Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện đi đại học (2)


Yoongi gật đầu cái rụp, mặt không chút do dự.
Hoseok tròn mắt, môi run run như sắp khóc ngay tại trận. Cậu cắn cắn môi, giọng vỡ ra:

"Vậy... ai... ai gắp thịt cho em nữa..."

Yoongi thản nhiên đáp, không mảy may thương xót:

"Không sao, em vẫn tự gắp được."

Hoseok nhìn Yoongi như nhìn một kẻ tàn nhẫn đã nhẫn tâm đá trái tim cậu xuống đất rồi dẫm lên mấy chục lần. Mặt mũi méo xệch, cậu quay về bát cơm của mình, vừa ăn vừa sụt sịt như chú cún bị bỏ rơi. Đôi đũa trong tay cũng gắp lung tung, tới miếng cá thì gắp phải xương, tới miếng rau thì toàn dính cọng héo.

Cả bữa ăn hôm đó, Hoseok ngồi im thin thít. Mấy lần mẹ cậu hỏi chuyện trường đại học, Hoseok chỉ ậm ừ cho qua, ánh mắt buồn như thể ngày mai Yoongi lên tàu ra nước ngoài thiệt tới nơi.

Từ hôm đó, Hoseok như người thất tình chính hiệu.

Sáng thì thẫn thờ, chiều thì thơ thẩn. Tối về còn ôm chăn khóc lóc với cái gối in hình Yoongi, miệng lẩm bẩm:

"Đồ xấu xa... đồ phản bội... em ghét anh..."

Mà sáng hôm sau, vừa thấy Yoongi, Hoseok đã dính lên như keo 502, bộ dạng mềm oặt, tay níu tay áo người ta, mắt long lanh:

"Anh đừng đi mà... ở lại với em đi... em còn nhỏ, em còn non nớt, em cần anh lắm..."

Yoongi nhìn cậu từ trên xuống dưới, lạnh lùng buông một câu:

"Chắc em sắp nhỏ tới cấp mẫu giáo luôn rồi."

Hoseok giậm chân:

"Thiệt mà! Không có anh em không sống nổi đâu. Ai sẽ mua bánh sữa cho em? Ai sẽ lấy áo khoác cho em lúc trời lạnh? Ai sẽ gắp thịt cho em mỗi lần ăn lẩu?"

Yoongi khoanh tay trước ngực, bình thản:

"Tự mua. Tự lấy. Tự gắp."

"Không!!!" Hoseok hét lên như trời sập.

"Em lười lắm. Anh biết mà!!"

Thấy Hoseok sắp sửa lăn ra ăn vạ ngay giữa sân, Yoongi thở dài, vò nhẹ đầu cậu:

"Chỉ đi du học vài năm thôi, làm như anh biến mất luôn vậy."

Hoseok nghe Yoongi bảo "chỉ đi vài năm thôi", cậu càng thấy trái tim bé nhỏ của mình bị bóp nghẹt.

"Không được!! Vài năm là lâu lắm á!! Vài năm đủ cho em già luôn rồi!!!"

Yoongi nheo mắt:

"Em bớt nói xàm đi."

Nhưng Hoseok nào có chịu thua. Cậu lập tức ôm Yoongi lắc qua lắc lại giọng nỉ non:

"Xin anh đó Yoongi đại nhân, ngài đừng bỏ em mà đi... em chỉ là đứa bé bơ vơ lạc lõng giữa đời..."

Yoongi nhíu mày:

"Đứa bé bơ vơ mà gặm hết 5 đùi gà trong bữa tiệc?"

Hoseok không nghe thấy gì hết, vẫn tiếp tục chương trình khóc lóc rên rỉ:

"Anh mà đi, em chắc chắn sẽ ra đường đứng giữa trời mưa, hát bài thất tình, rồi sau đó bệnh sưng phổi chết luôn cho anh coi..."

Yoongi thở dài:

"Drama queen."

Nhưng Hoseok vẫn không chịu buông tha, lẽo đẽo bám theo Yoongi từng bước, miệng líu ríu như máy phát thanh bị kẹt:

"Anh mà đi thì em tuyệt thực! Em sẽ ốm còn da bọc xương! Anh có nỡ thấy em thành bộ xương di động không?"

Yoongi dừng bước quay sang nhìn Hoseok mắt đỏ hoe, Yoongi khịt mũi, thản nhiên búng một cái lên trán cậu:

"Anh đi học cho giỏi, ra trường kiếm tiền nuôi em, chứ bộ đi trốn em chắc?"

Yoongi nhướng mày nhìn cậu, cảm giác như lần đầu trong đời được thấy Hoseok trong chế độ "bám người 300% công suất".

