Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Được, tiêu đề cũng có vẻ không phải quá tệ, khác với những họa sĩ thông thường với ngoại hình xuề xòa lại có chút phóng khoáng tùy hứng, người đàn ông này có vẻ ngoài điển trai cùng lịch lãm vậy nên số lượng fan của anh ta không chỉ gói gọn lại trong những người có đam mê về nghệ thuật mà thậm chí còn có cả những cô gái mới lớn yêu thích ngoại hình của anh ta nữa, vì vậy nên những chủ đề liên quan tới đời sống riêng tư của anh cũng rất được săn đón nồng nhiệt chẳng kém nào những tin đồn xung quanh các tác phẩm của người họa sĩ này cả.

Vốn dĩ thời gian gần đây có nổi lên một họa sĩ bí ẩn với cái biệt danh "JIN", không ai biết rõ người đàn ông đó bao nhiêu tuổi, ngoại hình ra sao, làm công việc gì, nhưng chỉ biết người này rất có tài năng hội họa và thường xuyên làm những clip vẽ ra các tác phẩm mới rồi bán chúng trong âm thầm cho các viện bảo tàng mỹ thuật. Nhưng nếu như chỉ có vậy thì đã chẳng có gì để nói rồi, điều quan trọng là anh ta hiện tại vừa mới đăng một bức vẽ bầu trời sao cùng phong cách tùy hứng làm những người trong ngành ngay lập tức nhớ tới bức tranh có phong cảnh và ý tưởng tương tự của Suga vừa mới được ra mắt cách đó đúng một ngày.

Vì thời gian xuất hiện của hai tác phẩm này quá gần nhau nên cũng chẳng có ai đoán được ra bên nào là bên sáng tác, bên nào là bên đạo lại cả, nhưng mặc dù người hâm mộ của cả hai bên đều đấu đá lẫn nhau thì chính chủ cũng chưa từng lên tiếng bao giờ, khi nổ ra những tin đồn thất thiệt đó thì Suga ta chọn cách im lặng mà vị họa sĩ tên Jin kia cũng làm y hệt, nhưng thời gian càng lâu thì sự tò mò của những người theo dõi lại càng lúc càng tăng lên, bọn họ bắt đầu bắt ép buộc và làm mọi cách để hai vị họa sĩ này phải lên tiếng trả lời cho thắc mắc và đính chính tin đồn, có lẽ Jennie là người duy nhất được nghe câu trả lời của chính Suga về cái tin đồn lấy cắp ý tưởng này giữa hai người họa sĩ nổi tiếng.

Trong khi đó Yoongi vẫn còn đang bận rộn với những suy nghĩ của mình thì đã bị người con gái đối diện gọi lớn:

"Agus, anh lại đơ ra cái gì thế?"

Yoongi nhăn mặt, đã bảo không biết bao nhiêu lần là đừng gọi anh bằng cái tên đó rồi mà nó vẫn chẳng chịu tiếp thu được hơn chút nào, đó vốn là tên mà trước khi anh lấy bút danh Suga cho những tác phẩm của mình, hay hiểu một cách đơn giản hơn thì đó là nghệ danh anh dùng hồi còn chưa trở thành một họa sĩ, nhưng hiện giờ thì ngày nào cũng bị nó gọi bằng cái tên kì lạ đó.

"Anh chỉ đang nghĩ lung tung thôi, chúng ta đi... Seol Mi, em ra xe trước đi, anh đang có việc rồi."

Nói rồi Yoongi bỏ đi luôn mà không đợi nó trả lời, ông anh trai này của nó tính cách kì dị như vậy không biết bao giờ mới chịu có bạn gái đây, cũng đã lớn tuổi rồi chứ đâu phải là trẻ con nữa đâu mà còn định chần chứ tới lúc nào, nó còn sợ rằng người này thực sự sẽ kết hôn với mấy bức tranh vẽ đó của mình mất, đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn vẽ với vẽ.

Trong lúc đó Yoongi cuối cùng cũng tìm thấy cái bóng người quen thuộc, cô ta không biết mấy hôm nay anh đã săn lùng cô nhiều như thế nào đâu.

Yoongi bước tới trước mặt Jennie, đập mạnh lên bàn cô làm người con gái này giật mình, một tay vội vàng nắm lấy cốc cafe của mình cứ như sợ rằng nó sẽ đổ lên chiếc máy tính ở bên cạnh vậy.

"Anh Suga luôn có thói quen dở thói bạo lực như vậy với phụ nữ à, tôi không biết đấy.'

Jennie trêu chọc, nhưng rồi cũng theo bầu không khí nghiêm túc mà thu lại nụ cười cợt nhả của bản thân, ngoan ngoãn ngồi im như học sinh làm sai đang bị thầy giáo dạy dỗ lại vậy.

"Cô, cái bài viết hồi sáng nay là thế nào đây, không phải tôi đã trả lời các câu hỏi rất rõ ràng hay sao, vậy mà khi lên bài thì lại toàn là những đoạn cắt ghép không rõ nghĩa, định hướng dư luận sai lầm. Cô có biết từ sáng tới giờ tôi đã phải qua bao nhiêu tòa soạn để giải quyết vấn đề này rồi hay không, nó đang ảnh hưởng trực tiếp tới danh tiếng của tôi đấy."

Jennie ngần ngại, dù chuyện thực sự là do người đồng nghiệp đó ăn cắp của cô rồi lại tự mình làm theo ý ả ta nhưng mà cũng là do cô đã bất cẩn không canh chừng kĩ những bằng chứng mình có vậy nên mới xảy ra cớ sự này, nếu như trách ả ta không có liêm sỉ mà đi lấy cắp thông tin của người khác thì cũng phải trách cả cô vì đã không biết bảo quản tài liệu quan trọng tới vậy.

Dù gì người bị ảnh hưởng nhất trong vụ việc lần này cũng là anh, anh ta bị ảnh hưởng danh dự và cả uy tín nữa, tất cả chỉ vì một bài báo viết sai sự thật đó mà thôi. Jennie cố gắng giải thích cho người kia có thể hiểu được mọi chuyện, mà Yoongi cũng dần bình tĩnh hơn lắng nghe cô, anh thích ngắm nhìn những khi cô nghiêm túc như thế này, càng thích hơn nữa là lúc cô bày ra vẻ mặt cực kì thiện chiến đó mỗi khi nhắc về người đồng nghiệp cứ như là cô sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cái người đó tới nơi vậy

Anh gật gù, được rồi, giờ thì anh biết lỗi không phải là nằm ở cô ấy mà là do người đồng nghiệp đã cố tình ăn cắp chất xám, ăn cắp dữ liệu rồi lại tự ý thay đổi cắt ghép để bôi nhọ anh và cô thì đang trong quá trình giúp anh đính chính lại thông tin, thậm chí Jennie còn hứa rằng sẽ có bài đính chính ngay trong hôm nay và không để anh bị ảnh hưởng thêm bất cứ điều gì nữa.

