Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cắm trại (3)

Trời tối, bãi đất trống phía sau khu lều sáng bừng bởi ánh lửa. Vòng tròn sinh viên rộng, mỗi người cầm một que nướng hoặc lon nước ngọt. Tiếng guitar đệm nhẹ, vài giọng hát vang lên không cần đúng nhịp, chỉ cần ấm.

MC của nhóm cậu bạn năm hai tinh quái đứng giữa, giơ hộp bốc thăm:

"Rồi, các cậu im lặng nghe luật. Ai bốc trúng hình phạt thì phải thực hiện điều kiện tụi này ra. Không làm được thì... đóng góp tiền mua bim bim cho nhóm ăn đêm!"

Tiếng hò hét, hú hú, vỗ tay loạn cả bãi cỏ. Ai cũng cười nghiêng ngả. Yoongi ngồi yên kế Hoseok, một tay cắm que gỗ xuống đất để giữ lon nước, vai khoác hờ cái áo gió, mắt thì lười biếng nhìn đám đông.

Hoseok thì không yên như vậy. Cậu ngồi chồm chồm, hết cười lại nghiêng vai, lâu lâu còn quay sang Yoongi:

"Anh không bốc nha?"

Yoongi lừ mắt:

"Bốc gì? Anh chỉ tới ngồi giữ chỗ cho em."

Hoseok bĩu môi, giật giật tay áo anh:

"Lát anh mà bị lôi tên vô thì đừng giận em nghe chưa~"

Hình phạt đầu tiên - Cú nhìn "giật mình"

Một bạn nữ tóc buộc cao, hơi đỏ mặt khi bốc trúng hình phạt. MC đọc to:

"Hình phạt: Trong vòng 10 giây, phải nhìn thẳng vô mắt người mình thích. Không được chớp, không được quay đi!"

Cả vòng tròn hò ầm lên:

"Uhhhh ai zaaa~"

"Nhìn ai đây, khai mau!"

Bạn nữ cầm cái que nướng gà, quay trái quay phải vài giây rồi... lén lút nhìn sang Yoongi.

Chỉ có một cái nhìn thôi, mà đủ để bầu không khí tụ lại như nén thở. Hoseok lúc đó đang vỗ tay với đám bạn bên kia, tự dưng cứng đờ hai bàn tay giữa không trung. Mắt Hoseok mở to, miệng cười hơi ngượng.

Yoongi thì ban đầu ngồi tựa lưng gối gối co chân, mắt cụp xuống đất. Cảm giác ai đó nhìn chằm chằm, anh chậm rãi ngẩng lên, bắt trúng ánh mắt bạn nữ.

Yoongi thoáng giật cằm nhẹ. Đôi mày chau lại, mắt nhìn qua bên phải như thể "Có ai kế bên anh không?". Không thấy ai. Anh nhìn trái vẫn toàn người ngồi xa xa, mấy cặp khác còn đang cười túm tụm.

Một giây bối rối đó hiện rõ: Yoongi nhíu mày, môi mím lại như không tin, rồi lại nhìn bạn nữ thêm phát nữa.

Bạn nữ càng đỏ mặt, tay bóp chặt que nướng, không dám cười nữa. Cả nhóm rộ lên cười ồ:

"Gì vậy gì vậy, nhìn Yoongi-ssi hả?"

"Mạnh dạn haaa~"

Hoseok chỉ nghe mà muốn rớt que nướng xuống đata. Tay cậu mò xuống đầu gối Yoongi tính khều nhẹ cho đỡ gượng. Nhưng Yoongi đã nhanh hơn, anh búng đầu gối Hoseok cái nhẹ, mắt vẫn nhìn bạn nữ, nhưng gót chân nghiêng nghiêng như kiểu sắp đứng dậy:

"Nhìn tôi chi? Nhìn sai người rồi."

Giọng anh trầm, không lớn nhưng đủ đám gần đó nghe thấy. Mọi người im một nhịp, rồi phá ra cười rần:

"Yoongi-ssi khó ở kìa~"

"Không nhận fan girl đột xuất nhaaa~"

Hoseok cũng cười tươi gượng gạo, lẩm bẩm đủ Yoongi nghe:

"Anh đừng như vậy..." Yoongi nghiêng đầu, quay sang Hoseok, mắt cắt nhẹ như cười mà không cười: "Ai kêu ngồi xa? Lại đây."

