4. Con tim này nặng nề chất chứa oán giận, bởi lẽ người không nắm bắt được tôi.
CAN'T YOU SEE ME?
Yoongi đi qua đi lại hàng lang của tầng ba vài lần để xác nhận chắc chắn người thuê những căn hộ này hiện tại đều ra ngoài cả. Anh liếc nhìn xung quanh lần nữa rồi mới nhấn mật mã của ổ khóa tự động, loay hoay thay đổi mật khẩu sang chế độ quét sinh trắc vân tay để chỉ mỗi mình vào được nhà kho. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, anh quay sang chỉnh lại mức độ của bảng công tắc đèn phòng cảm ứng ở bên trái cửa ra vào, trong này không nên sáng sủa quá mức cần thiết.
Xong bước đầu, Yoongi đóng sầm cánh cửa lại. Đúng lúc này, ổ khóa phiền phức lại gặp chút trục trặc nên cánh cửa bất ngờ tự mở ra, có lẽ vì mới đổi lại mật khẩu nên chế độ khóa đã bị vô hiệu hóa. Hôm nay mọi thứ chẳng suôn sẻ chút nào. Từ chuyện cỏn con như sáng ngày ra thèm một cốc cà phê thật đắng cho tỉnh khỏi giấc mộng mị thì chợt nhớ cà phê trong nhà đã hết từ khi nào, hay việc giao dịch mua chất bảo quản với lũ người kia ngày một trở nên khó khăn hơn. Phải nói đến việc lâu nay Yoongi đã cân nhắc bỏ ra một khoảng chi phiếu để tân trang Block, vừa giúp người thuê có thêm chút an tâm rằng chủ toà nhà này, không ai khác chính là Yoongi, vẫn luôn để tâm đến việc kinh doanh cho thuê căn hộ của bản thân, vừa có thể xây thêm một phòng mới với đầy đủ tiện nghi cho Hoseok được thoải mái hơn. Bản vẽ cũng đang trong quá trình tiến hành. Gần hoàn thành được mười mươi, thì chuyện không hay đã xảy ra với người mà anh luôn yêu thương chăm sóc nhất. Đôi lúc, Yoongi vẫn nghĩ cái chết của Hoseok, cũng chính là do mình vô tâm mà ra.
"Fuck it!" Yoongi đá mạnh vào cánh cửa để xả đi cơn bực tức trong lòng.
Đưa tay xoa trán theo thói quen mỗi khi cảm thấy bất lực, anh thở dài rồi chớp mắt vài cái xốc lại tinh thần. Bỏ mặc ổ khóa phiền phức vẫn hở ra rất trêu ngươi, anh vội vã đi đến góc phòng. Vượt qua những lớp áo quần đã lâu chẳng cần đến được treo trên sào, và cả những thùng carton cao lớn được chồng lên để che chắn tầm nhìn từ bên ngoài, Yoongi dừng lại trước chiếc thùng thiếc lớn hệt như một cỗ quan tài bằng kim loại. Vừa mở nắp hòm ra, mùi hăng hắc của Formaldehyde xộc vào mũi khiến Yoongi hơi giật mình, dẫu thế, anh vẫn nhẹ nhàng cất tiếng chào.
"Anh đến rồi đây."
Bỗng nhiên, có tiếng cười nói khá to vang lên từ phía cầu thang. Dường như ai đó càng lúc càng đến gần chỗ của Yoongi hơn.
"Cái thằng này mày lại láo." Tiếng Jimin gằng giọng.
"Á đau Tae." Giọng Taehyung vừa tỏ vẻ đau đớn vừa trêu đùa.
"Thằng điên này, mà anh Yoongi đâu nhỉ, thấy xe anh ấy ở dưới bãi cơ mà?" Jimin chợt thắc mắc "Í cha, khách gọi khách gọi, tao phải bán được cái vương miện cổ cho thằng cha này, mày vào kiếm đồ trước đi." Jimin đẩy Taehyung suýt ngã nhào vào cánh cửa nhà kho.
"Ê thôi tao chờ mày luôn, sợ ma lắm..." Taehyung ỉu xìu.
