Ký túc xá
Seok Jin: anh
Nam Joon: cậu
___
Đầu mùa đại học.
Yoongi và Hoseok cùng nhau học đại học quốc gia Seoul National University - SNU. Nguyên ngày hôm đó cả Hoseok và Yoongi đã dọn đồ đạc để chuẩn bị bắt đầu cày cuốc và cắm rễ tiếp tục thêm ba năm đại học.
Cả hai quyết định ở tại kí túc xá cho tiện vài thứ, chỉ có một chi tiết nhỏ họ không lường trước được: khác khoa, là sẽ khác kí túc xá.
Và vì khác khoa nên ký túc xá cũng chia khu theo ngành học. Yoongi bị sắp ở khu A, còn Hoseok bị đẩy qua khu B.
"Không chung khu?" Hoseok ngẩn tò te.
"Chết rồi, hu hu em sẽ nhớ Yoongi lắm" Hoseok lầm bầm, xách vali đứng đực ra giữa sân ký túc.
Yoongi đứng kế bên xoa một bên vai đeo ba lô, tay kia thì xoa đầu Hoseok mỉm cười.
"Không sao, anh sẽ đến kí túc xá em mỗi ngày"
___
Khu A - Phòng 304.
Yoongi bước vào phòng một cách lười nhát, mắt nửa mở, tay nhét túi quần, vai đeo ba lô lệch hờ hững, dép lê kéo sột soạt.
Anh đứng giữa phòng, mắt quét một vòng giường tầng, bàn học, rèm cửa méo xệch, mùi phòng kín mới mở hơi ẩm mốc, nhưng bù lại gọn gàng sạch sẽ đầy đủ tiện nghi. Ừ. Tạm được.
Chỉ có một điều anh không dự trù được: người cùng phòng.
Ngồi bắt chéo chân trên giường trên, mặc áo trắng sơ vin, tóc đen nhánh phủ trán, tay cầm gương soi... chính là Kim Seok Jin, sinh viên năm hai, cao 1m79, da trắng không tì vết, mũi cao, môi đỏ, mắt long lanh và đặc biệt: cái miệng không ngừng hoạt động.
"Xin chào. Em là Yoongi đúng không? Nãy anh nghe giám thị nói có em về. Anh là Kim Seok Jin, năm hai nha, sinh nhật tháng mười hai, nhóm máu O, cung Nhân Mã, sở thích là ăn và... soi gương."
Yoongi chưa kịp mở miệng.
"Ủa sao em không hỏi anh lý do thích soi gương? Để anh nói luôn nha. Là vì anh quá đẹp. Sáng nào anh cũng tự nhìn mình mà thấy cảm động. Thiệt! Đẹp tới mức muốn tặng bản thân một bó hoa."
"...."
Yoongi không cười, không tí cảm xúc. Đặt ba lô xuống giường dưới.
Jin chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Yoongi, cái thằng nhóc này ít nói nhỉ?
"Em học ngành gì? Nhìn... trầm ha."
"Kĩ thuật phần mềm + quản trị kinh doanh."
"Uầy, dân IT. Anh nghe nói mấy người học ngành đó lười nói lắm. Nhưng có khi nào cũng lười tắm luôn không?"
Yoongi ngẩng lên. Mắt chớp một cái. Nhìn Jin trừng nhẹ.
"...ý là?"
"Ơ không không, anh hỏi vui thôi..."
"Ừm..." Yoongi ngắt câu, kéo khóa vali, mắt cụp xuống như chẳng thèm quan tâm.
"Anh nói nhiều vậy nhưng ai cũng mê nha. Mà phải gọi là Jin hyung, không thì tối anh cho em ngủ ngoài hành lang đó. Anh đẹp nhưng khó dễ dãi. Ai gọi thiếu chữ 'hyung' là anh bực"
"...Được. Jin hyung." Yoongi miễn cưỡng, giọng đìu hiu.
Seok Jin ngồi yên vài giây.
Định nói thêm, nhưng bị vibe lạnh như cửa đông đá tủ của Yoongi chặn lại.
Thế là Jin khẽ ho một cái, bớt mồm: "À... anh thích im lặng mà. Cảm ơn em đã giúp anh thực hành."
Yoongi ngồi xuống, lấy laptop ra, cắm sạc.
Khí chất trầm mặc, phớt đời.
