Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Min Yoongi vội vã xông vào bệnh viện, sau khi hỏi thăm cô nhân viên ở quầy lễ tân liền nhanh chân tìm đến phòng phẫu thuật. Đèn vẫn sáng, ca phẫu thuật đang được tiến hành, Yoongi nhướn người nhìn vào trong mà không khỏi thấp thỏm. Chầm chậm ngồi xuống ghế ổn định lại tinh thần, dẫu cậu với anh không thân thích gì nhưng dù sao cũng đã liên lạc với nhau tận 3 tháng liền, anh bồn chồn lo lắng về cơ bản cũng không phải là không hợp lí.

Một lúc sau đèn chợt tắt, cánh cửa mở ra. Yoongi lập tức bật dậy, mặt không giấu nổi căng thẳng đến gần bác sĩ.

"Bệnh nhân bị gãy hai xương cẳng tay trái, tổn thương phần mềm, vẫn còn đang hôn mê, cũng may không có thương tích gì quá nghiêm trọng. Cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, nếu muốn cậu có thể vào thăm."

Nhẹ nhõm thở phào một hơi, anh cúi người cảm ơn bác sĩ trước khi nối bước theo các y tá đẩy cậu đến phòng số 27.

Đến lúc này Yoongi mới để ý, mùi bệnh viện thật không dễ chịu chút nào. Ngồi bên cạnh nhìn mớ dây nhợ ghim vào người Hoseok, rồi nhìn lên gương mặt nhợt nhạt xanh xao của cậu, anh khẽ nhăn mày. Không đời nào tưởng tượng nổi lần gặp đầu tiên sau bấy nhiêu chuyện rốt cuộc lại rơi vào tình cảnh này.

Yoongi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không để ý một y tá từ lúc nào đã đến ngay bên cạnh. Cô nhẹ giọng, "Anh là người thân của bệnh nhân đúng không ạ?"

Hơi khựng người, anh khẽ bối rối không biết nên nói sao, "Tôi... tôi là bạn của cậu ấy."

"Vâng." Y tá chìa ra trước mặt anh một túi đồ, "Đây là điện thoại và một số tài sản khác của cậu ấy. Bệnh nhân cũng nên sớm được hoàn tất thủ tục nhập viện, chỉ cần đến quầy lễ tân sẽ có người hướng dẫn anh nhé."

Yoongi cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy, "Nhân tiện, phiền chị cho tôi hỏi chút chuyện có được không ạ?"

Cô gật đầu, "Tất nhiên rồi."

__________

Hoseok khó chịu chầm chậm mở mắt, còn chưa kịp định hình thời gian lẫn không gian thì một màn kêu gào thảm thiết đã vồ vập bên tai.

"Ôi, ôi anh tỉnh rồi, tỉnh rồi này huhu. Làm em sợ muốn chết! Anh thấy trong người sao? Có khó chịu lắm không? Có đau chỗ nào không? Em đi gọi bác sĩ cho anh nhé? Ủa sao nhìn mặt ngu dữ vậy? Còn nhớ em là ai không alo?"

Jung Hoseok liếc nhìn Park Jimin đang không ngừng nhốn nháo bên cạnh, nghiêm túc đắn đo bản thân có hay không nên nhắm mắt lại tiếp tục hôn mê.

"Được rồi Jimin, để cậu ấy thở chút đi." Namjoon toả ra hào quang của vị cứu tinh bước đến kéo Jimin rời khỏi người Hoseok, "Em gọi bác sĩ vào đây."

Jimin tiếc nuối bắn vài tia lưu luyến về phía Hoseok rồi cũng nhanh chóng ra ngoài tìm bác sĩ. Namjoon rót cốc nước đưa đến trước mặt cậu - người lúc này mới để ý đến một bên tay đã bó bột cứng ngắc của mình.

"Còn nhớ sao lại nằm đây không?"

"Nhớ chứ." Hoseok mặt không lộ ra chút biểu tình, một hơi uống cạn rồi đưa lại ly nước cho gã, "Lúc ấy đèn chuyển sang màu xanh, tao cũng có thấy chiếc ô tô đó chạy tới nhưng nó còn ở xa lắm, với cả đang đèn xanh mà nên tao cứ thế yên tâm qua lộ thôi. Thật sự không nghĩ đến lại bị tông một phát như vậy."

Sau vài phút lẳng lặng tự xem xét thể trạng bản thân, cậu nhỏ giọng, "Namjoon, có gương không? Tao muốn xem mình đang thảm đến mức nào."

Gã đưa mắt nhìn quanh kiếm tìm một lượt trước khi lấy điện thoại bật camera trước lên đưa cho Hoseok.

