Chap 4.2. A small talk by the sea
Vào buổi sáng thứ hai của mình tại Bong Dae, khi đang nhìn vào bức tượng đúc đồng có hình một con ngựa ở công viên của thị trấn, Yoongi bắt đầu nghĩ rằng Hoseok đã cố tình để cho bọn người Hoa đánh mình, chỉ để trả thù cho những gì gã đã nói với cậu ta trong buổi gặp mặt đầu tiên của họ.
Bởi còn điều gì hợp lý hơn cơ chứ. Hoseok và cái tính nhỏ nhen của cậu ta, ghi lại từng lời của Yoongi về việc nghe theo mệnh lệnh và lo lắng và chăm sóc bản thân. Đây là Bong Dae, là đất của nhà Jung - bọn người Hoa khó mà có thể tấn công Hoseok dễ dàng tới vậy. Và lúc này cậu ta cũng chẳng cần phải mang trên người thêm vết thương nào để chứng minh cho Yoongi về mối thù hằn đang chảy giữa nhà Jung và người Hoa. Mối thù đó đã thể hiện cho gã thấy rất rõ ràng từ bữa tối lần trước rồi, xin cảm ơn.
Chắc chắn, Hoseok chỉ đang tỏ ra nhỏ nhen mà thôi. Hẳn là gã sẽ phải tốn khá nhiều công để làm hòa với con sẻ nhỏ giận dỗi này. Mua cho cậu ta một giỏ hoa, và có lẽ cả một xưởng sản xuất thuốc lá loại tốt. Cân nhắc việc cậu ta hút thuốc nhiều tới mức nào.
Hiện tại, gã vẫn đang ở trong chuyến tham quan nho nhỏ mà nhà Jung đã cất công tổ chức ra, thật quý hóa làm sao. Jimin là hướng dẫn viên chính của gã, chỉ để khiến gã khốn khổ hơn, và có hai cậu em khác thay nhau đi cùng. Ngày đầu là một đứa tên Taehyung - trông cũng nguy hiểm hệt như Jimin vậy, và ngày thứ hai là một đứa khác tên Jungkook - đứa này trông có vẻ hiền lành hơn. Nhưng biết tính nhà Jung, thì đó cũng chưa phải một điều gì chắc chắn lắm.
Và thế là sau hai ngày ở Bong Dae, gã đã đi ngắm hết bốn bức tượng (hình ngựa), ba cái chuồng (cho ngựa), hai điểm đặt cược cá độ (đua ngựa) và một sân đua (cũng ngựa). Và gặp gỡ được cả nhà họ Jung, đương nhiên là chỉ trừ Jung Hoseok mà thôi. Gã cảm kích lắm, thật sự, nhưng nếu tới ngày thứ ba mà kẻ xuất hiện trước cửa khách sạn vẫn là Jimin, thông báo rằng hắn ta sẽ lại rước gã đi ngắm thêm một bức tượng ngựa nào đấy, thì gã sẽ lập tức quay trở về Seoul và thực hiện kế hoạch phản bội Hoseok của mình.
Điều đó, rất may mắn, đã không xảy ra.
Hoseok rõ ràng đã chứng minh cho Yoongi thấy rằng cậu ta không thể nào xuất hiện trước mặt gã mà không mang trên người một vết thương nào. Con sẻ nhỏ liều lĩnh cứ thế đứng trước cửa khách sạn, bình chân như vại với một điếu thuốc cụt lủn và cả một vết cắt lớn trên môi, một vài miếng băng y tế nhỏ dán trên thái dương mình. Trông cậu ta vẫn vô cùng xinh đẹp, vẫn đôi mắt trong trẻo và cặp gò má mà phái nữ sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được ấy. Nhưng Yoongi chỉ nghĩ sẻ con của gã sẽ còn xinh đẹp hơn nữa với một khuôn mặt lành lặn không thương tích.
"Ta sẽ không gọi đây là chăm sóc bản thân đâu, mật ngọt ạ."
"Ngài cũng có một buổi sáng tốt lành nhé, ngài Min," Hoseok gật đầu đáp lại, giọng bình thản. "Rất xin lỗi vì đã để ngài phải chờ đợi hai ngày qua. Những chuyến tham quan thú vị chứ?"
