Chương 2
Lần thứ ba Yoongi gặp Hoseok cách lần gặp trước chưa đầu một tuần, và cũng không phải ở tiệm giặt nữa. Là sau giờ làm, trời chuyển chạng vạng, còn anh đang cố định vị xem cái phố sách cũ Cheonggyecheon rốt cục nằm ở đâu, con phố là một phần nhỏ trong khu chợ Dongdaemun khổng lồ, và anh khá chắc là cả nơi này được thiết kế để khiến anh phát cáu. Chẳng cửa hàng nào có cùng một cách sắp xếp sách và có rất nhiều quyển còn chẳng được đặt lên kệ, chúng chất một đống thành từng chồng bừa bãi, tạo thành những hẻm tối khuất bóng trong cửa hàng và nhìn từ ngoài vào thì lạ những bức tường xây vội đầy lộn xộn. Yoongi đã ở đây hai mươi phút và anh khá chắc rằng đây là nơi mà ta chỉ có thể quanh quẩn một cách vô nghĩa vì nếu bạn đang cố tìm một cái gì đấy cụ thể thì chắc chắn sẽ không tìm được đâu. Anh đi tới bốn cửa hàng, gặp đến bảy vị tiếp tân với cùng một loại biểu cảm chỉ để tìm ra nó và tất nhiên nó phải nằm ở dưới đáy một chồng sách còn cao hơn cả anh, và tất nhiên anh sẽ phải mạo hiểm không để bị sách đè chết để lấy nó ra khỏi mấy vị hàng xóm của nó. Anh nhìn chằm chằm vào nó, ước gì nó ở gần phần đỉnh chồng sách thì anh đã ít cơ may bị chôn sống hơn thế này. Anh ghét Namjoon. Anh ghét Namjoon và ghét cái tập thơ dở hơi của thằng nhóc và anh cũng ghét chơi trò rút gỗ. Và rồi, một ai đó tiến tới chỗ anh và chạm vào vai anh, nên anh cũng sẽ ghét kẻ này luôn.
"Bám đuôi là phạm pháp đó," Hoseok nói, giọng đều đều. Yoongi giật mình lùi bước và may mắn tự dừng mình lại trước khi bước thêm bước thứ hai vào chồng sách tử thần.
"Đúng thế," anh nói, vẫn còn ngạc nhiên. "Cậu không nên làm thế này nữa đâu."
Hoseok mặc một chiếc quần thể thao cùng chiếc áo ba lỗ mà có vẻ rất muốn thoát li khỏi người cậu, mái tóc ẩm vuốt ngược về phía sau và vẫn với làn da mượt mà ấy. Những tia sáng len qua kẽ sách, chiếu lên cậu lấp lánh ánh vàng. Yoongi không tiêu hóa kịp. Đáng ra cậu ấy đâu có tồn tại ở ngoài tiệm giặt kia đâu. Đáng ra cậu đâu phải là người thật, mà chỉ là một hồn ma ở tiệm giặt thôi.
"Ban ngày nhìn anh khác thật đấy," Hoseok nói, hơi nghiêng đầu. "Anh mới đi làm về hả?"
"Còn nhìn cậu như bị đần ấy," Yoongi đáp, bỏ qua câu hỏi kia. "Cậu sẽ chết cóng đấy."
"Tôi dễ bị nóng lắm," Hoseok khẽ nói, mìm cười, tay vuốt ngược tóc ra sau. Ừ vì cậu ta là quỷ mà. Móng tay cậu được cắt tỉa gọn gàng, không có móng xước hay dấu hiệu bị cắn hay gì cả. "Tôi vừa có lớp xong," cậu bảo, một lời giải thích nửa vời.
"Cậu thật sự theo dõi tôi đấy à?" Yoongi hỏi. "Bởi vì thế này thì có hơi... có thể xác nhận luôn để tôi còn đi xin lệnh bắt giữ không?"
"Chỉ là hoàn toàn trùng hợp thôi mà, trùng hợp một cách kỳ quái," cậu nhún vai. "Thỉnh thoảng tôi vẫn qua đây để mua há cảo và tôi thấy anh, trông anh... ừ thì trông anh vẫn như kiểu sắp phát nổ đến nơi ấy, nên là-"
"Không nhé." Yoongi quay lại với chồng sách. Hoseok thử chọc vào nó và nó lập tức nghiêng nghiêng đầy nguy hiểm. Giết người có chủ đích à, Yoongi nghĩ, nhìn đám bụi vẩn lên trong ánh đèn.
