Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

Yoongi lại ngồi sau vô lăng. Cơn đau đầu đang hành hạ hắn và chắc chắn là hắn đang lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Hắn chẳng thể tự trách mình vì điều đó được, bởi hắn nhớ rằng mình thực sự muốn về nhà nhanh nhất có thể. Men rượu nồng nặc trong không khí và những ánh đèn pha chẳng giúp ích gì ngoài việc khiến hắn phải nheo mắt và tầm nhìn dần mờ đi. Lòng bàn tay Yoongi ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập liên hồi.

Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi và hắn sẽ về tới nhà. Hắn đã thuộc nằm lòng con đường này rồi và hắn biết chắc chắn phía trước sẽ là một ngã tư, cái ngã tư hắn luôn đi qua mỗi khi muốn về nhà. Từ đây hắn có thể thấy đèn xanh. Đèn giao thông sẽ chuyển đỏ vào lúc hắn tới nơi nên hắn đã làm một điều mà bất cứ người nào cũng sẽ làm trên một con đường vắng lúc ba giờ sáng. Yoongi đạp ga thật mạnh và tăng tốc về phía trước, nhanh hơn bao giờ hết.

Và cơn đau đầu ập đến, tưởng chừng có ai đó cầm búa mà bổ thẳng vào đầu hắn vậy. Yoongi rên rỉ, nhắm mắt lại vài giây, bỏ một tay khỏi vô lăng và bóp trán. Hắn chỉ làm động tác ấy trong tích tắc và ngay khi vừa mở mắt ra, hắn thấy một người đứng ngay trước mũi xe mình, đèn pha xe hắt thẳng lên người đó. Hắn thậm chí còn chẳng kịp nhìn đó là ai, chỉ biết thực sự có người đang đứng trước xe hắn với đôi mắt mở to, có lẽ cũng ngạc nhiên như hắn vậy. Lúc đó đã quá muộn để đạp phanh, và kỳ lạ là hắn thậm chí còn không làm điều đó. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy và sau đó bóng người ấy bị hất văng ra xa, biến mất khỏi tầm nhìn. Xe chạy nhanh tới nỗi hắn thậm chí gần như không cảm nhận được cú va chạm.

Hắn vẫn chưa kịp hiểu những gì vừa xảy ra, tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng. Có phải hắn vừa tông trúng ai đó không? Vậy tại sao hắn không dừng xe lại? Hắn nên dừng lại và kiểm tra xem người đó có bị làm sao không mới đúng. Người ấy hẳn là còn sống chứ? Lòng bàn chân hắn vẫn dính chặt vào chân ga và tất cả những gì hắn cảm nhận được lúc này chỉ có cơn đau đầu khiến đầu óc Yoongi mê man.

Xung quanh tĩnh lặng. Ít nhất cũng phải có một thứ âm thanh nào đó mới đúng. Một tiếng hét, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường, âm thanh va chạm, một giọng nói. Bất cứ thứ gì. Nhưng không có gì cả, không có gì hết.

"Anh là đồ sát nhân."

Không, có một giọng nói nào đó, như thể giọng nói ấy đang thì thầm ngay bên tai Yoongi, ngay ở trong chiếc xe này thôi. Hắn điếng người. Không phải tiếng của chiếc radio. Và rõ ràng hắn đang không hề hoang tưởng. Giọng nói ấy ở ngay đó, ở ngay cạnh hắn mà thì thầm thật khẽ. Hắn không dám quay sang nhìn ghế phụ, hai mắt vẫn quan sát khoảng không trải dài phía trước. Đáng lẽ ra hắn đã gần về tới nhà rồi nhưng con đường bỗng chốc trở nên dài vô tận chẳng có đích đến.

"Tên sát nhân."

Giọng nói lại thì thầm thêm lần nữa bên tai hắn, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó và chuyển dần từ thì thầm sang một giọng nói vừa đủ nghe, và cuối cùng biến thành một tiếng hét.