"Chẳng nhẽ giờ tao lại..., cút vào nhanh đi! Dạ Alo, cửa hàng đồ cổ Lajibolala đang nghe máy đây ạ." Jimin vội bắt điện thoại lên rồi làm cử chỉ dọa đạp Taehyung vài phát.
Trái với sự ồn ào bên ngoài, kẻ lén lút trong phòng liền đứng chết trân vì chẳng biết làm cách nào đuổi được những vị khách không mời kia. Vì bất ngờ nên Yoongi chẳng kịp phòng bị gì, trước hết đành tạm nép người trốn trong góc phòng, thầm cầu mong hai đứa nhỏ sẽ đổi ý rời đi.
Kéttt
"Ủa? Ổ khóa bị hư hả? Có đèn sáng nè! Anh đang ở đây hả Yoongi?" Taehyung lên tiếng hỏi khi thấy căn phòng đã được bật sẵn đèn từ khi nào.
Chỉ có năm người sống ở Block được quyền trưng dụng căn phòng gấp đôi diện tích này để chứa những thứ đồ lỉnh kỉnh hiếm khi dùng đến. Chủ Block và người yêu, bộ ba Taehyung, Jimin, Jungkook. Theo như suy luận, Jimin đang ở bên ngoài, mình đang đứng đây, Jungkook phải đi giao hàng gần trung tâm Roseus, anh Hoseok làm sao mà xuất hiện ở đây được. Chỉ một cái tên duy nhất hiện liên trong đầu cậu bây giờ.
"Yoongi?" Taehyung bắt đầu cảm nhận được sự kì quặc ở căn phòng này.
Ting ting.
Tiếng chuông tin nhắn reo lên từ một góc phòng khiến Taehyung ngờ ngợ nhận ra rõ ràng có ai khác ngoài mình đang ở đây. Trong khi vẫn còn đang phân vân, cậu nghe được tiếng quát đầy bực bội sau lưng mình.
"Bước vào tìm cái đèn mày đã giấu ở đây cho tao nhanh đi Tae, đừng để Jimin này phải nhắc lại gần nữa... Alo vâng ạ, con cún nhà em dạo này bị sao ấy ạ, vâng vâng..." Jimin lại lần nữa quẳng đứa bạn thân một bên để lo chuyện buôn bán.
Quan sát xung quanh được một lúc, Taehyung quyết định bước vào trong.
"Yoongi, Yoon... khụ khụ." Mùi hóa chất nồng nặc lan trong không khí khiến cậu một phen hoảng hồn. Bắt đầu lo sợ có chuyện gì không may xảy ra với Yoongi, Taehyung liền vội vã dáo dác tìm kiếm anh trai mình.
"Yoongi? Anh ở đây sao kh..." Taehyung liền đưa tay lên che mũi lại khi trông thấy ông anh lấp ló phía bên trong. Cái mùi kì quặc kia khiến cậu chẳng thể nào thở nên hồn được, dường như nó đang tản ra nhiều hơn vào không khí từ chỗ Yoongi đang đứng.
"Anh... Em đến đây làm gì?" Người lớn hơn bước ra lắp bắp hỏi, không giấu được dáng vẻ rụt rè của mình.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy anh? Cái mùi gì kỳ thế?" Taehyung nhăn mặt không hiểu được mình đang ở trong loại tình huống gì nhưng vẫn nhanh chân tiến vào trong.
"Tae, bây giờ không phải lúc, anh..."
"Không Yoongi, cái mùi quái quỷ này khiến em muốn nôn hết cả bữa trưa ra ngoài luôn này." Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, yêu cầu lời giải thích từ người đối diện.
"Chỉ là mùi hóa chất thôi, không sao cả Taehyung à. Em ra ngoài đi. Anh sẽ..." Yoongi huơ tay, tìm cách đuổi khéo đứa em có bản tính luôn tò mò này đi.
"Hóa chất, đệch mẹ Yoongi, không phải anh định tự tử để gặp anh Hoseok đấy chứ?" Taehyung chợt xẵng giọng.
"Không Tae, không đời nào."
