Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hai người cứ như vậy mà tiến triển, những tin nhắn qua lại với nhau ngày một nhiều hơn, anh cũng không ngần ngại kể những chuyện hằng ngày của mình, cả hai nói về rất nhiều thứ, về cuộc sống thường nhật, về cả gia đình và bạn bè đồng nghiệp nữa, cô biết gia đình anh vốn là dân kinh doanh với tập đoàn giải trí JYP có tiếng nhưng anh lại lựa chọn con đường hội họa, từ bỏ hoàn toàn kế hoạch định sẵn của gia đình để chạy theo đam mê và thực sự là anh đã rất thành công đối với một họa sĩ tự lực đi lên, cái tên Suga có lẽ người trong giới mỹ thuật không ai là không biết tới.

Còn Yoongi thì được biết thêm về hoàn cảnh gia đình của cô, về người cha mẹ đã không may qua đời trong một vụ tai nạn, về người anh trai là một luật sư có tiếng và tài năng đã tự mình nuôi nấng Jennie tới ngày hôm nay, càng nói chuyện với nhau nhiều anh lại càng thêm ngưỡng mộ với người con gái giỏi giang mạnh mẽ này khi cuộc sống đầy bất cập như vậy nhưng lại vẫn có thể giữ được cái riêng của bản thân tới tận ngày hôm nay có lẽ chẳng phải bất cứ ai cũng làm được, chỉ có mình Jennie là khác biệt mà thôi, chính sự ngoan cường này của cô là thứ thu hút Yoongi khiến cho anh chẳng thể rời mắt khỏi người phụ nữ cuốn hút đến nhường này.

Càng nói chuyện nhiều hơn cả hai trở nên gần gũi lúc nào không biết, cuối cùng cái ngày mà cả hai người họ mong đợi cũng đã tới khi mà Yoongi chủ động mời cô đi ăn tối, đương nhiên Jennie của lúc này chẳng chần chừ gì mà ngay lập tức đồng ý. Mặc cho người anh trai lại lần nữa đứng chống hông ở trước cửa phòng mình hỏi cung rằng cô đi với ai nhưng Jennie chẳng bận tâm, người anh trai này lúc nào cũng thích lo lắng cho cô một cách quá mức cần thiết, cứ như hắn nghĩ rằng cô vẫn là đứa trẻ 14 tuổi chứ không phải là người phụ nữ trưởng thành 27 tuổi vậy, tuy nhiên Jennie cũng nhanh chóng bỏ qua những chi tiết không đáng để tâm này rồi tới điểm hẹn.

Ngay khi bóng dáng của người đàn ông mình yêu nổi bật ở chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ lớn xuất hiện Jennie đã tiến tới, trước mặt cô là một Min Yoongi rất khác thường ngày, dù cho bình thường anh cũng rất để ý trong việc ăn mặc cùng với phong cách lịch lãm nhưng có lẽ khi cô nhìn thấy người đàn ông hôm nay trong bộ vest đen cổ điển cùng với khuôn mặt đẹp trai ở trước mặt mình thì toàn bộ suy nghĩ của cô đều rời đi hết cả rồi, hiện tại Jennie chỉ có thể choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự lịch thiệp của anh mà thôi. Nhưng có lẽ cô cũng không hề biết rằng đối phương chẳng khác nào bản thân mình, Yoongi đẩy ly rượu vang sang phía cô để trốn tránh ánh nhìn chăm chú của đối phương, Jennie hôm nay thật sự rất quyến rũ khác hoàn toàn với phong cách thoải mái và dễ thương hàng ngày, cũng chẳng giống cái người mạnh mẽ và không ngại đối đầu với mọi thử thách nữa, Jennie hiện tại không khác nào một người phụ nữ xinh đẹp hiền dịu đang mỉm cười với anh mà điều này đối với Yoongi chẳng khác nào một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim vốn đã rung động này rồi bắn đi cả.

Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ và thuận lợi cho tới khi anh đưa ra một bó hoa hồng nhỏ rồi mỉm cười ngại ngùng, khuôn mặt cúi gằm xuống nhìn vào mặt đất, Yoongi cố gắng nói ra điều bản thân đã chuẩn bị bấy lâu nay nhưng mãi lại chẳng thể nên lời, một người đã từng trải qua không biết bao nhiêu thứ như anh tới khi đối diện với người mà mình yêu thậm chí còn chẳng thể ngỏ lời tỏ tình được nữa, Yoongi lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào người phía trước hít một hơi thật sâu rồi nói lớn:

"Jennie, anh thích em"

Jennie nhận lấy đóa hoa hồng trên tay anh mà phì cười, người này lúc phỏng vấn trước cả hàng trăm cái ống kính chiếu vào thì nói chẳng vấp lấy một giây trong khi hiện tại lại phải lấy hết can đảm chỉ để nói ba chữ này, nhưng đối với cô giờ phút này có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc và đáng nhớ nhất rồi. Jennie nhào tới ôm lấy anh thay cho câu trả lời, bàn tay của Yoongi từ còn đang ngần ngại mà không biết phải đặt vào đâu cuối cùng cũng dần thả lỏng mà vòng qua phía sau lưng Jennie rồi ôm lấy người con gái trước mặt mình.

