Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Bản thân hôm nay thấy cứ mệt mỏi khó chịu trong người,đến lời giáo viên nói trên bục giảng cũng không nghe rõ,nghĩ nằm một lúc sẽ đỡ hơn. Thế là em nằm dài thoải mái xuống bàn mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Hoseok mơ một giấc mơ kỳ lạ,mà cũng không hẳn là xa lạ gì,chỉ là mơ thấy lại vài ký ức cũ. Về căn nhà cũ ọp ẹp,về hình ảnh người mà em gọi là mẹ, người mà em chẳng thể gặp lại nữa. Những hình ảnh hiện ra trước mặt sống động đến mức khiến em thấy ngộp thở,kể cả khi biết đây chỉ là mơ.

Tiếng nước đun sôi ùng ùng trong căn bếp nhỏ,hình bóng người phụ nữ với gương mặt đờ đẫn đang nhìn vào khoảng không trước mặt,dường như không để tâm đến những chuyện xung quanh.

"Tại sao..tôi lại phải sống như thế này chứ.."

Giọng nói khàn khàn của người đàn bà vang khắp căn phòng nhỏ. Trong giấc mơ ấy,em chỉ có thể ngồi im lặng lắng nghe,phạm vi quan sát cũng bị giới hạn,hoàn toàn không cử động được.

Chợt người đàn bà ấy quay sang nhìn em,gương mặt tiều tụy trông già hơn so với tuổi,ánh mắt tuyệt vọng,đôi môi khô nứt nẻ đang mấp máy.

"Hoseok à,con nói xem..sao mẹ phải sống một cuộc đời như thế này chứ?"

Càng nói ánh mắt của người đàn bà ấy càng trở nên mất bình tĩnh,bản thân cũng bắt đầu không kiểm soát được.

"Có phải là..vì con không? Vì con nên ta mới phải sống một cuộc sống khốn khổ như vậy.."

Nói rồi bà ta vồ đến ấn chặt người em xuống sàn,đưa bàn tay siết chặt lấy cổ em. Tất cả em đều cảm nhận được,kể cả khi đã từng trải qua cảm giác này một lần rồi,em vẫn không khỏi đau đớn,dù là trong giấc mơ. Bà ta vừa dùng lực ở tay nhiều hơn miệng vừa lầm bầm,nhưng lúc đó em hoàn toàn không còn tâm trí để nghe nữa.

Nhưng đứa trẻ 7 tuổi trong mơ lúc này đang bị bà ta siết cổ ấy lại là Hoseok của 20 tuổi,thay vì cảnh tượng đứa trẻ vùng vẫy trong quá khứ,đứa nhóc nhỏ lúc này chỉ gương đôi mắt nhìn người mà mình gọi là mẹ đang muốn tước đi mạng sống của mình.

"Là tại tôi...nên mẹ mới phải sống như thế này à?"

Tầm nhìn em mờ dần,rồi bị bao trùm hoàn toàn bởi một màu đen. Đến khi thức dậy đã là lúc vừa ra về,Jin là người đã lây em dậy do thấy trán em đổ nhiều mồ hôi,cau mày nhìn như đang rất khó chịu.

"Cậu không sao chứ,hay nghỉ làm một hôm nhé,tớ chở cậu"

Mọi người đều đã ra về gần hết,chợt có tiếng tin nhắn đến từ điện thoại,em lấy ra xem thử sẵn tiện gọi xin ông chủ nghỉ một hôm. Chẳng biết là đã nhìn thấy gì,Hoseok trong lại có vẻ không vui gì mấy để không gọi là ghét bỏ khi nhìn thấy tin nhắn của ai đó gửi đến.Hoseok mở miệng như muốn nói gì đó với Jin nhưng rồi lại thôi,chỉ ừ một tiếng.

Đến khi về đến kí túc xá,Hoseok đã mệt rã rời đến nổi chẳng kịp thay đồ đã nằm xuống giường ngủ một giấc. Jin thấy vậy chỉ thở dài rồi tiến đến sờ trán em để xem em có bị sốt không.

Đúng như những gì Jin nghĩ,Hoseok bị sốt rồi. Hoseok sẽ không có sức lực làm gì hết vào những ngày em đổ bệnh. Jin vội đi lấy khăn vắt nước cho ẩm rồi đắp lên trán em,thay đồ khác cho em,sau khi làm xong một loạt,nhìn gương mặt em ngủ say thật lâu suy nghĩ về nhiều chuyện.

Về chuyện xảy ra gần đây của cả hai,rồi nhớ đến chuyện của quá khứ. Jin nhận thức được rõ rằng,tại đây nơi mà cả em và cậu chỉ có một mình,em là người tốt với mình nhất.

"Sao mày lại có thể giận cậu ấy trong khi cậu ấy muốn tốt cho mày chứ,thật là"

Jin vò rối mái tóc của mình,cảm thấy mái tóc rối cũng rối bời hệt tâm tư của cậu lúc này vậy.

Jin ngồi trên giường tựa lưng vào tường nhìn Hoseok chỉ những lúc bệnh mới có thể ngủ say như vậy càng thấy thêm tội lỗi,cuộn tròn mình lại giấu đi khuôn mặt vào bên trong.

