Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Dạ hoá đơn của chị là 420k nhé." Yoongi từ tốn, "Dạ vâng, em nhận đủ tiền nhé ạ. Cảm ơn chị, chúc chị cùng các bé dùng bữa thật ngon miệng nha!"

Anh cười thật tươi vẫy vẫy tay đáp lại những nụ cười tít mắt của mấy đứa bé. Khi chúng đã theo mẹ di chuyển vào chỗ ngồi, Yoongi cũng thu tầm mắt lại hướng đến vị khách tiếp theo. Một mái tóc đen óng lập tức lọt vào góc mắt.

"Xin chào qu-"

"Chào anh." Hoseok bình thản bước đến nhìn vào menu, "Cho tôi một matcha nóng nhé, size M."

Sau khi thanh toán xong xuôi, Hoseok lại cất lời, "Tôi có thể xin chút thời gian của anh không? Anh không phiền nếu ra bàn nói chuyện với tôi một xíu chứ?"

Cool ngầu vậy thôi nhưng chỉ một lúc sau là tóc đen lại căng thẳng mím môi, nhìn cái người trắng bóc đang ngồi nhìn chằm chằm mình ở ghế đối diện.

"Chuyện hôm trước... cảm ơn anh."

"Ừm."

"Khi biết chuyện tôi đã ngạc nhiên lắm đó."

"Vì tôi tốt hơn cậu tưởng à?" Yoongi nhếch mép.

Cậu khẽ bật cười, "Cũng đúng."

"Tay cậu sao rồi?"

"Giờ tôi có thể sinh hoạt bình thường rồi, tuy thỉnh thoảng vẫn còn hơi nhức nhưng chắc chỉ một thời gian nữa thôi là khỏi hẳn."

Anh gật gù, "Về sau cẩn thận nhé, tôi không muốn nhận thêm bất kì tin nhắn nào với nội dung đại loại như cậu đang ở bệnh viện nữa đâu."

Hoseok miệng cười méo xệch, ngại ngùng húp một ngụm matcha lấy lại tinh thần.

"À còn viện phí..."

"Cứ coi như là tôi trả nợ cậu đi."

"Ơ sao mà thế được? Hôm đó anh trả bao nhiêu cứ nói đi, anh sợ tôi không có đủ tiền à?"

"Thế thì lại dễ dàng cho cậu quá." Một bên khoé miệng anh kéo lên, hai mắt cũng khẽ híp lại trông nham hiểm vô cùng, "Cậu khủng bố tinh thần tôi mấy tháng trời mà giờ còn dám hy vọng tôi sẽ làm theo ý cậu sao?"

"..."

"Vậy nhé, giờ tôi phải quay lại làm việc đây."

Tóc đen ngớ người, im bặt chẳng nói thêm được câu nào, chỉ biết trơ mắt nhìn người kia đứng dậy nói tạm biệt một câu rồi đi mất.

Hoseok cuộn chặt tay đập xuống bàn một phát, "Chết tiệt!"

Cậu ngả người ra sau ghế, lấy hai tay vuốt một đường từ trán xuống tới cằm, thì thầm: "Không lấy thì thôi, cái đồ xấu xa ích kỷ đáng ghét!"

Giỏi mạnh mồm thôi chứ đời nào có chuyện "không lấy thì thôi" được. Một trong những đạo lí làm người đầu tiên mà cậu được ba mẹ dạy chính là không được nợ ai bất kì thứ gì. Bản thân cậu ghét nhất là mắc nợ người ta, anh giúp cậu đến vậy mà không chịu nhận tiền thì lại càng làm cậu bứt rứt, khó chịu hơn cái vụ 1.000 đồng kia gấp ngàn lần.

***

20:02

KtHv
Anh đi làm về chưa

MinSYg
Rồi

Vừa mới tắm xong

KtHv
Dạo này anh bỏ bê em lắm nhé

Chả thèm rủ người ta đi đâu chơi cả

MinSYg
Chứ không phải mày lo bám lấy nhóc Jimin
đến quên béng anh luôn à

KtHv
Ơ kìa

Nào có

Nói thế thì oan cho em quá:<

MinSYg
Haha

Nói chứ gần đây anh bận nên không có nhiều
thời gian

KtHv
À

Cũng phải, dạo này nghe nói anh Hoseok đang
săn lùng anh dữ lắm=))

MinSYg
Jimin nói em thế à?

