2.2
Khi Hoseok lên sân khấu, Yoongi đã uống ba ly whisky. Khi màn trình diễn kết thúc, hắn nốc cạn năm ly và tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Lúc đó, cơn nhức đầu của hắn không còn đau nhiều nữa. Tiếng bass cùng tiếng reo hò từ đám đông hòa vào nhau. Hoseok đang hưng phấn, khuôn mặt y đỏ bừng. Y vẫy vẫy tay về phía Seokjin, Namjoon và Yoongi đang ngồi.
Namjoon kiếm cớ để chuồn đi ngay sau đó, gã luyên thuyên về việc bắt gặp một ánh nhìn từ một cô nàng mang Converse đỏ tuyệt đẹp trên sàn nhảy. Gã phóng lại chỗ đấy ngay tắp lự và tự biến mình thành thằng ngốc - bởi vì Yoongi (đang trong trạng thái đau đầu và mờ mắt) có thể thề rằng người Namjoon nghĩ là một cô gái thực chất là một tên đàn ông.
Hắn nhìn vào ly whisky trước mặt, hình như đây là ly thứ sáu rồi. Hắn đã nói gì đó đại loại kiểu 'chỉ một thôi' khi Namjoon và Hoseok ép hắn uống. Hóa ra Min Yoongi thực sự là một kẻ nói dối, vì hắn đã tự nhấn chìm mình trong sáu ly. Lúc đầu hắn có chút sợ vì cơn đau đầu, hắn nghĩ rằng nó có thể trở nên tệ hơn. Nhưng một lần nữa, sau nhiều lần suy ngẫm, hắn nhận ra rằng nếu ngay từ đầu cơn đau đã khủng khiếp tới như vậy thì sau này cũng không thể tệ hơn được nữa. Ngoài ra, từ nãy đến giờ nó chẳng thuyên giảm bao nhiêu, nên tốt nhất là hắn cứ đâm đầu vào cơn đau đang chờ đợi mình thì hơn.
Seokjin đang nói chuyện với Hyosang ở phía bên kia, hoàn toàn tỉnh táo. Không giống mấy đứa em, anh biết được giới hạn của bản và gạch rượu ra khỏi danh sách đồ uống mà anh sẽ chọn vào cuối tuần. Và anh cũng luôn nói rằng họ cần một người đủ tỉnh táo để ngăn cả đám làm gì đó ngu ngốc. Lần cuối mà Yoongi thấy người anh lớn uống một ngụm rượu là lần gặp Hoseok gần nhất. Chỉ cần duy nhất một ngụm là anh đã chìm vào giấc ngủ sâu, hệt như một đứa trẻ.
Hắn đưa mắt nhìn những cơ thể sát rạt nhau trên sàn nhảy. Không nhìn thấy Hoseok ở đâu cả, có lẽ là y đang đi cùng với nhóm nhảy để ăn mừng. Yoongi phải thừa nhận, độ ngốc nghếch của Hoseok tỷ lệ thuận với tài nhảy múa tuyệt đỉnh ngự trị trong y.
Từ xa hắn có thể nhìn ra mái tóc vàng của Namjoon, cậu trai đang nhảy tưng tưng như một thằng ngốc, ngốc tới mức Yoongi phải đưa mắt sang chỗ khác cho đỡ xấu hổ. Hắn từ chối thừa nhận tên đần đó là bạn mình.
Yoongi chăm chú quan sát, hắn lia mắt ngắm nhìn vũ trường xung quanh giờ trông thật xa xôi và nhỏ bé. Ánh đèn làm mắt hắn cay xè, nên Yoongi đành dời tầm nhìn xuống mặt sàn. Cơn đau đầu lại ùa đến, dộng ầm ầm vào đầu như thể xin phép được làm phiền hắn. Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, tiếng nhạc bass bên tai ngày một lớn. Hay đó là tim hắn đang đập mạnh nhỉ? Hay là hậu quả của năm ly whisky? Trước đây hắn đâu như vậy. Uống rượu như nước lã là chuyện thường đối với hắn mà.
