Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yoongi :: hoseok

"Yoongi hyung, anh nói cho em nghe cảm hứng nào đã giúp anh sáng tác ra một bài hát tuyệt vời thế này vậy?"

Namjoon trầm trồ, tay chống lên thành ghế xoay một vòng, chân chạm mặt đất cũng là lúc mặt đối mặt với Yoongi. Anh ấy chỉ nở một nụ cười, ngón tay không tự chủ vân vê chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên ngón áp út.

"Bài hát không tệ chứ?" Yoongi hỏi lại. Namjoon như được chạm vào chỗ ngứa lập tức tuôn một tràn.

"Không tệ á? Phải nó là cực kì tuyệt luôn đó hyung. Từ giai điệu cho đến ca từ, mọi thứ đều quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức nó như được vẽ ra từ những trang tiểu thuyết vậy."

"Anh không có đọc tiểu thuyết đâu." Yoongi phản bát. Namjoon lập tức cứng người, nhưng chỉ vài giây sau liền tìm được điểm yếu của anh chàng rapper được mệnh dành là thiên tài kia, nhanh chóng vặn lại.

"Ồ, tất nhiên anh sẽ không đọc rồi. Vì bên cạnh anh đã có một người sẵn sàng dùng cả đời để cùng anh tạo ra cả chục quyển tiểu thuyết đẹp như mơ, nhỉ?"

Trên gương mặt chàng trai nhỏ tuổi lóe lên ý cười đắt thắng. Yoongi ngồi đó bị xỏ xiên trúng tim đen nên chỉ biết im lặng, âm thầm gửi gắm cái liếc mắt toét lửa cho đứa trẻ lắm chuyện.

Sau giây phút huy hoàng ngắn ngủi, Namjoon nhận ra mình đã vô tình đùa vui quá trớn chọc giận ông anh kính yêu. Cậu chàng lặng lẽ nhe răng cười trừ, tự biết thân phận mà chuyển chủ đề cuộc đối thoại căng thẳng.

"Cơ mà em nói thật lòng, bài hát này rất tuyệt. Em nghĩ nếu anh gửi nó cho PD thì chắc chắn sẽ được duyệt đó."

Qua lời đề xuất của cậu em, Yoongi chỉ cúi đầu lắc nhẹ, ánh nhìn quay trở về với vật sáng trên ngón tay.

"Anh sáng tác ra bài hát này không phải dành cho album sắp tới. Đây là dành cho một dịp khác đặc biệt hơn."

Yoongi cười. Nhận lại cái lắc đầu ngán ngẩm từ cậu em ngốc nghếch.

"Cậu ấy chắc sẽ rất thích."

Yoongi phất tay, xoay người hướng ra cửa rời đi.

-

Hoseok nhận được tin nhắn của Yoongi thì lập tức rời khỏi nhà. Hiện tại đã sang tháng tám, nhưng thời tiết vẫn còn quá oi bức để cậu có thể khoác lên mình chiếc áo măng tô mới mua. Hoseok không thích nóng, đặc biệt là với thời tiết dở dở ương ương này lại càng thêm khó chịu. Nhưng Yoongi bảo có chuyện muốn gặp cậu, Hoseok dĩ nhiên không thể từ chối.

Nơi Yoongi hẹn cậu là một nhà hàng thịt nướng nằm ở gần công ty, sự lựa chọn hàng đầu trong những buổi liên hoan công ty. Hoseok đã quá quen thuộc với nơi này, đặc biệt nhân viên cũng rất phải phép, chưa bao giờ bọn họ làm phiền đến cậu hoặc bất kì thành viên nào mỗi khi đến đây.

"Là Hoseok sao, cậu đến tìm Yoongi phải không?" Một chị nhân viên đã quá quen thuộc với các chàng trai, lập tức nhận ra Hoseok, vô cùng nhiệt tình bắt chuyện.

"Yoongi vừa đến được một lúc đó, chị nghĩ là chờ cậu." Chợt chị ấy nhướn người, cố gắng ghé sát vào vai Hoseok thì thầm "Cậu ấy còn đề nghị sắp xếp một chiếc bàn nằm khuất phía trong, trông khá là căng thẳng. Chị nghĩ là có chuyện khá nghiêm trọng đấy."

