Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Hai Kỳ với cậu sửa soạn hết đồ đạc đầy đủ rồi mới lên xe mà đi ra thị trấn gặp ông đốc tờ hai Kỳ nói. Mợ nhìn từ xa lòng ganh ghét ra mặt. Mợ nhăn mặt rồi trở lại buồng chăm đứa con nhỏ. Ôm con trong lòng mình, đùa nghịch với nó một chút thì bụng lại réo nên mợ đành đưa nó cho con Én.

Hai Thạc trên xe ho quá trời, hai Kỳ ngồi cạnh vỗ vào lòng ngực cậu. Cậu hỏi hai Thạc có khó chịu lắm không thì cậu chỉ lắc đầu. Phần ánh mắt hai Kỳ trầm đi một chút, cậu nắm tay hai Thạc đặt lên đùi mình.

Đến nơi hai Kỳ nắm tay cậu đi vào trong, chỉ là một căn nhà khá nhỏ nhưng bên trong thì nhìn mang đậm phong cách Tây. Hai Kỳ gõ vào cánh cửa trắng, một thiếu nữ mở cửa cho cậu. Nhìn thấy cậu cổ liền tươi cười niềm nở bảo cậu vào trong.

Ông đốc tờ ngồi trên ghế thì đứng dậy bắt tay với cậu. Thái độ của ông và cô ấy làm hai Thạc có chút kinh ngạc, đáng lí ra nhìn cậu với hai Kỳ như này thì phải tỏ vẻ khác biệt chớ. Đằng này vui vẻ làm cậu có phần bất ngờ. Hai Kỳ bảo cậu ngồi trên ghế còn mình nói chuyện với ông đốc tờ. Trong lúc nói chuyện thì cô ban nãy đưa cho cậu một li nước lọc.

" Chào cậu hai Thạc."

Cậu xém xíu mà sặc nước vì độ nói tiếng Việt của cổ. Phải nói là chuẩn gốc người miền Tây luôn đó. Cổ thấy vậy vội đem giấy ra đưa cho cậu, cậu vội xin lỗi sau đó nở nụ cười ngại ngùng và xin lỗi cô. Cô lắc đầu bảo không sao.

" Cô nhìn giống gái Tây mà sao nói chuyện y chang người ở đây dữ vậy ?"

" Dạ do ở bên đây từ nhỏ đến tận giờ nên chất giọng mới vậy á cậu. Mà cậu coi bộ cưới được ông chồng cưng cậu lắm phải hông ?"

Cậu khó hiểu nhìn cô, cô cười rồi nói ra.

" Mấy ngày trước cậu hai Kỳ có tìm đến chú tui. Cậu nằng nặc đòi phải hôm nay khám cậu cho bằng được rồi bảo ha phải đem thuốc xịn cho cậu này kia. Hông phải nhiều chuyện nhưng mà lúc đó ai ở gần đây cũng biết hết chơn á cậu "

Cậu nghe đến đó là lấy nón đội lên đầu mình liền. Phải chi có cái quần cho cậu đội cậu cũng chịu nữa. Đang ngồi nói chuyện thì hai Kỳ cùng ông đốc tơ trở lại. Cậu lay lay người hai Thạc rồi bảo chuẩn bị khám. Cậu vẫn còn quê nên đẩy hai Kỳ ra, cậu chu chu mỏ còn định giơ tay ra đánh cậu nhưng hổng dám.

" Cậu hai Thạc dạo này có ngủ ngon giấc không?"

" Dạ cũng tùy bữa."

" Vậy cậu lúc nào cũng ho hay sao cậu ? Có đau rát phần họng không ?"

" Dạ lúc nào cũng ho, mỗi lần ho là cổ họng rát lắm."

Ông đốc tờ cũng gật đầu rồi kê đơn thuốc dặn dò cậu, đang dặn thì cậu lại ho tiếp. Đằng này ho đến nỗi cậu còn có phần khó thở, đang ho sặc sụa thì cậu cảm nhận mình đã nôn ra được thứ gì. Nhìn lại xuống nền đất trắng là dòng nước đỏ sẫm. Ông đốc tờ kinh ngạc chạy về chỗ cậu đỡ cậu ngồi dậy, cậu chỉ vào phía dưới hỏi ông đó là gì. Ông nhất thời trợn tròn mắt nhìn lại cậu. Ông đỡ cậu dậy sau đó đưa khăn giấy bảo cậu lau máu trên miệng mình, ông im lặng hai tay đan vào nhau. Bầu không khí nặng nề đè vào tâm lí của cậu và ông. Cậu lần này dè dặt hỏi ông, cậu không khẩn trương chỉ là nhịp tim cậu đang hối thúc cậu mau hỏi đi.

