Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1. delusion

Ảo ảnh

/

Có vẻ như việc đến thăm căn hộ của Yoongi với tư cách là một vị khách đang là một loại xu hướng mới rất riêng. Vài ngày sau đó thì người tới là Hoseok, y đứng ngoài gõ cửa liên tục với cái sự kiên nhẫn đến là cứng đầu. Không ai khác ngoài Hoseok. Dù tên y được viết vào danh sách khách mời thường trực được chào đón tại nhà Yoongi (cùng với tên của Seokjin và Namjoon) thì Hoseok cũng chưa từng một mình tới thăm hắn. Thường y sẽ đi cùng hai người kia. Yoongi chắc chắn mình không cần thêm bất cứ ánh mặt trời hay bất cứ điều gì tương tự bởi Jung Hoseok chính xác là một tia nắng rực rỡ. Nhìn y thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy như đang nằm dài trên bãi biển và thỏa sức phơi mình dưới cái nắng chói chang. Ít nhất Hoseok cũng không làm phiền hắn như Jimin, hoặc đó là Yoongi tự an ủi mình như vậy. Y cứ tiếp tục gõ cửa và rốt cuộc Yoongi cũng chán ốm cái tiếng động ấy, hắn đành nhượng bộ và đứng dậy mở cửa.

Hoseok vùi hắn vào một cái ôm như mọi khi ngay khi cánh cửa vừa mở ra. Yoongi ghét điều đó, hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay y dù hắn cũng đồng thời nhận ra sự khác biệt giữa cái ôm của Hoseok và Jimin. Hắn cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy thoải mái khi ở cùng cậu nhóc kia còn Hoseok lại làm hắn thấy vô cùng khó chịu, tưởng chừng sau khi xong cái màn ôm ấp này hắn phải tắm ba lần mới chịu được (tất nhiên là hắn chỉ đang đùa và nói quá lên chút thôi). Ít nhất Hoseok cũng đủ tận tâm mà xách cho hắn túi đồ ăn từ McDonalds. Yoongi nhận ra mình cũng nhớ cái hương vị của chiếc burger lắm. Đã lâu lắm rồi hắn không ăn. Họ ngồi ở bàn ăn. Như mọi khi, Yoongi vẫn luôn im lặng còn Hoseok thì ba hoa đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hoseok còn đang mải nói khích vài câu để bắt Yoongi hứa rằng hắn sẽ bước ra khỏi căn hộ này thì Yoongi lên tiếng, hỏi y với giọng đầy đe dọa.

"Mấy người đang thay phiên nhau đúng không?"

"Ý anh là sao?"

"Mấy người các cậu đang thay phiên nhau đến kiểm tra tình trạng của anh."

Khuôn miệng đang cười của Hoseok có chút co giật, y hệt biểu cảm của một tên trộm bị bắt quả tang và Yoongi biết rằng hắn đoán đúng. Họ Jung sẽ chẳng ở đây nếu như hai người kia không khuyến khích y làm vậy. Hoặc có thể y tình nguyện tới đây thật, cũng có thể như thế lắm chứ. Dù thế nào đi chăng nữa thì bây giờ hắn cũng biết bạn bè mình đang bàn bạc tính toán gì đó sau lưng hắn.

"Không cần phải làm vậy đâu, em biết đấy," hắn nói, thật sự hắn đã quá mệt mỏi về cuộc trò chuyện này, hắn mệt ngay cả trước khi cuộc trò chuyện có cơ hội bắt đầu nữa.

"Vậy từ đó tới giờ anh bớt khó ngủ chưa hyung?"

Đó hẳn là câu hỏi từ Seokjin. Hắn không hề mua đến nửa viên thuốc ngủ như đã hứa, nhưng ít nhất hắn cũng ngủ được vào cái lần Jimin đến ấy, nên câu trả lời đã luôn trực sẵn trong miệng hắn này sẽ không được coi là một lời nói dối đâu nhỉ.

"Cũng được."

Hoseok ậm ừ tán thành.

