oneshot. let me try
Note: Min Yoongi đô con lớn xác như hiện tại tập gym - yêu - Park Jimin gầy nhỏ thời mới debut.
.
.
.
"Haha...coi nó kìa, con chó nhỏ chỉ xứng ở dưới chân tao!"
"Cái mặt chó của mày ấy, khóc cái gì? Giống đĩ thật, y hệt mẹ mày!"
"Cái loại con riêng nhơ bẩn, sinh ra đúng là xúi quẩy hết sức!"
"Ngài Park nhất định sẽ không can dự vào chuyện của mày đâu, mày có ức thì cũng chỉ có thể khóc thôi, chó con à!"
"Đủ bản lãnh đấu lại tao không? Có ngon thì đi làm đi, mày giống mẹ mày mà, giỏi nhất là sinh tật xấu, xảo trá, nhơ nhớp, có giỏi thì làm tao xem nào!"
Nước bẩn từ trên đầu tưới xuống người em, xối xả và bẩn thỉu, mùi cũng kinh tởm đến muốn ói. Em ngồi ở đó, bệt dưới nền đất, ngoài run rẩy thì không thể phản kháng được đám người trước mắt. Họ kéo em vào nhà vệ sinh nữ, ức hiếp em bằng tràng cười chế nhạo, họ ném những thứ đồ đã hỏng vào người em, vết bầm tím xanh đỏ dần dần cũng hiện lên trên nền da trắng lạnh, mà vết mới lại đè lên vết cũ. Họ lục cặp em lấy ra hộp sữa dâu em chuẩn bị cho bữa trưa còn chưa kịp động đến, mở ra rồi đổ lên đầu em thị uy, người làm chuyện này không ai khác là người chị cùng cha khác mẹ - Park Hyuem. Cô ta trơ tráo là thế, thay đổi từ việc ba cô ta cưỡng bức mẹ thành mẹ là người leo giường ông, rồi đưa đến bước đường lầm lỡ này, tới chuyện dùng bạn bè xung quanh làm món vũ khí ăn hiếp nạn nhân là em, đứa trẻ không may sinh ra trong lần sai trái đó.
"Có bản lĩnh thì trả thù tao xem, tao thách mày đấy!"
Em chợt hừ lạnh một tiếng, trong đầu quẩn quanh mấy lời xáo rỗng của Hyuem, nhưng rồi ngẫm nghĩ lại thấy nó cũng không hẳn là vô nghĩa. Nếu em thực sự làm được, thử hỏi thiên kim đại danh đây có suy sụp đến mất ăn mất ngủ hay không nhỉ. Nói rồi vùng lên khỏi cái tát đang vung đến, Jimin đẩy hẳn cô thiên kim ương bướng ra một bên, ánh nhìn thâm sâu khó lường.
Những người xung quanh theo phản xạ liền lùi lại vài bước, ngỡ ngàng tròn mắt nhìn bộ dạng thảm hại của em đứng đó, vậy mà lần này còn dám phản kháng. Nhất là Park Hyuem, mắt trừng lớn đến độ sắp lòi cả con ngươi ra ngoài, cô ta tức tối lập tức đứng dậy, muốn đẩy vai em cái nữa liền bị em hất tay trả lại. Jimin không chút sợ sệt, nhìn trừng trừng lại cô ta như nhìn một động vật nhỏ, đến khi thấy bờ vai thiếu nữ chợt run mới thu lại ánh nhìn, cúi người nhặt cặp sách lên, đi giữa đám người mà lách ra khỏi phòng vệ sinh.
Lúc cánh cửa sau lưng đóng lại cũng là lúc những bạn học xung quanh dùng ánh mắt tò mò nhìn về em, có người bàn tán, có người dè bỉu mùi hương hôi thối trên người em. Đợi được một lúc thì người của bên hội học sinh cũng chạy đến, lần này hội phó và hội trưởng cùng có mặt giải quyết, các bạn học bấy giờ mới tản bớt mà thôi xôi nổi tụ lại xem kịch, hai người kia còn đặc biệt quan tâm đến vết thương trên mặt và khắp người Jimin, các thành viên khác thì chuẩn bị công tác dọn dẹp bãi rác, còn chu đáo ôm đồng phục mới xin được từ phòng giáo vụ đến, bộ dạng ướt sũng bẩn thỉu bấy giờ mới được giải quyết ổn thoả.
Trên phòng y tế, ba người ngồi trong phòng chỉ im lặng không nói tiếng nào, chờ cho vết thương trên cánh tay trái của em được băng bó hẳn hoi, chờ cô đi rồi cũng là lúc hội trưởng lên tiếng.
"Cậu có thể đừng tuần nào cũng gây chuyện được không, cứ như thế chúng tôi cũng không rảnh để quản được đâu!"
"Cậu nghĩ tôi muốn à?"
Tiếp lời, cô nàng hội phó đang vắt chéo chân cũng không nhịn được lè nhè, trên tay vẫn đang cầm bông phấn và cái gương màu hồng quen thuộc. Bộ dạng ân cần dịu dàng trước đó đã biến mất, thực chất thì đang bày ra cho các bạn học sinh nam xem, còn đối với người như em thì thực sự không cần dụng.
"Phiền toái, một tuần đến mấy lần, con gái tới tháng cũng không đều như cậu!"
"Cô dặm phấn cũng chưa đều lắm đâu, soi gương dặm lại đi, kẻo chưa đủ dầy!"
Cộp'
Hội phó bất bình đặt mạnh tấm gương nhỏ lên bàn, mắt nhỏ trừng em một cái không vui. Jimin thì lờ đi, im lặng nhìn đoàn người đang kéo ra khỏi cổng trưởng, giờ này cũng đến lúc tan học rồi nhỉ?
"Quên ai cứu cậu à? Cứ thích chọc tôi phải không!"
"Cứu? Ồ...vậy rõ thì nên là từ lúc tôi bị đánh, chứ không phải chờ đánh rồi mới cứu. Mấy người cũng đang hả hê mà, dấu làm gì!"
"Cậu...!"
"Thôi đi!"
Hội trưởng ngắt lời, cố gắng giữ hòa khí đôi bên, nhác mắt lại nhìn thấy em xoay người rút ống chuyền nước ra. Hội phó nhìn không được quá lâu liền muốn đứng dậy ngăn cản, miệng chưa kịp mắng mỏ thì đã khựng lại bởi hành động đưa tay ngăn lại của hội trưởng, cô ngước lên với ánh mắt khó hiểu, tiếp đó còn phải nghe lời nặng nề của em.
"Tốt bụng nhường phòng cho mấy người đó, tôi còn lạ gì...đám nhà giàu quyền thế não heo!"
"C..cậu!"
"Muốn play phòng y tế thì làm nhanh đi, tôi canh cửa cho mấy người, một lần thử...biết đâu lại sướng không thua gì phòng dụng cụ!"
"..."
Cạch'
Tiếng cửa một lần nữa vang bên tai, tấm lưng nhỏ chợt run rồi lại áp sát vào cửa gỗ, im lặng một lát lâu. Đã từ bao giờ mà bọn họ lại nhẫn nhịn nghe em nói thế này, trước đó không thèm đoái hoài sống chết của em, mặc em chịu biết bao khổ sở cũng không ra mặt, bây giờ lại ngoan hơn cún. À, thì là một lần không may thôi, khi đang trốn chui trốn nhủi trong phòng dụng cụ của trường, thực chất là đang tránh mặt Park Hyuem, sau khi bị cô ta đánh cho thừa sống thiếu chết, ôm một cái bụng đau đớn và rỗng tuếch lại mò đến phòng dụng cụ. Có ngờ đâu, bộ dạng dâm đãng của một cô gái lại hiện ra trước mắt em, hội phó xinh xắn nổi danh khắp trường vậy mà lại dưới thân một tên đàn ông thở dồn dập, tiếng loãng theo nhịp thở, mà người bên kia, miệng kề gần hạt đậu hồng, bú như sữa mẹ, mê say đắm đuối, mắt mờ đục phảng phất hơi nước.
Váy tốc cao quá đùi, quần lót màu trắng lại vắt lủng lẳng trên mắt cá, dịch trắng trào ra khi cả hai chút hơi thở nặng nề. Đôi bàn tay mềm mại màu trắng hồng ghì chặt lấy mái đầu nâu sậm, tinh nghịch xoa lộng, chốc chốc rên lên mấy tiếng nồng nàn. Như kích thích người bên dưới đang ôm lấy mình, ra vào hăng say cuồng nhiệt, tiếng động không hề nhỏ.
Mà Park Jimin ở đó chứng kiến tất cả đều không lên tiếng, chỉ nép sau đám đồ ngổn ngang im lặng nhìn họ chơi cho đã, nét mặt bình thản. Chỉ là cảm thán hội trưởng chơi lâu thật, hành con ngươi ta chắc trước đó không ít, nhưng Jimin ngồi chờ cũng hơn ba mươi phút, bên kia còn chưa xong nữa. Đâm ra chán thật, em lơ ngơ thế nào bấm phải nút chụp ảnh trên điện thoại, mà đến cả cái máy di động cũng phản chủ, tắt nút nguồn thì lại chụp ảnh mất tiêu. Tiếng tách' của máy ảnh làm đôi bên ngượng ngùng, đôi nam nữ bên kia sững lại vài giây rồi quay đầu, chỉ thấy em đang tinh nghịch trưng ra nụ cười bất lực.
Trai tài gái sắc, còn giỏi cả chuyện giường chiếu, đúng là ông trời cho họ tất cả rồi nhỉ.
Không chờ quá lâu thì từ phía trong đã vọng ra tiếng giường bị tác động mà kẽo kẹt, họ cũng thật tình quá chứ, nói chơi là chơi luôn chứ không suy nghĩ gì, chắc không cần cái mặt đẹp đó nữa rồi nhỉ.
Ngồi xổm ở đó, em im lặng ngắm nhìn xa xăm, dưới kia còn có khuôn viên trường vẫn còn vài bạn học ở lại, dạo này hoạt động ngoại khóa được tuyên truyền cũng khá mạnh, đa phần là những anh chị khóa trên sắp sửa ra trường, nói thế nào đây? Họ bây giờ cũng đã mười tám tuổi rồi, sắp ra trường rồi, có mấy cái kỉ niệm muốn lưu giữ bằng hết ruột gan nhỉ?
Thanh xuân ấy, cái niềm mơ mông lung và dại khờ đó...
