Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cùng chạy trốn vào mộng đẹp, tới lãnh địa bị bỏ hoang - P.1


CAN'T YOU SEE ME?

Thật đúng khi người ta luôn nói rằng, ban đêm chính là thời điểm lý tưởng để chết chìm trong nỗi buồn riêng đang hòa quyện cùng đại dương thống khổ của nhân loại.

Có tiếng ồn ào thi thoảng vọng lại từ phía công trình bỏ hoang cách nhà Namjoon một đoạn. Không gian trống trải giữa đêm tĩnh mịch khiến Namjoon không muốn bận tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài mớ lộn xộn của bản thân mình. Nhiều luồng suy nghĩ cứ chực lao vùn vụt vào thân xác trơ trọi, len lỏi vào trong những ưu tư thầm kín dễ đổ vỡ nhất. Chỉ cần cậu sơ ý lơ đễnh một chút, chúng sẽ cuộn trào thành từng dòng thật dữ dội để cuốn sạch mộng tưởng, ý chí, hay đơn giản là xóa sổ cả tên gọi Kim Namjoon này. Trong mắt mọi người, Namjoon luôn là một kẻ điềm đạm và kín tiếng, hiếm ai biết được bên trong cái đầu luôn trầm ngâm suy tư đó đang diễn ra bão giông hay chỉ thường trực những cỏ cây và hoa lá.

Mặc cho thời tiết có nhiều mưa hay tiết trời đã đến đoạn vơi bớt nắng, Namjoon đã gần chạm đến ngưỡng bỏ rơi những thú vui giản đơn của mình như đi dạo ở bờ sông, ngắm nhìn cảnh vật, cây cối và đọc sách. Rối trí và mệt mỏi, dạo này cậu hút đủ nhiều thuốc để cảm nhận rõ ràng hơn điều mọi người luôn cố nhắc nhở cậu, rằng "thuốc lá sẽ khiến mày chết nhanh hơn dự tính mà cuộc đời đã đề ra" Namjoon lầm bầm.

Chuyện ở nhà hàng mỗi lúc một rối rắm hơn cả, phải đóng cửa vô thời hạn cho việc điều tra. Đầu tư bất động sản cũng tiếp nối chết đứng sau đó. Namjoon không màng lắm về chuyện tiền bạc hiện tại thế nào, hay chuyện kinh doanh ra làm sao, cậu cần giải bày lòng mình với một ai đó biết lắng nghe, như Hoseok. Hoseok là người mà cậu đã quen biết từ khá lâu, trải qua nhiều cuộc gặp mặt hay nhiều mối quan hệ phức tạp trong đời, cậu chưa gặp ai đủ bao dung, tử tế và chân thành như Hoseok cả. Nói như thế cũng không hoàn toàn đúng, vì cậu biết rằng, mình còn một cái tên khác để nhớ thương.

***

Xám.

Đó có lẽ là màu sắc thích hợp nhất để liên tưởng đến khung cảnh ở thế giới này. Nơi đồng tiền đã không còn giá trị nữa và người ta dần chuyển sang hình thức khác để duy trì việc trao đổi hàng hóa, có thể đơn giản gọi nó là "séc", hay "chi phiếu".

Hỗn loạn tràn ngập khắp mọi nơi, mang theo chết chóc như một loại bệnh dịch độc địa, nhưng vẫn khoác lên mình vẻ ngoài tầm thường vô hại. Mọi hoạt động của thế giới ngầm cũng trở nên năng suất hơn theo thời gian, dần dà, chúng nắm quyền kiểm soát, thâu tóm tất cả. Tưởng như cái bóng đen to lớn của một tên khồng lồ hiểm ác, "hắn" rắp tâm nuốt trọn cả đẹp đẽ và nhàu nhĩ của thế giới này vào trong bụng, bỏ lại sau lưng những tâm hồn cô độc chơi vơi.

Namjoon kì thực không phải là một kẻ lạnh lùng vô cảm, chỉ là hiện tại cậu muốn giấu đi tấm lòng chân thành của mình khỏi cái thế giới mà thứ mang tên "tình thương" hay "trắc ẩn" dần mai một và trở nên hiếm hoi. Chỉ sợ rằng một ngày nào đó, khi cậu lại trở về sâu thẳm trong tâm khảm của mình, lại phải chứng khiến kho báu vô giá ấy đang chết dần chết mòn đi vì bị chính người chủ của nó ghẻ lạnh. Có lẽ cậu không hề cảm thấy nao núng khi đứng hiên ngang giữa thế giới này, cậu còn có họ, những người bạn tốt. Bản ngã của cậu, mới chính là điều Namjoon sợ tự thân mình sẽ đánh mất.