" Cậu hai, bệnh cậu đang mang không đơn thuần là chỉ có ho cảm bình thường. Tôi không biết nói như nào cho phải. "

" Chú cứ nói, tôi chỉ muốn biết liệu nó có khỏi không ?"

" Rất tiếc, hầu như những người mắc chứng bệnh này đều chưa từng sống quá năm năm."

Bỗng tinh thần cậu như mơ hồ giữa lời nói của ông. Cậu lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói ông giữ kín chuyện này.

" Cảm ơn ông vì ngày hôm nay. Vậy tôi uống này là khoẻ lại phải không ?"

" Vâng đúng rồi. Chúc cậu một ngày tốt lành. À đúng rồi cậu hai Thạc còn phải tái khám, cứ cách 2-3 tuần là lại đây khám."

Cậu khẽ gật đầu

Hai Kỳ ở bên ngoài đang ngồi đọc báo thấy cậu bước ra là sốt sắng hỏi han cậu ngay. Hai Thạc bảo chỉ là ho nhẹ thôi, nghe thế hai Kỳ mới an tâm ra về cùng cậu.

Ông ở trong nhìn về cả hai người, rồi ông thở dài một hơi. Cô cháu gái ở cạnh thấy lạ nên hỏi ông. Mặt ông trầm xuống chỉ nói một câu.

" Thời gian đẹp nhất lại là thời gian ngắn nhất. Hi vọng cậu ta sẽ chống chọi được bệnh tật "

Hai Kỳ kéo cậu vào hết sạp này đến sạp khác. Đến sạp vải là hai Kỳ mua gần hết cái sạp nhà người ta, hai Thạc mới cầm lên đồ nào là cứ y như rằng hai Kỳ mua món đó. Cậu bất lực kêu hai Kỳ đi về mà cậu hổng chịu, nhất định phải đi hết cái chợ thì mới chịu về. Hai Thạc cũng không kiềm nỗi mà khoé môi cười thật tươi. Như trở về quá khứ khi mà cậu và hai Kỳ cũng như bao cặp đôi khác. Dạo bước khắp mọi nơi, trên môi luôn chỉ có nụ cười của tuổi trẻ. Mọi suy nghĩ lo toang đều như không có trong đầu của cả hai, chỉ đơn giản nghĩ đến tình yêu. Ngây thơ là vậy, đáng yêu là vậy. Nhưng đời đâu phải là mơ mà muốn mơ như nào là mơ ? Nhất thời cậu lại đứng im một chỗ, khi hai Kỳ quay người lại đã thấy hai Thạc nở nụ cười ấm áp dịu dàng. Cậu dành nụ cười này cho riêng một mình hai Kỳ. Hai Kỳ không biết phản ứng ra sao, chỉ là đã khá lâu. Không phải đã rất lâu cậu mới có thể thấy một Hạo Thạc như này.

" Đi về thôi."

Hai Kỳ nhẹ gật đầu, cậu dắt hai Thạc ra xe rồi cả hai về nhà. Trên xe dù cho bản thân rất muốn ho nhưng cậu lại cố kiềm nén lại. Đợi về đến nhà cậu viện cớ hơi mệt nên vào buồng. Hai Kỳ muốn đi theo mà cậu không cho, kêu cậu qua mợ ba một xíu đi.

" Mình có thấy khó chịu hông ?"

" Hông, tui buồn ngủ muốn ngủ. Mình qua bên mợ ba hay đi mần việc đi. Tui ngủ xíu."