Nhưng còn em, cũng sắp như họ rồi, cũng cần những kỉ niệm ấy chứ? Trái lại cuộc sống không khác gì lưu đày, tháng ngày chịu đau khổ không bữa nào ngơi nghỉ, là chị gái cùng cha khác mẹ, nói ghét thì không hẳn, nói thương càng không luôn, chỉ thấy nếu có thể, ước gì em đã không phải sinh ra trên cõi đời này, để mẹ không phải chịu khổ quá nhiều, ít ra ông ta cũng không thể mặt dày như vậy. Đã làm ra chuyện thì tất nhiên phải kiếm cớ để thoái thác, cho mẹ em một số tiền nhiều thật nhiều liền xong rồi, còn em như ước nguyện, không có chuyện sinh ra, tất nhiên mẹ sẽ thoải mái hơn chứ nhỉ.
Người giàu mà, họ đôi khi có những chuyện không phải muốn quyết là có thể quyết, việc mẹ em có mang chính là chuyện không thể đó. Dù không muốn nhưng bà chủ của gia đình vẫn phải mỉm cười đón mẹ con em về nhà, trong hòa khí gia đình xấu xa đó, em lại được sinh ra thuận lợi, còn là một bé trai khỏe mạnh. Thử hỏi không đe dọa đến mẹ con chính thê thì là đang lừa ai chứ, Park Hyuem ghét em cũng vì vậy, bà chủ âm thầm coi khinh hai mẹ con, không kiếm chuyện chèn ép là không được.
Aizz, tháng ngày này vì nghĩ có thể chịu đựng an ổn, chờ thoát khỏi cái giới tài phiệt chán ghét này, em lại có thể đón mẹ đến một nơi tránh xa sự xô bồ, rốt cuộc vẫn không nhẫn nại đủ, em không bao dung nổi nữa, người ta kêu em có ngon thì thử vùng dậy xem, em làm, và sẽ làm ngoài sức mong đợi của chị vậy!
Chỉ là bằng phương thức nào, thì Jimin vẫn đang nghĩ.
Từ đằng xa, một dáng dấp cao lớn tiến lại, trên vai khoác cặp sách màu đen, áo sơ mi trắng và quần tây xám, trên ngực trái treo bảng tên của trường - Min Yoongi, đàn anh khóa trên nổi tiếng. Là người có thành tích tốt trên các bảng xếp hạng về nhạc cụ, có tài đặc biệt phàm về đàn dương cầm, nghe nói anh ấy đã học đàn từ khi còn rất nhỏ, khả năng sáng tác cũng thiên phú. Park Jimin ở bên lớp múa đương đại tất nhiên có nghe đồn, đối phương trầm tĩnh ít nói, nhưng mở miệng thì chỉ có mắng người, thói quen là hay ở lại trường tập đàn đến muộn, sở thích là lái mô tô. Đừng hỏi tại sao em biết, các bạn nữ ngày nào cũng nhai đi nhai lại, em không thuộc thì thật uổng.
Chỉ thấy trên tay anh ta là một vết cào sâu hoắm, nhìn phát biết luôn là do một giống thuộc họ nhà mèo ở đâu đó làm anh ta bị thương. Hướng đi đến cũng là phòng y tế, chắc không phải như em nghĩ đấy chứ?
Jimin lập cà lập cập quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, lại nhìn người đằng xa đang tiến lại gần, khoảng cách càng thu hẹp thì trống dồn trong tim em lại càng rộn rã. Không nghĩ ngợi thêm được gì liền lao vào trong phòng, chứng kiến cảnh tượng đôi nam nữ đang ân ái kịch liệt trên giường, hai bên có nhìn nhau mấy lát nhưng rồi ai lại làm việc nấy. Jimin sau đó một lúc thì kiếm được hộp y tế trên kệ tủ, lao ra với tốc độ nhanh nhất. Ngay khi đối phương vừa chạm vào tay nắm cửa, em đã nhanh hơn một bước chắn trước mặt hắn.
Yoongi nhướng mày, đôi mắt ẩn sau mớ tóc lại từ trên cao nhìn xuống dưới, bộ dạng nhỏ nhắn ngoan ngoãn như một chú gà con đang chờ sẵn hắn ở đó. Nhác mắt một cái, thấy ở phía sau kệ đựng thuốc là hình ảnh có chút khiếm nhã của cặp đôi nào đó đang ở trên giường bệnh, ngay trong trường và tại phòng y tế. Hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu, em bắt được nhịp đó thì lập tức đẩy đối phương lùi lại, chừa vừa một lối đi, cũng cẩn thận đóng cánh cửa thầm kín, không muốn làm bẩn mắt hắn nữa.
Nghe đâu thân thế của Min Yoongi này cũng rất tốt, là con trai của một gia đình quyền thế có tiếng, nhưng làm ăn lại không bao giờ chơi trội muốn công bố cho người ngoài xem, trước mắt thấy thì hắn cũng là một công tử ngoan đạo, không có thói thích nhìn những thứ bậy bạ. Gia đình này cũng đã đào tạo ra một cậu con trai khá có đức độ, an phận và vài phần khiêm tốn đấy chứ, nhất là không ham sắc dục!
Jimin thầm cảm thán trong lòng, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh nhìn mơ hồ từ hắn, giống như muốn hỏi
Làm gì vậy? Cậu là đàn em của hai người kia à?
Jimin cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng, đợi đến lúc mắt nhìn xuống dưới thì nhớ ra việc mình cần làm, tay nâng lên hộp y tế đưa sang cho hắn. Min Yoongi im lặng hồi lâu song vẫn nhận lấy đồ đối phương đưa đến, quay người liền tới chỗ lan can tường mà bày đồ ra băng bó vết thương.
Jimin ngẩn tò te, nhìn bóng lưng cao lớn ấy mà trong lòng có chút hồ hởi khen thầm, hắn tập gym không nhỉ, tấm lưng này mà dùng tựa lên chắc hẳn vững trãi lắm đây!
Tính tò mò không ngăn được con người ta tiến đến gần, một bên nhìn hành động nhẹ nhàng dùng bằng cá nhân miếng lớn dán lên chỗ bị cào, mặt khác trố mắt nhìn thêm một vết nữa ở mạn sườn phải đang rỉ máu, lúc hắn kéo áo lên thì cũng là lúc Jimin suýt xoa một tiếng, đau thay. Trước đó không thấy vì hắn đeo cặp lệch một bên, dấu đi cảnh tượng kinh hoàng này, song đến lúc trưng ra rồi thì ai nhìn cũng nhăn mặt. Thao tác dùng nước khử trùng tưới xuống rồi xủi bọt lên, em nhìn đến rợn tóc gáy. Mà hắn ở một bên vừa thao tác vừa nhìn trộm em từ trên cao, thông qua bảng tên gắn trên ngực trái của học sinh nhỏ - Park Jimin, nhỏ hơn hắn một lớp.
Miao~
Tiếng mèo kêu khiến đồng thời cả hai cùng ngẩng đầu nhìn nhau, sau đó hắn mới nhận ra rồi tháo cặp xuống, khóa vẫn chưa kéo chặt, để đủ một lỗ cho một cái đầu màu cam bé xíu ló ra. Mũi và mỏ con mèo con không biết vì lí do gì lại đen nhem nhẻm nhìn đến là hài, đôi mắt nó lại long lanh ngọt ngào, đang nhìn em phải không? cứ ngao ngao không ngừng thế này, Jimin không nhịn được cúi xuống nghịch nó một lát.
"Mèo con tuổi này chỉ cần thấy người là kêu, đừng nghịch nữa, nó quen thói đến đêm chắc có gào loạn đòi nhóc đến chơi đấy!"
"Hyung nuôi nó à?"
"Ừm...chắc vậy"
"Ở đâu ra vậy, trường mình có mèo con hả?"
"Không, tình cờ nhặt được"
"Hyung cứu nó?"
"..."
Lần này chỉ còn nhận lại được cái gật đầu thờ ơ.
"Hì...em cũng muốn có một con mèo, chỉ là bà chủ không cho!"
"Làm thêm à?"
"Không, là bà chủ thật sự của cái nhà đó, là..."
Nói đến đây chợt có chút ngượng miệng, chuyện gia đình phức tạp thì không nói, nhưng kể cho người khác thì có nên không?
"Ừ, biết rồi..."
Yoongi cũng không muốn làm em khó xử, nghe đến họ Park thì lại chợt cau mày, nét mặt sinh ra sự ghét bỏ kì lạ. Jimin ngước mắt lên cũng thấy rõ điều đó, thấy yết hầu của hắn động đậy giống như mất kiên nhẫn, đồng tử cũng giao động thấy rõ.
Park...Hyuem?
Ờ nhỉ, sao em lại quên mất đối tượng mà từ trước tới giờ mà gia đình Park luôn nhắm đến là ai kia chứ? Là dòng họ Min chứ ai, danh gia vọng tộc, huyết thống của vương triều cũ, chức quyền lại tốt, mặt cũng đẹp còn đà tài lắm nghệ, thử hỏi có ai mà không muốn món mồi béo bở này. Nhất là Park Hyuem, cô con gái ương bướng nhất nhì cái thành phố Seoul này, lại đi si mê cậu con trai tài giỏi của thứ dòng Min.
Em...hình như biết cách trả thù rồi!
...
"Yoongi à...ngày mai anh có rảnh không, mẹ em bảo muốn mời anh tới ăn cơm"
"Không rảnh"
"Vậy ngày mai, ngày kia?"
"Đều không rảnh!"
Hắn không nhịn được nữa lập tức quát lên một tiếng, tay trái đang bị cô níu lấy cũng vùng ra ghét bỏ, xung quanh có những bạn học vì tò mò mà quay đầu nhìn theo. Lập tức bị ánh mắt của Park Hyuem chặn đứng lại, không thể làm gì, họ liền vội vàng quay đi tránh mặt. Ngày nào cũng thế, tại lớp học của thầy giáo Seo, hay chính là lớp mà Min Yoongi đang học, đều đặn mỗi ngày, cô ta xuất hiện với một hộp sữa socola trên tay và đưa đến cho hắn, chỉ mong Yoongi sẽ nhìn đến Hyuem xinh xắn đáng yêu này.
Chỉ tiếc là hắn chưa một lần đưa tay đón lấy, chỉ khi cô ta phụng phịu đặt hộp sữa trên bàn rồi bỏ đi, hắn lúc đó mới nhìn đến, hoặc là cho bạn học hoặc là vứt thẳng vào sọt rác, chứ chưa một lần mở ra uống giọt nào. Hắn không thích tính cách của cô gái đó, bám víu và ồn ào, luôn làm phiền những giờ hắn cần yên tĩnh, vậy mà gia đình bên đó còn mặt dầy nhắc đến chuyện đính ước, hắn tất nhiên không có chuyện sẽ đồng ý, hắn đâu có điên!
Nếu có thể, chỉ mong lấy được một người dịu dàng hiền thục, tính tình đoan trang, mềm mỏng như nước, có thể chịu đựng ở bên cạnh một cục đá như hắn càng tốt, chỉ khi đó hắn mới yên tâm mà sống thảnh thơi được phần nào.
