6.1. a stiff thigh
Đùi căng cứng
/
Yoongi lái xe quay về căn hộ của mình, người bảo vệ nhìn hắn với ánh mắt rất kỳ lạ khi hắn đỗ xe dưới tầng hầm. Hắn sẽ phải sửa xe vào ngày mai, có lẽ là gọi ai đó đến giúp. Hay thậm chí là tậu hẳn một chiếc xe mới, chuyện đó đối với hắn mà nói chỉ là việc cỏn con. Hắn vừa tiến vào sảnh vừa nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ sáng. Yoongi tiến về phía thang máy và rủa thầm, hắn chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Cơn đau đầu vẫn đang quấy rầy hắn và Yoongi biết nó sẽ không thuyên giảm cho tới khi hắn đặt chân vào nhà. Suy cho cùng, hắn đã thức trắng bốn ngày liên tiếp và việc hắn vẫn còn vui vẻ được để đến vũ trường hôm nay quả là một phép màu.
Thang máy 'ding' một tiếng và Yoongi bước ra ngoài, cảm thấy kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần sau một khoảng thời gian khá dài cho tới khi hắn nhìn thấy một bóng người đang ngủ gục ngay trước cửa nhà. Ngày hôm nay đối với hắn mà nói thật sự rất điên rồ và quay cuồng, và đến tận lúc này đây cái sự điên rồ ấy vẫn chưa chấm dứt khi mà cái người ngủ trước cửa nhà hắn kia không ai khác ngoài Park Jimin. Cậu nhóc ngồi bệt trên sàn, đầu gục xuống, lưng tựa vào cửa.
Yoongi tặc lưỡi.
"Này, thằng nhóc kia, dậy ngay. Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?"
Thú thật thì hắn cũng lờ mờ đoán được lý do. Chắc hẳn thằng nhóc lại bỏ nhà ra đi và chắc cậu ta nghĩ nhà Yoongi là mái ấm tình thương của cậu. Điều đó làm hắn bực mình. Hắn nhớ rõ ràng lần trước hai người đã huề nhau cho nên chẳng có lý do gì để Park Jimin quay lại đây cả. Hai người bọn họ đã có thể quay về tiếp tục làm những người xa lạ và quên đi đối phương, cả đời này không bao giờ bắt chuyện với nhau nữa. Hắn hoàn toàn hài lòng với điều đó.
Nhưng không, cái thằng nhóc này lại cứ phải xuất hiện mới chịu được, mà lại còn ngủ ngay trước nhà hắn.
"Này, Park Jimin!" hắn gọi to hơn. Bởi vì hắn là gã Min Yoongi xấu tính, nên hắn đã dùng mũi giày mà thúc vào người cậu trai kia, hắn lười đến mức chẳng buồn quỳ xuống mà lay Jimin dậy một cách tử tế. Dù sao thì, hắn cũng ghét tiếp xúc thân thể mà.
Cậu nhóc lầm bầm gì đó rồi dụi mắt ngáp dài. Cậu chậm chạp ngẩng đầu và nhìn Yoongi với một nụ cười nhẹ hết sức chân thành với ý nói 'chào buổi sáng'. Nụ cười ấy gợi lại quá nhiều ký ức của Yoongi về một nụ cười khác tương tự Park Jimin đã dành cho hắn vào cái lúc cả hai chạm mặt nhau trước NB ấy - nụ cười mà bằng cách nào đó đã hằn sâu trong tâm trí hắn. Việc tại sao đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ về nó thì quả thực là nằm ngoài tầm hiểu biết của Min Yoongi.
"Hyung," Jimin cất lời, giọng khàn khàn, cậu nở một nụ cười gượng.
Đó cũng là lúc hắn nhận ra một điều hơi khang khác ở cậu nhóc. Mắt Jimin đỏ hoe và sưng húp trông như thể cậu vừa khóc. Hắn thậm chí còn nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn ẩm ướt đậu lại trên gò má phúng phính của Jimin, nếu như điều đó nghe hợp lý. Nhưng chắc chắn là cậu đã khóc, đôi mắt sưng đỏ đặc trưng kia không thể lẫn đi đâu được.
