2.3
Và trước mặt hắn chính là cậu trai kỳ lạ đó, người mà hắn đã tông phải mấy hôm trước. Hắn nhớ hai bầu má phúng phính và cả nụ cười khó ưa kia. Hai thứ ấy gợi hắn liên tưởng đến Hoseok, mặc dù cả hai người đều làm phiền hắn theo những cách riêng của mình. Vài phút trước hắn còn đang ở trong vũ trường, chen chúc với những khối cơ thể chật ních, cảm giác trần nhà như thể sẽ đè bẹp mình và cơn đau đầu muốn bổ óc hắn làm đôi. Làm cách nào mà hắn ra ngoài được, khi mà rõ ràng hắn không hề bước ra khỏi cửa? Tất cả những gì hắn nhớ là những giọng nói và tiếng thì thầm, nói rằng hắn-
"-ổn. Tôi rất ổn."
Cậu nhóc nghiêng đầu, dường như câu trả lời của Yoongi nghe không thuyết phục cho lắm. Yoongi tháo chiếc beanie rồi luồn tay vào tóc. Hắn đã đổ rất nhiều mồ hôi. Thực sự thì đó là cái gì vậy? Ảnh hưởng xấu từ whisky ư? Hay là thứ gì đó mà trước đó hắn đã ăn hoặc uống kết hợp với cồn nên vậy? Hoặc có thể Namjoon đã lén bỏ một ít axit vào đồ uống mà Yoongi không biết cũng nên?
Hắn thở dài, cố gắng truy tìm ký ức. Hắn không hề bước ra ngoài, nhưng hắn nhớ rằng bản thân rất muốn làm vậy vào lúc đó bởi vì bầu không khí quá mức khó chịu. Nhìn xung quanh, Yoongi thấy mình đang đứng trước vũ trường, cánh cửa chỉ cách hắn vài mét. Ít nhất thì hắn cũng không quá lâng lâng và dạt đến một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, vậy là tốt rồi.
"Nè, hyung-tông-xe."
Cậu trai trước mặt vẫy vẫy tay, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhìn cậu và chợt nhận ra có một câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu hắn, sau tất cả những điều quái dị vừa xảy ra.
"Cậu đang làm gì ở đây thế?"
Cậu con trai nhíu mày.
"Ra ngoài đi chơi?"
Yoongi tặc lưỡi.
"Không, ý tôi là tại sao cậu lại ở đây, ngay lúc này, trước mặt tôi."
"Em thấy anh ở bên trong, trông anh lạ lạ và khá tệ, nên em đưa anh ra ngoài và anh vừa nôn ở kia kìa." Cậu ta nói, chỉ về chỗ mà có vẻ thật sự Yoongi vừa nôn ở đó. Hắn thậm chí còn không nhớ chuyện này. Có lẽ đây là lý do hắn cảm thấy khá hơn nhiều.
"Cậu thấy tôi ở bên trong?"
"Vâng đúng thế. Tình cờ thật nhỉ?" Cậu trai nói, nở một nụ cười rạng rỡ mà đối với Yoongi, bằng cách nào đó, cảm thấy nụ cười ấy rất quen thuộc. "Em kiểu-, khoan, kia có phải là Huyng-tông-xe không? Và em đã đúng. Thật kỳ lạ khi thấy anh ở đây đó, hyung."
Yoongi tưởng hắn mới là người nên nói câu đó chứ.
"Thấy cậu ở đây mới là kỳ lạ đấy. Không phải cậu còn quá bé để đến vũ trường à?" Hắn nói.
Một vệt phiếm hồng xuất hiện trên má cậu trai trẻ.
"Điều đó dễ nhận ra tới vậy hả?"
Từ cái má phúng phính và nụ cười kia thì đương nhiên là thế rồi còn gì. Nhưng đó không phải chuyện của hắn, dù thằng nhóc này có dùng ID giả để vào đây hay không. Đó không phải chuyện của hắn, cậu ta thích mạo hiểm thế nào thì tuỳ. Gặp cậu ta tại đây quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên tới mức khó tin. Nhưng đó, trước mặt hắn bây giờ chính là cậu con trai hắn đã tông phải vào hôm trước. Hắn nhìn chân cậu, thấy vết thương bị giấu phía dưới lớp quần jean. Không biết liệu vết thương ấy đã lành hay chưa, nhưng Yoongi cá rằng nó cũng để lại vết sẹo xấu xí y như vết trên trán hắn vậy.
"Chân nhóc thế nào rồi?"
Cậu trai toe toét cười rồi trả lời. "Hoàn hảo ạ. Em quen một người bạn biết massage và cô ấy đã giúp em với đống cơ bắp căng cứng ấy. Việc khó nhất đối với em bây giờ là đi tắm, bởi vết thương kết hợp với xà phòng quả là một ý tồi đi."
