Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

" Cậu mợ ơi, dậy đi cậu với mợ !"

Hai Kỳ đang say giấc không muốn tỉnh dậy, cậu ôm mợ vào lòng, mợ vùi mặt mình vào người cậu. Con hầu nó chạy vào gõ cửa thì cậu mới chịu mở mắt ra. Cậu lom khom ngồi dậy, nhìn về mợ đang ngủ. Cậu cẩn thận đắp chăn lên người mợ ba, cậu lụi cụi đi ra ngoài. Cậu đi lên nhà trên, bà ngồi nhai trầu trên vạc, thấy cậu bà nhả trầu ra.

" Má, mợ sinh xong còn ở cử này nọ nữa hả."

" Ừ, không ở cử là vợ mày mai mốt bị bệnh cho tê dại đó con."

" Nghe sợ vậy trời."

" Vậy mà cái thân làm chồng như mày cứ đi sớm về khuya bỏ nó có mình ên. Mày coi mày xứng làm cha không ?"

" Thôi thôi thôi, mới sáng sớm. Hỏi má vài câu mà má muốn tụng kinh cho con rồi."

Hai Kỳ mặt khó chịu đi xuống nhà dưới. Cậu đi rửa mặt, súc miệng sạch sẽ. Hai Thạc cũng vừa mới dậy, cậu mắt nhắm mắt mơ mà đi. Con Thụy chạy lại đỡ cậu. Hai Thạc lấy nước hất lên mặt, nước lạnh tạt vào mặt làm cậu giật mình mở to mắt. Con Thụy cười tươi rói, cậu hiểu ý nó. Liền cho nó thử dòng nước lạnh.

" Mình ơi "

" Dạ "

Tuy cậu nói nhưng cậu không ngoảnh mặt về nhìn hai Kỳ. Cậu cười nói với con Thụy miết chứ chả thèm ngó sang cậu. Hai Kỳ khều con Thụy xích ra cho cậu ngồi kế hai Thạc. Thụy có ý muốn đi, nó vừa đứng lên là hai Thạc túm áo nó lôi ngồi xuống cho bằng được. Hai Kỳ ngạc nhiên, vừa định lôi nó ra thì má kêu cậu lên nhà trên có việc. Cậu đành lủi thủi đi lên, còn hai Thạc liếc mắt sang nhìn cậu. Thụy nó vỗ bên vai, miệng thầm nói nhỏ.

" Cậu làm vậy là chết con."

Hai Thạc đứng dậy, cậu chạy lại vách tường, kề sát tai vào trong. Má đem cái mảnh giấy nhỏ đưa trước mặt cậu. Hai Kỳ cầm lên, mắt liếc nhìn xuống một lượt.

" Bây kêu bọn người làm mua mấy này cho vợ con bây đi."

" Dạ."

Hai Kỳ chạy một mạch xuống nhà dưới, tìm một hồi không thấy ai, chợt nhớ Thụy nó đang ở sân sau. Cậu chạy lại, dặn dò nó. Thụy nghe đến chữ mua cho mợ ba là mặt bí xị rồi. Nó không thèm nhìn tờ giấy huống chi là đi mua.

" Mày định để tao lôi mày ra đánh hay sao ? Đồ này mua cho mợ ba bây chứ không phải khơi khơi tao muốn mày đi mua."

" Sao cậu không kêu con hầu của mợ đi. Hà tất chi phải tìm con để con đi ?"

" Đều là người làm, mua cho mợ mà sao mày lắm lời vậy ?"

Nó cầm cái rổ rau đi ra chỗ khác, hai Thạc đành phải chạy lại khuyên nhủ nó vài câu. Nhưng dù cậu có khuyên cách mấy nó cũng chả thèm đụng tới. Hai Kỳ phen này bị nó ghẹo cho điên người, cậu kêu đám giai nhân lôi nó ra.

"Mình ! Mình làm gì vậy hả ? Có chuyện nhỏ mà mình làm lớn đến vậy sao ?"

" Mình chiều nó quá nó sinh tật, nó làm tớ chứ phải làm chủ mà trả treo kiểu đó ?"

Con Thụy nó không giẫy, ánh mắt nó lạnh nhạt nhìn cậu. Hai Thạc nắm lấy cánh tay hai Kỳ, đôi mắt cậu đáng thương nài nỉ hai Kỳ. Bà nghe tiếng động ngoài sân, bà cùng dì tư đi xuống dưới xem chuyện. Bà đứng trước mặt hai Thạc, cậu quỳ xuống xin bà tha cho hai cậu cháu. Bà nhìn về con Thụy rồi đưa mắt lại hai Kỳ.

" Nó không đi được thì để đứa khác nó thay."

" Đúng rồi đó mình. Dù gì nó còn bận nấu cơm cho mợ ba mà."