Chưa kịp tìm thêm lí do khác thì cổ tay Yoongi đã bị nhóc em nắm chặt rồi lôi mạnh anh ra khỏi bầu không ý ô nhiễm này. Taehyung đâu biết rằng hành động này chính là khởi đầu của một loạt những rắc rối về sau. Hay như lời mà Namjoon vẫn thường dặn dò mấy đứa em ngây thơ của mình "Tránh nhúng mũi vào chuyện của người khác một chút, cơ hội yên ổn về sau lại càng nhiều. Đôi khi quá quan tâm người khác sẽ trở thành bất lợi của bản thân mình." Cậu đã vô tình rơi vào một giao ước được bao phủ chằn chịt bởi hàng tá những câu thần chú xa xưa và những câu chuyện ma mị bí ẩn.
"Cái... cái gì kia?" Taehyung nom thấy gì đó tương tự như những ngón chân người lắp ló bên trong một vật bằng kim loại lớn sau lưng Yoongi.
"Anh bảo thả ra." Yoongi tức giận.
"Yoongi? Em hỏi cái gì kia?" Taehyung cũng gào lên, vừa dứt lời cậu liền gạt Yoongi qua một bên để lao đến cái thứ bốc mùi hóa chất khủng khiếp kia.
"Áaa" tiếng thất thanh của Taehyung vang lên, cậu ngã nhào ra sàn với khuôn mặt bàng hoàng.
Taehyung chết trân, chẳng còn tin nổi vào mắt mình. Tất nhiên làm sao cậu có thể ngờ đến chuyện cái người mà cậu nói lời từ biệt hơn một tuần trước, người thân thương mà cậu thức đêm để cầu nguyện, người anh yêu quý mà cậu cất công mua một đóa hướng dương tươi tắn đặt bên bia mộ, lúc này, lại nằm ngay đây. Jung Hoseok bằng xương bằng thịt đang nằm trong một chiếc hộp thiếc nặc mùi hóa chất nhức mũi chứ chẳng phải nằm dưới lớp đất lạnh lẽo ngoài nghĩa địa.
Trong tâm thế bị động, đầu óc Yoongi vẫn còn bận chọn lọc đáp án cho hàng loạt câu hỏi sắp tuôn ra từ miệng em trai mình. Bỗng, anh ngửi thấy mùi ô long lượn lờ trong phòng. Vạn vật xung quanh như dừng lại ở khoảnh khắc này để ký ức đêm đó được tua lại.
Khi ấy đã quá nửa đêm, mồi hôi ướt đẫm cả áo, hoặc giả là do sương đêm bám lên đôi vai đang run rẩy đó, người này không còn quan tâm đến cảnh quan quanh mình nữa. Từng đợt gió thoảng lạnh lẽo trong làn sương khói mờ ảo nơi nghĩa địa âm u, chốc chốc lại có cả tiếng dế kêu lẫn vài ba âm thanh quái đản. Nhưng dường như tất cả đã bị át đi. Người này chỉ tập trung vào từng nhát cuốc thoăn thoắt nhắm đến chiếc quan tài gỗ đang nằm dưới kia. Bỗng nhiên, một con mèo đen với hai mắt sáng rực từ đâu nhảy đến, nó bất ngờ gào lên xé tan đêm đen tĩnh mịch. Yoongi nhận ra nó. Hoseok đã từng có thói quen cho mấy con mèo đen hoang ở gần tòa nhà ít thức ăn thừa, thỉnh thoảng lại ngồi trên ban công trò chuyện cùng chúng. Ngay trong tang lễ của Hoseok, vào lúc nửa đêm cũng có vài ba con mèo đen xuất hiện mà không cần bất cứ lời mời nào, hẳn là chúng cảm nhận được sự mất mát, Yoongi nghĩ.
Khi con mèo mất hút vào bóng đêm cũng là lúc chiếc xẻng của Yoongi chạm phải nắp hòm. Phải mất một khoảng lâu để Yoongi tìm được cách mở nắp quan tài. Dù tang lễ đã qua được vài ngày, điều khiến anh ngạc nhiên chính là hương thơm phảng phất xuất hiện khi nắp quan tài của Hoseok mở tung. Một thứ mùi thảo mộc ấm áp lạ thường tỏa ra từ xác của Hoseok, tuyệt nhiên không mang chút ô uế nào của xác chết đang trong quá trình bắt đầu phân hủy. Người mến yêu của Yoongi nằm yên như đang say ngủ trong giấc mộng dài. Bất giác, Yoongi cảm nhận được em ấy vẫn còn ở đây, bên cạnh những nỗi niềm nhớ mong và oán tránh bản thân của chính anh. Chẳng biết lí do ở đâu ra, xuất phát từ trong tiềm thức hay chính tâm trí hãy còn minh mẫn, Yoongi luôn tin rằng Hoseok nhất định sẽ tỉnh lại và tiếp tục sống cuộc đời này cùng anh.