Có lẽ là ấn tượng với lòng tốt của Jennie, hoặc cũng có thể là do anh vốn đã có cảm tình với người con gái đặc biệt này rồi vậy nên cũng chẳng thể giận dỗi được lâu, cô cứ như là một viên nam châm trái cực mà hút lấy anh mỗi khi anh tới gần vậy, từ ngoại hình dù giản dị không mấy nổi bật nhưng chẳng hiểu sao trong mắt anh đối phương như một ngôi sao sáng tỏa ra thứ ánh vàng rực rỡ, mặc cho những hành động của cô khi thì nhẹ nhàng hiền dịu, lúc lại nghiêm túc và không dễ dàng gì tha thứ cho những kẻ làm cô tổn thương cả như hai mặt của một đồng xu vậy, dù cho cả hai mặt đó đều là những hình ảnh mà có thể thấy ở rất nhiều những người con gái khác nhưng nếu tách riêng từng mặt thì chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng chỉ khi hai mặt trái ngược đó kết hợp lại với nhau thì mới ra một đồng xu, lúc đó nó mới trở nên có giá trị và được tất cả mọi người săn đón. Có lẽ đối với Yoongi thì cô cũng y như vậy, một người con gái với những tính cách trái ngược, ánh mắt trái ngược và phong cách trái ngược như thế có lẽ lại thu hút anh hơn rất nhiều những kẻ khác mà anh từng gặp qua.

Đương nhiên cũng chẳng phải là Yoongi chưa từng trong một mối quan hệ yêu đương nào trước đây, anh cũng là một người đàn ông, trong suốt quãng đời hơn 28 năm dài đằng đẵng như vậy đâu thể nào giữ thân như ngọc được, nhưng để rồi những mối tình đó đều kết thúc trong dang dở, cuối cùng thì cũng chẳng ai chấp nhận bạn trai của mình lại là một họa sĩ mới nổi với số tiền lương bấp bênh ngày ngày vùi đầu ở phòng vẽ, mỗi khi bước ra ngoài đều như không có sức sống cùng đôi mắt vô hồn và bộ dạng dính đầy mảng màu xanh xanh đỏ đỏ loang lổ trên quần áo. Nhưng đối với Jennie lần này anh sẽ nói anh thật sự muốn chú ý tới người con gái trước mặt, dù cho anh mới gặp cô lần thứ hai mà thôi nhưng cô ta cứ như chẳng để tâm tới đối phương là người nào mà thoải mái bộc lộ tất cả các khía cạnh khác nhau trong mình ra vậy, cứ như thế anh dần bị thu hút bởi sự khác biệt này của Jennie.

"Anh Suga, cho tôi tin thông tin liên lạc được chứ, tôi sẽ nói về vấn đề này sau khi về tới nhà, rất xin lỗi vì đã kéo anh vào việc này do sự bất cẩn của tôi."

Yoongi vội vội vàng vàng lấy ra chiếc điện thoại của mình rồi lại luống cuống không biết phải làm sao, công việc của anh là họa sĩ, ngoại trừ những lúc thực sự cần thiết còn không anh sẽ chẳng mấy khi động vào nó cả, dù gì hầu hết thời gian của anh đều dành cho việc ngồi lì ở phòng vẽ mấy chục tiếng đồng hồ rồi ngủ mất lúc nào không biết, bất kể thời gian có trôi qua đi bao lâu chăng nữa anh cũng chẳng muốn biết, có ai gọi tới anh cũng chẳng hay, chỉ cho tới khi hoàn thành tác phẩm rồi anh mới chịu bước chân ra khỏi căn phòng đó mà thôi. Cùng vì vậy nên điện thoại đối với anh vẫn là một thứ rất xa lạ, Jennie nhìn thấy động thái chậm chạp của đối phương là có thể đoán ra sơ sơ vấn đề rồi, cô trực tiếp cầm lấy điện thoại của anh, tự mình làm mọi thứ rồi đưa trả lại, dùng một tay tạo thành hình chiếc điện thoại rồi để lên gần tai:

"Tôi sẽ gọi lại sau nhé!"

Yoongi vẫn còn ngơ ra chưa kịp hoàn hồn sau màn khi nãy, Jennie, cô ta nháy mắt với anh, anh đưa một tay lên vò tung mái tóc xám của mình cứ như sợ rằng bản thân sẽ thật sự trở nên rối trí vì cô mất thôi, người con gái đó làm như vậy rồi bảo anh có thể không nghĩ gì sao mà được cơ chứ, cái cách cô ta tự nhiên tiếp cận anh, tự tiện sát lại gần anh, mà cũng tự ý thể hiện sự thân mật với anh làm Yoongi không kịp định thần, anh vẫn chưa quen và cũng chưa chuẩn bị tinh thần kịp cho cái nháy mắt đầy sự xinh đẹp đó của Jennie.

Sau khi trở về công ty, việc đầu tiên Jennie làm chính là thu gom toàn bộ bài đăng của mình gửi đi mong rằng ông sếp đó sẽ sớm duyệt, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết, anh có lại uy tín và danh dự của mình còn cô lấy được bản quyền bài viết cho mình, mọi chuyện sẽ đều trở nên ổn thỏa cả vậy tại sao Jennie lại thấy tiếc tới vậy nhỉ. Cô có cảm giác bản thân còn chưa tiếp xúc đủ với anh, mỗi lần Yoongi xuất hiện đều như trở thành một con người khác, nếu như lần đầu tiên gặp anh ở trong căn phòng nhỏ với chiếc máy thu âm cầm tay đó anh ta là một người đàn ông lịch lãm và tử tế điển hình, anh khi ấy giống như một người chuyên nghiệp mà làm mọi thứ trôi chảy không vấp tới một lỗi, còn Yoongi của hôm nay lại chẳng khác nào một người con trai đang trong buổi hẹn hò cả với phong cách trẻ trung năng động, cách nói chuyện cũng dễ chịu. Cô thích mỗi khi Yoongi híp mắt lại cười khi cô tỏ ra căm ghét người đồng nghiệp, thích cả ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng về phía cô đầy lo lắng khi biết rằng cô vừa bị một kẻ khác lấy cắp thông tin, thích luôn lúc anh vội vàng rồi lại hoảng hốt lật đi lật lại chiếc điện thoại trong tay đầy vụng về, cứ như mọi hành động, mọi ánh mắt và mọi lời nói của anh đều trở nên thật đặc biệt trong trái tim cô vậy.

Tuy nhiên còn chưa kịp lo tới việc phải ngừng mối quan hệ đối với Yoongi thì hình như ông trời lại lỡ làm theo mong muốn của Jennie quá mức mất rồi, bài viết của cô vậy mà lại bị từ chối. Nhưng tại sao chứ, rõ ràng cô viết đâu có vấn đề gì, cô cũng đã cẩn thận kiểm tra lại rất nhiều lần và hoàn toàn không thấy có bất cứ điểm nào lạ cả vậy tại sao lại từ chối bài đăng đính chính này của cô. Dù đúng là khi nãy Jennie có chút tiếc nuối nếu như không được tiếp tục quen biết Yoongi nữa thật, nhưng ý của cô không phải là giữ mối quan hệ đó bằng cái cách kì dị này, nếu như cô không thể đính chính được vậy chắc hẳn anh ta sẽ ghét cô lắm, chỉ bởi vì cô mà sự nghiệp anh ta bị ảnh hưởng, anh ta sẽ mang tiếng là một kẻ đạo ý tưởng của một họa sĩ khác rồi mang thứ đó về tạo nên bức tranh của riêng mình, mọi sự cố gắng tới từ mồ hôi nước mắt anh ta đều có thể bị cư dân mạng vùi dập chỉ với một thông tin sai lệch.

