7.1. nightmares and guilt
Ác mộng và tội lỗi
Hắn lại đang ngồi trong phòng bếp, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ dao. Những con dao rất sắc bén. Dao dùng để cắt. Tại sao bây giờ hắn lại nghĩ về điều này? Hắn nghĩ về một điều hết sức hiển nhiên. Hiển nhiên như cái sự thật rằng hắn không thể ngủ, hiển nhiên đến cái mức khó chịu.
Yoongi tắm không phải vì hắn thấy mình cần làm thế, mà vì hắn không thể chịu được cái mùi nôn ọe của chính mình vẫn còn quẩn quanh sau cái hành động ngu ngốc tối qua của hắn. Như thường lệ, hắn vẫn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết hiện tại mặt trời đã khuất dạng. Jimin đã rời đi vài tiếng trước. Cuối cùng thì hắn ngồi ở bàn bếp, ăn bất cứ thứ gì hắn tìm được trong tủ và cố gắng làm yên cái dạ dày cồn cào của mình.
Và đó cũng là khi ánh mắt hắn gặp lại người bạn cũ lâu năm của mình, những con dao. Hắn không hẳn là gần gũi thân thiết với chúng lắm, hắn không dành thời gian cho chúng nhiều như cái cách hắn chúi mũi vào chiếc laptop và chiếc trường kỷ thân yêu. Không, hắn hiếm khi chạm tới chúng, nhưng đôi bên đều biết giữa họ từng tồn tại một mối quan hệ. Họ đã từng là điều gì đó của nhau. Là một cuộc tình một đêm đi theo chiều hướng tồi tệ nhất. Là một nhân tình bí ẩn, người tình với cái tên đã xăm hằn lên da hắn vì một đêm say xỉn nọ đã dẫn lối những bước chân loạng choạng của hắn đến một tiệm xăm nọ, và cả hai đã cùng cất tiếng cười vang. Là một bí mật vốn đã bị lãng quên từ lâu, một tội lỗi không thể nói ra mà hắn đã che giấu khỏi những đôi mắt quen thuộc.
Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ lại là một đôi uyên ương và cùng thắp lại ngọn lửa xưa. Khi điều đó xảy ra, Yoongi không biết liệu ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy đến mức nào. Liệu nó có chập chờn trong phút chốc trước khi tắt ngấm trong bàn tay hắn không? Hay nó sẽ rực lên như một vì sao, rạng rỡ, xán lạn và phá hủy mọi thứ trong tầm tay nó?
Tại sao sự thông tỏ ấy luôn xảy đến trước sự chứng kiến của những lưỡi dao? Tại sao nó luôn bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa? Nhưng dạo gần đây, tiếng gõ cửa luôn là điều đáng mong chờ nhất trong cuộc đời Yoongi.
Namjoon ghé qua đúng như đã hứa. Gã mang theo nhu yếu phẩm như hắn đã dặn và hắn tự nhủ phải cảm ơn bạn mình sau khi xử lý xong cả chiếc xe. Hắn đã có thể tự mình đi sửa xe nhưng cái ý tưởng bước ra khỏi nhà và ngồi sau vô lăng không hề hấp dẫn hắn chút nào. Đơn giản hơn cả, hắn quay về với thói quen ngồi ở bàn bếp với vài người mà hắn có thể gọi là bạn. Tuy nhiên thì Jimin không được tính là bạn, cậu nhóc thích chiếc đi-văng hơn. Tiện nói, Yoongi đã dán mắt vào cánh cửa trong khi Namjoon huyên thuyên một câu triết lý nào đó và hắn tự hỏi liệu có tiếng gõ cửa nào vang lên không, và liệu Jimin có xuất hiện sau đó không.
"Em rút lại lời ban nãy nhé, anh bây giờ trông không có ổn đâu hyung," Namjoon nói, chắc là gã đang nhắc lại cái cuộc điện thoại vừa rồi.
"Anh không có tệ hơn hay khá hơn gì cả. Lúc nào anh cũng như thế này thôi," hắn nhàm chán đáp.
"Min Yoongi của ngày xưa sẽ dành cả ngày nhốt mình trong nhà bởi anh ấy cần viết xong một bài nhạc nào đó. Min Yoongi của ngày xưa sẽ không chợp mắt suốt ba ngày liền vì anh ta đủ ngu ngốc để có can đảm dồn đống bài tập đến tận sát nút mới làm."
Yoongi hừ mũi. Nếu không phải hắn đang bận nghĩ về việc mình đã sai đến thế nào khi mắng Jimin thì có lẽ là lúc này hắn cũng sẽ làm điều tương tự với Namjoon.
"Em nghĩ chắc anh cũng ổn hơn so với hôm qua rồi đấy. Người trầm cảm không vác xác đến club đâu," bạn hắn nhận xét thế. Trong thâm tâm hắn thực chất muốn chỉ rõ ra rằng Namjoon sẽ không biết thế nào là trầm cảm đâu, và gã cũng chẳng có quyển gì để nói thế cả. Nhưng mà, vốn hắn cũng đâu có tư cách làm điều tương tự.
