4.1. pizza and the sleeping boy
Pizza và cậu nhóc say ngủ.
/
Một đêm Yoongi nhận ra rằng bản thân mình mệt mỏi.
Không, đó không hẳn là từ miêu tả chính xác cảm xúc của hắn. Hắn không bao giờ thực sự cảm thấy mệt mỏi. Ít nhất là về mặt thể xác. Trong từ điển của hắn không có hai chữ "mệt mỏi". Hơn nữa, sao hắn có thể cảm thấy mệt mỏi khi tất cả những gì hắn làm chỉ là ngồi trên ghế và trống rỗng đăm đăm nhìn tường? Đôi khi là bức tường, đôi khi là hình bóng phản chiếu của chính hắn trên màn hình TV tối đen, xoáy vào hắn một ánh mắt thảm hại.
Lại là một đêm thứ ba chưa một phút yên giấc. Yoongi ngồi bên bàn ăn với bát mì ăn liền trước mặt, và hắn đã tìm được một từ hoàn hảo để miêu tả sự bất lực ấy của mình. Không, chẳng phải sự mệt mỏi hay lờ đờ thường tình, cũng chẳng phải cảm giác kiệt sức thèm ngủ của cơ thể.
Và đó chính là vấn đề.
Hắn không thực sự cảm nhận được bất cứ điều gì cả.
Hắn có cảm thấy đói. Hắn có cảm thấy cáu kỉnh mỗi khi có người xuất hiện và gõ cửa nhà hắn. Hơn cả thế, hắn cảm thấy lo lắng mỗi khi điện thoại đổ chuông, rồi lại chờ tiếng chuông tắt dần và điện thoại chuyển sang chế độ thư thoại. Dù vậy, Yoongi vẫn sẽ trừng trừng hai mắt mà nhìn điện thoại, tay bấu chặt lấy thành ghế đầy hoảng loạn tới mức các khớp trở nên trắng bệch cho tới khi nhận ra những hành động ấy của bản thân quả là vô nghĩa vì đầu dây bên kia chỉ là Namjoon hoặc Seokjin.
Ngoài những điều ấy ra, Min Yoongi không cảm nhận được gì cả, và hắn thật sự mệt mỏi vì chuyện này.
Thật khó để miêu tả những điều đó bằng lời, nhưng nỗi trống trải trong lòng vẫn cứ thế lan ra mãi. Hắn đang ngồi tại bàn ăn với bát mì nóng hổi trước mặt. Chẳng phải đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất để nhận ra một điều gì đó trong đời ư? Và lại một lần nữa, vì sao chỉ vào những lúc như thế này thì ý nghĩ ấy mới đến với hắn? Có lẽ bởi vì ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn bộ dao mới Seokjin để trên bồn đợi cho khô. Thật buồn cười. Vì sao nhìn những lưỡi dao sắc nhọn ấy tâm trí hắn lại nghĩ tới một điều chẳng liên quan gì đến tác dụng thực tế của nó? Dao là dùng để nấu ăn. Nó sẽ chẳng phải một thứ sẽ cứu rỗi hắn. Chắc hẳn là vậy, bởi dao dùng để cắt.
Và chẳng có thứ gì cho hắn cắt cả.
Cũng giống như chẳng có gì hắn có thể cảm nhận được.
Hắn có lẽ vẫn sẽ ngồi nguyên đó với bát mì nguội ngắt, nếu không bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Yoongi đầu óc thoải mái đôi chút rồi nhìn ra phía ấy. Ánh mắt hắn di chuyển tới chiếc đồng hồ treo tường. Mười một giờ đêm. Yoongi bỏ ngoài tai âm thanh 'cốc cốc' và quay về với bát ramyun. Sợi mì lúc này đã hơi nhão và nguội, hắn nhận ra thế.
Tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên, lúc này đã dần chuyển thành từng hồi đập cửa. Cho dù là ai đằng sau cánh cửa đó thì xem chừng người này cũng rất kiên nhẫn. Hắn tặc lưỡi và tiếp tục ăn ramyun.