Tối hôm đó y rủ hắn xem phim. Cả hai cùng nằm dài trên chiếc trường kỷ yêu thích, cùng nhau xem một bộ romcom với mô típ cũ rích trên chiếc TV plasma khổng lồ của hắn dù Yoongi đã cố hết sức từ chối lời mời ấy và thậm chí dọa sẽ đá đít Hoseok ra khỏi nhà mình. Nhưng tất nhiên là Yoongi bỏ cuộc. Đúng, Hoseok cũng gần giống như Jimin vậy. Ngay cả khi sau đó y ngủ gật trên vai hắn, miệng há to và trông hết sức kỳ cục thì hắn vẫn còn bận so sánh sự khác nhau giữa y và Jimin. Hai người họ khá giống nhau nhưng đồng thời lại rất khác nhau.

Dù vậy, hắn vẫn chưa biết được điều gì ở Jimin đã khiến cái chạm của cậu đối với hắn mà nói, chà, không khó chịu đến vậy.

.

Hoseok rời đi khi Yoongi vô tình đánh thức y, vai hắn mỏi nhừ và hắn đã cố di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể. Người nhỏ tuổi hơn thức giấc và lúng túng xin lỗi hắn, sau đó rời đi và trước khi đi y cũng không quên nài nỉ hắn về việc ra ngoài thêm một lần nữa. Lần này là vì y đã chớp được một hợp đồng biểu diễn cho một nhóm nhảy nổi tiếng và sẽ đi lưu diễn toàn quốc. Có vẻ như trong khi Yoongi nhốt mình trong nhà thì nhóm nhảy của Hoseok đã leo lên bậc thang danh tiếng, nhét túi một hợp đồng biểu diễn khác tại một vài câu lạc bộ ở Hongdae và sau đó được chú ý bởi một công ty giải trí khá lớn sau màn trình diễn thứ ba.

Hắn nói với Hoseok rằng hắn mừng cho y, và điều đó khiến cậu con trai nở một nụ cười rất tươi với đôi mắt lấp lánh. Hắn thấy có chút tội lỗi vì sâu thẳm bên trong, Yoongi thực ra chẳng cảm thấy gì cả, đó chỉ là những lời mang tính nghĩa vụ mà thôi. Nhưng dù sao, chứng kiến bạn bè hắn đạt được một điều gì đó không hề khiến hắn thấy phiền lòng, đó là một dấu hiệu tốt. Một dấu hiệu cho thấy ít nhất hắn vẫn giữ được cho mình cái gọi là lương tâm tốt của một con người. Là một người có lương tâm nên hắn cũng đã phải nhượng bộ trước những lời cằn nhằn của Hoseok. Ta sẽ ra ngoài ăn mừng một bữa, y nói vậy. Hắn thực sự đã gầm gừ và rên rỉ, chỉ vì cuộc tranh luận này mà hắn phải đứng ở cửa còn Hoseok nãy giờ đứng ngoài hành lang, hai tay giữ cửa để ngăn Yoongi không đóng sập cánh cửa đó ngay giữa mũi y và sau đó biến mất đằng sau nó như hắn vẫn thường làm.

"Thôi nào hyung. Chỉ một đêm ăn mừng thôi mà. Anh sẽ không gặp lại em sau vụ này nữa đâu đó. Đây là cơ hội cuối để anh nhìn thấy em trước khi anh nhận ra anh sẽ nhớ cậu Hobi này thật nhiều á nha," y nói và tự chỉ tay vào mình. Hắn tự nhủ rằng mình phải ọe ngay ra vì nghe Hoseok tự gọi y là 'Hobi'.

Thứ duy nhất hắn nghe lọt tai là cụm 'sẽ không gặp lại em' và cuối cùng Yoongi cũng nhượng bộ, phải, lại nhượng bộ như mọi khi và đương nhiên trước đó không thể thiếu lời đe dọa rằng cả hội sẽ ăn mừng tại nhà hắn nếu hắn không thích bước chân ra khỏi nhà. Hắn, dĩ nhiên, không thể hiểu được (đúng hơn là không muốn hiểu) ý tưởng 'mang bữa tiệc đến tận chân giường nhà anh' mà Hoseok đã đưa ra và đe dọa hắn. Rốt cuộc hắn cũng chỉ có thể tặc lưỡi cho qua và trừng mắt nhìn người con trai trước mặt sau khi tự hắn thốt ra một câu 'được' rất nhỏ.