Đứng trước mặt hai Kỳ, cậu cố gắng không cho ho, đợi khi cánh cửa đã khép lại hoàn toàn. Lúc này cậu mới thả lỏng cơ thể mà ho ra, càng ho thì càng cảm nhận máu nó chảy ra từ cổ họng rất nhiều, cậu vội lau đi mọi thứ dưới sàn. Lấy thuốc ở trong bịch ra mà uống, uống xong cậu mới cảm thấy đỡ hơn ban nãy. Cậu nằm xuống giường, mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Ngay lúc này cậu cười thật tươi. Thật chất bên trong cậu sớm đã mục nát chỉ chờ vỏ bọc bên ngoài cũng vì thế mà tàn theo. Cậu không đau, không sợ. Bởi cậu đã đau từ rất lâu...rất lâu rồi.

Nhắm mắt đi, cậu nhẹ lòng chìm vào giấc ngủ.

" Cậu hai Thạc !"

Bên ngoài sớm đã nhuộm màu đen, cậu uể oải mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Cậu có phần bàng hoàng, ngồi dậy vươn vai vài cái rồi mở cửa. Nhìn ra ngoài thì thấy con Thụy đang bưng mâm cơm trên tay. Nó đem mâm cơm lên nhà trên sau đó lại chạy về chỗ cậu hỏi han.

" Làm gì mà cậu ngủ dữ vậy cậu ? Cậu làm con lo dã man lo."

" Thì lâu lâu mới có một bữa, hổng lẽ mày hổng định cho tao ngủ ?"

" Cho, nhưng cậu ngủ từ sáng cho đến lúc con gà của cậu hai Kỳ nó gáy muốn khàn cả tiếng mà hổng thấy cậu dậy. Sao mà hổng lo cho được."

Cậu đánh nhẹ lên đầu nó rồi kêu nó lo làm việc của mình đi, nó bày bản mặt ấm ức với cậu. Cậu còn định nhéo mặt nó thì chợt nghe tiếng mợ ba trong buồng đi ra.

" Đi lẹ, mợ ra rồi bây có muốn để mợ nói năng khó nghe không?"

Nó ngó một xíu rồi mới xách đít đi. Thấy nó đã đi xa cậu mới đi vào lại buồng, mợ đứng bên ngoài nhìn vào buồng cậu. Mợ có để ý không thấy cậu ra ngoài nên cũng nhiều chuyện đi lại gần buồng cậu gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa thì cậu cũng mở ra. Mợ mới nhìn từ trên xuống rồi nói.

" Sáng giờ má kiếm cậu để làm mấy cái việc gì kìa."

" Vậy thôi, để tôi đi kiếm má."

" À ờ hai Kỳ có dặn tôi là kêu cậu ăn cơm, cậu lên ăn chung với má đi. Cứ trốn chui trốn nhủi ở đây làm chi ?"

Hai Thạc nhìn mợ, mợ liếc cậu một cái rồi kéo cậu ra khỏi cửa. Hổng hiểu sao do cậu bệnh nên sức yếu hay do sức mợ ngang con trâu nước mà kéo cậu một cái làm cậu xém nữa cắm đầu chúi nhủi vô tường.

Thấy cậu với mợ đi chung nên hai Kỳ muốn sặc cơm, bà ở bên liền khó chịu trách cậu không giữ ý tứ. Bà lại nhìn về cậu, nhìn xem một xíu thì nói.

" Lúc cần thì không thấy lúc không thì có."

" Dạ con xin lỗi, má muốn con làm gì vậy má ?"

" Ừ thì định kêu bây lên Chùa cùng má mà hai Kỳ nói bây bệnh không đi đâu được nên thôi."

Cô út Hạnh từ xa chạy vào trong nhà, cô lúc nào cũng hớn hở hết chơn. Bà thấy vậy là đã quở mắng cô, cô đứng bên cạnh bà mà bóp vai xoa tay. Cô còn không quên hôn lên má bà một cái làm bà giật mình.

" Lớn già cái đầu chứ có nhỏ nhắn gì đâu mà hành xử kì cục vậy hả Hạnh ?"

" Con đâu có làm gì quá đáng đâu. Phải ôn anh Thạc ?"

Cậu không dám nói chỉ đành nhẹ lắc đầu. Cô bí xị rồi đi xuống dưới sàn nước rửa tay chân mặt mày. Cả nhà vừa ăn được miếng cơm là cô lật đật đi lên. Cô ngồi cạnh mợ ba, cái tướng ăn của cô cũng lạ. Ăn thì không ăn mà cứ ngó mặt ra ngoài suốt.