Nhịp đập trở nên nhanh và mạnh hơn, dồn dập tới mức Yoongi cảm giác đường như có ai đó đang dội trống ầm ầm bên màng nhĩ mình vậy. Hắn siết chặt ngực, cảm nhận được tất cả trong cùng một lúc. Thanh âm ồn ã, cơn nhức đầu, cơn đau. Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng làm Yoongi rét run. Thêm một cơn buồn nôn nữa là đủ bộ tra tấn hoàn hảo dành cho hắn rồi. Giờ hắn mới nhận ra trần nhà trên đầu thấp hẹp khó chịu, bốn bề đều dán miếng dán tường màu đen. Tất thảy mọi thứ khiến hắn thấy mình giống như một chú chim bị giam hãm trong lồng.
Yoongi đứng dậy, loạng choạng tiến về phía cửa. Ít nhất thì hắn cần ít không khí trong lành. Hiện thực bủa vây lấy hắn và cơn hoảng sợ bắt đầu ập đến. Hắn cảm giác bức tường của vũ trường ngày một gần hơn, và chúng khảm chặt lấy hắn. Bây giờ việc thoát khỏi đây quan trọng hơn không khí trong lành, nhưng điều đó có nghĩa là hắn sẽ phải luồn lách qua những cơ thể đang uốn éo đung đưa trên sàn nhảy. Yoongi nghiến răng, nhận ra rằng hắn đơn giản chỉ cần chịu đựng một chút và hướng về phía cánh cửa bên kia là xong.
Yoongi thậm chí còn không thèm lịch sự xin phép mà vội vàng lướt qua những kẻ say xỉn. Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng để không ngất giữa chừng. Hắn va vào vai và đạp lên chân người khác, tai lờ đi tiếng kêu đau đớn và những lời mắng chửi hướng về phía mình. Một cô gái chửi Yoongi "Cút xéo đi" sau khi hắn dẫm phải chân cô ta khá mạnh. Hắn gạt phắt và tiếp tục loạng choạng bước nhưng cảm giác cánh cửa trước mắt ngày một xa xôi chẳng thể nào chạm tới. Lúc này Yoongi phải đưa tay ra, đẩy những cơ thể kia sang một bên để tìm lối thoát.
"Biến mẹ mày đi."
"Này thằng ngu!"
"Mày đang bị cái chó g-"
"Tên sát nhân."
Chân Yoongi đông cứng lại, mắt mở to còn tim thì đập thùm thụp trong lồng ngực. Mọi thứ lặng im trong chốc lát như thể ai đó vừa ngưng đọng thời gian rồi lại ngay lập tức khởi động nó lần nữa.
Hắn vừa nghe thấy gì ấy nhỉ?
Không, hắn nghe lầm thôi. Hắn không thể nào nghe thấy điều đó được. Nếu có thật đi chăng nữa thì hắn có thể đã nghe lầm rồi, hoặc đơn giản chỉ là nó không nhằm vào hắn đâu.
Nuốt khan, Yoongi tiếp tục đi về phía cánh cửa. Hắn gần như đã đến được một góc rộng rãi hơn để thở. Yoongi đang xoay xở tìm đường đi qua sàn nhảy thì một cô gái tóc vàng dường như có vẻ rất say đụng vào hắn. Cô ta khoác tay qua vai Yoongi, gục mặt vào hõm cổ hắn mà cười. Hơi thở của ả truyền một cơn rùng mình lan dọc sống lưng Yoongi. Đây chắc chắn là điều cuối cùng hắn cần. Nếu là khi khác, hắn sẽ vui vẻ vồ vập đôi môi ả ta, nhưng với một cái đầu đang muốn bổ làm đôi còn mồ hôi thì chảy ròng ròng, hắn chẳng còn thể quan tâm đến việc ả đang dựa sát vào mình. Hắn gỡ tay cô ta ra, nhưng ả lại ôm hắn chặt hơn, đôi môi lướt trên cổ hắn dần dần chuyển tới vành tai.