Nhưng đời người có khi được chọn nguyện ước, cái gì ta càng mong đợi sẽ đến, nó lại càng không đến, mà thứ ta không muốn đến, cứ thế đến mà không báo trước. Mới thấy, ước gặp người dịu dàng thì cả đời cũng chỉ có thể gặp những kẻ lập dị, bây giờ lại còn dính vào chuyện không biết là xui hay là hên. Gà bông hôm bữa tự dưng tìm đến quấy rối thế giới riêng của hắn, náo loạn một trận ở nơi hắn lui ra, khiến không chỉ hắn mất mặt mà ngay cả chủ quán cũng khó nhìn. Tự hỏi chị em nhà này có gen di truyền từ ai, mà sống sinh ra đều cứ bám riết lấy hắn không tha.
Khi ấy anh chủ quán rượu chỉ biết ngơ ra nhìn hắn, vị khách thân quen hay đến đây để thưởng thức những ly rượu mà anh ta cất công pha chế, đã thành bạn tâm giao sắp rồi, cũng hiểu được đôi bên có khí thái ra sao. Tưởng rằng an cư lạc nghiệp, vui vẻ bên niềm đam mê, kết thêm một người bạn trầm tính nhìn lãng tử phong trần, cùng lắm hút thêm khách nữ đến, cũng không phải là không được. Nào ngờ có một ngày, một chàng trai khác tự xưng là bạn trai của hắn, đến đây không nói không rằng muốn thử rượu của anh. Anh chủ cười trừ nhìn đứa trẻ trước mắt, mặt còn non nớt như vậy, có nên kiểm tra thẻ căn cước không nhỉ? Hay là...tra tình ý đôi bên?
Đừng đánh ghen tôi, tôi không biết gì đâu!
Nhưng chưa đợi được quá lâu thì đối phương lại mất kiểm soát, nhìn anh ta một lúc liền òa khóc nức nở, chê hắn là kẻ bạc tình yếu kém, mới chỉ bị em chê bai có chút đỉnh đã vùng vằng đòi chia tay, hại phước em phải tổn thọ đến đây, dầy mặt chở thành người chịu khó đến muốn nhờ chuyển lời xin lỗi. Tới khi Yoongi lật đật phóng xe phân khối đến, trong tâm tình còn lơ mơ chưa load kịp thông tin tình báo, chân mới bước đến quầy bar, mông còn ngồi chưa ấm ghế đã bị đứa nhỏ quậy phá lao ra chộp lấy từ trong quầy.
"Xin lỗi nha...Yoongi, thằng nhóc tự uống chứ tôi không có biết đâu, thật khó quá...tôi chỉ sợ ảnh hưởng khách khác nên mới giữ tạm như vậy, không có động gì đồ của anh bạn đâu ha!"
Anh chủ quầy cười trừ trong bất lực, nhoáng cái liền bị hắn lườm cho cháy máy, xất bất sang bang mãi mới kéo được con ma men ra khỏi quán bar, người ở trong cũng không kém cạnh gì, thấy hai bóng dáng đã khuất xa mới dám thở ra một hơi.
Chắc mai đóng cửa thôi...
Ra đến bãi đỗ xe của quán, Min Yoongi một bên chật vật giữ lấy cánh tay của em để không phải té xuống đất, một tay mò chìa khóa trong cặp sách, khổ sở vô cùng. Chỉ thấy Park Jimin vẫn ngây ngốc cười hì hì đứng một bên, nhìn hắn trong tầm tay mình lại luống cuống điên cuồng như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên ý cười thỏa mãn. Chỉ chờ hắn mất kiên nhẫn với công việc tìm chìa khóa, em liền đung đưa giơ lên món đồ mà bản thân vừa thó được. Rượu cũng như tỉnh rồi, hóa ra em giả say mà thôi.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
"Đưa đây!"
"Không, em không thích! Hyung quát em!"
Yoongi nhíu mày, động tác nhanh lẹ lao đến muốn giành đồ về, lập tức bị đứa nhỏ bé hơn một tuổi chơi cho quay mong mòng, mãi không lấy lại được. Hắn như bốc hỏa đến nơi, miệng nghiến răng ken két, song quay đi hờn lẫy không thèm đôi co với em nữa. Được rồi, thích thì giữ đi, hắn đi bộ về cũng chẳng chết.
Park Jimin nhìn ra bộ mặt khó ở của Min Yoongi, lập tức chu môi phồng má, chơi chưa đã thì chán rồi à, có phải anh trai này dễ mất kiên nhẫn đến thế không. Ngó sang một cái, đối phương đã quay mặt nhìn xa xăm, một chút cũng không muốn đối diện với em.
"Hyung à...hôm nay chị gái em đã kêu em đến đây, muốn em thử trải nghiệm làm đĩ đấy anh có biết không?"
"..."
"Park Hyuem...chị gái cùng cha khác mẹ của em ấy! Người thích anh đến mức..."
"Đủ rồi!"
Nghe đến đó liền chướng tai, hắn lớn giọng ra lệnh cho đối phương im lặng, cứ là Park Hyuem thì Min Yoongi lại điên lên.
"Hyung...anh mắng em à?"
"..."
"Tiếp đi..."
Ý nói em tiếp tục câu chuyện đang dở dang.
Jimin tuy không đành lòng, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt giảo hoạt nói tiếp.
"Chị ấy bảo em giống mẹ em, có tài leo lên giường đàn ông như vậy..."
"Nếu có thể, sao lại không thử cùng với người đàn ông của chị ta chơi một ván!"
"...nhóc nói tôi à?"
"Chả biết! Hay anh muốn nhận là người đàn ông của chị em?"
"Không! Tôi không có điên!"
Lại tức giận quát lên.
Jimin trái lại không có chút khó chịu nào, chỉ là anh trai này dễ nắm thóp thật, lòi đuôi rồi thì sói cũng chỉ là thỏ thôi! Thợ săn nhỏ như em sẽ bắt dễ dàng ngay ấy mà!
"Vậy à...thế mà em lại tốn công mặc đẹp như vậy mò đến đây, không phải thì tiếc quá!"
Quay sang, hắn nhìn cậu nhóc chưa vị thành niên trước mắt, áo thung hàng hiệu kết hợp quần bò bó sát, bên ngoài khoác áo hiệu hình đại bàng tung cánh, đầu tóc cũng trải chuốt bảnh tỏn, nhìn như vậy, hình như cũng khá giống đấy chứ!
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, chỉ im lặng nhìn lại quán bar vừa bước khỏi, lại nhìn đứa em trai của người con gái mình không thích, vì ngỡ mình là người đàn ông của cô ta tìm đến. Nếu như hắn không nhầm, gia đình nhà này quả thực phức tạp, người cha ô uế đến độ ngoại tình biết bao nhiêu người, song có lần lại không may khiến người khác có mang trong khi bà phu nhân đã có một đứa con với ông ta. Nên cho dù trên danh chính ngôn thuận, đứa nhóc này vẫn bị đối xử không khác gì phường khố rách áo ôm, chỉ tại lòng đố kị, không ít lần hắn có biết về mấy vụ ăn hiếp rùm beng của Park Hyuem. Nếu nói là độc mồm, cô ta thứ hai không ai dành thứ nhất, cả cái Seoul này sẽ ra chứng thực dùm hắn, nên tất nhiên, có mấy kiểu ăn hiếp dị dạng thế này cũng có thể tưởng tượng được.
Có là trong chuyện theo đuổi hay ức hiếp người khác, cô ta muốn giảm đi sự điên cũng là một chuyện khó!
Thở ra một hơi nặng nề, hắn quay đầu, choàng tay qua eo em liền dùng lực nhấc bổng cả cơ thể nhỏ bé lên xe moto, Park Jimin ở đó chưa kịp phản ứng còn la lên oai oái, lúc kịp nhận thức thì bản thân lại đang rơi trong lồng ngực của đối phương, yên vị trên chiếc yên một người, có chút chật chội không thoải mái, nhưng nếu hắn nhường nhịn một chút, cũng không phải là không thể ngồi được.
"Moto một chỗ, hơi chật, chịu khó chút!"
"..."
Jimin không ý kiến gì, chỉ lặng lẽ nhìn người kia đội mũ bảo hiểm lên, dứt khoát dành lại chìa khóa trên tay em, nổ máy một cái đã đi rồi.
"Ê ê xí cái! Bộ Hyung không tính cho em đội mũ bảo hiểm à?"
"Con nít người ta không phạt đâu! Châm chước cho nhóc đấy!"
Hả? Có điên không, cảnh sát tốt thế thì việc gì ngày nào học sinh cũng bị bắt vì tội lái xe chưa đủ tuổi!
Gió mái tạt thẳng vào trên mặt em, Jimin không thích ứng kịp cũng chỉ có thể nhắm mắt đón nhận từng luồng khí lạnh đang bay đến. Đoạn, một bàn tay ấm áp đưa lên che mắt em lại, dịu dàng đến lạ!
"Từ từ rồi mở mắt ra, chút nữa là không sao rồi, đau thì nói, tôi che mắt cho em!"
"Ừm!"
Jimin kiên định đáp, chờ đối phương buông tay xuống, bản thân cũng mở hé mắt ra. Liền bị một màn phố thị đông đúc làm cho choáng ngợp, con đường nhấp nháy ánh đèn neon, dãy phố phồn hoa lấp lánh, cảnh đẹp khắp nơi làm em không khỏi trầm trồ. Mà hắn cũng lái chậm hơn cho em thoải mái nhìn đủ, đôi mắt qua kính của mũ bảo hiểm nhìn em đang ngây ngốc ngắm như một đứa trẻ, cái gì cũng tò mò không thôi!
Lại một nơi xa lạ nào đó mà hắn may mắn lạc bước đi vào, một nơi nhìn giống như phố người hoa, có đủ các loại mặt hàng, phong tục của đất nước họ. Đi xa hơn một chút là phố người nhật, nơi đây lại nhìn bình dị và dịu dàng hơn, tuy vậy vẫn đông đúc chẳng kém. Jimin ồ lên thích thú, vui vẻ nhìn theo.
"Mấy giờ rồi Hyung nhỉ?"
Trên chiếc xe phân khối của người yêu chị gái, em lại tự nhiên như phỗng, muốn gì đòi đó, hỏi cái gì cũng không sợ cái mặt thớt của hắn cau có. Chỉ phải chờ một lát, bên tai vang lên thanh âm khàn khàn trầm đục, là đang nói cho mình em nghe đấy nhé!
"Tay phải, kéo bao tay đi xe xuống!"
"Ò kê!"
Bàn tay nhỏ xíu xiu cứ vậy chật vật mãi mới kéo được cái đồng hồ hàng hiệu lộ ra khỏi bao tay chuyên dụng của hắn, 00:53 nào ngờ lại trễ như vậy đâu chứ!