Đó cũng là lúc Yoongi ngồi bật dậy khỏi chiếc giường đang nằm, người hắn đẫm mồ hôi, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch từng hồi vội vã. Chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Hắn thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay mình. Một giấc mơ. Chỉ đơn giản là một giấc mơ thôi. Không phải giọng nói hắn đã nghe thấy lúc đó ở vũ trường. Đơn thuần là một giấc mơ, một giấc mơ hết sức dễ hiểu.

"Chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ tồi tệ. Mày không sao cả. Mày hoàn toàn ổn," hắn tự thì thầm với chính mình.

Yoongi hít một hơi sâu và quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Giờ thì hắn nhớ ra rồi. Tối hôm ấy hắn đã về phòng ngủ của mình, trước đó còn bảo Jimin ngủ ở một căn phòng khác và sau đó chìm vào giấc ngủ mà hắn hằng mong ước. Hắn nhớ cái cảm giác có một giấc ngủ lắm chứ, nhưng không hề nhớ về những cơn ác mộng. Đó là lần đầu tiên giấc mơ của hắn đầy rẫy những viễn cảnh đáng sợ như vậy.

Kim đồng hồ điểm số ba. Khung giờ ma quỷ. Chẳng trách sao hắn lại gặp ác mộng. Hắn đã chợp mắt được vài tiếng và bây giờ thì không biết liệu hắn có ngủ tiếp được không. Dù sao thì ngủ được vài tiếng vẫn hơn là thức trắng ba đêm. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nghĩ rằng mình sẽ uống một cốc nước hoặc cố gắng ngủ trên chiếc trường kỷ như trước đây.

Đúng rồi, hắn đã có thể quay lại với chiếc trường kỷ yêu dấu nếu không phải vì có một Park Jimin đang ngủ ngon lành ở đó. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng Yoongi đã nhìn thấy Jimin cuộn người trên ghế, hẳn cậu đã chọn chiếc ghế yêu thích của hắn thay vì phòng ngủ còn lại như hắn đã bảo cậu.

Hắn đứng trong phòng khách một lúc, nhìn Park Jimin đang yên vị ngủ trên ghế như một đứa trẻ. Cậu cuộn người, một tay thả thõng xuống đất. Cậu không có há miệng rồi chảy dãi mà ngủ như Yoongi nghĩ. Tổng thể nhìn cậu y chang một đứa trẻ con với đôi má và khuôn mặt bầu bĩnh. Hắn không thể không tự hỏi rằng, một đứa nhóc thế này tại sao lại phải trốn khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Nếu Yoongi không cho cậu ở lại thì chẳng biết Jimin hiện giờ đang ngủ lang ngủ bạt ở xó nào nữa.

Yoongi nở một nụ cười. Dù hắn ghét căn nhà và cha mẹ mình tới cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng không có gan mà bỏ đi giống Jimin. Hắn có chút khâm phục cậu vì sự dũng cảm hết sức ngây thơ đó.

Cuối cùng, Yoongi chọn ngả mình trên chiếc ghế bành cạnh trường kỷ và nhìn về phía Park Jimin đang say ngủ. Bằng một cách nào đó, việc nhìn cậu ngủ xoa dịu hắn, khiến hắn quên đi tiếng thầm thì và những cơn ác mộng. Nó khiến hắn nhớ về nụ cười của Jimin vào đêm cái lần thứ hai mà họ gặp nhau, lúc Jimin giới thiệu tên cậu cho hắn nghe một cách đàng hoàng. Điều đó cũng giúp hai mí mắt hắn khép lại, rất giống như ngày đầu tiên khi vụ tai nạn xảy ra, một Jimin ngồi bên hắn và một Yoongi đang giữ chiếc khăn tay áp lên trán. Hắn dần chìm vào giấc mộng với ảo ảnh chập chờn mờ nhạt về một nụ cười lướt qua tâm trí.