Cậu ta luôn nói quá nhiều, nhiều hơn mức Yoongi có thể chịu đựng. Mọi người đều vậy.
"Tôi vẫn chưa trả cậu chiếc khăn tay." Hắn thốt lên, đột nhiên nhớ lại chuyện đó, chiếc khăn vẫn được để gọn ghẽ ở đầu giường. Đáng lẽ hắn nên mang nó theo nếu biết trước sẽ gặp cậu ta ở đây. Nhưng tất nhiên, sao mà đoán được điều gì sẽ xảy ra cơ chứ.
"Không sao đâu, Hyung-tông-xe. Nó là của anh." Cậu ta mỉm cười và nói.
Yoongi nhướn mày. Có phải cậu ta vừa cho hắn chiếc khăn tay không? Hắn cảm thấy điều này hơi lạ.
"Min Yoongi."
"Gì cơ?"
"Đừng gọi tôi là "Hyung-tông-xe" nữa. Nó khiến tôi cảm thấy mình giống một tên tông xe thật." Hắn nói, mặc dù cảm thấy chuyện này không cần thiết lắm. Hắn nhắc lại tên của mình dù cậu trai này vốn đã biết tên hắn từ trước. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện này. Hắn chưa hỏi vì sao cậu ta biết tên mình.
Cậu trai trẻ nở một nụ cười nhẹ với hắn. Yoongi chợt nhận ra cho tới tận thời điểm này hắn vẫn chưa biết tên cậu ta, trong đầu hắn chỉ có "cậu trai lạ mặt" hay "thằng nhóc hắn đã tông phải", cái thứ hai nghe sai thật đấy.
"Nhưng anh đúng là thế mà." Cậu con trai nói. "Anh đã tông vào em mà."
Yoongi tặc lưỡi. Đầu hắn nhẹ hẳn đi và cơn đau cũng tan biến. Hắn hít một ngụm khí lành lạnh vào sâu khoang phổi và cảm thấy mọi thứ dường như dễ hiểu hơn, dễ đối phó hơn trước. Hắn cảm thấy tốt hơn nhiều.
"Lần đó, làm thế nào cậu biết tên tôi?"
Cậu nhóc kỳ lạ khúc khích cười.
"Nó được viết trên cửa căn hộ của anh mà hyung."
Yoongi đã phải ngăn bản thân không tự tát cho mình một cái. Tất nhiên rồi. Còn nhờ đâu khác mà cậu ta biết được nữa chứ? Cậu ta không phải một thứ gì đó tâm linh hay đại loại thế (bởi nếu cậu ta là như thế, thì ắt hẳn phải tránh được vụ tai nạn ngay từ đầu đúng chứ?). Căn hộ đương nhiên phải có tên hắn trên đó, được viết rõ ràng ở cửa, phía trên khe nhét thư. Hắn đáng lẽ phải nghĩ tới điều này.
Hắn định hỏi thêm gì đó, ví dụ như hỏi tên cậu ta thì chợt có người gọi hắn. Yoongi quay lại, hắn thấy Seokjin bước ra khỏi cửa vũ trường, dáo dác tìm mình.
"Yoongi, bọn anh đang tìm em đấy. Anh tưởng em về rồi."
"Em ra ngoài hít thở không khí tí thôi." Hắn thờ ơ trả lời, không đề cập đến cơn đau đầu và quan trọng hơn là chuyện hắn suýt nữa đã ngất xỉu. Không ai cần phải biết đến chuyện này cả. Hắn hoàn toàn ổn.
Seokjin tiến lại gần hắn, anh nheo mắt, cố nhìn mặt hắn thật kĩ. Hắn ghét điều này, khi mà Seokjin đang tự xác định xem liệu Yoongi có thực sự ổn hay không, khi mà anh cố gắng tìm ra một dấu hiệu nào đó không ổn trên mặt hắn.
"Cái gì trên trán em thế kia?"
Chết tiệt. Chiếc beanie hắn đã đội để che đi vết sẹo. Hắn đã cởi nó ra.
"Không có gì đâu." Hắn nói, tránh ánh mắt anh và vội vàng đội lại mũ. Như thể hắn đang cố trốn tránh những câu hỏi dù thực tế thì đúng là như vậy.
Seokjin thở dài. Những câu chữ trực trào nơi đầu lưỡi đã biến mất. Người trẻ tuổi hơn nhìn anh, như thể ý rằng hắn đã quá mệt mỏi để nghe mấy bài thuyết giảng từ Seokjin. Yoongi cũng biết bản thân đã quá mệt mỏi để lắng nghe người khác, và có vẻ người kia cũng nghĩ giống cậu. Không ai trong số họ cần bất cứ lời an ủi hay mấy bài thuyết giáo lúc này. Vẻ im lặng xung quanh đã ngầm thể hiện rằng họ đồng ý điều đó.