Băng qua cây cầu nối qua hai bờ sông hàn, cảnh vật ở dưới sông cũng không thôi khiến em cảm thán, du thuyền di chuyển không ngớt, như một buổi party trên nước, ngay cả dải dây nối lên cũng lập lòe ánh đèn dưới bầu trời tối đen, nhìn đẹp thật đấy, có mấy khi ở ngoài muộn thế này đâu, còn là ở trên xe của người đẹp trai, chia cho em chỗ ngồi, chiều chuộng đưa Park Jimin đi khắp mọi nơi!
"Hyung ơi, anh đưa em đi đâu vậy?"
Im lặng một lát, Jimin đã dần quen với việc hắn trả lời câu hỏi chậm, chỉ cần ngoan ngoãn chờ, đứa trẻ họ Park sẽ có thứ nó muốn.
"Đi...mua muốn nón bảo hiểm cho em!"
"Hửm? Hyung có lừa em không thế? Đi xa vậy á, mình sắp ra ngoại thành luôn rồi còn gì!"
Lại chờ.
"Ừ, lừa em đấy, sắp bán sang Campuchia rồi không chừng!"
"Ê Hyung nói thật đấy à!"
Khoảng lặng nhằm chờ đợi.
"Ừm!"
"Không được, hyung có điên không, mau thả em xuống!"
Nào ngờ chỉ đùa có một câu mà đứa trẻ trong lòng đã náo loạn lên rồi, Jimin cứ vậy cựa quậy lung tung không chịu ngồi im, trên chiếc yên đơn từ đầu đã chật chội, bây giờ em còn không ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng, Min Yoongi bất quá liền tét cái đét vào mông em, la một tiếng.
"Ném xuống sông bây giờ, ngồi yên!"
Lập tức chú mèo nhỏ đang xù lông cũng phải xụi lơ ngồi lại trong lòng hắn, vẻ mặt phụng phịu không vui, người này hung dữ đúng là thật, hở tí mắng hở tí quát, làm em có bướng cũng thành ra phải dịu xuống. Jimin mới là không thích điều này nhất, bị gò bó trong lòng người ta thì thôi đi, nam nhi lớn cồ đầu lại bị xem như con nít, bây giờ còn bị người ta quản giáo đủ thứ, đúng là đáng ghét thật!
Khi băng qua được cây cầu thuận lợi, ngựa sắt vẫn băng băng trên đường lớn, đi qua những con hẻm dài và xa lạ. Lại dừng trước môt xe bán bánh cá, mùi hương thơm lừng mùi bánh bốc lên, chợt vực dậy đứa trẻ đang giận lẫy, Jimin ngẩng đầu lên thì đã thấy một túi giấy đựng hai cái bánh đưa đến. Một bên em nhận đồ không đắn đo, một bên Min Yoongi lấy điện thoại ra quét mã trả tiền.
Tiện tay nhấn vào app camera, nhìn từ trên cao xuống liền thấy cái mông tròn tròn mềm mềm của em đang áp vào hạ bộ của hắn cách vừa vặn, bấm chụp một cái dùng lưu giữ kỉ niệm chuyến đi lần này. Nghĩ lại thì thấy yên đơn cho xe mô tô cũng không tệ, sau này chắc sẽ không nghĩ đến chuyện đổi đâu nhỉ.
"Hyung ăn không?"
Chỉ chờ mấy cái bánh nhỏ đã đủ dỗ ngọt em hết giận, liền quên đi sự ghét bỏ lúc nãy, mời mọc hắn theo phép lịch sử tối thiểu.
Lần này Min Yoongi không quá lâu đã đáp lời.
"Ăn đi!"
Jimin vui vẻ trong bụng, hai tay cầm bánh cá nóng hổi đựng trong túi giấy vừa ngồi vừa ăn. Chốc chốc thì người bên kia đã mò ra trong cặp sách một cái kính đen, cũng chuyên dụng dùng đi xe, đeo lên cho em xong liền nổ máy đi tiếp. Hắn cũng tinh tế ra phết, lo mắt em không chịu được gió à!
"Quên mất chuyện này..."
"Hửm?"
Trong miệng vẫn đang nhai bánh, hai má phồng lên chỉ có thể đáp gọn, mắt nhỏ cũng quay sang nhìn.
"Tôi không phải người đàn ông của chị em, nhưng có thể làm..."
"Người đàn ông của em?"
"..."
"Đồ mèo con thích trèo cao!"
"Còn anh thì là cáo già thích lừa con nít!"
Như vậy trải qua một đêm, hắn cứ thế chở em trên chiếc xe của mình mà đi hết chỗ này đến chỗ khác, dỗ ngọt đứa trẻ trên xe bằng đủ các loại đồ ăn mà hắn biết, cũng chỉ để tiếp sức cho hậu phương nhỏ không bị kiệt quệ bởi chuyến đi. Mà em cũng rất hồ hởi tiếp nhận, xuyên suốt chặng đường chỉ có ngồi ăn và đòi hỏi hắn đủ thứ, chẳng biết vì sao lại dễ dàng đến thế, nhưng hắn cũng chưa một lần tức giận mà!
Gần rạng sáng tinh mơ, trước cửa biệt phủ rộng rãi nhà Park, Min Yoongi dừng xe lại đó và để em xuống. Lúc rời đi cũng không nói lời nào, chỉ thấy phía xa xa bóng dáng ngầu bá cháy của hắn, còn em thì đứng ở đó vẫy tay chào tạm biệt.
Mèo hả?
Chỉ biết cả ngày hôm đó Jimin cũng không thèm về nhà, khiến người mẹ ngóng con trong lòng lại như lửa thiêu đốt, sốt vó vô cùng. Trên tay là chiếc điện thoại cũ, gọi liền mấy cuộc nhưng chẳng thấy em bắt máy, trước đó cũng chỉ nhận được tin nhắn báo em sẽ về muộn, nhưng lúc báo thì đã hơn năm giờ sáng rồi. Đi cả đêm không về, thử hỏi có người mẹ nào mà không lo lắng đâu cơ chứ!
"Đúng là dòng thứ một nòi, đổ đốn riết quen!"
Phu nhân đi từ trên lầu xuống, bên cạnh là cô con gái đỏng đảnh theo cùng. Vừa trông thấy dáng vẻ ưu sầu của con đàn bà ti tiện đang chạy qua chạy lại trước cửa nhà như một chú chó, lòng bà không nhịn được liền buông lời rủa trách. Mẹ con một nòi, sinh tánh lả lơi, con trai ắt giống mẹ hơn phần, đi đêm không về đã đành, đã gần giờ chưa còn phải đợi ngóng cửa. Nếu có thể đi, chỉ mong nó chết quách đi cho xong, cái nhà này được thoát khỏi hai mẹ con xui xẻo, biết đâu lại rảnh nợ. Phu nhân nghĩ thầm trong lòng, nhác cái đã quay sang đánh tín hiệu với con gái yêu. Park Hyuem nhanh tróng cũng ngẩng cao đầu, chất giọng hơi thé liền cất lên.
"Chắc nó lại ra ngoài làm mấy chuyện xấu mặt gia đình này rồi chứ gì! Hệt mẹ nó, kiếm lấy một tên đàn ông rồi leo lên giường thôi!"
Mẹ em nghe đến thì tất nhiên không vui trong lòng, nhưng phần nhiều lại lo lắng cho em hơn cả, nghĩ đến em vẫn còn là thiếu niên, nếu gặp phải chuyện không nên thì đến tình yêu ít ỏi cuối cùng cũng tan biến không chừng. Lời của hai mẹ con phu nhân nói dù sao cũng không thể quan trọng bằng việc con trai mất đi được, họ ác ý chửi bới bà, bà không quan tâm lấy một lời, nhưng nếu vì những từ ngữ đố kị ấy mà phát sinh những hành động lạc lối, bà thực không thể dám nghĩ bản thân sẽ điên đến thế nào.
Cạch'
Cánh cửa nhà bật mờ, khuôn mặt hồ hởi cũng vì thế ló đầu ra, cười hề hề như mới gặp một chuyện tốt, đang đến chờ san sẻ. Mà mái đầu màu cam sáng rực lại chở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, người sốc nhất không ai khác là mẹ của em, bà ngơ ra đó, đứng nhìn con trai mình với ánh mắt xa lạ.
"C..con?"
"Jimin đây, con trai mẹ nè!"
...
Cứ như thế đến ngày thứ hai tuần sau, vẻ ngoài nổi loạn của em thành công gây tiếng vang trong trường, chở thành cái cột đèn giao thông trong mắt thầy cô và các bạn học.
"Trường không cấm nhuộm tóc, nhưng bạn học Jimin à, em làm vậy có phải hơi quá không?"
Thầy giáo Seo nghiêm nghị đẩy kính, nhìn chằm chằm học sinh với cái đầu cam lè trước mắt, nét mặt vẫn không giấu khỏi sự khó chịu. Trái lại Park Jimin không hề nao núng hay sợ hãi khi bị gọi lên văn phòng trường, ngồi đối diện thầy giáo chủ nhiệm nghiêm khắc vẫn có thể ung dung uống trà ngon lành. Em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, lại vuốt ngược những lọn tóc đang chạy loạn trên mặt sang một bên, gió thổi qua khung cửa cũng lớn thật, cứ như muốn phá hoại vẻ đẹp trai của em ý!
"Em nghĩ cũng không vấn đề gì mà thầy, em thấy đẹp, thế thôi ạ!"
"..."
"...thôi được, em thích làm gì thì làm, nhưng làm ơn đừng để nó lây lan, thật sự các giáo viên nhìn không nổi màu tóc của em đâu!"
Hiện trường lúc đó còn có các bạn học sinh vì tò mò mà chạy đến xem náo loạn, nhìn được dáng vẻ giảo hoạt của em khi mời trà thấy giáo, nhẹ nhàng đàm đạo như đôi bạn tri kỉ, cứ thế một hỏi một đáp, đến khi ấm trà cạn sạch cũng là lúc chuông reo báo hiệu hết giờ nghỉ. Chỉ thấy thầy giáo xoa nhẹ thái dương, nói em có thể về lớp, Park Jimin liền ngoan ngoãn vâng lời, khoan thai đứng dậy rời đi. Không có cãi vã, không có đập đồ, cứ như học sinh đang đến thăm hỏi thầy giáo đơn thuần, các bạn học thấy thế liền chán nản, cứ tưởng sẽ là một màn học sinh ngỗ ngược và giáo viên nghiêm khắc, nào ngờ chỉ có vậy.