"Cần giúp không?"
Yoongi nghĩ về chồng sách chót vót trước mặt và tập thơ mỏng dính của Namjoon đang nằm tận đáy chồng. Anh nghĩ về cách Seoul thật rộng lớn biết bao và Hoseok vẫn có thể tìm ra anh trong một cửa hàng tí tẹo trong một con hẻm tí tẹo cách tiệm giặt của họ hơn một tiếng đi bộ. Hẳn Hoseok không phải hồn ma ở tiệm giặt đó rồi, cậu ta là hồn ma của Yoongi, theo đuôi anh mỗi khi anh cảm thấy thành phố này sắp nuốt chửng mình đến nơi. Hoặc là bất cứ khi nào anh cảm thấy mình sắp bị giết bởi một chồng sách phủ bụi.
"Sao cũng được," anh nói, khiến Hoseok bật cười.
Cùng nhau, họ biến cả chồng sách to thành vài chồng thấp hơn và Yoongi cũng lấy được cuốn sách, lau đi lớp bụi bám bên trên bằng tay áo mình. Đúng là nó rồi. Anh khá chắc chắn về điều đó. Sinh nhật của Namjoon đã qua được hơn cả tháng nhưng khi ấy Yoongi vẫn còn ở Daegu. Thì vậy đấy. Namjoon thích mấy thứ thơ cũ rích và kỳ quặc. Thằng nhóc sẽ nhảy cẫng lên khi thấy nó cho xem.
"Vậy phần thưởng của tôi đâu?" Hoseok hỏi. Cậu miết ngón tay dọc theo cuốn sách Yoongi đang cầm, mơn man lớp bìa. "Vì đã cứu mạng anh ấy?"
"Cậu không cứu tôi," Yoongi đáp, "cậu chỉ khiến cho việc này bớt khó chịu đi một chút thôi."
"Thế thì phần thưởng cho việc khiến cuộc đời anh bớt khó chịu đi một chút là gì?"
"Chẳng gì cả," Yoongi nhếch mép, "một lời cảm ơn đã là quá đủ rồi."
"Nghe chẳng giống anh đang cảm ơn tôi gì hết," Hoseok nhấn mạnh. "Đi mua há cảo với tôi đi."
"Tôi không ăn với người lạ," Yoongi kẹp quyển sách dưới cánh tay, sốc lại ba lô sau lưng. Hoseok vẫn nhìn anh, nghiêng đầu mỉm cười và có vài đốm tàn nhang phía trên môi cậu mà Yoongi khá chắc đã khiến cuộc đời anh khổ sở hơn gấp ngàn vạn lần từ giây phút anh để ý tới nó, nhưng giờ nó là tất cả những gì anh nhìn thấy, đốm tàn nhang cùng vành môi cong cong và khuôn miệng sâu của cậu.
"Sao thế? Anh nghĩ chuyện gì có thể xảy ra chứ?" Hoseok hỏi, khiến Yoongi giật mình đến làm rơi cả sách. Anh nhanh chóng cúi người nhặt nó mà cũng để giấu đi nỗi xấu hổ trên gò má mình. "Bộ nhìn tôi đáng sợ lắm hả?"
"Sợ phát kinh," Yoongi lầm bầm, đẩy cậu qua một bên, và anh khá mừng khi áo len của mình đủ dày để anh không phát hiện ra cảm giác khi làn da Hoseok chạm vào anh. Quần áo của cậu ấy lúc này thật sự gói gọn trong một từ đần độn. Trời còn chưa tối, nhưng tiết trời lạnh lắm.
Hoseok đi theo anh tới quầy thanh toán, đợi tới khi anh trả tiền xong xuôi rồi cùng anh sải bước bên bờ sông chạy dọc khu chợ sách. Nào những tranh vẽ, những bức tượng đầy nghệ thuật và đám trẻ khoác trên mình bộ đồng phục trung học, thi nhau selfie trên dải thang bằng đá. Ánh mặt trời đã sớm mất đi hơi ấm và Hoseok đang ở thật sát bên anh, tới mức Yoongi có thể ngửi được mùi nước xả vải lẫn với hương caramel của mùi, hẳn là sữa tắm của cậu, dưới lớp quần áo kia cùng thứ mùi kỳ lạ của tóc cậu, mới gội nhưng vẫn còn ướt. Anh khẽ tách khỏi cậu, thêm một chút khoảng cách vào giữa cả hai để không khiến mình trông giống một tên biến thái. Anh quan sát bước chân của cả hai, bóng họ đan xen nhau trên nền đất xi măng.