"Cậu đang làm gì ở đây thế?" hắn hỏi và thúc Jimin thêm lần nữa.
"Hyung, anh đừng có đá em nữa," Jimin trả lời và gạt mũi giày Yoongi ra. "Anh xấu tính thật đấy."
"Vâng, tôi xấu tính. Không ai được ngủ trên thảm chùi chân của tôi hết. Giờ mời cậu tránh ra cho, tôi muốn vào nhà," hắn càu nhàu đáp lại, lần này thì hắn cố tình dùng chân đá Jimin ra chỗ khác. Hiện tại hắn thực sự rất mệt mỏi và cơn đau đầu thì đang chực quay lại. Nói đúng hơn thì không phải hắn thấy mệt mỏi, nhưng thôi, hắn sẽ vui lòng mà miêu tả cái cảm giác chết tiệt lúc này của bản thân bằng hai từ đó. Dẫu sao như vậy cũng hơn là việc hắn không thể gọi tên cảm xúc của mình.
Jimin đứng dậy nhưng thay vì rời đi thì cậu lại giơ tay chặn đường hắn, ngăn không cho Yoongi tiến vào cửa nhà. Hắn khó chịu đảo mắt và tặc lưỡi. Hắn không có thì giờ cho mấy việc ngớ ngẩn này đâu.
"Tránh ra," hắn hạ giọng, ý muốn nói việc hắn bực bội và phát điên đang cách nhau chỉ trong gang tấc.
Xem chừng thì cậu trai kia không hiểu ý hắn hoặc là cố tình không hiểu, vì cậu vẫn giữ vững lập trường của bản thân ngay cả khi Yoongi đẩy cậu ra và lao đến tay nắm cửa. Rốt cuộc hai người gần như là đọ tay, Yoongi cố nhích từng chút một với chùm chìa khóa sẵn sàng trong tay còn Jimin thì cố hết sức giữ không cho hắn chạm tới tay nắm cửa.
"Tôi không có thời gian đâu nhé!" hắn gầm lên.
Jimin nào có sợ, cậu vẫn tiếp tục kháng cự. Với tình trạng của Yoongi bây giờ, đầu đau như búa bổ và dư âm hơi cồn vẫn còn thì hắn biết cơ hội để đẩy được Jimin ra là rất mong manh. Hắn không phải kiểu người thiên về sức mạnh và hắn thậm chí còn không nhận ra bản thân đã ngực kề ngực với Jimin, quên cả chuyện bản thân bài xích chuyện tiếp xúc thân thể đến mức nào.
"Em sẽ để anh mở cửa nếu anh ít nhất cho em ngủ ở trường kỷ," Jimin đề nghị với hắn.
"Mơ đi nhé thằng nhóc. Anh đây đã đền bù đầy đủ cho mày rồi. Ta hòa nhau. Ngay từ đầu vốn dĩ cậu không nên đến đây," Yoongi đáp trả với cái giọng điệu xấu tính y hệt thường ngày. Nhưng những gì hắn nói hoàn toàn là sự thật hoặc chí ít đó là toàn bộ câu chuyện theo góc nhìn của hắn. Hai người họ đã hòa nhau và Jimin không còn lý do nào để thò mặt tới nơi ở của hắn nữa cả.
"Nhưng mà hyung, em-"
Hắn nhân cơ hội đó nhanh chóng nắm lấy cánh cửa và quẹt thẻ khóa trước khi Jimin kịp phản ứng và dùng toàn lực mở tung cánh cửa. Cảm giác đắc thắng lộ rõ trên khuôn mặt Yoongi và qua cả tiếng kêu vang "AHA!". Hắn chăm chăm nghĩ đến chuyện chuồn vào nhà, đóng sập cánh cửa lại ngay trước mặt Jimin để bản thân được tận hưởng thứ cảm giác vinh quang chiến thắng thêm chút nữa và cả nhìn kẻ thù bại trận ủ rũ. Hắn biết bản thân đang rất trẻ con nhưng rốt cuộc ấy mà, rượu có thể mang lại những điều kỳ diệu mà ngay chính bạn cũng không tưởng được đâu.