" Kêu cậu Điền vào trong ăn chung luôn. Để thằng nhỏ ở ngoải muỗi chích nó thì coi mày có ác không hả con."

Được bà cho là cô liền chạy ra ngoài dắt cậu vào trong. Cậu phép tắc nên chào bà với hai cậu và mợ trước rồi mới ngồi. Cô kêu cậu ngồi ở kia còn mình ngồi đối diện với cậu. Bà cũng vui vẻ hỏi chuyện nhà cậu, bà hỏi câu nào cậu cũng đều trả lời răm rắp. Bà hài lòng với cậu lắm chỉ chờ ngày hai đứa nó ngỏ lời cưới xin thì bà cho cưới luôn.

Ăn xong, cậu hai Thạc lại đi vào buồng uống thuốc. Hai Kỳ cũng len lén đi theo đằng sau cậu, hai Thạc ngoảnh mặt ra phía sau. Hai Kỳ từ đằng sau ôm cậu, hai tay cậu ôm chặt eo hai Thạc. Cậu nhìn xung quanh rồi vội vàng đi vào trong buồng. Đến khi đóng cửa lại hai Kỳ mới chịu buông ra.

" Mai tui đi sớm rồi nên có gì mình ở nhà uống thuốc đồ nghe chưa ?"

" Bộ tui giống con nít lắm hay gì mà mình lo dữ vậy ?"

" Chứ có người lớn nào lớn thây rồi còn sợ mấy con bọ không ?"

" Ai nói tui sợ vậy ? Có mình nói thì có."

" Trời đất cơi ! Trên chân mình có con gì giống con bọ hung vậy mình !!"

Biểu cảm hai Kỳ chân thật đến độ hai Thạc phải nhảy lên giường mà la làng. Hai Kỳ ở dưới nhịn cười quài không được mà cười thành tiếng. Cậu bị hai Kỳ ghẹo quài có một chiêu mà bị miết nên hơi giận. Thành ra đẩy cậu ra ngoài không cho cậu vô nữa.

" Thôi, thôi tui xin lỗi !"

" Lỗi phải cái gì !? Đi ra ngoài mà ngủ với dế đi !" Hai Thạc khoá chốt lại nhốt cậu ở ngoài.

Nói vậy thôi chứ hai Kỳ cũng biết cách tự mở khoá, ngày nào hai Thạc cũng khoá cho đã đời nhưng tối khuya là hai Kỳ lấy chìa khác cậy cửa. Nên là mỗi sáng sớm hai Thạc hay bị giật mình bởi cậu lắm, rõ đêm qua còn đang ngủ có ên tự dưng sáng tinh mơ có người nằm cạnh bảo sao mà không hết hồn.

" Sao mà sáng nào cũng thấy mình kế bên tui hoài vậy hả ?"

" T..thì tui là chồng mình mà mình cũng là chồng tui. Tui hổng ngủ với..mình..vậy thì ngủ với..ai ?"

" Lí sự quá à "

Cậu đi xuống giường một cái là hai Kỳ giở cái thói hư ra ngay. Cứ nắm giò nắm chân, nhiều hôm cứ nắm vậy nên cậu cứ bị té u đầu. Mỗi lần như vậy là hai Thạc tụng cho hai Kỳ nguyên một dàn kinh. Vậy đó mà hổng có tởn, hổng có bỏ cái tật nắm cẳng người ta.

" Mình mà còn nắm nữa là tui đạp mình thiệt á nha !"

Sau khi đã bỏ cái tay ra khỏi chân cậu, hai Kỳ quay người sang nói nhỏ.

" Mình nè "

" Sao "

Cậu nhăn mặt, giọng ấm ức nói

" Mình đừng có cọc, mình dạ đi "

" Dạ mình nói đi "

" Nay trưa tui hổng về ăn cơm đâu á "

Hai Thạc dừng lại việc chải chuốt đầu tóc, nhìn sang cậu đang nằm vật ra giường. Thấy hai Thạc có vẻ kì kì nên cậu nhanh mồm nhanh miệng bịa đại cái lý do cho cậu nghe hợp tình hợp lí.

" Dạo này nắng nó gắt mà đường về thì lại xa, mình nói xem. Đi đi lại lại cái kiểu đó có khi tui chóng mặt tui ngất giữa đường luôn á mình "

" Vậy á hả mình ? Coi bộ chồng tui đi làm cũng cực nhọc quá ha " .