"Hyung, em biết là anh không ngủ mà!" giọng nói bị chặn lại sau cánh cửa vang lên. Hắn không nhận ra đó là ai cả. "Và em biết là sự thật anh đang có trong nhà, nên đừng có lừa em."
Yoongi rền rĩ. Thật là rắc rối. Có lẽ hắn nên để cho cái người ngoài kia cứ việc đứng đấy mà gõ cửa đến sáng thì thôi. Cậu ta hoặc cô ta rốt cuộc rồi cũng sẽ bỏ cuộc.
"Bây giờ mà anh không ra mở cửa là em sẽ hét lên tới mức hàng xóm qua khiếu nại đó nha."
Người kia bắt đầu đe dọa. Yoongi bực bội. Hắn tiếp tục ăn mì nhưng đôi chân thì đã bắt đầu bồn chồn. Hẳn là người ngoài cửa sẽ không dám làm thế đâu đúng không? La hét giữa đêm khuya ư? Tất nhiên là không rồi. Ai mà đủ điên đến cái mức ấy cơ chứ-
"HYUNG TÔNG XE, ANH MỞ CỬA NGAY NẾU KHÔNG EM-"
Ngay khi vừa nghe vậy, Yoongi tức tốc chạy ra cửa, tay còn hất phải bát mì dở dang khiến nước mì đổ đầy ra sàn nhà bếp. Hắn vội vàng mở toang cánh cửa căn hộ. Và khi ấy hắn nhìn thấy khuôn mặt của Park Jimin, cái khuôn mặt đang cười toe toét, tay giơ chữ V bên cạnh đôi má phúng phính.
"TRẬT TỰ NGAY CÁI ĐỒ-"
Cửa căn hộ bên cạnh bật mở thật chẳng đúng lúc. Yoongi sững người, hắn nhìn bà Kim ló đầu ra nhìn hắn đang đứng giữa hành lang mà chửi bới. Người phụ nữ trung niên nhướn mày nhìn hắn với ánh mắt đầy ái ngại và lo lắng.
"Min Yoongi-ssi, tiếng ồn gì vậy?"
Mặt hắn đỏ như gấc vì xấu hổ. Hắn nhanh chóng cúi người 90 độ, thành khẩn nói lời xin lỗi.
"Cháu xin lỗi, cô Kim. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu ạ," hắn nói.
Dù cho con trai cô ấy là một thằng nhóc ngốc nghếch ngớ ngẩn, thì Yoongi vẫn luôn có một sự tôn trọng dành cho người phụ nữ tốt bụng ấy. Bà nhìn hắn một lần cuối trước khi quay người đi vào trong và đóng cửa.
Ngay khi bà vừa khuất dạng, Yoongi túm lấy cổ áo Jimin và thực sự ném cậu vào nhà (theo nghĩa đen luôn ấy) với vẻ mặt giận dữ. Hắn nghiến răng, "Cái đồ chết tiệt nhà cậu!"
"Này, em thực sự xin lỗi. Em đâu ngờ là hàng xóm của anh sẽ ra thật chứ," cậu nhóc nói, giơ hai tay lên.
"Ừ, họ ra thật đấy. Và tất cả là do cái thói mồm to của cậu."
"Này, ít nhất em không có chửi thề!"
Yoongi thật sự bất lực. Hắn hít vào một hơi sâu, nhìn cậu trai trước mặt một lượt, cậu đang đứng trong nhà hắn một cách hết sức kỳ lạ, y như cái đêm mà hắn tông phải cậu vậy. Cậu nở một nụ cười bẽn lẽn. Cãi nhau với Jimin thật sự rất giống nói chuyện với khỉ. Chúng chẳng chịu im lặng và sẽ chỉ khiến hắn càng khó chịu hơn mà thôi.