Jennie tìm thẳng lên người sếp của mình định hỏi cho ra nhẽ thì đã thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô có muốn quên cũng chẳng quên cho nổi, ả đồng nghiệp đã lấy cắp thông tin đó đang ở trong phòng cùng giám đốc cùng những âm thanh ghê tởm, cuối cùng thì Jennie cũng hiểu lí do vì sao mình bị từ chối bài viết rồi, do ông ta thiên vị tình nhân nên sợ cô ta bị ảnh hưởng danh tiếng đây, nhưng lần này cô chẳng việc gì phải nhượng bộ cho đôi nam nữ làm cái thứ dung tục này trong công ty nữa.

Jennie gõ lên cửa hai cái rồi dứt khoát bước vào làm những kẻ bên trong vội vội vàng vàng mặc lại quần áo, nhưng có lẽ do đã quyết tâm từ trước nên Jennie chẳng chút nao núng, cô tiến thẳng tới chỗ của giám đốc mà chất vấn mặc cho ông ta liên tục lải nhải cái câu không muốn làm ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty cô cũng chẳng để tâm, thuận tay kéo người phụ nữ vừa tằng tịu với giám đốc đó lại rồi đẩy ả ta ra phía trước mặt mình.

"Thưa giám đốc, đây là vấn đề liên quan tới danh tiếng của đối tượng, nghề nhà báo sinh ra để đưa thông tin chính xác tới với người dân chứ không phải phát tán thông tin sai lệch điều hướng dư luận làm ảnh hưởng tới uy tín của người khác."

"Tôi không quan tâm, danh tiếng của hắn ta thì sao chứ, dù gì nếu cô không đăng bài đính chính thì cũng chẳng ai biết. Hơn nữa, việc vu khống cho tên họa sĩ đó ăn cắp ý tưởng sẽ thu lại nhiều lượt xem hơn so với cái bài đính chính của cô đấy, con người mà, ai mà chả thích xem mấy cái giật gân hơn đúng không?"

Ông ta xua xua tay như chẳng cần biết thêm điều gì nữa rồi định đuổi Jennie nhưng cô cũng đâu có chịu thua, cầm tập tài liệu của mình ném thẳng lên trên bàn giám đốc rồi sẵng giọng:

"Được, vậy tôi nghỉ việc!"

Cô nói rồi thậm chí còn chẳng để ông ta phản ứng bất cứ câu gì đã thẳng về hướng cửa mà đi mất, Jennie cũng chẳng biết phải làm sao nữa, cô không thể chịu được việc nhìn cái nơi mà mình đã đi theo suốt 3 năm nay lại dần lụi tàn như vậy, tuy cũng chẳng nỡ rời xa nơi đó, dù gì Jennie cũng đã làm việc ở đó được một thời gian khá lâu mặc cho ở đó chẳng có bất cứ thứ gì tốt cả, mặc cho những người đồng nghiệp chỉ biết ngày đêm nói xấu kẻ này kẻ kia, mặc cho một người giám đốc chỉ chăm chăm quan tâm tới lợi nhuận và vứt đi cái đạo đức với nghề, mặc cho cả những tên chỉ biết nịnh bợ thay vì dùng năng lực của chính bản thân, Jennie thực sự không thể tiếp tay cho cái việc thất đức như vậy được, cô làm công việc này là để đem cho mọi người một nguồn thông tin chính xác và quan trọng nhất chứ không phải là để làm nô lệ của đồng tiền.

Bầu trời cứ như đang hiểu cho nỗi lòng của cô mà đổ mưa, Jennie có lẽ cũng không mạnh mẽ như cô vẫn nghĩ, dù cho cô nói rằng bản thân mình dứt khoát rời khỏi cái nơi đó đi chăng nữa thì cô vẫn không thể nào ngừng nhớ về khoảng thời gian ba năm cống hiến cho nơi đó, để rồi sau từng ấy thời gian gắn bó thì cô lại chọn rời đi.

Jennie thất nghiệp rồi.

Cô nằm dài ở nhà cầm chiếc điện thoại bấm đi bấm lại nhưng cũng chẳng biết phải làm sao nữa, cả ngày hôm nay cô đã đi không biết bao nhiêu nơi rồi nhưng chẳng có tòa soạn nào chịu nhận cô vào làm cả, hơn nữa bọn họ cứ vừa thấy mặt cô là lập tức từ chối mà Jennie cũng đâu phải kẻ ngốc tới nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, rõ ràng là lũ khốn đó ở công ty cũ nhúng tay vào rồi nên mới chẳng nơi nào chịu nhận cô như vậy, cô từng nghĩ rằng tên giám đốc đó là một tên khốn nạn và kiêu ngạo nhưng cũng chưa từng nghĩ ông ta tới mức chặn đường sống của cô mà cũng làm được nữa, thật sự 3 năm qua chẳng là gì cả.

Jennie thở dài một tiếng, tay chẳng biết từ lúc nào đã bấm vào trang cá nhân của anh mất rồi, cái hình đại diện với ảnh Yoongi trong bộ vest đen lịch lãm thu hút ánh mắt cô, rõ ràng chỉ định lướt mạng xã hội một lúc thôi mà chẳng biết từ lúc nào đã chuyển tới đoạn tin nhắn giữa cô và anh.

Jennie ngồi một lúc cố gắng nghĩ ra lý do nào đó để có thể được nói chuyện với anh, nhưng chẳng để ý trong một lúc bất cẩn lại lỡ nhấn phải nút gọi, đầu dây bên kia cũng rất nhanh nhấc máy, giọng nói ấm áp quen thuộc của người đàn ông đó làm cô rung động, cô ngập ngừng kể rằng mình đã thất bại mất rồi, cô xin lỗi anh vì đã chẳng thể giúp anh đính chính lại được dù vấn đề nằm ở bản thân mình, còn không quên kể rằng bản thân vừa bỏ việc và giờ tới chỗ làm cô cũng chẳng có. Sau một hồi than vãn chỉ có Jennie là luôn miệng nói gì đó còn đối phương hoàn toàn im lặng, cô có chút khó chịu sẵng giọng hét thật lớn vào chiếc điện thoại trên tay mình:

"Anh có nghe tôi nói cái gì không đấy?"

"Đương nhiên là có rồi, dù gì cũng cảm ơn vì cô đã giúp tôi. Có muốn đi ăn một bữa không?"

Chất giọng trầm ấm của người đàn ông đó làm Jennie trở lại trạng thái bình thường, cô nằm dài trên chiếc sofa ngoài phòng khách mà cười vui vẻ, mỗi khi nghe được giọng anh ta cứ như một loại thuốc an thần nào đó vậy, nó rất nhẹ nhàng, ấm áp và cũng làm cho cô thư giãn hơn nhiều nữa. Mặc cho trước khi có cuộc điện thoại này Jennie cảm thấy rất bức xúc vì bao niêu công sức của mình lại đổ sông đổ bể chỉ vì tên giám đốc hám gái và những kẻ khốn nạn làm ăn bất chính đó, nhưng khi nghe được giọng Yoongi tâm trạng của cô dần dần trở nên dịu nhẹ hơn và rồi càng lúc càng thoải mái cứ như một âm thanh chữa lành mọi vết thương và những nỗi đau trong lòng của cô vậy.

"Ừm, tôi đi!"

Jennie đứng gần cả tiếng trước tủ quần áo của mình, cô mãi suy nghĩ xem bản thân nên chọn bộ đồ nào thì mới là hợp với một buổi ăn tối đây, hơn nữa đối tượng lại còn là người đàn ông đó nữa, cô không thể để bản thân xuất hiện trước mắt anh trong tình trạng xuề xòa như thế này được.