KtHv
Anh đoán xem

MinSYg
Haiz

Anh bức bối đến sắp chết luôn rồi

Cậu ta ngày nào cũng tới quán đòi trả lại
viện phí cho anh

Tính luôn hôm nay chắc cũng tròn một
tuần rồi đấy

Không sót ngày nào

Cứ vào quán gặp anh, gọi một cốc matcha
nóng rồi chờ tới lúc anh tan làm lại tới gặp
anh ỉ ôi lần nữa mới chịu về

Thật sự nếu có thể thì anh rất muốn gửi
một nút Respect cho cậu ta

Cậu ấy nhây với anh hết chuyện này tới
chuyện kia chắc cũng gần nửa năm rồi đm

Anh chưa từng thấy ai cứng đầu như vậy
luôn đó

Em cũng biết tính anh trước giờ một khi đã
giúp là giúp cho trót

Là không muốn người ta trả lại mà

Không thì anh cũng khó chịu lắm

KtHv
Ừm ừm em hiểu

Hồi đấy em lỡ làm hỏng cái đồng hồ
đeo tay của anh

Năn nỉ khô cổ họng luôn mà anh cũng
có chịu cho em đền đâu

MinSYg
Anh thậm chí cũng đã giải thích với cậu ấy
như thế luôn rồi

Nhưng mà nói bao nhiêu cũng vẫn cứ tai
này lọt qua tai kia ấy

Lần này thật sự đụng phải cao thủ rồi...

KtHv
Công nhận là lợi hại thật

Có thể khiến cho Min Yoongi nhắn nhiều
đến thế này

Lần đầu em thấy anh nhắn nhiều vậy luôn đó

Đúng là mở mang tầm mắt nha

MinSYg
...

KtHv
Thôi thì em nghĩ anh nên nhận tiền đi

Đường cùng rồi

Vậy cho êm đẹp đôi bên

Em nghĩ anh Hoseok cũng không thua
kém gì anh đâu

Ảnh cũng sắp phát điên rồi đó=)))

MinSYg
Nhưng mà

KtHv
Anh có đấu với anh Hoseok nổi nữa không?

MinSYg
...

Không

KtHv
=))) đấy

Vậy thì anh nhịn một chút, thuận theo ý
anh ta rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi
Đã xem

MinSYg
Ừm

Để anh suy nghĩ thêm

Cảm ơn em

KtHv
Thứ em cần không phải lời cảm ơn

Mà là một cuộc hẹn ( ͡° ͜ʖ ͡°)

MinSYg
Haha được rồi

Anh sẽ sắp xếp, nhanh thôi

KtHv
Vầngg

Có gì cứ nhắn em nhé

MinSYg
Ok

***

22:13

Hopeflw18
Anh Yoongi

Thật sự không có ý định để tôi trả lại
viện phí sao?

Anh nghiêm túc hả?

MinSYg
Xin lỗi cậu nhưng tôi không nhận được

Thật sự trước giờ tính tôi vốn như thế chứ
không phải muốn làm khó dễ gì cậu đâu

Tôi đã nói chuyện này với cậu rồi mà đúng không?

Hopeflw18
Tôi hiểu

Nhưng tôi trước giờ cũng không muốn nợ
ai bất kì thứ gì

Anh muốn dằn vặt tôi đến mức nào mới
chịu đây?
Đã xem

Được rồi

Anh không nhận tiền chứ gì

Vậy thì cho phép tôi mời anh một bữa nhé?