Em ở đối diện cứ không ngừng liếng thoáng về chuyện mình vừa trải qua, vui vẻ đến nụ cười cũng trưng ra, mắt híp lại. Một bên Min Yoongi vừa viết bài vừa nghe em nói, không đáp lời nào nhưng khi mèo nhỏ hỏi dò vẫn có gật đầu trả lại. Jimin cứ thế kể đến miệt mài, khiến cho bạn học cùng lớp của hắn mất cả chỗ ngồi, đang phải di cư ở một chỗ bạn khác rồi!
"Yoongi, em đến rồi nè! Anh..."
Nét mắt vui sướng cứ thế tắt ngúm khi vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Park Hyuem chỉ vừa mới chạy đi mua sữa mà chưa gì đã có con chuột nhắt đến cắn trộm đồ rồi!
Không nói hai lời lập tức lao đến như một con điên túm lấy tóc của em, lúc đó Jimin cũng chỉ vừa quay sang nhác mắt nhìn cô, còn chưa kịp đá lông nheo hôn gió cái nào đã bị cho ăn đánh. Cái đau trên đỉnh đầu chuyền xuống, em nhăn mặt khó chịu, đoạn vật ngược lại cánh tay mảnh khảnh đang túm lấy mình, dù gì cũng là đàn ông sức dài vai rộng, lộ chút bản năng tính bạo cũng không phải quá quoắt, đây cùng lắm chỉ là ngăn lại hành động đang xấn đến, em không hề sai!
"Mẹ mày, mày cướp người của tao!"
Lời hét to đến độ làm ai cũng giật mình quay đầu nhìn cô, nhìn dáng vẻ tiểu thư khuê các đánh người rồi bị lật trả, liền tức tối la hét. Người đang ngồi trên ghế bị nắm tóc đến phát đau, lúc bấy giờ ngã xuống đất, quần áo xộc xệch, hai người mắt đối mắt, không ai nhường ai.
"Người của chị? Ai cơ, đây là anh Yoongi mà!"
"Anh ấy là vị hôn thê của tao!"
"Ha...hôn thê, gia đình hai bên gặp nhau bao giờ? Bà chị ăn dưa bở à?"
"Mày...! Mẹ sẽ không tha cho mày đâu, cái loài chơ tráo, nòi con hoang lại còn thích trèo cao, mày nghĩ mày là ai?!"
"Là con trai của nhà họ Park! Đừng nói có danh chính ngôn thuận hay không, trên giấy tờ tôi vẫn có hộ khẩu là cái nhà chị đang ở. Con hoang? Là các người tự cho rồi gán tội cho tôi thôi, căn cứ ở đâu chứ, hả?!"
Jimin hét lên, như thỏa tất cả những ấm ức bao năm qua phải nhẫn nhịn, chỉ thấy đôi mắt kia đã long lanh ánh nước, buồn đến não lòng, ai nhìn cũng xót xa. Chỉ có Park Hyuem vẫn đứng sững ở đó, tức tối dùng lực nắm chặt lấy tóc của em, Park Jimin càng không vừa, lực trên tay cũng siết lại một vòng đến độ thấy màu tím xanh trên cánh tay thiếu nữ, chưa một lần thuyên giảm, cơn tức giận cũng theo đó mà tăng ngùn ngụt.
Chị em giới tài phiệt cãi nhau vì một người đàn ông, lát sau lại thành ra muốn làm rõ danh phận mà hò hét, đôi co một phen, thu hút không ít người tới chung vui, ngoài cửa bấy giờ đã chật kín người, chỉ chờ một cuộc ẩu đả nữa thôi liền có thể cầm máy lên quay lại tất cả. Quần chúng ăn dưa thực sự rất đông, bức hại lớp học bé tí xíu chứa không thể đủ, chen lấn xô đẩy như ổ kiến lửa, chực chờ sơi tái bữa ăn drama.
Khiến Min Yoongi đang tĩnh lặng chép bài cũng thấy bất an, không thể làm ngơ trước tình cảnh khó coi trước mặt, hắn buông bút xuống dơ tay hất mạnh cô sang một bên, tiến đến kéo em đang ngã ngồi trên đất đứng dậy, bàn tay lại dịu dàng vuốt lại những sợi tóc rũ rượi trên mặt em.
"C..cảm ơn"
Jimin nhỏ giọng đáp.
"..."
Min Yoongi lại không nói gì, chỉ gật đầu một cái, quay sang đã đổi thái độ dùng nhìn Park Hyuem. Nét mặt cương nghị trầm tĩnh, lại có sự cau có giữa đôi mày kiếm, chính là sự chán ghét mọi ngày mà cô luôn phải đối mặt. Chỉ là hiện tại sau lưng hắn còn xuất hiện một cá thể khác, yếu mềm và nhỏ bé, cảnh tượng hi hữu nhưng kinh hoàng nhất mà cô từng được thấy.
Park Hyuem bặm chặt môi, mắt hoe đỏ, vừa tức giận vừa uất ức, cơn đau trong tim còn dâng gấp bội phần. Nhìn người mà mình phải dụng tâm rất nhiều để đánh đổi, lại dễ dàng nằm trong tay đứa mà mình ghét nhất, bảo vệ sau lưng như một báu vật trân quý. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi thì ánh nhìn ấy vẫn chỉ là một màu đen đặc không cảm xúc, mệt mỏi đến không buồn nhìn. Chỉ thấy hắn lại dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy tay em kéo đi, như thế bỏ lại cô vẫn đang ngồi trên đất chưa thôi bàng hoàng, nước mắt rơi trong âm thầm nhưng ai cũng thể thấy rõ sự vỡ nát ra sao.
Khóc khóc...suốt ngày chỉ biết khóc thôi!
"Khônggggg...!"
Hét lên trong đau đớn, Park Hyuem đứng phắt dậy liền đuổi theo bóng lưng đang khuất sau đám người, đuổi cùng giết tận, bàn tay chờ sẵn đã vung lên, nắm được bờ vai của em liền tát xuống. Tiếc thay, bờ ngực rắn rỏi của ai lại chắn trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, Min Yoongi vẫn một mặt lạnh tanh, một thao tác đẩy nhẹ cô cũng đã khiến Hyuem ngã xuống đất, trông thấy bộ dạng thảm hại không khác gì con ma tơi của đối phương, hắn lại càng chán ghét ra mặt.
"Cút đi!"
Đó là lần duy nhất trong đời mà hắn từng nặng lời với một người phụ nữ. Song, lần đó cũng là lần cuối cùng mà hắn buồn nói chuyện với cô, từ này về sau và cũng không bao giờ, một lần nào muốn nhìn thấy cô nữa. Chỉ là lời này lại bị nuốt ngược vào trong, cảm thấy nói ra cũng bằng thừa, việc trước mắt chính là mang em đến phòng y tế, Park Jimin khóc rồi!
Em ngơ ngơ ngác ngác được lôi đi như một con bò, từ đầu đến cuối không thắc mắc càng không phản kháng, yên lặng nhìn tấm lưng to lớn đi trước, bản thân nối gót theo sau, chợt thấy trong lòng dâng lên một nỗi vui sướng khôn tả, cảm giác được bênh chính là vậy sao, được bảo vệ được đòi công đạo. Ngọt ngào như một dòng sữa ấm tràn qua cuống họng, em chợt lâng lâng mà cười khúc khích, đến tận khi ngồi trên giường phòng y tế vẫn chưa thôi cơn hạnh phúc.
"Cười gì vậy?"
"Hyung...bênh em à?"
Jimin tinh nghịch hỏi, lại càng sĩ đời hơn cả khi nhìn thấy một màn hoàng tử trầm tính đang quỳ gối sức thuốc cho em, hành động nhìn tuy đơn giản, nhưng trong mắt em chẳng khác gì là đang tỏ tình cả. Min Yoongi ngước lên, dùng ánh mắt sắc lạnh nhắc nhở em nên thu lại náo loạn, Jimin lại không thế, còn bày ra dáng vẻ như một công tử được chiều chuộng, đưa đôi mắt mèo nhỏ hếch lên, ngả ngớn cười cười nhìn hắn.
"..."
"Có tin tôi hôn em không? Nín được rồi đó!"
"Thử! Em chả sợ đâu, anh cũng chỉ giỏi đùa thôi!"
Con mèo cam không biết ngoan ngoãn, được nhắc nhở dạy bảo lại cậy thế luôn được chiều chuộng sinh hư. Hệt như em bây giờ vậy, có phải là lừa hắn không, cho hắn vào tròng cứu mèo, mang về nuôi rồi ngày ngày biến thành người múa may trước mặt hắn. Lúc ngoan thì rất dễ thương, nhưng lúc tỏ vẻ lại rất khó bảo, Min Yoongi có chút nghi ngờ trong lòng rồi đó nha~
Jimin cắn nhẹ môi dưới, mi mắt rũ xuống, nói ra lời thầm kín trong lòng.
"Thật ra, em cũng muốn thử hôn ai đó lắm, như anh chẳng hạn...!"
"..."
Em biết, hắn rõ ràng có nghe những lời đó, có biết em đang nhìn hắn chối chết đến thế, nhưng hắn không một lời đáp lại, chỉ giỏi xử lí vết thương, càng giỏi dấu đi sự tĩnh trên nét mặt, luôn là sự trầm ổn đáng ghét ấy, thà im lặng hơn là đối diện.
Jimin biết tỏng cả, hắn có dao động, có ý nghĩ thầm trộm riêng, nhưng lại không muốn bày tỏ cho em biết. Những con người thế này giống như đang còn bận bịu với những cái gọi là ý nghĩ xấu về tình yêu, cá trăm vạn lần là vì cô chị Park Hyuem kia, đã khiến hắn do dự. Chỉ cần kiên trì một chút thôi, rồi em cũng thật sự sẽ đặt mình vào vai người được hắn bảo vệ toàn phần, là người mà hắn trân quý, như trong tiềm thức mà Park Hyuem đã thấy kia.
Đôi mắt ngập nước, phản chiếu dáng vẻ hai con người đôi xa lạ hóa thân thuộc ấy, đẹp đến nao lòng, ánh mắt si mê dại đi rồi vỡ ra như bong bóng nước, tuyệt vọng cùng cực. Cố tìm về chút hi vọng, chút thương xót mủi lòng, lại chỉ nhận về cái phủi bỏ tuyệt tình, tay trong tay với người khác, người mà cô ghét cay ghét đắng. Chao ôi, thật đẹp làm sao!
Em thấy vành tai anh đã đỏ lên rồi đấy nhé, anh sắp té rồi Yoongi à!
Không ngoài dự đoán, trước cơn bão của những lời trách cứ và than thở, Park Hyuem với khuôn mặt của một con mèo con ướt mưa, khóc lóc chạy về cáo trạng với phu nhân trong nhà, không ngừng mắng nhiếc hai mẹ con em là thứ không biết trên dưới, trơ trẽn đến thế là cùng. Chỉ có Park Jimin vẫn mỉm cười dữ hòa khí, ngồi đối diện đại gia đình rắn độc nọ vẫn có thể ung dung đối đáp, chốt lại, người thua vẫn chỉ có mẹ con họ thôi.
