Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh yêu em mà (2)

Chủ nhật. Quán mì Cay Seoul góc đường K, gần ký túc xá.

Mùi cay nồng của ớt, vị mằn mặn của nước hầm và tiếng xì xụp mì vang đều trong không gian nhỏ xíu. Mấy chiếc bàn gỗ thấp, ghế nhựa màu cam, và tiếng nhạc Hàn nhẹ nhẹ từ loa treo trên tường.

Không gian quán rất hợp với độ tuổi sinh viên.

Bên cửa kính, ở chiếc bàn góc có tầm nhìn ra hàng cây bạch quả lốm đốm nắng, Hoseok và Yoongi đang ngồi đối diện.

Hoseok đũa run run, xì xụp tới miếng thứ ba thì bắt đầu nước mắt rưng rưng, mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Yoongi nhìn cậu, tay vẫn gắp một miếng trứng cắt đôi, thỏi thỏi cho bớt nóng rồi nhẹ nhàng bỏ vào chén cậu.

"Ăn đi. Đòi ăn cay cấp 2, cay quá thì đừng có than với anh.” giọng Yoongi vẫn đều đều, không nhanh không chậm.

Anh không nhìn, nhưng biết Hoseok đang liếm môi, rồi lén lút hít một hơi dài. Đúng là cay thiệt. Cay mà vẫn ngoan cố không muốn thừa nhận.

“Không có than đâu. Mặt đỏ là tại nóng thôi.” Hoseok lí nhí nói, môi cắn cắn cái muỗng.

Hoseok vừa ăn vừa nhìn trộm. Nhìn Yoongi gắp topping bỏ vào chén mình, từng món đúng ý miếng chả cá mềm mềm, nấm chín vừa, xúc xích cắt đôi. Gắp xong thì đũa lại trở về tô mình như chẳng có gì.

Yoongi không nói một lời. Mắt vẫn nhìn điện thoại, hình như đang đọc mấy tin nhắn thảo luận bài tập. Nhưng tay thì không ngừng chọn phần ngon nhất cho Hoseok.

“Anh Yoongi nè…” Hoseok nhỏ giọng gọi.

“Ừm?”

“Sao anh biết em thích cái miếng nấm đó?”

“Vì mỗi lần em ăn, em gắp trước.” Yoongi đáp gọn, mắt không rời màn hình.

“Vậy sao biết em không thích hành?”

“Vì lần đầu đi ăn, em gắp bỏ ra mép tô.”

“…Vậy sao biết em chỉ ăn cay được tới cấp 2?” Hoseok nghiêng đầu.

Yoongi lúc này mới ngẩng mặt lên, nhướng mày nhìn Hoseok như kiểu “đến câu này mà còn phải hỏi hả”, rồi đáp cực bình thản:

“Vì ăn tới nửa tô là em chảy nước mắt, xong hay than: ‘Em khoẻ mà, em chịu được cay mà"

Hoseok cứng họng. Miệng nhai mì, tay chống cằm, mắt long lanh như vừa phát hiện ra điều mới mẻ.

“Anh nhớ hết mấy chuyện nhỏ nhỏ vậy luôn á?”

“Không nhớ thì anh gắp trúng hết topping em thích làm gì?”

Yoongi nói xong lại cúi mặt, mở app học tiếp. Như thể vừa nãy chẳng có gì, như thể gắp đồ ăn cho người yêu là chuyện... lẽ ra phải làm, chẳng cần bàn cãi.

Mà đúng là chẳng cần bàn cãi gì thật.

Hoseok ngồi nhìn một hồi, lòng bắt đầu mềm nhũn. Vừa ăn vừa… suy nghĩ.

"Cái gì cũng nhớ, cái gì cũng gắp cho…”

“Người như này có thể nào… một ngày nào đó chán mình không ta?”

Cậu chống đũa, thổi phồng má ra như con sóc no bụng. Miệng lẩm bẩm trong đầu thì tay lại gắp trúng miếng ớt bự kết quả là hít hà như sắp khóc.

Yoongi nghe tiếng thở dốc, ngước lên:

“Cay nữa à?”

"Hơi hơi thôi… tại em cắn nhầm cái ớt bự... Nhưng mà không sao, ăn ngon lắm!” nói xong còn gật đầu cái rụp như thể đang thuyết phục chính mình.

Yoongi im lặng đúng ba giây. Không nói, không cười, không trêu.