-

Tiếng xèo xèo trong chảo và giọng ai đó đang ngân nga vọng lại đánh thức Yoongi. Mất một lúc hắn mới nhận ra giọng hát đó thuộc về ai, còn người nào khác ngoài Park Jimin - cậu chàng đã chiếm mất chiếc ghế của hắn đêm qua cơ chứ. Một mùi hương dễ chịu lan tỏa trong không khí. Cơ thể hắn cứng ngắc mỏi nhừ vì ngủ trên ghế bành. Hắn vốn quen với chiếc trường kỷ hơn. Yoongi khẽ chớp mi rồi mở mắt, liếc thấy Jimin đứng trong bếp đang bận nấu món gì đó.

"Chào buổi sáng hyung." Cậu nhóc vui vẻ nói.

Yoongi đi về phía bàn ăn và ngồi xuống, hắn đưa tay vò rối tóc mình nhằm xua đi cơn buồn ngủ vẫn còn đeo bám. Thật là mới mẻ. Đã lâu rồi hắn mới thức giấc với cảm giác muốn đi ngủ thêm.

"Cậu không đi học à?" hắn hỏi.

"Hôm nay là chủ nhật mà hyung," Jimin đáp, tay lấy một chiếc đĩa khô từ bồn rửa, đặt lên đó món trứng ốp lết mới toanh thơm phức rồi mang về phía bàn đặt trước mặt Yoongi.

Ban đầu hắn đã định lèm bèm về việc cậu nhóc tự tiện sử dụng phòng bếp mà không có sự cho phép của hắn. Nhưng nghĩ lại, việc gì phải cằn nhằn khi có một người tình nguyện nấu ăn miễn phí cho hắn cơ chứ. Ít nhất đó là cho tới khi Yoongi nếm thử món trứng và nhận ra rằng đáng lẽ hắn nên cằn nhằn mới phải. Món trứng ốp lết này phải nói là dở tệ. Quá nhiều muối. Cậu nhóc kia còn chẳng đập trứng được tử tế và bằng chứng chính là mấy mảnh vỏ trứng vỡ vụn dính trên đĩa đây.

"Cậu nấu ăn dở tệ y chang tôi," Yoongi bình luận.

Jimin nghe vậy bèn quay lại càu nhàu.

"Này anh. Em đã nấu ăn cho anh đó nhé? Không phải anh nên ân cần hơn à?" cậu nói.

Yoongi hừ giọng. Thực ra hắn muốn khi mình mở mắt ra thì Jimin sẽ không còn ở đây nữa. Dù sao hai người cũng đã thỏa thuận êm xuôi vào tối qua. Một chiếc pizza, một đêm ngủ nhờ. Quá hời khi đó là tất cả những gì hắn phải 'trả giá' khi tông phải cậu nhóc kia thay vì hóa đơn thuốc thang hay tiền bảo hiểm. Nhắc đến đó mới nhớ, hắn quên bẵng mất việc hỏi thăm xem vết thương của Jimin ra sao rồi.

"Chân cậu ổn chưa?"

"Không đau nữa rồi ạ," Jimin vui vẻ trả lời, đặt lên đĩa một quả trứng ốp lết cho riêng mình và ngồi xuống đối diện Yoongi. Bất chợt hắn cảm thấy mọi thứ trước mắt kỳ quặc quá đỗi, vậy mà cậu nhóc kia lúc này đây vẫn thật hòa hợp với cảnh sắc xung quanh. Tình huống này - cùng một người nào đó ăn sáng - Yoongi không hề mảy may một lần nghĩ tới, tưởng tượng tới. Nó lạ lẫm biết bao, nhưng lại thích hợp tới khó lòng lý giải. Ngay cả Seokjin cũng chưa từng cùng hắn như vậy.

"Sao lại ngủ trên ghế? Tôi bảo cậu ngủ ở phòng ngủ phụ kia mà."

Jimin nhún vai.