"Là vảy sẹo đấy hyung. Anh ấy bị tai nạn nên nó mới ở đó." Cậu nhóc kì lạ bỗng xen vào câu chuyện của hai người.
Nghe vậy, Yoongi rùng mình. Cái quái gì thế? Hắn ta đang cố che giấu điều này đặc biệt là với Seokjin vậy mà thằng nhóc này lại huỵch toẹt ra tất cả mọi thứ như vậy. Cậu ta thực sự không biết cách cư xử một chút đi được hả, cứ nhảy vào nói leo như thế sao?
"Em không bị tai nạn đâu hyung!" Hắn nhanh nhảu đáp.
"Em bị tai nạn? Như thế nào? Em không bị thương đấy chứ?"
"Đúng mà. Anh có gặp tai nạn mà, Hyung-tông-xe." Cậu trai lại hăng hái nói thêm.
"Im đi." Hắn nói, quay đầu lại một chút nhìn cậu con trai, cậu ta vẫn đứng nguyên đó, khúc khích cười. Nhìn thấy cảnh đó thực sự làm hắn muốn tông cậu ta thêm lần nữa.
Và bây giờ thì hắn thực sự hối hận rằng sao lúc đó hắn không tông cậu ta đến chết luôn đi hoặc đại loại như hôn mê chẳng hạn. Lúc đó thì cậu ta sẽ không phiền phức đến thế này, tất cả những gì cậu ta có thể làm là nằm trên giường bệnh, với những ống dẫn cắm chi chít khắp người. Hắn quay lại nhìn Seokjin, có vẻ khá bối rối. Tất nhiên hắn sẽ bối rối rồi. Hắn chỉ có thể hy vọng rằng Seokjin không nghe rõ hoặc không hiểu những gì cậu trai kia vừa nói thôi.
"Ai-?" Anh hỏi.
"Là ai không quan trọng. Quên đi hyung." Yoongi nhanh chóng nói, ngắt lời Seokjin.
Và sau đó, lại một lần nữa hắn chưa biết được tên người con trai kia. Vẫn chưa biết gọi cậu ta như thế nào, và hắn cảm thấy cần phải hỏi tên cậu. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy không cần thiết phải giới thiệu cậu với bạn bè mình. Làm thế chỉ càng khiến Seokjin thêm tò mò và Yoongi thì đang cố tránh những câu hỏi của anh.
"Này, xấu tính quá đó nhé. Ít nhất anh cũng nên giới thiệu em với bạn bè của mình chứ!" Cậu ta kêu lên.
Yoongi rền rĩ. Seokjin chỉ bối rối nhìn hắn. Hắn cố tìm và sắp xếp câu chữ để giải thích tình hình một cách không quá nặng nề, bởi câu "Em tông phải cậu ta mấy hôm trước" nghe khá gay gắt và Seokjin thể nào cũng hoảng lên, rồi anh lại thuyết giảng hắn cả tuần cho xem. Giống như một bà mẹ vậy, biết đâu anh ấy sẽ tịch thu luôn chìa khóa xe của hắn, biết đâu đấy.
Có vẻ như Chúa đã tử tế với hắn tối hôm đó, khi mà có ai đó bỗng nhiên gọi Seokjin. Lại là Hyosang. Yoongi không biết họ định làm gì, nhưng chuyện đó đủ quan trọng để Seokjin cùng gã kia đi vào club và buông tha Yoongi.
"Namjoon làm loạn hết cả lên rồi. Cậu ta say lắm rồi. Bọn tôi cần cậu."
Chúa ban phước lành cho Namjoon và sự ngu xuẩn của gã ta.
"Gì cơ? Thế cậu ta đang làm gì?" Seokjin hỏi.
"Cậu ta vừa khóc vừa nói về Jasmine và chết tiệt. Không, ý tôi là chết tiệt mà đúng nghĩa chết tiệt luôn." Hyosang trả lời với khuôn mặt không mấy hứng thú. Điều đó khiến Yoongi thực sự cảm thấy buồn cười, nhưng hắn vẫn giữ im lặng.
Seokjin nhìn Hyosang rồi quay sang Yoongi, trông anh có vẻ lo lắng. Hắn không hiểu tại sao Seokjin luôn nhìn mình như vậy, như thể nếu anh chỉ rời mắt khỏi hắn một khắc thôi là sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra ngay lập tức. Như thể có gì đó không ổn với Yoongi, ánh mắt Seokjin nói lên điều ấy.