Chỉ lặng lẽ vươn tay lấy chai nước suối mát từ bên cạnh, vặn nắp, rồi đẩy nhẹ qua phía Hoseok.

"Uống đi. Đừng có bướng.”

Hoseok bĩu môi. Cậu nhai thêm hai miếng cho đỡ xấu hổ, rồi... tự nhiên chống cằm, nhìn Yoongi một lúc lâu.

“Anh Yoongi nè.” giọng cậu bỗng nhỏ lại.

Cậu chống cằm, tay nghịch nghịch cái đũa, ánh mắt ngó sang Yoongi đầy rụt rè. Như thể sợ làm phiền, mà lại như thể không thể nhịn được nữa.

“Hửm?” anh đáp, giọng lơ đãng, ngón tay lướt màn hình.

Hoseok ngồi thẳng dậy hơn, hai tay chống hai bên tô mì, mắt nhìn trời nhìn đất, rồi nhìn… cái muỗng trong tay. Cậu giơ tay trái lên, quơ quơ qua phải, miệng bắt đầu nói một câu không đầu không đuôi:

“Nếu một ngày á nha… em, ừm… béo lên thì sao ta?”

Vừa nói, vừa làm động tác vòng tròn quanh má mình như thể vẽ hình cái mặt mập tưởng tượng. Rồi lại huơ huơ tay tả thêm một cái bụng béo béo. Cả mặt đỏ lên vì ngại, nhưng vẫn cố diễn tả.

Yoongi lúc này mới ngước lên nhìn. Mắt anh chạm đúng biểu cảm lúng túng đến ngốc của Hoseok, rồi dừng lại ở động tác quơ tay tả bụng… đầy ngây thơ kia.

“...”

Yoongi không nói gì. Chỉ đặt điện thoại xuống bàn, rồi chống cằm nhìn Hoseok với ánh mắt như thể đang ngắm một loài sinh vật hiếm quý đang tự mình diễn vai buồn cười nhất quả đất.

“Vậy là em đang hỏi anh có bỏ em nếu em béo lên không?”

“Đâu có! Không phải hỏi vậy đâu! Là hỏi là nếu, nếu em mập lên, kiểu… như vậy á, thì… anh làm sao…”

“Là y chang mà.” Yoongi cắt lời, môi nhếch khẽ

“Dài dòng hơn thôi.”

Hoseok xị mặt. Đũa cắm thẳng vào tô mì, miệng mím má thì như bánh bao hấp đang bị hấp thêm lần hai.

Yoongi nhìn vài giây nữa rồi mới khẽ thở ra, chống tay lên má, giọng đều đều:

“Nếu em béo lên, anh ôm càng sướng"

Hoseok: “…”

Yoongi nhướn mày, “Hoseok, em đừng hỏi mấy câu ngốc vậy nữa, mệt lắm.”

“Ủa… em đâu có ngốc.” Hoseok lí nhí.

“Ngốc chứ gì nữa. Ngồi gặm mì, mặt đỏ như quả ớt, tay vẽ hình tròn tả cái bụng mỡ tương lai, hỏi mấy câu trên trời dưới đất… còn không ngốc là gì?”

“Anh...!”

Hoseok chưa dừng lại.

Cậu mím môi. Mắt đảo một vòng như đang cố suy nghĩ điều gì đó thật... nghiêm trọng, nhưng nhìn vẫn chỉ giống như một cục bột đang cố vặn não.

“Anh nè…”

“Ừ?” Yoongi nhướng mày, tay chống cằm, mặt kiểu "rồi lại gì nữa đây".

“Nếu em… bướng quá, phiền quá, lắm lời quá, thì anh làm sao?”

Yoongi không nói gì.

Lần này anh không chọc, không cười, chỉ nghiêng đầu nhìn Hoseok vài giây ánh mắt lặng lẽ như đang thực sự cân nhắc.

“Thì anh chịu.”

“Hả?” Hoseok chớp mắt, miệng há ra, rõ là đang chờ một màn mắng mỏ nhẹ.

"Anh chịu đựng.” Yoongi lặp lại  “Vì em lắm lời, em ồn ào, em bướng… là em mà. Anh yêu em, thì chịu.”

Hoseok… rối. Đôi đũa cậu đang cầm cũng ngừng gắp. Mặt thì đỏ mà miệng lại nửa muốn cười nửa muốn xụ.

