Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2

Yoongi tỉnh giấc và chân của ai đó đang quấn vào chân hắn. Hắn thức dậy với cơ thể cứng đờ và lưng như muốn gãy đôi. Một điều kì lạ khác là đầu hắn nhẹ bẫng. Không có cơn đau đầu nào cả, không có những nhịp đập đến váng đầu hay những hơi thở khó nhọc. Cơ thể hắn rệu rã nhưng tâm trí hắn bình yên. Hắn hé một mắt và đó là lúc hắn nhìn thấy một mái tóc nâu ngay trước mặt mình và người đó đang nằm ngủ rất yên bình trên ngực hắn.

Một cánh tay hắn mất cảm giác vì bị ghì lấy làm gối bởi cái người đang nằm cạnh, tay còn lại vắt qua eo người kia và một tay người đó nắm lấy cổ tay hắn. Hắn cố gắng nhẹ nhàng hết sức và kéo tay người đó để đánh thức người ta dậy.

Đó là lúc hắn nhớ ra.

Park Jimin.

Yoongi nhanh chóng ngồi dậy, phớt lờ thanh âm phàn nàn từ Jimin và cố gắng gỡ tay chân mình ra khỏi người cậu. Họ chắc hẳn đã ngủ quên trên trường kỷ đêm qua. Cậu nhóc từ chối nằm trên giường tử tế và chính Yoongi cũng thích trường kỷ hơn, hắn thà coi nó là giường hơn là chiếc giường thực thụ đang kê trong phòng ngủ kia. Thật xấu hổ và khó chịu làm sao khi nghĩ đến cảnh cả hai người lại lăn ra ngủ trên ghế và ôm ấp như hai đứa trẻ con.

"Dậy đi," Yoongi ca cẩm và cố đẩy Jimin xuống khỏi trường kỷ.

Jimin thì ngược lại, cứ như vậy mà vùi mặt vào lớp gối mềm mại và cố dính chặt lấy chiếc ghế hết sức có thể, đến mức Yoongi hết chịu nổi mà đẩy cậu một cái rõ mạnh khiến Jimin lăn quay xuống sàn với một tiếng 'bịch' rất vang.

"Ái ôi, anh làm thế để làm gì? Anh xấu tính thật đấy," Jimin than vãn và xoa chỗ bị cộc đầu.

Cậu đảo mắt. Jimin cuối cùng cũng tỉnh táo và khoanh chân ngồi trên sàn nhà. Yoongi chỉ ngồi đó trên chiếc trường kỷ và nhìn cậu. Đêm qua Jimin đứng trước cửa nhà hắn với cổ tay chảy máu, khóc lóc và trông như sắp gục ngã. Đêm qua Park Jimin đã nghe hắn trút bầu tâm sự về điều tồi tệ mà hắn đã từng làm nhiều năm trước, một điều mà hắn trước đây chưa từng kể với bất kì ai,  bất kể là người sống hay ma quỷ. Hôm nay Park Jimin lại tươi cười, trở lại làm đứa nhóc láo xược và phiền phức như Yoongi từng biết.

"Tay em ổn không?" hắn hất cằm về phía tay cậu hỏi.

Jimin nhướn mày và giơ chiếc cổ tay được băng bó lên. Trông có vẻ ổn.

"Đừng làm như vậy nữa," Yoongi nhẹ nhàng nói.

Cậu nhóc cười, một nụ cười dịu dàng và đầy ấm áp, tươi sáng như ánh mặt trời.

"Em sẽ không làm vậy nữa đâu hyung."

Hắn không thấy câu trả lời đó của Jimin thuyết phục cho lắm nhưng thực ra hắn cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Hắn chẳng phải Seokjin hay Namjoon hay một người biết cách khiến đối phương phải đưa ra một lời hứa hẹn đáng tin. Yoongi biết rõ hơn hết chính hắn cũng ghét điều đó vô cùng, vì dường như bạn bè hắn chỉ chờ hắn thất hứa mà thôi.

Yoongi đứng dậy và đi vào bếp, hắn nghĩ về bữa sáng. Mặt trời đã lên và như thường lệ, hắn không thực sự quan tâm hiện tại là mấy giờ. Chắc là đang ban trưa và hắn cũng chẳng muốn biết nhiều hơn thế. Hắn đang bận lục lọi tủ để tìm đồ ăn thì Jimin đề xuất.

"Chúng ta ra ngoài ăn trưa được không?"