Hoseok ôm trán, mếu máo:

"Không cần nuôi! Không cần tiền! Em chỉ cần anh ở đây thôi"

Cậu kéo tay áo Yoongi, giọng nức nở như con mèo ướt:

"Em đói thì tự đi ăn cơm được... nhưng thiếu anh thì em sống sao nổi...?"

Hoseok ơi! Mày mất giá quá rồi.

Yoongi khoanh tay, nhếch môi cười khẩy:

"Sống không nổi thì bám anh đi. Anh cho phép."

Hoseok vừa mừng vừa tức, quệt nước mắt, bặm môi rấm rứt:

"Em đang bám mà còn bị anh chê..."

Yoongi liếc cậu một cái, rồi thản nhiên tuyên bố:

"Khóc nữa anh nhét em vô vali kéo đi theo cho gọn."

Hoseok tròn mắt, lắp bắp:

"Thật hả??"

"Thật. Nhưng chắc em chỉ chui được vô vali cỡ size XXL thôi."

Hoseok "hức" một cái, bĩu môi quay đi, lầm bầm:

"Đồ ác... vừa chọc em, vừa bỏ em..."

Yoongi thấy cục bông ú của mình bặm môi mếu máo, thì thở dài, búng nhẹ trán Hoseok:

"Hay là... qua đó du học chung với anh luôn đi?"

Hoseok giật mình ngẩng phắt lên như gà trúng sét, đôi mắt ướt rượt lập tức mở to:

"Thật hả?? Em được đi cùng hả?!"

Yoongi gật đầu, điệu bộ bình thản như vừa mời đi siêu thị:

"Ừ, kéo em sang, anh nuôi."

Hoseok suýt hét lên vì sung sướng, nhưng rồi đột nhiên khựng lại, mặt nhăn nhó như ăn phải ớt hiểm:

"Nhưng... nhưng mà... em ngốc tiếng Anh lắm... Anh mà đi nhanh quá em nghe không kịp đâu... Em mà bị lạc chắc em chui vô bụi ngồi khóc huhu..."

Yoongi phì cười, ngồi xuống bóp má cậu một cái rõ đau:

"Thế thì ở lại học tiếng Anh đi, xong bay qua sau."

"KHÔÔÔÔNGGGG!!!" Hoseok nhào tới ôm chặt lấy Yoongi, quấn như mèo cuộn chân bàn

"Anh mà qua trước, em sẽ quên luôn học tiếng, ở nhà trù ẻo anh ngày ba bận!!"

Yoongi ngả người ra ghế, giả vờ gác tay lên trán như diễn kịch:

"Haizz..yêu đương cái kiểu gì đâu mà bị trù như bị đòi nợ vậy..."

"Yêu đương gì, đây là tình thâm nghĩa trọng, là vắt tim vắt ruột, là khóc hết nước mắt chỉ mong anh ở lại một lần cuối"

"Thôi bớt chém, nước mắt của em đợt trước khóc còn đủ nấu mì gói nguyên tháng kia kìa."

Hoseok nghẹn họng.

Cậu ôm mặt lùi về sau, lí nhí như con mèo bị phạt:

"Em... em chỉ không muốn thiếu hơi anh thôi mà..."

Yoongi cười khẩy, cốc đầu Hoseok cái nữa:

"Vậy chốt nha, đi học tiếng Anh đi, anh đợi."

Hoseok lập tức lăn lộn ra sàn, la làng:

"KHÔÔÔNG!! ANH Ở LẠI CHO EM!!! EM NGỐC MÀ, EM KHÔNG HỌC ĐƯỢC ĐÂU!!!"

Thấy Hoseok xụ mặt như bánh bao xì hơi, Yoongi chỉ thở dài, lắc đầu ngao ngán... nhưng khoé miệng lại cong lên, rõ là vừa thương vừa buồn cười, vừa muốn trêu tiếp.

...

Phải rồi, cũng tại cái người tên Min Yoongi đó.

Từ nhỏ tới lớn hở ra cái gì cũng có mặt anh, từ giành đồ chơi, giành cái remote TV, tới giành... cả tâm hồn bé nhỏ của Hoseok.

Giờ chỉ mới nói "đi xa vài năm" thôi mà cậu đã như cây xương rồng bị bứng khỏi sa mạc, ngơ ngác úng nước giữa mùa mưa.

Mà cũng phải thôi, Hoseok chưa từng sống một ngày nào thiếu cái bóng lù lù lầm lì của Yoongi bên cạnh.

Mỗi lần té là Yoongi có mặt. Mỗi lần đói là Yoongi cho ăn.

Mỗi lần bệnh nhõng nhẽo tí thôi là Yoongi chăm bẵm như em bé.

Mỗi lần muốn gì năn nỉ tí thôi là Yoongi lập tức chiều ngay.

Chung quy cạnh bên Yoongi sướng lắm.

Giờ anh mà biến mất, Hoseok biết kêu ai để mè nheo đây.

