6, Lỡ hôn tình địch mất tiêu
"Máy bay chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và tắt toàn bộ các thiết bị điện tử, chúc quý khách có một chuyến bay an toàn và vui vẻ..."
Seeun khẽ giật mình, nếu Yoon không giữ cánh tay cô, có lẽ Seeun đã ngã ngồi dưới chân người nọ. Cô không dám nhìn Yoon, chỉ lặng lẽ rút tay ra ngồi về chỗ cũ, quay mặt làm bộ ngắm cửa sổ
Cô không hề trông thấy một tia tiếc nuối nhàn nhạt trong mắt Shim Jayoon...
Thế nhưng cũng không giả bộ được bao lâu, dường như việc xấu hổ ban nãy đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của cô, Seeun dựa đầu vào thành ghế mà ngủ thiếp đi
Jayoon quay sang, bần thần mà ngắm gương mặt say ngủ của người nọ, một chút tóc mái loà xoà trên gương mặt cũng chẳng khiến cô kém đi phần nào xinh đẹp, mà ngược lại vô tình khiến Seeun mang một nét quyến rũ khác hẳn thường ngày
Jayoon do dự mất một lúc lâu rồi mới đưa tay đẩy nhẹ đầu Seeun gác lên vai mình, vành tai vừa mới hạ nhiệt được chút ít lại nóng lên như hơ lửa, Yoon vỗ nhẹ vào vị trí trái tim mình, cố gắng nhắm mắt dưỡng thần
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Seeun khẽ mở ra, hoàn toàn tỉnh táo, cô siết chặt nắm đấm trong tay, hình như có thứ gì đó đang càng ngày càng hiện rõ, càng ngày càng xâm phạm đến giới hạn của cô
Yoon Seeun không cho phép điều đó, khi một điều nằm ngoài tầm kiểm soát xảy ra, phải loại trừ nó tức khắc, bảo vệ lấy trật tự cuộc sống của mình
Nhưng Seeun cũng không muốn chọc thủng tầng bong bóng mơ hồ này, cứ như vậy đi, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả
Cô cứ như vậy, lại thiếp đi trên bờ vai Yoon, hai cô gái lặng lẽ mang tâm tư khác biệt tựa vào nhau cùng chìm vào giấc mộng
Máy bay dần hạ cánh xuống vùng đất Jeju, đánh dấu một kỳ nghỉ hứa hẹn nhiều điều thú vị của lớp 12A, chỉ là Yoon Seeun chẳng ngờ, chuyến đi này lại thay đổi toàn bộ vận mệnh đời cô
Seeun tỉnh lại trước Yoon, cô lặng lẽ ngồi thẳng dậy, xoay xoay chiếc cổ đã mỏi nhừ vì nằm một tư thế quá lâu, sau đó mới gọi Yoon dậy rồi sắp xếp hành lý
Yoon mơ màng nhìn cô, ánh mắt còn hơi ánh lên sự nghi hoặc, mà Seeun có thể đọc vanh vách suy nghĩ từ trong đôi mắt ấy
Hẳn là "Vì sao cậu ấy không thấy kì lạ khi gối trên vai mình để ngủ?" đi
Seeun xách chiếc va ly, một đường đi thẳng hoà vào dòng người đang lũ lượt xuống máy bay, không hề có ý định đợi Yoon
Jayoon cũng không đuổi theo, chỉ nheo mắt nhìn Seeun, cười nhẹ một cái, bạn nhỏ này có lẽ đã nhìn ra điều gì rồi nên mới cố tình giữ khoảng cách với cô chăng?
Ừm, cũng là một cơ hội tốt để chuẩn bị tinh thần sẵn cho Yoon Seeun
Jayoon lắc đầu cười, xách va ly xuống cuối cùng
- Oaaaaaaaa, xịn quá mấy ghệ ơi!
- Ai ghệ mày, con ảo, chưa được chơi vội đâu, đi nhận phòng khách sạn đã
- Hứ, tao có nói chuyện với mày đâu
Jeju quả không hổ là một địa điểm du lịch đắt khách của Đại Hàn Dân Quốc, biển xanh, trong đến mức có thể nhìn thấy cả chân mình dưới làn nước mát, quang cảnh xung quanh thì khỏi cần nói, ngay từ khi bước chân vào đã khiến con người ta cảm giác như đang được chữa lành bởi thiên nhiên tươi đẹp
Đám học sinh nô nức tiến vào trong resort, ai nấy đều cảm thán chuyến đi này thật sự rất xa hoa so với những gì bọn họ kì vọng, chắc hẳn đây sẽ là kỳ nghỉ khó phai trong quãng thời gian học trò của họ
Đa số học sinh đều đã "pick" trước bạn cùng phòng, thường là ở theo một nhóm 4-5 người, nhưng Yoon và Seeun đều không thân thiết quá với bất kì hội nhóm nào trong lớp, lại vừa vặn bị dư ra, dù có không muốn chấp nhận mấy vẫn phải ở chung phòng, nếu họ không muốn chen chúc cùng với những người chưa chắc đã chào đón họ
Thực ra, cũng có vài hội nhóm có thể gọi là thân hơn bình thường với hai người rủ rê, nhưng cả hai đều từ chối vì ngại ồn ào, chỉ là nếu biết phải ở riêng một phòng với Yoon, Seeun thà chịu ồn ào
Vậy nên ngay khi nghe cái tin mình phải chung phòng với Yoon, Seeun đã vội vã quay lưng tìm bạn học ban nãy rủ rê, muốn thay đổi ý định nhưng lại bị Yoon túm áo lôi lại, nhướng mày mà hỏi:
- Chạy à?