"Rồi thế cậu đang làm cái quái gì ở đây hả?" cuối cùng hắn lên tiếng, thở dài và thả mình xuống chiếc trường kỷ yêu thích. Hắn liếc thấy bát mì thừa đồ đẩy trên bàn và sàn nhà bếp. Riêng nghĩ về việc dọn dẹp thôi cũng đủ khiến hắn thấy chán nản vô cùng. Hắn ghét phải làm việc nhà. Tất cả là lỗi tại Jimin.
Cậu nhóc đi về phía trường kỷ và ngồi xuống cạnh hắn. Hắn chẳng nhớ mình có mời cậu ngồi xuống không nhưng cũng chẳng buồn mở miệng phàn nàn nữa.
"Em lại bỏ nhà ra đi ấy mà," cậu nhóc thờ ơ nói, trên khuôn mặt cậu thậm chí còn lộ ra cái nhếch mép đầy thú vị và tự hào.
Yoongi nhướn mày. Lần trước Jimin cũng làm vậy và kết quả là hắn tông vào cậu lúc ba giờ sáng. Hẳn gia đình của thằng nhóc này phải tệ lắm nên việc bỏ nhà ra đi đã trở thành thói quen của cậu chăng.
"Làm vậy không tốt đâu nhóc ạ," hắn đáp.
"Xem ai đang nói kìa," cậu trai hừ mũi, hai tay khoanh trước ngực.
Hắn ngao ngán, cảm thấy hết sức phiền toái khi người kia quay trở lại. Cậu ta lẽ ra không nên nói như thể biết rõ Yoongi lắm vậy. Và rõ ràng là cậu ta chẳng biết cái gì. Cả hai đều là những người xa lạ. Quá mệt mỏi với cuộc tranh cãi, Yoongi khoanh tay và ngả lưng trên chiếc trường kỷ. Hắn lại thở dài. Hắn nhớ chỉ vài phút trước thôi, hắn chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự mệt mỏi. Hắn rút lại lời nói ấy. Chẳng gì mệt bằng việc nói chuyện với một đứa nhóc con và cũng chẳng có gì phiền toái bằng Park Jimin cả, trong chính khoảnh khắc này của cuộc đời hắn ấy.
Giá như hắn có thể đá đít thằng nhóc ra khỏi nhà mình thì hay biết mấy, hắn thực sự rất sẵn lòng.
"Hyung, anh đã hứa với em rồi mà," Jimin nói, quay sang phía hắn rồi níu lấy ống tay áo Yoongi.
Sự tiếp xúc khiến hắn cảm thấy hơi phiền phức vì Yoongi thực sự không thích bị đụng chạm một chút nào. Hắn thu tay về, cố gắng gạt Jimin sang một bên và ngó lơ thằng nhóc. Và Jimin cũng hiểu được rằng lúc này Yoongi đang không có tâm trạng để làm gì hết. Một người bình thường thì tới lúc này sẽ mặc kệ hắn nhưng Jimin nào có phải một người bình thường - cậu cười khẩy và bám lấy cả cánh tay hắn, ôm Yoongi vào lòng.
"Cái quái gì thế. Bỏ ra ngay," Yoongi vừa nói vừa cố gắng rút cánh tay trái ra khỏi vòng ôm của Jimin.
"Anh đã hứa sẽ đãi em ăn rồi mà," cậu nhõng nhẽo.
"Không có nghĩa là ngay bây giờ!"
"Nhưng tại anh không nói rõ khi nào, nên em cho rằng như vậy có nghĩa là lúc nào cũng được."
"Rõ ràng tôi không bảo thế nên buông tôi ra ngay."
Jimin chỉ siết tay hắn chặt hơn và thậm chí còn rúc đầu vào vai Yoongi. Cậu bắt chước hành động của một chú mèo nhỏ dễ thương mà miết bầu má phúng phính lên chiếc áo phông Yoongi đang mặc. Hắn phát ớn vì cái hành động ấy, và càng tệ hại hơn khi chính hắn lại đang phải chịu đựng tình cảnh này ngay bây giờ.
"Thôi nào Hyung Tông Xe. Lúc đó hai mình huề nhau mà. Anh cũng muốn đền bù cho em đúng không?"
