3.
Lần này Jennie cũng chẳng khác lúc đi ăn khi trước chút nào, cô đều phải dành cả tiếng đồng hồ đứng trước cái gương toàn thân để tìm ra bộ đồ nào phù hợp, sau một hồi chọn lựa cuối cùng cũng chịu chốt bộ đồ đơn giản nhất của mình, có lẽ ăn mặc những thứ quá mức lộng lẫy và hở hang tới một viện bảo tàng mỹ thuật cũng không phải điều gì hay ho cho lắm, nghĩ tới đây rồi Jennie gật gù như đang ngầm thừa nhận với ý kiến của bản thân mà ngồi thụp lên trên giường, trước khi đi có lẽ nên nhắn với anh ấy một tiếng mới được.
Dòng tin nhắn được gửi đi, Yoongi đi tới đi lui trong căn phòng của mình, anh còn đang vò đầu bứt tóc không biết bản thân phải làm gì để gần gũi với cô hơn đây, lỡ như lần trả áo này là cơ hội cuối cùng để có thể gặp cô một cách riêng tư thì sao, nhưng thực sự mọi thứ cũng chẳng phức tạp tới mức như anh nghĩ.
Có lẽ là do đặc tính của những người làm nghệ thuật chăng mà anh trở nên quá mức nhạy cảm với những điều như vậy tới nỗi nghĩ đi nghĩ lại chỉ cho một buổi hẹn trả áo đơn giản, thực tế thì mọi sự chuẩn bị đều biến mất sạch khi anh thấy Jennie trong bộ quần áo thường ngày đơn giản nhưng lại chẳng kém tỏa sáng hơn bất cứ người nào đang xuất hiện ở xung quanh bọn họ cả, là do Jennie quá xinh đẹp hay bởi cô là người xinh đẹp nhất trong mắt anh, nhưng dù lí do là gì đi chăng nữa anh cũng chẳng quan tâm, nắm chặt lấy bàn tay mình, Yoongi lần này nhất định phải thực hiện đúng theo như kế hoạch, đầu tiên là cầm lấy cái túi áo khoác đó của mình và rủ cô đã tới đây rồi thì vào xem tranh cùng mình.
“Cô Kim, dù gì cũng đã tới đây rồi, cô vào cùng với tôi luôn chứ?”
“Cô Kim, dù gì cũng đã tới đây rồi, cô vào cùng với tôi luôn chứ?”
“Cô Kim, dù gì cũng đã tới đây rồi, cô vào cùng với tôi luôn chứ?”
Được rồi, Yoongi hít một hơi thật sâu tiến tới trước mặt cô, nhưng còn chưa kịp đợi Jennie đưa ra cái túi để áo khoác của mình anh đã trực tiếp cúi xuống lấy mất cái túi cứ như vừa trấn lột của cô vậy.
Vài giây im lặng, cả hai người đều chẳng biết phải nói cái gì cả và chính Yoongi cũng y như thế, anh đang rủa thầm bản thân hàng ngàn lần trong đầu do sự tắc trách này của mình, rõ ràng là phải chào cô ấy trước, đợi cô ấy đưa cái túi đó rồi mới được cầm lấy, thế mà giờ trông có khác nào anh đang cướp đồ của cô hay không. Mà có lẽ cũng không chỉ có mỗi mình anh là người duy nhất ngạc nhiên, Jennie cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà tròn mắt nhìn người đàn ông với hai tai dần đỏ rực lên ở trước mặt mình.
"Ừm… à ừ, tôi tới để trả áo…"
"Tôi biết mà."
Lại là sự im lặng, Yoongi đang cúi gằm xuống mặt đất hơn nữ cứ như anh sắp cúi rạp người xuống tới nơi vậy làm cô cảm thấy buồn cười, cô cũng biết Yoongi bình thường hướng nội tới mức nào rồi, cứ như là nếu không phải trong công việc thì anh sẽ chẳng bao giờ giao tiếp vậy, anh có thể trả lời những câu hỏi hóc búa trong suốt quá trình phỏng vấn mà chẳng có lấy một lỗi và trôi chảy tới vậy nhưng khi đang đứng trước cô người đàn ông đó lúc này chẳng phải họa sĩ có tiếng với nghệ danh Suga nữa mà chỉ là Min Yoongi, một người đàn ông cực kì nhút nhát rụt rè mà thôi.