Hoseok nghe thế chỉ biết trưng ra vẻ ngạc nhiên. Người chị như tỏ vẻ thông cảm, sau đó dẫn Hoseok đi vào trong.

Khi Hoseok vừa bước qua vách chắn giữa hai gian phòng thì Yoongi cũng nhìn ra, vừa vặn bắt gặp cậu tiến về phía mình. Chị nhân viên nói đúng, Yoongi trông có vẻ rất căng thẳng, ánh mắt sắt lẹm cùng đôi môi mím lại. Hoseok không hỏi nhiều, lập tức ngồi vào chiếc ghế đối diện.

"Hyung, anh đến lâu chưa?"

"Vừa mới thôi."

Hoseok cởi chiếc áo khoác ra và vắt nó ngang thành ghế, chiếc áo tay lửng màu trắng với cùng cổ khoét sâu lập tức hiện ra, phô trương xương quai xanh sắc bén cùng nước da ngâm màu mật.

Yoongi không nhìn Hoseok, anh chăm chú với lớp bọt trên miệng ly, dõi theo từng chiếc bong bóng không khí nổi lên rồi vỡ ra.

"Anh đã gọi món chưa?"

"Như cũ."

Hoseok hiểu ý, yêu cầu phục vụ đến kê món, cậu cũng gọi cho mình một cốc bia, tất nhiên ăn thịt thì phải nhâm nhi bia chứ.

"Em uống nước có ga đi, đừng gọi bia, em dễ say lắm."

Hoseok dù trong lòng có chút uất ức, nhưng vẫn nghe theo lời Yoongi đổi sang coca. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi lập tức trưng ra vẻ mặt ủy khuất, không nói không rằng dùng chân đá vào ống khuyển tên lưu manh trước mặt.

Yoongi vì đau nên thốt lên một tiếng, nhăn nhó hướng đến Hoseok đang giận dỗi một ánh nhìn khó hiểu. Hoseok chỉ đơn giản bặm môi trừng mắt, thành công lôi kéo Yoongi trở lại trạng thái như bình thường.

"Đau đấy, Seokie."

"Đừng có gọi em kiểu đó. Anh bị như vậy là đáng lắm."

Người nhỏ hơn chua ngoai đáp. Cứ ngỡ Yoongi sẽ không ngồi yên mà phản bát lại, ai ngờ anh chỉ đơn giản thu lại ánh nhìn, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.

"Được rồi, em đúng."

"Em luôn đúng, Yoongi. Anh đừng có mà nổi cáu khi anh chính là người đã gọi em ra đây đấy."

Hoseok lên án, nhưng Yoongi thì chẳng có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi. Anh nhún vai, hoàn toàn không để tâm đến việc Hoseok chẳng còn dùng kính ngữ để trò chuyện.

"Chà, hôm nay anh lạ thật đấy. Anh hoàn toàn không nổi giận em khi nói trống không."

Yoongi không phản biện, tiếp tục giữ lạnh cho bầu không khí này. Hoseok thường không quá quan tâm đến phản ứng của anh, đặc biệt là khi cả hai đi riêng với nhau. Không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy một Hoseok lắm chuyện ngồi ăn chung với Yoongi chỉ thích yên lặng, dù đôi lúc họ có cãi nhau, Hoseok đương nhiên là kẻ đầu tiên gợi chuyện, nhưng chưa lần nào Yoongi thật tâm muốn đôi co với cậu.

"Anh không thấy mình đã quá dễ dãi với em hả. Em thậm chí còn có thể xoa đầu anh như thế này nhưng anh không hề nổi giận."

Hoseok đứng dậy vươn người qua bàn, đưa tay lên vò lấy mái tóc nâu của Yoongi khiến nó rối lên.

"Chà, anh thật sự rất lạ đó Min Yoongi. Anh không sợ người ta sẽ nói anh quá nuông chiều em sao?" Hoseok cười khúc khích, những ngón tay không ngừng rẽ qua những lọn tóc xơ xác của anh đầy thích thú.