Hắn rên rỉ và rất muốn nói 'không'. Hắn rất không thích thế giới bên ngoài. Hắn chỉ ra ngoài vào ban đêm và phải làm điều đó vào buổi sáng còn tồi tệ hơn. Hắn đóng rèm và để nhà cửa luôn chìm trong ánh sáng mờ mờ là vì hắn ghét ánh nắng mặt trời. Hoseok đã có lần đùa rằng chắc hắn là Dracula tái sinh.

"Thôi nào hyung. Chỉ một lần này thôi."

Hắn vẫn từ chối. Tại sao hắn phải đồng ý? Jimin chỉ đơn giản là một thằng nhóc bỏ nhà đi và hắn chỉ cho cậu tá túc tạm thời mà thôi. Tại sao hắn phải niềm nở với cậu đến vậy? Không, tại sao hắn phải đối tốt với cậu ngay từ đầu?

"Làm vì em đi mà."

Câu trả lời vẫn là không. Kể cả có là Namjoon thì hắn cũng không đồng ý.

"Ra ngoài một chút sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn đấy."

Và Yoongi nhận ra rằng hắn quả là một tên đạo đức giả.

-
Min Yoongi không thể hiểu nổi tại sao hắn lại đồng ý. Có lẽ là vì hắn vẫn còn cảm thấy tội lỗi. Hay đúng hơn là vì hắn nhận ra Park Jimin cần được an ủi. Chắc một chuyến đến nhà hàng gần đó sẽ ổn. Hắn đi tắm, hắn thở dài khi nước chạm vào da thịt mình. Yoongi giơ cổ tay trái lên, nhìn vào những vết xước hắn vốn đã quên trong nhiều năm. Hắn nhớ rất rõ cảm giác khi Jimin lướt ngón tay chạm lên những vết sẹo. Cảm giác có chút nhẹ nhõm, đồng thời hắn cũng thấy Jimin như đã chạm tới phần sâu thẳm và nhạy cảm nhất của hắn.  Giờ hắn thấy mình thật trần truồng, không phải theo nghĩa đen, nhưng bộc bạch với Jimin khiến hắn cảm thấy bản thân mong manh hơn bao giờ hết, như thể mọi điều về Min Yoongi đã phơi bày hết trước Park Jimin. Từ trước tới giờ hắn chưa hề làm vậy với bất kỳ ai.

Jimin tắm ngay sau hắn, cậu mượn và mặc quần áo của hắn. Cậu nhóc ngân nga trong phòng tắm còn Yoongi ngồi trên trường kỷ, chờ đợi và ánh mắt vẫn không rời chiếc màn hình TV đã nứt trước mặt. Buồn cười thật. Vài tiếng trước khi Jimin đến, hắn đã nhốt mình trong phòng và sợ hãi. Hắn thậm chí không dám hé mắt. Vậy mà giờ đây hắn lại cảm thấy thật an toàn, lắng nghe một giọng nói khác vang lên đằng sau cánh cửa, một giọng nói của người khác chứ không phải những tiếng thầm thì trong đầu hắn.

Vừa mới mở cửa thì hắn đã được chào đón bởi nụ cười rạng rỡ của Jimin và hắn thấy thật khó tin làm sao khi chỉ mới đêm qua thôi, Jimin đứng trước nhà hắn, cổ tay chảy máu và hoàn toàn suy sụp vụn vỡ. Cậu hành động như thể chẳng có gì xảy ra và Yoongi không biết đó là một dấu hiệu tốt hay xấu nữa.

Hoặc ít nhất đó cũng là một tín hiệu tốt đối với Yoongi, bởi cơn đau đầu vẫn luôn thường trực quyết định tạm tha cho hắn. Hắn bước chân ra ngoài và thấy thế giới xung quanh hôm nay cũng không đến nỗi tệ. Hắn có thể chịu được việc phải ra ngoài giao du với thế giới - một việc vốn không bao giờ nằm trong danh sách những việc cần làm. Liệu hắn có chịu được cái thang máy đáng ghét đó không nhỉ? Riêng việc đợi thang thôi cũng đã khiến hắn phải than vãn, chân hắn nhịp trên sàn rất thiếu kiên nhẫn.

"Sao anh lại ghét ra khỏi nhà vậy hyung?" Jimin đứng bên cạnh hỏi.

Hắn cũng không thực sự biết lý do. Hắn chưa từng thực sự nghĩ về một câu trả lời hoàn chỉnh.