Tôi nghĩ phương án này là tốt nhất rồi đó

Anh mà nhất quyết không chịu nữa thì ngày
mai tôi sẽ vào quán order đồ ăn rồi đứng
luôn ở đấy, đến chừng nào anh phải năn nỉ
tôi trả tiền cho anh thì mới thôi
Đã xem

***

Yoongi đọc tới đây mà như sét đánh ngang tai, cả người không khỏi run rẩy. Dù chưa hẳn là quen biết nhau nhưng sau tất cả những trải nghiệm của mình thì anh không nghĩ là Hoseok không dám làm thế thật. Cậu thường đến vào 5h chiều, cái giờ phải gọi là cao điểm khi mà người lớn tan làm, học sinh tan học, và tiền lương của Yoongi cũng sẽ tan biến luôn mất nếu như Hoseok hiên ngang đứng ở quầy thu ngân chặn cả một hàng dài khách chờ đến lượt order. Anh có thể gọi bảo vệ, nhưng nếu bị hỏi ra lùm xùm này có liên quan đến anh thì chắc kèo là anh cũng chẳng thể yên được với ông chủ. Cổ họng anh bật ra tiếng chửi thề. Yoongi bức bối vò xù cả mái tóc màu nâu lạnh. Đôi mắt nhỏ hẹp trầm ngâm nhìn vào dòng tin nhắn của người kia, đăm chiêu tới mức hiện tại trong đầu anh dường như có đến hàng trăm suy nghĩ đang xoay vần.

***
23:00

MinSYg
Được

Theo ý cậu

Hopeflw18
Vậy nhé

Tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm cho anh sau

Good night ( ˘ω˘ )
Đã xem

***

Trong đêm gió mát trăng thanh, một tiếng hét vang dội làm cho hàng xóm kế bên một phen giật mình. Hoseok đang ngồi trên giường phấn khích đến mức vứt cả điện thoại mà đứng dậy cuộn chặt hai bàn tay đưa lên kéo xuống làm động tác ăn mừng, miệng không ngừng lẩm nhẩm "Yes! Yes!". Ai không biết nhìn vào có khi còn tưởng cậu được thăng chức hay trúng số mới có thể khiến tâm trạng phấn khởi đến vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Jung Hoseok chính là người vui nhất đêm nay.

***

Gió mùa đông đúng là lạnh đến buốt cả da thịt, nhưng dù sao cũng không lạnh bằng trái tim của crush. Yoongi lặng lẽ đứng ở ngay trước chung cư nhìn vào điện thoại. Tối nay sau một hồi ngắm nghía tủ đồ thì anh quyết định diện quần âu đen cùng với áo len trắng cổ lọ, khoác ngoài là một chiếc áo dạ dáng dài tối màu, tổng thể phải nói là trông cực kì phong độ, đẹp mắt. Kim phút vừa nhảy tới số 12 để chuyển sang 18h thì cũng là lúc Yoongi nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy đến, dần dần dừng lại ngay trước mặt anh.

Cửa kính xe hạ xuống để một gương mặt hết sức sắc sảo ngó ra.

"Anh ra sớm thế. Sao không đợi tôi nhắn rồi hẵng xuống nhà. Không thấy lạnh hả?"

Yoongi vòng sang bên kia mở cửa xe ở hàng ghế trước, không nhanh không chậm ngồi vào ghế phụ lái, "Không sao, tôi không muốn người khác phải đợi thôi."

Hoseok dừng ánh mắt ở anh một lúc sau đó đạp ga cho xe chầm chậm lăn bánh, "Anh thích ăn đồ Nhật không?"

"Cũng thích. Tôi không quá kén ăn đâu, cậu đừng lo."

"Ừm, nhưng mà tôi không thích." Hoseok xém thì bật cười trước biểu cảm của người bên cạnh, "Anh không kén ăn thì tốt quá rồi. Chúng ta ăn đồ Tây nhé, ok không?"

"Ok."

Khoé môi cậu khẽ cong lên, ậm ừ đáp Yoongi rồi sau đó tập trung lái xe.

"Đây là xe của cậu à?"

"Không phải, anh đánh giá tôi hơi cao rồi đấy." Hoseok khẽ nở nụ cười, "Tôi mượn của bạn thôi."

Mắt Yoongi mở to thắc mắc, "Cậu không có xe mà sao lại biết lái xe vậy? Cậu có bằng lái không đấy?"

Hoseok thở ra một câu nhẹ tênh, "Yên tâm, tôi đặc biệt học lấy bằng để hôm nay chở anh đi đấy."

Nhìn vẻ mặt đầy ngờ vực của người ngồi bên cạnh, cậu không khỏi bật cười, giải thích, "Đùa thôi, tôi không có xe nhưng mà bố mẹ tôi có."

"Cậu không ở với bố mẹ à?"