"Em không còn nơi nào để đi hết."
Hắn bước một chân vào nhà và quay lại nhìn Park Jimin. Hắn nhìn cậu thêm một lần nữa và bỗng chốc nhớ đến đôi mắt sưng húp đỏ au của cậu. Trông cậu nhóc thật buồn bã và điều đó khiến Yoongi ghen tị với cậu. Hắn quên mất cách rơi lệ rồi. Hắn không còn cảm thấy buồn nữa. Những gì Jimin đã trải qua hẳn là kinh khủng lắm bởi cậu lại một lần nữa chạy trốn vì một lý do nào đó hắn không bao giờ biết được. Cậu nhóc chắc hẳn rất tức giận và buồn rầu khi bỏ chạy, và tuy rằng điều đó nghe cực kì tồi tệ và cảm giác của Jimin chắc cũng vô cùng tồi tệ nốt, hắn vẫn không giấu được sự đố kỵ của mình. Hắn không thấy bản thân mình tệ. Hắn sẽ, giống như vài giây vừa rồi, tỏ ra khó chịu hoặc tức giận, nhưng hắn biết thứ cảm xúc đó không hề chân thật.
Hắn kinh hãi mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại vang. Hắn cảm thấy đau đớn và đói cồn cào, nhất là vào những khi cơn đau đầu ghé thăm.
Nhưng hơn cả, hắn cảm thấy kiệt quệ về mặt tinh thần bởi Yoongi nhận ra, mình chỉ đang tồn tại mà thôi.
Hắn thực sự muốn hỏi Jimin 'Vì sao cậu lại khóc?' 'Vì sao cậu vẫn tiếp tục trốn chạy?' Thế nhưng hắn giữ tất thảy những thắc mắc đó cho riêng mình, bởi suy cho cùng Jimin có quyền quyết định xem liệu cậu có muốn chia sẻ những điều đó với hắn không. Hắn không muốn biến thành Seokjin. Hắn sẽ lắng nghe Jimin khi cậu cảm thấy muốn kể cho hắn nghe về những điều ấy. Ít nhất Jimin có lý do để tức giận và buồn rầu. Hắn thì sao? Hắn hầu như chẳng có gì và rốt cuộc hắn lại thành một đứa trẻ bị trông chừng bởi gần như tất cả những người hắn quen. Họ cứ khăng khăng rằng hắn bị sao đó, và cho đến lúc này, là buộc hắn phải tin rằng hắn có vấn đề.
"Xin anh đấy."
Lúc ấy đã là bốn giờ sáng, hoặc là trong khoảng ấy đấy - bình minh đã sắp ló rạng - và Park Jimin chọn cách đến nhà hắn. Dù hắn xấu tính đến mức nào đi chăng nữa thì Min Yoongi cũng không có đủ can đảm để gạt phăng Jimin đi, đóng sầm cửa lại và bảo cậu hãy ngủ trên tấm thảm chùi chân của hắn. Và như hắn đã nói đấy, rượu kỳ diệu mà, vậy nên hắn đã thở dài và bước sang một bên, cho phép cậu nhóc vào trong nhà.
"Cậu có thể dùng phòng ngủ phụ," hắn thở dài và đóng cửa lại, đổ người nằm ra chiếc trường kỷ như mọi khi.
"Nhưng em muốn ngủ trên trường kỷ cơ," Jimin lại nói, rất lèo nhèo và thậm chí còn bám dính ngay cạnh hắn, vẫn là cái kiểu thân thiết quá mức như thường lệ của cậu.
