6.2
Cơn đau đầu đã thuyên giảm nhưng cả người Yoongi nặng trĩu. Jimin đã dặn hắn ngủ lại nhưng hắn không tài nào chợp mắt được, và hắn đã nói với cậu thế, rằng mình không thể ngủ. Sâu trong tâm trí, hắn nghĩ có lẽ là hắn sợ phải ngủ hơn là việc không thể chợp mắt. Hắn sợ mình sẽ lại gặp một cơn ác mộng nữa, một cơn ác mộng mà hai chữ 'sát nhân' cứ lặp đi lặp lại bên tai hắn. Cuối cùng hắn cứ như vậy nằm trên trường kỷ, Jimin thì ngồi trên sàn, lưng tựa vào ghế, ngắm nhìn trần nhà cho đến khi cơn đau đầu đỡ dần và hắn dần cảm thấy dễ chịu hơn.
Là thân thể cảm thấy ổn hơn, chứ thật sự trong thần trí thì không phải. Thân thể thì mệt mỏi vụn vỡ, và chính hắn, một cá thể tồn tại trên cuộc đời, vẫn không rõ bản ngã này đã vụn vỡ hay chưa. Hắn, giống với thứ cảm giác vẫn đang vờn bay kia, chẳng là gì.
Cậu con trai đã quay lại chăm chú xem TV, hai chân co lại ôm trước mặt, đầu gác lên chân, hệt như một đứa trẻ lên mười đang xem bộ phim hoạt hình yêu thích của nó vào một sáng Chủ nhật nọ (và trên thực tế là ngay tại giây phút này đây, Jimin đang xem hoạt hình thật). Quan sát cậu nhóc từ góc nhìn hẹp nơi khóe mắt bỗng chốc trở nên thú vị. Hắn quan sát khuôn miệng cậu há hốc gần như là mọi lúc rồi sau đó sẽ chuyển thành một nụ cười nhẹ, hoặc là một tiếng cười giòn giã khi TV có điều gì đó hài hước. Nụ cười ấy đôi lúc sẽ biến thành cái bĩu môi nếu như có bất kì phân cảnh nào mà cậu không thích xuất hiện.
Yoongi quan sát hết tất thảy những điều đó và hắn cũng không biết tại sao bản thân lại bị điều đó mê hoặc tới vậy. Đó còn chẳng phải một phong cảnh thiên nhiên, nhưng dạo gần đây đối với hắn mà nói thì biểu cảm của cậu nhóc vẫn khá hơn nhiều so với khuôn mặt của chính bản thân nhìn chòng chọc lại hắn trên chiếc TV tắt ngóm đen sì. Và Jimin nữa. Jimin là một điều gì đấy khác hẳn. Biểu cảm của cậu lúc thì đa dạng hết mức có thể, lúc lại giống một bộ phim hoạt hình rập khuôn. Hắn ghen tị với điều đó. Hắn ghen tị vì Jimin có thể khóc, có thể trông thật suy sụp và vụn vỡ. Hắn ghen tị với nụ cười, tiếng kêu, tiếng khóc và cả cái bĩu môi của cậu. Hắn ghen tị với cái cách cậu đã khóc đến mắt đỏ hoe vào đêm hôm trước và cả cách cậu đang cười bây giờ.
Park Jimin có thể cười và khóc.
Min Yoongi chẳng thể làm gì khác ngoài hít thở.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Trái tim hắn như thắt lại khi thanh âm tiếng chuông vang khắp căn hộ trống rỗng. Jimin quay đầu lại và vẫn như mọi khi, cư xử y chang cậu Park Jimin láo toét và xấc xược mà Yoongi biết, cậu tiến đến chỗ chiếc điện thoại và định bụng nhấc máy hộ hắn. Và đó cũng là khi Yoongi bật dậy khỏi tư thế nằm của mình trên chiếc trường kỷ, hắn gần như hét lên.
"Đừng!"
