Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

" Mợ ăn xong chưa ? Mợ cho cậu nhỏ bú ti đi mợ."

" Dạ, để con ăn nốt chén cơm rồi con chạy xuống liền."

Dì tư ẵm cu cậu trên tay, dì đung đưa cậu một lúc lâu không thấy mợ đi xuống. Dì mới đi lên nhà trên xem mợ sao rồi, mợ vừa ăn xong. Định đi dẹp mâm cơm thì dì đưa con lại cho mợ. Còn dì đem mâm cơm dẹp, dì dặn mợ vào buồng của mợ rồi hẳn cho bú.

Mợ cũng nghe theo dì, đi vào buồng, ngồi xuống vạc sau đó kéo bên vai xuống. Một hồi lâu sau thằng nhỏ mới chịu dứt ra khỏi mẹ nó. Mợ thì mệt thôi rồi, ở phần dưới còn đau nhức không thôi. Mợ vỗ thằng cu ấy ngủ, bản thân lại lên nhà trên ngồi chơi ở trển. Cô út từ bên ngoài đi vào trong nhà, thấy mợ thảnh thơi cô khẽ nhíu mày hỏi.

" Thằng bé đâu rồi ?"

" Chị cho nó ngủ rồi á."

" À ừ, anh hai đâu mợ ? "

" Chắc ảnh đi mần nữa rồi."

Cô hỏi han vài ba câu cũng lại chạy đi tìm hai Thạc. Cô loanh quanh một hồi ở nhà dưới thì mới thấy cậu ở ngoài con sông. Cậu ở phía dưới sông, cẩn thận nhìn xuống mặt sông yên tĩnh.

Vừa thấy mặt sông có sóng là tay cậu chợp con cá. Thụy nó cũng chả thua gì cậu, cái rổ của nó chất đầy là cá. To nhỏ gì trong rổ của nó cũng có đủ. Cậu thì mới bắt được le que vài con. Nó vênh mặt đưa rổ cá trước mặt cậu, cậu bĩu môi chê nó.

" Cá mày làm sao mà bự với dài bằng của tao mà khoe."

" Chứ đỡ hơn ai kia, đứng đây gần cả tiếng mà bắt được 4 con."

Cậu tức quá nên chân dậm xuống đất, nước văng tung toé, dính cả cậu và nó. Nó lấy hai tay hất thẳng vào người cậu, cậu chợp lấy rổ cá của nó đổ qua mình còn nhiu đổ lại xuống sông. Nó đơ người, mắt nó nhìn xuống sông.

" Cậu trả cá lại cho con !!"

" Hông, mắc mớ gì tao phải trả. Tự đi mà lấy."

Cô út Hạnh thấy bên đó xôm quá cũng chạy vèo qua bển. Cậu thấy cô thì kêu cô vô lấy cái rổ rồi chạy ra đây. Cô nghe lời cậu, xách rổ ra rồi đứng trên bờ nhìn cậu với nó hất nước nhau. Cậu cầm ống quần của cô xắn lên tới đùi rồi lôi cô xuống. Cô mất chớn may hai Thạc ôm cô lại không thì cô cắm mặt xuống dưới rồi.

" Bắt cá hông cô út ?"

" Bắt sao ? Bắt như nào chớ ?"

" Hay thôi mình chạy qua bên sông của làng kia đi. Bên đây tui với con Thụy bắt cũng gần hết rồi."

" Ủa bắt vậy có gọi là ăn trộm hông đa ?" 

" Trộm đâu mà trộm. Mình á là mình đang đi giải trí. Mình bắt xong á thì mình đem về nhà mình thôi chứ đâu phải trộm đâu cô út."

Thụy nó vừa nói vừa vỗ vai cô, cô lần đầu mới đi bắt kiểu này, nên còn nhiều bỡ ngỡ dữ lắm đó chèn. Đi trên con đường đất, bàn chân cả ba nó đỏ ửng cả lên. Hai Thạc lấy đôi dép trong rổ mình đưa cho cô. Cô mừng rỡ xỏ chân vào, đi một hồi mới tới làng bên. Thụy hăng hái nhảy xuống đầu tiên, nó vừa nhảy xuống là chợp ngay con cá rô phi. Nó giơ cao con cá lên, cậu thấy thế cũng nhào xuống mò mẫn. Út Hạnh cẩn thận đi xuống, cậu quên mất cô Hạnh, từ từ đi lại chỗ cô.

" Cô đi từ từ thôi nha. Cô đi sát mé bờ á, với lại đừng ra tuốt ở kia. Sâu lắm đó đa."

" Dạ cậu."

Cậu vừa quay mặt đi là cô Hạnh la toáng lên. Cậu giật mình định chạy lại hỏi cô có sao không thì cô đưa con cá lên. Cô cười hí hửng, mắt hép lại không thấy mặt trời.