Ánh đèn hắt lên mặt làm gò má anh thêm rõ nét lạnh. Gốc nghiêng cũng không tệ, ánh mắt rất sắc và lạnh.
Jin nhìn nhìn...
Ủa, tự nhiên thấy nhóc này đẹp trai nha, nhưng không bằng anh.
Với lại... nhóc lạnh lùng đó vừa lẩm bẩm nhỏ xíu gì đó. Jin nghe được đúng ba chữ:
"Không chung phòng..."
Rồi tiếng thở dài.
"Gì?" Jin thắc mắc.
"Không có gì."
"À... nhìn em vừa trầm vừa lạnh lùng như vậy, thế có bạn gái chưa ta?"
Yoongi liếc qua, giọng lạnh ngắt: "Không có bạn gái."
Jin sáng mắt. "Zậy là còn độc thân?"
Yoongi ngẩng lên, nheo mắt nhẹ.
"Không độc thân"
Jin chớp chớp mắt, não tải dữ liệu 3 giây.
"...Ủa?"
"..."
...? Thôi Jin không hỏi nữa, hỏi một hồi mắc công tăng xông vì tức.
...
Còn Hoseok, thì sao?
Hoseok thì thở hồng hộc, kéo vali như kéo cả nhà theo, mắt đảo qua đảo lại xem phòng mình nơi nào. Mồ hôi lấm tấm nơi trán, áo thun dính sát lưng, mái tóc nâu nhạt rối nhẹ vì gió.
Cậu cầm tờ giấy ghi thông tin, nghiêng đầu đọc lại lần thứ... mười:
"Phòng 406. Ừ thì biết rồi, mà... lầu mấy ta..."
Cậu ngước lên nhìn bảng chỉ dẫn méo mó dán chéo trên tường, miệng lẩm bẩm:
"Lầu một... hay lầu hai? Sao nó không viết rõ ra là phòng mấy ở tầng mấy luôn cho lẹ..."
Đi lòng vòng thêm một vòng rưỡi, Hoseok dừng lại trước một cánh cửa hé mở, ánh mắt ngước lên trên phía cửa, có in số 406, và Hoseok phải ôm tin than trời 'phòng 406 đây rồi'
Cậu nhón chân, thò đầu vô trong, vừa thở vừa gõ cửa hai cái rõ khẽ:
"Xin lỗi... à, cho mình hỏi đây có phải phòng 406 không ạ?"
Một giọng trầm vang lên trong phòng:
"Ừ đúng rồi. Cậu là bạn cùng phòng à?"
Hoseok bật cười, gật đầu lia lịa:
"Phải phải, mình là Jung Hoseok, sinh viên năm nhất vừa mới vào thôi."
Cậu lách vào phòng, kéo vali theo tiếng bánh xe lạo xạo.
Người kia quay ra, cao ráo, to con, vai rộng tóc hơi rối trên tay còn cầm một quyển sách nào đó. Cặp kính gọng tròn khiến gương mặt càng thêm trí thức. Cậu gật đầu nhẹ:
"Kim Nam Joon. Khoa Ngôn ngữ học. Giường gần cửa sổ còn trống đó, cậu chọn đi, ổ điện cũng gần luôn."
"Chà~ cảm ơn cậu nhé." - Hoseok cười tít mắt, tự kéo vali lại sát bên giường.
Nam Joon nghiêng đầu nhìn cậu thêm chút, thấy Hoseok vừa rút chai nước ra tu ừng ực vừa suýt ho sặc thì bật cười nhẹ.
"Cậu ổn không đó?"
"Ổn ổn! Chỉ là... hơi mệt tí." Hoseok vừa nói vừa đổ người xuống nệm mới, thở phào nhẹ nhõm.
Nam Joon lắc đầu cười, đang định nói gì đó thì điện thoại Hoseok sáng màn hình:
___
16:47
Yoongi
Ổn không?
em dọn đồ xong chưa?
Hopi
Em bị lạc đâu mười phút
Suýt thì phải cầu cứu anh rồi ㅠㅠㅠㅠ
Yoongi
Thật không biết
cái đầu em để làm gì
Hopi
Huhu, em mệt quá
Nắng nữa. Em nhớ anh ㅠㅠ
Tối anh qua thăm được không?
Yoongi
Nổ địa chỉ, anh sang
Hopi
Khu B tầng 2 phòng 406 (*'∀`)
Yoongi
👌
Hopi
Có đi kèm gì không ạ '-')?