Như mọi khi, người con trai ấy lại vùi hắn trong một cái ôm khác sau khi đạt được mục đích là khiến Yoongi phải nói ra câu đồng ý sau cả một ngày dài.

.

Việc xác định hôm nay là ngày thứ bao nhiêu trong tháng thật sự không hề quan trọng vì đã có bạn bè tới gõ cửa nhà hắn, xuất hiện một cách hết sức tình cờ với một nụ cười và nhắc nhở hắn rằng thứ Bảy chính là ngày hắn đã hứa sẽ ra ngoài và bọn họ đều đã coi đó là một điều hiển nhiên. Hắn chỉ có thể cáu kỉnh khi thấy Seokjin, Namjoon và Hoseok cùng xuất hiện trước cửa nhà mình, chỉ ba người họ thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy hiệu ứng đám đông rồi. Đã là thứ Bảy và hắn cũng chẳng mảy may nhận ra điều đó. Điều duy nhất hắn nhận ra là đó đã là ngày thứ tư liên tiếp hắn chẳng thể chợp mắt. Hắn chưa bao giờ thức trắng tới bốn ngày cả. Thông thường sẽ là ba ngày thôi, nhưng lần này là bốn. Nếu ngày tháng đối với hắn không còn là một thước đo thời gian thích hợp nữa thì có lẽ việc mất ngủ và việc đếm xem mắt hắn đã thao láo bao nhiêu ngày sẽ thay thế điều đó, vì hắn rõ ràng nhận thức được việc mất ngủ nhiều hơn là mấy thứ lặt vặt khác, ví như hôm nay là thứ mấy chẳng hạn.

Bốn ngày đó chắc chắn là bốn ngày khổ sở đối với hắn, vì chỉ riêng việc đứng dậy mở cửa thôi cũng đã khiến đầu hắn đau như búa bổ. Thường cơn đau đầu sẽ không ập đến nếu hắn không đặt chân ra ngoài, nhưng lần này, cảm nhận không khí bên ngoài tràn vào trong nhà khiến hắn cảm thấy muốn ngất xỉu. Những cú dộng chầm chậm dội trong đầu hắn và Yoongi phải nheo mắt để nhìn bạn bè mình hoặc hắn sẽ nghĩ mình có tới sáu vị khách tới thăm thay vì ba.

"Anh bốc mùi quá đấy hyung. Lần cuối anh tắm là khi nào thế?" Hoseok hỏi khi y lại một lần nữa ôm lấy hắn. Hắn thực sự muốn cạy cậu ra khỏi người mình (thật đấy) nhưng hắn nhận ra mình cũng chẳng còn sức lực để làm điều đó nữa. Cái ôm của Hoseok dạo gần đây thật giống với một gọng kìm sắt kẹp chặt lấy hắn.

"Anh không biết," hắn càu nhàu và để ba người vào nhà.

Seokjin đi về phía tủ chứa thực phẩm của hắn, anh tặc lưỡi khi nhìn ngăn tủ trống hoác còn Namjoon và Hoseok thì nằm dài trên trường kỷ và bật tivi lên xem.

"Quên chuyện tắm rửa đi. Lần cuối em ăn một bữa tử tế là khi nào vậy hả?"

Hắn cần phải mua thêm đồ dự trữ. Bằng cách nào đó mà đống đồ tạp hóa hắn mua cho một tháng vào cái hôm lái xe ra khỏi nhà lúc ba giờ sáng hôm đó cũng đã hết veo trong khi còn chưa tới một tháng nữa. Sao lại thế được nhỉ? Hắn chắc chắn rằng mình mua khá nhiều đồ. Hay có lẽ đã một tháng trôi qua rồi? Thời gian thực sự trôi rất nhanh.