"Chắc chắn rồi. Ta đã rất tận hưởng chúng, thật đấy." Gã đáp, để cho Hoseok có thể nghe được sự mỉa mai trong giọng mình. Trông quỷ con có vẻ rất hài lòng khi thấy được sự bất mãn của gã, và gã thì không để điều đó xảy ra được. "Tuy phải nói là ta sẽ tận hưởng hơn, nếu tất cả những khoảng thời gian đó ta được dành với cậu, hoa nhỏ. Ở trong một căn phòng thoải mái, với nến thơm và- "
"Vâng, chắc chắn rồi, ngài Min," Hoseok bật ra một tiếng ho, khiến cho khói thuốc bay lộng lên trong khoảng không giữa họ. Nghe cậu ta không tức giận, mà chỉ đang... ngại ngùng, nếu sắc đỏ trên gò má cao kia có ý nghĩa gì đó. Cậu ta cúi xuống châm một điếu thuốc khác, một hành động mà Yoongi khá chắc chỉ là để che đi khuôn mặt của mình. "Bất cứ điều gì ngài định nói đều có vẻ hay ho lắm, nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên bắt tay vào công việc ngay thôi."
Aww, nhìn xem. Ranh con đã bắt gã chờ đợi cả hai ngày trời, và giờ lại hành xử như gã mới là kẻ bắt cậu ta phải chờ đợi.
"Ta sẵn lòng lắm."
Gã vươn tay tới và rút điếu thuốc khỏi môi Hoseok, dập tắt nó dưới gót giày mình, y như tại bữa tối lần trước. Cái cách khuôn miệng kia bật mở trong sự bất ngờ làm cho gã muốn lấp đầy khoảng trống giữa chúng bằng những ngón tay của mình, thử xem liệu Hoseok sẽ bày ra vẻ mặt gì nếu gã làm điều ấy.
"Nhưng chúng ta sẽ không làm việc nếu cậu không ngừng hút những thứ quái quỷ này lại, được chứ. Không muốn cậu hủy hoại cái cổ họng đáng yêu của mình bằng chúng đâu, phải không mật ngọt."
_
Họ đi thăm vài kho bãi, vài quán bar và nhà nghỉ, những nơi sẽ chứa và tiêu thụ số rượu tuyệt vời của Yoongi. Đương nhiên là cả bến tàu nữa, với những chuyến giao hàng chuẩn bị xảy ra. Đảm bảo tất cả mọi thứ, không để cho chiếc đinh vít nào làm hỏng cả một cỗ máy lớn. Điều cuối cùng mà họ cần lúc này là một kẻ tạo phản, một cái miệng đã nhỡ nói ra quá nhiều, nhất là với sự thù hằn từ bọn người Hoa.
Hoseok thư giãn tới bất ngờ trong cả chuyến đi. Có vẻ cậu ta biết rằng những gì mình nắm trong tay sẽ thừa sức làm Yoongi vui lòng, ra lệnh cho người của mình làm việc và dẫn gã xem xét mọi thứ như một đứa trẻ con tự hào trưng ra tủi giày mà nó đã sắp xếp lại theo lời của mẹ. Như thường lệ, cậu ta vẫn ngang nhiên bỏ qua lời nhắc nhở của Yoongi, bờ môi xinh xắn không thể nào ngừng tìm lấy một điếu thuốc bất cứ lúc nào cậu ta không nói chuyện. Tới mức mà gã nghĩ rằng, có lẽ Hoseok có sở thích luôn ngậm thứ gì đó trong miệng mình.
Thời gian của ngày hôm nay trôi nhanh đáng kể, nhưng thời gian đã luôn trôi nhanh khi mày được ở cùng thứ yêu thích của mình. Bầu trời Bong Dae đã mau chóng ngả một màu vàng cam, báo hiệu cho bóng tối sắp ập tới.
Chauffeur đưa họ về đường chính cũng vào khi ấy, phố phường lúc này đông đúc hơn hẳn lúc họ rời đi. Có một vài người cất lời chào với Hoseok, gọi cậu ta bằng Ngài Jung - một danh từ mà Yoongi nghĩ là không hợp chút nào - và Hoseok mỉm cười đáp lại, chúc họ có một buổi tối an lành.
Cậu ta sử dụng giọng địa phương của mình khi nói chuyện với họ, và giết Yoongi đi nếu gã không cảm thấy đó là thứ dễ thương nhất trên đời. Phương ngữ của Bong Dae chưa bao giờ hay tới thế, nhất là khi Hoseok bỗng cất cao giọng mình để gọi một người đàn ông nào đấy - kẻ đang đứng cùng với hai con ngựa một đen một trắng bên mình.
Cậu ta bước xuống cho dù xe còn chưa dừng lại, nhưng dù sao bánh xe khi ấy cũng không quay nhanh hơn một cái quạt máy đã cũ rích là bao. Đôi chân dài được bao bọc trong ống quần bespoke chạy tới chỗ người đàn ông kia, khóe môi nhếch lên trong một nụ cười lười biếng. Một nụ cười mà gã khá chắc là đang thể hiện một sự vui thích thật lòng, với tất cả số thời gian gã đã dành ra để ngắm nhìn và nghiên cứu Hoseok.
