Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.1. The killing of a horse

A/N: Vầy là chỉ còn 1 chap nữa thui là fic này sẽ kết thúc rồi nè, và đây cũng sẽ là multi-chaptered fic mà mình hoàn thành đầu tiên luôn đó ;;v;; Chap 5 này còn khá nhiều chỗ mình chưa thật sự hài lòng lắm nhưng mà mình phải get it out of my system huhu nên là mọi người thông cảm nhée. Phải cảm ơn chị Ngân Rain thật nhiều vì đã giúp em beta chap này và khiến nó trở nên mượt mà hơn ạ!

Vì chap này cũng khá dài nên mình sẽ chia nó ra làm 2 chap, lại một double update nữa này :)))

WARNINGS:

- Offscreen animal death

- Nhắc lại lần nữa là offscreen animal death

- Offscreen (human) death

- Phóng hỏa (yes again)

- Yoongi is a cunning bastard

- Hoseok hút nhiều thuốc như một bát nhang sống luôn









_

Sáng ngày thứ tư của mình tại Bong Dae, Yoongi thức dậy với bả vai trái đau nhức và cái cảm giác rằng thế giới bên ngoài khách sạn hẳn đã bị nuốt gọn bởi địa ngục. Mọi thứ không tới mức quá ồn ã, không có tiếng động gì quá lớn, nhưng mày có thể cảm nhận được sự rung động đang lan tỏa trong không gian. Những sự lao xao không ngừng nghỉ, cái bầu không khí giống với khi cha mẹ mày cố che giấu việc họ vừa mới cãi nhau, nhưng mày vẫn biết được là họ đã làm thế.

"Cái quái gì vậy? Quốc vương cuối cùng cũng băng hà rồi sao?"

Gã hỏi, khi Seokjin bước vào phòng. Trông anh ta khá lưỡng lự, những câu chữ mang theo một chút ngập ngừng, như thể anh ta không chắc rằng đây có phải là một điều mà mình nên nói với Yoongi hay không.

"Một chuồng ngựa của nhà Jung đang bốc cháy."

Họ tới hiện trường vụ cháy khi cột lửa đã yếu dần đi. Cứ như thể toàn bộ người dân ở Bong Dae đều đang đổ xô tới nơi này, mang theo mình những xô nước với vẻ mặt hoảng sợ nhất gã từng chứng kiến trên đời. Nước lênh láng khắp mặt đường đông nghịt, và có một giây phút mà xe ô tô của gã không thể nhích thêm được một inch nào nữa. Gã bước xuống xe khi ấy, hòa vào dòng người hối hả, một mảng áo khoác đã thấm ướt vì lỡ va phải những kẻ xung quanh.

Mùi khói ập tới, nồng đậm tới mức phổi gã như cũng đang cháy lên. Đó là một trong những chiếc chuồng ngựa mà gã đã được đưa tới tham quan, nơi gã và Hoseok đã dẫn Trắng Xóa và Đen Kịt về chỉ vừa mới chiều tối qua. Jimin cũng đang ở đây, lần đầu tiên mái tóc hắn không được vuốt lên một cách đầy cao ngạo, mà sũng ướt và bám đầy tro tàn. Hắn đang hô lớn, ra lệnh cho người của mình lấy thêm nước và giữ những con ngựa sống sót nếu có thể, vai gồng lên với những xô nước đầy.

"Ta có thể giúp được gì không?"

Những tưởng Jimin sẽ đưa cho gã cái xô trên tay mình, thế nhưng hắn ta chỉ lắc đầu, ra hiệu cho gã không bước tới thêm một inch nào nữa. Lần hiếm hoi Yoongi để cho Jimin làm thế với gã mà không đáp lại bằng một lời móc mỉa nào. Và cũng lần hiếm hoi Jimin nhìn về phía gã với một đôi mắt không có thù hằn - trông hắn ta chỉ mệt mỏi, mang theo vẻ mặt của một kẻ đã chấp nhận rằng không gì có thể cứu vớt được nữa.