"Con là đang gây dựng tình hữu nghị giữa hai nhà mà."
"Mày nói láo, rõ ràng là mày cướp anh ấy của tao!"
"Ối chết, sao chị làm không được thì lại quay sang cắn em vậy chị?"
Em giảo biện không ngớt miệng, nhìn ra sự ghen tức trong đôi mắt của cô ả, thầm cười trong lòng, đoạn sướng rơn tới mức bày ra trên mặt, tiếp tục khiêu khích Hyuem đang sụt sùi ngã trong lòng mẹ.
"Rõ ràng em chỉ làm bạn của anh ấy thôi, chưa giới thiệu là bạn trai mà? Chị học cao hiểu rộng, lại thiếu kiến thức phần này à, sao không mau học lại nghĩa của từ đi!"
"Mày!"
"Rốt cuộc cũng chỉ biết khóc!"
"..."
Hyuem tức tối nắm chặt góc áo, một bên quay sang cầu cứu sự viện trợ của mẹ, nhận lại cũng chỉ có cái lắc đầu bất lực, đến cha cũng không lên tiếng, chỉ có một lòng chú mục đến những tin tức trên tivi, vừa hút thuốc vừa uống trà, như không thèm để tâm đến cô con gái nhỏ đang phải chịu uất ức.
Park Jimin chớp thời cơ.
"Chị bảo em mà, hãy thử cho chị xem bản lĩnh của em đi, và em đang làm đấy thôi! Nó to chị nhỉ?"
"Im đi!"
Choang'
Hất tay một cái liền lật đổ bàn trà trước mặt, bình hoa trên đó cũng vỡ chan chảy cả ra sàn, như cách đôi mắt nhỏ của cô lại long lên từng tia nước, tơ máu cũng hằn lên dữ dội, đáng thương nhưng càng đáng ghét. Jimin thầm nghĩ, rồi bật cười, chứng kiến bộ dạng thảm hại của Park Hyuem không ngờ lại thú vị đến vậy!
Rồi mọi thứ bắt đầu từ đó. Những cuộc cãi vã và đánh nhau trong trường dấy lên phần nhiều xuất phát từ cô, cốt vì mỗi lần đến chứng kiến cảnh cả hai - Park Jimin và Min Yoongi vui vẻ bên nhau lại không nhịn được mà đi gây chuyện. Hết lần này đến lần khác, sớm chở thành một phần tử bất hảo của trường, cứ như thế điên loạn vô cùng, chỉ vì một tên đàn ông!
Hôm ấy, một ngày tràn ngập hạnh phúc và ánh nắng ban mai, Jimin đang vui vẻ đứng dưới mái hiên trường, ung dung ăn kẹo và bấm điện thoại, chốc chốc tiếng tin nhắn lại vang lên. Đầu dây bên kia là Min Yoongi, hắn vẫn đang còn ở trên lớp học nhạc luyện lại kĩ thuật đàn cho các em khóa dưới, vừa trông họ học vừa nhắn tin cho em.
- nếu vội thì em về trước cũng được.
- không vội, em muốn ăn kem!
- trời rất nóng, không thấy mệt à?
- em muốn ăn kem!
*emoji like*
"Tch, lại nữa, cái emoji xấu chết ông đây mà cứ dùng suốt, nhắc miết cũng không bỏ!"
Em tức giận dặm chân xuống đất, mày cau lại, như một con mèo xù lông.
"Park Jimin...mày!"
"Aaaa má ơi!!"
Park Hyuem từ đằng sau tiến lại, cất lời một cái liền dọa cho em hồn siêu phách tán, mắt nhìn thấy người chị quý hóa trong bộ dạng tiều tụy, thấy cũng quen rồi, mấy tháng gần đây vì không ăn không ngủ, lao đao khi mất người tình vào tay em, đã khiến cô ta không khác gì con ma tơi!
"Chuyện gì đây, xin ăn à, nói trước em chỉ có một cây kẹo thôi!"
"Ha...tao đương nhiên không giống mày rồi!''
"Này, sao chị cứ..."
"Mấy tháng này chơi vui không?"
Cô quay sang hỏi.
Jimin lập tức nghi hoặc, nhíu mày đáp bâng quơ.
"Vui chứ, không có chị thì chắc chắn vui rồi!"
Lại cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại, đoạn tính nhắn thêm sang bên kia một tin nhắn nói hắn thôi ngay việc chọc em này kia, lại bị một lời của Park Hyuem đánh cho trời giáng, đang soạn tin cũng không buồn gửi đi nữa.
"Anh ấy thực chất đâu có yêu mày, là mày tưởng bở thôi!"
"Rồi cũng có lúc mày sẽ giống như tao, nhìn anh ấy từ từ xa dần tầm tay!"
Jimin từ từ quay đầu sang nhìn chị gái, chỉ thấy trên khóe môi cô ta là nụ cười giễu cợt, từng thanh âm khẽ khàng lại như đang len lỏi qua tâm trí bé nhỏ của Park Jimin. Phải rồi, mấy tháng này...hai người là gì của nhau ấy nhỉ?
- em về đây.
Yoongi ở trong lớp học nhạc đang luyện cho các bạn học sinh thì nhận được tin nhắn, không quá lâu liền cầm lên kiểm tra, là của Jimin gửi đến, nhưng tại sao lại chỉ có vậy. Ban đầu thì mè nheo nói sẽ chờ hắn, cũng hứa sẽ mua kem cho em rồi, rốt cuộc là hắn làm gì sai à?
- em về đi.
Không nghĩ nhiều liền đáp, hai người cứ thế tách xa khỏi nhau. Một bên đơn giản cho rằng ngày mai gặp lại thì không có vấn đề gì rồi, mèo nhỏ chắc lại nổi tính ương bướng chốc lát, cũng sẽ ổn cả thôi.
Trái lại, Park Jimin một bên đang ngồi ở một quán bar xa lạ nào đó, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong đáy mắt vẫn vương lại sự u sầu, giống như mới trải nghiệm một chuyện hết sức tồi tệ, mà chính xác là về mặt tình cảm. Anh chủ quầy thấy thế liền buông chiếc khăn đang lau ly xuống, quay người tự pha ra một cốc khác đưa đến chỗ em. Jimin ngẩng đầu lên, muốn hỏi thì đối phương đã dành phần nói trước rồi.
"Tặng cậu, uống đi, nếu nó quên được người cậu yêu!"
"Ha...người tôi yêu? Sao lại không phải là người yêu tôi nhỉ? Trơ trẽn!"
Anh chủ nhướn mày, lại nhìn dáng vẻ ủ dột đang không ngừng ngốn rượu của Park Jimin, thứ anh ta đưa đến cũng không từ chối, một hơi hết sạch. Tuy rượu nồng độ rất cao, rất cay lại càng ngọt, như dư vị tình yêu vậy, đê mê quên lối thoát, biết là sẽ đắng rồi nhưng lại có khi sẽ ngậm ra vị thơm mọng xuống vòm họng, cứ thế đâm đầu, để nghiện thì lại hỏng người!
"Em tên gì?"
"Park Jimin!"
"Anh là Bum, rất vui được gặp em, nếu được, đêm nay hai ta làm bạn thân của nhau nhé?"
"Hề hề...được, được chứ!"
Lại một đêm nữa không về, Jimin cứ thế bê tha trong những chén rượu mà Bum mang đến, cách anh dịu dàng xoa dịu em, bảo bọc em trong những lời mật ngọt. Anh đưa tay xoa đầu em, mái tóc màu cam cháy sáng rực, rồi lại nhéo lấy một bên má em chọc ghẹo, hành động cứ như một người anh thân thuộc đã lâu. Em say rồi, anh nói gì làm nấy, không phản kháng mà cũng chẳng sinh chán ghét, cứ hùa theo những thứ mà anh Bum muốn. Đến tận sáng hôm sau, khi em thức giấc trên chiếc ghế sofa xa lạ, mà cảnh vật cũng không mấy quen thuộc, chỉ còn lờ mờ những kí ực vỡ vụn đang tan ra trong não, em nghĩ đến mệt mỏi, tự hỏi bản thân đang ở đâu thế này.
Nhấc mình dậy thì lại nhận về cơn đau như búa bổ, em khẽ rít lên một tiếng cảm khái. Chợt bên má lại có một thứ lành lạnh áp vào, là hộp sữa dâu được anh Bum mang tới. Nét mặt đối phương vẫn hòa nhã vô cùng, ở đó còn cho em thêm bánh dùng làm đồ ăn sáng, kể chuyện về em khi đêm qua đã say đến mức không thể về, chỉ có thể ngủ lại ở đây, trước đó vì sợ em gặp khó xử với gia đình còn dùng rất nhiều công sức gọi điện thay em. Bịa chuyện là lớp có cuộc vui xin ở lại, hứa sẽ giữ an toàn, Jimin vì vậy cứ cảm ơn rối rít, lại thấy ngại khi làm phiền người kia quá lâu, vội vàng ăn xong bữa sáng liền muốn rời đi. Đến lúc ra cửa tính bắt taxi về trường thì lại được chính anh Bum cho đi nhờ, Jimin hơi khó xử, do dự rồi vẫn là nên khách sáo chút.
"Tiện không ạ?"
"Tiện, anh lúc nào cũng tiện hết!"
Tiếng moto rồ ga vang bên tai chợt khiến em nhớ về hắn, dáng vẻ phong trần ấy từng bảo bọc em trong vòng tay, không ít lần cùng em ngao du trên chiếc xe thời thượng ngầu lòi ấy. Chỉ đáng tiếc, bây giờ em không ở gần hắn, lại đang ngồi sau lưng một chàng trai vừa mới quen ở quán bar nào đó. Anh ấy không giống Min Yoongi, anh dịu dàng và cẩn thận, lại tinh ý luôn chấp nhận làm theo những gì mà em sắp làm, cứ như một người anh trai tốt vậy, chỉ là lòng em lại lạc bước luôn nghĩ đến một người khác thông qua tấm lưng của anh, đúng là xấu tính mà!
Đỗ xe trước cổng trường, Bum để Jimin ở đó, nói thêm vài câu rồi liền quay đầu xe rời đi, hệt như đêm hôm ấy vậy, cũng cái ngày trong quán bar ấy mà cả hai bắt đầu...một tình bạn vỏn vài tháng ngắn ngủi. Em chơi đủ rồi, đã ngắm đủ dáng vẻ tức tối của con mụ điên Hyuem rồi, chắc cũng nên chở lại là chính mình rồi chứ, một Park Jimin không thích nổi loạn, giỏi nhẫn nhịn và không hề có Min Yoongi bên cạnh.