Jimin sững người, những ngón tay cậu đặt trên chiếc điện thoại đã sẵn sàng nhấc máy. Đột ngột đứng dậy như vậy lại khiến cơn đau đầu chực quay lại. Hắn gầm gừ, ấn ngón tay lên thái dương và nhắm nghiền mắt. Động tác ấy khiến hắn chóng mặt và tiếng chuông không ngừng vang càng khiến mọi thứ tệ hơn.
"Sao vậy hyung? Chỉ là một cuộc gọi thôi mà. Hay anh đang trốn nợ vậy?" Jimin nói, cậu quay đầu nhìn hắn cười, cậu nghĩ hắn đùa, một trò đùa rất thú vị. Nhưng đối với Yoongi thì không, đây không hề là một trò đùa và nó cũng không hề thú vị chút nào.
Điện thoại vẫn reo và mỗi giây trôi qua hắn vẫn nhìn nó với ánh mắt kinh hoàng. Đây không phải cuộc gọi đầu tiên hắn nhận được kể từ cái cuộc gọi cuối cùng kinh khủng. Mỗi khi có cuộc gọi đến, mỗi tiếng chuông lại trùng với một nhịp tim đập của hắn, và hắn tự hỏi không biết bao giờ tiếng chuông mới dứt, khi nào cuộc gọi đó mới chuyển sang hộp thư thoại.
Tám lần.
Hắn thậm chí còn đếm được chuông đã vang tám hồi.
Một, hai, ba.
"Hyung, trông anh sợ chết khiếp rồi kìa," Jimin nhìn hắn với nụ cười vẫn giữ trên môi, cậu cười như thể việc hắn sợ tiếng chuông thực sự là một trò đùa.
Bốn, năm.
Yoongi nuốt nước bọt. Cuộc điện thoại đó không phải thứ khiến hắn kinh hãi. Thứ làm hắn sợ sệt chính là giấc mơ hắn vừa mới có và bất kể hắn có đi tới đâu, dù hắn thức hay ngủ, cơn ác mộng ấy vẫn sẽ đeo bám hắn. Đó là tiếng động ở cuối cuộc gọi, khi cuộc gọi được chuyển tới hộp thư thoại và giọng nói theo sau đó, khàn khàn và khó nghe, nhưng đủ rõ để hắn nghe được rõ từng từ một. Nụ cười của Jimin tắt dần, cuối cùng cậu cũng nhận ra Yoongi sợ là có lý do. Một lý do chính đáng.
Sáu, bảy.
"Anh sợ cái gì vậy?" Jimin hỏi, nụ cười lúc này đã dần biến mất trên khóe môi cậu. Cậu nhìn Yoongi đầy bối rối.
Tiếng chuông được thay thế bằng một tiếng bíp. Tiếng nhiễu âm vang khắp phòng và trái tim Yoongi như đóng băng lại trong lồng ngực hắn. Những ngón tay hắn bấu chặt vào mép trường kỷ, hắn chờ đợi.
"Hyung, là em, Namjoon đây."
Giọng Namjoon vang lên khắp căn phòng tịch mịch và cuối cùng Yoongi cũng thở ra. Chỉ là Namjoon mà thôi. Không có gì phải sợ hết. Hoàn toàn không có gì phải sợ cả.
"Gọi điện hỏi thăm anh chút xíu thôi. Tối qua tự dưng anh biến mất và tất nhiên là như mọi khi thì bọn em đều lo lắng. Anh về rồi chứ? Làm ơn gọi lại cho em nhé. Tối nay có thể em sẽ ghé qua. Chúa ơi, cái cảm giác nôn nao chết dẫm này," Namjoon nói tiếp, gã rền rĩ ở mấy chữ cuối. Yoongi có một cảm giác hài lòng quái quỷ nào đó về việc hóa ra hắn không phải người duy nhất phải hứng chịu mấy cơn đau đầu chết tiệt. Trong một khắc, hắn đã nghĩ rượu là câu trả lời cho tình trạng của hắn, thế nhưng nếu cơn say xỉn và cả vị chua lợ của việc nôn ọe còn sót lại trên môi hắn vào buổi sáng là thứ duy nhất khiến hắn cảm nhận cuộc đời một cách chân thật, hắn thà cạch mặt cái thứ cồn đó cho đến hết đời còn hơn.
