.
/
Đã vài ngày kể từ khi Yoongi lại chôn chân trong căn hộ của mình, và cậu trai lạ lùng kia vẫn không một lần lộ diện dù cậu ta còn chưa tới lấy chiếc khăn tay. Vài ngày sau, Yoongi bắt đầu nghĩ, có lẽ toàn bộ những chuyện đã qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không có vụ tai nạn nào cả, cũng chẳng có cậu nhóc kì lạ nào. Hắn có lẽ đã tin thế thật, nếu mỗi lần soi gương không thấy rõ rành rành một vết sẹo trên trán.
Vết thương đã ngừng chảy máu nhưng bây giờ trông nó thật kinh khủng, nó để lại một dấu tích trên trán Yoongi. Mỗi khi chạm tay lên đó hắn đều cảm thấy phiền phức vô cùng. Namjoon giữ lời và không để Seokjin biết về việc này, anh hỏi han Yoongi qua điện thoại và nói rằng mình quá bận bịu với cuộc sống đại học nên không thể ghé qua, chứ không biết tí gì về việc Yoongi gặp tai nạn (bởi nếu biết, có lẽ Seokjin sẽ ngay lập tức đến chỗ Yoongi và theo sau anh ấy có thể là một chiếc xe cứu thương không biết chừng.)
Một 'bằng chứng' khác cho thấy Namjoon biết giữ lời đó là, gã gọi cho Yoongi vào một chiều nọ, bảo hắn 'chuẩn bị' và 'sẵn sàng' cho việc gì đó mà Yoongi thậm chí còn không có hứng thú.
"Thôi nào, đây là lần đầu tiên Hoseok biểu diễn ở NB đấy. Anh có thể nhấc mông đến Hongdae cổ vũ cho bạn thân của mình một lần này không hyung?"
Yoongi đang định nói gì đó đại loại kiểu 'Hoseok không phải bạn thân của anh mày' (Hoseok đúng là bạn thân của hắn, nhưng lần này hắn chối như thế chỉ để được ghìm chặt mình vào sofa ở nhà) thì Namjoon lập tức đe dọa.
"Em sẽ nói với Seokjin hyung rằng anh đã gặp tai nạn và để anh ấy lên án anh 24/7 trước cửa nhà nếu anh không đến đấy."
Yoongi gầm gừ. Đồ gian lận. Namjoon không cần thiết phải khủng bố như thế đâu.
"Anh đã hứa rồi mà hyung."
Và Yoongi thì không phải kiểu người hứa suông. Hắn có thể là một gã đểu cáng và xấu tính thật, nhưng ít nhất thì cũng không đến mức ấy. Yoongi thầm chửi thề, con ngươi đăm đăm nhìn lên trần nhà, tay cầm điện thoại cố gắng trả lời Namjoon bằng những tiếng càu nhàu và lẩm bẩm không rõ ràng.
Yoongi giơ bàn tay còn lại, nhẩm đếm số ngày đã trôi qua kể từ hôm Namjoon đến. Năm ngày hoặc hơn. Còn đối với Yoongi thì như kiểu vừa mới hôm qua thôi, hay thậm chí là vài tiếng trước. Hắn thở dài, lết người vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay. Việc ở trong căn hộ mà không làm gì cả, cũng không gặp gỡ ai đã khiến việc vệ sinh cá nhân đối với Yoongi dường như trở nên không còn cần thiết. Hắn chỉ tắm khi mình muốn và nói trắng ra thì Yoongi còn chẳng nhớ lần cuối đi tắm là khi nào.
Hắn tắm rửa qua loa và gội đầu. Nhìn vào gương là việc hắn luôn né tránh suốt mấy ngày nay, nhưng rốt cuộc Yoongi vẫn soi mình vào đó.
Đứng trước bồn rửa và dõi vào gương, Yoongi không thể không thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Hắn phải buộc mình ngưng đưa tay sờ lên vết sẹo trên trán. Tóc hắn đen tuyền, và nếu không ở trong tình trạng trầm cảm thế này, có lẽ Yoongi đã nhuộm sang màu nâu. Hay thậm chí là vàng giống Namjoon bây giờ ấy.
Khoan đã nào, không nhé. Hắn không hề trầm cảm. Ai nói thế?
Min Yoongi ổn.
Hắn hoàn toàn ổn.
Hắn thay quần áo, đội một chiếc beanie để giấu đi vết sẹo dưới tóc mái. Mắt hắn lướt tới chiếc khăn tay đã được gấp lại gọn gàng vào đêm đó. Cậu con trai kia vẫn chưa quay lại và lúc này Yoongi nghĩ, hắn có thể biển thủ luôn cái khăn thành đồ của mình. Hắn đã cố giặt sạch vết máu nhưng không thể. Yoongi thở dài rồi cầm chìa khoá trong chiếc bát con và đi ra ngoài. Như mọi lần, cái thang máy chết tiệt vẫn lâu la và Yoongi đã ngồi luôn vào xe ngay khi xuống tới tầng hầm.