Yoongi hạnh phúc vùi đầu mình vào vai cô, cuối cùng thì anh và cô cũng được ở bên nhau rồi, hai người cứ như vậy mà hằng ngày cùng nhau làm mọi việc, anh thường xuyên tới trước cửa nhà đón cô đi làm còn cô mỗi ngày đều nấu thêm một phần rồi đưa sang cho anh chỉ để khi Yoongi vừa kết thúc công việc của mình là đã có ngay hộp cơm tình yêu tiếp sức, đọc những mẩu ghi chú viết tay ở trên hộp cơm làm Yoongi vui vẻ cả ngày mặc cho công việc của họa sĩ thật sự cần rất nhiều sự sáng tạo nhưng đối với người đang đắm chìm trong tình yêu như anh lúc này thì bao nhiêu ý tưởng cũng là không đủ, anh liên tục đưa ra những tác phẩm mới ngập tràn khung cảnh tươi đẹp và rực rỡ như đang thể hiện ra cảm xúc hạnh phúc hiện tại của chủ nhân nó vậy.

Jennie ôm lấy anh, hôm nay là ngày mà cô được thăng chức tại tòa soạn HYBE, cô cũng làm ở nơi này được hơn 3 tháng rồi nhưng với lợi nhuận mà Jennie đã mang lại cho nơi này cô rất nhanh chóng được đưa vào danh sách của những nhân viên được thăng chức, và chỉ với một thời gian ngắn làm việc tại đây cô đã thực sự được chứng minh năng lực cùng khả năng của bản thân mà đạt được nhiều thành tích tốt, và cũng như là một sự chúc mừng cho niềm vui mới này của cô nên Jennie quyết định rủ anh cùng mình đi uống.

"Em không sợ sẽ say rồi không về được nhà à?"

Yoongi yêu chiều đan lấy tay của người phụ nữ này rồi khẽ xoa lấy bàn tay lạnh giá của cô, mùa đông năm nay đúng thật là rất lạnh nên cô muốn đi uống rượu cho nóng người cũng phải thôi, Yoongi đưa cô tới một quán ăn rồi để mặc cho người trước mặt mình gọi hết chai này tới chai khác, vỏ rượu rỗng ở trên bàn cũng ngày càng nhiều hơn tới nỗi nhân viên phải ra dọn đi số chai thừa xung quanh, sau một hồi uống liên tục cuối cùng cô cũng mệt mỏi mà nằm gục lên trên bàn còn không quên vui vẻ cười lớn nữa, sau bao lâu cuối cùng thì năng lực của cô cũng được công nhận rồi, Jennie không cần phải ở trong cái nơi mà tiền bạc là yếu tố quyết định hay những lời nịnh nọt và sự trao đổi tình dục là thứ dùng để đánh giá tài năng nữa rồi, cô cuối cùng cũng rời được khỏi công ty YG đó và thực sự được sống một cuộc đời mới từ khi tới nơi này.

Tiếng nói cười của cô cũng ngày càng nhỏ dần đi rồi ngủ mất để mặc Yoongi thở dài ôm lấy cô rồi tự mình chở người này về nhà, dù cho anh thường ngày đều tới trước nhà cô để đón người yêu mình đi làm nhưng thực sự chưa vào tận bên trong bao giờ, chỉ thoáng biết rằng cô có một người anh trai làm luật sư tên là Kim Namjoon mà thôi, tuy nhiên anh cũng chưa gặp người đàn ông này, có thể là do tính chất công việc nên anh ta ít khi xuất hiện tại nhà vào những lúc anh tới chăng. Cái đó Yoongi trước giờ cũng chưa từng để ý đến, đối với anh cuộc tình của bản thân và Jennie mới được vài tháng, anh muốn để cô thực sự thoải mái và quen thuộc với mình, tới khi cô coi anh như người nhà rồi Yoongi sẽ ngay lập tức đưa cô về ra mắt gia đình mình, anh tin chắc cha mẹ mình sẽ chẳng phản đối gì đâu, dù gì họ cũng mong mỏi đứa con trai 29 tuổi này có bạn gái mà, nếu như không phải anh hoạt động nghệ thuật rất thành công thì sợ rằng đã bị cha ép phải đi xem mắt hết lần này tới lần khác rồi.

Bấm chuông cửa nhà Jennie, một người đàn ông với mái tóc đen ngắn cùng làn da nâu khỏe khoắn hất tung cánh cửa nhà ra đầy giận dữ, thậm chí còn chưa kịp nhìn xem người ở phía trước mình là ai mà đã lớn giọng mắng:

"Đi gì mà giờ này mới chịu về?"