"Anh Suga, chúng ta cùng nhau vào bảo tàng nhé, dù gì cũng đã tới đây rồi."
Anh nhìn Jennie với ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ, cuối cùng thì thứ mà anh định nói ra lại để người phụ nữ phải nói, anh thầm trách bản thân mình chẳng khác nào con rùa rụt cổ mỗi khi gặp cô cả, chỉ cần là ở bên cạnh cô bao nhiêu sự chuẩn bị và khí chất tự tin của anh đều bay mất sạch cứ như duy nhất Jennie thấy được cái con người thật mà anh đã dày công cất giấu bao lâu nay vậy.
Cả hai cùng nhau đi vào, trong cái im lặng tuyệt đối của viện triển lãm anh chỉ có thể nghe được âm thanh nhè nhẹ từ hơi thở của Jennie, những lần híp mắt khi ngắm nhìn một bức tranh, là cái vuốt tóc mỗi khi cô định tiến tới gần một tác phẩm nào đó, là cả những khi cô đứng thật sát vào anh để buộc dây giày như sợ rằng nếu như cô không ở gần anh sẽ lập tức bỏ chạy mất không bằng.
Nhưng dù cho có ngắm nhìn người phụ nữ này bao nhiêu đi chăng nữa anh vẫn không thể rời mắt được khỏi vẻ đẹp của Jennie, có lẽ ngay từ giây phút ban đầu khi gặp cô anh đã biết người trước mắt mình thực sự rất xinh đẹp rồi, một vẻ đẹp độc nhất với đôi má phúng phính tạo cảm giác dễ thương nhưng khi cười lên kết hợp cũng đôi mắt khép hờ lại khiến cô trở nên quyến rũ sắc sảo và xinh đẹp hơn bao giờ hết, kể cả khi cô say mê hướng cái nhìn đầy sự chăm chú tập trung vào một bức tranh không rời cũng khiến anh rung động, mọi hành động của người này đều khiến trái tim Yoongi thổn thức tới nỗi không ngừng lại được.
Anh biết chắc mình đã yêu người phụ nữ này mất rồi, Jennie thật sự quá xinh đẹp, cô tài năng, mạnh mẽ, lại chẳng thiếu sự quyết đoán và thẳng thắn, một người cứ như luôn sẵn sàng đương đầu với bất cứ khó khăn nào mà sẽ chẳng có lấy một cái chớp mắt, một ý nghĩ chùn bước hay một cái suy nghĩ bỏ cuộc, Yoongi tự hỏi liệu ai mà có thể từ chối được cảm giác của bản thân đối với người phụ nữ như Jennie được cơ chứ.
"Anh Suga, có một thứ tôi rất tò mò về bức tranh của anh, không biết anh có ngại trả lời không nhỉ?"
Jennie đứng chắp hai tay phía sau lưng rồi đánh mắt chỉ về hướng bức tranh đang được treo ở phía bên trái mình, Yoongi nhìn qua mới nhận ra đó là bức tranh mà mình đã vẽ 2 năm trước, có lẽ đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của anh lúc gia đình vốn đang làm ăn yên ổn thì tụt dốc không phanh cứ như có ai đó cố tình đứng phía sau thâu tóm công ty của ba vậy, đó cũng là lúc duy nhất mà trong cả tháng anh không hề động tới cọ vẽ vì vậy nên sau cái địa ngục đó các bức tranh anh vẽ tuy có những gam màu rất tươi sáng và rực rỡ nhưng lại mang ý nghĩa tăm tối.
Yoongi đưa tay lên chạm vào mặt kính ở trên bức tranh của mình, anh trầm lặng không trả lời cô, chỉ đơn giản là nhìn nó không rời mắt rồi quay sang Jennie, mỉm cười:
"Nếu là cô, cô thấy bức tranh này mang ý nghĩa gì?"
"Tôi sao, gam màu của bức tranh này thực sự rất tươi sáng với khung cảnh cánh đồng lúa, con diều và ánh mặt trời rực rỡ, nhưng chẳng rõ vì sao mỗi khi nhìn thấy tác phẩm này tôi lại có cảm giác man mát buồn, cũng vì vậy nên mới tò mò hỏi chính chủ nhân của nó, thật ngại nếu như làm phiền anh."
