1.
Min Yoongi cố gắng gạt nhóm người đang đứng chắn trước mặt của mình sang một bên để có thể đi tiếp nhưng cuối cùng thì số người xuất hiện xung quanh anh ngày càng nhiều, những chiếc micro thu âm liên tục hướng về phía anh, rất nhiều máy quay lớn được bọn họ mang trên vai đang chĩa ống kính đó vào anh, những ánh mắt tò mò và hâm mộ đan xen cứ thế mà tìm cách lại gần người đàn ông này hơn.
Min Yoongi là một họa sĩ lâu năm trong nghề với nhiều tác phẩm nổi bật đã được đem đi triển lãm ở những nơi có tiếng tăm, cũng có lẽ là vì vậy nên mỗi lần anh xuất hiện tại buổi triển lãm tác phẩm của chính mình là lại có phóng viên bủa vây khắp tứ phía như đang ngăn chặn anh rời đi vậy, nhưng Yoongi cũng đâu thể làm gì khác, anh chẳng phải một nhà ngoại giao có kinh nghiệm, càng không phải một doanh nhân thành đạt với vốn liếng giao tiếp tốt, tất cả những gì anh biết chỉ gói gọn trong công việc của họa sĩ mà thôi, anh có thể vẽ, và cũng có chỉ có thể làm duy nhất việc đó và chẳng có bất kỳ thứ gì khác.
Một người như Min Yoongi làm sao mà có thể chống chọi được với đám phóng viên mỗi ngày đều như muốn ăn tươi nuốt sống anh thế này cơ chứ, họ cứ như đám thiêu thân lao vào nguồn sáng vậy. Trong lúc Yoongi còn đang hoảng loạn không biết phải làm gì với tình huống này khi mà nhóm người ở phía sau đang dần nắm được ống tay áo của anh.
"Anh Suga, tôi có thể phỏng vấn anh được không? Về tin đồn với họa sĩ Kim Seokjin..."
''Suga, xin anh hãy trả lời về sự phá cách mà anh đã nói trong bức tranh đêm sao mới đây. Có phải tin đồn anh đạo ý tưởng của họa sĩ Jin là thật hay không?''
"Anh Suga, tôi rất mong được biết thêm về phong cách tự do của anh, xin anh hãy dành thời gian để trả lời cuộc phỏng vấn này..."
Những tiếng gọi liên tục í ới phía sau làm Yoongi hoảng loạn, anh không thể trả lời phỏng vấn được thêm nữa, trong hôm nay anh đã phải phỏng vấn tận 4 lần cho các tòa soạn khác nhau rồi, những câu hỏi của họ vốn dĩ đã được anh trả lời rồi đấy thôi sao lại có thể cứ cố chấp mà làm phiền như vậy được cơ chứ.
Trong lúc còn đang không biết phải làm gì thì có một bàn tay nắm lấy góc áo của anh mà kéo Yoongi vào trong phòng thu âm rồi đóng cửa lại, cũng may là nhờ vì vậy nên nhóm phóng viên kia mới không bám dính lấy anh nữa, anh nghe được tiếng mọi người ở bên ngoài đang ồn ào tìm kiếm người họa sĩ vừa biến mất ngay trước mặt họ.
Anh quay lại về phía sau để xem người nào đã tốt bụng cứu lấy mình thì nhận ra trước mặt là một người con gái với mái tóc thẳng dài đen tuyền, một khuôn mặt đáng yêu cùng đôi má phúng phính với đôi mắt tinh nghịch, cô mỉm cười.
"Họa sĩ Suga, người đã dành rất nhiều giải thưởng và nổi danh trong giới mỹ thuật vì sự "tĩnh" trong tranh của mình, những nhà phê bình nói rằng tranh của anh dù rất tĩnh nhưng đồng thời từng đường nét đều như đang nhảy múa, hòa quyện với nhau để tạo ra các tác phẩm này. Vậy... anh có thể nói qua loa một chút về cái "tĩnh" trong tác phẩm của mình hay không??"
Anh cứng đờ người, cái người mà rõ ràng khi nãy vẫn còn rất đáng yêu, gò má ửng đỏ vì nóng bức cùng với chiếc mũ lưỡi trai che đi phần nào khuôn mặt của cô giờ đây lại trở nên rất nghiêm túc làm anh không kịp trở tay, người này thậm chí còn chẳng thèm hỏi về cái mối nghi ngờ về tin đồn về việc anh đạo ý tưởng một họa sĩ khác gần đây của cư dân mạng nữa, cứ như đối với cô ấy những thứ đó chẳng đáng quan trọng bằng những gì anh có hiện tại vậy.
