Cắm trại (1)
Đại học mùa này không chỉ rộn ràng vì những cơn gió đầu hè, mà còn bởi cái thông báo vàng khè được dán to đùng trên bảng tin từ hai tuần trước:
"TOUR CẮM TRẠI HÈ: KẾT NỐI - SÁNG TẠO - TRẢI NGHIỆM"
(Áp dụng cho toàn bộ sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba thì để sau. Không bắt buộc nhưng rất khuyến khích. Ai không đi thì điểm rèn luyện sẽ hơi lung lay đó~)
Thế là sau thông báo đó, sinh viên khắp các khoa được chia nhóm theo ngành học, mỗi nhóm di chuyển bằng xe riêng. Tuy cùng điểm đến là một khu sinh thái nằm tít tận vùng núi, nhưng tinh thần thì chia làm hai phe rõ rệt.
Phe thứ nhất: ngồi gào thét trong group chat từ ngày đầu biết tin, hò hẹn chuẩn bị lều, chuẩn bị đồ ăn, bật mood picnic tới 300%.
Phe thứ hai: ngồi rũ rượi, mệt mỏi với những từ như "trải nghiệm" và "sáng tạo", mong sao giáo vụ hoãn lại cho khoẻ.
Yoongi thuộc phe hai.
Chính xác hơn là phe nằm lì, ghét nắng, ghét bụi, ghét luôn tiếng côn trùng kêu vào buổi tối.
Nhưng... đáng tiếc cho Yoongi là anh có một người yêu tên Hoseok thuộc hàng top đầu của phe một.
"Anh mà không đi em tuyệt thực. Không cắm trại cùng em, em giận anh ba ngày ba đêm." Hoseok đã tuyên bố vậy từ tuần trước.
Và biết đó, ẻm mà giận thật thì khó dỗ lắm.
__
Quá khứ:
Cái hôm có thông báo cắm trại, anh đang ở thư viện, ngồi góc tít sau, uống americano nóng, bật playlist lofi quen thuộc để làm bài.
Mọi thứ yên tĩnh. Đầu óc tỉnh táo. Cho tới khi...
---
Hopi
Anh ơi!!!!!!!!!!
Hopi
Trường mình cho đi cắm trạiiiiiiii🔥
Hopi
Anhhhhh. Cắm trại!! Đó!!
Hopi
Alo. Alo
Hopi
Em chuẩn bị đặt túi ngủ nè
đợi anh đồng ý là em đặt
cho đôi mình luôn
---
Yoongi nhíu mày. Không cần nghĩ nhiều, anh bấm trả lời đúng một chữ:
"Không."
Chưa tới mười giây sau...
[Hoseok đang gọi video...]
Yoongi ngần ngại nhấn nghe, và vừa bấm nút thì...
Một cái mặt cưng xỉu hiện lên ngay giữa màn hình. Hoseok trùm mền như cái bánh bao, tóc rối như tổ chim, mắt tròn long lanh:
"Đi điiii màaaa... đi với em màaaaa..."
Yoongi cau mày:
"Anh không thích mấy thứ này. Đã nói bao nhiêu lần rồi."
"Anh không thích, nhưng em thích! Em thích siêuuuu nhiều!!"
"Thì em đi."
"KHÔNGGGG!!! Em đi một mình buồn lắm...Anh không thương em hả...?"
Rồi Jung Hoseok bắt đầu tung chiêu rồi:
"Hoseok, đừng bắt đầu..."
"THẬT MÀ!! Đi cắm trại chung, ngồi cùng nhau, tới nơi thì dựng lều chung nè. Rồi đêm đốt lửa, mình ngồi ăn khoai lang, anh kể chuyện ma em nghe. Anh sẽ thấy em siêu dũng cảm"
Yoongi im lặng.
Hoseok thấy vậy, liền lôi từ đâu đó ra một tờ giấy A4 gấp tư, trải phịch xuống bàn học. Rồi cậu nghiêm túc đến lạ, rút bút ra, bắt đầu viết như thể... đang soạn văn bản pháp lý.
"Nếu Min Yoongi không đồng ý tham gia tour cắm trại cùng Jung Hoseok..."
"Thì sẽ phải chịu các điều khoản sau:"
Hoseok ngẩng lên, nhìn Yoongi qua màn hình, nhướn mày hỏi:
"Anh có mang chứng minh nhân dân không? Kí tên vào đây đi."
Yoongi nheo mắt lại:
"Em đang làm trò gì vậy??..."
"Tính hù dọa anh à?"
"Không phải hù dọa. Là hợp đồng tình cảm." Hoseok nghiêm giọng, rồi tiếp tục viết:
"Điều 1: Không được than phiền nếu trong ba ngày Hoseok không gọi điện, nhắn tin."