"Ngài cứ ở yên tại đây đi. Thế đã là giúp đỡ rồi."

Gã chờ và chờ, dõi mắt theo những cột khói đen cứ thế bốc lên ngùn ngụt từ cái chuồng ngựa tàn vụn. Tất cả vẫn quá đỗi hỗn loạn - có quá nhiều lửa, cũng có quá nhiều nước, và cả quá nhiều người đang cùng nén chặt tại khoảng không gian chật hẹp duy nhất này.

Mười lăm phút sau, con ngựa đầu tiên, và cũng là cuối cùng được dắt ra.

Hoseok xuất hiện khi ấy, chạy tới bên con vật vẫn còn đang hí lên trong đau đớn, đôi mắt hổ phách lướt khắp bộ lông đã từng là một mảng trắng tinh không tì vết. Da cậu ta đỏ hồng vì lửa và có thể vì cả hơi lạnh của nước, áo sơ mi ướt sũng còn chưa được nhét hết vào trong quần và suspender chưa cài rơi bên hông. Ánh mắt rối bời, lồng ngực phập phồng, với một biểu cảm như đang tê dại cả đi khi cậu ta chạm tay vào vết bỏng lở loét trên chân con ngựa.

Yoongi có thể cảm nhận được âm thanh câm lặng vừa thoát ra khỏi cần cổ vẫn còn những vết tím bầm, thấy được cách yết hầu kia nuốt xuống thật mạnh như để cố kìm nén lại cảm xúc. Tức giận, bất lực, buồn bã, và cả ba thứ ấy.

"Tao xin lỗi," cậu ta nói, và rồi nhắc lại như thể mọi khả năng sử dụng từ ngữ của mình đã hoàn toàn tan biến. "Tao xin lỗi. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi."

Mắt Hoseok tìm tới nơi gã đang đứng, và rồi cậu ta chỉ cứ thế tiến lại, đưa tay ra trong một lời yêu cầu im lặng. Yoongi tuân theo. Gã lấy khẩu súng dưới áo khoác và đặt nó vào bàn tay chờ đợi ấy, ngắm nhìn cơn run rẩy đang ăn sâu vào từng cử chỉ của Hoseok. Cậu ta vẫn xoa dịu con ngựa bằng những động chạm dịu dàng nhất. Nhưng tới khi nó đã bớt hoảng loạn, khi nòng súng đã có thể hướng vào trán nó trong một cú bắn hoàn hảo, mọi sự dịu dàng ấy đã biến mất mà chẳng để lại chút vết tích nào. Chỉ còn lại sự quyết tâm lạnh lùng.

Thật tàn nhẫn, Yoongi biết. Nhưng gã cũng biết cậu ta chỉ đang muốn giải thoát cho sinh vật khốn khổ kia khỏi cơn đớn đau mà nó phải chịu đựng, sớm nhất có thể.

_

Sau cùng, Hoseok vẫn không phải là người đã bắn phát đạn ấy.

Yoongi vẫn còn nhớ cái cách vai Hoseok đã giật bắn lên khi tiếng nổ vọng lại từ đằng sau họ. Và rồi dường như chân cậu ta bỗng rảo bước nhanh hơn, bàn tay đang giữ lấy cái áo khoác treo hờ trên vai mình bỗng nắm chặt hơn. Họ được đưa tới quán rượu của gia đình Jung, nghỉ ngơi và chờ đợi trong khi những kẻ khác làm nốt phần việc còn lại. Yoongi vì gã là khách, còn Hoseok thì vì... trông như cậu ta chỉ đơn giản là không nên có mặt ở đấy nữa. Vai cậu ta căng cứng, khớp thái dương gồ lên, như một lời chỉ điểm cho việc hai hàm răng kia đang cắn chặt tới mức nào. Bất cứ thứ gì đang diễn ra trong đầu Hoseok đều bị cậu ta cuộn tròn lại, kìm nén hết sức như một cái lò xo. Khuôn mặt cậu ta bình tĩnh tới quỷ dị, nhưng Yoongi khá chắc rằng nếu cậu ta là người đang tra khảo kẻ đã trông coi chuồng ngựa tối qua, thì khả năng cao là kẻ đó đã bị bắn cho nát bấy từ mười phút trước. Vì việc moi thông tin hẳn cũng chẳng còn cần thiết đối với cậu ta nữa.