"Thế hàng há cảo đó đâu?" anh hỏi, khi họ đã đi được một quãng đường kha khá, chẳng còn hội họa mà ngắm lẫn sông nước để nhìn, và Hoseok mỉm cười.
Họ ăn trong một góc buồng chật chội của cái nhà hàng tí tẹo bên rìa khu chợ quần áo. Há cảo và mì cay hải sản, thêm chút soju cùng bia ngổn ngang giữa bàn, đọng từng lớp kem đặc trên thành chai thủy tinh. Yoongi không hiểu chuyện này đã xảy ra thế nào, nhưng một khi cả hai bắt đầu ăn thì anh chẳng quan tâm nổi. Chỉ là đồ ăn thôi mà. Họ chỉ là... những người quen nhau tại một tiệm giặt mà trùng hợp thay lại đều phải ăn để mà sống. Hoseok khoác lên mình một chiếc hoodie kéo khóa, và cảnh này đáng ra chẳng có gì, chỉ là nó khiến cho cậu trở nên mềm mại và ấm áp, thay vì tỏa sáng lấp lánh như mọi khi. Cậu rót cho Yoongi chút rượu và anh cũng nhận lấy, môi dưới anh áp chặt lên thành cốc để từng giọt soju có thể rỉ xuống đầu lưỡi anh, đoạn ngật đầu về phía sau rồi nuốt cạn. Hoseok thấy vậy lại cười, rót cho anh thêm cốc nữa.
Hoseok có vẻ không phải là kiểu người uống được nhiều cồn. Vai cậu rũ xuống, hai cánh tay sải ra giữa bàn, từng ngón tay tự tìm đường tới mấy đĩa đồ nhắm. Cậu nói chuyện một cách đầy hoạt họa và chân thành, ngôn ngữ cơ thể đều được giải phóng, cậu cũng cười rất nhiều, lại càng hay đùa mấy câu đùa ông chú với mấy trò chơi chữ dở ẹc. Thi thoảng cậu sẽ nói tiếng địa phương, Jeolla, và Yoongi biết chắc anh nghe còn tệ hơn thế, và câu chuyện của họ cứ liên tục bị đứt đoạn, nhưng họ vẫn nói tiếp.
"Ai trên đời này lại nhảy chứ?" anh hỏi, có chút vô nghĩa nhưng lại là điều đã ở đầu lưỡi anh từ lâu rồi. "Ý tôi là người thật chẳng ai làm thế."
"Tôi có phải người đâu nào," Hoseok nhe răng, "Tôi là tiên đó."
"Là một hồn ma của Yoongi này," Yoongi lầm bầm khi đôi môi đã kề sát miệng chai bia, đủ khẽ để Hoseok không nghe thấy được.
Họ không gọi nhiều rượu đến mức điều gì đó có thể vượt tầm kiểm soát, nhưng thế này là đủ để Yoongi cười nhiều hơn mọi khi. Gần đây anh không hay ra ngoài nhiều. Seokjin rất thích nấu nướng và Yoongi cũng chẳng ngại việc ăn uống tại gia. Anh lo rằng nếu mình khám phá quá nhiều về nơi đây thì sẽ bị choáng ngợp mất. Hoặc là tệ hơn, anh sẽ tìm được điều gì đó quá giống Daegu, đến nỗi quên mất rằng đây chẳng phải quê nhà. Hoseok giống như một mảnh bình tâm ở giữa, nửa mới nửa cũ, nửa lạ nửa quen.
"Cậu dùng cùng hương nước xả vải với ba mẹ tôi," anh nói, và chợt nhận ra là đúng thế thật. "Kỳ nhỉ..."
"Anh đang muốn nói là tôi có mùi giống bố anh ấy hả?" Hoseok chun mũi, lè lưỡi ra như thể cậu vừa nếm phải cái gì ghê lắm, biểu cảm đầy hài hước.
"Giống mẹ tôi," Yoongi phản bác một cách lười biếng, ăn mấy miếng kim chi cuối cùng rồi liếm môi.