"Mỗi lần ra ngoài anh đều đau đầu," hắn đáp.

"Hiện tại trông anh ổn mà."

"Hôm nay là ngoại lệ."

"Aww, có phải là vì em không? Vì có em nên cơn đau đầu của anh mới biến mất phải không?"

Yoongi hừ giọng.

"Trật tự đi, nhóc con."

Jimin chỉ nở một nụ cười toe toét và chẳng cần quay đầu lại hắn cũng biết cậu đang cười. Thang máy cuối cùng cũng dừng lại và mở cửa 'ding' một tiếng. Hắn đã định thở phào nhẹ nhõm khi bước vào cho tới khi hắn nhìn thấy một cảnh tượng nọ ngay khi cánh cửa vừa mở ra. Cảnh tượng đó khiến hắn sững sờ, hai chân như đóng băng cứng ngắc.

Là Taehyung. Tất nhiên rồi, còn ai vào đây được nữa. Tên hàng xóm dở người và ồn ào, suốt ngày quên thẻ chìa khóa, ngớ ngẩn và đáng ghét của hắn. Y đi cùng một người khác, một cậu con trai, và ban đầu Yoongi không nhận ra người đó. Thật ra điều đó cũng không quan trọng, bởi vấn đề chính khiến hắn sững sờ đứng đực ra đó là những gì Taehyung đang làm với người kia.

Taehyung đang hôn một cậu con trai ngay giữa thang máy. Cậu con trai tóc đen nhánh, cao nhỉnh hơn Taehyung một chút, một tay y đặt trên eo cậu, tay còn lại nâng má cậu bé. Cả hai đều không để ý thang máy đã dừng lại, môi lưỡi vẫn triền miên đan vào nhau, kèm thêm những hơi thở nóng hổi và cả những tiếng rên rỉ nhỏ vang lên đầy ám muội.

Bụng dạ Yoongi bỗng chốc lộn nhào cả lên. Hắn cảm thấy một thôi thúc cực kì lớn nói rằng hắn nên quay gót và biến lẹ nhưng thay vào đó, hắn ho một tiếng.

Tiếng ho đó khiến cậu nhóc tóc đen giật mình lùi lại và thoát khỏi vòng tay Taehyung. Tên họ Kim, thay vào đó, chỉ đơn giản quay lại nhìn hắn với một nụ cười hết sức ngớ ngẩn.

"Ồ, chào hyung," Taehyung cười nói.

Có rất nhiều thứ hiện lên trong đầu hắn lúc đó. Đầu tiên, hắn chưa từng nghĩ tên Kim Taehyung quái đản này là gay. Y kì lạ là rõ, nhưng hắn chắc chắn không bao giờ ngờ được rằng y là gay. Thứ hai, cho dù Kim Taehyung thích con gái, hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bắt gặp tên hàng xóm đần này hôn hít trong thang máy. Tất nhiên là ở thang máy rồi, còn chỗ nào được nữa. Chính bản thân Yoongi cũng từng làm mấy việc ngớ ngẩn trong lúc đi thang máy, nhưng hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để người khác bắt gặp.

"Anh phải thừa nhận là trông cảnh đó cũng nóng dã man đi," Jimin thì thầm sau lưng hắn.

"Chúa ơi, im đi Jimin," Yoongi rít lên và dùng khuỷu tay huých cậu.

"Có cả Jimin nữa à? Xin lỗi nhé, không để ý thấy hai người," Taehyung cười đáp. Y nắm cổ tay cậu nhóc tóc đen và kéo cậu ra khỏi thang máy. Chỉ đến khi đó Yoongi mới nhận ra đó là Jungkook, là cậu bé hôm trước.

Sống lưng hắn lạnh toát. Hắn vẫn nhớ rất rõ ánh mắt Jungkook nhìn hắn khi ấy. Hắn nhớ như in nỗi sợ hãi trên khuôn mặt cậu. Liệu chỉ là tưởng tượng thôi hay Jungkook cũng điên y chang Taehyung?

"Đừng có làm mấy trò đó trong thang máy," Yoongi tiếp lời và nhanh chóng bước vào trong thang. Jimin theo sau hắn.

"Vậy là cậu thích con trai hả Taehyung?" Jimin hỏi. Yoongi thực sự rất muốn gõ cho cậu ta một cái.

