5.2
Họ chia làm hai xe. Hoseok đi chung với hắn còn Namjoon đi cùng Seokjin. Hắn đã chủ động đề nghị Hoseok đi cùng mình vì hắn không muốn bị chất vấn tra khảo bởi người anh lớn. Điểm trừ duy nhất là Hoseok Jung quá ồn ào. Ít nhất Hoseok cũng hiểu hắn đủ nhiều để giữ trật tự chứ không như Jimin và Taehyung. Nếu phải xếp hạng thì Taehyung nhất định sẽ đứng top 1 những người ồn ào và đáng ghét nhất hắn từng quen biết. Thằng nhóc khác với Hoseok ở chỗ là Yoongi đã quen y đủ lâu để hắn có quyền gõ cho Hoseok một cái vào đầu khi y đã ồn ào đến cái mức Yoongi không thể chịu nổi. Nếu Yoongi mà gõ đầu thằng nhóc hàng xóm kia thì chắc bà Kim sẽ kiện hắn chứ không chừng.
Chuyến đi thang máy dài đằng đẵng đã biến thành một căn phòng tra tấn. Cơn đau đầu ngày một tồi tệ khiến hắn phải chống tay lên tường để không ngã. Hắn cố giấu rằng mình đau gần chết, đi về phía xe và Hoseok theo sau. Hắn đang nghĩ xem mình giống một thây ma đến mức nào với cái kiểu bước đi lê lết này.
"Đèn pha xe anh vỡ rồi kìa," Hoseok nói khi hai người ra tới xe.
Hắn chẳng buồn trả lời, hắn chỉ muốn ngồi sau vô lăng và rốt cuộc cũng được đặt mông xuống bởi hắn không thể đứng nổi trên hai chân mình nữa. Cơ thể hắn như muốn ngất ngay ra đó bất cứ lúc nào. Hoseok ngồi lên ghế phụ lái, miệng vẫn còn lải nhải về chiếc đèn pha vỡ.
"Cái đèn bên phải ấy. Bên trái thì vẫn y nguyên. Anh tông phải cái gì à? Trông giống thế lắm," y vừa nói tay vừa thắt dây an toàn sau đó chú ý tới nét mặt Yoongi. "Này, anh ổn chứ? Nhìn anh không ổn chút nào, hyung."
Yoongi rên rỉ.
"Anh ổn", hắn đáp, khởi động xe với lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và lái ra khỏi tầng hầm.
Cơn đau đầu như búa bổ càng trở nên rõ rệt hơn khi hắn lái xe ra đến đường lớn. Hắn nuốt khan, cố gắng tập trung vào con đường trước mắt. Hoseok im lặng, ánh mắt y nhìn hắn có chút lo âu. Điểm đến lần này của bọn họ không phải Hongdae như mọi khi mà sẽ là một club lớn tại Gangnam do Ikje chọn. Ikje và Donghyuk đã chờ sẵn tại đó. Hẳn Hunchul và Hyosang cũng sẽ có mặt. Điều duy nhất khiến Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm đó là nơi hẹn gặp của cả bọn tính từ nhà hắn không xa lắm và việc đi lại cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Như mọi khi thì hắn sẽ phải băng qua ngã tư Yeoksam, nơi mà hắn đã tông phải Jimin khi ấy. Có một cái club tồi tàn gần đó, và đó cũng chính là lý do tại sao luôn có mấy tên say xỉn lảng vảng vào lúc trời còn chưa sáng hẳn. Thêm cả những người vô gia cư đẩy xe dọc các lối đi nữa.
Đèn tín hiệu chuyển đỏ và hắn nhấn phanh dừng xe; hắn tì một khuỷu tay vào một bên cửa kính xe để đỡ lấy cái đầu đang đau nhức muốn chết của mình. Đèn đỏ ở ngã tư Yeoksam lúc nào cũng lâu quá mức cho phép như thế. Ngay tại giây phút này đây, ký ức cái lần hắn đâm phải Jimin vẫn luôn gặm nhấm hắn, khiến ngã tư này trở thành nơi hắn ít muốn đến nhất. Ký ức tồi tệ đó khiến lòng dạ hắn kỳ lạ và cồn cào đến sợ, hoặc cũng có thể là cơn đau đầu đã đến cái mức mà bụng hắn cũng bị ảnh hưởng chăng?