Đoạn quay đầu bước chân vào cổng trường, giật mình bị một bóng đen to lớn che khuất tầm nhìn, chắn trước mặt em như hung thần dạ quỷ. Dọa cho Jimin suýt hét lên thành tiếng, khi phát hiện đó là Min Yoongi thì nhanh tróng quay đầu, cụp mắt muốn trốn khỏi tầm nhìn của đối phương, bước chân vội vã lách qua trách xa hắn.
Nhưng hắn đương nhiên không dễ dàng buông tha như vậy, nhanh tay liền chụp lấy em, rồi vác lên vai như một cái bao tải mang đi. Tại đó còn có kha khá các bạn học đang dạo bộ vào trường, chứng kiến một màn bắt trói giữa hắn và em lại chỉ có thể nhỏ giọng bàn tán, ánh mắt có nhác thấy sự cầu cứu hay tiếng la hét của em thì cũng chỉ có thêm im bặt mà lánh đi.
Ném gọn em lên giường như một ném một cái gối nhẹ tênh, Min Yoongi lại quoẳng cặp sách đang đeo trên vai qua một bên, tay đưa lên tháo cúc áo, tay khác lấy ra trong túi điện thoại di động. Động tác như sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi, dọa cho Park Jimin ngồi trên giường run rẩy vô cùng, chỉ có thể dương ánh mắt dần đẫm lệ hướng về phía hắn. Mèo nhỏ lần đầu bị dạy dỗ thành ra thế này, có ngờ cũng có lúc hắn đáng sợ đến vậy đâu cơ chứ!
Đầu dây bên kia điện thoại vang lên là tiếng của giáo viên trong trường, em chỉ có thể đoán đại đến đó, chứ xác định là ai nữa thì không còn tâm trí nữa rồi!
Min Yoongi quay lưng về phía em, chăm chú nghe điện thoại, sểnh cái liền vớ được lỗ hổng, Park Jimin chối chết lao về phía cửa như một con thiêu thân. Song lại bị một lực đạo từ đằng sau đuổi đến, một tay vòng qua eo em lập tức giữ chặt được người nhỏ tuổi. Áp cả hai cơ thể đang dần nóng lên bên cửa ra vào, cứ như miếng bánh kẹp thịt, chỉ có thể ép sát vào nhau. Từ đằng sau Min Yoongi cứ không ngừng đỉnh cái dùi cui của hắn vào mông em, dọa em chống cự muốn thoát ra, mặt tái đi thấy rõ, tay vừa chạm được trên tay nắm đã loạn cào cào mà vặn liên hồi.
"Được rồi, tôi sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm của Park Jimin, em cứ đưa cậu ấy đến bệnh viện trước đi, cô cúp đây!"
"Dạ, cảm ơn cô..."
Tút...'
Thanh âm ngắt máy vang lên.
Bộp'
Chiếc điện thoại đang cầm trên tay bấy giờ hết giá trị dùng liền bị liệng thẳng xuống đất, Yoongi quay đầu im lặng nhìn em đang hoảng sợ phát khóc áp bên cửa, bộ dạng này khác xa với vẻ kiêu kì hằng ngày, không buồn mè nheo với hắn nữa rồi nhỉ?
Chỉ một cái chớp mắt đã bế em lên, Jimin trên tay Yoongi cũng không chịu ở yên mà cứ la lối không ngừng, tay quơ quạng cào lên cổ hắn, khóc loạn một trận.
"Nín, tôi làm gì để em khóc?!"
Jimin ngơ ngác, thinh lặng nhìn hắn, vẫn không thôi nức nở, chỉ biết lùi lại trong vô vọng, song hắn lại kéo em về mang đặt dưới thân không cho chạy. Em biết mình hết đường lui, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở đó, hai tay đặt che trên ngực, run rẩy đáp.
"Anh đánh em..."
"Tôi đánh em khi nào?"
"Anh mang em đến đây, em sợ, chói mắt nữa..."
Yoongi nhíu mày, nhìn bầu trời trong xanh đang chiếu từng ánh nắng long lanh vào phòng, đau mắt thật, chỉ thế mà em đã khóc thành ra thế này, là do hắn không tinh tế chọn phòng khách sạn sai ý em à?
Thôi được, chiều theo ý em muốn luôn, đứng dậy kéo rèm lại còn sẵn tay lột luôn cái áo đang mặc trên người. Từ từ từng bước đến gần chỗ em, bàn tay to lớn đặt trên mặt em không ngừng vuốt ve trấn an. Đoạn, kéo đôi tay đang không ngừng rối rít che đi vẻ mặt ngượng ngùng, trong tầm nhìn thiếu ánh sáng, em mở mắt ra nhìn hắn, lại được Min Yoongi dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt đang tuôn rơi.
"Hức...anh thô bạo!"
"Tôi biết, xin lỗi em..."
"Anh quoăng em, đau..."
"Ở đâu?"
"..."
Jimin không nói, lại dấu mặt đi, cứ không ngừng khóc lóc khi bị hắn nhìn chằm chằm. Yoongi thở dài một cái, tay mân mê từ phần bả vai em, xuống cánh tay, vùng eo, qua hông rồi tới mông tròn căng mẩy, nhẹ nhàng xoa đều.
"Ở đây?"
"...ừm!"
Chờ được một lúc thì cơn nức nở mới nhỏ dần, bấy giờ Yoongi mới nói ra lời thật lòng của mình.
"Tôi ghen rồi..."
"...hả?"
Em tròn mắt, tay đang vội lau nước mắt, trong bóng tối mờ ảo lại nhìn ra khuôn mặt điển trai đang dán đến gần mình, sợ hãi liền rụt cổ lại như một con rùa, thì liền bắt gặp cơ thể cường tráng đang bày ra trước mắt, cánh tay gân guốc còn đang đặt trên mông em xoa bóp. Jimin lập tức bùng nổ sự ngượng ngùng, nấc nghẹn trong cuống họng.
"Em nói em về trước, nhưng tôi đến nhà em hỏi thì họ lại kêu em không về, tôi chỉ có thể chờ em, chờ hết một đêm ròng, chờ đến khi sáng rồi vẫn không thấy em đâu. Đến trường thì lại bắt gặp em được tên khác đưa đón, em cười với anh ta, tôi ghen rồi..."
Tóm tắt như vậy, hóa ra nét mặt khổ sở đó thật sự là vì một đêm chờ em không ngủ mà có. Em hình như có chút áy náy thực sự, nào ngờ vì sự biến mất của mình mà khiến hắn phải hao tâm tổn sức đến thế. Đoạn, mắt nhỏ cụp xuống chỉ có thể dấu đi đáy lòng phiền muộn, miệng muốn mở ra nói lời xin lỗi...
"Hyung...ứm ư!"
Chụt'
Bờ môi áp lên miệng em không mềm mại như mô tả từ các cô gái, mà là khô khốc nồng mùi khói khi vừa trải qua một đêm đày đọa song dính nhớp tá thử bụi trần, lại ngọt ngào đến phát điên, hôn cho lưỡi của cả hai theo nguyên thủy quấn lấy nhau, mút mát lấy từng dư vị mà đối phương ban đến, Yoongi đặc biệt hấp tấp khi vội vàng kéo hai tay em vòng qua cổ hắn, mà Park Jimin lại không hề kháng cự làm theo từng thứ hắn dẫn dắt, mắt đang tròn trĩnh ngước nhìn đường nét của người yêu, lại từ từ khép hờ để cảm nhận cái hôn nồng nhiệt.
Mọi chuyện lệch hướng không theo quỹ đạo, nhưng bước đường này lại đúng đến lạ.
Tiếng cả hai trao đổi mật ngọt cứ thế vang vọng trong căn phòng nhỏ, đến khi hơi thở cả hai bị hút cạn thì liền nhả ra, trong không khí còn như có tiếng bặm môi của ai đó, thực chất là thanh âm ngại ngùng cả hai tự kiến tạo, lại ánh lên một sợi chỉ long lanh màu bạc giữa đôi bên, vỡ tan trong hư không.
"Em muốn hôn, muốn anh cơ~"
Jimin thè lưỡi lại đón lấy nụ hôn tiếp theo mà Min Yoongi yêu chiều đưa đến, tiếng mút mát cứ thế vang lên.
Bàn tay rắn rỏi của hắn lại tinh nghịch, bắt đầu chuyến đi trên cơ thể nhỏ, vuốt sâu qua từng nơi trên em, siết lộng vùng bụng phẳng lì non mềm, âu yếm cánh mông nhỏ căng tròn, rồi chú chân lại nơi hai cánh đùi non đang kẹp chặt lấy cánh tay hắn.
Tiếng dây thắt lưng sống động vang lên giữa căn phòng, lại kết thúc bằng việc rơi xuống trên sàn nhà lạnh lẽo. Min Yoongi ngơ ngẩn nhìn nét mặt non nớt của em, phả từng hơi thở nóng hổi xuống, chớp mắt cái đã thấy em đang tự cởi nút áo trên ra. Hành động vụng về như một đứa trẻ mới lớn đang học thay đồ, hắn bật cười, tự đưa tay dựt phăng hai cái cúc trên cùng xuống, điểm hồng trên nước da trắng ngần lộ ra, lập tức một cái miệng hạ xuống bú mút như một em bé khát sữa.
Jimin cong người nức nở, thanh âm lần này nỉ non đến phát run.
"Ah..ư ức..a ha..Hyung...!"
Răng cắn xuống hạt đậu nhỏ trên ngực trái, tay khác thì vân vê bên còn lại, chọc em sướng đến phát khóc, tay khác lại âm thầm lướt xuống sâu hơn cởi quần em xuống. Tự bản thân khám phá vào nơi tư mật, bàn tay gân guốc làm việc cần cù không ngừng thâm nhập vào sâu hơn nữa, đến khi tìm được nơi thật sự cần khám phá nhất, hắn chỉ nhẹ ngẩng đầu nhìn người yêu đang run rẩy cố kềm lại tiếng rên trong vô vọng.
Đôi tay mềm mại xuất phát từ phía dưới vội ôm chầm lấy hắn, đồng thời quần âu và quần lót đều bị lột trần ném phăng sang một bên. Miệng đang hôn mút trên ngực cũng hôn trườn xuống dưới, Jimin ngắm nhìn mà thở dốc không thôi, miệng há to đến mức chảy cả nước miếng ra ngoài.
Roẹt'
Tiếng khóa kéo của quần vừa vang lên, cũng là lúc con thú dữ trong hắn xông ra bên ngoài, cọ vào đùi trong của đối phương cách hoang dại, người phía trên chỉ kịp thở ra một hơi nặng nề, mông lung nhìn em đang đê mê mắt đối mắt với hắn.