Rồi anh thản nhiên chống tay ra sau lưng Hoseok, kéo nhẹ ghế cậu sát hẳn vô. Bạn nữ kia cắn môi, che mặt cười, MC nói to:

"Rồi thất bại! 10 giây không đủ! Đi mua snack nha cô nương ơi~"

Hoseok sợ người ta nhìn, gập người cười, tay lén lút bấu nhẹ vạt áo Yoongi:

"Anh nhìn người ta kiểu đó chi~" Yoongi nhìn xuống, khẽ cười, tay kia gõ nhịp nhịp đầu gối Hoseok:

"Anh tìm 'người bị nhìn hộ' cho rồi, không ai chịu thế hết, thì tự anh dẹp."

Hoseok khúc khích, ghé sát vai Yoongi, mắt sáng rỡ dưới lửa:

"Sao? Có thích không nè?"

Yoongi cụp mắt, khẽ hừ: "Phiền."

Rồi quàng tay siết lưng Hoseok gần thêm chút nữa.

Lửa trại vẫn cháy lách tách, xung quanh người đã bắt đầu ngồi sát hơn vì đêm xuống se lạnh.
MC bốc thăm, giơ cao:

"Ok, hình phạt tiếp theo là, ai thua thì thì thầm một câu bí mật vô tai người đối diện. Không được giải thích, nói xong là thôi!"

Tiếng cười rần rần vang lên. Jin lúc này đang ngồi chéo chân ghi lại điểm nhóm, vừa ngáp vừa lật sổ ai dè quay sang thì trúng thăm ngay anh.

"Yah... tôi mới xung phong bốc số giúp thôi mà cũng dính?!"

Anh càu nhàu, còn Nam Joon ngồi đối diện thì nhếch môi cười rõ ngố, vỗ tay như cổ vũ:

"Định mệnh rồi hyung, làm đi~"

MC gật gù:

"Vậy Jin hyung thì thầm vô tai Nam Joon nhé. Đối diện luôn mà."

Jin cầm sổ, cười cười ngón tay gõ nhẹ gáy bút, ánh mắt nhìn Nam Joon chầm chậm, khóe môi cong cong.

Nam Joon ban đầu còn ngồi bắt chéo chân bảnh tỏn, nghe tới "thì thầm" thì sống lưng dựng thẳng như gỗ. Mấy đứa bạn ngồi hai bên chọt cùi chỏ vô hông cậu, làm Nam Joon cười méo:

"Hyung mà kể bí mật chắc em... lên tăng xông luôn quá."

Jin không nói gì, chỉ rướn người qua khoảng cách giữa hai người vốn xa vì ngồi vòng tròn, giờ Jin chống tay xuống đất, kéo người lại gần. Áo khoác nhẹ sượt qua đầu gối Nam Joon, tóc Jin khẽ chạm tai cậu.

Nam Joon ngửi rõ mùi khói lửa lẫn dầu gội tim đập nhanh tới mức... muốn dời mắt cũng không dời được.

Jin kề sát tai Nam Joon, hơi thở phả một đường nóng:

"Nhóc con. Đừng tưởng anh không biết chú nhìn ai suốt nãy giờ."

Nam Joon chưa kịp phản ứng, Jin đã nhẹ giọng, cố tình thêm một câu giọng vẫn đều đều, nghe như trêu:

"Chắc anh đẹp trai quá chứ gì."

Rồi Jin đẩy vai Nam Joon ra nhẹ, lùi về chỗ ngồi, cầm sổ tiếp, vành tai Nam Joon đỏ ửng, mắt mở tròn môi khẽ mím để nuốt lại tiếng cười bối rối.

MC hô to:

"Xong chưa? Xong rồi đúng không? Được rồi, người tiếp theo nào!"

Nam Joon vẫn ngồi đực ra, tay siết gối, miệng méo mà cười không nổi. Thằng bạn bên cạnh ghé vai:

"Cậu ấy nói gì thế?"

Nam Joon khẽ lắc đầu, giọng lơ ngơ:

"... Bí mật mà. Không kể."

Lúc này, Hoseok ngồi kế bên Yoongi thấy hết, cười khặc, nghiêng người đập nhẹ vai Yoongi:

"Nhìn Nam Joon kìa, như gà mà bị Jin huyng luộc vậy đó."