Yoongi chỉ thở dài não nề, lần này hắn thêm cả động tác xoa bóp hai bên thái dương nữa. Cơ thể hắn thực sự rất mệt mỏi và đó là một dấu hiệu tốt hiếm có. Đúng vậy, mệt mỏi là tốt. Lâu lắm rồi hắn không cảm thấy mình cần ngủ và hắn rất vui mừng khi bây giờ hắn đang cảm thấy vậy: rất muốn đi ngủ.
"Đừng có khiến tôi hối hận vì đã tốt bụng với cậu," hắn lầm bầm.
Bằng một cách nào đó, hắn cảm nhận được điều ấy: bóng tối đang dần nuốt chửng hắn, nhẹ nhàng và khẽ khàng kéo hắn về phía hơi ấm của nó và dùng đôi bàn tay ve vuốt hắn. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng và tỉ mẩn đến nỗi Yoongi còn không nhận ra bản thân đang dần đi vào cõi mộng. Bỗng dưng mọi thứ gợi nhớ cho hắn rất nhiều về cái đêm đầu tiên Jimin xuất hiện. Tại sao? Tại sao giấc ngủ chỉ đến với hắn mỗi khi có cậu nhóc kề bên?
"Sẽ không đâu mà Hyung-tông-xe. Anh sẽ rất thích sự bầu bạn của em đấy," cậu nhóc trả lời và câu trả lời đó đúng một cách kỳ lạ. Như thể Jimin có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Nhưng một lần nữa, sau khi Yoongi đã nghĩ ngợi về điều đó trong suốt khoảng thời gian vừa qua, hắn cảm thấy có lẽ Jimin thực sự nhìn thấu được tâm trí hắn thật.
.
Lần này hắn không bị đánh thức bởi cơn đau đầu nữa. Đó là một cơn ác mộng khác hẳn. Không phải là cơn ác mộng như mọi khi, cơn mơ tai quái này thực quá mức nực cười. Hoseok đang lộn nhào trên không, Taehyung thì để râu và sau đó hai người đã mời hắn đến đám cưới của họ. Lễ cưới diễn ra khá suôn sẻ và tươm tất cho đến khi hắn lên bục phát biểu với tư cách là phù rể, hắn nói gì đó về việc hai chú rể sẽ phải chịu đựng nhiều đến mức nào khi chung sống với nhau. Hắn cầm mic trên tay, mắt liếc Hoseok và nhìn Taehyung với vẻ chán ghét rõ mồn một khi hắn bắt đầu mở miệng nói.
"Tôi là-"
Hắn muốn nói mình là người quen của cả hai chú rể (hắn quá xấu hổ để tự giới thiệu bản thân là bạn của hai người họ vì cái giây phút hắn giới thiệu bản thân như vậy là coi như hắn tiêu đời luôn) nhưng thay vào đó một từ khác lại thoát ra khỏi môi hắn.
"- một tên sát nhân."
Yoongi chớp mắt. Hắn không hề cố ý nói vậy. Vậy mà hắn lại mở miệng và từ ấy cứ lặp đi lặp lại trên đầu lưỡi hắn. Hắn cố gắn đổi chủ đề nhưng không biết vì lý do gì mà bỗng dưng từ điển cuộc đời hắn chỉ còn đúng mấy từ đó, chúng cứ lặp lại mãi và cứ thế tuôn ra từ môi hắn. Khách khứa nhìn hắn đầy bối rối và sau đó vài người trong số họ bắt đầu buộc tội hắn bằng ánh mắt. Hắn cố gắng rời khỏi bục phát biểu nhưng có ai đó đã túm lấy hắn, tiếp tục thì thầm vào tai hắn.
"Anh là đồ giết người."
Và đó là cách Yoongi bị đánh thức. Hắn bừng tỉnh, tim đập nhanh, lồng ngực hổn hển. Hắn thấy như bị dìm trong làn nước lạnh cóng và sau đó lại bị giật ngược trở lại. Hắn túm chặt lấy vạt áo trước, cố gắng hít một hơi thật sâu, sâu đến mức nghe y hệt người bị lên cơn hen suyễn. Tay còn lại hắn đưa lên đầu, hắn thấy đầu mình như nứt ra trên từng ngón tay. Yoongi đau đớn rên rỉ. Hắn nhắm chặt mắt đến mức nước mắt bắt đầu ứa ra.