"Ồ vậy cảm ơn vì lời khen," Hoseok nghiêng đầu về phía sau, mắt đã lim dim mà khóe miệng còn cong cong, khiến Yoongi bật cười.
"Không, chỉ là..." anh thở dài, "Tôi chuyển tới đây ngay trước cái hôm chúng ta gặp nhau ấy, từ Daegu đến, và tôi không... tôi mua nhầm loại nước xả vải."
"Khác mà đúng không?" Hoseok lại ngồi tựa người ra trước, nụ cười vẫn còn nguyên. Nó đầy suy tư, nhẹ nhàng như ánh bình minh vậy. "Tôi ở Seoul ba năm nay rồi và tôi gọi mẹ hai lần một tuần chỉ để nhờ bà ý gửi cho tôi loại kim chi không có mùi kỳ quặc như ở đây."
"Giống như chạy trên cát vậy," Yoongi lầm bầm. Giống như đi giữa sương khói dày đặc chứ nhỉ. Giống như phải học một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới.
"Chẳng có gì là như xưa, dù nó có gần giống đến thế nào."
"Đến cả 7-Eleven còn cứ sai sai."
"Ôi thật ấy, kỳ cục lắm luôn," Hoseok phá lên cười, ngả người ra sau ghế. "Chúng có mùi thật lạ và chẳng có cái gì là được xếp đúng chỗ hết."
"Cái dãy đồ sơ cứu lại ở cạnh đống đồ cho trẻ sơ sinh, chẳng hợp lý mẹ gì. Hôm trước tôi làm đứt tay và phải mất tận mười phút để tìm thấy chỗ bông băng vì tôi cứ loanh quanh ở quầy kem đánh răng mãi." Yoongi giơ tay ra cho Hoseok nhìn vào vết cắt đã lên sẹo một nửa trên khớp tay anh, hậu quả của một trận chiến với cái lò vi sóng. Hoseok tặc lưỡi, mím môi như thể cậu hết sức thất vọng khi Yoongi có thể làm mình bị thương một cách bất cẩn như thế, nhưng cũng như thể cậu không hề ngạc nhiên, và chuyện này đã xảy ra cả ngàn lần rồi, mà rõ là không hợp lý chút nào khi họ còn chẳng hề quen biết. Yoongi đảo mắt, rút tay lại.
"Tôi cho anh mượn hoodie nè," Hoseok nói, "cho tới khi anh tìm được đúng loại nước xả vải đó."
"Tởm, tôi không cần đâu."
"Vậy cho tôi số của anh." Cậu với qua phía đối diện bàn, ngón tay vẫy vẫy đầy mong chờ.
"Không đời nào," Yoongi bật lại ngay lập tức, "vì sao cơ?"
"Bởi vì anh đang nhớ nhà và tôi rất vui được giúp."
"Rõ là không," Yoongi trả lời gọn ghẽ, nhưng tay vẫn mở khóa điện thoại và đưa nó cho Hoseok. Chắc chắn là tác dụng của rượu rồi. Chắc chắn là do nụ cười của Hoseok đang nói lên rằng đời này cậu chưa từng nói dối ai bao giờ và Yoongi chẳng hề quan tâm rằng điều đó có phải thật hay không, mà cũng biết là nó chẳng thể là thật, nhưng thật tốt khi được quen một người từng chân ướt chân áo tới Seoul mà ba năm sau vẫn có thể mỉm cười như thế. Chắc chắn là do Hoseok dùng cùng loại nước xả vải với ba mẹ anh, đó là lý do duy nhất khiến anh có bất kỳ loại cảm xúc gắn kết nào với cậu. Rõ ràng là vậy. Anh nhìn cậu gõ số vào điện thoại rồi giơ nó ra trước mặt, chụp một tấm selfie với đôi má phính và môi hơi bĩu ra. Yoongi muốn nói là trông cậu kinh quá đấy, nhưng từng câu chữ cứ kẹt lại nơi cuống họng.
"Anh biết đó," Hoseok nói, đẩy chiếc điện thoại về phía Yoongi rồi lấy điện thoại của mình ra. "Cười duyên nào."
"Cút."
"Sao lại không chứ?"