Yoongi
Em muốn gì?
Hopi
Những thứ mà ta có thể
mukbang í 💪 em đói
Yoongi đang soạn tin...
Yoongi
Không:) Anh lết sang thăm em là mừng rồi
Hopi
Anh nhẫn tâm thế sao...
Yoongi
Tập làm quen đi cưng, ta đã là sinh viên
ta cần tiết kiệm
Hopi
:<
Yoongi
:>
Hopi
:<
Yoongi
...
Yoongi
Bánh crepe dâu, hay yogurt dâu?
Hopi
Bánh crepe dâu ლ('ڡ'ლ)
Yoongi
👌
Hopi
Yêu Yoongi quá cơ~~~
Yoongi
Bớt nịnh
Hopi
☆(✧ω✧)☆
___
Tối xuống, kí túc xá dần yên tĩnh hơn, chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt qua cửa kính dọc hành lang. Ở dưới sảnh, một đôi bóng dáng lững thững bước đi bên nhau, một cao gầy, tay đút túi quần, vai hơi rũ xuống theo kiểu bất cần, người kia thấp hơn cái đầu, bước đi đầy năng lượng, vừa đi vừa líu lo kể chuyện như thể đã nín suốt cả ngày chỉ chờ đến tối để xả hết với Yoongi.
"...sáng em đi vòng vòng cái khu B muốn chết luôn, tìm hoài không thấy phòng 406, hỏi năm lần bảy lượt. Cuối cùng cũng tìm thấy ở lầu hai."
Hoseok còn chạy đến trước mặt Yoongi, vừa đi lùi vừa thao thao bất tuyệt.
"Nhưng mà anh biết không? Sao em đã lên tới lầu hai mà vẫn không thấy, cái em lên tới lầu ba em kím cũng không ra, cái quay ngược xuống lầu hai thì mới thấy."
Yoongi đi đều đều tay đút túi quần, giọng có chút lười nhát nhưng khóe môi lại công công.
"Ngốc hết phần thiên hạ"
"Thì em có biết đâu"
Hoseok mím môi, đôi mắt bỗng sáng lên dưới ánh đèn.
"Mà anh biết không, bạn cùng phòng em tên Nam Joon, nhìn giống sinh viên nghiên cứu sinh ấy. Mặt trí thức, người cao nữa. Mở miệng ra là triết lý thôi."
Yoongi khựng chân một nhịp. "Cao bao nhiêu?"
"Chắc mét tám á... To lắm. Nhưng nói chuyện cũng hiền hiền." Hoseok vô tư.
Yoongi nhìn sang, mắt nheo nhẹ:
"Hiền thì cũng đừng có thân quá. Thích triết lý thì để tự triết, đừng có mà ngồi nghe kể tới sáng."
Hoseok khựng lại, hiểu tí vấn đề, nên cười hề hề bảo rằng: "Em biết rồi"
Yoongi nhướng mày, khoé môi khẽ cong, ánh mắt có chút gì đó không hài lòng nhưng cũng chẳng nỡ trách.
"Bớt lăng xăng lại đi, anh đang nhức đầu vì ở chung với cái người cứ mở miệng là nói cả bài văn mẫu."
Hoseok nghiêng đầu:
"Anh ở với ai vậy?"
"Kim Seok Jin. Năm hai. Nói như livestream không nút tắt. Anh chẳng yên được phút nào."
Hoseok tròn mắt, rồi phá ra cười:
"Chắc ảnh nhiệt tình đón tiếp tân binh. Mà ảnh đẹp không?"
Yoongi nheo mắt nhìn cậu.
"Em hỏi vậy để làm gì?"
"Dạ để biết... so với em thì ai đẹp hơn thôi mà." Hoseok chu môi làm nũng.
Yoongi cười khẩy một tiếng, không đáp, chỉ rút trong túi ra một túi giấy nâu rồi đưa cho Hoseok.
"Gì đây ta?" Hoseok tò mò mở ra, thấy một chiếc bánh crepe dâu phủ kem lạnh.
"Người nào đòi anh đem đến, còn than đói." Yoongi nói nhẹ, tay gõ cưng vào đầu Hoseok, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn một chút.
Hoseok mở to mắt:
"Ơ, thiệt á? Em nói chơi thôi mà" Nhưng mà thật ra là nói thật.