" Mình chắc cũng đâu nỡ nhìn tui phải bị như vậy đâu phải hông ?"

" Dạ đúng rồi, chồng á là đi làm vất vả, ĐI THÌ SỚM MÀ VỀ THÌ KHUYA nên là bổn phận của tui là phải biết lắng lo chăm sóc một người chồng như mình "

" Ý mình là mình cho rồi phải hông ?"

" Chứ giữ mình ở nhà làm gì, thà cho mình ra ngoài kia còn hơn ở nhà chọc ghẹo tui "

Nói dứt câu là hai Thạc đi ra ngoài không thèm ngó ngàng đến cậu, hai Kỳ lon ton đi theo sau lưng. Cứ thì thầm bên tai cậu miết có một câu. Con Thụy nhìn mà phát ngán giúp cho cậu nhà nó, đến khi mà nó phải nhắc nhở hai Kỳ là đến giờ mần rồi cậu mới luyến tiếc tạm biệt hai Thạc.

Nó từ từ đi lại chỗ hai Thạc, bắt đầu nói xấu hai Kỳ với cậu. Nói thiệt chứ mấy cái khoản khác nó có thể gọi là hơi dở nhưng về cái khoản nói xấu cậu hai Kỳ thì nó trùm cái nhà này rồi. Hổng ai dám qua mặt nó hết chơn hết chọi, cậu ngồi nghe nó nói trên dưới đất. Coi nó khù khờ vậy mà được cái nhớ dai, cậu hai Kỳ mà làm chuyện gì có lỗi với cậu là nó liền đem ra mà chỉ trích với cậu ngay. Tuy là có chút nhiều chuyện nhưng nhờ vậy mà cậu cũng nhìn được sự chân thành của nó, nói xấu người ta thì vô biên nhưng mà khi người khác nói xấu hay nói sai về cậu nhà nó là nó sẵn sàng vật lộn với kẻ đó luôn.

" Mà cậu, con nghe ở ngoài ở ngoài chợ đồn cái tin này "

Cậu phun ra nước ngậm trong miệng, quay mặt sang nhìn nó hỏi chuyện. Nó dè dặt hỏi cậu.

" Nhưng cậu đừng có kể cho ai hết nghe, vả lại chỉ là lời đồn thôi nên con không chắc chắn "

" Mày cứ kể đi, nếu chỉ là lời đồn thì cậu mày không để tâm "

Nghe vậy nó mới dám kể cho cậu.

" Con nghe là mấy cậu ở làng mình hay qua tiệm gì á cậu. Nghe bảo trong đó toàn là gái ăn chơi, từ Sài Thành vô đây "

" Chuyện đó thì cậu cũng biết nhưng bữa cậu cũng nói với hai Kỳ bây rồi nên chắc cậu hổng có đi đến mấy chỗ đó nữa đâu "

" Nhưng mà cậu ! Cậu không thấy cứ mấy bữa nay ngoài cái hôm cậu hai Kỳ dẫn cậu đi khám thì toàn là đi đến tận tối mới về ! Gái ở trong đó nó không mê sắc nó chỉ mê tiền thôi đó cậu "

Hai Thạc biết chứ, cậu không lạ gì mấy cô gái ở nơi đó. Trong lòng cậu sớm biết hai Kỳ cũng sẽ có ngày sa chân vào cạm bẫy, cậu có thể cấm nhưng không thể cản. Việc mà hai Kỳ muốn thì sao cậu lấy sức cậu ra để ngăn.

" Cậu !"

" Thôi, mày vào mày phụ mọi người đi. Tao ra ngoài ruộng xíu vậy nha "

Cắt ngang lời con Thụy, cậu vũ hết nước trên tay rồi một mạch đi vào trong nhà.

" Trời ơi trời, mình dặn thì hổng nghe. Đến khi có chuyện rồi ôm một cục vô mình, cậu hai !"

Thụy chùi hết nước vào hai bên quần rồi cũng mau chân đi vào buồng với cậu. Nó thấy cậu sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi là cau có nói.

" Cậu không ăn gì hết chơn mà cậu định đi đâu ?"