"Trường kỷ cũng thoải mái mà ạ. Em chẳng muốn thức dậy đã bị anh cằn nhằn về chuyện dọn dẹp gấp gọn chăn gối đâu," cậu đáp.

Câu trả lời đó khiến hắn nhớ đến câu hỏi của Namjoon, đã có lần gã từng hỏi hắn sao lại thích ngủ trên trường kỷ thay vì ngủ trên giường. Và hình như hắn đã trả lời gần giống Jimin thì phải. Suy cho cùng thì hắn sẽ không dành nhiều thời gian trên chiếc trường kỷ đó tới vậy nếu đó không phải là một chiếc trường kỷ vô cùng thoải mái.

Hắn nhìn cậu nhóc trước mặt đang bận bịu với bữa sáng của mình và hắn đã nghĩ đến chuyện hỏi cậu rằng: "Sao cậu lại trốn khỏi nhà của chính mình vậy," hắn đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng rồi hắn đặt mình vào vị trí của Jimin và nhận ra rằng Min Yoongi sẽ cảm thấy phiền phức vô cùng nếu có ai hỏi hắn như vậy. Min Yoongi sẽ chỉ nói về chuyện của mình khi hắn thực sự muốn. Rốt cuộc, xin nhắc lại một lần nữa rằng, Park Jimin chỉ là một người lạ không hơn không kém và Yoongi không nên quá tọc mạch chuyện đời tư của cậu ta. Đó là lý do hắn nuốt ngược câu hỏi kia vào trong lòng và thay vào đó đưa ra một mệnh lệnh đơn giản với người trước mặt.

"Ăn xong bữa sáng đi. Sau đó cậu sẽ rời khỏi đây."

"Thật luôn đó hả anh? Thôi nào, em không thể ở lại thêm chút nữa sao? Dù sao hôm nay cũng là Chủ nhật mà," Jimin phàn nàn, bĩu môi và lại trưng ra một bản mặt kỳ quái.

Yoongi tặc lưỡi. Hắn thực sự ghét biểu cảm khuôn mặt đó của cậu.

"Tôi rất bận, hiểu không?" hắn đáp lời cậu, quăng ra một lý do hắn ưa dùng nhất trong mọi trường hợp.

Jimin hừ mũi, cậu biết thừa đó chỉ là một câu bịa đặt tùy tiện.

"Phải rồi."

--

Rốt cuộc Jimin cũng không phàn nàn gì nhiều.

Thật ngạc nhiên khi cậu nhóc thực sự xử lý xong xuôi bữa sáng của mình và sau đó theo chân hắn ra tới cửa. Hắn đã nghĩ đây là dấu chấm hết cho mọi chuyện rồi cho tới khi cậu nhóc đòi hắn tiễn ra đến sảnh, ít nhất phải vậy chứ anh. Và hắn đã nói mình ghét đi thang máy dù hắn không hề nhắc tới lý do cụ thể tại sao ở một mình trong thang máy lại khiến hắn sợ hãi tới vậy. Ghét đi thang máy là cái cớ của riêng hắn để tránh việc mà Jimin nhờ vả này đây, nhưng rồi Jimin cho anh hai sự lựa chọn khác.

Hoặc là đưa cậu ra tới tận sảnh, hoặc là đưa cậu về nhà.

Yoongi không biết nhà cậu ở đâu. Nhưng hắn biết rõ, so với việc tiễn cậu ra tới sảnh thì việc ngồi đằng sau vô lăng và đưa Jimin về nhà phiền phức hơn nhiều.

