7.2
Kể từ khi Jimin rời đi, tất cả những gì quanh quẩn trong đầu hắn là việc hắn nên xin lỗi cậu như thế nào. Hắn nghĩ về việc đáng ra hắn không nên nói những lời đó với cậu. Hơn cả thế, hắn thấy bản thân lúc đó nên ngăn cậu rời đi. Cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm đáy lòng hắn ngày một rõ rệt và hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ phải trải qua thứ cảm giác trống rỗng hắn luôn ghê tởm nữa, vì thay thế trống rỗng bằng tội lỗi cũng không phải là một điều dễ chịu gì cho cam.
Yoongi đã lầm.
Nỗi sợ hãi còn tồi tệ hơn thế.
Khi Jimin rời đi, tất cả những gì hắn quan tâm là tiếng chuông điện thoại sẽ reo bất cứ lúc nào và một giọng nói nào đó sẽ át đi tiếng nhiễu của điện thoại, giọng nói đó sẽ lặp đi lặp lại từ mà hắn ghê sợ nhất. Bằng một cách nào đó, việc không ngủ được bỗng chốc lại thành một điều may mắn, bởi dù cho hắn có chợp mắt chỉ trong một tích tắc, cảnh tượng đó sẽ lại tràn về, cuộn xoáy lặp lại không ngừng trong đầu hắn. Hắn sẽ lại quay về ngã tư khi đó, đang lái xe và cơn đau đầu ập đến. Trước khi kịp nhận thức được mọi chuyện, hắn đã tông phải ai đó, cơ thể người ấy va vào mui xe hắn và hắn thậm chí còn chẳng cảm nhận được cú va chạm đó. Nhưng hắn đã nghe thấy những câu từ đó, giọng nói ấy không còn thì thầm nữa, nó gào thét vào tai hắn cho tới khi tầm mắt hắn trở nên trắng xoá và tất cả những gì hắn cảm nhận được là trái tim mình đang đánh trống trong lồng ngực. Đó cũng là khoảnh khắc hắn choàng tỉnh. Hắn tỉnh giấc với cơ thể đầy run rẩy.
Seokjin gọi cho hắn nhưng anh không tới, có lẽ anh muốn cho hắn chút không gian như hắn vẫn luôn muốn. Thật buồn cười làm sao khi Jimin đã rời đi ngay khi hắn yêu cầu cậu làm vậy và điều tương tự cũng xảy ra với bạn bè hắn. Họ ngừng việc bước vào cửa nhà hắn và lần đầu tiên trong đời hắn thấy biết ơn vì điều đó. Thế nhưng giá như hắn không bị dày vò bởi những cuộc điện thoại và những cơn ác mộng, hắn cần bạn bè hơn những điều tồi tệ này.
Một ngày nọ, Yoongi thức dậy sau hai tiếng chợp mắt dù hắn không cảm thấy bản thân đã thực sự ngủ, tim đập thình thịch và lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì một cơn ác mộng khác. Hắn rời giường và đi về phía phòng tắm thì thấy dòng chữ 'kẻ sát nhân' màu đỏ chói mắt sơn trên gương. Cơ thể hắn đông cứng vì sợ hãi và hắn chớp mắt. Hắn chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng. Hắn không hề nằm mơ, đúng không?
Một ngày nọ, Yoongi thức dậy sau hai tiếng chợp mắt dù hắn không cảm thấy bản thân đã thực sự ngủ, hắn đang đứng trong thang máy, đối mặt với cánh cửa thang máy đang mở và bà Kim bước vào, bà dành cho hắn một cái liếc đầy bối rối. Hắn chớp mắt hai lần khi cửa thang máy đóng và nhận ra hắn đang ở một nơi xa lạ. Điều cuối cùng Yoongi nhớ được là hắn đang ngồi trên trường kỷ, vậy mà giờ đây hắn lại đang đứng trong chiếc thang máy chết tiệt và không có chút ký ức nào về việc làm thế nào hắn lại ở đây.
Nỗi kinh hoàng không dừng lại ở đó. Điện thoại đổ chuông và cơ thể hắn căng cứng. Không, chuyện này không thể nào là thật. Liệu hắn đang gặp ác mộng hay đang sống trong một cơn ác mộng chân thực đây? Hắn không đợi hồi chuông thứ tám reo. Hắn thậm chí không đợi cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại, vì Yoongi đã đứng dậy và chạy tới chỗ chiếc điện thoại bàn, rút hết dây nguồn và dây điện. Hắn tóm lấy chiếc điện thoại, kéo nó và ném thẳng vào tường. Sợi dây đứt và cái điện thoại đập mạnh vào tường, phần thân chính gãy đôi, vỡ vụn.