" Thì nãy tao nói mày rồi đó, tao ra ngoài ruộng coi tụi tá điền một chút "

" Thôi thôi, chuyện đó có người lo từ lâu rồi. Giờ cậu ăn rồi uống th- Cậu !"

Mặc cho nó đang hò hét tên cậu, hai Thạc vẫn cong giò mà đi. Dù sao có cậu ra coi thì tốt hơn là để người khác, có chuyện gì thì cậu còn lo chứ để cho mấy đứa mới chân ướt chân ráo là khổ lắm. Ra đến nơi cậu cũng tám chuyện một ít với tá điền.

" Cậu hai, mà bộ cậu không nghe gì luôn hả ?"

" Nghe là nghe cái gì, bây nói cái gì mà tao hổng hiểu "

" Thì cái vụ quán đấm bóp đồ đó "

Đang còn vui cái nghe đến đó mặt cậu sượng trân.

" Thì tao cũng có nghe chút đỉnh nhưng mà nè, thí dụ chồng tao đi á tao không lo thì thôi chứ mắc cái mớ gì bọn bây nháo nhào lên hết vậy ?"

" Cậu cứ nói như chuyện này là bình thường. Con là con nghe là có cái con bé kia hay đấm bóp cho cậu hai Kỳ nhà mình lắm đó nha "

" Bây nghe ở đâu ?"

" Cái này không phải nghe nữa mà chính mắt con nhìn thấy. Cậu hổng tin thì hỏi con Đậu coi "

Cậu nhìn về phía con Đậu. Cái gật đầu của nó đồng nghĩa với việc niềm tin mà cậu đặt lên cho hai Kỳ đã dần lung lay. Con Đậu đặt tay lên đôi tay cậu, đôi mắt nó long lanh nhìn về cậu.

Cậu kiếm cớ để rời đi, thật chất là cậu muốn xác minh lại những lời bọn nó đã nói. Tai nghe không bằng mắt thấy, cậu đã đi đến nơi mà mọi người bàn tán. Trên đường đến đó, biết bao ánh mắt nhìn về cậu, khinh bỉ có, ghét bỏ có, thương hại có. Nhưng vào giây phút này cậu không còn thiết tha gì để nghĩ đến những đôi mắt đó nữa, vì trong lòng cậu giờ đây chỉ còn để tâm đến hai Kỳ. Cậu càng ngày càng gần nơi đó thì nỗi đau trong tâm trí cậu càng như muốn siết chặt lấy tấm thân nhỏ của cậu.

Cậu đi vào bên trong, cố giữ lại những cảm xúc rối bời trong đầu.

" Cậu hai Kỳ đang ở đây có phải không ?"

" Dạ, cậu đây là ?"

" Là bạn, cô biết cậu đang ở phòng nào không ?"

Cô ta nghe đến từ " bạn " là lòng đã nở hoa. Thiết nghĩ là cậu sẽ là những tên ăn chơi trong kia nên đã rất niềm nở. Cô gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, còn cậu. Tim gan cậu như đang dằn xé nhau, cậu nuốt từng ngụm nước bọt và chỉ cầu xin người mở cánh cửa đó không phải là người cậu thương.

Cánh cửa chầm chậm đẩy ra, cùng với khuôn mặt tưởng chừng quen thuộc nhưng giờ đây, khi cậu đã chính mắt nhìn thấy một Mẫn Doãn Kỳ hết lòng vì cậu lại đang chỉ khoác lên mình một cái khăn. Và ở bên trong căn phòng kia thì là một người con gái hoàn toàn xa lạ. Cô ta cũng chỉ quấn quanh người một ít vải thưa thớt, ả nhìn ra bên ngoài và ánh mắt của cậu và ả đã chạm nhau. Đúng là người đời nói không sai, nhìn ả ở bây giờ rất đẹp, nét đẹp sắc sảo và rất đỗi là mê người.

" Cậu hai Kỳ, có bạn của cậu đến tìm "

" H-hai Thạc..?"

" Tôi hiểu, Tôi hiểu cho mình. Mình không cần phải nói gì thêm nữa "

Cậu dứt khoác rời đi, vì sao cậu không gào lên khi nhìn thấy hai Kỳ ? Vì sao cậu lại chọn cách im lặng và bỏ đi. Vì ở sâu trong trái tim này của cậu sớm đã bị người đàn ông đó cứa nát. Cậu không còn sức để gào lên, cậu biết dù cậu có giận có trách oán gì đến hai Kỳ thì mọi chuyện trước mắt vẫn ở đó, vẫn không thể nào thay đổi.

