Ai sợ ma chứ không phải em...
Chắc các bạn đã biết, Jung Hoseok của hiện tại là một người đầy năng lượng, tràn ngập sức sống và lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng các bạn có biết không? Hoseok hồi nhỏ... là một cậu nhóc siêu nhát gan.
Không phải dạng nhát bình thường đâu, mà là nhát đến mức siêu cấp. Trẻ con người ta sợ rắn, sợ sâu, sợ chích ngừa, còn Hoseok? À Hoseok tất, sợ cả... ma:)
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cậu không chỉ sợ theo kiểu bình thường, mà là sợ đến ám ảnh.
Chuyện là hồi nhỏ, một ngày đẹp trời nọ, cậu bị một tên họ Min dụ dỗ:
"Hoseok à, em có dám xem phim ma với anh không?"
Lúc đó, Hoseok còn bé, má bánh bao phúng phính, hai mắt to tròn, chẳng hiểu sao lại cứng đầu gật đầu cái rụp:
"Dám chứ. Ai sợ ma chứ không phải em"
... Và đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cậu.
Bộ phim đó kinh khủng.
Từ lúc về nhà, Hoseok bắt đầu thấy ma mọc lên khắp nơi.
Nhà vệ sinh buổi tối? Không dám đi.
Phòng ngủ có ánh đèn ngủ mờ mờ? Không dám tắt.
Ban đêm đang ngủ mà nghe tiếng gió rít qua cửa sổ? Cầm chăn trùm đầu không dám ló ra ngoài.
Nghe tiếng lạch cạch ở bếp? Chắc chắn là ma, không thể nào là mẹ đang lấy nước!
Và kể từ ngày đó, Hoseok bước vào chuỗi ngày ám ảnh kinh hoàng kéo dài suốt hai tháng.
Tất nhiên, tên đầu sỏ gây ra chuyện này Min Yoongi thì lại được một phen cười lăn cười bò.
"Hoseok à, em có cần nhát vậy không hả?"
"Nè, anh đố em dám tắt đèn ngủ đó"
"Cẩn thận, coi chừng có con ma nắm chân em dưới gầm giường "
Hoseok bị chọc đến mức tức muốn khóc.
"Em... em sẽ chứng minh cho anh thấy. Em lớn rồi, em không còn nhát nữa đâu"
Và bây giờ, nhiều năm sau, Hoseok đã thực sự lớn. Cậu nhớ lại quá khứ tồi tàn ấy khiến bản thân không hề cam tâm, và hôm nay Hoseok quyết định chứng minh cho Yoongi thấy. Cậu đã lớn rồi, cậu trưởng thành rồi, không còn nhát gan như trước nữa.
...
Hôm nay là ngày đẹp trời nắng đẹp. Trong ngôi nhà biệt thự to lớn nào đó....
Hoseok cuộn tròn trên sofa, hai tay ôm gối, mắt lấp lánh nhìn Yoongi.
"Anh ơi, đi xem phim ma với em đi~"
Yoongi đang ung dung lướt điện thoại, nghe vậy thì liếc cậu một cái, bình tĩnh đáp:
"Không."
Hoseok tròn mắt. "Sao lại không?"
Yoongi đặt điện thoại xuống, nhàn nhạt nói: "Hoseok, em sợ ma."
Hoseok bĩu môi. "Ai nói? Em hết sợ rồi"
Yoongi khoanh tay, nhướn mày. "Hết sợ? Vậy ai hôm bữa coi trailer xong úp mặt vào lưng anh la làng lên?"
Hoseok á khẩu trong ba giây, nhưng vẫn nhanh chóng bật chế độ chối bay chối biến: "Hôm đó em... em bị bất ngờ thôi! Chứ bây giờ em chuẩn bị tâm lý rồi, em muốn coi mà~"
Yoongi thản nhiên như không, lắc đầu dứt khoát.
"Không."
Hoseok lập tức quăng luôn cái gối sang một bên, nhào tới ôm chặt Yoongi như bạch tuộc, hai chân quặp lấy anh, nũng nịu đến mức phát ngấy:
"Đi mà đi mà đi màaaa~"
Yoongi: "..."