"Vì em là Jung Hoseok."

Yoongi kết thúc câu nói liền cảm nhận được một giây khựng lại của người nhỏ hơn. Hoseok hóa đá sau lời thú nhận lộ liễu, như một cỗ máy quay trở lại ghế ngồi với đôi tai đỏ lự.

Cứu nguy cho màn trả đũa của Yoongi, thức ăn được mang vào và xếp đầy trên bàn. Hoseok dù đang cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn của ai kia hướng thẳng vào mình, không nhịn được vai càng rụt lại hóa thành một cục tròn bị nướng đến đỏ hết cả người.

"Min Yoongi là đồ đần."

Hoseok to tiếng ngay sau khi người phục vụ rời đi. Không kiêng nể đứng dậy trừng mắt với kẻ lưu manh, mặc kệ bây giờ tai cậu vẫn còn nhuốm hồng chưa kịp phai.

"Phải rồi, vì đần nên anh mới yêu em đấy."

Hoseok chính thức bị đánh bại. Đến cả mặt cũng chẳng thể giấu nổi sự xấu hổ mà phản chủ đỏ ửng lên như quả cà chua.

"Seokie, em thua rồi. Luôn luôn là thế." Yoongi tự đắc. Trong lúc cao hứng vẫn không quên trêu chọc người tình nhỏ vì ngượng mà đến ăn cũng quên mất, Yoongi dành phải dùng đũa gắp một miếng kimchi bón cho.

"Là do anh quá lưu manh!" Hoseok trừng mắt. Bao nhiêu tức giận đổ lên miếng kimchi trong miệng, mạnh mẽ nghiền nát nó như đang nghiền nát tên họ Min kia.

Yoongi quyết định không đôi co nữa, chuyên tâm vào thức ăn đã được bày ra. Hoseok tất nhiên cũng không phải ngu ngốc, cậu sẽ không vì xấu hổ mà quên mất cái bao tử tội nghiệp của mình. Ít nhất thì chầu này Yoongi trả (anh ta chắc chắn phải trả, Hoseok buộc anh phải như thế), cậu nhất định phải ăn cho hả giận.

Bữa ăn tối kết thúc trong yên bình, Hoseok đã thôi không để tâm đến cuộc chiến ban đầu. Được vỗ no bụng liền lập tức hóa thành cún nhỏ, cười cười nói nói ngay bên cạnh Yoongi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng là để dỗ Hoseok nguôi giận còn dễ hơn là ăn kẹo.

Hoseok cứ đi theo Yoongi, chẳng thèm quam tâm đến việc anh dẫn mình đi đâu. Cậu luôn miệng kể anh nghe chuyện này chuyện kia, mách rằng Jimin đã phá hỏng cái mái sấy tóc của Jungkook và bị thẳng bé tẩn một trận, hay việc Seokjin hyung đã dành cả ngày chỉ để dạy Odeng và Eomuk có thể nhận biết đâu là sữa chua đâu là sữa tươi đặc, hoặc là việc Taehyung cứ ngồi ngay cạnh Seokjin để than thở việc Jimin và Jungkook quá ồn ào.

"Đó là tất cả những gì đã xảy ra ở nhà trước khi em đến gặp anh hả?"

Hoseok gật đầu đầy tự tin, bởi nhờ có cậu mà Yoongi dù không có mặt tại hiện trường nhưng vẫn có thể nắm rõ được tình hình mọi người ra sao. Cậu quả là một cánh tay trái đắc lực cho Yoongi mà.

"Nhưng mà họ ồn ào thật đấy. Đôi khi em không hiểu sao bọn họ có thể ồn đến thế."

"Vì có em nên mọi thứ mới trở nên ồn ào." Yoongi khẳng định cùng với một nụ cười khẽ. Thành công khiến mặt trời chói chang Jung Hoseok sau một giây liền tắt nắng.

"Anh thôi trêu ghẹo em được không hả Min Yoongi? Em bị tổn thương đó."