Và khi đó cũng là lúc Hoseok-lắm-mồm quyết định mở miệng, trong lúc chờ đèn đỏ ấy mà. Y luyên thuyên gì đó về việc chính phủ nên quan tâm đến những người vô gia cư hay một vụ tai nạn nào đó đã xảy ra tại ngã tư này vài tháng trước, hình như là một cô gái nào đó đã bị ô tô tông trúng vào lúc nửa đêm. Hắn thực sự không cần nghe bất kỳ điều gì trong số đó cả. Và cơn đau đầu cũng đâu cho phép hắn nghĩ thấu đáo một vấn đề nào đó đâu.
"Và điều tệ nhất là gì anh biết không hyung? Cảnh sát không phát hiện ra vết lốp xe khi đạp phanh. Tức là chiếc xe đó tông phải cô gái rồi nhưng vẫn chạy tiếp. Anh tin nổi không?"
Không, hắn chẳng tin cái quái gì hết. Mẹ kiếp chứ. Hắn thậm chí còn không biết mình là ai.
"Ý em là, thằng quái nào tông phải một cô gái rồi còn bỏ chạy được như vậy chứ? Đó hẳn là một tên-,"
Im đi được không?
"-sát nhân."
Tim hắn ngừng đập ngay tại chỗ. Hoseok vừa nói gì ấy nhỉ?
"Em vừa bảo gì cơ?"
Hắn quay đầu nhìn Hoseok. Y cũng nhìn lại hắn và cũng mang trên mặt cái vẻ bối rối y như hắn vậy.
"Sao vậy hyung? Anh trông như vừa thấy quỷ vậy đó."
Hai chữ 'sát nhân' đó không hề miêu tả hắn. Hắn không hoang tưởng. Hắn không hề tự bịa ra điều đó, và những giọng nói hư không cũng không phải vừa thì thầm với hắn như vậy. Không, chỉ là Hoseok nhắc đến từ đó trong lúc kể chuyện mà thôi, hoàn toàn không liên quan gì tới hắn cả.
Yoongi thở dài, đưa mu bàn tay lên dụi mắt sau đó lại nhìn con đường phía trước, hai tay đặt trên vô lăng.
"Không sao," hắn đáp vừa lúc đèn chuyển xanh, hắn nhanh chóng đạp ga. Hắn muốn rời cái ngã tư đó càng nhanh càng tốt.
Bởi vì Min Yoongi ổn.
Hắn hoàn toàn ổn.
–
Min Yoongi ổn.
Hắn hoàn toàn bình thường.
Hắn hoàn toàn có khả năng chen chúc trong vũ trường đông nghẹt những người là người, không khí nồng nặc mùi rượu và tiếng loa thì đang dội ầm ầm vào màng nhĩ hắn. Hắn hoàn toàn có thể tìm tới chỗ quầy của Ikje, cậu ta đã chờ sẵn bọn họ ở đó với những ly whisky. Hắn hoàn toàn có thể nốc được vài ly rượu với cái bụng rỗng tuếch của mình (chắc chắn là bụng hắn rỗng tuếch hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy bởi Yoongi không nhớ lần cuối hắn ăn là khi nào) mà không hề cảm thấy buồn nôn trong vài giờ liền. Hắn hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc hội thoại tử tế, vị cồn vẫn cứ thế trôi tuột xuống cổ họng và tỏ ra vui vẻ hết mức có thể.