Chưa hết, Hoseok còn không quên dụi đầu vào cổ anh, giọng ngọt như mía lùi:
"Anh Yoongi dễ thương nhất trên đời, anh đẹp trai nhất hệ mặt trời, anh vĩ đại, anh bao ngầu, anh thương em nhất, anh dẫn em đi xem phim đi~"
Yoongi bị làm nũng đến mức da gà nổi rần rần, nhưng khuôn mặt vẫn bất biến.
"Bớt nịnh."
Hoseok quyết không bỏ cuộc, bấu víu lấy Yoongi như con mèo bám chủ, còn bắt đầu rung lắc người anh:
"Yoongi Yoongi Yoongi Yoongi Yoongi~~"
Yoongi nhắm mắt thở dài, một tay giữ lấy cục cưng bám dính không rời trên người mình, một tay xoa xoa thái dương, cuối cùng bất lực nhéo má cậu một cái.
"Xem xong mà la hét rồi không ngủ được thì đừng có khóc với anh."
Hoseok sáng mắt, ôm chầm lấy Yoongi hôn chóc một cái lên má.
"Yêu anh quá trời luôn á"
Yoongi nhếch môi cười nhẹ. "Biết điều đó là tốt."
Và thế là...
Hoseok hùng hổ kéo Yoongi ra rạp để xem bộ phim ma mới ra mắt, tâm thế kiên quyết như một chiến sĩ bước vào trận đánh lớn.
Trên đường đi, cậu không quên thao thao bất tuyệt về việc mình đã trưởng thành ra sao.
"Em bây giờ không còn là nhóc Hoseok ngày xưa nữa. Em đã đối mặt với đủ thứ còn đáng sợ hơn phim ma. Ví dụ như..."
Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi thốt lên, "Ví dụ như mẹ em bắt giảm đồ ăn vặt. Anh biết cái đó khủng khiếp đến mức nào không"
Yoongi nhịn không được phì cười, hờ hững nhét hai tay vào túi quần. "Chắc còn đáng sợ hơn ma trong phim."
Hoseok không bắt được ý châm chọc trong giọng Yoongi, gật đầu cái rụp.
"Đúng không, nên bây giờ em hoàn toàn sẵn sàng, anh cứ chờ xem, em sẽ không hề hấn gì đâu."
Yoongi nhếch môi cười, lắc đầu bất lực. Nếu Hoseok xem mà không sợ, Yoongi thề lần này về đổi luôn họ Min cho xem.
.
.
Hoseok cười rất tươi, lon ton kéo Yoongi vào rạp. Cậu hí hửng chọn ngay chỗ ngồi ở giữa, cầm hộp bắp rang bơ lắc lắc.
"Anh Yoongi, em hứa với anh, em sẽ coi từ đầu tới cuối mà không chớp mắt luôn cho anh xem"
Yoongi khoanh tay, mắt nhìn Hoseok "Ừm, nói thì hay lắm"
Phim bắt đầu.
Hoseok vẫn còn rất phấn khích, nhai bắp rang rôm rốp, mắt mở to chăm chú theo dõi.
Nhưng rồi...
Cạch!
Một cánh cửa trong phim chợt mở ra. Không có ai đứng đó. Nhạc nền căng thẳng văng vẳng.
Hoseok vẫn cố trưng bộ mặt thản nhiên. Nhưng bàn tay cậu... từ lúc nào đã bấu chặt vào tay Yoongi.
Yoongi nhướng mày, liếc xuống: "Hoseok, em định vặn tay anh gãy à?"
Hoseok giật mình, buông ra ngay, cười gượng: "A... a đâu có đâu..."
Nhưng chỉ ba giây sau..
BÙM!!
Một con ma xuất hiện ngay sát nhân vật chính.
Hoseok bật nhảy khỏi ghế, miệng ú ớ, tay vung loạn xạ và trong giây phút hoảng loạn đó, cậu... ném luôn nguyên hộp bắp rang vào mặt Yoongi.
Yoongi: "..."
Cả rạp im phăng phắc.
Hoseok há hốc mồm, lắp bắp: "A..anh ơi... Em... em không cố ý..."
Yoongi ngồi đơ người, bắp rang bơ vương đầy trên đầu và áo. Anh từ từ quay sang, mắt nheo lại nguy hiểm.
"Jung. Hoseok."
Hoseok hoảng hồn, cuống cuồng nhặt bắp rang trên người Yoongi, giọng lí nhí: "Em xin lỗi... em xin lỗi mà... tại nó bất ngờ quá..."