Hoseok dừng chân, Yoongi đi được vài bước cũng dừng lại. Lúc này Hoseok mới nhận ra nơi họ đang đứng là gần bờ sông Hàn, hàng cây rợp bóng trải dài suốt con đường phía trước. Hoseok thôi không nhăn nhó, cậu chú ý đến khung cảnh xung quanh, mọi thứ dường như đều rơi vào tĩnh lặng ngay khi Yoongi xoay về phía cậu, cơn gió từ đâu thổi đến chạm lên khóe mắt anh khiến nó ánh lên một vệt sáng mờ nhạt.

"Seokie, em biết hôm nay là ngày gì không?"

Hoseok mở to mắt, một thoáng ngạc nhiên hiện trong đôi ngươi nâu sẫm.

"Thế em biết vì sao anh dẫn em đến đây không?"

Một cơn gió nữa ghé đến, cuốn theo những cánh hoa nhạt màu trôi giữa khoảng không giữa hai người. Con đường bên cạnh không một bóng xe lướt qua, dòng người hối hả mỗi đêm thu cũng đã biến mất, Hoseok như lạc về chiều không gian của ba năm trước, khoảng khắc cậu và Yoongi cũng đứng đối diện với nhau như thế này, cũng là ở đoạn đường dốc gần bờ sông Hàn, cũng là vào thời khắc đêm muộn không một bóng người lướt qua.

"Seokie, anh muốn nói lời cảm ơn em, cảm ơn em vì đã luôn ở cạnh anh suốt thời gian qua."

Yoongi đứng đó, chỉ cách Hoseok ba bước chân, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy thật xa vời. Cơn gió tiếp tục đùa nghịch trên mái tóc anh, dịu dàng mang một cánh hoa trắng mỏng tan điểm trên con suối nhỏ, màu nâu ánh lên từng đốm trắng tựa như ánh trăng.

Và nụ cười của Yoongi, Hoseok thường hay ví von rằng tất cả dịu dàng và ôn nhu đều được gói gọn trên khóe môi ấy.

Quả thực, như một tuyệt tác mà thượng đế đã ưu ái dành riêng cho Hoseok.

"Chúc mừng 1000 ngày chúng ta ở bên nhau. Anh không biết phải nói thế nào cho giống với các bộ phim tình cảm đâu, nhưng anh muốn em biết rằng quãng thời gian được ở cạnh em chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh."

Hoseok vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, chợt Yoongi từ từ rút ngắn lại khoảng cách giữ hai người, từng bước một kéo gần họ lại với nhau. Cậu vẫn nhìn anh, chưa một giây nào rời khỏi nụ cười ấy, Hoseok cảm nhận được tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, như thể điều duy nhất mà nó muốn chính là được nằm gọn trong lòng bàn tay của Yoongi, dùng nhịp đập của mình để hét lên với anh rằng Hoseok yêu anh nhiều đến thế nào.

Tiếng xào xạc của tán lá trên cành cây cao, ánh đèn đường yếu ớt hắt lên mặt đường từng vệt bóng dài ngoằng, lan đến tận bìa sông, hôn phớt lên mặt nước yên ả không chút gợn sóng.

Yoongi đem một bên tai nghe lấy từ trong túi áo, đeo nó lên tai của Hoseok. Giai điệu lạ lẫm vang lên mà Hoseok chắc rằng mình chưa từng được nghe trước đây, mang theo lời ca tình ái chầm chậm ve vuốt vầng trăng sáng trên cao.

"Yoongi, đây là..."

"Anh đã viết nó cho ngày hôm nay. Anh không giỏi biểu đạt những cảm xúc mà mình có được trong suốt thời gian ở bên em, anh chỉ giỏi viết những giai điệu, nên đành mượn lời ca mong rằng em sẽ hiểu hơn."

Hoseok không rõ những cảm giác hiện tại của mình là gì, không biết rằng cậu nên bật khóc như một đứa trẻ trước mặt anh, hay vẫn sẽ hóa thành một chàng trai tràn đầy phấn khởi cười thật tươi đón nhận món quà này, hay cậu sẽ vừa bật cười vừa rơi nước mắt do sự hỗn loạn nơi trái tim.