Yoongi ngập ngừng, anh không biết nên đối mặt với người đàn ông này ra sao nhưng thông qua cách nói chuyện và chiếc má lúm đồng tiền của người phía trước thì anh cũng chắc chín phần đây chính là anh trai luật sư luôn thích bảo vệ em gái quá mức qua lời kể của cô rồi.

Hắn nhìn anh một lượt từ đầu tới chân như đang đánh giá Yoongi thật kĩ lưỡng rồi ném cho anh một ánh mắt đầy nghi ngờ rồi sẵng giọng mỉa mai:

"Hoá ra về muộn là do đi uống với trai à."

Tuy nói thì mang đầy sự ghét bỏ đối với Yoongi nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy người em gái của mình rồi thở dài một tiếng, Namjoon chẳng có lí do gì để mà khó chịu với cái con người trước mắt này cả, hắn biết rõ số đàn ông khi thấy con gái say mèm mà có thể đủ lí trí để đưa về nhà thay vì vào khách sạn thực sự không phải là một con số nhiều, vậy nên ít nhất hắn cũng có thể chắc chắn được rằng cái cậu tên Yoongi này thực sự là một người tốt và hết lòng yêu thương cô em gái của mình, nhưng với thân phận là người anh trai bị mất đứa em bé nhỏ của mình vào một người đàn ông khác khiến hắn vẫn chẳng thể nào nhìn vừa mắt được đối phương mà thẳng tay đuổi Yoongi trở về.

"Cậu về đi, tôi sẽ tự chăm cho con bé, cảm ơn vì đã đưa nó về tới nhà."

Nói rồi Namjoon chẳng đợi anh kịp trả lời mà đóng sập cánh cửa lại để mặc Yoongi đứng ngây ngốc phía trước nhà Jennie bối rối không biết bản thân mình có làm sai điều gì trong lần đầu ra mắt với người anh trai của bạn gái mình hay không mà ánh mắt Namjoon nhìn anh thực sự mang đầy vẻ vừa tôn trọng cũng vừa đánh giá làm anh thậm chí còn chẳng thể hiểu được bản thân đã ghi được điểm nào đối với người đàn ông đó hay chưa.

Yoongi trở về nhà của mình rồi nằm lên chiếc sofa mệt mỏi vắt tay qua chán, hôm nay thực sự rất vui, anh được đi ăn cùng cô, được thấy một vẻ mặt thú vị khác của cô, được cả tự mình đưa cô trở về nhà và còn gặp người anh trai trong lời kể của Jennie nữa, người con gái luôn mạnh mẽ như vậy hóa ra trong lúc say cũng rất dễ thương với khuôn mặt đỏ ửng cùng chiếc má bánh bao cứ liên tục cử động làm anh chỉ muốn vươn tay ra nhéo lấy một cái, ánh mắt đầy sự vui thích cùng khả năng ăn liên tục không ngừng nghỉ đều làm anh cảm thấy rất đáng yêu, là bởi cô thực sự như vậy hay do Yoongi đã tự mình tạo ra một bộ lọc ở trong giác mạc rồi để mà mọi hành động của bạn gái mình đều trở nên thật dễ thương.

Còn đang ngập trong những suy nghĩ đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, Yoongi với tay cầm lên rồi vội vàng nghe máy khi thấy trên màn hình là cuộc gọi từ mẹ mình, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên đang khóc lóc, âm thanh ồn ào xung quanh của mọi người hòa cùng với tiếng nấc làm anh luống cuống, cũng phải gần mấy tháng rồi anh chưa về nhà, cốt là cũng do mỗi lần về đều bị mọi người giục cưới, phần còn lại là họ luôn muốn anh từ bỏ công việc họa sĩ để về tiếp quản công ty gia đình.

Yoongi cũng biết nhà mình hiện tại chỉ có duy nhất một mình anh là con trai, vì vậy nên dù có muốn hay không anh rồi cũng chẳng thể thoát được nhiệm vụ tiếp quản công ty này nhưng cho tới hiện tại anh chưa nghĩ tới nhứng thứ đó quá sớm, anh vẫn đang rất hạnh phúc với cuộc sống độc lập và tự do của bản thân, ngày ngày có thể thoải mái làm những điều mình thích, nói những thứ mình muốn, ăn những món mình thèm mà chẳng cần phải để ý tới bất cứ điều gì cả, Yoongi hiện tại còn có cả cô nữa, cuộc sống của anh lúc này thật sự đã quá hạnh phúc rồi và anh không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì thêm.

Tuy nhiên vào lúc nghe cuộc gọi này Yoongi lại có cảm giác bất an, mẹ sẽ chẳng bao giờ gọi một cuộc điện thoại cho anh chỉ để khóc lóc về mấy vấn đề nhỏ nhặt không đáng quan tâm bao giờ cả vì vậy nên có lẽ đây phải là chuyện gì đó rất lớn nên bà mới gọi thẳng cho anh như này.

"Mẹ?"