" Trời đất cơi, cô út vừa mới bắt là có cá. Chứ có ai như cậu, mò gần cả tiếng mới có cá."

Con Thụy nó la lên, cậu quê ơi là quê đành đi ra chỗ khác mò cá. Cô út vui quá cũng bắt đầu tìm cá. Sau một lúc, rổ cô Hạnh với con Thụy cũng khá nhiều, riêng rổ hai Thạc đếm cá trên đầu ngón tay.

" Ủa cậu "

" Thôi thôi, đi dề, đi dề."

" Cậu ơi, cô út Hạnh người ta mới tập tành bắt mà người ta cả một rổ."

" Rồi tao biết rồi. Đi dề, quê gần chết."

Cô út Hạnh đổ ít cá vào rổ hai Thạc, Thụy cũng bỏ 3 con cá chép qua rổ cậu. Về đến nhà là mùi sình nó bốc lên, mợ lia mắt qua nhìn ơ nhà sau. Thấy ai cũng sắn quần rồi tay chân dính đầy sình đất thì mặt cau có. Mợ nói vọng ra ngoài sân.

" Đều mang danh cậu với cô nhà bà hội mà sao không giữ được cái dáng vẻ đó được vậy đa ?"

Mặc cho mợ có nói như nào. Ba người đem cá ra một thao to, rồi kêu mấy người làm ra mần mấy con nấu canh. Cả đám ùa ra ngoài sân lấn át tiếng nói của mợ ba.

" Trời đất quỷ thần, này là của hai cô cậu bắt á hả ?"

" Đâu ra, có cả tao nữa nha."

Hai Thạc cười tươi gật đầu, ngồi xỏm xuống lựa cá nào nhìn chắc thịt thì đem ra chỗ khác mần. Lựa một hồi cũng được 10 con nhìn mập mạp ngon lắm. Còn mấy con be bé cậu thả ra ao của nhà, bảo nuôi dần rồi mốt lớn thì ra bắt tiếp. Chị Lan ngồi cạnh cậu, tò mò hỏi.

" Cậu bắt cả đám này ở đâu á cậu ?"

" Thì ở làng bển chứ đâu. Nghe nói cá bển bự lắm nên qua bắt, ai mà có dè nó có chút éc. Hông đủ nhét kẻ răng nữa đó chị."

Nghe bắt ở làng bên là chị giật nảy mình. Chị trợn mắt hỏi lại cậu thì cậu gật đầu. Nhìn chị có vẻ hoảng, cậu ngưng lại việc đang làm. Quay ra có chuyện gì. Chị mới lắp bắp bảo.

" Mốt cậu đừng qua bển bắt, nghe bảo ở dưới người dân nuôi rắn rồi thả dưới sông. Bên đó cả tuần nay lắt nhắt hai ba người bị rắn cắn chết rồi đó cậu."

Cậu nghe cũng hơi sợ nhưng lạ kì là nếu có thì ít nhiều gì cậu cũng bị bọn đó cắn cho chết rồi chứ làm sao vác cái thân về đây được. Cậu đi qua chỗ cô Hạnh, hỏi cô đi bắt cá có thấy gì lạ không. Cô cũng lắc đầu tỏ ý không thấy gì. Lại chạy qua con Thụy, cậu vỗ vai nó rồi hỏi. Nó cũng giống cô, nói không thấy gì hết. Thụy thấy cậu hơi lạ nên dò hỏi cậu.

" Sao vậy cậu ? Bộ có gì hả ?"

" Chị Lan bảo ở làng Trạch Lâm thả rắn dưới sông. Chị nói nhiều người chết vì rắn cắn. Tao sợ bây bị rắn cắn nên qua hỏi."

" Gì ? Nghe ghê quá cậu. Thảo nào con mới thấy, ở đó ít ai xuống bắt cá."

Cậu lắc đầu ngao ngán, nghe tiếng xe đen bên ngoài. Cậu ngó đầu ra nhìn, chạy dưới bếp lấy ly nước sẵn. Đứng chờ nãy giờ cùn chả thấy ma nào đi xuống đây. Cậu mới đi lên nhà trên xem cậu đâu. Đi ngang qua buồng mợ ba, tiếng nô đùa vàng vảng bên tai cậu. Cậu dựa lưng vào bức tường, hai tay cầm ly nước, đôi mắt vô cảm nhìn xuống mặt đất. Cậu kề sát mặt vào tường. Những điều không nên biết thì càng không tò mò soi mói. Càng biết nhiều càng khổ nhiều, chả có một bí mật nào mà hạnh phúc cả.

" Mình cho con uống sữa rồi phải không ?"