"Thật ngớ ngẩn," Yoongi đáp, nhăn mặt với cái tên danh bạ mà Hoseok tự đặt trong máy anh. Là hoseokie~~ và cậu là người duy nhất trong toàn bộ danh bạ có ảnh đi kèm. Yoongi gửi cậu một tin nhắn, emoji khóc lóc, và khiến Hoseok bật cười đảo mắt.
"Anh nhàm chán ghê đó," cậu vui vẻ bảo.
"Cậu từng nói thế rồi," Yoongi lẩm bẩm. Anh đút điện thoại vào túi, xoay xoay cho nó vuông góc với đường chỉ trên mặt vải. Anh thấy... thoải mái. Dễ chịu và ấm áp và gai gai mùi cồn, máu vẫn chảy chầm chậm qua huyết quản. Không choáng ngợp, nhưng anh vẫn chưa quên rằng mình đang ở Seoul.
Còn sót lại vài chiếc há cảo, nên Yoongi gắp chúng rồi bỏ vào đĩa của Hoseok, xếp đống đĩa thừa còn lại thành một chồng rồi đẩy ra phía cuối bàn. Hoseok mơ màng nhìn nhất cử nhất động của anh qua hàng mi dày, ra vẻ có chút ngạc nhiên, lại có chút nghi ngờ, như thể cậu biết điều gì mà Yoongi không hay. Chỉ là nhân thịt xay với tỏi và hành củ. Yoongi nghĩ cậu nhìn thật ngốc, nhìn anh như thể anh có ý đồ gì. Anh đây chỉ là no rồi và không muốn phí phạm đồ ăn. Anh đặt đũa lên chồng đĩa, tay gõ nhẹ lên phiến môi dưới. Hoseok kéo đĩa của mình lại gần hơn.
"Anh đáng yêu đó," cậu nói, một giây sau mồm đã nhồm nhoàm nhai. "Thật vui khi được kết bạn với anh."
"Tôi là bạn cậu bao giờ?" Yoongi khẽ đáp. Ngón tay anh có vị sốt chấm của há cảo, xì dầu, dấm và dầu ớt. Anh cảm thấy mình không phải vội vã về nhà như bình thường, khi đi từ chỗ làm. Anh sẽ về nhà và đeo tai nghe lên cho tới khi Seokjin trở về, hoặc anh sẽ về nhà và ngủ hoặc anh sẽ qua chỗ Namjoon và phá tung cái phòng khách-phòng làm việc-studio của cậu ta lên. Hoseok đang ở đây cười với anh với hai má phồng lên mà Yoongi thì đang cảm nắng, kiểu thế, mà cũng thật chẳng tệ chút nào khi thấy rằng mình cũng đúng đắn khi quyết định tới Seoul này. Đằng nào thì đống há cảo kia chẳng phải cho ai đó.
Trời đã đổ đen như mực khi họ rời đi, Hoseok kéo hết khóa áo lên và Yoongi cũng mặc thêm áo khoác, chôn tay vào trong túi áo, cả vẫn hai giữ khoảng cách khi sải bước cùng nhau, nhưng khoảng cách ấy không đủ để chia cách những cái bóng dưới chân họ. Yoongi đoán Hoseok hẳn phải sống gần chỗ anh ở, vì cậu tới chung tiệm giặt với anh, nên anh cũng không ngạc nhiên khi họ bắt chung một chuyến tàu. Yoongi ngả ngớn ra hết một dãy ghế và khiến Hoseok phá lên cười, sang phía ghế đối diện và cũng bắt chước y hệt. Cậu làm ra đủ loại biểu cảm, lè lưỡi, chun mũi rồi lại hấp háy hàng lông mi. Yoongi nhắm mắt, cố gắng nhịn cười trước mấy trò đùa của cậu nhưng điều đó chỉ khiến Hoseok càng phấn khích mà cười to hơn. Thêm một người bạn cơ đấy, nực cười thật. Kết bạn qua nước xả vải, lại càng ngu ngốc hơn.
Họ cùng xuống ở một trạm. Hoseok xoay vòng trên lề đường, trông thì cũng chẳng thật giống đang nhảy nhưng chỉ trừ cái cách mà từ hông, vai đến chân cậu di chuyển. Cương và nhu, hòa quyện dưới lớp áo nịt len mềm. Yoongi vẫn để nguyên tay mình trong túi, anh khuỵu gối xuống và để đẩy sâu gót giày vào vỉa hè, cạo đi phần cao su dính ở trên bằng mặt đường sỏi. Hoseok rú thật to mấy bài nhạc nhóm nữ, giọng cậu ré lên để hát phần nốt cao. Trông cậu còn say hơn khi ở trong nhà hàng nữa, chắc là say cái tiết trời đêm. Yoongi kéo mũ qua đầu, dùng tay che đi nụ cười của mình.