"Lần cuối Hoseok đến thăm, em nghĩ thế. Em không biết," hắn thành thật trả lời, hắn gợi lại vị chiếc bánh burger ngày hôm đó và hắn nhớ nhung hương vị ấy.

"Hyung, lần cuối anh-"

"Thề có Chúa nếu còn bất cứ ai chất vấn tôi với cụm "lần cuối là khi nào" thì tôi sẽ tự nhốt mình trong phòng và không bao giờ ra ngoài nữa đâu đấy," hắn gầm gừ, vò rối tóc mình và đi vào phòng tắm, tránh né mọi cuộc hội thoại.

Hắn quyết định tắm lại sau, à ờ, Chúa mới biết được là bao lâu. Dòng nước ấm chảy dọc lưng cũng chỉ khiến hắn thoải mái đôi chút. Khoảnh khắc hắn nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, Yoongi chỉ còn biết thở dài. Vết thương trên trán đã biến mất, không còn vết sẹo nào nữa. Lần này, thứ thay chỗ vết sẹo, một thứ trông nổi bật hơn cả trên khuôn mặt hắn là hai bọng mắt thâm quầng, gần như tím tái. Nhìn hắn y chang một xác chết, da hắn nhợt nhạt hơn bao giờ hết (ngay từ đầu hắn vốn đã trắng toát như thế). Hắn thậm chí cũng nhận ra được mình đã sụt cân đáng kể, xương sườn hắn nhô lên lộ rõ vẻ gầy gò.

Hắn đang thay quần áo thì bỗng nhiên cửa phòng hé mở. Là người anh cả đang tiến vào phòng ngủ của hắn. Hắn đã định phàn nàn mấy câu kiểu như 'tôn trọng riêng tư của người khác' thì nhận ra bản thân đã quá mệt mỏi để làm điều đó rồi. Hắn chỉ mới mặc chiếc quần jean, còn chiếc áo tee trắng hắn định mặc vẫn đang để trên giường. Lúc Seokjin bước vào, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn hắn, có lẽ anh đã nhìn rõ được thân hình gầy gò và cả xương sườn lộ rõ của hắn.

"Yoongi, có chuyện gì vậy em?" Seokjin nhẹ nhàng hỏi.

Có lẽ hắn cũng đã chán việc bản thân bị làm phiền bởi câu hỏi của anh, một câu hỏi luôn lặp đi lặp lại, hệt như một bản ghi âm bị lỗi.

"Em nói với anh rồi, em ổn. Em hoàn toàn ổn."

Và chính hắn cũng giống một đoạn ghi âm bị xước băng, bởi hắn lúc nào cũng trả lời bằng một đáp án duy nhất.

Câu trả lời còn có thể là gì nữa đây? Rằng hắn không ổn ư? Có gì mà hắn lại không ổn cơ chứ. Hắn nào có quyền trả lời rằng mình không ổn, phải không? Bởi trên đời này chẳng có điều gì chứng minh được rằng hắn đang đau đớn. Không, hắn ổn. Hắn hoàn toàn ổn.

"Đừng nói dối anh."

Câu trả lời ấy, bằng một cách nào đó, khiến hắn giận điên người. Tại sao bạn bè cứ liên tục buộc tội hắn, cứ hỏi đi hỏi lại trong khi chính hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa.

"Em không nói dối, được chứ!" Hắn hét lên.

Seokjin chỉ đứng đó, cánh cửa đóng lại đằng sau lưng anh như ám chỉ rằng hắn sẽ không thể kết thúc cuộc trò chuyện này một cách dễ dàng.

"Lần cuối em ngủ là khi nào?"

Yoongi thở dài.

"Em không biết. Em đã không thể ngủ nổi một giấc tử tế từ bốn ngày trước," hắn nói, trấn tĩnh bản thân và vò mái tóc còn ẩm, vùi mặt vào lòng bàn tay. Mí mắt hắn không hề có cảm giác nặng nề. Cơn đau đầu cứ kéo đến rồi lại đi. Hắn chỉ nằm đó trên chiếc trường kỷ, nhìn vào hình phản chiếu mờ mờ của mình trên màn hình tivi.