Ngồi một lúc đến chiều,Jin hoảng hốt vì khi kiểm tra lại thì đã hết thuốc trong khi bản thân tưởng là vẫn còn,và vẫn chưa mua đồ ăn cho cả hai buổi tối.

"Thôi chết,sao mình lại quên chuyện này chứ"

Thế là Jin vội khoác áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài,nhưng trước khi đi không quên ghi lại note để cạnh giường em để khi em thức dậy không thấy mình không phải lo lắng.

Nơi Jin mua thuốc cách kí túc xá một khoảng khá xa,đến khi mua xong thuốc Jin cũng tự thấy được rằng đã quá trễ,phải nhanh về với Hoseok đang bệnh.

"Seok Jin?"

Trong lúc Jin đang định chạy xe về thì độy nhiên phía sau có tiếng gọi,giọng nói cũng chẳng phải của ai xa lạ.

"Anh Ji Hyuk,sao anh lại ở đây"

Ji Hyuk đứng trong một con hẻm gần đó,ngoắc Jin lại từ đằng xa. Jin theo phản xạ thấy bạn trai liền chạy tới,quên cả việc bản thân vẫn còn đang cầm túi thuốc vừa mua

Trong thoáng chốc từ biểu cảm bất ngờ dần chuyển sang vui mừng,bất ngờ vì không ngờ sẽ gặp anh ta ở đây.

"Anh tình cờ đi ngang qua thôi,em thấy không khỏe sao?"

Ji Hyuk nhìn túi đồ em đang xách cộng với lúc nãy thấy Jin bước ra từ tiệm thuốc nên đã đi đến kết luận như vậy.

Jin bối rối vội xua xua tay

"Ha,không phải em,là Hoseok cơ"

"Hoseok bị gì hả"

Ji Hyuk lộ ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt,tuy nhiên nhìn không được tự nhiên cho lắm,trông giống như đang dò xét thì hơn.

"Cậu ấy bị sốt ấy mà,nên giờ em phải về liền đây ạ"

Jin chỉ đơn giản nghĩ rằng Ji Hyuk lo lắng cho bạn thân duy nhất của cậu nên không nghĩ gì nhiều trả lời thật thà.

"Ồ,vậy à"

Chẳng biết có phải là Jin nhìn nhầm hay không,sau khi nghe Jin nói vậy,anh ta thu lại toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt chỉ đưa ánh mắt nhìn xa xăm như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.

"Nhưng mà em đi với anh một chút đến chỗ này đi,rồi lát nữa cả hai chúng ta cùng về thăm Hoseok nhé"

Anh ta cười,nhưng Jin cảm nhận rõ không có ý cười trong mắt anh ta,nụ cười xa lạ mà cậu chưa bao giờ thấy. Chợt cảm thấy rùng mình,trong lòng lại đột nhiên cảm thấy bất an.

"Đ-đi đâu ạ.. mà không được đâu Hoseok đang bệnh,em phải về bên cạnh cậu ấy"

Nói rồi Jin định quay lưng bước đi nhưng đã bị Ji Hyuk giữ tay lại. Chỉ là lúc này Jin nhìn thấy rõ ánh mắt kia trong bóng tối qua ánh đèn đường mờ,ánh mắt không có lấy một tia ấm áp ấy khiến cậu thấy sợ,bất giác run rẩy,nhìn chầm chầm người đối diện.

"Người yêu chỉ muốn đi với em một lúc cũng không được sao,bạn em quan trọng hơn à"

Trong có vẻ như là bạn trai đang ghen với bạn của mình rất bình thường,nhưng Jin lại cảm nhận thấy người yêu đang đứng trước mặt rất khác so với người bạn trai mà cậu quen,vô thức lùi lại.

"Hôm khác đi được không ạ,Hoseok vẫn đang chờ em về"

Jin vừa nói vừa dè chừng lùi lại,nhưng có lẽ vì hành động bất cẩn hoặc do Ji Hyuk nhạy bén,Jin nhìn thấy rõ biểu cảm khuôn mặt của anh ta đang dần mất kiên nhẫn.

Như nhận ra được biểu hiện khác thường của Jin qua biểu cảm cùng với hành động đang lùi lại kia,Ji Hyuk không kiên nhẫn nữa,hoàn toàn bộc lộ bản chất.

Ji Hyuk rút ra từ trong túi một chiếc khăn nhỏ,lao đến bịt miệng Jin không cho cậu cơ hội phản kháng. Jin sợ hãi vùng vẫy,phát ra tiếng kêu nhỏ rồi dần mất đi ý thức trong vòng tay của kẻ ác.

Jin bị Ji Hyuk lôi lên một chiếc taxi mà anh ta kêu gần đó, chẳng ai biết được chiếc xe đó sẽ đi đâu.

Jin thì đã bất tỉnh và nằm gọn trong tay của kẻ xấu,không biết được kẻ xấu sẽ giở trò gì sau khi đánh ngất cậu,hơn hết vẫn còn một người vẫn đang chờ cậu về và không biết được cậu đã gặp chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com