***

Bộ ba bợm nhậu, như thường lệ, quán ăn nhỏ ở cạnh bờ sông. Và đặc biệt, phải ít người biết đến nó.

Jimin vén tay áo thật cẩn thận rồi làm đầy chiếc cốc của người anh lớn bằng chai soju trong tay.

"Yah, yah, Jiminie, anh đã nói với mày bao nhiêu lần là mày đủ tuổi để uống soju không phải vị đào nữa rồi cơ mà, trưởng thành lên nào?"

"Đồng ý ạ." Jimin gắp một miếng mực cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"Yah, Jimin của chúng ta đã lớn và biết nghe lời thế này." Jin xuýt xoa với gò má hơi đỏ hồng vì soju.

"Lần tới em sẽ thử vị táo haha." Jimin cười thật sảng khoái sau khi trêu được người anh lớn.

Seokjin khẽ cười, lắc đầu, rồi nâng cốc rượu lên ngang môi.

"Mà, vì chúng ta đã uống quá nhiều rồi hay vì thời tiết nên bỗng dưng trong này nóng thế nhỉ?" Anh liền phàn nàn.

"Để em vén cái cửa lên cho mát nhỉ?"

Nói rồi Jungkook đi một hơi đến chỗ cửa ra vào, đơn thuần là một miếng bạt được chắp vá đôi chỗ bằng băng keo đã chuyển màu ngà, thầm nghĩ ngợi đến khu ổ chuột của Caeruleus còn xịn hơn chỗ này. Jimin loay hoay xếp những chai soju cạn sạch vào sát góc tường. Chậm rãi chỉnh lại lửa của nồi lẫu đang sôi sùng sục. Đã hơn 11 giờ đêm nhưng dường như trong cả ba người, chưa ai muốn rời quán để đi về cả.

"Vậy là, anh vẫn còn đủ chi phiếu để tiêu dùng chứ?" Jimin mở lời hỏi han.

"Anh mày còn, nhưng với mức độ chi tiêu này thì cầm cự được khoảng hai tháng mà thôi, chỉ có Hoseok biết chỗ cất số tiền tiêu xài cả đời của anh." Seokjin vờ mếu máo. "Giá như đêm đó say xỉn về không có điên khùng sợ rằng bản thân sẽ vung tay quá trán, thì anh đã không mang sang năn nỉ nhờ Hoseok giữ hộ. Chà, Seokjinie, cuộc đời mày tại sao lại phải đi đến bước đường thảm não thế này chứ?"

Có tiếng xe hơi đi ngang qua con đường nhỏ phía trước quán ăn, Jungkook giật mình khẽ nheo mắt để nhìn cho kĩ hơn những khuôn mặt đang dần dần túa ra từ hai chiếc màu đen kia.

"Này Kookie..." Jimin gọi lớn khi thấy đứa em nhỏ nhất đứng yên chết trân nhìn ra hướng ngoài đường.

Chợt, không cần thêm một giây mảy may suy nghĩ, Jungkook vụt chạy khỏi quán ăn ọp ẹp đó.

"Ê, Jungkook!" Jimin vội la lên khi thấy cái đứa vừa đứng đó đã mất dạng.

Bỏ lại hai người anh lớn sững sờ vì không biết chuyện gì đang xảy ra, bên ngoài quán ăn cũng xuất hiện một đám người vận suit đen lạ mặt, hằn hộc đuổi theo sau Jungkook.

Đến một con hẻm lạ, đèn đường vơi dần, vài ba chiếc còn chập tắt hệt như màn đêm hăm he muốn nuốt chửng hết mọi thứ. Jungkook cố nén hơi thở của mình, cố gắng biến mất trước tầm mắt của thứ đang tiến đến mỗi lúc mỗi gần hơn. Tim cậu dường như muốn bung ra khỏi vị trí vốn dĩ của nó, rồi vỡ tan thành từ mảnh nhỏ đầy kí ức đen ngòm đắng ngắt. Dồn hết sức lực hiện tại đã phần nào vơi bớt đi vì men nồng của soju, Jungkook cố gắng chạy nhanh nhất có thể, đâm đầu vào bất cứ con đường ngoằn ngoèo nào, đủ cho cậu thêm vài giây nữa thôi để trốn chạy.