"Em không hề uống thuốc được kê đơn đúng không?"

Hắn lắc đầu, mặt vẫn vùi trong hai lòng bàn tay. Hắn biết có lẽ Seokjin sẽ giận hắn vì điều đó.

"Sau khi nói với anh về việc mất ngủ thì em đã ngủ được, nên em đã nghĩ chắc không cần đến thuốc."

Seokjin sẽ giận lắm cho xem. Anh sẽ nghĩ hắn nói dối. Hắn thực sự cảm thấy mình là một tên dối trá, giống như một cậu nhóc con viện cớ vì bị bắt quả tang trong lúc đang nhón tay vào lọ bánh quy mà đáng ra cậu không được phép đụng vào vậy. Có lẽ anh sẽ kéo hắn tới gặp bác sĩ, sẽ gọi thêm một chiếc xe cứu thương ngay lập tức. Nhưng thay vào đó, anh chỉ bước tới và dần đến gần Yoongi. Seokjin đã định giơ tay lên và đặt lên vai Yoongi thì anh lại nắm tay lại thu về, bởi anh chợt nhớ ra Yoongi rất ghét tiếp xúc thân thể như vậy. Seokjin mím môi và nhìn Yoongi, ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống hắn. Anh vẫn luôn cao hơn hắn.

"Yoongi, làm ơn. Hãy nói anh nghe em không ổn chỗ nào, anh giúp em."

Hắn đã tưởng anh sẽ làm gì đó khác. Ví như chỉ ra những dấu hiệu của hai chữ 'không ổn' trên cơ thể hắn, hay nói gì đó về việc trông hắn thật ốm yếu biết nhường nào, kéo hắn vào một cái ôm, nhìn hắn trân trân cho tới khi hắn buộc phải nói gì đó khiến anh hài lòng, hay thậm chí là để anh mắng nhiếc hung dữ với hắn. Nhưng không, Seokjin chỉ đứng đó, anh nhìn vào mắt hắn, đợi chờ một câu trả lời từ hắn. Giống như anh đang cầu xin hắn hơn, anh cầu xin một câu từ nào đó hãy thoát ra từ miệng Yoongi. Cũng không phải hắn giấu diếm anh điều gì, đúng, hắn đã tông phải một người (mà rốt cuộc người đó không hề hấn gì cả). Hắn đã nghe thấy những giọng nói. Hắn thường xuyên gặp những cơn ác mộng, và nỗi sợ gặp lại những giấc mơ tối tăm ấy có lẽ chính là lý do khiến hắn chẳng thể chợp mắt. Nhưng hắn tin chắc rằng sẽ có một lời giải thích hợp lý cho tất cả những điều ấy và những điều đó cũng không thực sự chứng minh rằng hắn có gì đó không ổn.

Hắn không thể hiểu lý do tại sao bạn bè mình lại cứ đau đáu về chuyện hắn không ổn đến thế. Và có lẽ chính Yoongi cũng bắt đầu nhen nhóm một tia hy vọng về điều đó chăng? Vậy là có lẽ, nếu như thực sự có điều gì đó không ổn xảy ra với hắn, hắn có thể có cho mình một lời giải thích về những hành động của bản thân. Hắn chẳng hề nghĩ rằng mình đang gặp phải bất cứ vấn đề nào, còn bạn bè hắn lại cứ khăng khăng như vậy.

Như thể đã có chuyện gì đó xảy ra và hắn đã quên mất vậy.

Hay hình như hắn đã phát điên và không hề nhận ra điều đó.

"Em không sao cả, hyung. Anh không cần phải giúp gì hết," hắn đáp, xoay người tránh mặt Seokjin và mặc vào chiếc áo phông oversize hắn để trên giường ban nãy. Đầu hắn lại bắt đầu choáng váng và cơn đau đầu đang chực chờ quay quay lại làm phiền hắn.