Thành ra Yoongi vừa mới mở miệng nói "đi", cậu đã lăn đùng ra như bánh tráng gặp nước sôi, không chịu nổi một giây.

Cái mặt thì mếu, cái miệng thì lảm nhảm y như mấy chị trong phim truyền hình đang níu áo người yêu chuẩn bị đi xuất khẩu lao động vậy.

Yoongi nghe xong chỉ biết thở dài.
Ừ thì... ai biểu cưng chiều cậu riết để giờ chính mình bị bám dính như keo con voi?

...

Những ngày sau đó, Hoseok như linh hồn vật vờ trong nhà. Đi đâu cũng kéo dép lết lết, ánh mắt lúc nào cũng long lanh rưng rưng như thể mới coi xong một bộ phim Hàn Quốc ngược tâm.

Mỗi bữa đi ăn cùng nhau, Hoseok đều nhìn Yoongi với ánh mắt cún con, tay cầm đũa mà chẳng buồn gắp, thở vắn than dài:

"Không biết sang bển anh ăn cái gì..."

Rồi lại:

"Không biết sang bển anh lạnh có mặc đủ ấm không..."

Thậm chí lúc cả nhà đang coi TV, Hoseok cũng ôm gối thở dài:

"Không biết bên đó có ai nhắc anh bớt ngủ không..."

Yoongi bị câu đó chọc cười suýt sặc nước, quay sang gõ nhẹ đầu Hoseok:

"Anh đi học, không phải đi hành hương đâu mà lo."

Nhưng Hoseok vẫn không ngừng rên rỉ, vẻ mặt càng lúc càng ủ dột.

Cuối cùng, ngày Yoongi chuẩn bị ra sân bay cũng tới.

Cả nhà tụ họp đông đủ. Ba mẹ bận bịu kiểm tra hành lý, còn Hoseok thì... trông như vừa bị ai giật mất bịch snack yêu thích.

Cậu đứng kế vali, đôi mắt to tròn đẫm nước, miệng lí nhí:

"Anh đi... thật á?"

Yoongi ngáp một cái, xốc lại ba lô:

"Ừ, đi thật."

Hoseok cắn môi, nước mắt rưng rưng:

"Không cho anh đi đâu... em... em..."

Cậu bặm môi, giang tay ôm chầm lấy Yoongi trước mặt cả nhà, giọng nghẹn ngào:

"Em không cần anh đi học giỏi đâu... Em chỉ cần anh ở đây thôi..."

Yoongi nhìn cái đầu nâu nhỏ đang dụi dụi vào ngực mình, khóe miệng cong cong.

Một giây. Hai giây. Ba giây...

Anh vỗ vỗ lưng Hoseok, rồi thản nhiên ném ra một câu:

"Không đi nữa."

Cả nhà trợn tròn mắt.

"Thật hả Yoongi? Vé máy bay đặt rồi đấy con ơi"

Yoongi gật đầu một cái rụp: "Thật, không đi nữa, con ở lại với Hoseok"

Hoseok cũng đứng hình, ngẩng phắt lên, mắt long lanh lấp lánh:

"Thật hả anh???"

Yoongi nhún vai, như thể chuyện nhỏ nhặt:

"Ừ. Anh đi rồi anh không muốn trở thành kẻ tội đồ khiến người yêu khóc lóc đến mù mắt đâu"

Đâu đến nỗi vậy, cùng lắm bỏ ăn sụt vài kí...

Chỉ là Yoongi không nói không biểu hiện thôi, thấy cục cưng mình sướt mướt thế này anh đau lắm đó nha.

Hoseok mắt sáng rỡ, ôm chặt Yoongi.

"Em biết màaaa, anh thương em nhấtttt"

Yoongi cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu, giọng nửa dỗ nửa trêu:

"Thế thì từ nay mỗi lần anh rủ đi ăn, em bao hết cho anh nhé, coi như phí nuôi dưỡng tinh thần."

Hoseok đơ ra ba giây, như thể não bộ đang chạy bộ xử lý thông tin, rồi sau đó gật đầu cái rụp, còn toét miệng cười ngu ngơ:

"Bao! Bao hết."

Bữa đó cả nhà náo loạn, mẹ Jung thì chỉ biết ôm ngực lắc đầu than trời, còn ba Jung thì rưng rưng... vì tưởng con trai mình sắp bán thân cho người ta thiệt.

Còn Hoseok thì khỏi phải nói, vừa hớn hở, vừa bám dính lấy Yoongi như hình với bóng suốt cả ngày.

Tương lai sau này, hai người cũng vì vậy mà nộp đơn chung trường đại học, chung kí túc xá, tuy khác khoa nhưng lại chẳng khác tình cảm một ly nào.

Và tất nhiên, chuyện ngày hôm đó trở thành "bí mật quốc gia" để Yoongi đem ra chọc quê Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com