"Cô... là phóng viên hả?"
"Chứ anh nghĩ gì? Tưởng tôi là fan hâm mộ kéo anh vào chỗ khuất để sàm sỡ chắc?"
Cô bày ra vẻ mặt khó chịu rồi đứng lùi lại phía sau thêm một chút như đang chứng minh rằng bản thân chẳng có tí nào hứng thú về người này vậy, thậm chí cô còn ném luôn cái máy ghi âm cầm tay của bản thân vào lòng đối phương, rồi vẫy vẫy tay muốn bảo anh đứng ra phía xa hơn một chút.
"Được, đúng rồi, chính là khoảng cách này. Rồi, giờ anh trả lời đi, đứng gần mất công anh nói tôi muốn dở trò với ngài họa sĩ danh tiếng đây."
Cô nói rồi cứ như sắp muốn đưa cho anh nguyên cả tập giấy chứa câu hỏi để đối phương từ từ trả lời vậy làm anh buồn cười, phóng viên bình thường thì đều cố gắng để có thể ở gần Yoongi thêm chút nữa, trong khi cô lại cứ như thể đang tránh xa anh vậy.
"Cô tên gì thế?"
Cô đứng lùi lại thêm một bước nữa, chính xác cách người này một khoảng cách dài đủ để anh thậm chí còn chẳng thể với tay ra đưa cho cô cái máy thu âm được nữa, cái con người này nghĩ anh là cái gì mà ghét bỏ đến thế chứ, rõ ràng dù cho anh được những người xung quanh đánh giá là một kẻ kiệm lời và ít nói đi chăng nữa thì vẫn được gọi là có ngoại hình cơ mà, cũng rất nhiều đồng nghiệp và nhân viên nữ ở viện triển lãm muốn xin số điện thoại của anh, Yoongi tự tin bản thân cũng có sức hút riêng đối với phái nữ thế mà người con gái trước mặt này cứ như không thèm nhìn tới mà trực tiếp vào thẳng vấn đề công việc luôn vậy.
"Đưa mic cho tôi !"
Cô giơ tay ra phía trước rồi lại nhận ra chiều dài sải tay của bản thân không cho phép cô có thể chạm vào người anh ở khoảng cách hiện tại, sau một loạt suy nghĩ vụt qua trong đầu cuối cùng cô cũng đành phải thỏa hiệp với cái tính ương bướng này của bản thân, cô tới gần Yoongi rồi cầm lấy cái máy thu âm đó, nhưng thay vì đưa thứ đó lên sát miệng của mình để nói thì cô lại quyết định cúi xuống ghé vào chiếc mic vẫn còn yên vị trên cổ áo của anh, mùi hương của gỗ thông thoang thoảng trên mái tóc của người con gái trước mặt khiến cho Yoongi cứng đờ, anh vẫn chưa quen tiếp xúc với phụ nữ ở khoảng cách gần tới mức này.
"Tôi là Kim Jennie, phóng viên của tòa báo quốc gia Seoul, không biết anh họa sĩ với nghệ danh Suga có thể dành một chút thời gian để trả lời buổi phóng vấn ngắn này của tôi có được không?"
Kim Jennie và toà soạn Seoul, anh cố gắng lục tung trong trí nhớ của mình ra cũng chưa thể tìm ra được cái tên của tòa soạn này trong đầu mình, vậy đây là một tòa soạn mới nổi và đưa tới một phóng viên hoàn toàn mới, chẳng có bất cứ kinh nghiệm gì để phóng vấn một họa sĩ nổi tiếng sao.
Nhưng Min Yoongi biết bản thân cũng chẳng thể nào cứ tiếp tục trong tình trạng hiện tại được, anh không thích cách mà cô ấy đã cố tình giúp đỡ anh rồi lại chỉ là lợi dụng thời gian để có được một buổi phỏng vấn riêng, anh trông có giống với một trái banh của cái tòa soạn Seoul này đá đi đá lại tạo điều kiện dành cho lính mới lập công đâu. Yoongi dùng tay chạm lên chiếc mic thu âm này và bấm vào nút tạm dừng, anh cúi xuống kề sát khuôn mặt của mình vào người đối diện như đang muốn so sánh xem kẻ nào lùi lại trước thì là người thua vậy.