Yoongi lái xe trong im lặng. Vừa rời khỏi Gangnam thì cơn đau đầu đã lập tức kéo tới làm phiền hắn. Chúng nhức nhối từ mắt trước tiên, sau đó lan rộng ra và khiến thế giới trong mắt Yoongi chao đảo. Hắn cần nhanh chóng đến tiệm thuốc gần nhất để mua aspirin cùng thuốc giảm đau, Yoongi ngẫm nghĩ. Cuối cùng, lúc hắn tới được Hongdae thì cơn đau đầu dường như đã dữ dội tới mức không thể chịu nổi. Yoongi thực sự ngạc nhiên khi thấy bản thân còn đủ sức lết được tới nơi mà vẫn đứng vững trên hai chân chứ không ngã luôn ra đó.
Chẳng thể chọn về nhà ngay bây giờ vì Min Yoongi không phải kiểu người nửa vời. Hắn đã đến nơi, được rồi, vậy thì ít nhất cũng phải làm gì đó khiến cho chuyến đi đau đớn này có ý nghĩa một chút. Lướt qua vai những người khác và bước vào trong vũ trường, hắn đã nghĩ mình sẽ ngất mất. Nghĩa đen ấy. Cuối tuần, vũ trường đông đúc vô cùng và loại nhạc họ đang chơi hoàn toàn không phải gu của Yoongi. Đã nhức đầu còn cộng thêm thứ âm thanh inh ỏi này - quả là một sự kết hợp hoàn hảo đến chết người dành cho hắn tối nay. Chưa kể đến việc nơi này chật ních toàn người với người và Yoongi thì ghét đụng chạm cơ thể chết đi được.
"Nếu không phải Yoongi cáu kỉnh thì hyung, anh thực sự đã tới." Một giọng nói to hơn hẳn những người khác vang lên khi Yoongi tiến đến gần phía quầy. Lúc này nếu muốn nói chuyện thì phải nâng giọng hơn một chút, nếu không thì tiếng của họ sẽ bị át đi bởi âm thanh ồn ào kia.
Một bóng người bước tới và ôm chặt lấy Yoongi, hắn không cần quay lại cũng biết đó là Hoseok, không ai thích ôm ấp hơn y cả.
"Anh gầy quá hyung. Gần đây anh đã ở đâu thế hả?" Hoseok nói.
Trong tâm trí, cơ hồ chỉ mới hôm qua thôi, Yoongi đã gặp cái đứa ồn ào này.
"Không đâu cả." Hắn có chút cáu kỉnh đáp lời.
"Em đã không gặp anh trong ờ-, một tháng hay gì đó."
Thật à? Yoongi không nghĩ mình đã ru rú trong căn hộ đó cả tháng đâu. Hắn nghĩ kiểu mới hôm qua thôi, bọn họ cùng nhau đến NB chè chén bét nhè đến tận sáng và rồi nôn mửa khắp nơi. Ngày hôm sau Yoongi tỉnh dậy với cảm giác khó chịu kinh khủng. Hài hước thật, dường như mới chỉ là ngày hôm qua thôi, hoặc đại loại vậy. Thực sự đã qua cả một tháng rồi à?
"Anh ở đây vì Namjoon, không phải mày." Hắn lạnh lùng đáp, ánh mắt hướng tới người con trai đang ngồi yên lặng bên quầy, tay trái nâng một ly whisky. Giờ còn quá sớm để uống, Yoongi tự nhủ. Seokjin ở phía kia mỉm cười ấm áp với hắn.
"Mọi người ơi, là Min Yoongi thật này." Hoseok lại mỉm cười, lòng không cảm thấy tổn thương vì câu trả lời của hắn. Khác hoàn toàn so với những gì Yoongi nghĩ về cái người-trông-lúc-nào-cũng-có-vẻ-tươi-cười này.
"Ý là sao hả?"
"Em đã đùa về việc anh có thể sẽ không tới. Mà nếu có thì đấy cũng không phải Min Yoongi 'xịn' ấy mà." Cậu nói và cười theo kiểu mà Yoongi cực kì ghét (À thì Yoongi cũng không ghét nụ cười ấy đâu, chỉ là-, hắn chỉ không thích nụ cười ấy tới vậy, giống như việc hắn ngứa mắt với nhiều thứ khác nữa).
Yoongi oán thán và thoát khỏi cái ôm của Hoseok rồi thả mình ngồi xuống bên cạnh Namjoon. Hoseok la lên kiểu 'Thấy không? Chả ai cau có được bằng Min Yoongi đâu.'
"Khi nào thì buổi diễn bắt đầu?" Hắn hỏi.