Rốt cuộc hắn cũng đồng ý; hắn khóa cửa căn hộ và bước ra hành lang. Jimin đang nhảy nhót bên cạnh hắn và đợi thang máy. Khi thang máy vừa tới, Yoongi thở ra một hơi phiền phức rồi bước vào trong. Hắn thực sự rất ghét thang máy, ghét cả sự ngột ngạt trong cái buồng kín này nữa. Hài hước thật. Trước đây hắn đâu có cảm giác đó. Giờ đây, chuyến thang đi từ tầng 20 xuống cảm giác như kéo dài tới vô tận vậy. Nếu hắn biết được mình có cái cảm giác bức bối này thì ngay từ đầu hắn sẽ không chọn mua nhà ở đây và thay vào đó chọn một nơi gần mặt đất hơn mới đúng.

Khi cửa thang gần đóng lại thì hắn nghe tiếng bước chân tới gần, theo đó là một giọng nói nhờ hắn giữ cửa mở. Thực lòng hắn chẳng muốn làm vậy nhưng Jimin đã nhanh nhảu bấm nút giữ. Và khi nhìn thấy một Kim Taehyung bước vào trong với câu 'Cảm ơn' rõ to, Yoongi thầm chửi thề. Thằng nhóc con này sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi. Jimin to mồm và Taehyung cũng vậy. Quả là một sự kết hợp tồi tệ.

"Nghe mẹ em kể hôm qua anh cãi vã với ai đó rồi chửi bới gì kinh lắm hả? Có phải anh cãi nhau với bạn gái không thế hyung?" Taehyung bông đùa.

Yoongi rên rỉ. Hắn đang đứng cách cửa thang máy vài inch và hắn không thể đợi đến lúc thang xuống tới nơi. Taehyung và Jimin đang đứng cạnh nhau sau lưng hắn.

"Không, tất cả là tại cậu ta," hắn nói, giơ tay và chỉ vào Jimin lúc này đang cười rạng rỡ vô cùng. Cậu nhóc có lẽ đang tự hào về những gì cậu đã làm lắm.

"Ồ vì rõ ràng là anh đâu có để cho em vào. Anh xấu tính quá đi mất hyung, để em đứng một mình ở hành lang lạnh lẽo như vậy," Jimin đáp lời hắn.

"Ai đây nhỉ hyung? Một người bạn mới sao?" Taehyung hỏi. "Em không biết là anh có một người bạn thế này đấy."

"Đó không phải bạn anh, Taehyung. Chỉ là một người anh vô tình quen biết thôi."

"Thấy không? Đã bảo là Yoongi hyung xấu tính lắm mà," Jimin chen vào. Hắn cảm thấy hình như đây là một ý kiến hết sức tồi tệ. Trong số tất cả những người trên thế giới này thì Jimin không nên làm bạn với Taehyung thì hơn.

"Anh thật tệ khi không giới thiệu em với cậu ấy đó!" Lần này đến lượt Taehyung lên tiếng.

"Cậu ấy nói đúng đấy," Jimin phụ họa.

Thấy chưa? Quá là một ý kiến tồi. Một bộ đôi tồi tệ nhất thế giới.

"Thôi được. Taehyung, đây là Park Jimin. Park Jimin, đây là Kim Taehyung sống cạnh nhà tôi, là nhà hôm trước cậu đã làm phiền vì cái thói mồm to đấy. Taehyung, đây là Park Jimin anh gặp mấy ngày trước vì anh vô tình tông xe phải cậu ta. Hai đứa bây vừa lòng chưa?"

Và sau đó hắn sẽ mãi hối hận vì bản thân đã làm cầu nối cho hai đứa nhóc này.

"Gì cơ? Anh tông phải cậu ấy á? Jiminie, cậu không bị thương gì nghiêm trọng đúng không? Đợi đã, mình gọi cậu là Jiminie được không? Nghe dễ thương á," Taehyung nói.

Jiminie ấy hả? Cái quái gì thế?

"Mình hoàn toàn không sao hết. Chỉ xây xước chân một chút thôi nhưng ổn rồi. Dù sao thì, rất vui được gặp cậu, Kim Taehyung-ssi," Jimin đáp.