Yoongi ngập ngừng gọi bà nhưng anh vẫn chẳng nghe được một câu trả lời nào rõ ràng cả, tất cả những gì mà đầu dây bên kia phát ra chỉ là tiếng ồn ào do nhiều người đang tụ tập, tiếng còi xe inh ỏi và cả âm thanh khóc nấc lên của bà nữa làm anh trở nên vội vàng, cái âm thanh còi xe khi nãy anh nghe được là còi xe cảnh sát, mẹ đang gặp chuyện gì hay sao.

"Con mau về đi, ba..."

"Ba làm sao ạ?"

Lại là âm thanh khóc lóc thảm thiết làm anh chẳng thể nghe được nữa nhưng vẫn không quên vội vàng khoác lên người chiếc áo dạ rồi lấy chìa khóa mà tới hầm để xe trong lúc chiếc điện thoại vẫn còn đang kết nối.

"Ba vào bị bắt vào tù rồi con."

Yoongi hoảng hốt, hành động cũng trở nên vội vàng hơn, chân ga mạnh mẽ đạp xuống phóng nhanh trên con đường lớn về đêm, trong suốt quãng đường đó anh cũng được mẹ kể cho đầu đuôi câu chuyện.

Công ty đối thủ của nhà anh đã tìm được ra một vài điểm yếu và thuê một luật sư giỏi để điều tra về hoạt động nộp thuế của JYP và đã có được thông tin rằng công ty gia đình anh trốn thuế trong một thời gian dài, những điều này làm JYP sau một đêm chẳng khác nào con rắn mất đầu khi cả công ty rối loạn, nhân viên người người nối tiếp nhau nghỉ việc vì không muốn dính dáng tới một tên tội phạm kinh tế nữa, còn ba của anh hiện là tổng giám đốc của JYP thì bị bắt và hiện đang trong thời gian tạm giam.

Vừa về tới nhà anh vội vàng đẩy mạnh cánh cửa lớn ra rồi tiến tới ôm lấy mẹ của mình, thân hình yếu ớt của bà run rẩy trong lòng anh càng làm anh quyết tâm hơn, dù cho cái gia tài này của người nhà anh chưa từng thèm muốn gì nó cả, tất cả những gì Yoongi mong muốn chỉ là một cuộc sống vừa đủ với người phụ nữ mình yêu nhất mà thôi, anh chẳng cần làm người giàu có hay tổng giám đốc của một công ty giải trí lớn mạnh, cũng càng không cần phải trở thành người tiếp quản của JYP gì cả nhưng đây vẫn là công sức và tâm huyết của toàn bộ gia đình này. Chính cái công ty giải trí này đã cho anh một cuộc sống sung túc, một tuổi thơ chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì, thậm chí tới cả công việc họa sĩ của anh cũng phần nào được đi lên nhờ vào danh tiếng là con của tổng giám đốc một công ty lớn, những thứ anh hiện có dù muốn hay không Yoongi cũng rất biết ơn gia đình của mình vì vậy nên khi anh biết rằng ba của mình đang gặp chuyện khó khăn đã chẳng ngần ngại mà ra tay giúp đỡ

Có lẽ điều mà anh phải làm ngay bây giờ là liên lạc với người luật sư của bên công ty đối thủ, đây là người đã có toàn bộ thông tin trốn thuế của JYP và là người nắm giữ hoàn toàn cán cân trận đấu, chỉ cần Yoongi thuyết phục được người đàn ông này thì ba chắc chắn sẽ được cứu, chỉ là anh không biết đó là con người như thế nào mà thôi, nếu như hắn ta là một luật sự ngay thẳng với công lý cao ngất thì thực sự rất khó, nhưng cả cuộc đời va chạm xã hội này đã giúp cho anh biết một điều thậm chí còn quan trọng hơn tất cả đó là tiền bạc và giao tiếp, chỉ lần này mà thôi anh chẳng quan tâm tới thế nào là người ngay thẳng chính trực hay gì đó nữa, Yoongi chỉ muốn cứu lấy cái gia đình nhỏ của mình mà thôi

Anh bước vào văn phòng của ba tại công ty, nơi này chẳng khác nào một mớ hỗn độn cả, nói đúng hơn cả cái tòa nhà này giờ cũng chẳng hơn so với một nơi bị hỏ hoang là bao nhiêu, hầu hết nhân viên đã nghỉ, các thực tập sinh và người nổi tiếng thuộc quyền quản lí của công ty cũng đều rời đi cả rồi, chẳng có ai đang trên đà nổi tiếng và có sự ủng hộ của công chúng lại tình nguyện ở lại một nơi đang bị cảnh sát điều tra gắt gao như thế này cả, anh biết rõ những lựa chọn của họ rất phù hợp và nếu anh là họ anh cũng sẽ làm giống như vậy nhưng hiện tại với tư cách của một người thuộc gia đình này thì Yoongi thật sự căm hận họ.