Yoongi ngả lưng xuống trường kỷ thở dài. Jimin tiến về phía hắn với khuôn mặt đầy thắc mắc.
"Vừa rồi là gì vậy hyung?"
Hắn hít vào một lượng không khí vừa đủ, đủ để nỗi sợ hãi thoát ra khỏi cơ thể như cách một hơi thở chui tuột qua mũi. Giá như thở dài một cái mà tống được hết thứ cảm giác rợn tóc gáy đó đi thật.
"Không có gì."
Bởi vì Min Yoongi ổn.
Hắn hoàn toàn ổn.
.
Yoongi sau đó đã gọi lại cho Namjoon. Gã đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhận được cuộc gọi từ hắn. Không phải là hắn muốn làm vậy, mà do hắn thấy mình cần làm thế. Hắn nhờ cậu em mua thêm thức ăn và vài thứ đồ thiết yếu. Đó chẳng phải một yêu cầu to tát gì cho lắm, bởi lý do chính hắn gọi Namjoon là vì hắn nhớ lại tình trạng thảm thương của chiếc xe đang ở tầng hầm. Hắn thậm chí còn nhờ Namjoon mang xe tới ga-ra và sửa giúp theo một cách vô cùng tốt bụng và tử tế. Đương nhiên là Namjoon đã nhân cơ hội đó để vòi vĩnh hắn hứa hẹn này kia, thế nhưng thanh âm mệt mỏi của hắn và cái cớ hắn bày ra cho sự hứa hẹn mà Namjoon đã đổi lại bằng việc hắn đã chịu ra khỏi nhà và gặp cả đám vào hôm qua, vậy nên rốt cuộc Namjoon cũng bỏ cuộc.
"Ừ, hôm qua tụi em đã rất vui. Cảm giác giống như ngày xưa vậy, và trông anh cũng có vẻ vui và rất tận hưởng ngày hôm qua," Namjoon bình phẩm.
Thật ra hắn không hề vui, và bằng một cách nào đó mà những điều Namjoon nói đã khiến hắn tự hỏi cái gã này liệu có xứng đáng với hai chữ 'bạn thân' hay không. Thật là một suy nghĩ tồi tệ, Yoongi nhận thấy thế. Seokjin say xỉn tức là anh sẽ ngất trên cành quất, và đó cũng là lý do tại sao Namjoon là người gọi cho hắn. Thực ra hắn cảm thấy biết ơn vì người gọi là gã, bởi sau tất cả những gì đã xảy ra tối qua thì hắn thực sự không muốn nói chuyện với Seokjin vào lúc này cho lắm.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, hắn nhìn sang Jimin, người mà nãy giờ vẫn mải mê xem hoạt hình và đã chuyển sang một bộ hoạt hình khác. Cậu ngồi trên sàn ngay trước chiếc trường kỷ. Yoongi thì đang nằm trên ghế.
"Tôi ghét cái chương trình đó," Yoongi lên tiếng.
My little Pony. Có một hồi thì cái bộ phim đấy đã là thú vui đầy tội lỗi của hắn thật (và hắn đã cố hết sức để gạt cái đoạn ký ức đó ra khỏi đầu), nhưng bây giờ đây thì cái chương trình đó quả thực quá là kinh khủng đi.
"Ôi thôi mà hyung. Em biết thật ra anh rất yêu thích nó là đằng khác," Jimin đáp, lưng tựa vào trường kỷ.