"Nói lời chào đi nào, ngài Min. Thành viên mới của gia đình nhà Jung. Tôi đã chờ rất lâu để đón được chúng về đến nhà đấy."
Cậu ta lên tiếng khi quay trở lại, dây cương trong tay mà dẫn theo hai con quái vật tuyệt đẹp kia cùng mình. Chúng hí lên khe khẽ khi nhận được ánh nhìn gay gắt của Yoongi, nhưng Hoseok đã mau chóng làm dịu chúng lại, với những lời an ủi vô nghĩa và những cái động chạm mỏng nhẹ.
"Đây là Trắng Xóa," cậu ta vuốt lên con ngựa đen, và rồi chạm vào con ngựa trắng còn lại. "Còn đây là Đen Kịt. Rất vui khi được diện kiến ngài."
"Cậu có tài năng đặt ra những cái tên xấu xí nhất trần đời đấy, mật ngọt à," Yoongi nói, làm cho câu chữ của mình nghe như một lời khen. Và Hoseok bật cười, đôi mắt hổ phách long lanh trong ánh hoàng hôn.
Gã ném cho cậu ta một ánh nhìn khi cậu ta mở cửa xe ra, cứ thế ngồi im tại chỗ của mình như một lời khiêu khích. Hoseok không tức giận trước điều ấy, chỉ nhất quyết kéo bằng được gã xuống đường, rồi gõ vào thân xe trong một lời ra lệnh im lặng rằng nó có thể rời đi.
"Trò nghịch ngợm gì nữa đây, sẻ nhỏ?"
"Ngài biết cưỡi ngựa chứ?" Đương nhiên là câu hỏi của gã sẽ được đáp lại bằng một câu hỏi khác rồi. Dây cương của Trắng Xóa được nhét vào tay gã, và Hoseok thì đang gửi về phía gã nụ cười đặc biệt của mình - cái nụ cười hiếm có với đôi má lúm duyên dáng ấy.
Và thế, giờ Yoongi đang ở đây. Trên lưng một con ngựa đen tuyền tên là Trắng Xóa, theo sau vó ngựa của Hoseok và để mặc cho cậu ta dẫn mình đi tới bất cứ nơi nào mà cậu ta đang hướng tới. Sự nhận ra khiến gã phải giật mình một chút: gã đã nhanh chóng chấp nhận dây cương Hoseok đưa cho mình tới mức nào. Nếu đây là một cái bẫy để dụ gã vào tròng thì cậu ta đã quá thành công. Thậm chí gã còn không hề nghĩ tới trường hợp ấy, hoặc là có, chỉ là gã đã tự nguyện bỏ qua.
Trong một thoáng Yoongi muốn chạm vào đai đựng dưới áo khoác, để tâm trí gã an lòng rằng khẩu súng vẫn đang ở đấy. Nhưng có gì đó khiến cho gã không muốn tự kéo mình ra khỏi giây phút này. Vậy nên, gã giữ tay trên dây cương và tập trung vào bóng lưng của Hoseok, ngắm nhìn cách đôi bàn tay thanh tú nhưng hữu lực kia điều khiển cho ngựa của mình dừng lại.
Họ đang đứng trên một tảng đá, không quá cao nhưng đủ để bao quát phần lớn của bãi biển. Có một ngọn hải đăng đang đứng đơn độc, vài con thuyền chở hàng đang rời bến. Sóng biển nhấp nhô trong ánh sáng cuối ngày, vàng và cam và đỏ, lấp lánh phản chiếu khắp nơi.
Một khung cảnh thiên nhiên với chút nét nhỏ nhất của con người. Đẹp đẽ, nhưng đối với gã thì khung cảnh ấy vẫn không đẹp bằng hình ảnh Hoseok đang ngồi trên lưng một con bạch mã, đắm mình trong ánh hoàng hôn của biển. Cậu ta hợp với màu sắc ấy. Hoàng kim.
"Với cách ngài nhìn về phía chúng, tôi đã nghĩ rằng ngài chưa từng thấy một con ngựa nào trong đời đấy."
"Nhờ công những chuyến tham quan của cậu cả thôi, mật ngọt. Ta đã gặp quá lắm ngựa trong suốt hai ngày qua rồi."
Hoseok lại bật cười một lần nữa.
"Chà, tiếc thật," cậu ta thốt lên, như đang trầm ngâm suy nghĩ. "Ngài không thích những sinh vật cao lớn và hùng vĩ này sao?"
"Nah, không dành cho ta. Ta thích những thứ nhỏ nhắn và xinh đẹp hơn, cậu biết mà."