"Anh muốn nó nhanh nhanh lên tí để anh lại chuồn về cái nhà tù mà anh gọi là căn hộ đấy chứ gì, hử?" Namjoon chen vào như thể gã đọc được suy nghĩ của Yoongi vậy. Yoongi khịt mũi. Ừ đúng hắn đã nghĩ thế đấy, vì hắn không thể nào ở lại đây thêm nữa với cái cơn đau đầu này.
"Ở lại làm mấy chén đi hyung." Hoseok nói, cằn nhằn Yoongi với cái giọng tức cười của mình. "Lâu lắm rồi bọn em không gặp anh đấy."
Yoongi thì không thấy thế.
Yoongi thở dài, liếc nhìn một Jung Hoseok lố-bịch-và-phiền-toái. Hắn thậm chí đã quên làm thế nào mà mình lại kết bạn với cái tên kỳ quặc đó nữa. Y không quen hắn vì cùng có chung một gu âm nhạc hay nghệ thuật như Namjoon. Y cũng không phải là bạn đại học vì cả hai học cùng lớp như Seokjin. Y là một người bạn của Namjoon, và qua một lần tình cờ gặp gỡ thì y bằng một cách nào đó bám dính lấy hắn, cộng thêm rất nhiều lời nói giúp của Namjoon nữa. Hắn thậm chí không biết tại sao Hoseok lại muốn làm bạn với mình. Mẹ nó, tại sao ai cũng muốn trở thành bạn của hắn hết vậy?
"Phải, tụi anh lo cho em lắm đấy." Seokjin nhẹ nhàng nói, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng.
"Vậy thì không cần đâu bởi vì em ổn." Hắn đáp.
Seokjin định vặn lại để dặn dò vài điều, hoặc là hỏi một câu chả có ích gì mà thậm chí có khi còn làm anh phiền lòng hơn (bởi vì câu trả lời lúc nào cũng giống nhau) nhưng Yoongi đã chặn đứng.
"Vả lại em cũng ở đây rồi không phải sao?" Hắn thêm vào, miệng nặn ra một nụ cười gượng gạo để ngăn Seokjin khỏi tọc mạch thêm nữa. Nụ cười đấy chắc xấu lắm, hắn nghĩ vậy.
Chàng trai lớn tuổi hơn nở một nụ cười ấm áp. Bụng Yoongi cuộn lên một cảm giác kỳ lạ, như thể mang hàm ý nói rằng những lời hắn vừa buột ra lúc nãy toàn là dối trá. Hắn thấy như mình đang nói dối. Nụ cười Seokjin dành cho hắn cùng cái cách anh nghĩ rằng hắn đang rất chân thành chỉ khiến hắn càng cảm thấy tồi tệ hơn. Không, tại sao hắn lại cảm thấy có lỗi? Hắn không nói dối. Chưa bao giờ.
"Ừ đúng vậy."
Bởi vì Min Yoongi ổn.
Hắn hoàn toàn ổn.
"Vậy thì, giờ chúng ta ở đây rồi, vui vẻ một chút đi hyung." Namjoon nói, đẩy cho hắn một ly whisky.
Hắn nhìn chất lỏng ấy rồi lại nhìn Namjoon, suy ngẫm. Cơn nhức đầu của hắn vẫn còn và việc uống rượu sẽ làm hắn say thêm. Đây là một ý kiến dở tệ, tệ như khi Yoongi phải bước ra khỏi căn hộ của mình vậy.
"Anh không đến đây để uống rượu. Anh ở đây vì mày nói Hoseok và nhóm của nó sẽ nhảy ở NB."
"Aw, anh thật sự đến đây vì em." Hoseok cười rạng rỡ.
"Đụ má mày."
"Ăn nói cho cẩn thận." Seokjin nhắc. Anh ấy luôn là người trong sạch nhất dù lớn tuổi hơn cả bọn. Chửi thề, rượu chè và vũ trường là ba thứ không thể tách rời khỏi nhau. Anh ấy nên biết rằng điều này sẽ khó tránh khỏi khi họ đang tụ tập tại một nơi như NB.
"Không sao đâu, em biết "đmm" trong từ điển của Yoongi hyung có nghĩa là 'anh yêu em' mà."
Yoongi chỉ có thể nhìn thẳng vào Hoseok và ném cho y một ánh mắt cay nghiệt nhất có thể. Người ta hay nói mắt hắn trông dữ dằn và đó là lý do tại sao Min Yoongi không có nhiều bạn. Song, Hoseok vẫn là Hoseok, vẫn là một người không thể dễ dàng bị xua đuổi, vẫn luôn luôn cười khúc khích. Đối với y, cái nhìn chết chóc của Yoongi có thể là "em đẹp lắm" ấy chứ.
"Không, thiệt tình đó. Đụ má mày."
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com