Yoongi thở dài, phủi bắp rang khỏi áo, giơ tay kéo đầu Hoseok úp vào ngực mình.
"Từ giờ coi xong cảnh nào là úp mặt vô đây luôn đi. Anh không muốn bị thêm cú bắp rang nào nữa đâu."
Hoseok lí nhí: "Hihi không sao đâu"
Bốn lăm phút sau
"Yoongi ơi..."
Giọng Hoseok nhỏ xíu, bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt từ từ mò sang nắm lấy tay Yoongi, siết chặt.
Bên trong rạp tối om, tiếng nhạc rợn người mỗi lúc một dồn dập. Hoseok siết chặt ly nước, mắt dán vào màn hình nhưng cơ thể bắt đầu cứng đờ.
BỐP!!!
Một bàn tay xám ngoét thò ra từ góc màn hình.
RẦM! RẦM! RẦM!!!
Cánh cửa trên phim bị đập mạnh, bóng đen lao vọt ra!!!
"A A A A A .."
Hoseok la lên một tiếng, sau đó...
"Vèo!"
Hoseok cả người bật nhảy, nhưng không đáp xuống ghế mà...
...bay thẳng vào lòng Yoongi.
Cả rạp nhìn vào Hoseok....
Yoongi bất ngờ cứng đờ, hai tay theo phản xạ ôm lấy cậu. Hoseok thì dán chặt vào người anh, mặt vùi sâu vào ngực, hai tay ôm cứng hông anh như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ rơi vào địa ngục vậy.
Cậu ôm chặt cổ anh, hai chân quặp ngang đùi, đầu vùi sâu vào ngực, cả người run bần bật.
Yoongi ngơ ra đúng ba giây, rồi bật cười.
"Hoseok, em đang làm gì vậy?"
Hoseok run lẩy bẩy, tay bấu chặt áo anh, giọng mếu máo:
"Yoongi ơi... cứu em"
Yoongi tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt hỏi:
"Vậy chứ hồi nãy ai nói mình trưởng thành lắm?"
Hoseok giật giật khóe môi, nhưng không buông. Cậu quắp càng chặt hơn.
"Không biết! Em không nghe gì hết!!!"
Yoongi bật cười, tay vững vàng ôm lấy eo cậu, ghé sát tai thì thầm:
"Giờ biết sợ rồi? Ai cho em nhảy thẳng vào người anh như vậy hả?"
Hoseok căng thẳng túm chặt áo anh, giọng lí nhí:
"Không nhảy vào anh chẳng lẽ nhảy xuống đất à..."
Yoongi nhếch môi cười, một tay đặt lên lưng cậu, vỗ nhè nhẹ trấn an.
"Lúc nãy ai nói không sợ?"
Hoseok bấu chặt vào áo anh, giọng nũng nịu:
"Em không sợ. Em chỉ... tạm thời không muốn nhìn thôi"
Yoongi nhướng mày, nhìn cái đầu nhỏ xù xù trong lòng mình.
Anh kéo áo khoác trên người mình trùm kín cả hai, để cậu khỏi thấy màn hình nữa.
"Được rồi, không nhìn thì không nhìn."
Hoseok cựa quậy, vẫn không chịu rời khỏi lòng anh. Bấu nhẹ vào hông anh, nhỏ giọng phụng phịu:
"Anh đừng có trêu em"
Yoongi nhếch môi "tạm thời không trêu"
Yoongi "tạm thời không trêu"-nhưng "tạm thời" của Min Yoongi thì ai tin cho được?
Sau khi phim kết thúc:
Vừa bước ra khỏi rạp, Hoseok còn bám dính vào người Yoongi mắt thì dáo dác, tay vẫn nắm chặt vạt áo anh.
Yoongi một tay đút túi quần, một tay nắm tay người kia dắt ra rạp, mặt tỉnh như ruồi, lên giọng trước:
"Em tính bám anh tới khi nào nữa đây?"
Hoseok chớp mắt:
"Cho tới khi em hết sợ... hoặc hết phim."
Yoongi nhìn xuống cậu, nhếch môi cười:
"Phim chiếu xong 10 phút rồi. Còn không buông anh ra là anh bắt em vô nhà trẻ gửi luôn bây giờ."
Hoseok phụng phịu:
"Em đâu có làm gì đâu... chỉ là hơi... dính nhẹ thôi mà..."