Tiếng anh trai vang lên từ bên ngoài gọi cô, cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm Jennie không kịp phản ứng, vội vội vàng vàng khoác lên mình cái chăn bông để che đi cơ thể đang mặc nội y. Người đàn ông với mái tóc ngắn cùng khuôn mặt điển trai với nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền mở cửa phòng, gác một tay lên cái kệ sách ở gần đó rồi nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, nhìn chán chê rồi lại bắt đầu tò mò về đống quần áo đang chất đống ở trên giường làm hắn phì cười:

"Em gái tôi cũng biết ăn diện để đi hẹn hò rồi cơ đấy, anh chàng may mắn nào thế?"

Jennie giận tím mặt, một tay với lấy cái gối trên đầu giường mà ném thẳng về phía người đàn ông đó rồi hét lớn:

"Namjoon, anh không thấy em đang thay đồ à, ra ngoài nhanh!"

Kim Namjoon, anh trai ruột của Kim Jennie, hiện tại hắn đang làm một luật sự tự do và thường xuyên ở nhà trêu chọc em gái của mình, vậy mà suốt bao năm đi học cô đều bị bạn bè hỏi không ít lần về người anh trai này, họ thấy Namjoon có cái điểm gì là tốt mà lại đâm đầu thích một tên bất lịch sự như hắn được cơ chứ, ngoài cái mặt ra hắn chẳng có bất cứ điểm tốt gì hết.

Jennie thở dài một tiếng sau khi người đó đã đi ra, cô lấy bộ quần áo khi nãy mình đang ngắm dở rồi mặc lên người, lại còn cẩn thận quay đi quay lại mấy vòng trước gương nữa.

"Được rồi! Anh, em đi nhé."

Namjoon vẫn đang nhìn chăm chú vào chiếc laptop ngẩng đầu lên nhìn đứa em gái của mình rồi vẫy vẫy tay ra hiệu như đuổi đi, ba mẹ của cả hai người từ rất lâu khi cô còn nhỏ đã mất do một tai nạn nghề nghiệp, cuộc sống hai anh em họ dựa vào lẫn nhau để sinh tồn trong bao nhiêu năm nay nên hắn rất quý đứa em gái này của mình, dù hắn biết rồi cũng sẽ có ngày chứng kiến Jennie bước lên xe hoa cùng với một người đàn ông khác và hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho thời điểm đó từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay khi thấy lần đầu cô ăn diện vì một người đàn ông khác hắn lại có cảm giác như ông bố phải tiễn con gái mình về nhà chồng vậy, một cảm giác rất bứt rứt khó tả thành lời.

Jennie tới nhà hàng, chỉ với một cái liếc nhìn đã ngay lập tức thấy người đàn ông với mái tóc xám nổi bật giữa đám đông, dù cho bộ vest đen lịch lãm trên người anh cũng chẳng khác gì so với những vị khách còn lại trong căn phòng này nhưng chẳng hiểu sao Jennie lại bị thu hút bởi anh nhiều tới vậy, dù cho anh có thể nào đi chăng nữa người đàn ông này vẫn tỏa sáng rực rỡ trong mắt cô.

Jennie tiến tới phía trước, Yoongi cũng rất nhanh nhận ra người con gái mà bản thân đã hẹn gặp ngày hôm nay tới rồi, anh đứng lên nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên phía đối diện ra rồi hơi cúi xuống mời cô ngồi. Ngày hôm nay cô ấy khác quá, chẳng phải phong cách rộng thùng thình cùng với chiếc mũ lưỡi trai như bình thường, cũng càng chẳng phải là bộ dạng tóc rối đang vò đầu bứt tai mà làm việc, càng không giống người con gái ép buộc anh phải phỏng vấn trong căn phòng kín ngày hôm đó, cứ như mỗi lần gặp cô người này lại thay đổi sang một trạng thái khác vậy nó làm cho anh chẳng thể nào ngừng cảm thấy thú vị về Jennie được.

Đặt túi xách của mình lên chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, cuối cùng cô cũng được nhìn ngắm anh một cách thoải mái mà không cần phải để ý ánh mắt của ai rồi, làn da trắng mịn màng như trẻ em cùng với sống mũi cao và đôi mắt đen mang lại cho đối phương một giác thư thái trầm tĩnh cùng với đôi môi mềm khẽ mỉm cười, chất giọng ấm áp của anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ người trước mặt.

"Cảm ơn cô Kim, cô đã vất vả rồi, hãy để tôi được mời cô bữa này."

Jennie ngại ngùng cúi đầu xuống, cô không muốn để anh thấy bản thân đang dần trở nên đỏ mặt hơn mỗi khi đối mặt với với anh ta, một tính cách hiền hòa cùng với sự ga lăng tử tế đi cùng với khuôn mặt điển trai và vóc dáng  không khác nào người mẫu, người đàn ông cực phẩm như vậy làm gì có cô gái nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ này được cơ chứ.
Nhưng hai người thậm chí còn chưa động được tới miếng ăn nào thì đã bị một người đàn ông nhỏ con tiến tới đập mạnh cả hai tay lên bàn rồi nhìn Yoongi chằm chằm và đột nhiên hét lên:

"Suga? Là anh, sao anh lại ăn cắp tranh của Jin nhà tôi chứ?"

Jennie cứng đờ người, cái gã này là ai thế, thậm chí còn nhận ra họa sĩ Suga nữa chứng tỏ anh ta cũng là dân có hứng thú với giới mỹ thuật, nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ lý do để gã lập tức tiến đến chất vấn anh như vậy cả, hay là do đây là một người hâm mộ cuồng nhiệt của họa sĩ bí ẩn Jin.

Yoongi khi nãy vẫn còn đang trong tâm thế thoải mái khi được ngồi ăn chung với cô giờ đã bị cái tên đầu vàng này quay tới mức mòng mòng cả lên, anh không giỏi những việc như ứng phó với mấy gã thích gây sự với mình đâu, từ tước tới nay những gì anh nói, những thứ anh làm trước mặt công chúng đều là nhờ vào công ty của mình lo liệu hết, tất cả những gì anh biết làm chỉ có việc vẽ mà thôi, vì vậy khi có người xông thẳng tới trước mặt mình mà hỏi những câu như vậy anh thực sự không biết nên phải phản ứng ra sao. Cùng may là lần này Jennie đã nhanh hơn một bước rồi, cô vội vàng giải thích rằng người này không có đạo bất cứ thứ gì cả và tất cả chỉ là một chuyện hiểu nhầm mà thôi.

"Anh… tôi mong anh có thể tìm hiểu kĩ mọi chuyện hơn trước khi làm phiền họa sĩ Suga trong một thời điểm riêng tư như thế này."

"Jimin, tên tôi là Jimin, nhưng cô bảo tôi phải tin như thế nào đây trong khi rõ ràng trong bản ghi âm được đăng công khai trên mạng đều nói rằng anh ta lấy cắp ý tưởng của họa sĩ Jin chứ? Còn nếu như lời thanh minh của cô đây chỉ là một lời nói miệng thì chẳng có bất kì giá trị pháp lý nào cả, cô biết điều đó chứ?"

Jennie khó chịu, cô ban đầu cũng không định giải thích dài dòng hay gì cả, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đuổi cái tên này ra chỗ khác để tiếp tục cuộc hẹn hò với Yoongi mà thôi nhưng xem ra nếu như cô không ra tay triệt để thì cái tên đầu vàng này sẽ nhất định không chịu nghe lời mà rời đi đâu.