Hắn nghe tiếng hai đứa giơ tay lên, chắc là đang bắt tay nhau. Suốt quãng đường đợi thang đi xuống, Yoongi chỉ biết nhịp nhịp chân đầy nóng ruột, khoanh tay trước ngực và mong rằng sẽ tới sảnh nhanh nhất có thể. Kỳ lạ thay, hắn cũng nhận ra rằng mình không bị đau đầu như mọi khi. Chà, ngay cả khi không bị cơn đau đầu bám theo bây giờ thì có lẽ sau đó nó cũng tới thôi nếu hắn không ra khỏi cái thang máy này sớm vì hai người đằng sau hắn bắt đầu ồn ào quá mức cho phép. Hai đứa nó bắt đầu nói về những thứ hắn cảm thấy thật nhảm nhí. Mấy câu hỏi kiểu như, 'Cậu cũng sêm sêm tuổi mình nhỉ Jiminie? Cứ cho là vậy đi ha' và điều đó đối với hắn nghe hết sức kỳ lạ. Nhưng dù sao thì đó cũng là Người-ngoài-hành-tinh Kim Taehyung và Người-lắm-chuyện Park Jimin mà. Có vẻ hắn vừa tự tay tạo ra những con 'quái vật' khủng khiếp nhất.

Cuối cùng khi cả ba đã xuống tới tầng trệt và cánh cửa thang máy mở ra với một tiếng 'ding' nhỏ, Yoongi nhanh chóng chuồn trước, dậm chân nặng nề trên mặt đất và cố gắng thoát khỏi hai đứa nhóc ồn ào nhanh nhất có thể.

"Chà, giờ em phải đi rồi Yoongi hyung. Thật vui khi quen biết cậu, Park Jimin-ssi," Taehyung nói rồi lướt qua hắn và Jimin, hướng về phía cửa chính. "Hứa là sau này anh sẽ cho em chơi cùng Jimin nữa nha, được không hyung?"

Yoongi cau có. Thực ra hai đứa muốn chơi cùng nhau bao lâu tùy thích, miễn đừng lôi hắn vào là được.

"Sao mày phải xin phép anh. Cũng đâu phải anh định sẽ gặp lại cái đứa nhóc phiền phức này nữa," hắn đáp.

Jimin phản đối với một tiếng 'này' và sau đó đáp lại. "Đừng lo Taehyung. Tớ sẽ đến chỗ cậu và mình sẽ làm phiền Yoongi hyung đến chết luôn."

Lần này tới lượt Yoongi cũng phản bác một câu 'này' và đập vào đầu Jimin.

"Dù sao thì, tạm biệt hyung, tạm biệt Jiminie nha," Taehyung lên tiếng và vẫy tay chào. Hắn nhìn bóng Taehyung rời khỏi sảnh mà vẫn không ngừng vẫy tay với cậu cùng Yoongi. Bóng dáng cậu hòa vào con đường trước mặt. Yoongi quay về phía Jimin, cậu bé còn đang cười rất vui vẻ.

"Anh có một người bạn tốt bụng ghê đó hyung."

Yoongi cười khẩy.

"Taehyung không phải bạn tôi. Nó chỉ là một đứa nhóc hàng xóm lúc nào cũng quên thẻ chìa khóa thôi."

"Dù sao thì cậu ấy cũng quan tâm đến anh mà," Jimin đáp.

Hắn đảo mắt. Chưa gì đã đưa ra được kết luận chỉ sau một cuộc hội thoại ngắn ngủi trong thang máy cơ đấy. "Cứ làm như cậu biết nhiều lắm cơ," hắn nói, và giọng rõ ràng là mang ý mỉa mai.

Nhưng thay vào đó Jimin chỉ trưng ra một nụ cười toe toét mà Yoongi đã quá quen thuộc rồi đáp lại câu móc mỉa của hắn.

"Em biết tất cả mọi thứ mà hyung."

Và sau đó hắn mới kinh ngạc nhận ra rằng, Park Jimin thực sự biết rõ tất cả mọi chuyện thật.

.END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com