Hoseok chẳng rõ, nhưng cậu biết rằng những điều cậu đang băng khoăn hiện tại, tất cả đều xuất phát từ tình yêu mà cậu dành cho người con trai này.

Trên đời không có điều gì là hoàn hảo, con người cũng như thế. Và Hoseok biết ơn điều đó, bởi vì nhờ có những khuyết điểm này mà cậu và anh mới tìm được nhau, dành cho nhau những cảm xúc thăng hoa mà cậu không thể có được với bất kì ai ngoại trừ Yoongi.

Những lổ hổng, những mảnh ghép mà cậu không thể có để bức tranh được hoàn thiện, thật may mắn vì anh đã ở đây, dùng tình yêu và tâm hồn để chấp vá lại mọi sự thiếu hụt trong cậu, để cậu cảm nhận được chuẩn mực của sự hoàn hảo, để cậu biết rằng đáp án mà cậu vẫn luôn tìm kiếm vừa vặn là Min Yoongi.

Hi vọng bé nhỏ, cảm ơn em vì đã hóa thành hi vọng lớn lao trong anh

Bé nhỏ của anh, cảm ơn em đã luôn ở đây

Vì anh, yêu anh

Cảm ơn sự tồn tại của em đã giúp bức tranh của 'hoàn hảo' trở nên trọn vẹn.

Bài hát rơi vào những nốt cuối cùng rồi dừng hẳn. Hoseok chẳng biết nước mắt đã rơi tự lúc nào, cậu chỉ biết rằng bây giờ bản thân chính là người hạnh phúc nhất. Vì bên cậu đã có anh, vì cậu đã yêu anh.

Yoongi đứng trước mặt Hoseok, đôi mắt ấy vẫn chưa một giây phút nào rời khỏi gương mặt cậu. Hoseok không rõ hai người đã nhìn nhau trong bao lâu, cũng chẳng rõ mình đã nằm gọn trong vòng tay của anh tự bao giờ. Cánh tay anh siết lấy eo cậu, chôn vùi đôi mắt đẫm nước của Hoseok trên đôi vai của mình.

"Phản ứng của em tệ quá đấy!"

Hoseok bật cười. Giả vờ giận dỗi kẻ làm hỏng không khí lãng mạn kia.

"Chẳng lẽ anh muốn em phải khóc đến long trời lở đất, ghì chặt lấy áo anh rồi hét lên rằng 'em hạnh phúc lắm, em yêu anh lắm' hay sao?"

"Em đúng là ngốc nhất thế gian mà." Yoongi cười khẽ, hơi thở của anh chạm nhẹ lên vành tai Hoseok, thoáng chốc lại ửng hồng.

"Phải rồi, kẻ ngốc này may mắn làm sao lại được một kẻ đần yêu đến phát rồ đấy."

"Lắm chuyện." Yoongi mắng. Hoseok lại khúc khích cười.

"Được rồi, em lắm chuyện. Nào tên đần Min Yoongi mau buông em ra, em cũng muốn tặng quà cho anh."

Lời nói của Hoseok khiến Yoongi thoáng bất ngờ, nhưng cũng không tránh khỏi phấn khởi "Anh tưởng em không nhớ hôm nay là 1000 ngày chứ?"

"Cho em một chút tự trọng cuối cùng được không?" Hoseok trề môi. Yoongi cười như đứa trẻ sắp được nhận lấy món quà sinh nhật đầu tiên, anh buông người trong lòng ra với đôi mắt chờ mong.

"Yoongi, anh phải nhắm mắt lại."

"Sao em lắm chuyện thế hả?" Yoongi càu nhàu, nhưng vẫn nghe theo khép vội mi.

Trong một vài giây, Yoongi có thể nghe thấy tiếng thở của Hoseok cần kề bên cạnh. Đứa trẻ trông có vẻ đang lo lắng, bởi cậu liên tục xoa hai tay với nhau. Yoongi dù không nhìn thấy, nhưng anh chắc rằng Hoseok không thật sự cảm thấy thoải mái với việc làm sắp tới.