Anh nắm chặt bàn tay mình rồi bước tới tập hồ sơ để trên bàn, đó là tập hồ sơ mà ba đã xem qua trước khi bị cảnh sát ập tới tận nơi để bắt đi, anh lật tấm bìa màu xanh đó lên rồi nhìn vào chỗ tài liệu ở trong, hồ sơ của một người luật sư thuộc công ty đối thủ đập vào mắt anh làm anh sững người, dòng chữ rõ ràng được in hoa "Luật sư của công ty SM - Kim Namjoon".

Cái tên này anh sẽ không thể nào nhìn nhầm được, và kể cả có là trùng tên đi chăng nữa thì bức ảnh được đính kèm trên hồ sơ đó cũng đã dập tắt chút hi vọng cuối cùng của anh rồi, người đàn ông đã tiếp tay cho việc khiến gia đình anh đổ nát như hiện tại lại chính là anh trai ruột của bạn gái mình, Kim Namjoon.

Yoongi thả mình lên chiếc ghế sofa trong phòng khách mặc cho mọi người xung quanh vẫn còn đang khóc lóc tiếc nuối cho cả một công ty từng lừng lẫy biết bao giờ lại trở nên tan hoang tới vậy, anh nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện lên những dòng tin nhắn tới từ cô mà không biết phải làm sao, nhưng tin nhắn mà nếu như có lẽ là lúc bình thường anh sẽ rất hạnh phúc khi được nhìn thấy vì đó tới từ người phụ nữ anh yêu. Jennie ở đầu dây bên kia cũng chẳng đỡ hơn anh là mấy khi nhận thấy những tin nhắn của bản thân liên tục được anh xem nhưng không trả lời lại làm cô lo lắng sợ rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng khoác lên mình chiếc áo ấm rồi chạy ra ngoài làm người anh trai đầy lo lắng mà theo sát phía sau, Namjoon nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo lại, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều, trước còn đang định mắng cô vì cái gì mà định chạy vội như thế khỏi nhà vào lúc nửa đêm thế này nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt rối loạn cùng đôi mắt ngập nước như sắp khóc tới nơi của em gái mình, hắn thở dài một tiếng nhẹ nhàng hỏi:

"Muộn như này rồi em còn định đi đâu?"

"Anh ấy... anh ấy không trả lời tin nhắn của em trong khi vẫn xem nó, em sợ Yoongi sẽ xảy ra chuyện gì, em phải tới chỗ của anh..."

Namjoon biết bản thân chẳng thể nào ngăn được người này nên đành chấp thuận, hắn tự mình đưa cô tới ngôi nhà thường ngày của anh để mặc Jennie vội vàng bấm chuông cửa và hét lớn, hắn chỉ đứng phía sau cô rồi lặng lẽ nhìn không rời mắt vào ngôi nhà này, tại sao Namjoon lại cảm giác cái tên Yoongi này có hơi quen quen nhỉ, hình như nghe ở đâu đó rồi. Nghĩ một hồi rồi hắn chợt nhận ra, phải rồi hắn từng nhìn thấy cái tên Min Yoongi này từ hồ sơ công ty SM cung cấp về gia đình của của tổng giám đốc đối thủ mà hắn vừa tố cáo hôm trước, nhưng nghĩ lại cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, dù gì Min cũng đâu phải là họ hiếm tại Hàn Quốc, hắn cứ cố tự nhủ như vậy mà xoa dịu bản thân rằng không phải em gái của mình đang hẹn hò với tên con trai của tội phạm đâu.

Sau một hồi Jennie không nhận được phản hồi gì cũng từ bỏ mà trở về nhà, suốt quãng đường cô bất lực ngồi ôm lấy cái áo khoác của mình trong lòng rồi đọc đi đọc lại những tin nhắn cũ từ anh, bỗng nhiên dấu ba chấm hiện ra trên khung thoại và rồi lại nhanh chóng biến mất, anh vừa định nhắn điều gì đó cho cô chăng, nhưng cuối cùng đó là lần duy nhất cô nhận được tín hiệu từ sự tồn tại của anh còn lại sau đó chỉ là màn hình lạnh lẽo.

"Em đừng lo lắng nữa, anh sẽ giúp em tìm cậu ta sau, còn giờ phải về thôi vì mai anh cần đi công việc một chút."

Jennie không trả lời, sự biến mất đột ngột của anh hiện giờ chẳng khác nào đã cướp đi phần hồn của cô cả, cả ngày chỉ im lặng ngồi nhìn đi nhìn lại cái màn hình điện thoại đã tắt và mong đợi nhận được phản hồi của anh.

Còn Yoongi lúc này sau khi vừa lỡ tay bấm vào bàn phím trong lúc đang đọc lại tin nhắn của cô đã nhanh chóng xóa đi, không biết cô có để ý không nhỉ, anh nhìn thật kĩ một lần nữa vào tờ hồ sơ trên tay mình, dù cho anh có nhìn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được người ở trên tấm ảnh kia thành người khác mà không phải Kim Namjoon, anh tự hỏi bản thân mình nên làm thế nào đây.