"Cô Kim, nếu như tôi không nhận phỏng vấn thì sao nhỉ?"
"Thì tôi sẽ tử tế ném anh ra khỏi căn phòng này cho bọn họ phỏng vấn."
Min Yoongi đen mặt, được, cô giỏi lắm, tới cả dọa nạt anh cô cũng dám làm cơ đấy, chẳng có một người con gái bình thường nào trong phòng kín với người khác giới mà lại nói mấy câu khích tướng như từ nãy tới giờ cả, rõ ràng cô thậm chí còn chẳng coi Yoongi là một người đàn ông. Cái người trông bé tí như thế mà cứng thật đấy, nhưng anh lại là kiểu người thích mềm chứ không thích cứng, nếu Jennie có thể dùng cái câu nói đó để dọa anh thì đúng là sai lầm rồi, dù là phỏng vấn cũng phải có sự đồng ý của cả hai bên.
"Anh Suga, anh nghĩ thế nào về bức tranh mới nhất của mình hiện tại đang có những tin đồn xấu xung quanh, anh có thể nào lên tiếng đính chính về chúng không?"
Min Yoongi bực bội gạt đi chiếc máy thu âm đang được hướng về phía mình, hết kẻ này tới kẻ khác ai cũng nhắc về cái chuyện đó, rõ ràng không phải là đạo ý tưởng, Kim Seokjin cũng là một họa sĩ rất tài giỏi, anh ta có phong cách vẽ riêng của mình, chỉ đơn giản là chung một nguồn cảm hứng thôi, và chỉ với một bức tranh về chủ đề bầu trời sao thì cũng chẳng thể chứng minh được bất cứ điều gì là anh lấy cắp ý tưởng của Jin cả, hơn nữa chính chủ còn chưa lên tiếng trong khi những kẻ được gọi là phóng viên này thì lại hàng ngày nhai đi nhai lại câu hỏi đó như sợ rằng sẽ tuột mất một thông tin nóng hổi nào đó để lên đầu trang tìm kiếm vậy.
"Tôi đảm bảo hoàn toàn không có hiện tượng lấy cắp nào ở đây, bằng chừng nằm ở ý nghĩa của bức tranh..."
Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn cô tắt đi cái máy thu âm của mình rồi để vào trong túi xách, quay sang nhìn người đàn ông kia lần cuối rồi mới mở cánh cửa đóng kín nãy giờ đó ra.
"Bên ngoài không còn ai đâu, anh về đi!"
Yoongi tất nhiên cũng chẳng muốn nán lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa nên thẳng bước đi ra bên ngoài mà không thèm chào cô lấy một câu, Jennie cũng không để ý lắm, ít nhất thì cô biết bản thân lần này cầm chiếc mic thu âm về viết bài thì chắc chắn là sẽ có một thông tin tốt đây.
Họa sĩ Suga với tên thật là Min Yoongi, một người đàn ông có cả tài năng và ngoại hình, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc xám xoăn nhẹ với cơ thể cân đối, anh ta vốn đã là kiểu người sinh ra ngậm thìa vàng với mọi thứ trong tay khi gia đình đều là dân kinh doanh, gia cảnh khá giả giàu có, còn anh ta đi theo nghiệp hội họa cũng chẳng giảm đi chút nào giá trị của bản thân cả, thậm chí còn khiến những kẻ khác phải vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị khi có một người dám tách hoàn toàn khỏi gia đình của mình để có thể tự tay lập nghiệp bằng cái nghề vẽ, cái nghề mà luôn được cho là bấp bênh nhất nhưng rồi anh ta vẫn thành công, vẫn là một họa sĩ có tiếng tăm và nhiều người biết tới, vẫn đều đều đi dự những hội thảo cấp cao và chưa bao giờ các viện bảo tàng mỹ thuật ngừng săn đón tác phẩm của anh cả.
Đặt chiếc máy ghi âm của mình lên trên bàn, Jennie uống một ngụm nước rồi mới bắt đầu thở dài một tiếng... anh ta đẹp trai thế!