Thật tâm so với tính cách của Hoseok, anh biết chắc cậu sẽ chẳng để tâm đến những ngày kỉ niệm lằng nhằng. Yoongi không quá ngạc nhiên khi ngày kỉ niệm yêu nhau lại chẳng nhận được một chút phải ứng nào từ cậu. Hoseok không phải là kẻ vô tâm, chỉ là vì cậu bé không thường xem những ngày kỉ niệm là điều cần thiết trong một mối quan hệ.

Yoongi cũng thuộc tuýp người như Hoseok, anh chưa từng quá đặt nặng việc tổ chức lễ kỉ niệm như những cặp đôi khác. Nhưng chỉ là chẳng hiểu sao đối với mối quan hệ với Hoseok, anh lại đặc biệt muốn làm điều mà trước đây bản thân chưa từng để tâm như thế này.

Khi Yoongi nghĩ rằng mình nên dẹp đi mối bận tâm trong lòng Hoseok, bằng cách anh sẽ mở mắt và cười với cậu, nói rằng anh không cần bất kì món quà nào từ Hoseok trong ngày này cả. Anh không muốn bắp ép Hoseok làm bất cứ điều gì mà cậu cảm thấy khó chịu, nhất là khi nguyên nhân bắt nguồn từ chính anh.

Nghĩ là làm, không một tiếng báo trước, Yoongi mở mắt ra và sẵn sàng để trêu cậu như thường lệ, nhưng nào ngờ trước mắt anh là hàng mi dài thướt mà anh luôn yêu thích, khoảng cách giũa anh và Hoseok được rút ngắn đến mức tối thiểu. Và sự mềm mại trên đôi môi khiến Yoongi dần nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Họ đang hôn nhau, chính xác là Hoseok chủ động hôn Yoongi ở giữa đường, nơi mà bất kì ai cũng có thể nhìn thấy dù bây giờ đã hơn nửa đêm.

Yoongi muốn đẩy Hoseok ra, nhưng bàn tay vừa đưa lên nắm lấy cổ áo của cậu lại chẳng hiểu sao trở nên cứng đờ. Yoongi đang phải đấu tranh giữa đẩy ra hoặc kéo Hoseok lại gần để khiến cho nụ hôn sâu hơn. Đôi môi của Hoseok quá mềm mại, đầu lưỡi đang rà soát trong khoang miệng anh quá ngọt ngào. Mùi vị tình ái khiến Yoongi trở nên mê muội, muốn được đắm mình vào nó mãi mãi không cách nào dứt ra.

Nhưng địa vị của họ, sự nghệp của họ, Yoongi đành phải cố gắng kìm nén ham muốn đang hình thành ngày một lớn lại, một cách cẩn trọng nhất anh đẩy Hoseok ra, đôi tay lập tức luồng qua eo kéo cậu người tình nhỏ tuổi ngã vào lòng mình.

"Này nhóc con, em có nghĩ đến hậu quả khi làm việc này ở đây hay không."

Hoseok dường như vẫn còn chưa hiểu chuyện, cả cơ thể mềm nhũn vì chìm đắm trong men tình mà lặng thinh nằm trong vòng tay anh. Yoongi không thấy lời hồi đáp cũng lấy làm lạ, vừa định kéo đứa nhỏ dậy khỏi vai mình, chợt hơi bên tai trở nên bình ổn và rõ ràng.

"Seokie, em ngủ đó hả?"

Đáp lại lời Yoongi là một tiếng rên nhẹ hẫng như chú mèo nhỏ.

Kỉ niệm 1000 ngày bên nhau, Yoongi buộc phải cõng Hoseok cao hơn mình gần một cái đầu trở về nhà.

"Yoongi, anh có uống bia..."

Hoseok lẩm bẩm trong cơn mơ. Yoongi cười khổ trước tửu lượng có hạn của cậu người yêu bé nhỏ, rõ ràng là đã lo lắng trước tình trạng này nên chỉ để cậu uống coca thay bia, ai ngờ cuối cùng lại vì hôn mình mà say đến ngất đi.

Đêm tháng tám trời bỗng dưng gió thổi mạnh, nhưng Yoongi lại chẳng cảm thấy lạnh một chút nào.

-

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com