1, em lấy chồng, vậy còn tôi?
" Là do anh ngu ngốc phải không? "
Tôi và em quen nhau vào một buổi chiều cuối thu. Khi ấy, lá vàng rơi ngập con phố chúng tôi đi... Lúc này, tôi hai ba, còn em vừa tròn đôi mươi, là lứa tuổi đẹp nhất đời người. Kim Jennie em là cô gái được rất nhiều thằng con trai để mắt đến, em tựa như là tia sáng rực rỡ chiếu rọi cuộc đời tăm tối của tôi vậy. Cái ngày mà em bước vào cuộc đời tôi, rồi em nói sẽ chính thức theo đuổi tôi, tôi đã không tin vào những lời nói ấy, và, em đã chứng minh cho tôi thấy, tình yêu khi ấy của em dành cho tôi lớn như thế nào...
Khi thấy tôi cầm trên tay điếu thuốc lá, em sẽ nhét vào tay tôi hộp kẹo ngậm cai thuốc lá, cả những lần tôi say xỉn ở các quán bar, cũng chính em là người đưa tôi về phòng trọ. Em cứ ngày ngày lẽo đẽo theo sau tôi, và cứ thế, tôi quen dần với sự xuất hiện của em, quen với việc sẽ luôn có em ở đó mỗi lần tôi quay lại, quen với những câu dặn dò tôi đủ điều của em. Khi ấy, em đến với tôi bằng một tình yêu rất đỗi chân thành và không hề có sự xuất hiện của tiền bạc hay các mối quan hệ khác...
Tôi vẫn nhớ những buổi chiều thu chúng tôi cùng nhau đi trên những con đường ngập lá vàng rơi, nhớ cả những ngày xuân tôi và em nắm tay nhau bước qua những con phố nhỏ nơi mà cánh anh đào bay lả tả trong gió. Hai bàn tay chúng tôi đan vào nhau, tôi khẽ luồn từng ngón tay mình qua tay em, xiết chặt lấy bàn tay lạnh cóng ấy. Khi đó, em đã trao tôi lời yêu nồng nàn biết bao, trao tôi những môi hôn nồng nàn, say đắm. Và, tôi tin vào những điều ấy, ngu ngốc cho rằng nó là mãi mãi.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế yên bình mà trôi qua, như những gợn mây trôi êm ả trên bầu trời. Đã năm năm rồi, bây giờ, tôi đã hai tám còn em hai lăm. Rồi chẳng biết từ bao giờ mà tôi nhận thấy ánh mắt em nhìn mình chẳng còn chút dịu dàng nào như những ngày đầu, hay những cuộc hẹn cứ thế ngày một vơi dần đi, và tình cảm của em dành cho tôi có lẽ cũng đã mờ phai dần đi theo gió mây.
Và cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, ngày mà em nói lời chia tay với tôi.
Hôm ấy, nắng chiều tà chiếm trọn cả một khoảng trời, lá vàng phủ đầy mặt đường nơi tôi đang đứng. Jennie đến gặp tôi, trong bộ áo bó sát người làm lộ ra thân hình thanh mảnh, thon gọn, cùng chiếc cổ áo khoét sâu khoe trọn bầu ngực đẫy đà, đầy đặn của em. Em không giống cô gái năm ấy, luôn khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng bộ váy dài ngang gối. Đúng, em thay đổi rồi...
Tôi nhìn em, khẽ nhíu mày, hỏi:
" Sao em lại ăn mặc kiểu này? "
" Đó là quyền của tôi, không cần anh quản, Min Yoongi. Còn chuyện này nữa, chúng ta chia tay đi. "- giọng em nói rõ ràng, rành mạch và thật dứt khoát, nét mặt em bình thản nhìn tôi, cùng khóe môi cong lên.
Dù đã chuẩn bị tâm lí cho ngày này, nhưng quả thật, khi nó xảy đến, tôi cũng chẳng thể nào dễ dàng đối diện với sự thật này được, một sự thật quá cay đắng là, tôi mất em rồi, là tình cảm của em dành cho tôi đã chẳng còn nữa rồi... Trái tim tôi bỗng thắt lại, lòng nhói đau, vết thương trong tôi lại chằn chịt thêm những vết sẹo rồi, tôi nhẹ giọng hỏi em:
" Lí do là gì? "
" Đơn giản vì tôi hết thương anh rồi, Min Yoongi, tình cảm của anh dành cho cho tôi, chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. "- em nói, môi nhếch lên, cười mỉa tôi.
Tôi thở dài, im lặng lắng nghe từng lời em nói, đầu nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, ngày mà chúng tôi vẫn cùng nhau tiết kiệm từng đồng, chẳng dám ăn ngon, mặc đẹp gì mà chỉ cần cùng nhau xơi bát mì nóng thôi đã là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của hai đứa rồi. Chẳng phải trước đây em, từng nói chỉ cần có tôi ở cạnh là đủ, những thứ còn lại chẳng quan trọng hay sao? Và bây giờ thì mọi chuyện thành ra thế này đây, là tôi ngu ngốc khi đã quá tin tưởng em thôi.
" Yoongi này, tháng sau, tôi kết hôn, nếu có thời gian thì anh đến dự nhé. Đây là thiệp mời. " - em nói rồi đưa chiếc thiệp màu đỏ cho tôi. Sau đó quay lưng bỏ đi, đạp đổ hết tình yêu tôi dành cho em, dẫm nát từng tia hi vọng trong lòng tôi. Em không còn là Kim Jennie lúc trước ở bên tôi nữa rồi, em yêu người khác rồi, kẻ có thể cho em nhiều tiền hơn tôi...
Tôi nhìn theo bóng lưng em, cười nhạt. Thì ra chẳng có thứ gì là mãi mãi, kể cả tình yêu.
Tôi cầm lấy tấm thiệp, lồng ngực lại vô thức nhói lên. Từ từ mở tấm thiếp màu đỏ trong tay ra, tôi đã thấy ngay hai cái tên Kim Jennie và Mark Tuan nằm cạnh nhau ngay ngắn, được in bằng phông chứ nổi. Tôi bật cười trong vô vọng, trong đau đớn, chỉ tháng sau thôi, em là vợ người ta rồi, sẽ chẳng phải là cô gái của riêng tôi nữa, haha. Bóng em khuất dần đi, từ trong khóe mắt tôi không tự chủ được mà tuôn rơi thứ chất lỏng không màu mặn chát, dù tôi biết, có lẽ tôi khóc nhiều bao nhiêu, đau đớn thế nào thì em cũng chẳng quay lại đâu, nhưng biết làm sao bây giờ, khi tôi đã chẳng thể kiềm chế được nữa? Kim Jennie, em làm tôi đau quá.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com