Giữa giây phút đôi chân đã trở nên quán tính hơn và mắt cũng đã quen với sự thiếu ánh sáng của con hẻm dơ bẩn chứa đầy những rác rưới này. Trí nhớ của cậu chợt vận hành tốt hơn bao giờ hết, lôi kéo mời gọi nhiều kí ức vốn dĩ đã bị chôn vùi thật sâu xuống lớp bụi thời gian.

Phải, giữa hiện tại mịt mù này, Jungkook chỉ ước gì ngày hôm đó cậu chết đi với máu chảy lênh loáng bên hông trái, và Taehyung đã không cứu cậu từ một bãi đất đá hoang tàn ngoài ngoại ô.

Jungkook nhớ lại những ngày nhận sự cứu rỗi của đám người kia và trở thành một trong số chúng. Cậu đã phải tổn thương bao nhiêu người khốn khổ, đòn roi và quát tháo, đôi khi còn có cả kim loại sắc bén và máu tươi tanh nồng. Đôi tay này đã làm bao nhiêu điều ác độc, đôi mắt này đã lờ đi bao nhiêu tàn nhẫn? Jungkook không tài nào đếm nổi tất cả.

"Chết dẫm, đường cụt rồi." Jungkook thều thào không thành tiếng.

Hành động trở nên chậm rãi hơn rồi dừng hẳn, Jungkook thở hồng hộc để lấy lại tỉnh táo, mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt hết cả chiếc áo thun trên người, chân mỏi nhừ, tâm trí lu mờ nhận ra một kết cục đau đớn sẽ diễn ra trong vài phút tới đây thôi. Cậu, hoặc bị đánh tới chết, hoặc đơn giản là ăn một viên đạn vào đầu, Jungkook bàng hoàng chấp nhận mình chẳng còn đường thoát thân nào cả. Bức tường gạch đối diện, là của một tòa nhà tầm sáu, bảy tầng gì đó, Jungkook không quan tâm. Cậu cười khẩy chính bản thân mình đã tự đặt một dấu chấm hết. Sau cùng, mặc tay chân tê rần, cậu lắng nghe tiếng bước chân đang chạy đến ngày một gần hơn.

Lập tức, giọng nói đã từng rất quen thuộc gào lên.

"Mẹ nó, thằng nhãi con khốn khiếp Jeon Jungkook." Một kẻ có dáng người khá thấp xuất hiện từ phía sau đám đàn em "lá chắn" của mình.

"Tao đã tưởng một nhát dao ngày đó của tao sẽ giúp mày về với bố mẹ sớm hơn chứ? Không à? Chà, nhìn xem mày đã lớn khôn đến tầm này nhỉ?"

Tên đầu xỏ đưa bàn tay nắm chặt lấy cằm Jungkook một cách thô bạo, Jungkook cố gắng điều hòa hơi thở đang run rẩy tột độ của mình. Cậu không sợ chết, điều đó là sự thật, nhưng cậu không muốn phải chết trong tình huống thế này. Jungkook chỉ vừa làm lại cuộc đời trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và chưa sửa chữa được bao nhiêu sai lầm. Vẫn chưa trở lại được quê nhà để thăm họ hàng hay đơn giản là thăm đứa bạn thân Yeonjun lần nữa. Sự sợ hãi khiến cậu chẳng thể nào lên nổi một kế hoạch trốn thoát cho đàng hoàng. Những đôi mắt hả hê đối diện càng trở nên dày đặc hơn và cơ hội của cậu đang ở ngưỡng không, cách nói khác của việc, à, mày chết chắc rồi. Jungkook cố gắng hít một hơi thật sâu để tìm lại bình tĩnh, vờ cúi đầu thật lễ phép.

"Em... em... rất biết ơn vì anh đã để cho em sống."

Một cú đạp vào bụng khiến Jungkook ngã sóng soài, đầu đập vào tường. Chưa kịp gắng gượng thì đôi tay của một kẻ nào đã lôi cổ áo của Jungkook dậy, cậu loạng choạng.

"Đứng dậy cho thẳng thớm nào, cái mạng quèn của mày chỉ còn được sống tầm vài giây nữa thôi, nhóc con." Hắn đe dọa.

Jungkook cười khẩy, rồi quyết định nén hết tự trọng của bản thân xuống. "Xin các anh... cho em một cơ hội, em hứa cái mạng này của em sẽ..." cậu thều thào.