Lấy ra chiếc điện thoại trong túi xách của mình rồi mở bản ghi âm gốc lên, người đàn ông đó ban đầu còn mang đầy vẻ mặt khó chịu nhưng dần dần thời gian trôi qua nhìn gã có vẻ thoải mái hơn rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái hối lối, gã cúi gằm mặt xuống đất lí nhí trong cổ họng làm cô mãi mới nghe nổi người kia đang nói cái gì.

"Tôi xin lỗi mọi người."

Jennie xua xua tay như tỏ vẻ bản thân không quan tâm mà quay sang nhìn người đối diện mình, ánh mắt mang đầy vẻ ngạc nhiên của Yoongi làm cô giật mình, phải rồi, sao cô có thể quên mất là mình đang đi ăn với người đàn ông điển trai này được cơ chứ, nếu như anh ấy không thích cái dáng vẻ dữ tợn như khi nãy của cô thì sao, có phải người này sẽ có ấn tượng xấu về cô hay không, lỡ như Yoongi thấy cô kì lạ và chẳng hề nữ tính gì thì sao.

Trong lúc Jennie vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình và càng lúc càng trở nên lo lắng hơn thì đã thấy anh phì cười, đôi mắt khẽ khép hờ lại, cả cơ thể rung lên, Yoongi gập người xuống ôm lấy bụng mình mà cười vui vẻ làm mái tóc xám cũng rủ xuống che đi phần nào khuôn mặt của anh khiến cho cô ngỡ rằng anh đang rất tức giận vì cô đã phá hỏng bữa ăn tối này của hai người họ hay không mà tay chân trở nên luống cuống.

"Anh Suga, xin lỗi vì tôi đã gây cho anh nhiều rắc rối tới như vậy, cái này… tôi hoàn toàn không có cố ý."

Anh ngẩng mặt lên nhìn người con gái trước mặt bày ra sự lo lắng làm anh cố gắng nhịn lại sự buồn cười khi nãy, vui vẻ đáp:

"Không có, tôi chỉ đang ngạc nhiên mà thôi, cô cũng dữ thật đấy, làm người ta xin lỗi như con luôn."

Jennie ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác, làm sao cô có thể nói đây mới chính là tính cách thật của mình cơ chứ, hơn nữa trong tình huống vừa nãy cô mới chỉ nói chuyện với gã ta chứ còn chưa có nói nặng lời một câu nào mà đã bị coi là dữ rồi, còn không phải là cái tên đầu vàng đó tự xin lỗi hay sao, cô đã làm được cái gì đâu chứ.

Nói mới nhớ, gã vẫn còn chưa đi cơ đấy, tại sao đã gây sự với người ta chán chê rồi mà còn không biết ngại tránh mặt đi cho người ta tự nhiên với nhau cơ chứ, gã cứ đứng lì ở đây làm gì không biết, nhưng còn chưa kịp nói gì với người đó thì tên đầu vàng đó đã đột ngột nắm chặt tay của cô, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc mà nói:

"Cô có phải phóng viên Kim Jennie bên tòa soạn Seoul không, hỏi tại sao mà cô lại có bản ghi âm đó, chuyện cô bị Seoul chặn đường sống có lẽ mấy tòa soạn báo nhỏ nhỏ khác đều biết hết cả rồi. Vậy cô có muốn làm việc tại chỗ chúng tôi không, chúng tôi không ngại mấy tên ở tòa soạn Seoul đó đâu."

Jennie bất ngờ, sao đầu vàng lại biết được cả chuyện cô bị YG hành tơi bời nữa nhỉ, mà nghĩ lại có lẽ chỉ có một nơi duy nhất chẳng ngại cái danh tiếng của YG thì chỉ có thể là tòa soạn báo đổi thủ HYBE mà thôi, dù cho YG không phải là một công ty lâu đời nhưng giám đốc của nơi đó lại là một tên rất có máu mặt nêm họ hầu như chẳng sợ ai cả, vậy thì cái người này chắc là…

Suy nghĩ còn chưa kịp hỏi thì đối phương đã chủ động giải đáp trước cho cô rồi, Jimin vỗ ngực ra vẻ đầy tự hào mặc cho hai người đối diện mình đều đang nhìn gã bằng ánh mắt đầy phán xét.

"Tôi là Park Jimin, chủ của tòa soạn HYBE, cô có muốn tới làm ở chỗ chúng tôi không, tôi chắc chắn sẽ giúp bài báo đính chính đó được nổi rầm rộ luôn, để xem mấy tên bên YG có trụ nổi sau bị bị mang tiếng là kẻ tung tin đồn giả hay không đây."

Jennie nhanh chóng thực hiện nốt phần còn lại, mọi việc xảy ra nhanh tới nỗi cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc bản thân mình đã là trở thành một người có công việc đàng hoàng rồi, sau khi rời khỏi YG và biết bản thân mình đang bị tên sếp cũ đì cô còn sợ rằng bản thân sẽ phải bỏ làm nhà báo một thời gian mất vì nếu như cứ tiếp tục cũng sẽ không có nơi nào muốn nhận cô vào làm, ai ngờ cơ hội lại ngay trước mặt mình thế này mà còn không nắm lấy thì chỉ có thể là kẻ ngốc mà thôi.

Yoongi sa sầm mặt khi thấy bản thân càng lúc càng giống cái bóng đèn cản đường hai con người này nói chuyện với nhau mà ho nhẹ, anh mới là người mời cô tới nhà hàng, cũng là anh đã lôi kéo sự xuất hiện của tên đó mà tại sao hiện giờ anh lại cứ như người ngoài nhìn đối phương cười nói vui vẻ với nhau vậy. Nhưng có lẽ đâu đó trong trái tim anh, Yoongi đã cảm thấy bản thân có chút rung động đối với người con gái trước mặt rồi, ban đầu chỉ là thấy Jennie thú vị hơn những người con gái khác, cô ấy dù có ở gần anh tới mấy cũng chưa từng có bất kì một cái liếc nhìn nào, tính cách cũng rất mạnh mẽ cứ như rằng chẳng có bất cứ thứ gì trên đời này có thể dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng của Jennie đối với công việc nhà báo này vậy.

Trước kia Yoongi rất ghét những kẻ được gọi là nhà báo này, họ không khác nào những loài côn trùng bủa vây xung quanh anh cả, liên tục chĩa những chiếc mic đó về hướng anh rồi ép anh phải trả lời những câu hỏi vớ vẩn, những câu hỏi chẳng có bất cứ bằng chứng hay thông tin nào xác thực cả vậy nhưng bọn chúng cứ nhất định phải làm cho anh trả lời sao cho thật giật gân, thật gây sự chú ý và phải thật phản cảm mới chịu buông tha. Nhưng Jennie thì khác, có lẽ lần đầu anh gặp một người được gọi là phóng viên đúng nghĩa như vậy, một người chỉ hỏi những gì cần hỏi, chỉ nghe những thứ cần nghe, và viết lại những điều cần viết, không phải là một người luôn cố gắng thêm thắt những chi tiết không có thật bằng những câu từ gây shock chỉ để thu về thêm vài lượt đọc và dần điều hướng dư luận theo hướng chúng muốn, cô là người duy nhất có thể làm được điều đó, vậy nên Yoongi cũng vô tình có cảm tình với cô hơn những người khác làm công việc này. Tuy vậy đó cũng chẳng phải là lý do duy nhất khiến anh có cảm giác này đối với người trước mặt, anh thích mỗi khi cô mạnh mẽ đối chất với tất cả những kẻ làm khó mình, những lúc cô mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ bản thân mà chẳng ngần ngại bất cứ điều gì, cả những thời điểm cô dịu dàng ở bên cạnh như hiện tại nữa, mọi thứ của người con gái này đều làm anh yêu thích tới mức không thể rời mắt.