Hai Kỳ hất tay cậu, mặt cậu lạnh tanh nhìn hai Thạc, hai Thạc chạy lại Thụy. Cậu đỡ nó đứng dậy, phủi đất cát dính đầy trên áo nó. Bà lắc đầu vài cái rồi đi lên nhà. Mợ ba trong buồng thức từ lâu, nghe tiếng cãi vã bên ngoài, mợ thầm cười. Cu cậu ở trên giường lại khóc, mợ cẩn thận vỗ về cậu nhỏ. Hai Kỳ nghe tiếng con mình, lật đật đi vào trong. Cậu kéo ghế ngồi đối diện với mợ, cậu lấy dây thun, ngồi phía sau mợ mắt buộc tóc gọn gàng cho mợ. Mợ ba nhẹ cười, hai Kỳ ẵm con trên tay. Cậu kêu mợ ra ngoài rửa mặt. Để mình ở đây trông con.

Hai Thạc ngồi cạnh con Thụy, dặn dò nó đủ điều. Nó lúc này mới thút thít mà khóc, nó dựa vào vai cậu. Cậu ôm nó.

" Cậu nói bây sao, cậu hai bây giờ không giống hồi trước. Cái miệng bây á. Có ngày cậu đánh bây cho chết đó đa."

" Con thương cậu quá cậu ơi...cậu hai giờ không còn tình nghĩa gì với cậu hết..lúc nãy cậu hai còn hất cậu đi.."

Hai Thạc bảo nó bé miệng, cậu lau nước mắt rồi bảo nó vào trong phụ mọi người. Nó gật đầu, hai bên tai của nó đỏ ửng cả lên. Cậu khẽ cười nhìn nó, nó chạy vào trong cậu mới yên lòng.

Mợ ba đi đứng khó khăn, hai Thạc vừa thấy mợ ở đằng xa là đã lật đật đi lại dìu mợ.

" Mợ mới dậy sao mợ ? Mợ đói không, để tôi kêu Thụy đem cơm cho mợ."

" Dạ thôi, con hầu của cậu nó ghét em lắm đa. Em hông dám sai hay đụng gì đến nó hết chơn."

" Thụy nó vậy thôi. Để tôi xuống dưới dặn tụi nó làm cơm cho mợ. Mợ đi từ từ thôi, dưới này trơn dữ lắm."

Hai Thạc ân cần nắm tay mợ ba, cậu dẫn mợ đến sàn nước, cho mợ ngồi xuống rồi để mợ rửa mặt. Còn cậu thì xuống bếp, kêu tụi hầu làm cơm cho mợ.

" Chốc nữa á, con Thụy đem ít cơm với đồ ăn lên nhà trên nha. Đem thêm canh nữa."

" Nay cậu ăn sớm vậy cậu ?"

" Đâu, cho mợ ba bây. Còn mày á, lo mà làm cơm cho mợ đàng hoàng. Mày mà làm gì bậy bạ vào chén cơm của mợ là có trời mới cứu mày đó, nghe chưa ?"

Cậu chạy lên sàn nước, thấy mợ rửa mặt súc miệng xong hết. Cậu đỡ mợ đứng dậy, lại dắt mợ lên nhà trên.

Thụy từ nhà dưới đem cơm lên, nó tỉ mỉ bày cơm ra cho mợ. Mợ ba nhìn nó rồi liếc xuống đống đồ ăn nó dọn sẵn. Mợ cầm đũa, tay cứ lật lên lật xuống đồ ăn. Thụy biết điều nó nói.

" Mợ ăn đi, không có chết đâu mà mợ lo."

" Ăn nói với ai kiểu vậy hả ? "

" Mợ bớt nóng, tính nó vậy đó. Mợ ăn đi rồi còn sưởi ấm người."

Mợ buông đôi đũa xuống bàn, mặt ngoảnh đi chỗ khác. Ý không muốn ăn.

" Thôi, em không đói. Cậu ăn thì ăn đi."

Thuỵ bưng nguyên mâm cơm xuống nhà dưới, nó kéo tay cậu theo. Hai Thạc mệt mỏi từ sáng đến giờ, ngồi cái ạch xuốn sàn nhà. Cậu vò đầu bức tóc rồi lại cầm chén cơm bỏ vào miệng ăn. Con Thụy thấy cậu ăn nó cũng ăn theo, cậu gấp miếng cá đưa nó.

" Cậu ! Cậu coi có tức hông ? Cậu mà hổng cản con là con lụi bả rồi á !"

" Nãy giờ tao đâu cản bây cái gì đâu ?"

" Ờ ha, để lát con lên lụi. Tức gần chết."

Cậu với Thụy ngồi luyên thuyên một lúc lâu mới chịu ngưng. Cậu đi lên nhà trên, thắp nén hương cho ông hội đồng. Bà từ trong đi ra, thấy bà cậu e dè lùi về sau. Bà cẩn thận nhìn về cậu, bà vừa thắp cho ông nén hương vừa nói nhỏ.

" Lòng người khó đoán cậu biết phải không cậu ?"

" Dạ con biết."

" Cậu sau này, làm gì cũng phải cẩn thận. Đã là xà thì muôn đời muôn kiếp tâm vẫn là xà."

Bà cắm nhang vào bát hương, vái lạy ba cái sau đó rời đi. Cậu ngẫm lại từng câu nói của bà, giọng nói không như mọi lần. Bà nhẹ nhàng như thể cân nhắc cậu. Chỉ là con xà bà nói sẽ là ai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com