Đúng là vậy. Hắn vẫn còn giữ khăn tay của cậu nhóc trên chiếc tủ đầu giường. Hắn còn chưa mua đền cậu một cái mới. Hắn ngừng tranh cãi và suy nghĩ trong giây lát. Có lẽ đây là cách hay nhất để thoát khỏi Park Jimin một lần và mãi mãi.
"Mì ăn liền," hắn đáp.
Jimin ngừng dụi dụi lên người Yoongi. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn và nhướn mày.
"Cậu muốn tôi mời một bữa đúng không? Tôi có mì ăn liền. Vậy là đền bù xong rồi nhé."
Cậu nhóc cau có.
"Thật luôn đấy hyung? Mì ăn liền ấy hả? Mình ra ngoài và ăn món gì thật ngon đi."
Hai từ "ra ngoài" không nằm trong từ điển của Min Yoongi. Hắn ghê tởm thế giới ngoài kia. Hắn luôn cảm thấy đau đầu mỗi khi bước chân ra ngoài, mà 'bên ngoài' cũng đồng nghĩa với cái hành lang nhà hắn nữa. Hắn rất hài lòng và thoải mái khi nhốt mình trong căn hộ. Hắn có mọi thứ mình cần ở đây. Chẳng việc gì phải ra ngoài mạo hiểm cả. Ít nhất lần cuối cùng ra ngoài trước đó hắn vẫn mua đồ cần thiết. Nhưng có khi lần tiếp theo sẽ khác, hắn sẽ gọi người mang đồ thẳng tới tận cửa và bản thân Yoongi sẽ không bao giờ phải dây vào cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia nữa.
"Vậy thì đồ ăn nhanh. Ăn đồ Trung Quốc và sau đó mời cậu đi cho."
Jimin lắc đầu và buông ra một câu 'không' nhão nhoẹt. Cậu lại tiếp tục dụi đầu lên vai Yoongi và lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa. Cậu nhóc nài nỉ tới cái mức mà hai chân Jimin giờ kẹp chặt lấy đùi của Yoongi và thực sự rất rất gần với đũng quần hắn. Yoongi rùng mình bởi sự tiếp xúc da thịt một cách quá đáng. Hắn nghĩ một cú đấm thẳng vào hàm thằng nhóc này có lẽ sẽ là một lựa chọn sáng suốt.
"Thôi được rồi. Pizza và cậu được phép ở đây đêm nay." Cuối cùng hắn đáp, mong rằng điều đó sẽ khiến cậu nhóc nhảy cẫng lên sung sướng mà buông hắn ra.
Nhưng Jimin đâu có nhảy cẫng lên như hắn tưởng. Ngược lại thằng bé càng ôm hắn chặt hơn, chỉ buông ra có một chút rồi siết lấy hắn, lần này là dùng cả hai tay ôm hắn thật gần. Yoongi đã nghĩ hẳn mình sẽ ghét cái ôm này như việc hắn ghét bị đụng chạm cơ thể vậy, nhưng cái ôm ấy lại khiến hắn ngơ ngác. Hắn ghét những cái đụng chạm vụn vặt, trao đổi hơi ấm cơ thể bằng những cái bắt tay hoặc vỗ vai. Cảm giác như bị chích vậy. Thực sự rất khó chịu. Một luồng hơi ấm chạm vào da thịt hắn, cái thứ cảm giác khiến hắn muốn xua đi ngay lập tức. Hoseok là người thích ôm ấp nhưng lần này lại khác. Jimin không ôm cái kiểu mà dùng lực siết lấy hắn. Cậu chỉ để hai tay vòng qua người hắn và Yoongi không hiểu sao hắn lại chẳng cảm thấy phiền phức gì cả, kể cả khi cậu nhóc tựa cằm vào hõm cổ hắn. Thực sự là một điều mới mẻ đến từ người lạ mang tên Park Jimin này đấy.
"Anh thích ôm ấp như thế này đúng không hyung?" Jimin nói và Yoongi có thể cảm nhận được cái nhếch mép của cậu tại cần cổ hắn.