Hai Kỳ mặc lại đồ và quát lớn vào cô ta. Anh Nhi lần đầu thấy dáng vẻ của cậu liền bị doạ cho sợ hãi. Ban đầu cô và cậu không có chuyện gì cả, chỉ là đấm bóp như mọi lần mà thôi. Nhưng ả lại như cố tình đổ trà vào áo hai Kỳ.

" Cậu..cậu hai không sao chứ cậu ?"

" Lần sau cẩn thận đi, tôi không có đồ để thay đâu "

" Hay cậu cứ cởi ra đi, chứ mặc áo dính trà lên trên thì khó chịu lắm "

Hai Kỳ nhất quyết từ chối, ả cứ mặt dày đi ra đằng sau và cởi từng cúc áo của cậu. Cậu hất tay ả và nói.

" Anh Nhi, chuyện gì tôi cũng cho em nhưng những thứ chuyện như này tôi xin phép từ chối "

Thấy cậu cự tuyệt như vậy ả nào đành lòng để yên. Hai Kỳ vẫn mặc chiếc áo đó và không cởi ra, dù cho mùi trà sộc lên mũi nhưng cậu vẫn cố nhịn.

Ánh mắt cậu bắt đầu lảo đảo và phần đầu có chút choáng, cậu không tài nào trụ nỗi nên đã ngất ra đấy. Ả lại gần cậu.

" Cậu hai..em yêu cậu là thật lòng. Nhưng mà đời em nó không như bao người khác, em biết em không thể thành vợ của cậu "

" Nhưng em muốn có một đứa con với người em yêu..."

Hai Kỳ loạng choạng ngồi dậy, hai bên mắt giờ đã rất mỏi và nó chỉ muốn nhắm mắt và ngủ đi. Anh Nhi cẩn thận lại gần cậu, hai Kỳ nắm lấy tay cô và siết chặt.

" C..cô mà..đọng đến.. người..t..tôi...tôi sẽ..kh.. không tha..cho..cái mạng cô đâu !"

Ả rợn người, cậu đã ngất từ lúc nào mà ả chẳng hay. Đứng trước cơ hội ngàn năm này nhưng ả vẫn lưỡng lự không thôi. Lí trí và thâm tâm ả đang đấu tranh cùng nhau, một bên là sự sống và một bên là cái chết. Ả ta đã có một lần quyết định như vậy, giữa việc cùng mẹ đi làm việc công và việc làm gái như này. Ả vẫn đi trên con đường đầy tội lỗi đó. Và lần này ả đã chọn sai..

" Em xin lỗi cậu..."

Hai Thạc đi ra khỏi cái chỗ đó, cậu hai Kỳ nắm tay cậu nhưng cậu đã hất tay cậu ra. Nước mắt sớm đã chảy dài, đứng trước mặt hai Kỳ cậu cắn răng không cho một giọt nước mắt nào tiếp tục rơi. Hai Kỳ lấy hai ngón tay cái lau đi nước mắt cho cậu. Cậu nhìn chầm chằm vào hai Kỳ, uất hận nói.

" Tôi đã bảo tôi hiểu cho mình rồi, mình có hiểu không hả !?"

" Thạc, về nhà rồi tui với mình nói có được không ?"

Hai Thạc nhận ra được mình đang ở chợ nên đã đi cùng hai Kỳ về đến nhà. Ngồi trên xe, không còn là bầu không khí ngày nào. Đổi lại là chỉ là sự im lặng, khi về đến nhà. Hai Thạc đi xuống xe trước, con Thụy thấy cậu còn định chạy lại hỏi han là đã thấy cảnh cậu và hai Kỳ cãi nhau.

" Thạc à "

" Mình là đang không hiểu hay là không muốn hiểu hả ? Tôi đã bảo tôi hiểu cho mình, nên không cần mình phải như vậy ! Làm ơn, hãy để cho nhau một ít tôn trọng đi !"