Hắn vẫn còn đang bận xử lý những gì mình vừa nhìn thấy, nhưng hắn nhìn về phía Jungkook. Một phần nọ trong não bộ gợi hắn nhớ đến cái cảm giác bồn chồn khi đó, vẻ mặt kinh hãi và cảm giác kỳ lạ khiến hắn thấy khó chịu. Ánh mắt của Jungkook có gì đó vô cùng ám ảnh và hắn đang cố gắng moi móc thông tin một cách hời hợt, chắc là sẽ trực tiếp hỏi cậu hoặc xem xem liệu ánh mắt đó có đang hiện hữu ngay lúc này không

Ngược lại, Jungkook chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, chắc cậu thấy xấu hổ và cậu luôn cố né tránh ánh mắt của Yoongi.

"LGBT muôn năm," Taehyung lè lưỡi trêu chọc kêu lên.

Sau lưng hắn, Jimin bật cười. Yoongi đóng cửa thang máy lại. Hắn vẫn nhìn Jungkook, cậu bé vẫn đang đứng cạnh Taehyung và cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn. Ngay cả khi cửa thang máy đang đóng,  Yoongi vẫn không rời mắt khỏi Jungkook. Cậu rõ ràng đang tránh ánh mắt hắn và nhìn xuống đất. Nhưng trong một tích tắc, cậu ngẩng đầu liên và liếc về phía hắn rất nhanh.

Tim Yoongi dồn nhịp đập nhanh hơn.

"Tạm biệt hyung. Tạm biệt Jimin. Tụi em còn phải đi hẹn hò tiếp đây," Taehyung nói và vẫy tay trước khi cửa thang đóng lại hoàn toàn.

Và cứ như vậy. Taehyung và Jungkook cuối cùng cũng khuất khỏi tầm mắt. Có thứ gì đó bắt đầu chộn rộn cào cấu trong bụng hắn. Trong một khoảnh khắc ấy, Jungkook cuối cùng cũng nhìn hắn. Trong một tích tắc đó cậu bé đã quay lại và nhìn thẳng vào Yoongi. Yoongi siết chặt nắm đấm, trái tim vẫn như trống đập trong lồng ngực. Lòng bàn tay hắn ướt mồ hôi. Không đau đầu, nhưng thứ cảm giác bồn chồn ấy vẫn chưa tha cho hắn.

Chắc Jimin đã để ý vì cậu lên tiếng hỏi hắn.

"Hyung, việc bắt gặp Taehyung hôn con trai khiến anh sốc tới vậy à?"

Thực ra câu hỏi đó không đúng cho lắm nhưng ít nhất vẫn hơn câu 'Anh ổn không' mà Yoongi đã ngán tận cổ. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại. Hôm nay hắn thấy ổn mà phải không? Những giọng nói và nỗi sợ hãi biến mất khi Jimin đến. Hắn không việc gì phải sợ. Không điện thoại, không tivi, không có những tiếng thì thầm hay câu từ nào hết.

Nhưng còn Jungkook. Cậu bé là một điều hiển nhiên nhất, hiển nhiên và hiện hữu hơn cả những gì Yoongi có thể tưởng được. Cậu bé ấy còn chân thật hơn cả những tiếng thì thầm.

"Không phải thế," Yoongi nhẹ nhàng đáp.

Không phải là việc nhìn thấy nụ hôn hay việc biết Taehyung là gay. Đó không phải vấn đề. Cái đáng nói là việc nhìn thấy nỗi kinh hãi trên khuôn mặt Jungkook. Lần này hắn phần nào hiểu được và thấy được điều đó. Hắn chỉ mới nhận ra thôi, nhưng rõ ràng không phải Jungkook sợ hắn hay sợ cái thứ có thể đang đứng sau lưng hắn.

Không, cậu nhóc không sợ hắn. Cậu sợ thay hắn.

.

Hắn đang nhìn Jimin ăn nửa cái Big Mac với một miếng cắn ngập răng. Họ đã đến nhà hàng gần nhất và tình cờ làm sao khi McDonald lại nằm ngay gần căn chung cư. Xe hắn vẫn còn đang sửa và rõ ràng là hai người không thể đi đâu quá xa. Yoongi cảm thấy như đã hàng năm trời (hay thậm chí là hàng thế kỷ) kể từ lần cuối hắn đánh bạo và ra khỏi nhà. Nếu đột nhiên xe cộ lơ lửng trên phố và người máy xuất hiện khắp thế giới vào lúc hắn quyết định ra ngoài đường (sau bao lâu thì Chúa mới biết) thì Yoongi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Trời đang vào độ thu và thay vì lá vàng rơi, hắn lại phải đối mặt với cơn gió lạnh thổi qua.  May sao hắn đã mặc một chiếc áo khoác và quàng thêm một chiếc khăn dày sụ quanh cổ. Hắn ghét lạnh (và hầu như mọi thứ khác trên đời này).