Hoseok sống trong một căn hộ bên kia đường nhà Yoongi, và đáng ra thế thì kỳ quặc thật đấy, khi bọn họ sống gần nhau tới vậy, nhưng không hề. Thực ra nó lại khiến ta nhẹ lòng, Yoongi thành thực nói với bản thân như vậy. Điều này có thể khiến Yoongi thấy có chút chuếnh choáng vui, nếu anh là người có bao giờ chuếnh choáng.
"Ngủ...ngon," anh gượng gạo nói khi họ đã về tới nơi.
"Này, tôi tưởng ta là bạn rồi mà."
"Tôi đã bảo tôi và cậu không bạn bè gì hết."
"Ừ, nhưng mà anh nói dối đó." Hoseok cứ khăng khăng, khiến Yoongi phát quạu.
"Tôi rút lại câu vừa rồi," anh nói, "mong tối nay cậu gặp ác mộng."
"Anh ngọt ngào ghê."
"Tôi không ngọt cái gì hết nhé."
"Ngọt ngào nhất thế giới đó nha."
"Tôi đi đây." Khi Yoongi chuẩn bị rời đi, Hoseok lại cười thật tươi, và một cách bí ẩn, anh nghĩ mình đã bị bẫy kẹt lại đó rồi.
"Anh ngủ ngon," Hoseok bảo, vờ như nghiêm túc với bản mặt tươi cười. Ngón tay cậu giống như nhành hoa rung động trong chiều gió.
Yoongi quay đầu bước đi trước khi bản thân mất kiểm soát và anh không nhìn lại, chỉ đơn giản bước vào thang máy. Không, anh thua rồi, anh biết vậy, và nực cười thay khi họ mới chỉ ở bên nhau vài tiếng trong vòng ba ngày. Và khi ngày thứ tư tới, tình yêu đó sẽ trở nên tuyệt vọng. Anh sẽ bị từ chối, sẽ thất tình và phải cố gắng khoác lên lớp vỏ bọc cứng rắn vào ngày thứ năm. Ừ, có khi thế lại nhẹ lòng. Họ sẽ vứt quách được cái mớ hổ lốn này đi và quay lại làm những người lạ quen mặt trong tiệm giặt. Bạn bè ở tiệm giặt. Anh tự hỏi nếu bị đề nghị phải đổi hương nước xả vải thì cậu có từ chối không.
Seokjin đã ở trong phòng khách khi anh về tới nơi, tay còn đang cầm một cuốn sách có đề tựa vàng kim và hình một cặp đôi tuyệt đẹp trên bìa trước. Ngôn tình. Anh ngồi uống trà, trên mặt bàn cà phê còn để một bát đựng gì đầy phân nửa. Trông anh ấy như chuẩn bị ra trước mặt tiền chiến trận đầy khói lửa, trong lòng ôm khư khư một con mèo béo lông cam.
"Thưa cậu trai trẻ, cậu đã đi đâu thế?" anh ấy hỏi. Giọng anh đều đều, anh cũng không ngước mắt khỏi cuốn sách của mình nhưng Yoongi vẫn có thể thấy được khóe miệng cong cong của anh.
"Chẳng đâu cả," Yoongi nhún vai, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đối diện bộ sofa, mang balo sau lưng ra trước mặt, lần mò một hồi cho tới khi tìm thấy quyển sách rồi quăng nó lên bàn. "Nhìn này, ngôn tình của anh phiên bản Namjoon đấy."
"Namjoonie đọc sách của anh mà," Seokjin khịt mũi, "nó là kiểu đọc đều nhiều thể loại. Nhưng đi tìm thứ này không thể mất cả buổi tối được, cậu đi cùng thằng bé sao?"
"Em đi ăn, và không."
Lúc này Seokjin mới ngẩng đầu nhìn Yoongi, lông mày hơi nhướng lên, "Jungkook sao? Nhóc Taehyung đang ở Seoul rồi à?"