Những tàn lửa cuối cùng được dập tắt bằng một cơn mưa rào.

Không phải cái kiểu mưa phùn nhỏ nhẹ mày vẫn hay thấy trong thời tiết của đất nước này, mà là một cơn mưa lớn, với những hạt mưa nặng trĩu sẽ khiến da mày nhói đau nếu mày chạy giữa mưa. Có một kẻ bước vào quán rượu và báo với họ rằng lửa đã tắt hoàn toàn. Hắn ta nhìn về phía Hoseok bằng một ánh mắt gần như là ái ngại, trước khi lôi ra từ túi áo mình một vật nhỏ và đặt nó bên cạnh cậu ta, rồi im lặng bước ra ngoài.

"Cũng không có gì quá ngạc nhiên."

Một nút thắt cầu kì màu đỏ, quý phái và đầy tao nhã, một vật xinh đẹp tượng trưng cho những thứ trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp ấy. Biểu tượng của bọn người Hoa, dấu tích chúng đã để lại, như chữ kí của một đứa trẻ con khi nó vẽ bậy lên bức tường của gã hàng xóm mà nó ghét nhất.

Hoseok không đáp lại lời của gã.

Cậu ta vẫn đang ướt sũng, ngồi im lặng trong ghế của mình với một điếu thuốc trong tay. Những lọn tóc xoăn lại ở phần đuôi vì vẫn còn ẩm, áo sơ mi trắng dính vào da thịt, áo khoác đen treo hờ trên bờ vai gầy. Bữa sáng đã được dọn ra nhưng cậu ta không động vào dù chỉ một món, cứ thế tiếp tục với việc hút thuốc của mình. Không biết đây đã là điếu thuốc thứ bao nhiêu trong vòng nửa giờ qua, mà chỉ biết mùi khói thuốc đã lấn át cả mùi mưa. Cậu ta hút thuốc như cách người khác đếm cừu để quên đi sự giận dữ vậy - thay vì một con cừu, hai con cừu thì là một điếu thuốc, hai điếu thuốc.

Ngay lúc Yoongi chuẩn bị nói thêm gì đấy, Hoseok quyết định cất tiếng. Chất giọng kiểm soát, khuôn mặt tĩnh lặng. Đủ để khiến cho kẻ khác nghĩ rằng cậu ta đang hoàn toàn bình thản, nhưng một lần nữa, với gã thì không. Không bao giờ.

"Jimin đã đấm vỡ hàm của một vài tên trong số bọn chúng ở lần đụng độ gần đây nhất. Kết hợp với nhà kho của ngài nữa, nên hẳn rồi, lẽ ra tôi đã phải cẩn thận hơn."

"Đừng tự trách mình, sẻ nhỏ à. Ta đã nói rồi, mấy cái bím tóc lúc nào cũng khó lường cả."

Hoseok gửi cho hắn một nụ cười ngắn ngủi trước điều ấy, vì phép lịch sự nhiều hơn là vì sự thích thú thật lòng. Trông như cậu ta đang kìm nén quá nhiều, đang che giấu quá kĩ, đang quá tuyệt vọng tự thuyết phục bản thân rằng tất cả mọi thứ đều ổn, tới cái mức Yoongi không thể ngăn bản thân gã muốn an ủi cậu ta một chút. Làm cho những sự căng thẳng và gượng ép ấy biến mất khỏi bờ vai kia, làm cho đôi môi anh đào ngừng ngậm quanh một điếu thuốc mà cong lên trong một nụ cười. Làm cậu ta thấy thỏa mãn, nói vậy cũng được. Gã nhún vai mình trước khi ngả tới, mỉm cười với Hoseok và nói với cậu ta thật dịu dàng, như cách những nhân tình sẽ hứa hẹn với nhau.