Yoongi giật giật áo, có cơ hội để trêu rồi:
"Nhẹ? Em coi lại thử ai là người vừa gào "YOONGI ƠI CỨU EM!!!" rồi nhảy chồm lên người anh như con kangaroo bi ai giật mình?"
Hoseok mặt đỏ rần rần, lí nhí:
"Đó là phản xạ tự nhiên..."
"Phản xạ tự nhiên mà anh tưởng em đang cosplay con thằn lằn nhảy lên người bắt chuồn chuồn."
Người đi ngang ngoái lại nhìn. Hoseok lập tức cúi gằm mặt, hai tay siết chặt hơn.
Yoongi lại tiếp tục màn tra tấn tinh thần, giọng đều đều đầy ác ý:
"À quên... còn cái đoạn em khóc 'Yoongi ơi em sợ quá, cứu em với', cả hàng ghế sau nó rút khăn giấy đưa em luôn kìa."
"Em không khóc!"
"Không khóc? Thế cái áo anh đang mặc là do ai lau nước mũi tới ướt nhẹp vậy?"
Hoseok lắp bắp, mặt đỏ như chép trúng dầu nóng:
"Đó là... do... do phòng lạnh!"
Yoongi lừ mắt:
"Phòng lạnh mà chỉ lạnh chỗ mặt em úp vào ngực anh thôi hả?"
Cậu nhỏ ậm ừ, rồi... tắt tiếng. Không phản kháng nữa.
Yoongi càng được đà, cười đến muốn không thấy đường, quàng tay qua vai cậu, xoa đầu:
"Thôi ngoan, bé con biết sợ là tốt. Lần sau anh dẫn đi coi phim hoạt hình. Không có ma, chỉ có thỏ với gấu đánh nhau thôi."
Hoseok vẫn cắn môi không dám phản ứng, nhưng lén lút gõ nhẹ ngón tay lên ngực Yoongi, giọng nhỏ như kiến:
"Em không phải bé con..."
"Không phải bé thì lúc nãy ai ôm anh cứng ngắt thế?"
"YOONGI!!!"
Hoseok hét lên, nhưng chỉ khiến người đi đường nhìn càng nhiều hơn. Cậu mếu xệ mặt, bặm môi.
Yoongi tỉnh bơ đẩy kính (dù không đeo kính):
"Có một Hoseok bảo trưởng thành nhưng lại sợ ôm anh run như cày sấy..."
"Anh quá đáng!"
"Em còn là con gấu trúc vừa khóc vừa...."
Hoseok không chịu nổi nữa, đứng khựng lại. Mặt đỏ rực, mắt bắt đầu rưng rưng:
"Anh chọc em suốt... Em xấu hổ rồi, người ta nhìn em kìa... Em không nói chuyện với anh nữa..."
Yoongi nhìn cục bông trước mặt đang sụp mood, và như có phép màu từ ác quỷ trở mặt thành thiên thần tốc độ ánh sáng:
Thấy Hoseok quay mặt đi, mắt hoe đỏ, tay siết chặt dây túi đeo. Mặt cậu phồng lên, môi mím lại, rõ là đang nhịn.
Anh chớp mắt một cái, rồi đứng hình.
Ô kê anh trêu cậu lố rồi.
"Hoseok.."
Yoongi cắn môi, bước sát lại, giọng trầm xuống:
"Em, khóc hả?"
"Hu... huhu hức... oaaa..."
Yoongi: "...?"
Hoseok: "Oa a a a a aaaa aaaaa..."
Yoongi: "..."
Hoseok ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh, nước mắt lã chã, miệng chu ra như sắp sập cả thế giới. Cậu vung tay đấm vào không khí, khóc huhu giữa trung tâm rạp phim.
"Anh xấu tính, anh trêu em hoài à. Em đã bảo đừng trêu nữa mà anh cứ trêu, anh làm em ngại muốn độn thổ luôn huhu hu huuuuu..."
Yoongi chết lặng. Từ bá đạo hoá thành... thằng khờ đứng chôn chân.
"Thôi nào Hoseok... bé con bình tĩnh..."
"Không bình tĩnh gì hết. Em quê muốn chết, người ta nhìn em như sinh vật lạ. Em xấu hổ muốn chui xuống đất luôn huhu..."