"Bởi anh mày đâu có bị trầm cảm."
"Vậy thì đây là gì hả hyung?" gã hỏi.
Hắn không biết. Hắn cũng tha thiết muốn tìm ra câu trả lời giống như Namjoon vậy. Hắn nhớ tới những lời của Seokjin. Anh muốn giúp hắn. Hắn đâu có vấn đề gì đâu nhỉ? Hắn không cần sự giúp đỡ nào cả.
"Anh không biết," hắn đáp.
Namjoon thở dài. Hơn ai hết gã biết rằng tọc mạch quá nhiều sẽ chỉ khiến Yoongi nổi cáu và Namjoon hiểu điều đó. Gã thân với hắn hơn bất cứ ai trong số họ, họ Kim như nắm rõ hắn trong lòng bàn tay vậy.
"Có lẽ anh cần chút gì đó mới mẻ trong cuộc sống. Gặp ai đó chẳng hạn," đứa em đổi chủ đề, gã biết mình không nên quá tò mò.
"Lần cuối cùng anh gặp gỡ một người mới cũng là khi anh tông trúng người ta, cho nên là không, cảm ơn", hắn đáp. Jimin. Giờ cậu đang ở đâu? Cậu có về nhà chưa? Liệu hắn có gặp lại Jimin không? Hắn có một cái thôi thúc trong tâm tâm muốn xin lỗi cậu vì những lời hắn đã nói. Chắc có lẽ hắn cũng chưa tê liệt đến vậy. Thứ cảm giác tội lỗi vẫn tìm tới hắn theo một cái cách kỳ lạ đến đáng sợ và rất tự nhiên đến mức không cần thiết.
"Vậy cậu nhóc bị tông sao rồi? Anh trả lại chiếc khăn tay chưa?"
Sau ngần ấy thời gian, miếng vải đó vẫn nằm trên nóc tủ và bị lãng quên. Hắn quên mất việc trả lại nó cho Jimin và có vẻ cậu cũng không có ý định lấy lại. Dù vậy, việc Namjoon nhắc đến Jimin vẫn khiến hắn cắn môi ngẫm nghĩ. Hắn lại liếc về phía cửa.
"Thật ra cậu ấy có quay lại," hắn nói. Thực chất là quay lại đến hai lần.
"Theo quan điểm của em thì em nghĩ có lẽ anh nên tông thêm vài người nữa đấy. Dù sao thì anh cũng kết bạn được theo một cái cách hết sức quái đản."
Yoongi khịt mũi. "Cậu ta không phải bạn anh."
Tất nhiên là không phải rồi. Park Jimin chi là một người xa lạ hắn đã tông trúng thôi.
.
Hắn tiễn Namjoon ra tới cửa. Namjoon cười và nói rằng gã rất nhớ cái cảm giác được gặp Yoongi ở trường. Hắn không để tâm tới điều đó lắm, thậm chí ngay từ đầu hắn còn không muốn điều đó xảy ra. Namjoon vẫn chỉ nở một nụ cười, trưng ra hai chiếc má lúm nhưng đôi mắt gã hệt như Seokjin. Yoongi thảy cho gã chùm chìa khóa xe của mình và nhờ Namjoon mang xe đi sửa. Hắn rền rĩ và thực sự đã xua Namjoon đi cho đến khi định mệnh bằng một cách kì diệu nào đó đã sắp đặt cho hắn và Taehyung va phải nhau. À cũng không hẳn là va phải, Yoongi chỉ đang đứng ở cửa nhà, Namjoon đứng chắn trước mặt hắn và cậu hàng xóm phiền phức tình cờ làm sao lại vừa bước ra từ thang máy, theo sau cậu ta là một cậu con trai tóc đen khác.
Nhìn nụ cười tươi rói kia, Yoongi chắc mẩm chắc mình phải nghe Taehyung nói một hai câu thì mới thoát được. Taehyung đang cười rất tươi và dĩ nhiên cậu ta sẽ không đơn thuần chỉ lướt qua nhà hắn. Y sẽ luôn nấn ná lại và bắt chuyện. Những cuộc hội thoại hết sức phiền phức.
"Ồ Yoongi hyung. Hôm nay em đã nhớ mang thẻ chìa rồi đây," y nói, miệng toe toét và nhún nhảy lên xuống như thể đang đợi một lời khen ngợi từ hắn về cái thành tích dở hơi của mình.