Giờ thì tất cả những điều này sẽ dừng lại thôi nhỉ? Không còn những cú điện thoại, không còn những giọng nói nữa.
Chiếc tivi sáng lên.
Hắn đứng chết lặng, mắt nhìn tivi bật sáng, màn hình đầy nhiễu hạt và tiếng lẹt xẹt, thêm vào đó là những vệt nhiễu đen trắng choán đầy màn hình. Hắn chỉ biết kinh hãi đứng nhìn chiếc TV mình vẫn luôn soi bóng vốn luôn lặng im nhiều ngày nay lại bật lên dù hắn không hề động tới chiếc điều khiển. Lại có tiếng nhiễu tới từ chiếc tivi, giống như điều tương tự luôn xảy đến với chiếc ống nghe điện thoại. Hắn có lẽ nên tiến tới và làm điều tương tự như cách hắn đã làm với chiếc điện thoại. Nhưng thay vào đó hắn chỉ đứng im chờ đợi. Từng giây như ngưng đọng, hắn cảm giác thời gian luôn đối xử với hắn như thế.
Hắn chờ đợi và chờ đợi, hắn có thể nghe thấy 'nó'. Một giọng nói. Vẫn là giọng nói đó, là giọng nói hắn vẫn luôn nghe thấy. Giọng nói mà hắn luôn ghê sợ. Thanh âm ấy đang hiện hữu, nó phát ra từ tivi chứ không phải từ điện thoại. Chiếc điện thoại đã hỏng và đang nằm ở góc phòng, dây nguồn rối tung và thây máy vỡ thành nhiều mảnh. Giọng nói đó vang lên qua những tiếng nhiễu của chiếc tivi, ồn ào hơn bao giờ hết.
"Tên sát nhân."
Và đó cũng là khi tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Phải, chiếc điện thoại vốn đã vỡ nát lại đổ chuông.
Một lần nữa.
.
"Không sao cả."
Điện thoại reo.
"Mày hoàn toàn không sao hết."
Tivi sáng lên.
"Mày ổn cả mà."
Có từ gì đó được viết lên tường bằng thứ trông giống sơn đỏ
"Mày hoàn toàn ổn."
Máu bỗng chốc thấm đẫm ga trải giường.
Yoongi đang ngồi trong góc phòng ngủ, hai tay bịt chặt tai, đầu vùi giữa hai đầu gối. Mắt hắn nhắm chặt và hắn cắn môi mình đến bật máu. Hắn không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, hắn tưởng chừng thời gian đã ngưng đọng lại.
Giọng nói duy nhất hắn nghe được là giọng của chính mình. Giọng hắn nghe không thực sự dễ chịu, nhưng là cái mỏ neo duy nhất níu giữ lý trí hắn. Vậy nên hắn cứ lặp đi lặp lại từ đó như chiếc băng xước, cố gắng nhấn chìm giọng nói xa lạ luôn thủ thỉ bên tai, nói rằng hắn là quân sát nhân. Hắn không dám mở mắt, bởi nếu mở mắt thì hắn sẽ thấy từ đó viết trên tường, sắc đỏ thẫm của máu nổi bật trên nền tường trắng, kéo dài mãi đến tận trần nhà, che đi cả những vết nứt hắn đã quá đỗi quen thuộc. 'Từ đó' sẽ luôn nằm trong tầm mắt hắn. Hắn cũng chẳng dám chìm vào giấc ngủ bởi hắn biết cơn ác mộng sẽ đang chực chờ mình. Thật ra hắn cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Và thế là hắn cố hết sức để giữ mình tỉnh táo, cố hết sức để nói với chính mình những câu từ hết sức dối trá.
Đáng lẽ hắn nên ra ngoài. Hắn nên bước ra khỏi cửa và rời khỏi nhà, nhưng có điều gì đó trong hắn nói rằng bên ngoài kia cũng chẳng an toàn chút nào. Hắn còn có thể đi đâu được đây? Những giọng nói sẽ luôn có cách tìm đến hắn.
Hắn đổ mồ hôi và bồn chồn hơn cả nhưng chính Yoongi lại không hề nhận ra điều đó. Hắn luôn mô tả cảm giác trống rỗng lúc nào cũng hiện diện và giờ đây hắn đã có được điều mình muốn. Hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi đến mức này kể từ khi lọt lòng. Bóng tối và những câu chuyện ma chẳng thể dọa sợ hắn, nhưng cảm giác này thì có, và nó thật khủng khiếp. Yoongi không tin vào mấy chuyện ma quỷ. Đây đơn thuần chỉ là do thiếu ngủ và vì thế hắn mới thấy ảo giác chăng? Có lẽ do hắn ăn phải thứ gì lạ. Không phải là do hắn đã thực sự giết chết một người đâu nhỉ? Hắn không phải là một tên sát nhân, đúng không?