Yoongi cũng nhếch môi cười nửa miệng, khẽ gật đầu, Hoseok chống cằm, quay qua Jin - Nam Joon rồi nói lớn kiểu cà khịa:

"Aigoo~ Jin hyung ơi~ Em phục Jin hyung ghê~ có người rung rinh ngồi đơ kìa~"

Cả nhóm phá lên cười. Nam Joon giật mình trợn mắt nhìn Hoseok, lắp bắp:

"Này Hoseok đừng... đừng có..."

Yoongi thấy vậy búng nhẹ trán Hoseok:

"Trêu vừa thôi, coi chừng tối Nam Joon vả em."

Hoseok cười khục khịch: "Tại em thấy dễ thương quá."

...

Đêm cắm trại trôi qua mau như trượt tay. Sau mấy trò "hình phạt" ồn ào, rồi bánh nướng, rồi chụm đầu kể chuyện ma cho rùng mình mà cười, rồi Hoseok bị lôi ra nhảy mấy bài Kpop cho đám bạn hú hét... thì đống củi giữa sân cũng chỉ còn lại lửa leo lét và tro tàn.

Tiếng cười cũng nhỏ dần. Người nhóm này thì gối đầu nhau tán gẫu, nhóm kia rúc vô mấy cái lều chật chội nghe nhạc, rù rì bàn chuyện mai dọn đồ về.

Nam Joon ngồi gần đống lửa, chống cằm lơ mơ, còn Jin thì cầm bình nước, quạt tay nhè nhẹ cho tro không bay vô mặt người khác. Mắt Jin nhìn đốm lửa đỏ, nhưng tai thì vẫn nghe Nam Joon lẩm bẩm mấy câu triết học gì đó mà chính cậu cũng ngáp dài.

Chỉ riêng Yoongi anh vẫn bình thản như cục đá giữa sân, chỉ khác là có Hoseok tựa lưng bên cạnh. Áo khoác Hoseok bung ra nửa vai, Yoongi khẽ cúi, kéo lại cho gọn rồi quàng hờ tay lên lưng cậu.

Hoseok lúc này mắt díp lại, tay vẫn níu vạt áo Yoongi như sợ bị tách ra.

"Buồn ngủ rồi hả?" Yoongi hỏi khẽ, giọng khàn khàn vì gió đêm.

Hoseok "ưm" một tiếng, môi mím lại, mắt nhắm lim dim như mèo con.

Yoongi nhìn quanh mấy đứa bạn còn tỉnh thì cũng đang ngáp ngắn ngáp dài, lều nào ra lều nấy, ngủ chung cho tiết kiệm chỗ.

Nhưng Yoongi chỉ khẽ nhếch mép, cúi xuống nói nhỏ sát tai Hoseok:

"Tỉnh dậy. Đi vô lều."

Hoseok uể oải, mắt còn lờ đờ:

"Ngủ đây không được à..."

Yoongi cười khẩy, siết nhẹ eo cậu:

"Muốn chen chúc với đám kia? Anh cho phép chắc."

Nói rồi anh luồn tay xuống dưới vai Hoseok, đỡ cậu đứng dậy. Hoseok lồm cồm ngáp dài, đầu dụi vô vai Yoongi, miệng than:

"Lều chung đông vui mà~"

"Không. Lều ai? Lều anh. Ngủ với ai? Ngủ với anh."

Hoseok khúc khích cười mệt, ngước lên nhìn Yoongi mà mắt vẫn lim dim:

"Biết rồi... dữ quá nha~"

Yoongi chẳng nói thêm, chỉ cúi đầu ghé trán cậu, hừ nhẹ một tiếng:

"Ngoan thì tối anh cho ngủ yên. Không ngoan... anh chọc tỉnh đó."

Hoseok cắn môi cười, lí nhí "Chọc gì mà chọc..." rồi cứ thế bị Yoongi kéo sát vô người, dắt thẳng về phía lều cuối sân. Bỏ lại sau lưng tiếng tro tàn rơi lách tách và đám bạn còn đang rúc rích cười nhỏ.

Khi Yoongi đã kéo Hoseok đi khuất, quanh đống lửa chỉ còn lác đác vài sinh viên ngồi chụm đầu tán gẫu mệt mỏi. Tro tàn rơi lách tách, gió đêm quét qua thỉnh thoảng lại buốt sống lưng.