Cũng nhờ HYBE và công sức của chủ tịch Jimin mà mọi chuyện nhanh chóng được làm sáng tỏ, công ty YG cũng vì vậy mà lao đao một thời gian dài và nhận phải sự chỉ trích từ dư luận do đã điều hướng sai lệch thông tin bằng cách cắt ghép và hạ thấp danh dự nhân phẩm của người khác, có lẽ nếu như không phải Yoongi là kiểu người hiền hòa và dễ cho qua thì bên đó có lẽ ăn đủ và bị kiện tới nơi rồi.

Min Yoongi bắt tay người con gái đứng trước mắt mình, anh muốn giờ phút này kéo dài hơn chút nữa, bàn tay không yên phận nắm mạnh hơn như đang cố gắng tận hưởng sự mềm mại từ cô vậy, mà Jennie cũng không hề phản ứng điều gì cả, đúng hơn là cô thậm chí còn chẳng hề để tâm tới ánh mắt khác lạ cùng hành động bất thường của anh nữa kìa, hiện giờ cô chỉ cảm thấy may mắn vì cuối cùng sau bao khó khăn và cô còn tưởng mình đã phải bỏ đi công việc nhà báo này để đi làm ở những nơi khác thì cuối cùng may mắn cũng tới với Jennie, và tất cả là đều nhờ anh cả. Nếu như không có anh xuất hiện ở nhà hàng khi đó thì ông chủ của HYBE cũng chẳng ới tìm hai người, nếu như không nhờ vụ việc này cô cũng đâu có chịu dứt khoát rời khỏi cái công ty độc hại kia đâu, quả thực gặp được anh là điều may mắn nhất trong đời của Jennie rồi.

Yoongi chỉ yên lặng đứng nhìn cô, anh sợ rằng nếu như mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa thì bản thân sẽ chẳng còn cơ hội để được gặp lại người con gái này nữa, giờ cô là một phóng viên còn anh là một họa sĩ, hai người chẳng còn gì để liên quan tới nhau cả, lẽ nào họ chỉ có thể cùng nhau đồng hành được tới thời điểm này thôi hay sao.

"Agus, em tới rồi!"

Một giọng nói của nữ giới phát ra từ phía sau làm Jennie quay lại, theo phản xạ mà rụt tay của mình để tránh bị đối phương hiểu nhầm, hình như đây là cô gái mà lần trước đã cùng với anh đi vào quán cafe thì phải, sao cô lại quên Yoongi đã là một người đàn ông có chủ rồi mà tự tiện như vậy được cơ chứ, Jennie ngại ngùng đứng cách xa anh hơn một chút rồi cười đùa khi thấy người con gái trẻ trung xinh đẹp đó tiến tới ôm lấy cánh tay của anh.

"Anh Suga, nếu như một họa sĩ tiếng tăm như anh có bạn gái sẽ trở thành một tin tức đáng để săn đón đấy, dù gì bao năm hoạt động trong nghề chưa từng thấy anh đi cùng cô gái nào bao giờ mà."

Yoongi phì cười, vậy là cô đã xem hết cả những hoạt động trong các năm trước của anh trên các nguồn từ mạng xã hội rồi nên mới biết chắc bao năm qua anh chưa từng đi với bất cứ người con gái nào như vậy chứ, nếu không thì chỉ có thể là cô đã vào trang cá nhân của anh mà xem lại các hình ảnh cũ rồi, xem ra người con gái này trông vậy mà cũng không phải là kiểu người lạnh lùng như anh từng nghĩ cho lắm vì ít nhất anh biết Jennie cũng có để ý tới mình.

"Đây là Park Seol Mi, em gái tôi, và con bé nó có bạn trai rồi đấy."

Anh khua khua tay như ra hiệu cho đứa em gái cách xa người mình một chút rồi mới giới thiệu lại về nó, Seol Mi nhìn một lượt người phụ nữ ở trước mặt mình, lần đầu trong đời nó gặp ai xinh đẹp như chị ấy, vẻ đẹp là sự trộn lẫn hoàn hảo giữa một người phụ nữ trưởng thành và quyến rũ với một cô gái đáng yêu hiền lành dễ thương, Seol Mi dần dần trở nên có cảm tình với người trước mặt này, đúng hơn là ai mà chẳng thích những người xinh đẹp.

Trong lúc còn đang tập trung ngắm nhìn vẻ đẹp hòa hợp của đối phương thì một thứ đã đập vào mắt nó, một cái móc khóa hình idol cùng nhóm mà nó thích, Seol Mi vội vã bước tới trước mặt cô rồi nắm chặt lấy tay với khuôn mặt đầy xúc động hướng về phía Jennie làm cô thắc mắc không biết là có chuyện gì, em gái của anh lại có vấn đề gì đối với cô hay sao, mà hình như đúng là như vậy thật khi mà Seol Mi cầm lên chiếc móc khóa ở trên điện thoại của cô rồi mừng rỡ nói như đang muốn hét lên tới nơi:

"Chị cũng thích Soobin nhóm TXT này ạ, em là fan đấy!"

Jennie giương đôi mắt đầy khó hiểu nhìn vào con bé ở trước rồi nhanh chóng như bắt được vàng khi nghe cụm từ quen thuộc kia, hai chị em đã chẳng mấy chốc thành bạn thân chí cốt với nhau mà nói chuyện suốt cả một quãng đường dài mặc cho Yoongi đang hộ tống hai người ở phía sau chẳng biết phải nói gì. Sao hết lần này tới lần khác đều là có kẻ tới phá đám chuyện tốt giữa anh và cô thế nhỉ, nhưng có lẽ những lúc như thế này anh cũng nhận ra một điều đó là Jennie thực sự tỏa sáng hơn anh đã từng nghĩ rất nhiều, dù cho Yoongi luôn biết rằng một người phụ nữ vừa tài giỏi và lại xinh đẹp như cô chắc chắn sẽ được rất nhiều người yêu quý nhưng cho tới lúc này anh mới thực sự cảm nhận được nó, cái cách mà cô nói chuyện với những người xung quanh mình đều mang lại cho đối phương một cảm giác thân thiết dễ gần và thư giãn, đến cả đứa em gái khó tính không khác nào bà chằn của anh cũng bị tính cách này khuất phục, càng bởi vì vậy nên tình cảm mà anh dành cho cô càng lớn, anh sợ rằng nếu như bản thân cứ tiếp tục chần chừ chờ đợi bản thân xác định cảm xúc trong tim của chính mình thi khi đó một người tuyệt vời như Jennie đã rơi vào tay kẻ khác mất rồi.

Trong lúc Yoongi còn đang suy nghĩ phải làm sao để tạo cơ hội gặp cô lần tiếp theo thì may mắn cứ như đã mỉm cười với anh khi thấy Seol Mi nhanh nhảu xin thông tin liên lạc của Jennie, cuối cùng thì anh cũng có cớ để gặp lại cô rồi.

"Anh làm gì mà khi nãy nhìn em ghê thế?"