Và có lẽ đó chính là dấu hiệu nói rằng hắn nên đấm Jimin một cú (tất nhiên là đùa thôi). Má Yoongi phiếm hồng ngại ngùng nhưng hắn nhanh chóng đứng dậy và cầm điện thoại để đặt pizza.
Park Jimin thực sự là định nghĩa của hai chữ "phiền phức".
-
Hắn chưa từng tưởng tượng được hình ảnh của bản thân ngồi trên chiếc trường kỷ và chia sẻ chiếc bánh pizza với một cậu con trai hắn tông phải mấy ngày trước.
Hắn vẫn giữ nguyên lập trường của mình, đó là Park Jimin phiền phức vãi. Cậu ta cứ phải to mồm hết cỡ rồi lèm bèm về những thứ vốn chẳng cần bận tâm. Cậu nhóc chẳng khác gì một kẻ xâm nhập vào cái vương quốc cô độc của hắn, nhưng kỳ lạ thay hắn lại dần hiểu ra thêm vài điều về con người lạ mặt này, nhiều hơn hắn nghĩ và dám thừa nhận.
Đầu tiên, Jimin là một tên quái đản quan tâm về sức khỏe khi cậu ta để ý tới những thứ mình ăn và lượng calories nạp vào. Cậu ta đặc biệt yêu cầu Yoongi mua cho mình loại bánh ít chất béo nhất. Yoongi nghĩ rằng pepperoni là một loại rau củ nên đã mua pizza vị đó. Nhưng đoán xem, hóa ra là không phải. Cậu nhóc kia không ngừng than vãn về hậu quả nếu cậu chọn ăn thịt vào lúc đêm muộn như vậy, tuy nhiên cuối cùng thì Jimin cũng phải chấp nhận ăn món bánh chứa nhiều chất béo hơn bình thường.
Giống như mọi khi thì Yoongi chưa bao giờ là người bắt đầu một cuộc hội thoại. Mà đó là Jimin, người đã đứng dậy đi quanh căn hộ của hắn trong lúc hắn bận dọn dẹp đống tàn tích từ bát mì bị đổ đã nguội ngắt trên sàn phòng bếp. Hắn mặc kệ cậu dạo loanh quanh, ngó nghiêng đồ đạc trong nhà và chạy từ phòng này sang phòng khác, miễn là cậu để hắn được yên.
Hắn có hơi hối hận về lời nói 'được phép ở lại qua đêm' vô tình buột ra ban nãy, bởi đầu óc hắn lúc đó đang rối tung rối mù. Hắn có hơi hối hận, dù thằng nhóc kia có thể ngủ ở một phòng khác.
"Này hyung," Jimin cất tiếng gọi trong khi đang bận khám phá xung quanh. Cậu lục lọi đống giấy tờ và Yoongi cũng chẳng quan tâm lắm. Hắn không đáp lời cậu cho đến khi cậu nhóc trở lại phòng khách và gọi hắn thêm lần nữa.
"Anh học gì ở đại học thế hyung?" cậu hỏi. Jimin kéo một chiếc ghế và ngồi bên bàn ăn, tựa đầu trên hai cánh tay.
"Kinh doanh."
Yoongi đang bận loay hoay với đống bát trong bồn rửa. Vào những lúc thế này, hắn nghĩ việc có một người giúp việc quả là một điều hay ho. Nhưng đồng thời điều đó cũng có nghĩa là để thêm một người khác bước vào căn hộ của hắn và đó chính xác là điều hắn luôn né tránh. Chỉ riêng Seokjin thôi cũng giống như chuyện có người giúp việc rồi, nên việc anh thỉnh thoảng ghé thăm hắn cũng không tệ đến vậy. Nói như thế có nghĩa là mọi việc chỉ ổn khi người anh lớn chịu im lặng và không cố gắng tạo một cuộc hội thoại về căn bệnh nào đó hắn có thể đã mắc phải.
Jimin ậm ừ khi nghe câu trả lời từ hắn và sau đó nói. "Em không nghĩ anh thực sự thích ngành đó."