Người bạn đi cùng Taehyung chỉ đứng đằng sau y. Cậu nhóc nhỉnh hơn y chút xíu nhưng nhìn trẻ hơn nhiều. Hắn hoàn toàn không có chủ đích chú ý đến cậu nhóc, chỉ là cậu nhóc tóc đen đó thế nào lại nhìn hắn chòng chọc trông rất dữ tợn. Ánh mắt đó của cậu ta Yoongi hiếm khi bắt gặp ở người khác. Đó chính xác là ánh mắt khiến Yoongi phải nhướn mày, vì đứa nhóc xa lạ này đang nhìn hắn thẳng vào mắt như thể cậu ta-
"Jimin đâu rồi? Em rất nóng lòng được chơi với cậu ấy đấy!" Taehyung nhảy chân sáo nói.
"Jimin là ai thế?" Namjoon hỏi.
"Là cái cậu mà anh tông phải," Yoongi lẩm bẩm đáp.
Namjoon chắc có lẽ đang định hỏi sao cái người mà hắn tông phải lại có thể kết bạn với cái cậu hàng xóm ồn ào mà Yoongi vô cùng chán ghét này thì Taehyung quay sang Namjoon và nói gì đó kiểu như 'Anh cũng là một trong những người bạn của Yoongi hyung phải không? Anh với Jimin khác nhau ghê ấy. Em là Taehyung, cậu hàng xóm đáng yêu của anh ấy nè.' Dù vậy, Yoongi nhìn sang cậu nhóc kia. Tại sao cậu lại nhìn hắn với ánh mắt đó? Không, rõ ràng không phải là cậu đang nhìn Yoongi. Cậu đang nhìn một thứ gì đó khác, một thứ đằng sau lưng hắn. Như thể có ai đó đang đứng ngay sau hắn vậy. Như thể có ai đó khác đang ở trong nhà hắn, lén nhìn qua cánh cửa sau lưng hắn. Và cậu nhóc đó, trông thằng bé-
"Taehyung hyung, mình vào nhà đi thôi," cậu đột nhiên kéo áo Taehyung.
"Ôi Jungkook, anh vẫn chưa giới thiệu em với Yoongi hyung nữa," Taehyung nói với cái giọng hơi mè nheo và chỉ vào Yoongi.
Jungkook, hay là cậu nhóc với cái tên đó đã rời ánh mắt khỏi Yoongi, hơi quay người và nhìn về phía cửa nhà Taehyung, giống như có thứ gì đó cậu không muốn nhìn thấy và nếu quay lại nhìn Yoongi thì cậu sẽ lại nhìn thấy nó vậy.
"Chúng ta vào nhà được không anh?" cậu nhóc lại lên tiếng, giọng cậu bỗng chốc trở nên nghiêm nghị và khẩn trương.
Nụ cười toe toét trên khuôn mặt Taehyung biến mất, thay vào đó là một cái bĩu môi. Sau đó y kéo tay Jungkook và đi vào nhà, trông y có vẻ rất rầu rĩ.
"Hầy, Jungkookie có vẻ đang cảm thấy không khỏe lắm nên chúng ta sẽ tạm gác lại mọi chuyện cho lần tới nhé. Tạm biệt hyung," y nói và vẫy tay thật kịch liệt với hắn. Bóng Taehyung khuất sau cửa và Yoongi chuyển sự chú ý sang Namjoon. Hắn thở dài.
"Anh có cậu hàng xóm ồn ào phát sợ luôn đấy," Namjoon khúc khích. Đã có lần hắn kể với bạn bè về cái sự khổ ải hắn phải chịu đựng vì có một cậu hàng xóm quậy phá suốt ngày quên thẻ chìa khóa và và trên thực tế cậu ta y chang một đứa trẻ mới chập chững biết đi và Yoongi lại thi thoảng phải đóng vai người trông trẻ vậy.
"Tin anh đi, anh không bao giờ muốn cậu ta và Hoseok gặp nhau đâu," Yoongi đáp.
Không lâu sau đó thì Namjoon rời đi, gã khuất bóng sau cánh cửa thang máy. Yoongi thở dài, đóng cửa và quay về chỗ yêu thích của mình, đầu ngửa lên và ánh mắt lại dán lên trần nhà. Hắn nghĩ tới Jimin, nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ không bao giờ quay lại. Hắn nghĩ về Namjoon, người duy nhất luôn biết cách chịu đựng hắn. Hắn nghĩ về Taehyung và sự phiền toái của cậu ta. Trong số rất nhiều người mà hắn đã gặp trong vài ngày qua, hắn bỗng chốc nhớ đến Jungkook, người bạn kì lạ của Taehyung.
Cậu nhóc đó nhìn hắn chằm chằm. Tại sao lại thế?
Và hắn nhớ lại ánh mắt đó của cậu bé.
Cậu bé nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi. Cậu ấy sợ sệt, nhìn thẳng vào Yoongi với đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Không, không phải là cậu đang nhìn Yoongi. Rõ ràng là cậu bé đã thấy một điều gì đó khác, phải không?
Như thể cậu đã nhìn thấy thứ gì đó đứng đằng sau Yoongi và 'thứ đó' khiến cậu sợ chết khiếp vậy.
.To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com