"Ừm, khi có thời gian tôi sẽ về thăm họ." Hoseok điềm tĩnh vừa lái xe vừa tiếp chuyện, "Còn anh?"

"Tôi cũng vậy."

Đường phố Seoul dần lên đèn, khoác lên mình vẻ hoa lệ vốn có. Chiếc xe đen tuyền đều đặn lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến một nhà hàng Âu mà chỉ nhìn thoáng qua từ bên ngoài cũng có thể đoán được giá của một bữa ăn ở đây chẳng mấy dễ chịu. Lúc cả hai cùng đi vào nhà hàng Yoongi mới để ý cậu nhóc này hôm nay ăn mặc cũng chỉn chu phết. Áo khoác măng tô nâu sáng phối với áo sơ mi màu be và quần jean rách nhẹ ở gối. Cậu ấy còn quấn thêm chiếc khăn choàng cổ màu cà phê sữa, nhìn chung tạo cho người khác cảm giác đây là một chàng trai vô cùng ấm áp.

Một tóc đen và một tóc nâu ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt. Bầu không khí im lặng bất thường này rất may đã được phục vụ khéo léo phá tan, "Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Hoseok nhìn anh, nhướng mày ý bảo anh gọi món, "Anh cứ tự nhiên gọi những gì anh thích nhé!"

Yoongi lướt mắt một lượt qua menu, cuối cùng chỉ gọi một phần bít tết trước sự thất vọng tràn trề của người đối diện.

Dù sự bất mãn hiện rõ trên mặt nhưng cậu thừa biết có chắp tay cầu xin anh cũng sẽ không gọi thêm bất kỳ món nào nữa, vậy nên chỉ đành lật lật menu gọi thêm 4-5 món nữa dưới sự gợi ý của phục vụ cùng hai ly rượu vang đỏ. Thật lòng, thoáng nhìn qua giá tiền Hoseok cũng hơi choáng, cơn đau ví lại bắt đầu âm ỉ, nhưng thực ra so với viện phí mà Yoongi đã đóng cho cậu thì có lẽ vẫn không bằng.

Thức ăn lần lượt được phục vụ mang lên, đúng là tiền nào của nấy, từng món đều được trang trí vô cùng bắt mắt. Làn khói mỏng manh toả ra từ món ăn mang theo hương thơm ngây ngất tấn công vào cánh mũi, thành công kích thích hai chiếc bụng đói meo.

Hoseok nâng cao ly rượu trên tay, đôi mắt đen láy tìm đến mắt của người đối diện, "Anh phải dùng bữa thật thoải mái đấy nhé. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi!"

Yoongi cũng nhanh chóng cụng nhẹ vào ly của cậu để đáp lời, "Không có gì, cảm ơn cậu vì bữa ăn."

Cả hai nhấp môi một chút rượu rồi bắt đầu vào bữa. Hoseok phải công nhận sức ăn của anh cũng ra gì phết, cả hai người đều rất tập trung ăn, trên bàn cũng phải đến 6 món mà cuối cùng đĩa nào đĩa nấy cũng sạch sẽ. Hoseok nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng, "Anh ăn khoẻ nhỉ?"

Giọng điệu Yoongi mang theo chút ý cười, "Cậu cũng đâu có kém gì."

Sau khi thanh toán, hai bóng lưng cao ráo cùng sánh vai nhau đi khỏi.

"Này anh muốn- ôi ôi!"

Hoseok giật mình nhìn chiếc áo trắng tinh của người bên cạnh trong chớp mắt đã bị rượu làm ướt đỏ một mảng ở ngực. Yoongi bình tĩnh đỡ cô gái vừa bất ngờ vấp ngã vẫn còn bám trên người mình dậy, "Cô có sao không?"

Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, "Kh-Không sao."

Jung Hoseok bên cạnh không khỏi trầm trồ, thầm cảm thán đây đúng là một mỹ nhân đó nha!

"A, áo của anh..."

Cô gái hốt hoảng tiến gần đến Yoongi, đặt một tay lên ngực anh, còn tay kia vội lấy giấy lau lau chỗ mà mình vừa hất rượu trúng. Ánh mắt long lanh e dè ngước nhìn anh, cô bối rối, "Tôi xin lỗi, tại tôi vội đuổi theo người bạn đi phía trước nên mới bất cẩn... Thật ngại quá, anh đợi chút nhé để tôi đi mua cho anh cái áo khác. Còn chiếc áo này tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh sau."