Cậu đưa ngón tay sờ nhẹ lên mặt đứa con nhỏ, mợ vui vẻ gật đầu. Hình như đứa con trai cảm nhận có ba với mẹ nó, nó cứ động đậy không nguôi. Cậu càng vui mà cười híp cả mắt, điều mà lâu nay cậu chưa hề có, điều mà cậu chưa hề làm được. Giờ bỗng chốc cậu lại có được chức vị cao cả như này. Mấy ai mà không vui, mà không hạnh phúc ?

" Mình có khó chịu chỗ nào hay không ? Để tui kêu tụi kia chăm mình."

" Dạ thôi, bọn nó giờ ghét bỏ em lắm."

Hai Kỳ dừng lại việc đang trêu con, cậu nhìn mợ rồi hỏi kĩ lại chuyện. Mợ cắn vào môi, lắc đầu không muốn kể. Cậu nắm tay mợ, vẻ mặt hết sức lo lắng cho vợ. Mợ nhìn cậu dè dặt nói.

" Do mình cứ bên em rồi bỏ anh Thạc nên bọn nó sanh ra ghét em. Hay mình lâu lâu qua thăm em đi mình, chứ em mà vậy quài em chịu hông được."

Nghe mấy câu than thở từ mợ cậu liền vỗ về mợ. Cậu sờ vào bàn tay nhỏ nhắn của mợ, hết lời khuyên nhủ. Nào biết có người đang đau lòng không thôi. Hai Thạc như chết lặng, cậu vừa muốn xông vào trong mà giải thích. Vừa muốn đi ra chỗ khác. Lòng cậu cứ như bị ai nung nóng..khó chịu tột độ.

Cậu hai Kỳ ngồi một lát rồi cũng chịu rời đi. Mở cánh cửa ra bên ngoài làm cho hai Thạc giật mình mà buông ly ra khỏi tay. Tiếng đổ bể ầm ĩ, hai Thạc cuống cuồng lên. Cậu nắm lấy bờ vai hai Thạc, cố trấn an cậu bình tĩnh. Hai Thạc lau đi nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt đỏ. Cậu lấy khăn tay gôm từng mảnh vụn của ly. Hai Kỳ ngồi xổm xuống phụ cậu. Hai người như  hai kẻ xa lạ..cảm giác xa cách vô hình bóp chặt cổ họng của cả hai. Chẳng ai nói với ai một lời, chỉ lặng lẽ gôm mảnh thuỷ tinh. Hai Thạc càng khó chịu bứt rứt trong lòng ngực, cậu ngẩng khuôn mặt tựa như hoa của mình lên nhìn hai Kỳ. Hai Kỳ khẽ nhìn cậu thấy được cậu sớm đã khóc ướt cả mặt. Cậu định lau đi giúp hai Thạc nhưng hai Thạc lùi người ra xa. Cậu gôm hết bỏ vào một cái bịch, hai Kỳ gọi cậu lại. Cậu xoay người nhìn cậu.

" Mình sao vậy ?"

" Tui không sao, mình có việc thì làm trước đi."

" Tối nay tui qua mình nha"

Cậu kéo tay hai Thạc, hai Thạc dứt khoát bỏ tay cậu xuống. Cậu con trai trước mặt hai Kỳ giờ đây lạ lắm. Là do bản thân hai Thạc hay là do cậu. Do cậu tự tay thay đổi cậu trai chứa chan hi vọng, tự mình đẩy con người hồn nhiên đó xuống vực sâu ?

" Mợ ba vừa mới sinh, mình cứ bên mợ đi. Tui thì không cần mình để tâm."

" À ừ, mình ăn cơm chưa ? Tui với mình cùng ăn."

" Tui ăn rồi, mình cứ lo cho vợ với con mình. Tui không muốn phải mang tiếng xấu đâu."

Hai Thạc đi ra sàn nước, hai Kỳ dõi theo bóng lưng cậu. Không kiềm được mà cậu thốt lên lời xin lỗi. Không biết bản thân đã phạm phải sai lầm gì nhưng từ thâm tâm cậu lại muốn nói xin lỗi hai Thạc. Cậu quay mặt nhìn đứa con thơ đằng xa rồi nhìn ra bên ngoài. Cậu không thể một lúc có cả hai. Có người này thì đương nhiên người kia sẽ thiệt thòi. Từ trước đến nay cậu chỉ mong mỏi có một đứa con của mình. Giờ cậu có được rồi, có được điều cậu luôn ngày đêm mong mỏi. Nhưng việc đó lại gây ra bao nhiêu tổn thương đè nặng lên bờ vai của người cậu thương. Cảm xúc ấy náy dâng trào trong lòng.

" Xin lỗi mình..."

_______________________________

huhu mình có đọc đc cmt của 1 bạn. Tr đất cơi bạn đó dthw quá điiiii. Cảm ơn vì đã cmt vào tác phẩm này nhé ! Dù chỉ là 1 chiếc cmt cũng đủ làm mình vui rồi. Thật sự luôn í, mình xin lỗi vì mình hông rep đc bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com