Trong ánh sáng này, khá là khó để biết được màu đỏ trên má Hoseok là do hoàng hôn phản chiếu, hay là do một điều gì khác. Chúng vẫn đang lan dần ra, tới tận chóp tai và cả cần cổ thon gầy, gần như làm mờ đi được những vệt máu khô và những vết bầm đang làm ô uế sự hoàn hảo của làn da kia.
Tiếng còi tàu vang lên bất chợt trong không gian, xé qua sự im lặng của những cơn gió đang nhẹ thổi. Trắng Toát bị âm thanh đó làm cho hoảng sợ. Nó chồm lên, hai chân trước vùng dậy trong không trung. Yoongi bị sự bộc phát của nó làm cho bất ngờ, gã mất cân bằng trên yên cương và rồi bị hất ngã xuống đất.
"Mẹ kiếp!" Gã thì thầm.
Tưởng chừng bốn vó ngựa to lớn đã dẫm nát gã, nhưng may mắn làm sao Hoseok lại xuất hiện trước, dùng đôi bàn tay của mình vuốt ve lên đầu con vật đang hoảng loạn. Cậu ta hôn lên mũi nó, để cho trán mình chạm vào với lớp lông mềm mại kia, khuôn miệng nhỏ liên tục thốt ra những lời an ủi nhỏ nhẹ.
"Shh, chỉ là những âm thanh thôi. Nào, rồi mày sẽ quen với chúng."
Có cảm giác như Yoongi đang được chứng kiến một cảnh tượng gì đấy vô cùng riêng tư, một biểu hiện của thứ tình cảm thuần khiết nhất mà mày có thể tìm thấy trên thế giới này. Hoseok trông giống một đứa trẻ đang cố làm an lòng những gì mà nó trân quý nhất - quá đỗi dịu dàng, quá đỗi chân thật, quá đỗi mềm mại - y như những gì mà gã đã thấy được ngay từ lần đầu gặp mặt của họ. Điều khác biệt là lúc này sự mềm mại ấy không còn bị che giấu. Không còn bị o ép để biến thành một chiếc mặt nạ lạnh lùng. Lần đầu tiên, Hoseok chịu để lộ ra bản thân mình.
Yoongi chợt nhận ra đây là khoảng thời gian dài nhất mà tay Hoseok không tìm tới bao thuốc trong túi áo khoác màu xám tro của mình.
"Đừng lo. Với một kẻ không quen cưỡi ngựa thì những gì ngài làm được vẫn khá ấn tượng đấy."
Câu nói khiến Yoongi ý thức được việc gã vẫn đang ngã lăn trên bãi cỏ, áo khoác dính đầy đất và hoa dại, cái bả vai trái khó trị bỗng hơi đau nhức hơn. Những vết thương cũ. Tư thế hiện giờ cũng không đến nỗi nào, thậm chí còn khá thoải mái, và gã thấy mình vẫn đang ngồi yên trên cỏ khi đáp lại.
"Cậu sẽ ngạc nhiên khi biết ta đã từng cưỡi ngựa rất nhiều đấy."
"Vậy sao?"
"Mẹ ta. Bà ấy từng dạy cho ta cách điều khiển những sinh vật quý phái này."
Dường như, có điều gì đó vừa thay đổi trong ánh mắt Hoseok khi cậu ta nghe thấy lời của gã. Hàng mi dài run lên khe khẽ và nụ cười kia đã không còn chạm tới khóe mắt.
"Hôm nay ngài có hứng tán chuyện nhỉ."
Yoongi muốn tìm ra được một câu đáp lại khó chịu nào đó cho lời nói ấy. Một lời bông đùa, thêm vào thật nhiều những danh từ ngọt ngào, chỉ để khiến Hoseok đỏ mặt và trả lại bằng những câu chữ chứa đầy xấc xược của mình. Những gì mà họ vẫn thường nói với nhau. Nhưng Hoseok đang đứng trước gã, tựa đầu vào bộ lông đen tuyền của con ngựa với một biểu cảm mà gã không muốn gọi tên ra. Lạc lõng. Thậm chí là đơn côi. Dễ tổn thương.
Những câu chữ thoát khỏi đầu lưỡi gã trong một hơi thở gần như vội vã, chẳng mang theo nhiều kiểm soát như gã mong muốn.
"Cậu rất thích chúng."
Có một khoảng lặng nhỏ, trước khi Hoseok cuối cùng cũng đáp lời.
"Vâng." Âm tiết ấy nghe như một tiếng thở dài. "Chúng chỉ hành động theo bản năng thôi, ngài biết đấy. Đơn thuần lắm. Không bao giờ chúng toan tính, không bao giờ chúng xấu xa."
Nụ cười tiếp theo của Hoseok trông hơi đắng cay một chút.
"Không bao giờ chúng muốn cố tình làm ngài đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com