Vài cú đấm giáng liên tiếp lên mặt Jungkook thay cho câu trả lời, tên thấp người lại gần cậu thêm một chút. Hắn nhổ một bãi vào Jungkook, kênh kiệu đáp lại lời thỉnh cầu. "Mày nghĩ mày có xứng đáng với sự thương hại của ông chủ không nhỉ? Jeon Jungkook, tụi tao đã phải lùng sục từng ngõ ngách của khu đó để kiếm ra mày. Nhưng mày làm gì để đền đáp tụi tao ấy nhỉ? Bằng một cách nào đó mày sủi mất tăm hơi còn tao phải mất một ngón tay đó, thằng chó con này!" Hắn giơ bàn tay không còn nguyên vẹn lên cho Jungkook như một vật chứng cho những lời lẽ thô tục vừa thoát ra khỏi miệng hắn.

Đoạn, hắn quay đi, chỉnh lại áo quần rồi nói một câu cụt ngủn ra lệnh.

"Cắt hai ngón tay, rồi đánh nó đến chết."

Jungkook bất chợt nhào lên toan bỏ chạy, đâu đó trong suy nghĩ của cậu, thà rằng cứ liều một phen còn hơn là chết trong hối hận. Nhưng đúng với những gì đã lo sợ, cậu đâu thể nào dễ dàng thoát được khỏi tình huống cầm chắc phần chết này, lại còn nhận thêm vài cú đá vào người.

"Bao lâu nay vẫn vậy, mày vẫn vờ khôn lỏi và ngoan cố, Jeon, tao đổi ý rồi, tao sẽ đâm mày lại một nhát hệt ba năm trước, rồi đứng đây nhìn mày chết từ từ." Hắn rút ra một con dao sáng loáng rồi quay lại chỗ Jungkook đang nằm đau đớn.

Bỗng có tiếng ồn ào ở phía sau đám người, dù đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng Jungkook đã kịp nhận ra.

"Anh...Seokjin..."

"Anh... chạy đi... chúng sẽ giết anh mất!" Jungkook cố gắng gào lên thật to.

"Này! Tụi bây, dám làm gì em tao!" Seokjin bỗng dưng to tiếng, khác hẳn dáng vẻ ngày thường. "Mấy tên khốn này!"

Hung hãn cầm chiếc gậy baton trong tay, Seokjin lao đến đánh vào gáy, rồi đạp mạnh vào khuỷu chân của vài tên đứng gần mình, thấy vài kẻ bên phe mình ngã vật xuống đau đớn, chúng giận dữ rút vũ khí ra bắt đầu nhào đến.

"Đừng để tao phải rút súng ra."

Seokjin nói dõng dạc, dù chẳng có gì phòng thân nhưng tay phải vờ anh như đang thủ sẵn một khẩu súng ở túi trong chiếc bomber đang mặc khiến đám người kia ngập ngừng dừng lại để đề phòng. Lợi dụng cơ hội đó, anh vội vã chạy đến chỗ Jungkook mà không để tâm đến việc đám người lạ mặt kia sắp sửa nhào vào "xử lí" cả mình và đứa em gần như không còn chút sức lực.

"Seokjin, anh kệ em đi, chúng đông lắm." Jungkook vội vã khuyên nhủ.

"Sợ làm chó gì, anh mày cũng không còn gì để mất, Tae và Yoongi đang trên đường đến, cố lên Jungkook." Seokjin quay lại quan sát đám côn đồ, anh đưa vũ khí ra dè chừng.

Đám người kia không chần chừ thêm một giây, đoạn nhào đến như muốn xé tung cả ngõ cụt kín mít này.

"Dừng tay!" Tên "bốn ngón tay" đã ra lệnh kết liễu Jungkook chợt gằn giọng nhưng đám đàn em dường như không muốn bỏ qua. "Tao bảo dừng tay!" hắn nhắc nhở thêm một lần nữa.

Jungkook còn đang ngơ ngác chưa rõ sự tình thế nào thì đã thấy đám người kia rời đi theo bước chân của tên cầm đầu. Chúng vội vã biến mất, tầm nhìn của Jungkook mờ mịt hẳn rồi cậu ngất đi. Seokjin ôm đầu đứa em nhỏ vào lòng rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh gọi điện cho Jimin.

Vừa hay lúc đó nghe thấy tiếng bước chân chạy tới cùng với âm thanh leng keng trên móc khóa của Jimin, Seokjin cất tiếng gọi lớn.

"Jimin, tụi anh ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com