Jennie muốn gào thét lắm rồi nhưng phải cố gắng giữ được cái vẻ mặt chuyên nghiệp, cô cũng là phụ nữ mà, làm gì có người con gái nào nhìn thấy người khác giới có ngoại hình đẹp ở khoảng cách gần như vậy mà lại không thích đâu, chẳng qua khi đó cô ở cùng anh ta với tư cách là phóng viên đang trong khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ mà thôi, nếu không Jennie cũng chẳng thể cố gắng giữ bản mặt bình tĩnh như không có chuyện gì được lâu tới vậy. Vậy mà mấy người ngoài kia cứ nói rằng họa sĩ thì phải để tóc dài buộc lên, tóc tai rối bời, râu ria lởm chởm với ngoại hình như mấy tên dê già đó, cô chẳng tin, anh ta cũng là họa sĩ mà có thể ăn mặc lịch lãm cùng với hành động tử tế đến vậy đấy thôi, đúng là chẳng nên tin mấy tay đồng nghiệp hay bàn tán nói chuyện suốt cả ngày đó chút nào.
Đưa bản ghi âm đó vào trong máy tính của mình rồi trở ra ngoài, cô cần phải mua một cốc cafe để tiếp tục công việc của mình mới được, một thông tin lớn như vậy mà tung ra ngoài chắc chắn sẽ trở nên bùng nổ, rồi cô sẽ được thăng chức, cái tương lai tươi đẹp hiện ra trước mắt Jennie làm cô không thể ngừng cười, một tay cầm cốc cafe tay còn lại cứ không ngừng bấm điện thoại tìm kiếm hình ảnh của anh ở trên các trang mạng xã hội, nhưng đúng là anh ta sống ẩn thật đấy, chẳng thể tìm ra được một bức hình nào tử tế và trang cá nhân thì cũng chỉ đăng tranh vẽ chứ không có thêm bất kì điều gì liên quan tới cuộc sống riêng cả, hỏi sao đối với Suga kiếm được phốt từ chỗ anh ta còn khó hơn là soi mói đời tư của mấy tên nghệ sĩ ca sĩ đang nổi rần rần hiện nay.
Nhưng mặc cho bao nhiêu công sức bản thân đã dành ra cho bài viết mới này thì ngay sáng hôm sau Jennie đã nhận được một tin động trời, bài viết của cô, câu hỏi của cô, câu trả lời từ Suga mà cô đã khó khăn lắm có được lại toàn bộ rơi vào tay đồng nghiệp nữ để rồi bài báo mà đáng lẽ cô là người phải được khen thưởng nhất thì giờ đây toàn bộ được người đồng nghiệp hưởng tất cả.
Cô đã làm việc tại tòa soạn này tổng cộng là 3 năm nếu không tính năm đầu chỉ tới đây trong dạng sinh viên thực tập, ả ta gây sự với cô không biết bao nhiêu lần, nào là ma cũ bắt nạt ma mới sai vặt rồi dở trò đủ thứ với Jennie, nhưng cũng vì miếng cơm manh áo mà cô chịu đựng tới tận giờ, hơn nữa khi mới ra trường đây là nơi duy nhất nhận một sinh viên hoàn toàn không có kinh nghiệm gì tới làm việc, cũng chỉ có nơi này là nơi đã dạy dỗ cô nhiều điều để trở thành một phóng viên. Tất cả những gì cô có hiện giờ đều là do bọn họ đào tạo nên Jennie có lẽ cũng vô tình coi trọng nơi này hơn rất nhiều, tuy nhiên cho tới hôm nay thì cô không nhịn nổi nữa, dù bọn họ có làm ra những chuyện quá đáng tới mức nào đi chăng nữa thì cô cũng chưa bao giờ từng bị cướp tay trên trắng trợn tới mức thế này cả, làm gì có kẻ nào ngu ngốc tới mức cho qua khi công sức của mình bị người khác lấy sạch như vậy cơ chứ. Nghĩ là làm, Jennie tới thẳng văn phòng giám đốc, ném lên bàn tập hồ sơ về báo cáo của người đồng nghiệp đó rồi chất vấn nhưng ông ta lại cứ coi như không nghe thấy, không biết gì mà đuổi cô ra ngoài, thậm chí còn bắt cô phải đưa ra được bằng chứng là chính Jennie đã phỏng vấn đối tượng nữa.
Ném chiếc máy thu âm cầm tay của mình lên trên bàn rồi mở nút chạy, tới lúc này ông ta cũng phải thừa nhận rằng ở trong chính công ty của mình đã có kẻ sử dụng công sức của người khác để biến thành của mình rồi. Nhưng dù gì đây cũng là nơi ông gây dựng nên, làm sao có thể để cho cô, một đứa con gái mới vào làm có vài năm phá hủy đi danh tiếng được chứ.