"Cậu biết đấy. Bọn người Hoa, bọn chúng là kẻ thù của gia đình cậu, nhưng cũng là kẻ thù của ta. Vậy nên, nếu cậu cần," gã ngừng lại, chỉ để ném cái nút thắt màu đỏ mĩ lệ kia vào lò sưởi đang rực cháy. "Ta sẽ chỉ xin cậu một cuộc điện thoại tới Seoul thôi. Và rồi chúng ta có thể cùng nhau chấm dứt việc này, mật ngọt. Không cần giằng co thêm nữa."

Hoseok không trả lời ngay lập tức, đương nhiên rồi. Cậu ta im lặng nhìn gã, và gã ngả người mình về sau trong một tư thế ám chỉ rằng gã đang chờ đợi, rằng cậu ta có thể nói ra bất cứ thứ gì trong cái đầu xinh đẹp của mình và gã đều sẽ lắng nghe theo. Có gì đấy ánh lên rất khẽ trong đáy mắt hổ phách khi chúng hướng về phía gã. Yoongi đã nghĩ rằng đó là biểu hiện của việc Hoseok đang bắt đầu vạch ra một kế hoạch trả đũa hoàn hảo dành cho lũ người Hoa trong đầu mình, của việc cậu ta đang đắm chìm trong một sự cảm kích sâu đậm tới mức nào. Nhưng rồi Hoseok chỉ rít vào một hơi thuốc nữa, và cất tiếng.

"Không," như để phân trần rõ hơn, "không phải lúc này."

Gã nhướn mày. "Vậy sao?"

"Vậy đấy," Hoseok gật đầu. "Chỉ còn hai ngày nữa sẽ là ngày chúng ta chính thức công bố thỏa thuận. Đó sẽ là một ngày kỉ niệm lớn của nhà Jung, và tôi không muốn phá hỏng ngày hôm ấy bằng một kế hoạch trả đũa gấp rút. Tôi muốn tập trung vào việc chuẩn bị cho ngày hôm đó nhiều hơn."

Những gì cậu ta nói ra tiếp theo nghe giống như một lời thuyết phục.

"Tôi muốn chứng minh cho chúng thấy rằng chúng không thể ngăn lại sự phát triển của nhà Jung bằng những trò nhỏ nhặt của mình. Dẫu cho chúng có đốt một chuồng ngựa, hay hai, hay là cả đất nước này đi chăng nữa, thì lễ hội của nhà Jung vẫn sẽ được tổ chức, và đấy sẽ là một lễ hội tuyệt vời không gì sánh bằng. Không bao giờ, không bao giờ mày có thể ngăn nhà Jung lại."

Chà, quả đúng là con sẻ nhỏ đầy toan tính của gã.

"Bất cứ điều gì cậu nói, mật ngọt à," gã giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Hoseok như thể mình đã hoàn toàn bị thu phục. Hoseok mỉm cười trước điều ấy, vẫn ngắn ngủi nhưng đã bớt cái vẻ bình lặng tới quỷ dị đó hơn.

"Lễ hội đúng là thứ cần phải dồn hết công sức vào, nhưng trước mắt hãy cứ hong khô người đi. Cậu không muốn cơ thể xinh đẹp của mình bị tấn công bởi một cơn cảm lạnh đúng chứ? Và sau đó là lúc cậu bỏ mấy điếu thuốc đó đi và cùng ta tập trung vào bàn đồ ăn này. Mẹ ta đã luôn nói rằng tội lỗi lớn nhất mà một người có thể phạm phải là bỏ phí đồ ăn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com