Seok Jin vẫn ngồi lại, hai tay chà nhau, lâu lâu co vai rùng mình. Áo khoác Jin hơi mỏng, mà gió núi về đêm thì lạnh kiểu len lỏi vô từng sợi tóc gáy.

Nam Joon ngồi đối diện, mắt lim dim như sắp gật gù, nhưng vừa thấy Jin rụt vai lần nữa là cậu ngồi thẳng dậy liền.

Không nói không rằng, Nam Joon gỡ phắt áo khoác ngoài của mình, dúi qua đầu gối Jin.

"Khoác đi hyung. Lạnh lắm."

Seok Jin thoáng bất ngờ, môi mím ra vẻ ngại. Anh đưa tay cầm vạt áo, nhìn Nam Joon rồi nhìn xuống đất.

"Em không lạnh à?"

Nam Joon bật cười, giọng vẫn khàn vì gió nhưng ánh mắt thì sáng lên dưới lửa tàn:

"Em quen rồi. Ở trại này ai quan trọng nhất thì phải ấm nhất."

Jin bặm môi, hắng giọng hờ để giấu cười:

"Ai quan trọng nhất hả?"

Nam Joon gãi đầu, tự dưng cười méo ngố ngố:

"... Thì... ai ngồi trước mặt em, người đó quan trọng nhất."

Jin phì cười, đón áo khoác, chậm rãi luồn tay vào. Vai anh thõng xuống như đỡ lạnh thật, nhưng khoé môi vẫn cong cong.

Đêm cắm trại tàn dần, bãi đất cạnh rừng giờ chỉ còn le lói ánh lửa âm ỉ và vài bóng đèn pin hắt lên bạt lều. Tiếng cười nói lác đác cũng nhỏ dần, ai nấy mệt lả sau một ngày quần quật.

Theo chia nhóm ban đầu, Seok Jin đáng ra phải chung lều với Yoongi, Hoseok thì sắp xếp nằm cùng Nam Joon, cho đủ số. Nhưng cái kế hoạch đó... chỉ có trên giấy.

Yoongi, người lúc nào cũng lười biếng nhất, vậy mà duy nhất chuyện giữ Hoseok thì chẳng ai lay nổi. Anh tuyên bố gọn lỏn: "Cứ chia sao cũng được, Hoseok ngủ với tôi." Thế là đội lều dời qua dời lại, đổi chỗ xong vẫn loạn xạ như cũ.

Giờ này, Seok Jin co chân ngồi ngay cửa lều, tay gấp gọn lại cái áo khoác Nam Joon vừa đưa lúc nãy. Đầu gối Jin kê lên ba lô mềm, ánh đèn pin hắt ra từ bên trong lều chiếu lên tóc anh sáng nhẹ.

Trong lều còn hai đứa bạn khác, một đứa loay hoay trải chăn, đứa kia rúc sâu trong túi ngủ lầm bầm gì đó. Jin mặc kệ. Anh gấp áo xong, đặt ngay ngắn cạnh gối rồi chống cằm nhìn ra màn đêm trước mặt, gió thoang thoảng hương khói củi tàn.

Thì lại có người chạy lại...

Cậu xách gói snack đi "tạt ngang", ngồi bệt xuống ngay cửa lều, vạt áo vướng sỏi mà Nam Joon chẳng quan tâm. Cậu xé gói snack, bẻ miếng bánh quy giòn tan, đưa cho Seok Jin.

"Em chưa về hả? Muộn rồi đấy."

Nam Joon nhìn nhìn anh rồi cười cười.

"Em đợi anh ăn xong rồi về. Đêm lạnh mà, anh phải lót bụng."

Jin bĩu môi, với tay chụp luôn gói snack, cốc nhẹ vô đầu Nam Joon một cái:

"Nhìn ngon thế."

Nam Joon không né, còn cười lớn, ngửa đầu ngắm Jin sát gần:

"Hyung ăn đi, em đuổi muỗi cho."

Seok Jin phì cười, tay cầm gói bánh, tay còn lại dí nhẹ trán Nam Joon.

"Chú bớt nói mấy câu kiểu đó đi, anh nổi da gà đấy."