"Điều 2: Không được hỏi Hoseok đi đâu, đang làm gì, có ăn chưa, ngủ chưa."
"Điều 3: Nếu Hoseok giận, Yoongi không được phép than mệt khi phải dỗ."
Viết xong, Hoseok dằn bút lên bàn:
"Kí vô. Không đi thì kí vô. Anh đang ở đâu em bay thẳng tới chổ đó cho anh kí, sau đó em sẽ nộp lên... hội đồng những người yêu bị tổn thương."
Yoongi bật cười khẽ:
"Em lập cái hội đó từ bao giờ vậy?"
"Từ khi anh dám nói 'không' với em đó!"
Hoseok bĩu môi.
"Anh không đi... là anh tự đưa tên mình vào danh sách người yêu vô tâm đầu bảng xếp hạng"
"Và anh sẽ không thấy mặt em tươi rói trong suốt hai ngày cắm trại luôn. Thế nào? Thấy đau lòng chưa?"
Yoongi chống trán, mắt nhìn Hoseok đang hí hoáy gạch gạch vẽ vẽ như họa sĩ đang soạn "đơn kiện người yêu".
"Em đang đe dọa anh à?"
"Không. Em đang khẩn cầu một cuộc sống hạnh phúc có mặt anh trong đó..." Hoseok bặm môi, viết thêm dòng chót:
"Điều 4: Nếu Hoseok khóc, Min Yoongi sẽ phải dỗ em suốt đêm."
"Điều 5: Yoongi không đi, Hoseok tuyệt thực. Không cắm trại cùng Hoseok, Hoseok giận Yoongi ba ngày ba đêm."
Yoongi nhìn tờ giấy qua màn hình mà chi chít chữ, thở dài một tiếng dài như tiếng thở của người vừa nhận được hóa đơn tiền điện tháng nóng đỉnh điểm.
Và thế là... tối hôm đó, Yoongi lặng lẽ đăng ký tour cắm trại.
Mà không cần ký vào bản hợp đồng kia.
__
Và thế là...
Yoongi lết thân lên xe, ngồi thở dài từ 6 giờ sáng. Bên cạnh là Seok Jin hyung đang thao thao kể chuyện ma rừng đêm cắm trại, và cái tiếng loa mini bật nhạc pop của ai đó làm rung cả ghế sau.
Trong khi đó, ở phía bãi xe đối diện, Hoseok đang loay hoay lôi vali từ sảnh khu B ra bậc thềm. Cái vali màu vàng chanh với dán sticker hình bánh gấu, to gấp rưỡi người chủ nhân đang hì hụi kéo.
Nam Joon đi kế bên, tay đeo balo, vai vác túi ngủ, và miệng đang... đọc tên từng món đồ cần mang như một buổi thi trắc nghiệm thực địa:
"Kem chống nắng có chưa?"
"Rồi!"
"Áo khoác mỏng?"
"Có!"
"Sạc dự phòng?"
"...Chết, quên sạc!"
"Biết ngay mà." Nam Joon thở ra, mắt lặng lẽ nhìn Hoseok chạy vòng lại ký túc xá lấy đồ, vừa chạy vừa la:
"Cậu giữ vali giùm mình nhaaaa!!"
Một đám sinh viên đang tập trung tại điểm tập kết xe số 3, nhộn nhịp với tiếng cười nói, loa kéo vang nhạc Kpop xen lẫn giọng sinh viên MC đang đếm người theo danh sách.
Nam Joon đứng cạnh vali Hoseok, vừa bấm điện thoại vừa nhắc nhỏ:
"Không hiểu sao mình lại gật đầu đi chuyến này..."
"À phải rồi, vì bị rủ." Cậu tự trả lời, nhìn sang vali vàng chanh với sticker lấp lánh, khẽ cười.
Hoseok trở lại, tay xách túi nhỏ túi to, áo hơi xộc xệch vì chạy vội, mặt hớn hở.
"Mình có đem bánh quy. Với cả gối cổ hình con voi á, dễ thương lắm. Cậu có đem gối cổ không?"
Nam Joon lắc đầu:
"Mình đem sách."
"Hả?? Đi cắm trại mà cậu đem sách??"Hoseok tròn mắt, sắp hét lên thì bị MC gọi tên tập hợp.
"Mình còn chưa xong bài đọc môn Triết mà..." Nam Joon nhún vai.
Hoseok nhìn bạn mình mà cạn lời.
Cắm trại 2 ngày, người ta mang đèn pin, đồ nướng, còn ông này vác sách... triết học. Cậu bĩu môi, kéo tay Nam Joon:
"Thôi lên xe lẹ, không lại bị giành chỗ ngồi mất!"