"May mà mặt mũi cũng còn nguyên vẹn." Cậu một tay cầm điện thoại còn tay kia rờ rờ lên mặt.

Người cao lớn hơn thở dài một hơi, "Nghe đâu gã tài xế đó say xỉn, vừa lái xe vừa ngủ, gây tai nạn xong hãi quá nên chạy trốn mất rồi. Nhưng chắc cũng không chạy xa được đâu, vài người ở hiện trường đã kịp thời báo cơ quan chức năng nên họ đang tiến hành điều tra rồi."

"Thế à." Nghĩ nghĩ một hồi, cậu lại nói, "Nếu có tìm được thì chắc tao cũng chỉ nhận phân nửa tiền bồi thường thôi, một phần là do tao chủ quan, vừa đi vừa bấm điện thoại, không thì chắc cũng chẳng đến nỗi..."

Gã vươn tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu an ủi, "Thôi nào, mày cũng đâu có vi phạm luật giao thông, rút kinh nghiệm là được."

Chẳng bao lâu sau Jimin trở vào, báo cáo rằng tầm 15 phút nữa bác sĩ sẽ qua đây. Hoseok lúc này nhìn Namjoon, nhìn Jimin, rồi lại nhìn xung quanh vài vòng, chợt một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện.

"Ủa sao hai người biết chuyện mà tới đây vậy?"

Jimin nghe xong chưa đến một giây đã trở nên gượng gạo. Nó lúng túng gãi đầu một hồi rồi mới ấp a ấp úng.

"Thật ra... mà anh bình tĩnh nhé, đừng có sốc quá nha." Né tránh ánh mắt mong đợi của Hoseok, nó lí nhí, "Là anh Yoongi gọi báo cho em đấy."

Hoseok nghệt mặt ra, chân mày nhướng lên, hả một tiếng đầy hoang mang.

"Anh Yoongi điện em nói là anh bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện A. Lúc đầu em không tin, gọi cho anh thử thì anh không bắt máy thật, em cuống hết cả lên mà lúc đấy lại đang học ở trường nên chỉ có thể báo tin cho anh Namjoon thôi."

Hoseok mắt mở lớn hết cỡ, cảm giác như sấm chớp vừa nổ cái đùng bên tai. Biểu cảm lúc này khó coi đến độ chỉ cần nhìn vào là thấy được vũ bão đang cuồn cuộn trong người cậu.

"Vậy cái anh trắng tinh đó tên là Yoongi à? Anh ấy đợi tao tới, hỏi có phải người thân của Hoseok không rồi ảnh mới về đấy."

Đầu Hoseok lúc này quay mòng mòng như chong chóng tre của Nobita. Cậu tuyệt đối không muốn tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào nữa, gì chứ chuyện này thật sự quá sức cậu rồi.

Thấy người đang ngồi trên giường bệnh mặt mày say sẩm, toàn thân lúc lắc mấy vòng, Jimin liền phóng tới giữ người cậu lại, "Nè nè bình tĩnh, đừng có mà ngất nữa nha trời!"

Không khó để bắt được vẻ khó hiểu của Namjoon, người nhỏ tuổi một bên vừa vỗ vỗ lưng Hoseok, một bên vừa từ tốn giải thích.

"Anh đã nghe kể về việc có người thiếu tiền anh Hoseok mà đòi mãi không trả rồi nhỉ?"

Ngay sau khi gã gật đầu, nó nhẹ nhàng nói tiếp, "Ừm, người đó chính là anh Yoongi đấy."

Namjoon khẽ lấy tay bụm miệng lại. Gã chỉ nghe kể vài lần thôi cũng nhìn ra được quan hệ giữa hai người không tốt chút nào, vậy mà bằng một cách thần kì nào đó Yoongi kia lại chính là người duy nhất ở bên lúc Hoseok nhập viện? Chuyện này cũng ảo quá đi chứ!

Sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, hoàn toàn không có gì đáng lo ngại, nam nhân trên giường bệnh ủ rũ cầm muỗng chọt chọt tô cháo trước mặt. Giờ nước lã cậu cũng nuốt không trôi chứ nói gì đến cháo. Jimin còn phải đi học nên đã tiu nghỉu về trước, còn lại Namjoon ngồi nhìn Hoseok không có vẻ gì là sẽ ăn được chút cháo nào mà thở dài thườn thượt.

Giật lấy cái muỗng trên tay cậu, gã lên giọng, "Mày là muốn tao đút mới chịu ăn có đúng không?"

"Thật sự là không nuốt nổi."

"Không nổi cũng phải nổi. Ăn xong mới uống thuốc được chứ." Vừa nói gã vừa xúc một muỗng cháo, "Nào, há miệng ra!"

"..."