Suốt buổi tối hôm đó hắn có thể cảm nhận được ánh mắt Seokjin nhìn hắn, ánh mắt đó rất thận trọng, như thể anh đang chờ hắn đổ gục bất cứ lúc nào. Ngay cả trong lúc cơn đau đầu khủng khiếp choán lấy hắn, Yoongi vẫn có thể vờ như bản thân đang vô cùng tận hưởng khoảng thời gian này và chắc đó là nhờ thứ rượu hắn đã nốc ban nãy bởi lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác như vậy. Hắn hình như đã đắm mình vào cuộc chúc mừng thứ mười đêm hôm đó, chúc mừng Hoseok và nhóm nhảy của y cùng với thành tích chói lóa của họ. Y cười rất lớn và hình như đã kéo hết mọi người lên sàn nhảy. Namjoon đã sớm biến thành một gã đần say xỉn như mọi khi, lải nhải đủ điều và lại la hét về Jasmine (cô Jasmine nào đó đó, dù sao thì lúc nào Namjoon say ngoắc cần câu cũng sẽ nhắc đến cái tên này). Lần này Seokjin cũng uống một ly, hoặc hình như Hyosang đã lén lút bỏ một tí ti cồn vào đồ uống của anh bởi Seokjin bây giờ cứ sán vào cậu ta, trông anh cực kì buồn ngủ và lôi thôi. Tốt. Hắn không phải lo về việc sẽ bị trông chừng như trẻ con nữa.
Cơn đau đầu của hắn hình như sắp qua hoặc nó đã đau đến cái mức mà hắn không thể cảm nhận được nữa, mà cũng không quan trọng. Khỉ gió, hắn không thể biết được là mình hết đau hay ngày một đau hơn nữa. Vài tuần vừa qua, Yoongi đã biến thành cái kiểu người chẳng-hề-giống-hắn-như-mọi-khi. Điều đó khiến hắn hoảng sợ, hắn sợ vì mọi việc lại có thể đổi trắng thay đen nhanh như vậy chỉ vì chút hơi cồn. Chắc có lẽ đó chính là khúc mắc trong đời hắn. Cái mảnh ghép còn thiếu đó là thứ duy nhất còn lại hắn chưa tìm thấy trong đời mình, cái thứ giúp chỉnh đốn hắn và có lẽ sẽ giúp hắn gạt phăng mọi nỗi lo âu: rượu.
Biết đâu đó là lối thoát của hắn. Dù trước kia đó không hề là một biện pháp nhưng có lẽ đã đến lúc nó trở thành chìa khóa giải quyết vấn đề. Nhìn hắn bây giờ xem, một tí cồn thôi và bùm, hắn biến trở lại thành một Min Yoongi người người yêu mến. Hắn đã quay lại những ngày xưa cũ ấy, khi cả hội liên tục cụng chén chúc mừng cái dịp ngớ ngẩn nào đó của Hoseok tại NB cho đến lúc chân hắn mềm nhũn chẳng thể bước nổi. Cái ngày hôm đó cảm giác như vừa mới là hôm qua thôi, nhưng sao hắn cũng cảm thấy ngày ấy đã qua lâu rất lâu.
Mọi thứ trong tâm trí hắn đều mờ ảo và việc suy nghĩ cặn kẽ thông suốt là thứ quá xa xỉ đối với hắn vào lúc này. Tuy nhiên, cũng giống như ngày hôm đó, Yoongi lại loạng choạng tìm đường đến phòng vệ sinh và gục mình bên cái bồn cầu mà hắn nghĩ rằng không có được sạch sẽ cho lắm.
Đó chính xác là thứ cuối cùng hắn nhớ được, hắn - quỳ gục bên bồn cầu, nôn thốc nôn tháo bởi thứ rượu tai quái. Hắn nhớ cảm giác của nền gạch lạnh lẽo dưới chân mình và thanh âm trong họng hắn: òng ọc, òng ọc.
Phải, chính là giọng nói của bản thân hắn và hắn khá chắc rằng mình không hề nghe thấy tiếng hét nào cả.
Không, hắn chắc chắn không hề nghe thấy những tiếng hét.