Jimin có vẻ đang rất háu ăn còn Yoongi thì không ăn nhiều lắm. Hắn ngồi trước mặt cậu, tay nhón vào miếng khoai tây chiên và bằng một cách nào đó, nhìn Jimin ăn thôi hắn cũng cảm thấy no.

Tâm trí hắn, cùng lúc đó, lại đang lơ đãng trôi về một nơi khác. Hắn nghĩ về Jungkook, về cái cách cậu đã nhìn hắn. Như thể cậu có thể đọc được suy nghĩ của hắn và biết hắn đã sợ hãi đến nhường nào, như thể cậu biết về chiếc điện thoại và những lời thì thầm. Chẳng hay Jungkook lại có năng lực siêu nhiên? Chẳng hay cậu lại có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao? Yoongi không tin vào điều đó, cũng giống như việc hắn không tin vào ma quỷ nhưng  nó cũng khiến hắn tò mò.

"Anh không biết Taehyung là gay đúng không?"

Yoongi nhướn mày. Thật là một chủ đề kì lạ đến từ Jimin.

"Không biết. Và anh cũng không quan tâm lắm," hắn đáp.

"Nhưng có vẻ anh có nghĩ về việc đó mà hyung."

Hắn hừ giọng. Hắn từng nghĩ Jimin cũng có khả năng đọc suy nghĩ của hắn, nhưng lần này chắc chắn là không phải.

"Anh không nghĩ về chuyện đó."

Nhưng việc nhìn thấy Taehyung hôn hít trong thang máy có khiến não hắn hoạt động. Hắn cảm thấy có gì đó rất không bình thường khi chứng kiến cảnh ấy. Có thể đơn giản là vì hắn không có người bạn nào là gay, hoặc hắn chưa từng gặp một người gay bao giờ. Điều ấy đối với hắn hơi lạ lùng. Lạ nhưng không khó chịu, bởi hắn tin rằng hắn Taehyung không thể nào kỳ lạ và ngớ ngẩn hơn được nữa. Có lẽ là những tiếng rên nhỏ vụn mà hắn lỡ nhớ quá rõ, những tiếng rên phát ra từ cả hai cậu con trai. Hoặc là vì hắn nhớ đôi tay nhỏ nhắn của Jungkook đã nắm chặt lấy áo Taehyung, còn tay Taehyung thì lướt trên xương quai hàm của cậu khi môi lưỡi cả hai đang triền miên-,

"Anh không 'hứng' vì cảnh đó đâu nhỉ?"

Thật sự là nguyền rủa Yoongi và cả con người giả tạo của hắn. Mồm thì nói không nhưng ngay khi Jimin vừa hỏi là hắn đã nghĩ đến ngay. Hắn nghĩ, ban nãy Jimin dở tệ trong việc đọc suy nghĩ của hắn, vậy mà bây giờ lại xuất sắc quá chừng.

"Không hề!" Yoongi vặc lại và lớn tiếng hơn bình thường.

Jimin cười khẩy.

"Ồ hyung, anh 'thiếu thốn' đến vậy hả? Đừng nói với em là Min Yoongi vĩ đại thiếu chịch nhé."

Quả thực là lâu lắm rồi. Nhiều tháng rồi hắn không ở bên ai. Kể từ khi chỉ ru rú trong nhà thì hắn chắc chắn không hề làm mấy việc như giải toả về mặt sinh lý, ngay cả việc thủ dâm. Hắn đơn giản là không nghĩ đến, không cần, và không muốn. Nhưng rồi việc nhìn thấy Taehyung và Jungkook hôm nay-

"Ngậm miệng lại và xử lý xong cái Big Mac đó trong vòng hai phút. Làm được thì tôi mua thêm cho cậu cái nữa."

Một thử thách không thể dễ hơn đối với Park Jimin nhưng ít nhất cũng khiến cậu ăn nhanh hơn và quan trọng hơn cả, khiến mồm miệng cậu bận rộn để cậu khỏi nói gì nữa. Rõ ràng, hắn chẳng cần cậu làm hắn xấu hổ thêm chỉ với mấy câu nói vu vơ.

.END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com