Yoongi cũng là con người, anh chẳng thể nào có thể bỏ qua mọi hiềm khích giữa hai gia đình mà tiếp tục mối quan hệ này với cô cả, nhất là khi chính người anh trai ruột của cô đã đẩy ba anh vào tù thì anh sao có thể nhìn mặt cô được nữa cơ chứ, hiện tại anh vừa nhớ Jennie, người phụ nữ luôn thú vị và đáng yêu đó thực sự nếu như ở đây sẽ nhào tới ôm lấy anh và an ủi anh, dù Yoongi biết rõ rằng trong việc này người làm sai trước là ba của anh nhưng sao anh có thể đủ nhân từ mà tha thứ cho kẻ đã khiến gia đình mình tan vỡ được chứ, dù là anh trai của người yêu thì cũng không thể nào.

Sáng hôm sau anh tới văn phòng cảnh sát để gặp người luật sư đó, dù khi cánh cửa kia vừa mở ra Yoongi đã mong rằng phía trước là một ai đó khác nhưng cuối cùng phép màu đã chẳng xảy ra rồi, người vừa bước vào là chủ tịch công ty SM và một người đàn ông với mái tóc đen ngắn và làn da ngăm cùng cặp mắt kính khiến hắn trở nên rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, người đàn ông đó thật sự cùng là người đã nói chuyện với anh vào đêm mà Jennie say nên anh đưa cô về nhà, chính người này đỡ lấy cô rồi thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà nên chẳng thể nào Yoongi nhớ nhầm được.

Mà có lẽ Namjoon cũng không khác gì, hắn mở to mắt đầy ngạc nhiên chôn chân trước mặt anh, hai người lại lần nữa gặp được nhau trong hoàn cảnh này làm hắn thực sự không biết nên phản ứng ra sao, hóa ra điều hắn sợ nhất lại thành hiện thực mất rồi, Jennie yêu quý của hắn đang hẹn hò với con trai của tên tội phạm kinh tế đó. Namjoon đặt lên bàn giấy tờ và bằng chứng về việc trốn thuế của công ty giải trí JYP rồi cứ thế làm việc của mình, hắn từ trước tới nay chưa từng có khái niệm để việc tư ảnh hưởng tới việc công, mặc cho bản thân không phải không nhìn ra ánh mắt cầu xin tới từ Yoongi nhưng với tư cách là một luật sư, Namjoon không thể làm như vậy.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc và anh đã chẳng thể có cách nào để phản bác lại những bằng chứng cực kì xác thực như vậy về hành động vi phạm pháp luật của ba mình, Yoongi đứng dậy rồi bỏ đi để mặc tên chủ tịch công ty SM cứ luôn miệng trêu chọc và sỉ nhục gia đình anh ở phía sau nhưng anh lại chẳng thể làm gì để lấy lại danh tiếng cho họ cả, kể cả tên luật sư kia cũng như vậy, anh căm hận bọn họ, cũng căm hận cả cái tình cảm của bản thân dành cho cô nữa, mọi chuyện thành như vậy anh sao có thể gặp lại cô được nữa đây.

Anh vừa bước chân ra khỏi văn phòng cảnh sát thì trời đột ngột đổ mưa, trận mưa rào to tới nỗi gần như cuốn trôi đi mọi rác rưởi còn đọng lại trên mặt đường lớn, thậm chí nó còn gột rửa cả cái tâm trạng rối loạn của anh nữa. Yoongi chỉ yên lặng đứng dưới mưa, anh không biết bản thân hiện tại sẽ ra sao, gia đình mà anh đã yêu mến, người ba mà anh tài giỏi mà anh hằng ngưỡng mộ, người mẹ đảm đang mà anh luôn biết ơn cùng với đứa em gái tốt bụng đáng yêu, anh thậm chí cũng có sự nghiệp họa sĩ với chỗ đứng vững chắc riêng của mình và người bạn gái xinh đẹp, đáng lẽ Yoongi có mọi thứ nhưng hiện giờ đây anh lại chẳng còn gì nữa, từ ngày xảy ra chuyện mẹ trở nên đau ốm triền miên, em gái thì đi học ở xa chẳng thể về kịp, sự nghiệp buộc phải bỏ dở để trở về chăm lo cho gia đình còn người bạn gái...

Jennie, anh yêu người phụ nữ này, anh dành rất nhiều tình cảm cho cô, lần đầu người này khiến anh cảm giác sợ hãi khi mất đi người yêu là thế nào, cô cho anh biết mỗi lúc gặp người mình yêu thì trái tim sẽ trở nên rộn ràng ra sao, làm anh biết được khi dành tình cảm cho một người thì ánh mắt sẽ đong đầy hình bóng người đó tới mức nào, Jennie đã cho anh rất nhiều thứ nhưng anh lại chẳng thể đáp lại tấm chân tình của cô, Yoongi không thể tiếp tục yêu cô.