Seol Mi sau khi vẫy chào Jennie cuối cùng cũng quay sang hỏi ông anh đang đứng đơ ra một chỗ ngắm nhìn bóng lưng của cô ấy, sau một hồi anh vẫn chẳng trả lời nó bắt đầu bực tức mà vung tay vỗ thật mạnh lên lưng Yoongi, lườm một cái rõ dài rồi giở giọng trêu trọc:

"Sao mà nhìn con gái nhà người ta không rời mắt thế kia, nói thật cho em biết đi, anh thích chị ấy rồi đúng không?"

Yoongi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh vào lưng ban nãy của đứa em gái nên khi bị hỏi vậy cả mặt anh chẳng khác nào một quả cà chua mà đỏ bừng lên, tay bắt đầu mất kiểm soát mà khua khoắng lung tung trong không trung như đang cố chối bỏ câu hỏi của Seol Mi vậy nhưng nó cũng đâu có chịu để yên, dù cho nó biết tới mức này thì chắc chắn là ông anh ngốc đầu toàn màu vẽ của mình cuối cùng cũng biết thế nào là yêu rồi nhưng nếu như không trêu người anh này của mình thì không phải anh em.

Park Seol Mi coi như không nhìn thấy sự bối rối của anh mà tiếp tục nhắc đi nhắc lại về Jennie trong suốt quãng đường về nhà làm Yoongi không biết phải trốn đi đâu mới thoát được đứa em trời đánh này nữa, có lẽ hiện tại anh đã chắc chắn thứ cảm giác trong lồng ngực mình mỗi khi gặp cô chính là tình yêu rồi, là khi anh nhận ra bản thân đã vui mừng biết bao khi Seol Mi làm thân với Jennie, là khi cô bắt tay tới anh, là lúc cô mỉm cười với anh, nói chuyện cùng anh, vì anh mà đứng lên, cũng vì anh mà bỏ đi nơi làm việc bao lâu này của bản thân, khi mà cuộc sống thường ngày của Jennie xoay xung quanh anh tới vậy anh mới biết bản thân mình dành tình yêu cho cô lớn tới mức nào.

Sau đó Yoongi cũng thường xuyên dùng lí do phải đi theo để trông em gái của mình mà xuất hiện trong buổi đi chơi riêng của Soel Mi và cô nhưng Jennie lại chẳng nghĩ gì nhiều, khi đó cô chỉ cho rằng có lẽ anh ấy là một người rất quan tâm tới gia đình của mình nên mới như vậy mà thôi ngoài ra chẳng có gì khác cả, cứ như Jennie đã hoàn toàn bỏ qua ánh mắt si mê của người đàn ông ấy trong suốt buổi đi chơi đang nhìn thẳng về phía mình vậy.

Park Seol Mi nắm lấy tay cô rồi kéo kéo và chỉ tay về hướng rạp phim từ phía xa:

"Chị, chị, xem phim cùng em đi, phim này đang nổi tiếng lắm đấy mà em còn chưa có đi xem, mà ông anh em thì…"

Nói tới đây Seol Mi hướng về phía Yoongi lườm một cái rõ dài cứ như đang trách cứ người anh nhàm chán của mình chẳng bao giờ chịu cùng nó tới những nơi như vậy, mà quả thực là nếu như không có sự xuất hiện của Jennie nó cũng chẳng thể nào kéo được ông anh ngu ngơ của mình ra khỏi nhà, cứ như trong thế giới của anh ấy chỉ có mỗi vẽ và vẽ thôi vậy, nhưng giờ thì nó biết đã có người có thể phá vỡ cái bức tường vô hình ngăn cách anh ấy với thế giới bên ngoài rồi, chỉ có duy nhất người phụ nữ này là làm được điều đó mà thôi, cái điều mà chẳng có ai có thể làm được cả.

Jennie đương nhiên là nhanh chóng đồng ý rồi, chẳng có lí do gì cô lại từ chối lời mời của một cô bé đáng yêu như thế này rủ mình cùng xem phim cả, hơn nữa có lẽ đây cũng là thời gian giúp cô có thể có cơ hội ở bên Yoongi gần thêm chút nữa, cô cũng rất vui vì sự xuất hiện của anh nhưng lại chẳng có cách nào để cùng anh sánh bước cả. Yoongi chẳng ngại ngần bỏ ra cả mấy ngày liên tiếp chỉ để đưa hai chị em đi chơi mà không có bất cứ một lời kêu ca hay than vãn nào, cứ như một cây đại thụ vững chắc ở phía sau hộ tống hai người bọn họ quậy tung mấy cái trung tâm thương mại quanh đây mấy ngày qua ngày vậy.

Seol Mi nhanh chóng truyền hộp bỏng ngô qua chỗ anh làm Yoongi không biết phải làm sao, vốn dĩ có bao giờ anh ăn những thứ như vậy đâu mà con bé này hôm nay lại đưa anh để làm gì, hay là nó thấy thương cảm cho người anh đi phía sau xách đồ cho nó nguyên ngày rồi, nhưng ai ngờ câu trêu chọc còn chưa kịp phát ra thì đã bị con bé chặn họng trước rất phũ phàng:

"Agus cầm em hộ đi, hộp đó của chị Jennie đấy."

Đương nhiên nghe tới khúc này nó có lấy lại anh cũng chẳng cho nữa rồi, ôm lấy hộp bỏng ngô còn chưa bóc trong lòng như đang trân quý món gì đắt đỏ lắm vậy chứ chẳng phải đồ ăn vặt nữa, chỉ cho tới khi Jennie tới ngồi vào giữa hai người hai anh em họ mới thôi giành nhau gói bỏng ngô, cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang Yoongi ngại ngùng vuốt mái tóc đang vướng víu trên má của mình qua sau tai rồi cười nhẹ với anh:

"Xin lỗi, anh có thể đưa tôi cầm cũng được, nãy nhờ anh cầm hộ đồ của tôi ngại quá."

Yoongi lắc đầu, anh vẫn chẳng biết phải nói gì vào những lúc như thế này cả, tại sao những khi lên trước sóng truyền hình, khi bị hàng trăm cái máy quay để sát vào mặt, hàng ngàn chiếc micro hướng về phía mình anh cũng có thể trả lời trôi chảy mọi thứ mà chỉ có khi này ở cạnh cô tới một câu “không có gì” đơn giản anh cũng chẳng thể mở lời ra, cứ như khi ở cạnh người phụ nữ này mọi thứ thường ngày của anh đều bị xáo trộn hết cả lên.

Anh nhìn sang phía cô thấy Jennie có vẻ đang khó khăn khi phải tìm dáng ngồi thích hợp trong bộ váy ngắn, Yoongi vội vàng đặt hộp bỏng ngô đó sang một bên rồi cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên chân cô, không kịp để cho đối phương kịp phản ứng anh đã ngồi thụp xuống về đúng vị trí của mình, hai bên tai đỏ bừng tới mức có thể cảm nhận được nhiệt độ đang dần tăng lên trong cơ thể mình, bàn tay đổ đầy mồ hôi run rẩy khi cầm lấy hộp bỏng ngô đó, Jennie chỉ mỉm cười, khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn anh!."