Cũng chính lúc ấy hắn nhận ra Park Jimin đang ở đó. Cậu đang thiếp ngủ trên chiếc trường kỷ, người co lại và như chìm vào chiếc ghế như mọi khi, cậu nghiêng người ngủ, đầu gối lên đùi Yoongi. Nếu như hắn đang không đau khủng khiếp thì hắn cũng chẳng từ chối việc làm gối đầu cho Jimin đâu, nhưng hiện tại tất cả những gì hắn quan tâm và khao khát là được giải thoát khỏi cơn đau đớn tột cùng đang dày vò hắn. Những cử động đột ngột của hắn có lẽ đã đánh thức Jimin vì sau đó cậu nhóc đã đứng phắt dậy, nhìn ngó xung quanh và bối rối mất vài giây trước khi cậu nhìn Yoongi. Hắn cúi gập người xuống như thể sắp tự hôn đầu gối mình, hai tay ôm chặt lấy đầu.
"Hyung, hyung, có chuyện gì thế?" Cậu nhóc hoảng sợ hỏi.
Hắn rất muốn trả lời cậu rằng đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ ngu ngốc thôi, không có gì to tát cả. Cộng thêm cả cơn say xỉn nên mới đau nhiều đến vậy. À thêm cả việc ngủ trên trường kỷ nữa, cả cơ thể hắn giờ cứng ngắc.
"Anh đau đầu à?" Jimin đưa tay về phía đầu hắn và nhẹ nhàng áp tay lên trán Yoongi. "Anh nóng ran luôn rồi này hyung."
Hay thật. Hắn làm sao mà bị ốm hay sốt được.
"Nằm xuống đi," Jimin ra lệnh.
Và hắn làm theo, hắn nằm xuống trường kỷ. Xương khớp hắn đau nhừ rệu rã và hắn thực sự không thể cảm nhận được chân trái của mình nữa, có lẽ là do Jimin đã dùng chân hắn làm gối suốt cả một đêm.
"Anh đợi ở đây nhé," cậu nhóc nói và biến mất đi đâu đó. Không lâu sau cậu quay lại với một vỉ aspirin và một cốc nước. Chắc cậu lấy từ chiếc tủ trong phòng tắm. Vậy ra là hắn có aspirin thật. Hắn còn chẳng nhớ là mình đã mua chúng. Sao Jimin lại tìm được nhỉ? Có lẽ là do việc cất thuốc thang ở chiếc tủ gương phòng tắm là điều tất cả mọi người đều làm. Hắn không muốn nghĩ thêm về chuyện đó trong cái lúc đang bị cơn đau đầu hành hạ như bây giờ nữa.
Jimin cẩn thận nâng đầu hắn lên và bảo hắn uống thuốc. Hắn làm theo và sau đó tựa đầu lên trường kỷ, một tay vắt qua che mắt, tay còn lại vô lực buông thõng trên ghế. Đầu hắn vẫn còn quay mòng mòng nhưng ít nhất nhịp thở của hắn đã ổn định hơn. Rốt cuộc đó là gì cơ chứ? Có lẽ chỉ là một cơn ác mộng khác thôi nhỉ? Một giấc mơ kỳ lạ khác.
"Hyung, anh ổn chứ?"
Chỉ là một sự kết hợp tồi tệ của say xỉn và ác mộng thôi.
"Tôi ổn nhóc ạ. Hoàn toàn ổn."
Jimin chỉ ngồi đó, cậu ngồi trên sàn, cạnh chiếc trường kỷ và nhìn hắn. Hắn đã nghĩ chắc cậu ít nhất cũng phải cự nự lại mấy câu kiểu như 'Không, anh không hề ổn', y hệt Seokjin và mấy người khác. Như thể cậu ngầm kết tội rằng hắn lúc nào cũng dối trá nhưng không, cậu nhóc chỉ ngồi đó im lặng nhìn hắn. Yoongi không cần mở mắt cũng biết cậu đang nhìn hắn chằm chằm bởi điều đó đã quá rõ ràng rồi.