"Anh là mẹ em đấy à?" Yoongi đảo mắt ngán ngẩm. "Em cũng có bạn bè đấy."
"Ở Seoul này á?" Seokjin khịt mũi. "Cậu có tụi này là bạn thôi mà nhỉ. Đồng nghiệp hả?"
"Khổ lắm, không phải, là... Em đi với cái cậu mà em kể anh trước đó rồi ấy, người ở tiệm giặt."
"À dĩ nhiên là cậu ở cùng người ta rồi." Seokjin đặt sách xuống bàn, mắt mở to hứng thú. "Đã biến người ta thành bạn trai tiệm giặt của cậu chưa?"
"Em đi ngủ đây."
"Hai đứa có tính-" anh ấy bắt đầu cười ngặt nghẽo, "-có tính cùng nhau tạo ra trẻ con ở tiệm giặt luôn không? Trẻ con làm từ xơ vải ấy?"
"Hyung, đây là những gì anh thường viết hả?" Yoongi đứng dậy, nhanh chóng cầm lấy cuốn sách đang nằm trên bàn của Namjoon.
"Ồ anh đây viết về những thứ thú vị hơn tình yêu tiệm giặt nhiều." Anh lại cầm quyển tiểu thuyết lên, sang trang. "Nhưng anh mừng cho cậu đấy." Giọng anh chân thành đến sởn gai ốc.
"Em ghét anh."
"Ngủ ngon nhé Yoongi."
Yoongi quay về phòng của mình. Anh vốn có một giai điệu vang lên trong đầu, một thứ nhạc chậm hơn những gì anh thường viết, và cũng ngọt ngào hơn. Vậy thì chắc chắn phần rap phải thật gay gắt, anh nghĩ rồi đặt mình xuống ghế. Anh sẽ khiến nó là cái kiểu gắt gỏng mà khiến Namjoon phải bật cười, có chút khó tin, phải bụm miệng như khi thằng nhóc lần đầu nghe cái câu Hong Kong của anh.
Nó khiến anh thức tới khuya, hay là sớm rồi đây. Đây là lần đầu tiên anh có thể thật sự làm gì đó với một ca khúc của mình kể từ khi chuyển đến đây và anh không muốn đánh mất nhịp độ và cảm hứng này. Anh thật sự cũng hơi tuyệt vọng, dưới cái ánh màn hình xanh dương cùng tiếng mạch điện của chiếc máy tính kêu lách tách cho cả một đêm thức trắng vì âm nhạc. Mắt anh nhòe đi vì thiếu ngủ. Chẳng phải loại cảm giác dễ chịu gì, nhưng vô cùng quen thuộc. Nếu khi hoàn thành bài hát này nghe có dở đi chăng nữa thì chắc vẫn bán được tiền, anh đã từng gặp trường hợp này rồi, còn nếu nó ổn, anh sẽ giữ nó lại, có lẽ là đăng lên mạng, có lẽ là dành nó cho mixtape của Namjoon, có lẽ sẽ nghe nó đến lúc anh chẳng còn thấy nó hay nữa. Anh nghĩ về Hoseok, cho cậu nghe một bài hát của mình, đoạn đẩy mình xa khỏi bàn trên chiếc ghế xoay, ngả người ra sau với mắt nhắm nghiền. Anh cảm thấy mình phải loại bỏ kiểu suy nghĩ này ra khỏi đầu, dầu rằng cũng không biết vì sao. Giờ hẳn họ là bạn rồi. Bạn bè ở tiệm giặt. Anh còn có selfie của Hoseok trong máy nữa, nhưng anh cũng không thể vì thế mà mang nó ra ngắm được. Sẽ không quá kỳ cục nếu cho cậu ấy nghe một bài hát của anh đâu.
"Đm," anh chạm tay lên má rồi lại vò đầu bứt tóc, đứng dậy. Ngoài trời dần chuyển sang cái màu xám nhạt nhòa của buổi sớm. Phải đi ngủ thôi. Phải ngưng cái kiểu suy nghĩ kỳ cục và làm quá mọi chuyện lên thế này lại. Kết bạn với một người đâu cần hao tâm tổn sức đến thế. Thích một ai đó cũng đâu cần phải suy nghĩ nhiều. Anh thay đồ, cuộn mình trên giường giữa những chăn và đệm, tay lướt lướt một trò chơi nhàm chán trên điện thoại cho tới khi anh chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com