–
Yoongi lại ngồi sau vô lăng. Cơn đau đầu đang hành hạ hắn và chắc chắn là hắn đang lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Hắn chẳng thể tự trách mình vì điều đó được, bởi hắn nhớ rằng mình thực sự muốn về nhà nhanh nhất có thể. Men rượu nồng nặc trong không khí và những ánh đèn pha chẳng giúp ích gì ngoài việc khiến hắn phải nheo mắt và tầm nhìn dần mờ đi. Lòng bàn tay Yoongi ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập liên hồi. Một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi là hắn sẽ về đến nhà. Hắn đã thuộc nằm lòng tuyến đường này và hắn biết chắc phía trước sẽ có một ngã tư, cái ngã tư mà hắn luôn phải đi qua mỗi lần về nhà cùng với tín hiệu đèn đỏ lúc nào cũng rất lâu. Từ xa hắn đã có thể nhìn thấy ánh sáng đèn xanh đầy giễu cợt ấy.
"Vài tháng trước, ngay tại cái ngã tư này này, có một cô gái bị xe tông chết."
Đèn giao thông sẽ chuyển đỏ vào lúc hắn tới nơi nên hắn đã làm một điều mà bất cứ người nào cũng sẽ làm trên một con đường vắng lúc ba giờ sáng. Yoongi đạp ga thật mạnh và tăng tốc về phía trước, nhanh hơn bao giờ hết.
"Và điều tệ nhất là gì anh biết không hyung? Cảnh sát không phát hiện ra vết lốp xe khi đạp phanh-"
Và cơn đau đầu ập đến, tưởng chừng có ai đó cầm búa mà bổ thẳng vào đầu hắn vậy. Yoongi rên rỉ, nhắm mắt lại vài giây, bỏ một tay khỏi vô lăng và bóp trán.
"- tức là chiếc xe đó tông phải cô gái rồi nhưng vẫn chạy tiếp. Anh tin nổi không?"
Hắn chỉ làm động tác ấy trong tích tắc và ngay khi vừa mở mắt ra, hắn thấy một người đứng ngay trước mũi xe mình, đèn pha xe hắt thẳng lên người đó. Hắn thậm chí còn chẳng kịp nhìn đó là ai, chỉ biết thực sự có người đang đứng trước xe hắn với đôi mắt mở to, có lẽ cũng ngạc nhiên như hắn vậy.
"Tay lái xe đó quả là máu lạnh quá đi."
Yoongi như bừng tỉnh, hắn đạp mạnh chân phanh, quay đầu xe tránh khỏi người trước mặt, điên cuồng xoay bánh lái. Mọi thứ cũng gần giống như lúc hắn tông phải Jimin vậy, dù lần này xe hắn gần như mất lái, trượt khỏi con đường, đâm về phía đầu còn lại của ngã tư và tông vào một cột điện gần đó, húc mạnh vào đuôi một chiếc xe khác với một tiếng 'rầm' lớn. Yoongi cảm nhận được cú va chạm ấy, cơ thể hắn run rẩy, đầu óc hắn quay cuồng. Chiếc xe cuối cùng cũng chịu dừng lại và hắn thở hắt ra, tay chân mềm nhũn.
Chuyện gì vừa xảy ra thế? Hắn lại tông phải người nữa sao? Đợi đã. Điều cuối cùng hắn còn nhớ được là mình đã nôn thốc nôn tháo bên ngoài vũ trường nào đó. Đúng, đó chính xác là những gì hắn đã làm trước khi tầm nhìn hắn mờ đi và sau đó hắn chẳng còn nhớ được gì nữa. Như thể có ai đó đã nhấn nút tua nhanh trong đầu và sau đó lại dí hắn ngồi sau vô lăng vậy. Hắn đang trên đường lái xe về nhà sau khi rời khỏi vũ trường, sau đó hắn đến ngã tư quen thuộc và nhìn thấy ai đó.
