Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoseok ngốc xít

Nói đến độ ngốc của Hoseok thì không ai bằng.

Không phải kiểu ngốc nghếch khó chịu đâu, mà là cái dạng ngốc ngây thơ khiến ai nhìn cũng phải bật cười.

Ví dụ như lần Hoseok quên mang dù, đội cặp sách lên đầu chạy giữa trời mưa, miệng còn hùng hồn tuyên bố: "Nhìn nè, em có mũ chống thấm nước phiên bản giới hạn nha"

Hay như lần cậu gọi điện than vãn với Yoongi vì làm rớt chìa khóa phòng trong nhà, hốt hoảng hỏi: "Giờ em phải làm sao? Em bị mắc kẹt bên trong rồi"

Yoongi thở dài, bình tĩnh đáp: "Thì ở trong nhà là an toàn nhất rồi còn gì."

Hoseok: "Ơ đúng ha"

Nhưng đỉnh cao nhất chính là hôm nay.

...

Hoseok đã dành cả một ngày suy nghĩ về một chuyện vô cùng hệ trọng.

Tại sao cậu và Yoongi cùng sinh một ngày... mà cái gì Yoongi cũng hơn cậu?

Cao hơn, đẹp trai hơn, học giỏi hơn, thậm chí còn có khí chất bá đạo mà ai nhìn cũng phải nể.

Còn cậu? Bé hơn Yoongi tận một cái đầu, giọng nói trong trẻo đáng yêu, mỗi khi cười là sáng bừng cả khu phố. Trắng trắng, tuy không gọi là trắng hơn Yoongi nhưng đứng kế Yoongi Hoseok thật sự rất giống một cục bông.

Mỗi lần đi chung với Yoongi, người ta lại khen:

"Woah, Min Yoongi nhìn ngầu quá!"

"Cậu ấy chẳng cần làm gì cũng có khí chất đỉnh thật sự"

Còn Hoseok thì sao?

"Hoseok đáng yêu ghê, nhìn như con sóc ấy"

Con sóc???

Không được! Cậu muốn ngầu lòi, muốn có ánh mắt người đời nhìn vào mà nể phục cơ!

Jung Hoseok này không thể thua kém Min Yoongi như vậy được!

Thế là cậu nảy ra một kế hoạch vĩ đại. Bắt chước khí chất ngầu lòi của Yoongi :)

...

Bước Một: Ánh Nhìn Lạnh Lùng

Sáng hôm sau, Hoseok xuất hiện trước lớp với một ánh mắt "sát thủ".

Cậu cố nheo mắt, nhếch nhẹ khóe môi, gương mặt trầm tư đầy suy ngẫm. Cả người toát ra một luồng khí lạnh lẽo mà cậu tự tin rằng mình trông rất Yoongi.

"Hôm nay mình phải thật ngầu, thật bá đạo. Cứ nhìn như Yoongi là được!"

Nhưng vấn đề là...

"Hoseok, cậu bị đau bụng hả?"

Một giọng nói quan tâm vang lên, làm cậu khựng lại.

Cậu cố giữ nét mặt nghiêm nghị, lườm nhẹ về phía người vừa hỏi. Nhưng cái lườm của cậu chẳng khác nào một chú mèo con đang nheo mắt vì buồn ngủ.

"Trời ơi, mắt cậu làm sao vậy? Sao nháy liên tục thế kia?"

"Hoseok, cậu ổn không? Có cần mình đưa đi phòng y tế không?"

Hoseok: ...

Hoàn toàn không đúng kế hoạch.

Mấy đứa bạn bắt đầu xì xào.

"Chắc tối qua cậu ấy thức khuya coi phim!"

"Không, nhìn cái nhăn mặt kìa, rõ ràng là táo bón"

"Eo ơi, tội nghiệp. Sao không uống nước rau má cho mát người?"

Hoseok: ???

Ai cho phép mấy người tự suy diễn vậy?!

Cậu giận dỗi, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại phong thái lạnh lùng.

"Mặc kệ đi, mình không giải thích. Càng bí ẩn càng giống Yoongi."

Và thế là Hoseok tiếp tục giữ nguyên cái biểu cảm nhăn nhó khó hiểu ấy, mặc cho mọi người xung quanh lo lắng ra mặt.