"Hoặc là tao bóp mỏ mày ra rồi đổ cháo vào."

Vẻ mặt nghiêm túc của Namjoon nói cho cậu biết là gã sẽ làm thế thật nếu cậu còn cố chấp. Nhìn bắp tay rắn rỏi to đùng kia đang nhăm nhe chực chờ tấn công, Hoseok cũng biết sợ chứ liền nhắm tịt mắt, mở miệng ra, ngoan ngoãn đón lấy muỗng cháo ấm nóng trước nụ cười hài lòng của người còn lại.

Dưới sự kèm cặp tận tình của "bảo mẫu" bất đắc dĩ, rất nhanh tô cháo đã được vét sạch. Gã vừa nhìn Hoseok chẳng biết vì sao mà vã hết mồ hôi, vừa lẹ làng dọn dẹp rồi đưa cho cậu một túi đồ.

Cậu đưa mắt nhìn vào trong rồi mỉm cười, "Cảm ơn."

Biết là bạn bè thân thiết nhưng nghĩ lại Namjoon cũng còn quán sá phải trông coi, Hoseok liền ra sức đuổi gã về. Vậy mà chẳng ngờ gã bảo khi sáng nghe tin đã lập tức đóng cửa quán để chạy tới bệnh viện với cậu rồi. Thiệt tình, làm Hoseok cảm động muốn chết.

"À mà này."

Cậu vừa mới nằm xuống, định nhắm mắt đánh một giấc lấy sức thì nghe Namjoon gọi.

Hồi tưởng lại cuộc trò chuyện khi nãy với nhân viên ở quầy lễ tân, thấy bạn mình đã thấm mệt nên gã cũng cố gắng nói súc tích hết mức có thể.

"Anh Yoongi đóng viện phí cho mày luôn rồi."

Ngay tức khắc, Jung Hoseok lên cơn co giật, cả người run lên cầm cập trông phát sợ. Namjoon thầm thở phào, may là đã ăn uống xong xuôi, chứ không chắc cậu cũng phun một họng cháo lên mặt gã luôn rồi.

Hoseok đưa một tay đỡ trán, cố nén lại tiếng lòng rạn vỡ, "Còn gì nữa không? Nói luôn đi."

"Hết rồi, mày muốn ngủ thì ngủ đi."

Mẹ mày, ngủ nghê cái củ chuối gì nữa?

Bỏ qua biểu tình hậm hực của Hoseok, Namjoon ngồi bên cạnh cứ thế lôi điện thoại ra lướt lướt. Cậu hít sâu thở đều, trấn an bản thân một hồi mới gom đủ dũng khí mở lên hộp tin nhắn với Yoongi. Thấy mấy tin nhắn cuối cùng mà tài khoản của mình gửi đi, Hoseok lò mò đoán được chắc có người ở hiện trường đã nhặt được cái điện thoại này, muốn báo cho người quen cậu biết mà nghiệt ngã là lúc đó cậu lại đang nhắn tin với Yoongi mới chết cơ chứ. Vậy là anh sau khi thấy chỉ vỏn vẹn hai dòng đó đã chạy tới bệnh viện thật? Không sợ bị lừa à? Cậu đối với anh chắc chẳng phải loại tốt lành gì, cùng lắm thì gọi báo tin cho Jimin thôi đã là nghĩa cử cao đẹp lắm rồi, anh vốn dĩ đâu cần phải tận tình đến thế.

Tự nhiên cái nhảy ra làm người tốt, làm Hoseok tự hoài nghi chẳng biết bản thân có phải là người xấu không nữa.

Đợi khi tinh thần đã ổn định phần nào, Hoseok mới lấy hết can đảm nhắn tin cho Yoongi, thầm thấy may mắn là què tay trái chứ không thì chắc bất tiện dữ lắm.

14:16

Hopeflw18
Thật sự cảm ơn anh nhiều nhé

Cứ gửi bill viện phí với số tài khoản

Tôi chuyển tiền cho anh liền

MinSYg
1.000 đồng thì nằng nặc đòi giao dịch trực tiếp

Còn mấy triệu đồng lại muốn chuyển khoản à?

Hopeflw18
Chứ anh muốn sao?

MinSYg
Cậu làm sao coi được đó thì làm

Hopeflw18
...

14:42

Hopeflw18
Mà này

Anh có biết chuyện của Jimin với Taehyung không?

MinSYg
Biết

Hopeflw18
Anh định để hai đứa nó như thế luôn à?

MinSYg
Không hẳn

Chỉ là chưa biết nên làm như nào

Hopeflw18
Tôi có cách này

MinSYg
Sao cũng được nhưng mà càng sớm càng tốt nhé

Taehyung nó héo hon lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com