Hai người đi bộ vòng vòng quanh sân ký túc xá, sau đó thì ngồi chỗ ghế đá cạnh giàn cây dạ yến thảo đã được vài nhóm sinh viên ngồi học bài.
Hoseok vừa kể chuyện vừa ăn, đôi lúc thì cười vì quá khích chuyện nào đó, có lúc chu môi phụng phịu vì một chuyện gì đó cậu thấy "bất công" trong ngày đầu nhập học.
Yoongi nghiêng đầu lắng nghe, một tay chống cằm, tay còn lại thỉnh thoảng đưa lên gõ nhẹ vào trán Hoseok mỗi khi cậu nói luyên thuyên quá mức.
Dù thế nào cũng cảm thấy dễ chịu hơn cái huyng Seok Jin gì đó.
"Anh biết không, lúc vô phòng, em còn tưởng Nam Joon là giám thị đó. Cậu ấy nhìn kiểu... có học quá, rất thông minh"
Hoseok nói xong thì lại múc một muỗng bánh đưa vào miệng.
"Ừ, người ta có học, còn em thì.."
"Em sao?" Hoseok nghiêng đầu nhìn Yoongi, mắt tròn xoe chờ đợi.
Yoongi thở dài, cười khẽ:
"Ngốc, dễ dụ, nói nhiều, lại còn dễ bị dụ khi cho mấy món ngọt linh tinh."
Hoseok nhăn mũi, đang định phản pháo thì chợt khựng lại vì cảm thấy có gì dính dính trên môi. Yoongi cũng thấy. Anh cầm khăn giấy, hơi cúi người, nhẹ nhàng lau vệt kem dâu dính ở khóe miệng Hoseok.
"Lần sau ăn cẩn thận chút, con nít quá."
Yoongi lầm bầm, nhưng bàn tay thì lại lau nhẹ bánh trên khóe môi cho cậu.
"Thì tại anh mua ngon quá chứ bộ..."
Thế là hai người bằng một thế lực nào đó ngồi luyên thuyên tới khuya, đến khi Yoongi ngồi dựa ghế ngáp ngắn ngáp dài mắt nhắm mắt mở, mới quay sang bảo:
"Về phòng sớm đi. Khuya rồi."
Hoseok dạ nhỏ, cầm nốt cái bánh, chậm chậm quay đi. Nhưng đi được ba bước, giọng Yoongi đằng sau gọi nhẹ:
"Hoseok."
Cậu ngoái lại:
"Dạ?"
Yoongi bước tới, kéo cổ áo Hoseok nhẹ về phía mình. Hoseok còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Yoongi đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu ngắn gọn, ngọt như miếng crepe còn vương vị dâu.
Hoseok mở to mắt.
Yoongi buông ra, giọng đều đều:
"Cho phép về."
"...Hả?"
"Anh mà không hôn, em về kiểu gì cũng nhắn thêm 30 tin bảo em tủi thân, em cô đơn, em nhớ anh."
Hoseok cứng họng.
"...Làm như em phiền lắm không bằng"
Yoongi nhún vai:
"Không phiền, mà ồn."
Hoseok bặm môi, ôm túi bánh, lí nhí:
"Coi anh nói cái điệu kìa. Mốt hỏng thèm phiền anh nữa."
Yoongi nhướng mày:
"Phiền gì? Anh yêu thì anh chịu."
Dứt lời Yoongi còn xoa đầu Hoseok, rồi anh bước ngược về phía tòa bên kia, tay đút túi, dáng chậm rãi lững thững đi về.
Hoseok nhìn theo, rồi gọi với theo một câu nhẹ tênh:
"Yoongi à... anh ngủ ngon"
Yoongi không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy nhẹ, lặng lẽ như cách anh vẫn yêu Hoseok bình tĩnh, dịu dàng, không ồn ào... nhưng luôn có mặt mỗi khi cần.
Gió đêm se lạnh, nhưng Hoseok thấy lòng mình ấm hẳn lên.
Chắc năm học mới... sẽ vui lắm đây.
___
Chap đã bắt đầu sang chương mới. Chương về hai bạn nhỏ học đại học, cùng những câu chuyện đời thường.
Năm nhất sẽ có sự xuất hiện của Nam Joon và Seok Jin. Năm hai sẽ có sự xuất hiện của Jimin, Tae, và bé Kook nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com