Cậu bước chậm rãi về chỗ ngồi, cố gắng tạo ra một dáng vẻ trầm ổn. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, Yoongi từ bàn cuối đã nheo mắt quan sát cậu, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

"Hoseok, em bị gì đấy?"

Cả lớp cười ồ lên. Hoseok đỏ mặt, nghiến răng lườm Yoongi, nhưng cậu quên mất rằng ánh nhìn sát thủ của mình chẳng có tí đáng sợ nào.

Yoongi càng cười lớn hơn.

"Đau bụng hả? Hay anh đưa em đi khám?"

"Anh im đi!" Hoseok phụng phịu, gục mặt xuống bàn. "Bước một thất bại hoàn toàn."

...

Bước Hai: Giọng Nói Trầm Thấp Đầy Quyền Lực

Không sao! Hoseok không dễ dàng bỏ cuộc.

"Bước một có thể thất bại, nhưng bước hai nhất định phải thành công"

Lần này, cậu quyết tâm nhắm vào đặc điểm thứ hai của Yoongi: Giọng nói trầm thấp đầy quyền lực.

Hoseok tằng hắng, hạ giọng xuống thật thấp, cố nói bằng chất giọng "đàn ông trưởng thành" như Yoongi.

Cậu tự tin nghĩ: "Mình sẽ không cười, không nhí nhảnh. Mình sẽ là Hoseok lạnh lùng, haha"

Đúng lúc đó, một người bạn ngồi bên cạnh quay sang, nở nụ cười thân thiện.

"Hoseok, trưa nay ăn gì thế?"

Cậu hít sâu, đôi mắt nheo lại đúng chuẩn "thần thái Min Yoongi", rồi cố gắng nhấn giọng thật lạnh lùng:

"Không quan trọng."

Hoseok tưởng tượng mình vừa như nam chính trong phim hành động, bước ra từ vụ nổ lớn mà không thèm quay đầu lại. Khí chất phải nói là ngời ngời!

Nhưng thực tế thì...

Giọng cậu vốn dĩ trong trẻo, dễ thương. Cộng thêm việc cố tình làm trầm xuống khiến nó nghe chẳng khác gì... một chú vịt đực bị cảm lạnh.

Bạn cậu to mắt, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Trời đất ơi, Hoseok ơi, cậu vừa làm giọng phản diện trong hoạt hình đấy à?"

Người bạn khác còn bắt chước lại:

"Không quan trọnnggg!"

Hoseok: ...

"Sao không ai hiểu được cái khí chất bá đạo của mình vậy?"

Cậu bĩu môi, tức tối chống cằm. Nhưng vì mặt cậu vẫn còn đỏ ửng vì ngượng nên trông chẳng khác gì một chú mèo con giận dỗi.

Và tất nhiên, Min Yoongi đã đứng từ xa chứng kiến tất cả.

Yoongi tựa người vào tủ đồ, khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

"Đáng yêu thật."

Hoseok ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Yoongi.

"Cười cái gì mà cười" Cậu lườm anh, nhưng ánh mắt tròn xoe cùng giọng điệu hờn dỗi lại chẳng có chút sát thương nào.

Yoongi nhún vai, bước đến gần, cúi thấp xuống, giọng trầm khẽ vang bên tai Hoseok:

"Anh thấy em đang cosplay vịt Donald thì phải."

Hoseok: Không có!!!

Bước hai, thất bại thảm hại.

...

Bước Ba: Tư Thế Ngồi "Tổng Tài"

Sau hai lần thất bại ê chề, Hoseok vẫn không nản lòng.

Bởi vì ai cũng biết Min Yoongi có một đặc điểm không thể lẫn vào đâu được: Dáng ngồi tổng tài bá đạo.

Anh có thể gục mặt xuống bàn ngủ suốt tiết, nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ cần ngả lưng ra ghế, chân bắt chéo, tay đặt hờ hững lên bàn là đã tỏa ra khí chất ngút trời.

Trông không khác gì một CEO vừa họp xong và đang cân nhắc nên chi thêm vài tỷ để đầu tư vào dự án nào đó.

"Mình cũng làm được"

Hoseok nhủ thầm, mắt lấp lánh quyết tâm.

Cậu kéo ghế ra, hít sâu lấy tinh thần. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, cố ngả lưng ra ghế với vẻ mặt cool ngầu.