"Nhóc con, đừng tự phụ thế," hắn đáp, mắt vẫn chẳng buồn liếc Jimin lấy một cái. Tên nhóc nói cũng đúng, và việc cậu ta dễ dàng đọc vị được hắn khiến Yoongi phát bực.
"Vậy anh thích kinh doanh? Thật không vậy?"
Hắn hừ mũi. Jimin thực sự đang trêu ngươi hắn.
"Ý em là bàn và giấy tờ của anh toàn bụi bặm thôi. Có vẻ anh đã không màng tới chuyện học hành trong một khoảng thời gian dài."
Thằng nhóc này là gì chứ? Cmn Sherlock Holmes hay gì đây?
"Nếu tôi học ở bàn ăn thì sao? Hay Starbucks?"
"Được rồi, em chưa nghĩ tới trường hợp đó," Jimin cười gượng.
Hắn tiếp tục lau bồn rửa, chà đi chà lại bề mặt kim loại cho tới khi nó sáng bóng lên, cho tới khi chẳng cần phải lau nữa. Hắn cố hết sức để tránh né cuộc trò chuyện nhưng hiển nhiên Jimin thì không như thế. Hẳn là vậy rồi bởi vì cậu lại hỏi thêm một câu khác.
"Anh thực sự muốn học gì vậy, hyung?" cậu hỏi.
Thực sự thì thằng nhóc này biết cái quái gì về hắn vậy? Cả hai đều là những người xa lạ và Yoongi chẳng có lý do nào để trả lời cho câu hỏi đó cả. Hắn thậm chí còn không nên để cậu loanh quanh trong nhà mình. Nhất định sáng hôm sau hắn sẽ đá đít cậu ra khỏi đây và thế là hai người hòa nhau, hòa một cách thật công bằng minh bạch. Sẽ không còn những tiếng gõ cửa phiền toái hay những cuộc gặp gỡ tình cờ nữa và cuối cùng Yoongi sẽ được bình yên. Do vậy, hắn nhận ra mình không nên tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa và cũng không nên hiểu thêm về Jimin làm gì cả. Ngoài ra, hắn cũng không nên kể một số chuyện của bản thân mà Jimin chẳng cần biết. Rất đơn giản, hắn có thể đi về phòng mình, đóng chặt cửa và mặc kệ Jimin ngủ tại một phòng khác hoặc trên trường kỷ đúng như hắn đã hứa.
Nhưng không, không hiểu sao hắn lại quăng chiếc khăn lau bẩn đang dùng vào bồn rửa rồi kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống trước mặt Jimin giống như Seokjin mấy ngày trước. Có lẽ đã quá lâu rồi. Bố mẹ hắn chưa từng hỏi hắn như vậy. Thực sự thì chẳng có ai làm vậy cả, trừ Namjoon và Seokjin vài năm về trước đã từng hỏi hắn khi hắn bắt đầu bước vào cánh cổng đại học và nhận ra rằng hắn ghét mọi thứ liên quan đến ngôi trường này.
"Thực sự thì, âm nhạc," hắn nghe mình thốt ra như vậy.
Cha mẹ hắn chưa bao giờ hỏi và Yoongi chợt hiểu rằng nếu có mang chủ đề này ra bàn luận thì rốt cuộc hắn cũng sẽ lại cãi nhau với cha mẹ mà thôi. Hắn đã quá mệt mỏi với những cuộc tranh chấp và Yoongi thừa biết phần thắng luôn thuộc về ba mẹ. Tương lai của hắn là kinh doanh và chỉ vậy thôi. Con đường ấy đã được định sẵn và không gì có thể thay đổi điều đó. Có lẽ đó là một trong những lý do tại sao việc bỏ học một tháng cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm.
Dù sao đi chăng nữa, tương lai của hắn sẽ là tốt nghiệp với tấm bằng kinh doanh và tiếp quản Min thị với tư cách là cậu con trai duy nhất trong gia đình. Một tháng bỏ học cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Và chết tiệt, chạy trốn cũng chẳng thay đổi được tương lai ấy. Hắn chẳng thể làm được gì về những thứ vốn đã được sắp đặt sẵn cho mình ngay từ giây phút hắn được sinh ra.