Cổ tay hắn ngứa ngáy.
Hắn lại nghĩ về những con dao.
Nếu như hắn có giết một người thì người đó sẽ chính là Min Yoongi. Hắn đã ngộ ra điều đó. Nếu một ngày nào đó hắn thực sự tước đi một mạng sống, thì rất có thể sẽ là mạng của chính hắn.
Yoongi tự bấu vào cổ tay và cào cấu chúng. Giờ cổ tay hắn bắt đầu ngứa. Hắn chậm rãi gãi, miết ngón tay cái trên da thịt, cảm nhận vết sẹo nhàn nhạt vốn đã có từ lâu và cố gắng loại bỏ thứ cảm giác ngứa ngáy. Sẹo. Tất nhiên rồi, hắn có sẹo, hắn điêu khắc những vết sẹo trên cơ thể tại những nơi người khác không thể đoán được.
Đó là lúc hắn nhận ra mọi thứ thật quá đỗi yên tĩnh.
Hắn không nghe thấy tiếng điện thoại, không nghe thấy tiếng tivi. Mọi thứ đều lặng như tờ, trong không gian chỉ nghe mỗi tiếng hắn thở nặng nề. Sự thinh lặng này thật bức bối. Hắn thấy như đã lâu lắm rồi hắn không trải qua chuyện này, mọi thứ gần như thật quá tầm hiểu biết của hắn.
Đó cũng là khi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.
Yoongi trở nên thận trọng. Hắn có thể nghe thấy tiếng gõ mờ nhạt vọng vào trong phòng ngủ hiện tại, tiếng gõ nhẹ nhưng đều đặn. Lẽ ra hắn không nên trả lời, không nên mở cửa, nhưng tiếng gõ giờ đây giống như sợi dây mỏng manh duy nhất níu giữ sự tỉnh táo của hắn. Không phải giọng nói đến từ nhiễu âm. Đó là một tiếng gõ cửa. Một cú gõ rất gãy gọn vào cánh cửa gỗ nhà hắn.
Yoongi đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ và đi qua hành lang. Hắn dừng lại ngay khi đến phòng khách, hắn bận bịu nghĩ xem liệu tiếng gõ cửa có phải sản phẩm đến từ tâm trí hắn không. Biết đâu đây lại là một cơn ác mộng khác. Có lẽ hắn đang gặp ác mộng thật. Nếu mở cửa, hắn sẽ thấy một người đứng đó, bê bết máu và hết sức vặn vẹo, ra sức kết tội hắn là một tên sát nhân. Hoặc sẽ không có ai cả, đơn thuần chỉ là tâm trí hắn tạo ra thứ gì đó để hắn thấy yên tâm hơn, chỉ là một giọng nói quanh quẩn trong đầu hắn mà thôi.
"Hyung."
Dòng suy nghĩ của hắn cắt ngang khi giọng nói đó vang lên, gần giống một lời van nài và hắn biết đó là ai. Hắn biết rõ mồn một giọng nói ấy.
Là Jimin.
Yoongi lao về phía cửa và dùng sức mở cánh cửa thật nhanh. Không phải hắn cảm thấy có lỗi với Jimin hay sao? Tất cả những cơn ác mộng đã thành hiện thực vào cái khoảnh khắc hắn nổi cáu với cậu. Phải chăng là nghiệp chướng hắn phải nhận? Hắn không biết và hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết rằng mình cần nói lời xin lỗi. Hắn đã sai khi quát mắng Jimin. Cậu không đáng nhận lấy sự cáu giận đó của hắn, cũng như việc cậu không nên phải hứng chịu những điều tồi tệ ở nhà. Hắn sẽ xin lỗi, mua pizza cho cậu và để Jimin ở lại đêm nay. Hẳn cậu nhóc lại bỏ nhà đi rồi, bởi cậu luôn xuất hiện trước cửa nhà hắn vào những khung giờ rất oái oăm. Chắc có lẽ mắt cậu sẽ lại đỏ hoe và sưng húp.
Và đó là khi hắn mở cửa. Hắn thấy Jimin đứng trước cửa nhà mình, người đầy máu.
.END CHAP 7.
Note từ tác giả: Các bạn để ý những chi tiết đã xuất hiện trong chap này chứ? Các chap sau có thể sẽ còn nhiều hơn nhé (?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com