Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Yoongi không nói gì, mi mắt hắn hơi nhíu lại, sau đó nhanh chóng thả lỏng.

"Cậu quen vợ tôi sao?" - Hắn vừa ôm lấy Jennie chặt hơn một chút, vừa hỏi lơ đãng. Hắn cảm nhận được cách Jungkook rà soát cơ thể Jennie, và nó khiến hắn khó chịu. Mặc dù hai người chẳng là gì ngoài một mối quan hệ ràng buộc, nhưng đã là vợ hắn thì hắn không chấp nhận cho kẻ khác dòm ngó.

Jennie giữa cục diện kì quặc này vẫn có chút không thích ứng nổi, nhất thời mặc kệ cho Yoongi làm gì thì làm. Tự nhiên ló mặt ra đây, đúng là tự đào hố chôn mình.

"Jeon Jungkook - là bạn cũ của vợ anh" Jungkook nói, khoé miệng nhếch lên. Yoongi à một tiếng, kiểu như tôi đã nghe thấy, nhàm chán thật đấy, sau đó lại tiếp tục câu nói của Jungkook:

"Và còn là hôn thê với cô gái đó, phải không?" Hắn cười, không được thân thiện lắm - thật ra thì chẳng thân thiện tí nào. Nhưng nhiêu đó đủ để cả Jennie và Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cô gái mà Yoongi nhắc tới.

Là Park Sooyoung...

---

"Anh khó chịu lắm à Yoongi?" Jennie để hắn nằm lên giường, lấy tay kiểm tra trán hắn rồi ngồi cạnh xoa xoa ngực cho Yoongi, với hi vọng nó khiến hắn thấy dễ chịu hơn.

Tiệc tàn, Yoongi đã say khướt rồi. Hắn say đến mức em phải dìu hắn ra xe, lại còn phải kéo hắn lên tận đây.

"Kim Jennie quả là giỏi giang!" Nghĩ xong, em liền vào dấp khăn mặt ấm để lau người cho hắn. Bởi vì trước đây em tham gia không ít hoạt động thiện nguyện, nên lau người cho một ai đó không phải vấn đề gì to tát lắm.

Xong xuôi đã là 2h sáng, em dém chăn kĩ lại cho lão chồng say khướt rồi mới đi vào phòng tắm.

---

"Cô ta có bệnh sao?" Jungkook vớ được cái bình gốm, ném nó vào góc tường. Từng mảnh từng mảnh vỡ rơi xuống. Đã là cái bình thứ 83 rồi.

Taehuyng đứng khoanh tay ở giá sách, chỉ liếc mắt qua cậu ta một cái rồi, sau đó mới mở lời:

"Mặc dù đống đó không đáng bao nhiêu, nhưng cứ đập phá thì không phải cách hay." - Mẹ nó, Taehuyng xót xa muốn chết. Tưởng tượng xem đống bình đấy hắn mất bao nhiêu lâu để sưu tầm đi? May mắn đây chỉ là mấy cái hay ho hắn mua về, cũng không đáng giá là mấy.

"Cậu không phải không biết cậu và Park Sooyoung có mối liên quan" - Taehuyng dửng dưng đút tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Cậu ta bối rối. - "Vì sao phải cố phủ nhận nó?"

"Có thì sao? Em với Jennie mới là..." - Cậu ta gào lên, nhưng ánh mắt và cái khẽ lắc đầu của Taehuyng đã làm cậu ta đứng hình.

"Không, chỉ có cậu đang chìm trong nó thôi. Kim Jennie không-quan-tâm."

---

Jennie tỉnh dậy. Hôm nay em xin nghỉ làm, vì em tính đi dạo phố với Chaeyoung. Đổi mùa rồi, em không thể nào chậm trễ được, phải đổi một loạt đồ trong tủ mới đúng.

Trước đây lúc nào cũng vì Yoongi, bây giờ em cứ sống vì em đã. Còn vấn đề hôn nhân... thôi thì nước tới đâu ta tát tới đó, lo gì?

"Jennie? Tỉnh rồi?" Yoongi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ lớn, tách cafe vẫn còn bốc khói. Jennie ngồi dậy nhìn hắn, đánh giá một lượt: thần sắc, tính tình khó chịu đều đã khôi phục, trong phòng cũng không còn mùi rượu nữa. Sau đó em mới an tâm vào đánh răng rửa mặt, thái độ dửng dưng hẳn đi so với tối hôm trước.

Yoongi hơi siết tờ báo hắn cầm trong tay, bấm điện thoại mấy cái.

---

Trong lúc Jennie đang chọn trang sức trong phòng quần áo thì nhận được cuộc điện thoại của Chaeyoung. Con bé nói nó bị kéo đi xem mắt, không thể tới gặp em được. Jennie thở dài nói nó cứ đi đi, em có thể tự đi dạo phố một mình.

Cúp máy, Jennie hơi thẫn thờ. Một ngày tuyệt đẹp trong dự tính của em biến mất rồi.

"Thay đồ nhanh lên, vợ yêu của tôi." Yoongi đứng dựa vào cửa đối diện với Jennie, nói hơi lơ đễnh: "Chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất đấy?"

"Hả?" Jennie nhìn hắn, ánh mắt dò xét: "Anh bận gì à? Bận thì đi đi..."

"Không bận, đưa em đi chơi một chuyến." Hắn nhìn thẳng vào em, khiến Jennie có chút giật mình: "Vé máy bay hay khách sạn đều đã đặt, em chỉ còn 5 tiếng để mua sắm thôi."

Đầu Jennie nổ tung.

Thật không-thể-tin-nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com