Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình luôn cho nóng

Năm Yoongi và Hoseok lên 13 tuổi, cả hai chính thức bước vào giai đoạn tuổi dậy thì – cái tuổi mà ai cũng bảo là "rắc rối".

Nhưng đối với Min Yoongi và Jung Hoseok, rắc rối lớn nhất... chính là nhau!

Nhưng cả hai đã giấu đi cảm xúc cho đến 14 tuổi.

Nếu như trước đây, Hoseok cứ quấn lấy Yoongi không rời, thì giờ đây, cậu nhóc bỗng dưng... né tránh.

Không còn những cái ôm bất thình lình.

Không còn cảnh Hoseok chạy nhảy trước mặt Yoongi và cười toe toét.

Thậm chí, mỗi khi Yoongi đến gần, Hoseok lại đỏ mặt rồi lảng đi chỗ khác!

Min Yoongi nhíu mày.

Nhóc này... đang giấu mình cái gì sao?

Min Yoongi vẫn như ngày nào, nhưng dạo gần đây, cậu phát hiện ra một điều rất kỳ quặc.

Cậu bắt đầu quan tâm đến Jung Hoseok hơn mức bình thường.

Hoseok hôm nay không cười nhiều như mọi khi.

Hoseok hôm nay có nói chuyện với mình ít hơn.

Hoseok hôm nay còn dám từ chối không đi ăn cùng mình?!

Min Yoongi nhíu mày suy nghĩ.

Tại sao mình lại bận tâm về ẻm như vậy nhỉ?

À...Yoongi có câu trả lời rồi

...

Sau nhiều ngày đấu tranh nội tâm, Hoseok quyết định phải làm rõ chuyện này.

Cậu thích Min Yoongi.

Không phải kiểu thích bạn bè.

Không phải kiểu thích như anh em.

Mà là thích theo kiểu thích.

Tối hôm đó, Hoseok lén lút đứng trước cửa phòng Yoongi, tay siết chặt góc áo, tim đập thình thịch.

Thôi thì nói ra một lần cho xong!

Hít một hơi thật sâu, Hoseok giơ tay định gõ cửa...

Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, cậu chưa kịp nói gì thì Yoongi đã kéo mạnh Hoseok vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Hoseok tròn mắt:

"H-Hyung làm gì vậy?!"

Yoongi khoanh tay, dựa lưng vào bàn học, nhìn Hoseok bằng ánh mắt bình thản.

"Giờ thì nói đi."

Hoseok bối rối:

" Nói... nói gì cơ?"

Yoongi híp mắt:

"Em tránh mặt anh cả tuần nay, còn không chịu nói chuyện tử tế. Giờ đứng trước cửa phòng anh ấp úng như con mèo mắc mưa. Em nghĩ anh không nhận ra sao?"

Hoseok: Chết cha, bị phát hiện rồi!

Hoseok nuốt nước bọt, lùi lại một bước:

"E..em... em chỉ là..."

Yoongi bất ngờ bước tới, một tay chặn trước tường, gương mặt gần sát Hoseok.

"Là sao?"

Hoseok đỏ mặt.

Cái tư thế này là sao? Tại sao tim mình lại đập nhanh vậy?

Trong một phút giây bốc đồng, Hoseok nhắm mắt hét lên:

"Em thích anh"

Cả phòng im lặng.

Min Yoongi: "..."

Jung Hoseok: "..."

Hoseok nhắm tịt mắt, không dám nhìn phản ứng của Yoongi.

Nhưng khi mở mắt ra, cậu hoảng hốt khi thấy Yoongi đang cười.

Min Yoongi đại ca mặt lạnh, đang cười.

Hoseok ngẩn ngơ.

Yoongi khẽ nhướn mày, giọng điệu lười biếng nhưng lại đầy ấm áp:

"Anh biết mà."

Hoseok: HẢ?!?!?

Yoongi nhún vai:

"Em nghĩ anh không nhận ra sao? Lần nào em cũng bám anh như keo dính chuột. Chỉ cần em xa anh một chút là khó chịu. Rõ ràng em thích anh lâu rồi."

Hoseok đứng hình.

Rồi cậu mếu máo hét lên:

"THẾ SAO HYUNG KHÔNG NÓI SỚM HƠN HẢ?!"

Yoongi bật cười, đưa tay xoa đầu Hoseok:

"Vì anh thích thấy em tự nhận ra cơ."

Jung Hoseok: Muốn xỉu!

"Anh cũng thích em, thế thì hẹn hò đi"

Yoongi nói ra không một tí ngượng, nhưng người trước mặt đã đỏ đến mang tai rồi.

Thế là hẹn hò, đơn giản vậy thôi.

...

Và thế là, hai người có hôn ước từ bé, cuối cùng cũng chịu chấp nhận tình cảm dành cho nhau.

Nhưng...

Liệu hai bà mẹ có biết chuyện chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com