- Chạy cái đầu, tôi không thích ở với cậu được không?
- Tôi không ăn thịt cậu đâu, đừng lo
Yoon nói xong cũng không đợi Seeun trả lời, kéo xềnh xệch cô ra quầy lấy thẻ phòng từ giáo viên, rồi lại kéo cô vào thang máy
Seeun cũng mấy lần giãy dụa, thế nhưng lực tay của Yoon thật sự rất khoẻ, Seeun chỉ có thể từ bỏ, buông xuôi mà theo bước Yoon
Căn phòng hai người ở rất thoáng mát, đẹp mắt, tầm nhìn hướng thẳng ra biển, chỉ có một điểm trừ duy nhất và cũng là điểm trừ chết người nhất - chỉ có một giường đôi, đồng nghĩa Seeun sẽ phải nằm chung giường với tình địch?
Thói đời lạ thật đấy
Yoon nhìn thấy chiếc giường thì hài lòng gật một cái, sau đó không do dự thả mình trên đó, nhắm mắt nghỉ ngơi
Chướng mắt, hết sức chướng mắt, Seeun đập đập vào người Yoon
- Nằm gọn vào, giường mình cậu đấy à?
Yoon bật cười, kéo tay Yoon Seeun xuống giường, cô mất đà nên cũng ngã xuống nằm cạnh Jayoon
Seeun bực mình nhíu mày, toan ngồi dậy
- Tôi không đùa với c...
Chưa kịp nói hết câu, một hơi thở nóng rực đã phả vào tai Seeun, Yoon nhổm người dậy, giữ hai bên tay ngăn không cho cô động đậy, cúi xuống cười với Seeun
- Cậu đừng hòng chạy
Cậu đừng hòng chạy... khỏi tôi
Chắc chắn là nắng quá đẹp, cho nên Seeun mới bị gương mặt ánh vài vạt nắng của Shim Jayoon làm tim đập thình thịch
Chắc chắn là cô hoang tưởng, mới cảm thấy câu nói này mang ý nghĩa khác
Chắc chắn... là cô chưa tỉnh ngủ, mới cảm thấy không thực thế này
Đầu Seeun trống rỗng, gần như theo bản năng rướn người, đặt một nụ hôn vào khoé môi đang nhếch lên của Shim Jayoon, giống như làm thay điều mà cô rất muốn làm trên máy bay ngày hôm nay
Yoon mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn Seeun
Seeun cũng lập tức bừng tỉnh, hai bên má nóng lên, định vùng dậy bỏ đi
Nhưng Yoon cũng ngay lập tức phản ứng, ép mạnh hai tay của Seeun xuống giường, đè một nụ hôn xuống đôi môi ấy
Nếu nụ hôn phớt ban nãy của Seeun là bản năng, là xúc động nhất thời, thì nụ hôn này của Jayoon mang một sự xâm lược càn quấy, đầu lưỡi quấn quýt, Shim Jayoon dạo chơi hút hết mật ngọt trong khoang miệng Yoon Seeun, đôi mắt lại khẽ mở ra, chứng kiến toàn bộ cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt - khuôn mặt của Yoon Seeun
Chỉ đến lúc thật sự cảm thấy Seeun hít thở không thông, Yoon mới tiếc nuối tách ra, sợi chỉ bạc vương trên khoé môi họ chính là bằng chứng cho sự xâm nhập của Shim Jayoon, Seeun mở trừng mắt, trong ánh mắt ấy ngập hơi nước, tựa như mịt mù không biết nên làm sao, tựa như oán trách Jayoon vì hành động vừa rồi
- Yoon Seeun, em là người bắt đầu
Jayoon chỉ kịp nói câu này trước khi Seeun đẩy mạnh cô xuống giường rồi bỏ chạy
Chỉ còn một mình trong phòng, Yoon mới nhẹ nhàng lấy tay sờ lên khoé môi vẫn còn hơi ấm của Seeun, thầm nghĩ, chắc chắn phải có cách để lôi bạn nhỏ về phòng ngủ thôi
Chạy à? Mỗi một bước Yoon Seeun đi đều có bẫy rập của Shim Jayoon, chạy làm sao thoát?
_______
Note: Sắp end fic rồi đó 😬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com