Yoongi từ tốn lùi về một bước, nở nụ cười rồi xua tay, "Không cần phiền như vậy đâu, cô cứ đi đi, vết bẩn này tôi tự lo liệu được, không sao đâu."

"Nhưng mà-"

"Tôi thật sự không sao mà, cô đừng lo."

Cô gái nắm chặt miếng giấy đã thấm ướt rượu trong tay, gương mặt đẹp đẽ tỏ vẻ không cam tâm, "Hay là anh cho tôi số điện thoại nhé, hôm khác tôi xin phép mời anh một bữa."

"Cô không cần phải áy náy đâu, chuyện nhỏ ấy mà, thế nhé tôi có việc gấp phải đi trước đây. Chào cô."

Vừa dứt câu là anh lập tức xoay bước rời đi, kéo theo thanh niên vẫn còn đang mải đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn tưởng chừng như chỉ xảy ra trong phim mà không ngờ nay lại có cơ hội được tận mắt chứng kiến. Khi đã khuất khỏi tầm mắt cô gái nọ, Hoseok khẽ huých cùi trỏ vào người anh, điệu bộ rất chi là cợt nhả.

"Lúc nãy anh trông giống nam chính phim ngôn tình lắm đó."

Yoongi mặt không tí biểu cảm chầm chậm ngồi vào trong xe.

"Vậy là anh không cho người ta số điện thoại thật hả, người ta đã có ý tốt vậy rồi mà." Cậu thở dài.

"Tâm cơ quá, không phải gu của tôi."

Hoseok bật cười lớn, "Người ta cố gắng đến vậy cũng chỉ vì bị anh hấp dẫn thôi mà, từ lúc anh bước vào nhà hàng là cô ấy đã lén nhìn anh nhiều đến mức ngay cả tôi cũng phát hiện luôn ấy. Cũng may là khi nãy anh cởi áo khoác rồi nên chỉ bị ướt áo len bên trong thôi." Cậu chép miệng, "Đẹp trai cũng mệt thật ha, đi đến đâu cũng có người tiếp cận."

Bánh xe lại tiếp tục xoay vòng, đưa hai chàng trai lần nữa hoà vào lòng đường tấp nập đèn xe của thành phố.

Yoongi liếc mắt, "Cậu có vẻ hứng thú quá nhỉ, sao lúc đó không chủ động nhào lên đỡ con gái người ta luôn đi."

"Nào nào, người ta là muốn ngã vào lòng anh cơ mà." Hoseok cười khúc khích, chọc ghẹo một hồi mới chịu thôi.

Nhận ra có vẻ không phải đường về nhà mình, Yoongi cất tiếng, "Cậu chở tôi đi đâu thế?"

"Đi mua áo cho anh."

Tóc nâu tròn mắt, "Lại tới cậu nữa à, chọc tôi chưa đủ hả?"

"Ai chọc anh đâu, tôi đưa anh đi mua thật mà."

Khoảng cách vô hình giữa hai người nhờ không khí vui vẻ mà đã được rút ngắn nhiều. Tiếng cười nói trong xe bật lên nhiều hơn, Hoseok chợt nhận ra người này cũng được phết đấy chứ, khi bị chọc lại còn xù lông như con mèo nữa.

Đúng là Hoseok không đùa thật. Bởi chẳng bao lâu sau cậu đã kéo Yoongi vào một cửa hàng thời trang nam to đùng.

"Anh vào đi chứ, định mặc cái áo đỏ lè đó đi vòng vòng hả?"

Gương mặt trắng trẻo đầy dấu chấm hỏi xoay sang nhìn cậu, "Hả? Bộ còn đi đâu nữa à?"

"Ừm, anh muốn đi dạo sông Hàn một chút không?"

Thế là sau gần chục vòng bước vào đi ra phòng thử đồ dưới con mắt vô cùng khắt khe của Hoseok thì cuối cùng Yoongi cũng chốt đơn được một chiếc áo sơ mi trắng mới toanh, đơn giản nhưng hợp với dáng người của anh một cách hoàn hảo.