Nam Joon vẫn cười ngố, nhưng ánh mắt thì cứng cỏi:

"Em nói thật mà. Anh ăn đi. Ăn rồi ngủ, khỏi lạnh."

Jin thở hắt, thả snack lên đầu gối Nam Joon, lắc đầu cười chịu thua. Anh dúi lại cho cậu thêm gói bánh nhỏ cất sẵn trong ba lô:

"Cầm đi. Về lều mau. Đồ ngốc."

...

Trong cái lều vải nhỏ xíu, tiếng lá rừng xào xạc bên ngoài nghe rõ mồn một. Đèn điện thoại của Hoseok cứ chớp tắt chớp tắt, không chịu tắt hẳn.

Hoseok ngoài liều còn lim dim nhưng vô liều rồi thì tỉnh như sáo.

Yoongi nằm kế bên, ban đầu còn lim dim, sau thì đành mở hẳn mắt, nhìn cái đầu xù của Hoseok nhấp nhổm như cún con chui ra chui vô chăn hoài không chịu yên.

"Yoongi à..." Giọng Hoseok vút lên nhỏ xíu, nhưng cũng đủ để Yoongi khịt mũi.

"...Anh ngủ chưa?"

Yoongi vẫn nằm ngửa, mắt nhìn nóc lều, giọng khàn khàn:

"Chưa."

Hoseok hí hửng, chống cằm lên tay, mắt lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt:

"Anh có nghe tiếng dế kêu hông? Vui ghê, giống trong phim mùa hè á..."

Yoongi cười khổ, mắt vẫn nặng trĩu:

"Dế kêu mà vui gì... ngủ đi."

Nhưng Hoseok làm như không nghe, cậu trườn người lại gần, gác cằm lên bắp tay Yoongi, giọng lảnh lót:

"Mai mình dậy sớm ha? Em muốn ra suối gần đây coi cá bơi. Anh đi với em nha? Hứa nha?"

Yoongi liếc xéo xuống, thấy mặt Hoseok gần sát ngực mình, tóc cọ vô áo anh ngưa ngứa. Anh hừ nhẹ:

"Ừ."

Nhưng Hoseok vẫn chưa chịu dừng:

"Anh nhớ canh đồng hồ nha~ Tối qua em quên sạc điện thoại rồi..."

Yoongi thở dài, rốt cuộc quàng tay qua vai Hoseok, kéo cậu đè gọn vô ngực mình. Mùi dầu gội thơm thoang thoảng, mùi khói lửa còn bám trên áo, tất cả cứ quấn lấy Yoongi, làm anh dù bực cũng không đẩy ra nổi.

Hoseok bị kéo sát, mắt mở to như cún con mắc bẫy:

"Yah... Anh kéo em làm gì... Em chưa buồn ngủ mà..."

Yoongi khép mắt, cằm khẽ tựa lên mái đầu Hoseok, giọng trầm hẳn:

"Nói nữa anh hôn ngạt thở giờ."

Hoseok cười khúc khích, tay mon men chui vô bên hông Yoongi, giọng cậu bé nhỏ, mềm như bông gòn:

"Hôn thì hôn~ Ai sợ."

Vừa dứt lời, Yoongi đã nhấc cằm Hoseok lên, cúi xuống bịt miệng cậu bằng chính môi mình. Mùi đêm mát lạnh hòa với hơi ấm trong lều, làm môi Hoseok bị dán chặt, mũi cậu khịt khịt mà không biết kêu ai.

Hoseok ban đầu còn tròn mắt, tay chọt nhẹ ngực Yoongi như đòi thoát. Nhưng Yoongi giữ cằm, cắn nhẹ một cái rồi mới chịu rời ra, hơi thở anh phả ngay môi cậu, giọng trầm ấm:

"Im chưa?"

Hoseok đỏ ửng mặt, miệng mở ra đóng vào như cá thở:

"Anh... anh chơi ăn gian... Yah Yoongi!"

Cậu dãy đạp nhẹ trong chăn, nhưng chưa kịp chạy thì Yoongi đã lật người, đè hẳn Hoseok xuống, chăn quấn lên tận vai. Mắt anh cụp xuống, nửa ngái ngủ nửa gian:

"Không im thì hôn nữa."

Hoseok giãy cái nữa, nhưng Yoongi kề môi sát tai cậu:

"Muốn anh hôn tới sáng không?"