“Anh nói như thể em phiền lắm vậy đó…”

“Thì em có phiền. Nhưng là kiểu phiền… khiến người ta nghiện.” Yoongi thở ra, nhìn sang tô mì của cậu

“Y như cái cách em ăn cay cấp 2 rồi vẫn nói ‘em ăn được’ vậy.”

Hoseok ngồi nghệt mặt. Một lúc sau mới lẩm bẩm:

“…Chắc mình yêu nhau lâu rồi ha?”

“Năm năm hai tháng mười bảy ngày.”

Hoseok giật mình

"Anh nhớ hả? Em còn chưa đếm mà”

“Vì anh nhớ.” Yoongi đáp tỉnh rụi, rồi quay sang uống nước.

“Em còn đang tính đếm thử mà anh cướp mất công việc rồi…” Hoseok phụng phịu.

“Giống như cái cách em định hỏi ‘có chán không’ nhưng anh đã biết trước.”

"… thì…”

“Không chán. Đã mười chín năm bên nhau, năm năm yêu nhau, mỗi sáng vẫn thấy tin nhắn em hiện lên là anh muốn cười. Chán kiểu gì được.”

Yoongi nói câu đó xong thì lại cúi đầu ăn tiếp, như thể không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ có Hoseok ngồi yên, môi mím lại, tay vẽ vòng vòng trên bàn.

Một lúc sau…

“Vậy… em có xinh không?”

Yoongi ngước lên, nhướng một bên mày.

"Sao hôm nay nhiều câu khảo sát quá vậy?”

“Thì trả lời đi…”  Hoseok mếu “Đang nghiêm túc đó.”

“Xinh.”

“Dễ thương không?”

“Ừ. Dễ thương muốn trêu.”

“Thông minh không?”

Yoongi im ba giây, rồi cầm đũa gõ nhẹ lên trán Hoseok:

"Không. Ngốc lắm.”

Hoseok lườm. Nhưng không cãi lại.

Yoongi thở nhẹ. Một tay chống cằm, một tay khều nhẹ cái chén của Hoseok xoay xoay như thể đang chờ cậu ngẩng đầu lên.

“Anh yêu em là yêu Hoseok.”

Giọng anh không to, không nhấn nhá, cũng chẳng đậm tình như phim ảnh.

Nó chỉ đơn giản như một câu kể rõ ràng, chân thành.

“Không phải yêu vì em xinh hay ngoan, cũng không phải yêu vì em làm gì cho anh.”

“Yêu vì em là em.”

"Còn mấy chuyện như béo lên, phiền phức, ngốc nghếch… đều nằm trong gói đó rồi.”

Hoseok ngẩng lên. Mắt cậu tròn như hạt nho, mặt vẫn đỏ, còn tay thì cứng đơ đang cầm cái muỗng lơ lửng giữa không trung.

Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt bình thản đến lạ.

"Anh biết em không hoàn hảo tất cả.”

“Nhưng em là người anh chọn.”

"Vậy đủ chưa?”

Hoseok im ru.

Không cười phá lên. Cũng không xụ mặt giãy nảy như mọi lần.

Cậu chỉ ngồi đó, khẽ mím môi, hai mắt long lanh, rồi cậu nói:

“Đủ… rồi.”

Yoongi cúi đầu, gắp thêm chả cá bỏ vào chén Hoseok. Anh ăn gần xong rồi, trong khi cậu nhóc đối diện vẫn cứ ngồi nghịch đũa, má đỏ hây hây, ánh mắt thì cứ đảo quanh như sắp nảy ra thêm một câu hỏi kỳ cục nào đó.

Yoongi nhìn vài giây.

Rồi đặt đũa xuống bàn.

“Qua đây ngồi.”

Giọng anh không lớn, cũng chẳng nghiêm. Chỉ đơn giản, chắc nịch không mang theo lựa chọn.

Hoseok ngẩng lên, tròn mắt:

“Dạ?”

“Anh kêu qua đây. Ngồi kế bên.”

“Ủa chi…?”

"Không chi hết. Qua đây.”

Yoongi nhích ghế qua một chút, vỗ tay lên mặt ghế bên cạnh mình. Hoseok nhấp nhổm một hồi, rồi lí nhí đứng dậy, bưng tô mì lạch cạch sang bên kia bàn. Vừa đặt xuống, chưa kịp ngồi ngay ngắn thì đã bị Yoongi kéo nhẹ áo.

“Xích vô.”

“Ơ…”

“Xích vô.”