"Cô Kim, tôi có thể không cho người đó được tiếp tục thăng chức như trong văn bản nữa, tuy nhiên tôi không thể lên bài đính chính hay là chuyển tên người viết thành của cô được, như thế sẽ rất ảnh hưởng tới uy tín của tòa soạn. Nếu như để bên ngoài biết được tới những người đưa tin còn là những kẻ dối trá thì liệu có ai muốn đọc tin của chúng ta nữa cơ chứ. Cô Kim, tôi mong cô hiểu cho tôi."
Jennie cười nhẹ, ông ta muốn làm thế này chứ gì, vậy được thôi, cô cũng chẳng cần cái công ty mà bắt nạt người mới tới mức thành một loại văn hóa nữa, cái nơi chứa những con người độc hại ưa chuộng vẻ mặt bên ngoài còn tâm thì thối nát như họ cô cũng không muốn đồng hành cùng, những kẻ thà rằng để một thông tin không đúng sự thật được tiếp tục đưa ra ngoài còn hơn là mất uy tín của công ty, những kẻ dung túng cho việc cướp đi công sức của người khác, cô không cần một nơi như vậy.
"Đối với hành vi ăn cắp chất xám, vi phạm bản quyền trí tuệ đối với luật phát Đại Hàn Dân Quốc sẽ bị phạt hành chính 10 triệu won hoặc tới 7 năm tù tùy theo mức độ. Nếu ngài thật sự tiếp tay cho ả ta lấy đi bản ghi âm của tôi, dùng thông tin mà tôi đã tự mình có được, viết bài dựa trên dữ liệu của tôi và tự ý thay đổi nội dung, cắt ghép bản ghi âm để định hướng dư luận một cách sai lệch và đăng tải chúng một cách công khai, vậy tôi sẽ không ngại liên hệ luật sư."
Jennie nói rồi tay đã nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại của mình ở trên mặt bàn mà bấm bấm gì đó làm ông ta hoảng hồn, nếu như người này mà gọi luật sư thật chắc chết vì phiền phức mất, mà chỉ với một việc như vậy chẳng có lí do gì để ông phải đầu tư cả tiền bạc và mối quan hệ chỉ để diệt mỗi một phóng viên của chính mình cả, ông vội vàng thỏa hiệp rằng sẽ rút lại tên của người đồng nghiệp trên bài viết đó để cô có thể sửa lại bài và đăng lại lần nữa với cái tên của mình, Jennie dù vẫn còn chút khó chịu nhưng lại lần nữa nhượng bộ mà đồng ý, nghĩ lại cô có lẽ cũng không nhất thiết phải dồn bọn họ tới mức đối đầu nhau chỉ vì điều này, hơn nữa cô vẫn có thể sửa lại bài đăng sai đó và đính chính lại, như vậy là đủ rồi.
Jennie xắn lên tay áo của mình rồi bắt đầu công việc, cô tới quán cafe thay vì tiếp tục ở lại trong cái căn phòng đó, nếu như giờ này trong lúc sửa bài mà còn phải thấy mặt bọn họ có lẽ cô cũng phát điên lên mất thôi. Nhưng trong lúc Jennie vẫn còn đang tập trung vào màn hình máy tính thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc ở phía xa, cái giọng nói mà mỗi lần phải nghe lại bản ghi âm để viết bài thì nó lại vang lên, là anh ta, cái người họa sĩ đó, anh ta đang ở đây.
Cô ngẩng đầu lên tìm kiếm một vòng xung quanh, cuối cùng cũng thấy cái người đàn ông với mái tóc xám đó đang đứng nói chuyện với một người con gái khác, trông cô bé ấy có vẻ cũng tầm tuổi Jennie mà thôi, một người đàn ông lại đi riêng với một cô gái trẻ, thậm chí còn mua đồ uống và tới quán cafe cùng nhau nữa thì còn có thể là gì khác ngoài hẹn hò cơ chứ, cứ như bản năng của một phóng viên lại lần nữa trỗi dậy, Jennie cầm lên chiếc máy ảnh nhỏ ở bên cạnh mình rồi chụp lại cảnh anh ta cùng cô bé đó đang thân thiết cười nói với nhau.
Họa sĩ Suga đã có bạn gái, liệu có phải sắp tới đây sẽ có đám cưới của người họa sĩ tiếng tăm này hay không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com