Hoseok lí nhí, mặt đỏ như quả cà chua:

"...Hônggg~"

Yoongi cười khẽ, cọ mũi vô má Hoseok một cái rõ mềm, giọng anh nghe như dỗ nhưng cũng như doạ:

"Ngoan. Im miệng, nhắm mắt."

Hoseok nghe lời, nhưng môi còn lẩm bẩm:

"Anh hung dữ..."

Yoongi chẹp miệng, hôn thêm một cái ngay môi Hoseok như đóng dấu, rồi mới chịu nằm đè nửa người lên cậu, tay giữ chặt eo, giọng lười biếng:

"Dữ với em thôi. Vì em lì nhất."

Hoseok ngọ nguậy, chui đầu vô hõm cổ Yoongi, giọng cậu ứ ứ:

"...Tại anh chịu em mà..."

Yoongi khịt mũi cười, tay vỗ nhẹ lưng Hoseok như dỗ trẻ con.

"Biết vậy thì ngủ đi."

Ngoài lều, gió rừng xào xạc, thi thoảng có tiếng cành khô rơi lạo xạo. Hoseok rúc sát vô ngực Yoongi, mắt lim dim nhưng miệng vẫn chưa tha:

“Yoongi à… ngoài kia… nghe ghê ghê…”

Yoongi cựa tay, khẽ vuốt tóc cậu, giọng lười nhác mà môi còn cong cong:

“Ừm, ngoài kia nhiều thứ lắm.”

Hoseok mở mắt ra nhìn, giọng lí nhí: “Thứ gì…?”

Yoongi rướn mày, mắt nửa tỉnh nửa buồn cười: “Ma rừng.”

Hoseok cứng đơ, chớp mắt lia lịa: “Yah… anh xạo…”

Yoongi nhếch môi, nghiêng đầu hạ giọng, hơi thở phả lên vành tai Hoseok:

“Không xạo đâu. Anh nghe Jin hyung kể… trong rừng có ma, chuyên đi tìm mấy đứa chưa chịu ngủ, bắt lôi ra bụi tre…”

Hoseok ngồi bật dậy, chăn rớt khỏi vai, mắt cậu mở tròn xoe, nhìn Yoongi như thể Yoongi biến thành… ma rừng luôn rồi: “Anh… nói bậy! Yah Yoongi! Anh dọa em hả!”

Yoongi cười mũi, tay kéo Hoseok nằm xuống lại, giọng rề rà: “Thì đừng nói nữa, đừng quậy nữa. Không ma nó nghe tiếng, nó lôi thật đó.”

Hoseok lí nhí, tay bấu vô vai Yoongi, mũi dúi hẳn vô hõm cổ anh: “Anh xạo! Không có ma… nhưng… nhưng anh phải ôm em. Ôm sát vô, nghe chưa.”

Yoongi bật cười khẽ, cằm tì lên đầu Hoseok, tay quấn chăn kín mít:

“Ừ, ôm. Ma nó mà tới thì anh ném em ra đỡ trước.”

Hoseok lật đật ngẩng mặt, mắt trợn: “Yahhh! Anh…”

Chưa kịp cãi, Yoongi cúi xuống, chặn môi Hoseok lại bằng nụ hôn nhẹ, vừa dỗ vừa chặn luôn cục lì:

“Im. Ngủ. Ngoan đi.”

Hoseok còn lầm bầm nhỏ xíu: “...Anh dọa em…”

Nhưng cậu cũng chịu chui sát vô, hai tay quấn chặt ngang hông Yoongi như gấu ôm gối. Gió ngoài lều lại thổi qua, lá rừng xào xạc, còn bên trong Hoseok rúc càng sâu, Yoongi thì ôm càng chặt.

...

Trời vừa tờ mờ sáng, sương còn đọng trên tấm bạt lều, gió lạnh phả qua từng luồng cỏ ướt. Tiếng chim ríu rít xen lẫn tiếng người gọi nhau dậy.

Jin đội nón lưỡi trai, xắn tay áo gọn gàng, đứng ngay bãi đất trống, tay cầm danh sách chia nhóm dọn dẹp:

"Nhóm 1 cuộn lều! Nhóm 2 gom rác, ai xong qua nhóm 3 kéo bạt phơi nắng!"