Jennie cười trừ, cô tự trách bản thân mình tại sao lại hỏi anh về cái chủ đề này cơ chứ, người cứng nhắc như cô vốn dĩ đâu có tí kiến thức nào về mỹ thuật nên hỏi Yoongi câu như vậy chẳng khác nào đào hố chôn chính bản thân mình cả, cô sẽ phải xoay sở ra làm sao nếu như thay vì thu hút sự chú ý với người đàn ông mình có hứng thú lại thành làm anh ta có ấn tượng xấu về một người con gái mà chẳng hề biết thế nào là thưởng thức nghệ thuật cơ chứ. Jennie cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình đang vặn vẹo lại với nhau, cô cảm thấy xấu hổ mỗi khi anh nhìn sang mình ở khoảng cách gần thế này, một phần vừa là ngại ngùng, phần còn lại chính là tự trách bản thân nặng nề vì đã làm cho cuộc nói chuyện vào ngõ cụt thế này, Yoongi im lặng lâu tới vậy nên cô nghĩ rằng đã đoán sai ý nghĩa của bức tranh này, cứ như vậy mà để lại cái nhìn xấu trong mắt người đàn ông này mất rồi.
"Cô Kim đoán đúng rồi! Tôi thực sự ngạc nhiên đấy, không nghĩ cô cũng có mắt nghệ thuật tốt như thế."
Jennie mừng rỡ nhìn lên anh, người đàn ông đó đang ân cần giảng giải và giải thích từng chi tiết cùng với những ý nghĩa của chúng dù là nhỏ nhất về bức tranh trước mặt làm cô không thể rời mắt, cái khung cảnh khi Yoongi đứng đối diện với bức tranh tuyệt đẹp đó, mái tóc xám rủ xuống che đi phần nào khuôn mặt khiến cho cô càng tập trung hơn vào giọng nói ấm áp như dòng nước vừa dịu dàng lại uyển chuyển của anh, khóe miệng của anh khẽ cười nhẹ mỗi khi nhắc tới một chi tiết buồn nào đó, ngón tay thon dài chạm lên mặt kính và chỉ vào hình mặt trời ở trên bức tranh mà giải thích càng khiến cô thêm sững người.
Yoongi khi này chẳng khác nào chính bức tranh mà anh ta vẽ nên cả, một cạnh tượng chứa đựng đầy sự tĩnh lặng nhưng cũng rất rực rỡ, nó cho cô một cảm giác cứ như bản thân đang lạc vào chốn hư ảo nào đó vậy, ánh đèn từ trên cao chiếu xuống mái tóc sáng màu của anh khiến cho Jennie cảm thấy Yoongi chẳng khác nào từ trong tranh bước ra với một ánh mặt trời tươi sáng ấm áp và gần gũi dịu dàng đồng thời cũng xa cách và chẳng thể với tới, người đàn ông đó lúc này quá mức đẹp tới nỗi cô chẳng thể chợp mắt lấy một lần cứ như muốn thu trọn từng khoảnh khắc, từng giây từng phút vào trong đôi mắt của mình.
Jennie không dám lỡ một khắc nào để ghi nhớ giờ phút này của Yoongi vào sâu trong tâm trí mình, anh chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc lên bởi những người thợ tài năng và giỏi giang nhất, nụ cười của anh tỏa sáng như ánh dương khi chiều tà, ánh mắt khép hờ phía sau mái tóc rủ kia nhìn chăm chú vào một điểm khiến cho Jennie như đang ngắm nhìn một tuyệt tác vậy, cô nhủ thầm trên đời này có người nào có thể đẹp đến mức này được sao.
Dù cho công việc phóng viên của Jennie phải tiếp xúc rất nhiều với những người nổi tiếng, các ngôi sao truyền hình hay ca sĩ có tiếng cùng với vô vàn người mẫu hoa hậu, nhưng chỉ trong lúc này mà thôi cô lại chẳng dám so sánh vẻ đẹp của tất cả bọn họ bằng người đàn ông đang đứng trước mắt cô, Jennie không biết do khi ấy vẻ mặt đượm buồn cùng ánh mắt đăm chiêu đó là thứ đã cướp mất trái tim của cô hay tại cô vốn dĩ đã có tình cảm với anh từ trước mà tự tạo nên cho bản thân một lớp màng lọc hình ảnh khiến cho Yoongi trở nên đẹp hơn bao giờ hết thế này.