"Nhạc gì? Đừng nói với em là nhạc cổ điển nhé. Đợi đã, đừng nói anh bí mật trở thành một ca sĩ opera nha."
"Phải rồi, nhóc con." Yoongi đảo mắt trả lời.
Thực ra đó cũng là một thứ mà cha mẹ từng ép buộc hắn; chơi nhạc cổ điển ấy. Hắn ghét mỗi giây mỗi phút trong đoạn quá khứ kia. Thậm chí Jimin sẽ không đoán được cha mẹ đã từng bắt hắn theo đuổi loại âm nhạc nào.
"Vậy anh thực sự muốn theo đuổi điều gì?"
"Tôi muốn làm cậu im miệng lại và đi ngủ nếu tôi có thể."
"Ôi thôi mà, trả lời câu hỏi của em đi."
Jimin bĩu môi với hắn và trưng ra một biểu cảm kỳ cục hết sức. Hắn thở dài xoa hai bên thái dương. Hắn không thực sự bị đau đầu nhưng nhìn biểu cảm đáng ghét đó khiến hắn choáng váng. Tại sao cậu ta lại hỏi thế và tại sao hắn lại cần phải trả lời?
"Hiphop, thế được chưa? Tôi muốn học sáng tác nhạc nhưng Chúa đã ngăn cản tôi và khiến tôi mắc kẹt với hai chữ kinh doanh đấy. Cậu hài lòng chưa?" hắn đáp, tông giọng nâng cao hơn bình thường dù hắn biết mình chẳng cần làm vậy. Yoongi thở dài. Hắn thấy cáu kỉnh hơn bao giờ hết và thứ cảm xúc giận dữ vốn đã được chôn vùi từ lâu bỗng bùng lên. Hắn đã thỏa hiệp với bản thân rằng hắn không thể theo đuổi giấc mơ, thỏa hiệp với cha mẹ khi hai người vạch sẵn một con đường cho hắn đi.
Sự giận dữ ấy vốn đã bị lãng quên rồi, hoặc do hắn nghĩ vậy.
Jimin không trả lời ngay cũng không đặt thêm câu hỏi cho hắn nữa. Cậu chỉ ngồi đó, thấm nhuần từng câu từng chữ của hắn và nhìn sâu vào đôi mắt Yoongi với một ánh mắt hắn không thể diễn tả được.
"Có không?"
Hắn nhướn mày.
"Ý em là, hạnh phúc ấy. Anh có hạnh phúc không?"
Cha mẹ chưa từng một lần hỏi hắn câu ấy. Bạn bè chưa từng một lần hỏi hắn như vậy. Tất cả chưa từng một lần hỏi hắn chuyện này. Bạn bè Yoongi chỉ đơn thuần hỏi xem liệu hắn có 'ổn', liệu hắn có đang gắng gượng và nếu từ 'ổn' có nghĩa là hắn vẫn đang tồn tại thì đúng, Yoongi thực sự ổn. Hắn ổn hơn bao giờ hết. Nhưng chưa từng có ai hỏi rằng liệu hắn có hài lòng với cuộc sống của mình không, rằng hắn có hạnh phúc không. Hắn biết mình thực sự muốn gì. Kinh doanh là điều cha mẹ ép buộc và hắn không có cách nào chối bỏ. Ít nhất hắn cũng không quá tệ trong lĩnh vực kinh doanh và vẫn đủ để qua môn.
Nhưng Yoongi biết hắn không hề hạnh phúc với chuyện này.
"Không."
Hạnh phúc. Hắn đã chẳng còn cảm nhận được điều đó từ lâu rồi. Chết tiệt thật. Hắn thậm chí tưởng rằng mình đã trở nên vô cảm rồi cơ. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là sự trống rỗng, nếu thứ cảm xúc đó thực sự tồn tại.
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com