Đây là một trong số rất nhiều những khoảnh khắc mà những gì Park Jimin nói lại đúng một cách kỳ lạ, cứ như thể cậu có một quyền hạn đặc biệt nào đó để tiếp cận với một ký ức nhất định nào đó, và cậu chạm tới được cả những ý nghĩ trong não bộ hắn. Nhắc đến Jimin thì tiện cũng nói luôn, trời đã gần chiều, cậu vẫn còn quanh quẩn trong phòng khách của hắn và dường như không có ý định rời đi. Hình như cậu đã nhắc gì đó về bố mẹ mình và Yoongi có thể hiểu được cảm giác của Jimin.
"Anh ngủ thêm đi hyung. Có vẻ là anh rất cần ngủ đấy," cậu quay đầu lại nhìn Yoongi và nói, tay tắt TV. Cậu vẫn đang ngồi trên sàn nhà, tay đan chéo và đặt trên chiếc trường kỷ ngay cạnh Yoongi, và vẫn cứ là sát rạt như mọi khi.
Nói thì dễ lắm.
"Không thể ngủ nổi."
"Anh mắc chứng mất ngủ à?"
"Có lẽ thế."
"Anh có thử đếm chưa?"
"Cậu sẽ không tin nổi là tôi đã đếm đến bao nhiêu đâu."
"Anh thử uống trà thảo dược chưa?"
"Tôi không-"
"Hay uống thuốc chẳng hạn? Dù là em không khuyến khích cái cách đó cho lắm. Em biết có người này lạm dụng thuốc quá dẫn đến nghiện luôn và-"
"Im đi được chứ!? Cậu chẳng giúp được gì cả!" hắn lên giọng, lấy mu bàn tay che mắt. Yoongi thực sự rất ghét gặp gỡ người này người kia và bị dồn cho một đống câu hỏi thay vì một lý do nào đó.
Jimin có vẻ sửng sốt khi thấy hắn quát lên. Cậu có hơi cứng người nhưng Park Jimin vẫn không hề sợ hãi.
"Anh đâu cần phải tức giận đâu hyung," cậu chậm rãi đáp, giọng rất nhỏ và có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu nghiêm túc tới vậy.
Tức giận? Phải rồi, cảm giác nóng rẫy trong lồng ngực này được gọi là giận dữ. Hắn đã không cảm nhận được điều ấy lâu tới mức giờ phút này đây hắn bỗng thấy sao thật lạ lùng khi tức giận. Mọi người luôn đặt câu hỏi cho hắn. Họ luôn tọc mạch, luôn kết luận mọi vấn đề của hắn mặc cho hắn không có lấy cho mình một lời giải thích nào thỏa đáng. Thành thật mà nói thì làm gì có biết rõ hắn hơn chính hắn cơ chứ? Vậy mà tất cả những người đó lại cho mình cái quyền được kết luận vấn đề của hắn. Đó cũng chính là một lý do tại sao hắn ghét bác sĩ và luôn tránh gặp bác sĩ. Lúc nào họ cũng nói, trải lòng sẽ khiến mọi thứ tốt hơn nhiều. Hay là bây giờ thử luôn nhé?
"Không có lý do gì ư? Được rồi, xem nào. Tôi không ngủ được. Tôi không buồn ngủ. Tôi dành hết ngày này sang ngày khác nhìn chòng chọc cái trần nhà, đếm đến hàng nghìn và vẫn đếch thể nhắm được mắt. Nếu có ngủ được thì những cơn ác mộng lại quấy rầy tôi, khi ngủ dậy thì lại là những cơn đau đầu chết tiệt và dù có thức dậy thì tôi cũng không thấy mình thực sự được ngủ."
Tất cả những gì hắn nhận được là những lời chết tiệt y hệt nhau. Đồ giết người, đồ giết người, đồ giết người, đồ giết người, đồ giết người.
"Cảm giác như tôi sắp chết con mẹ nó đuối vậy."