"Em là của tôi! đừng chạy loạn nữa được không? Tôi sợ mình sẽ không nhịn được mất!"
Nếu được, đáng lí ra hắn nên hôn em từ cái ngày trong phòng y tế kia!
Hai chân thon dài gác lên bờ vai vững trãi, chỉ chờ hắn vuốt gọn những lọn tóc đang lòa xoa trên mặt ra đằng sau, cơn đau truyền đến nơi hạ thân, đâm vào trong em như một cỗ máy. Một tay nắm chặt drap giường trắng xóa, một tay đan mười ngón với hắn, Jimin chỉ có thể há miệng rên la, nước mắt không biết vì sướng hay vì đau mà cứ chảy dài, chưa một lần nào Min Yoongi dám rời mắt khỏi em, động tác nhanh chậm đều theo nhịp, lại nhìn người mình yêu đang tán loạn bị bản thân ăn sạch, nụ cười không khỏi dấu.
"Agh..ư ư...hức..biến..biến thái!"
"Ha...chỉ biến thái với em thôi!
Yoongi nở nụ cười hiếm có, đẹp thật, nhưng cũng điên thật!
Da thịt chạm vào nhau cứ vang lên thanh âm chói tai, chỗ giao hợp bị dập cho lúc đỏ lúc trắng, dính nhớp tinh dịch nồng đậm mà em phun trào từ lúc nào đó, nước đục cũng cứ bắn loạn tứ tung, thấm ướt góc áo sơ mi em đang mặc và cả quần âu hắn chưa kịp cởi ra. Một bên hắn lại thư thái cắn lấy môi dưới ngắm nhìn tình yêu nhỏ đang khóc gọi tên hắn, mẹ kiếp...biết vậy ăn sớm hơn thì đời này không phí mất thời gian!
"Ư ức..agh aha...Yoon..Yoongi ah~"
"Tôi đây? Em muốn gì nào?"
"H..hôn, em muốn...ức ha ahg ứp..."
Chụt'
Việc này không khó lập tức được đáp ứng, người cao lớn liền xoay người em sang một bên, bản thân từ đằng sau thúc vào lỗ nhỏ, tốc độ chưa từng giảm xuống, một tay nâng đùi em lên cao, một tay sờ soạng phần ti đỏ nộn sưng tấy, môi tiến đến như vũ bão hôn xuống. Jimin ngây ngốc cũng chỉ có thể đưa lưỡi ra đáp trả, hận không thể ôm lấy hắn lúc này, rã rời đến mức nằm vật ra đó, lúc hôn thì luống cuống cắn loạn trên môi hắn. Chú mèo to xác không vì vậy mà ghét bỏ, lại thấy em dễ thương vô cùng tận mà được tiếp thêm động lực, ra vào càng mãnh liệt hơn, lưỡi trong miệng em cứ không ngừng cuốn lấy hai mảnh môi mềm mại, chỉ sợ Jimin không thở được, thả ra liền nhìn thấy vẻ khát cầu vẫn tiếp tục đòi hôn của đối phương.
"A..anh xấu tính...ức..phải hôn em cơ~"
"Được, hôn em...sẽ hôn em mà!"
Park Jimin mặt mày ướt nhẹp cứ thế khóc tu tu cầu hắn hôn hết lần này đến lần khác, có bị chơi cho không còn sức vẫn chu mỏ đòi hắn hôn, bộ dạng giống như mới bị say thuốc xong vậy. Min Yoongi cũng khá tốt bụng, một bên hôn em, một bên lại cần mẫn ra vào trong người em như một con thú hoang, trải qua nửa tiếng còn chưa bắn đợt nào, trái lại em thì vừa mới ra lần thứ ba, cậu em giần giật yếu ớt rỉ nước, chắc lần tới cũng chẳng còn gì để bắn nữa rồi. Chỉ có người lớn xác vẫn rất sung sức, còn có thì giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, bắt em ngồi trên người hắn nhún ra.
"Em làm tôi ra, tôi sẽ hôn em."
"Ức..hư..huhu...anh..anh xấu tính!"
"Nào nào, chơi vui không được khóc, em cứ thử xem!"
Mèo con ư a trong miệng vài tiếng, xong vẫn mặt mày nhăn mặt thử xem, hai tay trống trên bờ ngực rắn rỏi của hắn, mông từ từ nhấc lên rồi hạ xuống, lực đạo mạnh đến mức nghe một tiếng phập' rõ to, lập tức khiến hắn bật cười. Jimin lại mếu máo, khóc ướt hai hàng mi, không chịu được nhục nhã lập tức cúi xuống ôm lấy cổ hắn nức nở.
"Không..không được đâu mà huhu...!"
Chỉ chờ có vậy, hai tay đang gác sau đầu chuyển lên phía trước đặt tay trên mông em, vỗ cái chát nghe rõ là đau. Lấy lại thế chủ động, hắn nằm ở dưới vừa ôm em vừa nhấc hông ra vào. Gần giống với bài tập nâng tạ bằng hông, chỉ là lần này thứ nằm ở trên còn vừa biết nũng, biết khóc, biết đòi hỏi hắn nhiều thứ!
"Ưgh..ức ha..agh sắp...sắp rồi!'
"Em bắn à?"
"Ha..anh..anh ơi, ư ugh..lạ quá huhu...ở đó..em khó chịu!"
"Ồ"
Tay dữ chặt trên mông em không cho chạy trốn, Jimin lắc đầu kịch liệt miệng nói không thể, đến lúc ra vào thì nước phun nhiều đến ướt hết bụng. Lần này khác, hắn cũng bắn ra theo động tác của em, làm Jimin nấc nghẹn một tiếng trong cổ họng, lần này thì cậu em thật sự bắn lần cuối rồi!
Nói em thôi, chứ hắn thì chưa chắc!
Trên phần cơ bụng mướt phát là một dải trắng đục vương vãi, cứ thế tinh túy của em vô ý bắn lên trên người hắn, không may còn lên trên cả mặt của Min Yoongi. Chỉ thấy đối phương thè lưỡi, liếm lấy một ít cách khoái trá, tay khác đưa lên lau một phần đang dính trên mắt, quệt xong còn cho vào miệng, ăn giống như sữa chua vậy!
"A..agh..anh..nuốt..nuốt rồi hả?"
"Á...cái...agh không..ư hư..hức!"
Cự vật vẫn còn ở trong miệng huyệt, mặc kệ chủ nhân của nó có muốn hay là không, chẳng nói chẳng rằng cứ thế đâm vào đến lút cán, báo hại em rên đến há miệng khàn giọng, bụng giờ cũng gồ lên hình dương vật của hắn luôn rồi. Muốn em sinh con cho hắn à, Jimin thật sự chơi không nổi nữa đâu!
Tan tầm về chiều tối, bấy giờ con mèo màu cam mới được thả vào bồn nước nóng ngâm mình, trên người chi chít từng dấu hôn xanh đỏ, nhìn tới là ám muội. Mà người gây ra chuyện lại khá vui vẻ, ôm em nằm trong bồn kì cọ, cẩn thận làm sạch cơ thể của mèo nhỏ, lâu lâu lại nghe thấy Jimin nói mớ, đại loại đã mệt lắm rồi, hắn hành chả biết chán chưa chứ em sắp hóa kiếp để quay về cội nguồn tạo hóa con người, làm hạt cát bụi trần có khi còn sướng hơn.
Đêm đó thật may là yên bình, tuy giường không còn ngủ được nữa nhưng sofa thì không tệ, Yoongi đặt em nằm trên người mình say giấc, đến sáng hôm sau. Mắt Jimin sưng không khác gì bị ong đốt, eo mỏi, lưng đau, cả người rã rời, một mặt nhăn nhó nhìn hắn đang cười nhìn mình, chỉ muốn cho một cước bay tung lên trời.
Cũng từ lúc đó mà xác định mối quan hệ thành công, chính thức kể từ giờ chẳng có lí nào mà em dám bỏ trốn khỏi hắn nữa, trừ khi cả hai có nguyên do khác phải chia xa, chứ trước con mắt những bạn học khác thì dần dà đã sinh sự ám muội vô lí, thực vậy, sau lưng họ cả hai chẳng khác gì hai con thú hoang đang âu yếm nhau. Mà thực chất thì chỉ có hắn thôi, lần nào cũng vậy, khuôn mặt trầm lạnh luôn im ắng chăm chú với bài vở là dối trá, trước mặt em thì cứ như hung thần dục vọng, cầu cũng không được, có thời cơ thì một là dê xồm em, hai là ngấu nghiến như thể sợ em sẽ tan biến ngay vậy.
Trong phòng dụng cụ phía sau trường, Jimin ở đó yên lặng ngồi trên tấm bạt nhảy chờ đợi, được một lát thì cánh cửa động mở, dáng vẻ hấp tấp của người xông vào liền chọc cho em bật cười. Quần áo trên người Min Yoongi chả hiểu vì sao lại xộc xệch đến vậy, chỉ vì tróng đến gặp em mà thôi!
Mắt chạm mắt, hắn lao đến túm lấy em, tay ôm eo, tay khác vò vội mái đầu sáng rực ánh cam, bên môi hôn nghe ra tiếng chùn chụt kích thích. Hắn lại vói vào sờ soạng phần bụng phẳng lì của người nhỏ, rồi từ từ đưa xuống phần đũng quần, lập tức Jimin cắn môi muốn nuốt xuống tiếng rên, vẫn là không nhịn được ư lên một cái.
Đằng sau chiếc tủ nhỏ của phòng dụng cụ chứa đồ, thân hình bé nhỏ thu lại một chỗ, tay dằn xé góc áo mỏng manh, mắt trợn trắng nhìn hai con người đang âu yếm bên kia. Lúc em và cô ta chạm mắt, chỉ thấy Min Yoongi đang hôn lần trên cổ em không hề hay biết, Jimin yêu dấu của hắn lại đang bày ra nụ cười khoái trá y hệt lúc hắn ăn em trong khách sạn dạo bữa, hết sức trêu ngươi, hết sức đáng...ghét!
Lại dùng để nhìn người chị thương mến, vẽ ra một khẩu hình miệng, làm cho cô ta hiểu ra thì liền trào nước mắt, mặt mày nhăn hơn cả khỉ!
"Em thắng rồi, anh ấy là của em!"
Thầm thì trong vòm họng, lúc đó Yoongi khi để ý thấy động tác của em còn mãnh liệt hôn thêm một lần nữa, nhấn em vào dục vọng đê mê, ép em quên đi những thế thái sự đời ngoài kia. Jimin chấp thuận, mắt nhắm nghiền hòa cùng từng cái chạm của hắn, tiếng thở dốc vang dội trong căn phòng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com