Hắn vớ lấy chiếc áo khoác trong tủ và rời khỏi phòng, làm lơ mọi lời nói của Seokjin. Bên ngoài, Hoseok và Namjoon đang đợi hắn, mắt cả hai vẫn dán chặt vào một chương trình nào đó đang chiếu trên TV.

"Nào, đi thôi," hắn nói với hai người.

"Anh nghĩ em nên ở nhà, Yoongi. Nghỉ ngơi chút đi," Seokjin nói, anh theo sau hắn ra khỏi phòng ngủ.

Và bằng cách nào đó, hắn điên cả tiết lên được. Hắn giận dữ vì những gì người anh lớn nói. Hắn cáu vì có người quan tâm lo lắng cho hắn. Thật vô lý, thực sự là vô lý, đó là những gì hắn đang cảm thấy lúc này. Tất cả những lo âu của bạn bè khiến hắn mệt mỏi tột cùng. Với một người đã chai lì cảm xúc, rất dễ nhận ra thứ cảm xúc giận dữ đang dần choán lấy cơ thể hắn rất tự nhiên.

"Ý anh là sao? Chúng ta nên ăn mừng chứ nhỉ? Ra ngoài ăn mừng như Hoseok đã nói," Yoongi đáp, hắn cố nói với giọng vui vẻ nhất có thể kèm theo một nụ cười. Những thớ cơ trên mặt hắn cứng ngắc, hắn đã không làm điều này quá lâu rồi. Mỉm cười. Có vẻ nụ cười ấy giống như hắn đang nhăn nhó thì đúng hơn, Yoongi nghĩ vậy.

Hoseok thì lại không hiểu được cái ý mỉa mai trong câu nói của hắn. Y bật dậy và kêu lên một câu 'Tuyệt vời', vẫn trưng ra cái dáng điệu vui vẻ ngu ngốc đó của mình, và phản ứng đó của y chính là thứ Yoongi muốn.

"Không, em nghĩ Seokjin hyung nói đúng đấy. Trông anh không được khỏe lắm, hyung." Namjoon thêm vào, giọng hắn có chút lo lắng.

"Trông anh không khỏe à? Thế cho chú biết, anh chưa từng cảm thấy tuyệt vời đến thế này đâu," Yoongi đáp, và nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt. Bây giờ, đây mới đích xác là một lời nói dối.

"Yoongi", Seokjin lại nói, lại lặp lại tên hắn với giọng điệu lo lắng của một bà mẹ lần thứ một trăm trong ngày. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt của anh xoáy sâu vào hộp sọ hắn. Hắn ghét ánh mắt đó. Ánh mắt ấy khiến hắn phát ốm lên được.

"Em cần chút không khí. Mấy người không phải muốn em bước chân ra khỏi nhà lắm à?" hắn lại nói. Bạn bè hắn nên thấy vui mới phải chứ? Cuối cùng hắn cũng chịu làm những gì họ muốn. Hắn, đã bước chân ra khỏi nhà. Chẳng phải họ đã luôn cầu xin hắn làm vậy sao?

Namjoon thở dài, hắn đứng dậy khỏi chiếc trường kỷ và có vẻ đã bỏ cái ý định tiếp tục tranh cãi. Nếu Namjoon đã tiếp tục, thì Seokjin cũng chẳng có lý do gì để dừng lại.

"Em chắc chứ Yoongi?" Seokjin hỏi.

Hắn không trả lời mà chỉ đơn thuần vớ chùm chìa khóa để trong chiếc bát và ra hiệu chỉ về cánh cửa, mở cửa và đợi bạn bè theo sau kèm với câu "mấy người còn chần chừ gì nữa vậy". Cuối cùng cả hội cũng làm theo, tất cả cùng ra khỏi căn hộ và trong đầu Yoongi thì luôn đau đáu một suy nghĩ rằng không biết tối nay sẽ dài thế nào đây. Khi tất cả cùng bước vào thang máy, cơn đau đầu ập đến khiến hắn choáng váng, chân đứng không vững và cùng lúc ấy câu hỏi của Seokjin cũng vang lên trong đầu hắn.

Hắn có chắc không ư?

Chắc chắn là không.

(to be continued.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com