***
"Cái.. cái đ** gì thế này?" Taehyung lớn tiếng cắt đứt dòng hồi tưởng của Yoongi.
"Sao thế? Taehyung? Có gì trong đó à? Làm hơn chờ em một tí ạ..." Jimin hỏi với vào, dường như đang bỏ dở cuộc điện thoại với khách hàng.
"Không, Kim Taehyung, em phải giúp anh." Yoongi khẩn khoản cầu xin trước khi có thêm người nữa bước vào chứng kiến sự việc.
"Yoongi, mọi thứ... chết tiệt!" Taehyung ôm trán không biết phải quyết định thế nào.
"Taehyung? Cần tao vào không?" Jimin vẫn tiếp tục gặng hỏi từ bên ngoài.
"Taehyung, xin em, anh hứa sẽ giải thích mọi thứ cho em."
"Tae?" Jimin gõ nhẹ lên cánh cửa rồi đẩy nhẹ vào trong.
"Không sao Jimin, chờ tớ ở bên ngoài đi." Taehyung chợt nói lớn. "Trong này hình như có chuột chết ấy."
"Eww, okay, nhanh đi." Tiếng Jimin nói vọng lại, thuật tay kéo cánh cửa vào vị trí cũ.
Điện thoại của Yoongi chợt vang lên, một dãy số lạ nhưng Yoongi biết rõ rằng ai đang ở phía bên kia đầu dây. Ánh mắt lưỡng lự của anh va phải cái nhìn khó hiểu của Taehyung. Mất vài giây quyết định, người nhỏ hơn khẽ thở dài rồi nói
"Em bảo Jimin về phòng rồi sẽ quay lại ngay. Lúc đó em cần anh giải thích cặn kẽ mọi chuyện tại sao anh Hoseok lại ở đây. Yoongi à, chuyện này, thật sự chuyện này quá mức chấp nhận của em."
***
QUE ES-TU?
Đã vài ngày nay tôi thường mơ thấy mình rơi xuống một cái hố đen sâu hun hút, nơi mà tôi nghe thấy những tiếng thì thầm gọi tên mình và cả tiếng khóc than của chính tôi. Tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, tôi đành trở lại thói quen uống thuốc giảm đau sau mỗi bữa ăn sáng. Nếu như đây là những giấc mơ không thực, thì điều kì quặc nhất chính là có một hôm vào lúc giữa đêm khi đang trằn trọc với giấc ngủ không trọn vẹn, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của chính mình từ phía bên trong chiếc gương ở phòng khách. Hy vọng rằng lí do của những thứ khó hiểu này chỉ là do chứng suy nhược thần kinh mang lại. Thói quen nằm nghiêng sang trái và tưởng tượng ra vài con cừu trên thảo nguyên ngày càng vô dụng hơn trong cuộc chiến mất ngủ. Mỗi khi nghĩ đến những con cừu, bức tranh trong đầu tôi lại mờ mịt dần bởi một màu xám xịt của thứ gì đó chẳng rõ. "Nó" tràn ra khắp thảo nguyên xanh tươi, bỏ mặc tôi ngồi trong không gian từ từ chuyển sang đen kịt.
"Những người lạ" thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ chập chờn của tôi. Đêm hôm qua, tôi gần như đã nghe được cuộc nói chuyện kì quặc giữa Taehyung và Yoongi, dường như họ đang cố gắng gọi tôi thức giấc thì phải. "Hoseok, anh ở đây, em nghe thấy anh không", Yoongi đã nói rõ ràng như thế, nhưng tôi chẳng tài nào tỉnh dậy hay mở mắt ra được. Cảm giác Yoongi đang ở rất gần đây, một Yoongi bằng xương bằng thịt vẫn còn tồn tại. Cũng có cảm giác như anh đang ở rất xa, một nơi mà tôi khó có thể đến được.
Hay là, Yoongi đang trở về nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com