Chỉ có điều lần này mọi thứ không phải một giấc mơ. Mọi thứ đều có cảm giác chân thực và điều đó có nghĩa là hắn thực sự vừa suýt tông phải ai đó ư?
Suy nghĩ ấy khiến hắn vội vàng mở cửa xe. Cú sốc hắn vừa trải nghiệm vẫn còn dư âm, hệt như lần đó khi hắn tông trúng Jimin vậy, đôi chân hắn bước đi loạng choạng trên mặt đường rải nhựa. Nhưng lần này không có cái trán chảy máu nào cả, và đó là lý do tại sao hắn không cảm thấy buồn nôn. Hắn đi ra sau xe và nhìn thấy một vết xước lớn bên hông phải của xe, đèn xe vỡ và thân xe lõm hẳn xuống.
Sau đó hắn quay đầu nhìn quanh quất khắp ngã tư, cố gắng tìm lại người ban nãy đứng trước đèn pha ô tô của hắn, thầm cầu nguyện rằng không có gì tồi tệ xảy ra với người đó cả. Khỉ thật, hắn sẽ chẳng biết phải làm gì nếu thương tích hắn gây ra với người đó tệ hơn những gì hắn đã làm với Jimin. Hắn hình như đã bị cái ngã tư Yeoksam này nguyền rủa rồi, hắn nghĩ thế, bởi hắn liên tục tông phải người tại nơi này và thực tế thì đó là lỗi của cơn đau đầu chết tiệt và cái thứ đèn đỏ cũng chết tiệt nốt.
Và đó cũng là khoảnh khắc hắn nhận ra rằng, ngã tư này vắng tanh không một bóng người.
Hắn thấy máu huyết khắp người mình lạnh toát.
Ngã tư vắng tanh. Chẳng có ai ở đó ngoại trừ Min Yoongi và cái xe hỏng của hắn.
Hắn chắc rằng mình đã nhìn thấy một người nào đó. Một người mà hắn suýt chút nữa tông phải. Chắc chắn là có ai đó đã ở đây. Làm gì có chuyện đây là một giấc mơ chứ? Hay là hắn tông phải người đó và cô ta hay anh ta đã văng lên không trung và biến mất rồi? Mà kể cả vậy đi nữa thì cái xác cũng đâu thể bay hơi như vậy và Yoongi cũng đâu đứng đây với cái miệng há hốc như trời trồng, đơn độc cùng chiếc xe hỏng của hắn. Rốt cuộc dù chuyện là thế nào đi nữa thì hẳn hắn cũng phải cảm thấy gì đó chứ. Thế nhưng điều duy nhất hắn cảm nhận được và cũng là thứ thuyết phục hắn rằng đây không phải một giấc mơ chính là thứ cảm giác choán lấy hắn khi chiếc xe đâm vào cột điện. Trước đó hắn không cảm thấy gì cả. Yoongi vùi mặt vào lòng bàn tay và hơi thở hắn bỗng chốc trở nên nặng nề, cơn đau đầu cũng ập đến.
Phải chăng hắn đang tưởng tượng ra tất cả những chuyện này? Liệu đây có phải hiện thực không? Hắn chẳng thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ nữa. Điều cuối cùng hắn nhớ là mình đang ở trong club và sau đó hắn đã ngất, ngất xong thì hắn đã ngồi sau vô lăng rồi. Liệu đây là hiện thực hay chỉ là một viễn cảnh tâm trí hắn tự vẽ ra?
Giữa lúc hoang mang ấy thì có một điều hắn chắc chắn. Hắn đã nhận ra một điều, một sự thật rõ rành rành như ban ngày.
Hắn không hề tông phải ai hết.
Min Yoongi không phải một tên sát nhân.
(Đây cũng là minh chứng cho thấy: Min Yoongi điên rồi.)
.END CHAP 5.
P/s: sorry vì mình toàn đăng vào giờ rất dở hơi =)) Nhưng fic này hợp đọc lúc đêm muộn mà nhỉ hi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com