Bước một: Ngồi tựa lưng thật thoải mái.

Bước hai: Đặt tay lên bàn, hờ hững nhưng có chủ đích.

Bước ba: Bắt chéo chân."

Đơn giản! Quá đơn giản!

Nhưng đời không như mơ.

Hoseok chưa cao bằng Yoongi, mà chân cũng ngắn hơn kha khá. Để đạt được tư thế "tổng tài" hoàn mỹ, cậu cố hết sức nhấc chân lên, gồng mình bắt chéo.

Một bên chân vừa đặt lên đầu gối bên kia, cậu cảm giác như... mình vừa tự trói chân mình lại.

Tư thế chẳng những không tổng tài mà còn trông như... một con tôm bị bẻ cong.

Vẫn chưa hết!

Do quá tập trung duy trì "khí chất", Hoseok không để ý rằng chân mình đã vô tình đạp trúng cạnh bàn.

Cạch!

Chiếc giày xinh xắn bay vèo ra khỏi chân, lộn vài vòng trên không trung trước khi đáp xuống sàn một cách bi thảm.

Cả lớp đồng loạt quay sang.

"Hoseok, cậu sao thế?"

"Cậu tập yoga giữa lớp à?"

"Cái đó... có phải là tư thế mới trong lớp học thiền không?"

Hoseok: ...

"Bình tĩnh, Mình không được mất hình tượng được.."

Cậu cắn răng, giữ nguyên tư thế tôm cong, cố ra vẻ bình thản.

"Không... không sao. Mình đang... thư giãn."

Yoongi, người đã chứng kiến toàn bộ màn biểu diễn, chống cằm cười nhẹ.

Anh từ từ tiến đến, nhặt chiếc giày lên, đặt trước mặt Hoseok.

"Giày của em đây, tổng tài."

Hoseok lúng túng, đỏ bừng cả mặt, lí nhí cảm ơn. Nhưng Yoongi chưa chịu buông tha.

Anh cúi sát lại, giọng trầm thấp đầy trêu chọc:

"Nhưng mà... tổng tài nào lại ngồi như tôm hấp vậy?"

Hoseok: !!!

Bước ba, thất bại toàn tập.

...

Bước Bốn: Biểu Cảm Ngầu Lòi Khi Gặp Yoongi

Yoongi mỗi lần xuất hiện đều như một nhân vật chính bước ra từ phim hành động. Gương mặt điển trai, biểu cảm hờ hững như chẳng màn đến thế sự. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua cũng khiến cả lớp phải nín thở. Mỗi lần như thế Hoseok phải há mồm ánh mắt long lanh đầy gưỡng mộ.

"Đúng là Yoongi yêu dấu của em~"

Và hôm nay, Hoseok sẽ làm y hệt như thế!

Giờ ra chơi, Yoongi vừa bước qua cửa lớp, Hoseok lập tức bật chế độ "Cool ngầu".

Cậu nhanh chóng chọn một vị trí đắc địa tựa người vào tường, khoanh tay trước ngực. Gương mặt cố gắng tỏ ra thờ ơ, đôi mắt hờ hững nhìn xa xăm như đang suy tư về ý nghĩa của cuộc đời.

Nhưng vấn đề là...

Hoseok hơi lùn.

Cậu phải kiễng nhẹ để tựa vai lên tường sao cho thật "soái" như Yoongi. Nhưng càng kiễng, chân càng run. Bắp chân cậu bắt đầu phản đối dữ dội.

Và khi cậu khẽ nhếch môi, định tung ánh mắt "sát thủ" về phía Yoongi...

Yoongi dừng lại.

Anh nhìn Hoseok từ đầu đến chân, vẻ mặt khó hiểu.

"Hoseok, em bị sốt à?"

Hoseok: ???

"Sao đứng cứng đờ vậy? Đau lưng hả? Hay tụt canxi?"

Hoseok vẫn cố giữ phong thái lạnh lùng, nhưng mồ hôi túa ra như tắm.

"..."

Yoongi càng tiến lại gần, mắt nheo nheo đầy nghi ngờ.

"Này, có cần anh dẫn đến phòng y tế không?"

Hoseok: ...

"Khí chất lạnh lùng của tôi đâu rồi???"