"Anh Yoongi!'

Một giọng nói quen thuộc vang lên, âm thanh mà anh đã luôn mong mỏi từng đêm của cô, anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần nghe được giọng nói trong trẻo này từ Jennie thì mọi muộn phiền đều sẽ trở thành gió thoảng mây bay nhưng hiện tại anh lại sợ phải đối mặt với con người
này.

"Sao em lại ở đây?''

Jennie vội vàng chạy tới chỗ anh mặc kệ cho chiếc ô trên tay mình đã rớt xuống mặt đất từ lúc nào, chẳng hề để tâm tới mái tóc đã ướt sũng vì nước mưa, cũng không muốn quan tâm tới lớp make up đang dần trôi đi, Jennie chỉ chăm chăm chạy tới nơi anh vì cô đã biết mọi thứ rồi. Tối hôm qua cô đã gọi điện cho Park Seol Mi và được nghe kể lại mọi thứ về gia đình anh, cô biết rằng Yoongi đang rất khó khăn, cũng biết cả rằng hiện tại anh đã ở nhà bố mẹ đẻ để giải quyết công việc của mình nữa, mọi thứ Park Seol Mi đều kể hết cả rồi kể cả là việc hôm nay anh sẽ gặp người luật sự của công ty đối thủ với hy vọng cứu giúp được người ba của họ ra khỏi chốn lao tù, chỉ có một thứ duy nhất cô chưa biết mà thôi, đó chính là người anh trai của mình vừa mở cửa bước ra khỏi văn phòng cảnh sát ở ngay phải sau lưng anh.

Một loạt những ký ức về các manh mối dần chạy qua trí nhớ của Jennie, về người anh trai làm công việc luật sư hôm nay có chuyến công tác tới nơi này để giải quyết vụ án công ty giải trí lớn trốn thuế, biết cả rằng Namjoon là người chủ động điều tra và ép người tội phạm kinh tế đó vào tù nhưng khi đó cô chưa biết rằng tên tội phạm đáng khinh qua miệng người anh trai nói ra lại chính là ba ruột của bạn trai mình.

Hiện giờ thì Jennie biết rồi, từ người anh trai, từ cả việc Yoongi đã không trả lời tin nhắn của cô mấy ngày nay nhưng vẫn xem chúng đều đặn, cả về dòng tin nhắn hụt mà anh đã suýt định gửi gì đó cho cô vào tối hôm qua nữa, tất cả những điều này như một đòn đánh mạnh giáng lên tâm trí Jennie khi cô biết rằng chính Namjoon của mình lại là người phá hoại gia đình anh, khiến cho anh phải từ bỏ giấc mơ làm họa sĩ để trở về phụ giúp gia đình, khiến cho Park Seol Mi chẳng dám về nhà vì sợ bị cảnh sát điều tra sẽ ảnh hưởng tới tương lai học hành của con bé, khiến cho gia đình đổ vỡ tan nát, tất cả đều là do người anh trai mà cô luôn ngưỡng mộ đó.

Nhưng Jennie biết rõ hơn ai hết tính cách của Namjoon là kẻ cuồng công lý đến thế nào, và cô lại càng thất vọng hơn nữa khi biết rằng hắn chẳng hề làm gì sai cả, tất cả những gì anh trai cô làm đều đúng về mặt lý, nhưng về tình thì lại khiến cho cô rối bời, cô phải đối mặt với anh thế nào đây.

Yoongi nhìn cô không rời mắt, lại khó hiểu khi thấy cô nhìn chăm chú về phía văn phòng cảnh sát ở phía sau làm anh quay đầu lại và bắt gặp luật sư Kim Namjoon đang nói chuyện với chủ tịch công ty SM ở trước cửa văn phòng, có lẽ đối với một người phụ nữ thông minh như Jennie cô đã đoán được hết mọi chuyện rồi nhỉ, vậy anh chẳng cần phải giải thích thêm bất cứ điều gì nữa rồi.

"Anh xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của em."

Jennie không đáp lại, cô đưa tay ra muốn nắm lấy vạt áo của anh, tuy hai người đang ở sát ngay bên cạnh nhau nhưng tại sao cô lại có cảm giác người đàn ông này càng lúc càng cách xa bản thân hơn, cứ như anh rồi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cô và Jennie sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể gặp lại Yoongi được nữa vậy.

"Anh Yoongi, anh... sẽ ở lại chứ?"

Cô không rõ tại sao bản thân lại hỏi những câu không đầu không đuôi như vậy, thậm chí chính cô còn chẳng hiểu bản thân mình vừa nói ra cái gì nữa là nhưng có lẽ trong thời điểm hiện tại mọi lý trí của cô đểu bay biến sạch cả rồi, trong mắt Jennie lúc này chỉ có khuôn mặt vừa buồn bã pha chút đau khổ của người đàn ông mình yêu nhất.