"Được rồi," cuối cùng Jimin đáp.
Hắn tự hỏi không biết bây giờ là mấy giờ rồi, nhưng nghĩ về vấn đề đó chỉ càng khiến cơn đau đầu của hắn tệ thêm. Chắc bây giờ đang là giữa trưa vì ngoài kia mặt trời đang hết sức chói chang. May mắn là hắn đã kéo rèm trước khi ra khỏi nhà, căn phòng lúc này tối om, chỉ có vài tia nắng yếu ớt lờ mờ chiếu qua tấm rèm. Thật là hoàn hảo cho một giấc ngủ trưa.
"Cám ơn anh vì đã cho em ở lại."
Hắn thật sự không có tâm trạng để trò chuyện cho lắm nhưng rốt cuộc hắn nhận ra mình đâu cần đáp lại, hắn chỉ cần lắng nghe Jimin mà thôi.
"Xin lỗi vì đã dùng đùi anh làm gối. Chỉ là trông chiếc trường kỷ rất thoải mái và em không ngại khi phải chia sẻ sự thoải mái đó đâu."
Nhưng hắn thì có, ừ đấy, có ngại chứ, cái việc chia sẻ trường kỷ ấy mà. Nếu không phải vì cơn đau đầu thì có lẽ hắn đã đá đít cậu nhóc ra khỏi nhà từ lâu rồi.
"Xin lỗi vì em đã khóc ướt cả quần anh nữa nha. Nếu anh giận thì anh cứ để em giặt sạch cho, anh đừng lo."
Hắn không biết mình nên cười, nên tức giận hay thở dài nữa. Hắn đã nghĩ đến việc nhấc một tay lên và gõ cho cậu nhóc một cái vào đầu, nhưng Jimin lại nói tiếp.
"Chỉ là bố mẹ em ấy mà, họ-,"
Trong một khắc, Yoongi đã sợ rằng cậu sẽ bật khóc. Hắn ghét điều đó. Hắn đã đợi Jimin trải lòng, chờ đợi một câu chuyện hoặc một lời giải thích nào đó. Cậu nhóc hít sâu một hơi rồi tiếp tục.
"Ở nhà ấy, mọi thứ đang khá là rối," Jimin sắp xếp từ ngữ và bắt đầu nói. "Và em không thể chịu được việc phải ở đó và nhìn thấy bố mẹ."
Yoongi hiếm khi gặp bố mẹ hắn. Họ không bao giờ tranh cãi hay cãi nhau trước mặt hắn. Có khi họ còn chẳng được coi là cha mẹ. Họ chỉ nói chuyện với hắn khi thực sự cần thiết. Cái nỗ lực lôi kéo sự chú ý từ họ của hắn đã cho hắn thấy một sự thật tồi tệ, một sự thật đã hoàn toàn thay đổi hắn. Âu mọi thứ cũng là vì lợi ích cho chính bố mẹ hắn thôi bởi hắn đã hoàn toàn chấp nhận việc vũ trụ đã sắp đặt mọi thứ sẵn sàng chỉn chu cho hắn. Số phận đã dàn ra ngay trước mắt hắn và Min Yoongi chỉ cần bước về phía trước và đi theo những ánh đèn tín hiệu mà thôi.
Vậy mà giờ đây hắn thấy sao mình chẳng nhúc nhích chút nào.
"Nhóc con ngu ngốc."
Có lẽ là do hắn không muốn di chuyển.
To be continued.
Note: Không ấy các bác mỗi ngày comment giục một câu cho tôi dịch nhanh hơn đi chứ tự tôi cũng thấy sốt ruột với chính mình ạ =))) Nói chứ có ai đọc và nhận ra một số điểm hơi kỳ lạ không hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com