Nhưng dù kết quả có là gì thì khi này Jennie cũng đã xác nhận được trái tim của mình rồi, cô có thể cảm nhận được trái tim bên trong lồng ngực mình đang đập dữ dội cứ như tiếng trống lúc tan trường, lại dồn dập chẳng khác nào tiếng còi báo hiệu bắt đầu một cuộc thi, tình cảm của cô như con thác lớn, cuồn cuộn chảy ra ngoài khiến cho tình cảm cô dành cho anh cũng từ đó mà ngập tràn trong ánh mắt.
Yoongi ngừng lại một chút nhìn sang cô, anh không thể làm ngơ cái nhìn đầy tình ý của đối phương đang hướng thẳng vào mình như thế được, khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt anh, Jennie cúi đầu xuống ngại ngùng:
"Xin lỗi, làm ngắt lời anh rồi."
Yoongi cười nhẹ, đôi mắt khẽ cong lên, hiện giờ dù cho anh có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa đều chẳng khác nào thông qua một bộ lọc với con mắt của Jennie cả, cô không thể rời mắt khỏi người đàn ông này, một người vừa mang lại cảm giác rất phóng khoáng tự do nhưng cũng không quên giữ khoảng cách và tinh tế, chẳng có một người con gái nào có thể chống đỡ lại được với sự quyến rũ của Yoongi cả.
Sau khi kết thúc buổi triển lãm tranh, Jennie chần chừ nắm lấy chiếc vạt áo của mình, cô không muốn buổi hẹn hò này lại kết thúc sớm tới vậy, cô sợ rằng nếu như bản thân bỏ lỡ cơ hội này sẽ chẳng còn có được lí do gì để gặp riêng anh nữa, Jennie không muốn như thế, cô thực sự mong bản thân có được một cơ hội để sánh vai cùng người đàn ông này. Yoongi đi phía trước mở cửa xe taxi cho cô còn Jennie vẫn đang chưa biết phải làm gì, cô vội vàng nắm lấy cổ tay áo của anh, ngập ngừng:
"Anh Yoongi, ừm… không biết anh có phiền nếu như tôi xin phép được tiếp tục nhắn tin với anh không?"
Yoongi rất nhanh bắt được tín hiệu mà gật đầu vui vẻ, anh mừng còn không hết nữa là, anh cũng đã thích người con gái đặc biệt này rồi nhưng đâu đó trong anh, Yoongi sợ rằng mọi thứ sẽ lại như lúc trước, chẳng có cô gái nào có thể bên anh được lâu dài cả, cái tính chất công việc kì dị đó hầu như luôn là thứ cản đi con đường tình duyên của bản thân, nhưng có lẽ đối với Jennie thì sẽ khác chăng. Dù cho Yoongi thậm chí còn chưa tiếp xúc với cô nhiều nhưng chẳng biết từ đâu anh lại có lòng tin rằng nếu như là người này thì có thể sẽ chấp nhận mọi khía cạnh của anh, có lẽ chỉ có Jennie là sẽ yêu anh, cũng phải chăng đây là người mà bản thân luôn mong muốn được đi cùng, Jennie vừa xinh đẹp, mạnh mẽ, quyết đoán và tài giỏi nữa, người phụ nữ hội tụ cả cái tâm lẫn ngoại hình đẹp và chẳng có một người đàn ông nào có thể từ chối cô cả, Yoongi cũng không phải ngoại lệ.
"Tất nhiên là được rồi, không biết tôi có thể gọi tên cô có được không, Jennie?"
"Vâng, em là Jennie, không phải phóng viên Kim nữa đâu đấy."
Jennie cười vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của đối phương, người này đỏ mặt khi nói chuyện và đối diện với cô, thậm chí còn rất tử tế và tinh tế nữa khi luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất khi hai người họ đi với nhau, Jennie hạnh phúc khi nghĩ tới có lẽ thứ tình cảm của bọn họ là tình cảm song phương, rằng Yoongi cũng thích cô và hai người sẽ có một cái kết đẹp chăng.
"Được rồi Jennie, vậy anh là Yoongi, không phải họa sĩ Suga."
Yoongi đưa một tay lên vuốt mái tóc mềm mại của người trước mặt, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp tới từ đối phương làm tâm trí của anh trở nên mềm nhũn mà vô thức dịu dàng hơn với người con gái trước mặt này, ánh mắt cũng không rời khỏi cô lấy một giây, có lẽ chỉ có anh là biết rõ nhất trái tim bản thân giây phút hiện tại đã hoàn toàn toàn thuộc về người con gái tên Kim Jennie này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com