Nam Joon lẽo đẽo phía sau Jin, tay thì xách hai can nước bự, nhưng mắt thì cứ đảo theo mỗi bước chân Jin đi:

"Hyung, nước này đổ đâu?"

Jin không quay lại, chỉ tay: "Đổ ra bãi đất, không đổ vô bếp lửa."

Nam Joon gật đầu ngoan ngoãn, nhưng... vẫn chẳng chịu đi đổ, cứ đứng gần để Jin còn sai vặt tiếp.

Còn phía góc lều của Yoongi cái liều nhỏ đã bung cọc được nửa bên, dây dợ xõa ra đầy đất. Yoongi ngồi chồm hổm tháo dây, mái tóc rối nhẹ, áo khoác buông phành phạch theo gió. Anh thở một hơi, định gỡ nốt dây bên còn lại.

Hoseok ngồi xếp gọn chăn ngủ, mắt còn lim dim, tóc xù rối như cún mới chui ra khỏi ổ. Cậu ngáp cái dài, vừa ngáp vừa dụi mắt, thiệt sự là đêm qua bị Yoongi dỗ kiểu gì mà giờ mắt sưng sưng, nói chuyện cũng lí nhí.

Cậu không thèm xếp chăn nữa, ôm gọn đống chăn vô lòng, ngồi bệt ngay cạnh lều, mông đè lên cỏ ướt sương. Hai má phúng phính, đôi mắt cứ mở ra rồi díp lại. Đôi dép văng ra xa, đôi chân co co, ngón chân còn bám bẩn tro lửa tối qua.

Yoongi nhíu mày:

"Hoseok."

Hoseok lim dim ngước lên, giọng còn ngái ngủ, làm nũng:

"Yoongi... lạnh quá..."

Yoongi hừ mũi, quăng luôn sợi dây đang tháo dở. Anh bước tới trước mặt Hoseok, cúi người, khum tay ôm trọn gò vai cậu. Cậu bị bế xốc nách dậy, gối chăn rơi ra đất nghe bụp.

"Lạnh mà ngồi dưới đất cho ướt mông?"

Hoseok dụi mắt, giọng bé như mèo con:

"...Ngồi cho đỡ mệt mà..."

Yoongi không trả lời. Anh ngồi xổm xuống, kéo một chân Hoseok đặt lên đùi mình, rũ sạch cỏ dính. Rồi từ tốn nhặt đôi giày, xỏ vô chân Hoseok từng ngón kẽ còn bám bụi tro Yoongi thở ra:

"Nhìn chân này... Tối qua lết đi đâu hả?"

Hoseok lí nhí:

"Đi theo anh chứ đâu..."

"Tối qua ai bảo đừng làm em mất ngủ? Rồi ai ngoan? Rồi ai quậy?"

Hoseok mím môi, ngoảnh mặt nhìn ra đám cỏ, lẩm bẩm:

"...Em không quậy mà..."

Yoongi đáp lại "Ừ, không có quậy đâu."

Vòng dây cuối xiết lại, Yoongi luồn ngón tay vô cổ áo Hoseok, lôi chiếc áo khoác to đùng phủ lên vai. Khóa kéo kêu rắc một tiếng, kéo thẳng lên tận cằm cậu. Mùi vải mềm còn phảng phất chút mùi khói lửa đêm qua.

Hoseok bọc gọn trong áo, chỉ thò hai mắt ra, nhìn anh như sóc con. Yoongi nhìn lại, chậc một tiếng, vươn tay vuốt tóc cậu loà xoà trước trán. Ngón tay anh luồn nhẹ vô tóc, rũ vài hạt cát vướng lại từ tối qua.

...

Cả bãi trại cuối cùng cũng gọn gàng. Những tấm bạt được gấp vuông vức, cọc lều xếp thành bó, rác gom từng túi lớn buộc ngay ngắn bên góc chờ xe rác đến.

Jin đứng giữa nhóm, nón đội lệch, tay giơ sổ điểm danh:

"Nè, ai chưa ký tên điểm danh, ra đây ký lẹ cho tôi nha"

Nam Joon hí hoáy cầm bút giùm, tiện nghiêng đầu chọc chọc cùi chỏ Jin:

"Hyung ký trước mẫu nha~ Đẹp trai nhất nhóm thì ký đầu tiên."