Yoongi ngồi thụp xuống trước mặt cậu, tay luống cuống lau nước mắt bằng ống tay áo mình:
"Thôi đừng khóc mà. Thương, huyng thương em"
Đấy! Trêu người ta chi giờ phải ngồi dỗ.
Yoongi thở khẽ, đặt tay lên đầu cậu, vò nhẹ:
"Lúc em nhảy lên người anh trong rạp... thật ra anh thấy đáng yêu lắm."
Hoseok ngẩng lên, tròn mắt nhìn anh.
Yoongi nhún vai, cười nhẹ:
"Chỉ là... anh không có biết cách nói đàng hoàng thôi."
Yoongi thở một hơi dài, mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng còn dính nước mắt của Hoseok. Cậu vẫn đang nức nở, môi cong cong phụng phịu, nhưng ánh mắt có vẻ bắt đầu dịu xuống.
"Anh đừng có nói mấy câu kiểu đó..." Hoseok lèm bèm, giọng còn nghẹn lại.
"Ừ, không nói nữa." Yoongi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng tay vẫn lau nước mắt cậu bằng cổ tay áo mình
"Anh ngồi im, em muốn đấm anh mấy cái cũng được. Đừng khóc nữa là anh mừng rồi."
Hoseok lườm anh, mắt long lanh còn vương nước, nhưng đôi môi mím chặt lại như đang cố nuốt hết những giận hờn vào trong.
Yoongi nhìn vậy thì thở ra một tiếng, giọng thấp xuống, nghiêm túc hẳn:
"Thật sự anh không cố ý làm em thấy tệ đâu. Anh chỉ nghĩ... em dễ thương quá nên trêu thêm tí. Ai ngờ em khóc to dữ vậy..."
"Anh còn nói nữa" Hoseok trợn mắt, tay quơ lên như định đánh, nhưng Yoongi đã giơ hai tay đầu hàng.
"Ok ok, im. Anh im." Anh khẽ cười, đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay cậu kéo xuống.
"Nếu khóc giúp em bớt quê thì khóc. Nhưng khóc xong phải ăn với anh, xong thì anh mua một thùng sữa dâu để ở nhà. Được rồi, thỏa thuận vậy."
Hoseok nhíu mày, phụng phịu:
"Không có thỏa thuận gì hết..."
Yoongi nhếch mép:
"Vậy thôi. Anh bế về."
"Nè..."
Chưa kịp nói, Yoongi khom người, luồn tay xuống dưới đầu gối và lưng cậu, nhất phát bế bổng Hoseok lên như bế cục bông tròn.
"YOONG!"
"Suỵt. Mặt đang đỏ, khóc xíu nhìn xinh. Nhưng la nữa anh thả thật"
Hoseok đấm nhẹ vào vai anh:
"Đồ đáng ghét"
...
Cuối cùng thì Hoseok chẳng thể hiện được tí xíu trưởng thành nào hết trơn.
Ra khỏi rạp là vẫn đỏ mắt như mới rửa mặt bằng nước mắm, tay thì bám áo Yoongi.
Người qua người lại đều nhìn, nhưng Hoseok thì bận giận.
Còn Yoongi thì bận... cười.
Từ rạp phim về nhà là một hành trình cam go:
Yoongi nín cười trước ... không được.
Yoongi nghiêm túc dỗ ... càng không được.
Yoongi dỗ mà không trêu ... bất khả thi.
Cuối cùng, Hoseok vẫn khóc huhu, còn Yoongi thì vẫn bá đạo như thường, vừa dỗ vừa lén nhét kẹo vào túi áo cậu để cậu im.
Trưởng thành á?
Thôi khỏi đi. Khi kế bên đã có một Yoongi full-time trêu người ... part-time dỗ ngọt ... overtime ôm luôn cả cậu vào lòng.
Vì Hoseok sợ ma thì kệ Hoseok, đã có Yoongi bên cạnh ... đi kèm gói bảo hành 24/7:
"Anh trêu được thì ráng chịu dỗi,
còn bị trêu thì cứ khóc, anh dỗ cho."
Và thế là...
Phim ma thì dở.
Mà cặp Yoonseok hôm nay, xịn xò vô đối.
___
Các cô cứ tưởng tượng, Hoseok chúng ta mặc đồ y chang như tấm ảnh đầu chap. Mếu khóc để cho anh dỗ, xem đáng yêu đến nhường nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com