Yoongi ghét thế vì hắn hoàn toàn ổn.
"Anh phải quay lại với Namjoon đây. Em sẽ ổn chứ?"
Yoongi nhún vai, đáp lại vài lời mà hắn đã thuộc nằm lòng như thuộc một câu thần chú.
"Vâng. Em ổn."
Như mọi khi, Seokjin trông có vẻ không bị thuyết phục lắm bởi câu trả lời đó của hắn, nhưng bây giờ Namjoon mới là vấn đề lớn cần giải quyết.
"Em sẽ về nhà bây giờ à?"
Lời anh nói mang nhiều hàm ý hơn chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Hơn nữa, Yoongi cũng cảm thấy bây giờ quả là thời điểm hoàn hảo để về nhà. Hắn đã cảm thấy nhớ căn hộ của mình rồi.
"Vâng. Chắc thế."
Seokjin gật đầu. Anh theo sau Hyosang, ngay tức khắc chạy về lối cũ để vào trong vũ trường. Yoongi thở dài. Trước khi bước vào, người anh lớn quay lại, dường như vẫn còn lưỡng lự về chuyện của Yoongi. Anh ấy lúc nào cũng vậy, và Yoongi thực sự không hiểu tại sao anh phải như thế. Tin tưởng những lời nói của hắn khó khăn tới vậy à? Những lời nói của hắn mang đầy dối trá và lừa lọc sao?
"Em chắc là mình có thể về nhà mà không có anh không?"
Hắn rên rỉ, tỏ ý mình không cần một người trông trẻ.
"Em ổn mà hyung. Thực sự đấy."
Seokjin nở một nụ cười, cuối cùng anh cũng hài lòng về Yoongi trước khi biến mất sau cánh cửa vũ trường.
"Anh có người bạn tốt thật đó." Cậu nhóc lạ lùng lại nói và Yoongi trong một phút đã quên rằng cậu ta vẫn đang đứng đó, ngay sau hắn.
"Ừ, anh ấy rất tốt."
Dù đôi lúc sự trông chừng của Seokjin có hơi phiền phức, nhưng hắn vẫn rất vui khi có thể gọi người anh lớn ấy một tiếng 'bạn', một người bạn gần gũi, bởi anh không phải kiểu người sẽ thờ ơ với bạn bè. Nhờ có Seokjin, ít nhất hắn biết mình sẽ không bị bỏ lại phía sau. Yoongi thở dài, nghĩ rằng chắc hẳn bản thân hắn là một kẻ xấu tính, vì hắn cứ gạt phăng đi sự săn sóc của Seokjin bấy lâu nay.
"Tên cậu là gì, nhóc?" Hắn hỏi.
"Anh thậm chí còn không biết tên người mà anh đã tông phải cơ à?" Cậu ta nói, hai tay chống nạnh.
"Cứ nói tên cậu đi xem nào." Hắn gầm gừ.
Cậu nhóc mỉm cười, và bằng một cách nào đó Yoongi dường như không thể quên được nụ cười đó, nụ cười đã hằn sâu trong tâm trí hắn. Hắn nghĩ nụ cười ấy hẳn sẽ ám ảnh cả đêm nay, nụ cười kỳ quặc đến mức hắn không thể lý giải nổi cảm giác kỳ lạ và linh cảm của mình về nó.
"Em sẽ chỉ nói một lần thôi đấy và anh đừng có quên tên cái người anh đã tông phải rõ chưa hả?"
Lời nói của cậu ta văng vẳng trong đầu hắn. Có lẽ thế, hắn sẽ không quên, Yoongi cảm thấy thế, một cách kỳ lạ.
"Park Jimin. Tên em là Park Jimin."
Park Jimin. Má phúng phính, nụ cười đáng ghét, to mồm, đích thị là một tên nhóc láo toét, và bằng cách nào đó hắn đã gặp tên nhóc kỳ lạ này, bởi hắn đã tông vào cậu ta giữa đường, vào lúc ba giờ sáng.
Park Jimin.
Và hắn sẽ không tài nào quên được cái tên đó, ngay cả khi đã về tới nhà. Nụ cười và cái tên ấy in hằn vào tận gốc rễ não bộ hắn, chiếm trọn phần lớn tâm trí hắn khi hắn nằm dài trên giường, cố gắng có được một giấc ngủ - một điều quá xa xỉ đối với Yoongi. Cuối cùng, hắn đã có thể say giấc, với nụ cười của Park Jimin vang vọng trong tâm trí và tên cậu ta luôn trực trào nơi đầu lưỡi.
Park Jimin.
Là người hắn đã đâm phải lúc ba giờ sáng.
.END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com