Jin nhìn ngang, giật bút:

"Lát về viết bản kiểm điểm vì tội lười thì có."

Nam Joon cười lộ má lúm, lén dúi thêm gói snack vô túi Jin:

"Thôi mà~ Anh ăn đi khỏi cáu."

Jin cầm snack, tặc lưỡi, dúi lại cho Nam Joon:

"Em ăn đi. Anh không thích vị này."

Nam Joon cười ngố, mà mắt thì long lanh được quan tâm là sướng rồi.

Phía bên kia, Hoseok lom khom gỡ mấy que củi thừa, mắt vẫn lim dim. Vừa buông tay, đã bị Yoongi túm cổ tay kéo ra:

"Để đó cho đám kia dọn. Lại đây."

Hoseok chu môi:

"Dạ..."

Yoongi nhét vô tay Hoseok một chai nước:

"Uống đi cho tỉnh, tối qua cứ quậy không chịu ngủ, đến cả anh còn không được tròn giấc."

Hoseok lí nhí:

"...Ai biểu anh... anh cứ ôm người ta..." Nói xong đỏ mặt, cúi đầu, mà vẫn uống nước ngoan ngoãn.

Yoongi nghe vậy thì hắng giọng, quay mặt đi che bớt cái khóe môi cười tàn ác.

MC nhóm vỗ tay bốp bốp:

"Rồi rồi rồi! Xếp thành hai hàng, đứng vô! Chụp hình kỉ niệm nào các cậu ơi!"

Cả nhóm rộn ràng tụ lại. Jin đứng ngay đầu hàng, phẩy tay:

"Hoseok, Yoongi, Nam Joon, ra đây đứng gần anh này."

Hoseok đứng lọt giữa Yoongi với Jin, hai tay vân vê gấu áo khoác Yoongi. Yoongi nhìn xuống, nhéo nhẹ má Hoseok, khẽ lầm bầm:

"Cười lên. Tấm này anh in về treo tường."

Hoseok xấu hổ, hí hí cười rụt vai:

"...Đừng treo, quê lắm..."

Nam Joon thì lủi vô đứng sát Jin, ai biểu MC đẩy đôi này gần nhau:

"Joon, cười cái coi! Jin, khoác tay cho thân thiết nào!"

Jin quay qua trừng mắt:

"Ai thèm khoác."

Nam Joon hí hí, vẫn vờ như không nghe gì, tay lén gác vô lưng Jin:

"Anh đứng yên, em làm cho đủ hình thức."

Jin liếc háy một cái.

---

Cạch! Cạch! Cạch!. Máy ảnh bấm lia.

Một tấm chụp cả đám giơ tay chữ V. Một tấm Jin còn đang trừng Nam Joon. Một tấm Hoseok ngửa cổ cười rõ tươi vì Yoongi búng tai cậu đúng lúc.

---

Chụp xong, cả nhóm ôm balo lỉnh kỉnh leo lên xe về. Jin ngồi ngay băng ghế đầu, tay còn cầm sổ điểm danh lật lật, Nam Joon ngồi ngay ghế sau Jin, cầm lon nước ngó Jin suốt.

Hoseok thì được Yoongi kéo ngồi cạnh, quấn cái áo khoác to đùng làm gối đầu, mệt xỉu dựa vô vai anh.

Yoongi gác tay ngang vai Hoseok, tay kia lướt điện thoại, mà mắt cứ nhìn xuống mái đầu lơ thơ kia, khóe môi lúc nào cũng cong cong. Cả xe rì rầm cười nói, nhưng góc Yoongi thì chỉ có mỗi Hoseok say ke ngủ ngoan, như một cục bông anh canh giữ.

---

Và thế là [ TOUR CẮM TRẠI HÈ: KẾT NỐI - SÁNG TẠO - TRẢI NGHIỆM ] khép lại. Lửa trại đã tàn, lều đã gỡ, nhưng lửa trong ngực mấy người kia thì còn nguyên, rì rầm... kéo dài cả chặng đường về.

___

(Hổm rài lo fic kia, bỏ bê fic này nên bù đắp cho nó thôi, fic kia rầu quá, qua fic này là tươi lại liền)


Yoongi: "Bên kia làm tổng tài lạnh lùng đủ rồi, về đây làm boy bất cần - chỉ cần em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com