"Chỗ ngồi quan trọng vậy sao?"
"Tất nhiên, cậu biết mình dễ say xe mà. Mình phải ngồi gần cửa sổ, để gió thổi vô mặt... cho mát với thơ"
...
Xe chở đoàn Yoongi là một chiếc mini bus màu trắng sữa, đậu lề đường phía đông khu ký túc xá. Địa điểm tập kết là bãi cỏ trước đồi G nơi cắm trại truyền thống mỗi năm của trường.
Dàn sinh viên trong xe bắt đầu lục tục xuống, mỗi người mỗi dáng: đứa ngái ngủ, đứa đã makeup full set, đứa quấn gối ôm theo vì... sợ lạ giường. Nói chung, hội tụ đủ loại nhân sinh.
Riêng Yoongi, người vốn không hề muốn đi, thì bước xuống xe trong tình trạng lười biếng có tổ chức.
Áo khoác đen trùm kín cổ, tóc xù xù vì không buồn chải, ba lô đeo một bên vai như sắp rơi, mắt thì như thể vẫn còn ngủ được thêm một tiếng nữa. Anh đứng yên, nghiêng nghiêng người dựa trụ điện, hắt hơi một cái cho có lệ rồi... thở dài.
"Mình thề, nếu không phải vì ai đó mè nheo đòi đi... thì giờ này mình đang nằm trong phòng với ly sô-cô-la nóng và playlist nhạc." Yoongi càu nhàu.
Cạnh bên, Kim Seok Jin bước xuống xe với phong thái trái ngược hoàn toàn: quần kaki kem, áo sơ mi trắng bỏ trong, mái tóc nâu hạt dẻ chải gọn, phủ trán. Tay cầm điện thoại, mắt long lanh nhìn nắng xuyên qua tán cây.
"Ánh sáng hôm nay đẹp đấy chứ. Góc này chụp hình sống ảo được nè!" Jin hí hửng, tạch một phát.
Sau đó Seok Jin quay qua, tay cầm điện thoại quay clip, cười vào mặt Yoongi:
"Ủa cái người từng tuyên bố 'thà nằm phòng trọ còn hơn ngủ rừng' giờ đâu rồi ta?"
Yoongi nhắm mắt, rít một hơi:
"Để trong lòng. Cùng với lòng tự trọng bị Hoseok bẻ gãy." Yoongi nói mà không cần nhìn, giọng như sắp bốc hơi.
"Bẻ đẹp lắm." Jin chép miệng "Anh càng ngày càng muốn gặp Hoseok gì đó của chú rồi đấy"
Yoongi không thèm đáp.
Chừng 5 phút sau, chiếc xe thứ hai chở nhóm Hoseok trờ tới. Đậu sát lề, cửa mở ra trong tiếng nhạc dập dình từ loa bluetooth phía cuối xe.
Hoseok là người đầu tiên nhảy xuống. Vừa chạm đất là cậu đã dáo dác nhìn quanh. Đôi mắt tròn xoe sáng rực lên khi thấy Yoongi đang đứng cách đó không xa.
"Anh ơiiiiii!!" Hoseok nhảy tưng tưng huơ huơ tay "Em tới rồi nèeee"
Yoongi đưa mắt nhìn, môi khẽ nhếch một cái lười nhác nhưng cưng chiều rõ rệt.
Vẫy tay một cái. Một cái duy nhất. Rất chậm. Như thể tay anh nặng tới ba ký rưỡi.
Mắt thì nheo nheo vì nắng, mà cũng có thể do... buồn ngủ chưa hết.
Cái bóng anh đổ dài trên nền đất sáng rực, đứng đó như một ông chú mệt đời bị ném nhầm vô một buổi team building sinh viên.
Seok Jin kế bên vừa chụp tạch một tấm hình, vừa chép miệng:
"Yoongi à, chú trông như cây xương rồng héo bị dựng đứng vì ép buộc đó biết không."
Yoongi đáp không quay đầu:
"Cây xương rồng còn có sức sống hơn em bây giờ."
Đằng sau Hoseok, Nam Joon bước xuống xe.
Một tay cậu cầm quyển sách dày bìa mềm với tựa đề "Triết học hiện sinh trong đời sống hiện đại", tay kia kéo vali màu đen lăn lọc cọc trên nền xi măng. Trên vai còn đeo vắt một túi vải, bên trong toàn là... sách. Một bình nước lọc thì được ép chặt giữa nách phải như thể là bạn đồng hành quan trọng hơn cả điện thoại.
Cậu đi chậm, mắt dán vào trang sách, vừa đi vừa đọc lẩm nhẩm:
"Tự do là khi con người ý thức được trách nhiệm của bản thân trong lựa chọn của chính mình..."
