Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

like a butterfly

"em cứ nghĩ là"

hoseok bảo

"chết thì là chết thôi, thế nào mà chẳng giống nhau, hồi xem titanic em đã nghĩ vậy đấy"

"nhưng mà giờ em thấy, không phải cứ ngủ một giấc như rose già nua, muốn chết ngay mà chết được đâu. phải tu đến mấy kiếp người, ôm lấy hết bao đau khổ để giúp đời giúp người thanh tịnh mới có thể ra đi một cách nhẹ nhàng như thế được chứ."

yoongi vừa ngồi nghe hoseok thao thao bên cạnh vừa ngắm sống mũi của tên nhóc như bị thôi miên. gió thổi tóc mái em bay tán loạn, còn cậu chỉ muốn vuốt những nếp tóc thơm mềm ấy mãi

"mấy hôm ấy, em đã có một mong mỏi rất lớn, em vẫn nghe người ta nói chỉ cần mình thực sự khao khát điều gì, cả vũ trụ sẽ xoay vần để biến điều đó trở thành sự thực. nên mỗi ngày khi em thức dậy, hay vào lúc em sắp khép mắt lại sau một ngày dài đằng đẵng, em chỉ mong mình sẽ không bao giờ phải tỉnh dậy nữa thôi"

hoseok kể về những nỗi đau cào vào lòng em ngứa ngáy, mà chỉ như em đang kể câu chuyện của một kẻ khác. yoongi nhìn xuống, thấy vệt hồng hồng lấp ló sau ống tay áo hoodie của hoseok, lòng chỉ muốn không gì hơn ngoài miết quanh đó những vòng tròn yêu thương mãi thôi. đồ ngốc này chẳng chịu thương lấy mình gì cả.

"đưa tay ra đây"

yoongi yêu cầu

"thôi, xấu lắm, mắc gì nhìn"

"đã biết xấu sao còn cố tình làm đau mình. không nói nhiều, đưa tay ra cho anh"

hoseok vẻ mặt rõ không cam chịu, giằng co một hồi cuối cùng mới đầu hàng trước sự cứng đầu của tên hàng xóm. như chỉ đợi có vậy, yoongi bắt lấy cổ tay của người nhỏ hơn bằng những ngón tay xương xương đầy vết chai do suốt ngày đàn hát của mình, nắm chặt đến độ chỉ sợ buông tay ra một cái là tên nhóc ngồi cạnh sẽ chạy biến luôn. lóng ngóng mất một hồi, rồi chẳng biết móc ở đâu ra một cái bút dạ chết, vẽ lên mấy vết cắt trên cổ tay hoseok mấy cái vòng tròn nhỏ, càng vẽ tai cậu càng đỏ, đến lúc hoàn thành xong tác phẩm của mình rồi mà thấy bạn nhỏ ngồi cạnh hãy còn ngớ ra chưa hiểu gì, cậu mới thở dài đánh thượt rồi giải thích

"cái này." yoongi chỉ vào vết cắt

"là thân. còn cái này"

chỉ tiếp vào mấy cái vòng tròn to nhỏ méo mó bên cạnh

"là cánh bướm. con bướm đó hoseok, rồi, thế là hết xấu nhé."

hoseok ngớ ra, chẳng nói gì mà cứ ngó vào cái hình vẽ xấu tệ của yoongi đăm đăm, mãi đến chừng năm bảy phút sau, em mới quào một tiếng bé như muỗi kêu. yoongi lại hiểu nhầm sự cảm động của em thành cái gì chẳng biết, lại tưởng mình làm em phật ý nên cũng chẳng biết đáp lại thế nào cho phải.

"mấy vết sẹo đó là những cánh bướm, cứ coi chúng như vậy đi, rồi để chúng bay khỏi tay em nhé, đừng để chúng đậu lại quá lâu."

...

cũng đừng để nỗi buồn đọng lại trong lòng em quá nhiều.

vế sau yoongi quyết định chỉ giữ lại cho mình, cậu cho rằng cái sự sến súa ấy rõ là chẳng ăn nhập gì với mình cả, và nữa là cậu cũng không thích tâm tư của mình bị nhìn thấu đâu. nên cậu không nói ra. nhưng cậu nghĩ hoseok hiểu, bởi vì khi những cánh bướm cũ bay khỏi tay hoseok, cậu không thấy những cánh bướm mới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com