Cả lớp xung quanh được dịp cười bò.

Một đứa bạn thân còn không nể nang gì mà chen vào:

"Yoongi, chắc cậu không biết thôi. Hoseok đang cosplay cậu đấy."

Yoongi bật cười khẽ, ánh mắt như chứa cả bầu trời trêu chọc. Anh vươn tay bẹo má Hoseok một cái, giọng đầy ý cười:

"Ừm, cosplay giống lắm. Nhìn chẳng khác gì Yoongi phiên bản lỗi."

Hoseok: !!!

Bước bốn, thất bại toàn tập.

...

Đến cuối ngày:

Trời vừa tan học, Hoseok đã ủ rũ như cái bánh bao xẹp lép. Cậu lẽo đẽo đi bên cạnh Yoongi, môi bĩu ra tận nửa mét, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Yoongi ngó lơ như chẳng thấy gì, nhưng khoé môi cứ giật giật nhịn cười.

"Cái mặt gì vậy?"

"Cái mặt ấm ức" Hoseok phụng phịu, giậm chân một cái. "Tại anh hết. Tại anh mà em xấu hổ cả ngày nay"

Yoongi nhướng mày, giọng lười biếng:

"Anh có làm gì đâu?"

"Anh làm hết" Hoseok xị mặt, bắn một tràng dài.

"Tại anh vừa ngầu vừa giỏi vừa cao. Tại anh mà em bắt chước không thành. Tại anh mà em bị cả lớp tưởng bị chuột rút, đau bụng, cảm lạnh, rồi còn bị nghi tập yoga giữa giờ nữa"

Yoongi: "..."

"Yoongi, sao anh cái gì cũng tỏ ra khí chất vậy? Bất công! Em kiện trời đất!"

Yoongi không nhịn nổi nữa, phì cười. "Trời đất nào mà rảnh đi xử vụ này?"

Hoseok càng tức, má phồng lên như cái bánh mochi. "Còn cười. Em giận anh luôn"

Yoongi nhún vai, cố nén cười, nhưng rồi bất ngờ túm lấy cổ tay Hoseok kéo cậu lại gần.

"Giận thật hả?"

"Thật"

"Không thèm nhìn anh nữa?"

"Không"

"Không thèm nói chuyện với anh luôn?"

Hoseok hậm hực gật đầu. Nhưng ngay giây sau, Yoongi cúi xuống sát tai cậu, giọng trầm trầm:

"Thế ai vừa nãy còn phụng phịu đòi anh dắt tay ra cổng?"

"..."

"Và ai đang nắm tay anh chặt cứng như sợ lạc đây?"

Hoseok giật mình, vội nhìn xuống. Đúng là cậu đang siết tay Yoongi nãy giờ, chẳng chịu buông ra.

"E-em... Em chỉ sợ xe đông thôi"

Yoongi cười nhẹ, cúi xuống chạm trán vào trán cậu, giọng chậm rãi mà đầy trêu chọc:

"Ừ, sợ xe đông. Hay sợ giận anh không nổi?"

"Min Yoongi!!!"

Tiếng gào của Hoseok vang lên giữa sân trường, nhưng lần này chẳng ai buồn để ý. Vì vốn dĩ, việc Hoseok bị Yoongi trêu cho đỏ mặt rồi giận dỗi cũng là... chuyện thường ngày như cơm bữa rồi.

Và thế là, sau một ngày dài cố gắng trở thành phiên bản "ngầu lòi" bất thành, Hoseok cuối cùng cũng nhận ra sự thật phũ phàng.

Cậu cúi đầu, phụng phịu, đôi môi chu ra đầy ấm ức.

Yoongi đứng bên cạnh, tay đút túi quần, nhìn cậu, rồi anh thở dài, nhếch môi trêu:

"Cần cố tỏ ra ngầu làm gì? Ngốc nghếch đứng bên cạnh anh là chuẩn nhất rồi."

Hoseok càng bĩu môi, nhưng không cãi lại.

Vì Hoseok nhận ra mình chẳng cần phải cố gắng tỏ ra ngầu làm gì cả. Dù có ngốc đến mấy, chỉ cần là cục cưng của Min Yoongi, cậu đã đủ ngầu, đủ sướng hơn khối người rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com