Cộp!
Chiếc ví dày cộp từ túi quần sau rớt ra, rơi thẳng xuống đất, lăn một vòng lăn long lóc. Nhưng Nam Joon thì không biết. Vẫn tiếp tục bước. Vẫn tiếp tục đọc. Vẫn lẩm nhẩm những triết lý cao xa với vẻ mặt đầy đắm chìm không chú ý xung quanh.
Ở phía xa, Kim Seok Jin vừa cất điện thoại sau khi chụp cảnh, quay đầu lại liền thấy cảnh tượng "bác học bước hụt":
"...Này! Cậu kia! Rớt ví kìa!"
Không ai đáp.
Nam Joon vẫn đi, vẫn đọc, vẫn thỉnh thoảng gật gù:
"Là con người... chính ta tạo ra bản thể cho chính ta... chứ không phải.."
"Trời đất..." Seok Jin nhíu mày, thở dài một tiếng, bước tới nhặt chiếc ví lên.
Anh sải bước lại gần, chạm nhẹ vào vai Nam Joon:
"Này cậu..."
Nam Joon giật mình.
Mắt ngước lên, và ngay khoảnh khắc đó cậu thấy người ấy.
Một khuôn mặt mang nét nghiêm nghị nhưng dễ thương kỳ lạ, làn da trắng, sóng mũi cao, môi hồng và ánh mắt sắc sảo đang nhìn cậu với biểu cảm kiểu:
"Cái đầu có xài không vậy bạn hiền?"
"Ơ... em... em... hả?" Nam Joon lắp bắp.
Seok Jin đưa ví ra trước mặt:
"Cái này của cậu. May là không rớt não theo luôn."
Nam Joon đỏ mặt.
Cậu vội vàng cầm lấy ví, cúi đầu lia lịa:
"À, em cảm ơn... em... không để ý... em... đang đọc sách nên..."
"...Ừ." - Seok Jin nhếch môi nhẹ "Đi cắm trại mà xách theo cả thư viện?"
"Chỉ là mấy quyển thôi... em chọn lọc rồi..." Nam Joon lí nhí.
Seok Jin gật đầu khẽ. Rồi quay đi, thong thả như chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.
Chỉ là... với Nam Joon thì vừa rồi rất đặc biệt.
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy một đoạn, rồi thở ra nhè nhẹ. Tay đưa lên chỉnh lại quai túi vải, miệng khẽ nói rất nhỏ như nói với chính mình:
"Anh ấy... tên gì nhỉ..."
...
Trong khi đó Yoongi tựa vai vào cột điện, tay đang đút túi áo.
Yoongi nhấc nhẹ một tay khỏi túi, ngoắt ngoắt gọi Hoseok.
"Lại đây." Anh gọi nhỏ, môi cười nhẹ.
Hoseok nghe thấy. Tất nhiên rồi. Đôi mắt cậu sáng rỡ, đôi chân như phản xạ lập tức nhấc lên chạy.
"Anh Yoongi.."
Cậu chỉ kịp gọi được hai chữ đó.
Vì ngay giây sau, một cô bạn học chung nhóm đã lao tới từ đâu đó kéo cổ tay Hoseok đi:
"Hoseok ơi. Mau mau ra ngắm bình minh nè"
"Ơ... khoan đã..." Hoseok còn cố ngoái đầu lại.
Nhưng... trễ rồi.
Cậu bị lôi đi như cơn lốc, mất hút sau mấy sinh viên đông đúc.
Yoongi đứng đó, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
...rồi từ từ cụp lại, đút lại vào túi.
Anh không cau mày. Cũng không thở dài.
Chỉ nhướng nhẹ một bên mày, ánh mắt nheo nheo, miệng bật ra một tiếng thở khẽ:
"Vậy đó..."
Rồi nhìn về phía Hoseok vừa biến mất, Yoongi lắc đầu nhẹ, cười mỉm kiểu như:
"Còn gì để nói đâu... Không biết là em mê bình minh hay quên luôn có bạn trai đứng đây nữa."
Anh bước ra khỏi cột điện, không nhanh không chậm, chân vẫn đá đá mấy cọng cỏ khô dưới đất, mắt nhìn trời mà gương mặt chỉ toàn một chữ:
"Thôi kệ."
Cũng quen rồi.
Chứ biết sao giờ.
Min Yoongi, từ khi nào anh hiền như vậy hả?
___
(Dẫn như cũ, hôm sau tui sẽ ra típ)
Stop. Các nàng khoan hả thoát ra.
Tui sắp ra một fic mới (sắp thôi chứ không biết chừng nào đăng🥰)
Mai mốt nhớ đọc ủng hộ tui nha, iu lắm ٩(♡ε♡ )۶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com