Trái tim anh càng lúc càng đập nhanh hơn bình thường khi trong bóng tối Jennie đưa tay sang phía mình mà lấy gói bỏng ngô, mái tóc dài của cô lướt nhẹ lên cánh tay của anh làm cơ thể Yoongi cảm nhận được sự mềm mại man mát phát ra từ nó, một hơi thở ấm áp của cô cùng với hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng phảng phất xung quanh khiến Yoongi như muốn phát điên cả lên, anh hít thở sâu vài lần rồi cố gắng giữ cho bản thân có thể ngồi im xem bộ phim trước mắt nhưng cuối cùng tới một tình tiết nhỏ trong bộ phim đó anh cũng chẳng thể nhớ cho được còn từng cái liếc mắt, từng nụ cười và số lần Jennie vuốt tóc thì Yoongi lại nhớ như in, cứ như hình bóng của người phụ nữ này chẳng biết từ bao giờ đã hằn sâu trong tâm trí của anh tới nỗi không thể quên được nữa rồi.

Mà cũng chẳng rõ anh đã ngủ quên từ lúc nào, cái sự im lặng của mọi người trong rạp và tiếng thở nhẹ đều đều của những người xung quanh cùng với không khí ấm cúng ở trong này làm anh ngủ ngon lành, có lẽ đây là một trong những giấc ngủ hiếm hoi mà anh có thể ngủ tốt đến thế này, đã lâu lắm rồi Yoongi chưa được thật sự thoải mái thả mình vào giấc tới vậy, từ khi anh liên tục hết bị ép vào những tin đồn xấu về việc lấy ý tưởng của họa sĩ Jin cho tới giờ, rồi lại tới sức ép của bên trên đang giục giã anh cần phải có tác phẩm mới của riêng mình để dập tắt mọi tiếng xấu dư luận nữa, mọi thứ dồn dập tới nỗi Yoongi chẳng có lấy nổi giây phút nào yên bình mà không cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì như vậy cả, chỉ có ở bên cạnh Jennie anh mới có cảm giác thoải mái và thả lỏng tới như vậy thôi, chỉ có duy nhất cô ấy…

Jennie giật mình khi thấy người đàn ông ngồi cạnh mình bắt đầu gật gù khi được phim mới chiếu được có nửa tiếng, Yoongi gục lên vai cô rồi ngủ ngon lành mà chẳng biết bản thân mình vừa lỡ mất một cơ hội để gần gũi hơn với cô nhưng Jennie cũng không hề ghét điều này, cứ như vậy im lặng cho người đàn ông đó tựa lên vai mình nghỉ ngơi. Trong khi đó Park Seol Mi lại cảm thấy bên cạnh mình hình như đang có thứ gì mờ ám mà quay sang nhìn rồi ôm bụng thầm cười, không ngờ ông anh trai ngốc của mình cũng dám tựa lên vai con gái nhà người ta rồi cơ đấy, cứ tưởng người anh trai này tới chạm tay gái cũng ngại nữa chứ thế mà cũng biết tận dụng cơ hội gớm. Ai ngờ chưa đầy 2 giây sau nó đã phải thở dài khi nhận ra Yoongi thật sự ngủ gật trong rạp chiếu phim chứ không hề có tí âm mưu nào ở phía sau cả, hai người còn lại cuối cùng vẫn xem phim nhưng mỗi người một suy nghĩ khác nhau, trong khi nó còn đang kiếm cách nào đó để người anh trai của mình có thể gần gũi hơn với cô còn Jennie lại chỉ mong thời gian này kéo dài thật lâu mà thôi, để cô có thể ở gần anh ấy thêm chút nữa.

Tới tận khi kết thúc bộ phim hai người đó vẫn im lặng chẳng nói được một câu nào, Seol Mi vội vàng mở lời trước nói rằng bản thân cần đi vệ sinh gấp để mặc Jennie ở lại với anh đang say giấc mà vẫn chưa biết bản thân đã bị đứa em gái yêu quý bán đứng từ lúc nào rồi, chỉ cho tới khi bàn tay mềm mại của cô đang nhẹ nhàng chạm lên vai anh thì Yoongi mới dần dần tỉnh ngủ, cả người như con mèo mà dựng đứng lên đầy luống cuống và cứng đờ không khác nào bức tượng gỗ, bao nhiêu ngôn từ của anh khi này đều đã bay sạch rồi, Yoongi lắp bắp hai từ xin lỗi nhưng mãi mà chẳng thể nói được hẳn ra, cả hai người họ cứ giữ cái không khí im lặng đó cho tới lúc về, Jennie chỉ nhận ra có gì đó không ổn khi mà tại sao trên tay của mình lại nhiều thêm một món đồ rồi, đó là lúc cô nhận ra cô quên rằng cái áo khoác của Yoongi vẫn đang ở chỗ của mình.

Jennie về tới nhà cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa ngoài việc nhắn với anh để trả lại chiếc áo khoác này mà không hề biết Yoongi ở đầu dây bên kia cái điện thoại cũng đang mong chờ tin nhắn của cô rất nhiều, anh nghĩ nát óc cũng chẳng kiếm được lí do nào hợp để có thể lần nữa gặp mặt Jennie, mà càng không biết phải làm cái gì cho đối phương có thêm ấn tượng tốt về mình. Hết lần này tới lần khác những khi Yoongi và cô gặp nhau đều chỉ là những cuộc nói chuyện vô tận về công việc, nếu như không phải là khi Jennie phỏng vấn anh thì những cuộc gặp ngắn ngủi đó cũng chỉ là về việc cả hai cần phải làm gì để cái danh Suga của anh không bị bôi nhọ bởi bài báo không đúng sự thật đó, còn nếu như không phải nữa thì chính là do anh tự nguyện đi cùng người em gái của mình. Vốn cả hai người họ chưa từng được nói chuyện riêng tư và tìm hiểu nhau nghiêm túc bao giờ, đúng hơn là những gì cô cho anh thấy đều chỉ là những mặt liên quan tới công việc của cô và anh chưa từng được nhìn thấy một Jennie trong bộ dáng thường ngày vì anh mà cười nói chút nào.

Có lẽ chỉ những lúc như thế này anh lại ghen tị với tính cách dễ gần và thân thiện của đứa em gái hơn bao giờ hết, Seol Mi có thể dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người trong khi bao nhiêu năm tuổi thơ của anh chỉ có thể đi phía sau người em gái này đợi nó dắt đi khắp mọi nơi, mọi thứ của anh hiện tại cũng là do người khác chủ động tìm tới và nói chuyện với anh trước còn Yoongi thật sự chưa từng chủ động trong bất cứ một mối quan hệ nào, tới bây giờ anh đang phải vò đầu bứt tóc khi phải suy nghĩ về cách để anh có thể gây ấn tượng với người con gái mà mình thích.

Yoongi cảm thấy may mắn vì bản thân đã để quên chiếc áo đó, nhờ có nó mà anh cũng có cơ hội găp lại Jennie lần nữa, như đã biết rút kinh nghiệm từ lần trước tới quán ăn và bị làm phiền lần này Yoongi quyết định chọn nơi nào có vẻ yên tĩnh giúp cả hai gần gũi nhau hơn, sau một hồi truy tìm qua không biết bao nhiêu trang tìm kiếm cuối cùng anh cũng cảm thấy thứ duy nhất mà bản thân có thể phù hợp được với không gian yên tĩnh chỉ có bảo tàng tranh mà thôi, dù gì đó cũng là nơi lần đầu tiên cô và anh gặp nhau, là lần đầu họ tiếp xúc rồi có ấn tượng lẫn nhau, cũng là lần đầu tiên Yoongi gặp được một người con gái khác biệt và mạnh mẽ như cô, cái viện bảo tàng đó thật sự là địa điểm may mắn của anh vì đã cho anh gặp được người phụ nữ như Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com