Hắn thực sự không nên làm thế. Jimin chỉ đơn giản là một thằng nhóc ngu ngốc hỏi những câu hỏi cũng ngu ngốc nốt. Cậu ta còn không gây ra bất kì rắc rối nào. Cậu không hỏi cái câu hỏi hắn ghét nhất, không hỏi han với cái sự dai dẳng đến bực mình về việc hắn có ổn không giống như mấy người kia. Cậu thậm chí còn không dành cho hắn một ánh mắt lo lắng mà hắn ghê tởm nhất. Park Jimin chỉ đơn giản là có mặt ở đó khi Min Yoongi trở nên bực bội. Lúc này đây hắn còn không biết liệu hắn đang tức Jimin hay tức bạn bè mình nữa.
"Hyung, anh -"
Và Yoongi đứng dậy, hắn quay đầu nhìn Jimin đang nhìn lại hắn với đôi mắt mở to. Hắn không biết nữa, nhưng câu từ đang tuôn trào nơi đầu lưỡi và dồn dập tuôn về phía Jimin. Cậu nhóc không nhận ra điều đó và ngay cả Yoongi cũng vậy.
"Không, cậu đừng nói mấy cái câu chết tiệt đó nữa, được chứ? Thật ra là nên im miệng luôn đi. Tôi phát ngán với việc mọi người ai cũng hỏi tôi có ổn không, trong khi tôi đếch có làm sao hết. Tôi cực con mẹ nó kì rất ổn. Sao mấy người đếch thể thể tôi yên được nhỉ. Nhóc con ạ, ngay từ đầu vốn dĩ cậu cũng không nên đến đây."
Thật ra hắn cũng không hẳn là giận họ. Hắn giận chính bản thân mình (nếu như hắn thực sự có thể đổ lỗi cho cái tình trạng chết tiệt của chính hắn). Đấy là cái mà người ta vẫn gọi là số phận hay Chúa gì gì đó nếu số mệnh và Chúa thật sự tồn tại.
Hắn thở hắt ra một hơi rất dài. Họ bảo nói chuyện sẽ khiến mọi chuyện ổn hơn. Không hề. Hóa ra là mấy cái lời khuyên nhảm nhí đó thực chất là nhảm nhí thật. Hắn chỉ thấy thất vọng, hơn cả là thấy bị phản bội, bởi không phải đáng ra hắn nên thấy nhẹ nhõm hơn hay sao? Cái cảm giác nhẹ nhõm đó trốn đi đâu rồi? Hắn đã tỏ bày tâm sự xong rồi vậy thì cái sự nhẹ nhõm đó đâu? Làm quái gì có, nhỉ? Bọn họ đều lừa dối hắn. Suy cho cùng hắn chỉ là xổ một tràng vào mặt Jimin, một người thậm chí không nên nghe những lời đó từ hắn. Hắn, như Jimin vẫn luôn nói, chỉ là đang rất xấu tính mà thôi.
Jimin im lặng. Cậu giữ nguyên vẻ mặt và nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Không phải là ánh mắt ăn năn hay thương hại. Cậu chỉ đơn giản là nhìn vào hắn mà thôi.
"Em xin lỗi," cậu nói khẽ. "Anh nên được ngủ mới phải. Rất tiếc vì cơ thể của anh không cho phép điều đó."
Và cậu từ từ đứng dậy. Yoongi vẫn ngồi đó, mắt dán chặt xuống sàn nhà và nghe tiếng bước chân cậu tiến về phía cửa. Hắn nghe tiếng cửa mở khi Jimin rời đi. Hắn thậm chí còn không buồn đứng dậy và đuổi nốt cậu. Hắn đã yêu cầu cậu rời đi mà phải không? Hắn cứ ngồi đó, mắt không hề nhìn về phía Jimin và làm điều duy nhất mà hắn giỏi. Thở.
Có phải hắn vừa mắc sai lầm không?
Nói chuyện chẳng khiến hắn thấy khá hơn. Ngược lại, mọi thứ đều tệ đi.
.END CHAP 6.
Note: Chà, không biết là có ai càng đọc càng thấy lạ hay ngược lại, càng đọc càng thấy rối hem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com