"Cái áo này bao nhiêu tiền thế?" Kể từ lúc lên xe đến tận khi đang rảo bước bên bờ sông Hàn, Min Yoongi hỏi câu này không biết đã là lần thứ bao nhiêu.

"Bí mật, đã nói là tôi tặng anh rồi mà. Anh không cần biết giá đâu."

"Đến chịu cậu luôn." Người lớn hơn thở dài ngao ngán, "Mà sao lại rủ tôi đi dạo vậy?"

Thời tiết này đúng là cũng không thích hợp mấy để đi dạo bờ sông, nhưng mà có nhiều lí do dẫn tới quyết định đột xuất này của cậu. Và lí do chính vẫn là vì muốn kiếm cớ để có thể tặng anh chiếc áo. Vậy chắc cũng coi như cậu trả đủ viện phí rồi nhỉ?

"Tôi thấy hình như anh có tâm sự."

Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu một lúc, rồi lại hướng tầm mắt về phía dòng sông thơ mộng.

"Cũng không hẳn, chỉ là gần đây có hơi stress xíu thôi."

"Không phải vì tôi đấy chứ?"

Câu hỏi bất ngờ của Hoseok làm tóc nâu bật cười khanh khách, "Không không, về công việc ấy mà."

"Thế à, chứ vì chuyện của anh mà tôi muốn phát điên luôn đó."

Cậu vừa nói vừa làm ra vẻ mặt vô cùng khó ưa nhưng vẫn nhét vào tay người bên cạnh một chiếc túi sưởi mới được lấy ra từ áo khoác.

"Cảm ơn nhé. Mà phải công nhận cậu đúng là cứng đầu số một luôn đấy, bái phục cậu luôn."

Hoseok trước lời châm chọc chỉ tươi cười như hoa.

"Phải vậy mới làm lại anh chứ." Song, cậu cũng có chút ngại ngùng mà gãi gãi đầu, "Cũng cho tôi xin lỗi nhé, làm phiền anh nhiều rồi."

Dường như chỉ đợi có thế, ngay lập tức nửa bên miệng Yoongi nhếch lên, "Này phải gọi là khủng bố tôi luôn ấy chứ làm phiền cái gì."

Tiếng cười giòn giã của anh khi thấy người bên cạnh có vẻ tức tối nhưng lại chả thể bật lại được đã xé toang màn đêm tĩnh lặng. Tiếp đến, một cái đặt tay nhẹ lên lưng cậu cũng đã thành công xé luôn cả bức tường vô hình chắn giữa hai người.

"Tôi cũng xin lỗi nhé, vậy là huề nha." Yoongi nhoẻn miệng cười.

"Ok, không ai nợ nần ai gì nữa nhé!"

Hoseok cũng nở một nụ cười, hai mắt cậu cong lên, gò má thì phớt đỏ vì lạnh.

Có lẽ là lần đầu tiên Yoongi thấy cậu cười rạng rỡ đến vậy. Hoseok một lúc lâu sau thấy người ta vẫn cứ nhìn mình với ánh mắt vô cùng kì quái, như thể chất chứa điều gì, cậu e dè cất tiếng hỏi, "Anh có gì muốn nói hả? Sao nhìn tôi hoài vậy?"

"Ừ thì..."

"Tôi có cái này muốn nói."

Cậu kiên nhẫn chờ đợi trong khi tóc nâu cứ ậm ừ. Anh quay mặt đi nơi khác nhưng cũng chẳng giấu nổi giọng nói đang run rẩy.

"Thật ra tôi... Chúng ta... Chúng ta..."

Hoseok vì biểu hiện kì lạ của anh mà trong lòng hồi hộp phát khiếp. Gì đây? Hoseok biết là mình cũng đẹp trai đó nhưng đâu có đến cái mức mới gặp nhau lần đầu mà đã khiến người ta rơi vào lưới tình rồi chứ?

"Chúng ta về được chưa chứ tôi lạnh quá."

Yoongi nhẹ nhàng thở ra một câu, vô tình thành công đóng băng luôn người bên cạnh.

Hoseok cười méo xệch, gật đầu lia lịa, "Được, được chứ, về thôi haha."

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com