Cô muốn gọi tên anh nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng của anh do phải đối mặt với cô làm Jennie chùn bước, âm thanh chuẩn bị được nói ra lại nuốt ngược vào trong mà nghẹn ngào xen giữa những tiếng nấc ngắn, cô cũng chẳng biết bản thân rơi nước mắt từ bao giờ nữa, có thể là ngay từ giây phút Jennie bắt gặp ánh mắt chất chứa đầy nỗi đau của Yoongi chăng, cô không rõ nữa.

Yoongi không trả lời, đúng hơn là anh của lúc này vừa đau đớn cũng đồng thời chẳng thể nào ngừng ngắm nhìn khuôn mặt của người phụ nữ mà mình yêu ở phía trước, mặc cho lớp make up đã trôi đi để lộ mặt mộc tái nhợt vì dính lạnh khi đứng dưới trời mưa quá lâu, mặc cho cả khuôn mặt chẳng còn chút nào là sức sống cùng với đôi mắt thâm quầng, có lẽ trong mấy hôm này cô đã lo lắng cho sự biến mất của anh nhiều lắm. Yoongi chẳng thể nào phủ nhận tình cảm mà bản thân dành cho Jennie, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu nữa đó là gia đình, anh sẽ phải đối mặt với người nhà của mình ra sao khi bạn gái của mình lại là em gái tên luật sư đã phá nát gia đình của bản thân, và anh sẽ phải làm thế nào với những cảm xúc vừa mâu thuẫn giữa tình yêu và căm hận này đối với cô đang cùng lúc hiện hữu trong trái tim như hiện tại.

"Anh xin lỗi!"

Yoongi nắm chặt lòng bàn tay, anh không tài nào tiếp tục cái thứ tình cảm này được nữa, anh thậm chí còn chẳng thể nhìn mặt cô nữa kìa, mỗi khi nhìn thấy cô anh lại chỉ thấy đau khổ giằng xé và căm phẫn trong nỗi tiếc nuối gia đình mà thôi. Yoongi quay lưng bỏ đi một mạch mặc cho Jennie ở phía sau liên tục chạy theo phía sau nắm lấy lưng áo của anh cầu xin người đàn ông này sẽ quay trở lại.

"Jennie...!"

Chỉ với một lần gọi tên duy nhất cùng ánh mắt ngập tràn đau thương của anh đã hoàn toàn đánh gục tấm khiên phòng thủ cuối cùng của cô mất rồi, Jennie dần dần buông lỏng bản tay mặc người đàn ông mình yêu dần dần đi về phía xa để lại cô ở đây với thân thể ướt sũng cùng với một trái tim trống rỗng.

Một chiếc áo khoác ấm được khoác lên vai của cô cùng với cái ô che đi dòng nước đang đổ xối xả lên Jennie, cô chầm chậm quay sang rồi gục vào lồng ngực người đàn ông này mà khóc lớn, Namjoon chỉ nhẹ nhàng oa lưng dỗ dành em gái, từ khi hắn gặp Yoongi ở trong văn phòng đã đoán được chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra rồi, dù gì nếu đổi lại là hắn thì Namjoon cũng sẽ làm y hệt vậy, chẳng có một ai có thể yêu đương với người nhà của kẻ đã phá hoại gia đình mình cả, nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép hắn được nương tay đối với tội phạm vậy nên hiện tại Namjoon chỉ có thể ôm lấy cô mong rằng cô sẽ sớm quên đi người con trai đó.

"Cô... là phóng viên hả?"

"Cô Kim, nếu như tôi không nhận phỏng vấn thì sao nhỉ?"

"Cô Kim đoán đúng rồi! Tôi thực sự ngạc nhiên đấy, không nghĩ cô cũng có mắt nghệ thuật tốt như thế."

"Được rồi Jennie, vậy anh là Yoongi, không phải họa sĩ Suga."

"Jennie, anh thích em!"

...

Từng câu nói và phản ứng của người đàn ông với mái tóc xám đang dần dần lướt qua đầu cô như một cuốn băng tua chậm với những khoảnh khắc của Jennie và người đàn ông này mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên, cô từng nghĩ rằng một người tuyệt vời như anh Yoongi sẽ không như những tên đàn ông khác ngoài kia, anh tài giỏi, ngoại hình đẹp cùng với một nụ cười như khiến mọi vật xung quanh bừng sáng theo, mọi thứ của Yoongi đều khiến cô chẳng thể nào nguôi ngoai được nỗi buồn này.

Jennie đã mong rằng hai bọn họ rồi sẽ có một cái kết đẹp cùng nhau nắm tay bước lên trên lễ đường rộng lớn với hoa và bóng bay mà trao chiếc nhẫn thề nguyện và mãi mãi bên nhau cả phần đời còn lại, nhưng có vẻ phép màu đó đã không xảy ra rồi.

"Min Yoongi, em yêu anh!"

"Kim Jennie, anh cũng yêu em."

...

end.

#blue&grey - bts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com