"Tên sát nhân."
Yoongi cảm thấy máu nóng sục sôi trong cơ thể bất chợt lạnh ngắt. Cô ả kéo tai hắn một lần nữa rồi gỡ tay ra và biến mất khỏi tầm mắt của hắn, không để cho Yoongi kịp hỏi ý nghĩa của câu nói kia. Lần này thì hắn không nhầm, đúng không? Suy nghĩ làm cơ thể hắn run bần bật, mắt trợn trắng và hồi trống trong ngực càng thêm dữ dội. Căn phòng bắt đầu xoay tròn, hoặc là do Yoongi bởi vì hắn đang xoay người để tìm cô gái tóc vàng. Hắn quay trở lại sàn nhảy.
Hắn nhìn thấy mái tóc vàng của cô gái. Hiện tại cánh cửa không còn ý nghĩa gì với hắn nữa, dù ban nãy chỉ cách Yoongi một sải tay. Giờ nó đã bị bỏ lại phía sau, chìm trong quên lãng.
"Này, cô gì ơi. Chờ tôi một c-"
Hắn vươn tay ra nắm lấy vai cô gái, rồi ai đó đột ngột đâm sầm vào hắn từ phía sau. Yoongi loạng choạng nhoài người về trước và cô gái kia một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt. Hắn định tìm cô gái ấy, luồn lách qua những cơ thể khi bên tai lại văng vẳng câu nói ấy. Chúng được thì thầm từ sau lưng, rõ từng chữ một.
"Đồ giết người."
Hắn xoay người lại, mắt mở to nhưng không thấy ai đứng đằng sau. Ai nói vậy? Nói hắn à? Chuyện này không thể là thật được, đúng không?
"Tên sát nhân."
Lần này không có người nào đụng hay chạm vào hắn, chỉ là những tiếng thì thầm nhỏ xíu ngay sát bên tai.
"Đồ giết người."
Không có ai nhìn hắn cả nhưng Yoongi vẫn có thể nghe được tiếng thì thầm vang vọng bên tai. Cơn đau đầu dộng mạnh như đang xếp hàng chờ đợi. Yoongi cố gắng đứng vững, cảm giác đầu mình như sắp nứt cả ra. Hắn đưa tay che tai ngăn đi tiếng ồn, người gập xuống còn mắt thì nhắm chặt. Tất cả những chuyện này đều không có nghĩa lý gì với Yoongi nhưng nó lại làm cho cơn nhức đầu của hắn tệ thêm.
"Tên sát nhân."
"Không phải."
"Đồ giết người."
"Dừng lại đi."
"Hyung-tông-xe."
"Im đi!!"
Và tiếng thì thầm ngừng lại. Yoongi từ từ mở mắt ra và thứ đầu tiên hắn thấy là hai chân mình đang đứng trên vỉa hè. Hắn chớp chớp mắt, cố gắng xác định xem những gì mình thấy có phải là thật hay không. Nó khá là thật đấy chứ.
"Hyung-tông-xe?"
Hắn chầm chậm ngước lên, hai tay gỡ ra khỏi tai mình. Nhịp tim đã chậm lại, cơn nhức đầu cũng giảm đi. Hắn đột nhiên cảm thấy khá hơn rất nhiều. Những bức tường không còn bao vây lấy hắn và không còn ai đụng trúng người hắn nữa. Không khí không còn ngột ngạt và hắn thậm chí có thể cảm nhận được làn gió lạnh của mùa thu lướt nhẹ trên má mình. Hắn nhận ra mình đang đứng ở ngoài đường.
"Em biết anh bảo em im lặng, nhưng anh ổn không, Min Yoongi hyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com