Hoseok riu ríu nhích lại, còn chưa hiểu gì thì Yoongi đã đưa tay lên xoa đầu cậu. Không mạnh, không rối tóc, chỉ là xoa nhẹ đúng một vòng, y như thói quen mỗi khi cậu ngủ gật trên bàn học hoặc vừa mới dậy mặt còn nhăn nhó.

Yoongi nghiêng đầu, giọng khẽ như gió mát sau trưa:

“Hôm qua coi cái gì, nghe cái gì…”

“…hay gặp chuyện gì mà hôm nay hỏi mấy câu ngốc vậy hả?”

Hoseok bối rối. Cậu mím môi, mắt nhìn xuống chân, hai tay đan nhau trong lòng.

Rồi cậu nhỏ giọng nói thật.

“Hơm có gì… Tại… tại em nghe người ta nói, yêu lâu rồi sẽ thấy chán á…”

Câu cuối nghe như sắp xì hơi. Môi thì mím méo, mặt thì ửng đỏ lên. Cậu nghiêng đầu trốn ánh mắt Yoongi, nhưng chưa kịp xoay hẳn thì đã bị kéo lại.

Yoongi ngồi nhìn cậu.

Ánh mắt anh chậm rãi không phải kiểu gắt gỏng mà là kiểu “ngốc lại lên cơn tưởng tượng nữa rồi đây.”

“Ai nói?”

“Người ta nói…”

“Người ta là ai?”

“…Ngồi bàn bên trong căn tin. Tuần này.”

Yoongi thở ra một tiếng nhỏ. Thứ âm thanh kiểu: “Sao mà ngốc, ngốc đến không chịu nỗi…”

Anh cúi đầu, cầm đũa gắp thêm nấm vào chén Hoseok, vẫn kiên nhẫn như cũ:

“Người ta cũng đâu có biết em đâu.”

“Dạ biết chứ… Em ngồi bàn kế bên mà…” Hoseok lí nhí.

“Ý anh là: người ta đâu có biết Hoseok của anh là ai.”

“…”

“Không biết em ngốc tới cỡ nào, cứng đầu tới cỡ nào, bướng rồi phiền rồi lo xa đủ kiểu tới cỡ nào…”

“Không biết mỗi lần em nghiêm túc là y như rằng em sẽ hỏi mấy câu làm người ta cười không được mà cũng không nỡ giận.”

Yoongi quay qua, lấy khăn giấy chấm chấm khóe miệng Hoseok một miếng tương ớt lấm lem khi nãy chưa ai để ý.

“Anh không biết người ta thấy yêu lâu là chán. Nhưng anh thấy yêu lâu là… anh càng yêu, và quen rồi”

“Quen với việc em đòi ăn cay rồi rơm rớm nước mắt.”

“Quen với việc em hỏi hoài mấy câu chẳng đâu vào đâu.”

“Quen với việc, nếu không có tin nhắn em mỗi sáng, ngày anh thấy hơi khó chịu.”

Hoseok mở tròn mắt. Cậu đang định nói gì đó, nhưng Yoongi đã chặn bằng ánh mắt như bảo “im lặng và nghe nốt"

“Cho nên em đừng so anh với người ta.”

"Anh đâu phải người ta.”

“Anh là người yêu em.”

“Người yêu Hoseok.”

Hoseok ngồi im.

Bàn tay nhỏ của cậu đang siết khăn giấy, môi mím đến muốn méo.

Không dám nhìn Yoongi nữa.

Chỉ ngồi tựa vào vai anh, cậu lí nhí:

“Vậy… mai anh nhắn em trước nha…”

“Để em biết anh không chán…”

Yoongi nhìn xuống đầu cậu.

Rồi lại xoa nhẹ một vòng.

“Ừ. Mai, mốt, ngày nào cũng nhắn. Miễn em đừng hỏi mấy câu ngốc nữa.”

“Không hỏi nữa.”

“Hứa?”

“Em hứa…”

“Thật?”

“…Thiệt mà…”

"Rồi, mai khỏi học, bắt về nhà ở luôn cho khỏi hỏi bậy.”

“Ơ…”

“Nghĩ vậy đi.”

Và rồi anh gắp thêm xúc xích bỏ vô chén Hoseok.

Cậu cắn môi… rồi cúi đầu ăn. Như thể, trong tô mì này, vừa có ớt, vừa có nước hầm, vừa có cưng chiều, vừa có chút nũng nịu… và rất nhiều yêu.

___

Đủ ngọt chưa mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com