" Mình phải nghe tui nói, đâu phải mắt mình thấy là chuyện nó đã như vậy. Thạc-"

Cậu chán nản quay lưng đi vào trong nhà, lần đầu tiên cậu phải lớn tiếng với hai Kỳ như vậy. Giọng nói ban nãy của cậu rất run, cậu cố để nói ra hết một câu. Chỉ để cho hai Kỳ cho cậu ít riêng tư, cậu mệt mỏi lắm rồi. Cậu không buồn mà nghe hai Kỳ biện minh nữa.

Mợ ba nghe tiếng cãi vã liền lật đật đi ra ngoài. Hai Thạc đi thẳng xuống nhà dưới. Nhìn về cậu hai Kỳ đứng ngoài kia, nghĩ thầm rằng có chuyện chẳng lành rồi. Mợ đưa Doãn Dinh cho người hầu còn bản thân thì đi xuống nhà dưới.

" Cậu hai "

Một tiếng vẫn chưa thấy ai trả lời, rồi tới tiếng thứ hai và thứ ba vẫn không có ai hồi đáp. Mợ xông vào bên trong, hai Thạc nằm xuống giường, quay mặt vào trong.

" Cậu với hai Kỳ có chuyện gì mà cãi ầm trời vậy hả cậu ?"

" Chuyện nhỏ nhặt thôi "

" Tôi biết chuyện đó...chuyện của hai Kỳ với Anh Nhi "

Hai Thạc quay người sang về mợ ba, thấy vậy mợ mới cười rồi ngồi xuống giường kể.

" Biết cậu không chịu nỗi nên tôi cũng nói ra, nhưng mà đâu phải chỉ có mình tôi có miệng. Sớm hay muộn cậu cũng sẽ phát hiện nhưng chỉ là không nghĩ lại sớm đến như vậy "

Cậu lòm còm ngồi dậy, cậu nhìn về người con gái ở trước mặt này. Nhìn mợ vẫn còn trẻ nhưng sao tâm tư mợ lại không tương thích với độ tuổi đó.
Mợ ba khẽ cầm tay cậu, mợ nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn về phía cậu.

" Hai Kỳ không phải loại người dễ dãi, cậu cũng thấy rồi đó. Dù tôi có là vợ của hai Kỳ nhưng cậu vẫn chỉ chạm vào người tôi duy chỉ có một lần. Nếu như hai Kỳ là người như vậy thì vốn dĩ tối nào cậu cũng mò đến buồng tôi chứ nào để ý đến cậu hai Thạc nữa, có phải không ?"

Hai Thạc gật đầu, cậu mỉm cười với mợ sau đó ôm mợ vào lòng. Sống trong ngôi nhà này ai mà không khổ, ai mà sung sướng hơn ai. Cuối cùng trong lòng của mỗi người đều có những vết thương không thể nào chữa lành, không thể nào quên đi, mãi mãi in sâu vào trong tiềm thức. Nên hiện tại, cậu và mợ đều hiểu lấy cho nhau. Dù gì mợ cũng đã có Doãn Dinh, đứa con trai của đời mình. Mợ không còn phải thèm khát tình yêu của hai Kỳ, chiến đấu chỉ vì yêu cũng vô ích. Mợ không tài nào thắng nỗi một Trịnh Hạo Thạc đã nằm sâu vào trái tim của hai Kỳ.

" Vậy thôi, tôi nhường cho hai Kỳ đó "

Nói xong mợ bước ra ngoài và đẩy hai Kỳ vào trong buồng. Đứng trước mặt nhau hai Thạc vẫn còn nhớ cái hình ảnh đó, không cho cậu chửi bới hai Kỳ đã nói trước.

" Tui không có gì với người ta hết, tui sai là thật, tui là người có lỗi. Lỗi lầm này dù có sống đến chục đời người vẫn không hết tội "

" Không có gì là thật sao ?"

Hai Kỳ mắt ngấn lệ nhìn hai Thạc, mếu máo gật đầu. Cậu tức lắm chứ, lòng vẫn còn hừng hực đây nhưng rồi cũng ráng hỏi thêm vài câu cho ra lẽ.

" Vậy sao khi đó mình lại ăn mặc vậy ?"

" Tui bị người ta bỏ cái gì vào trong nước, lúc tỉnh là đã mặc vậy rồi, tui hông có tự nguyện "

Hai Thạc nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai Kỳ, cậu chạy lại ôm chầm người hai Thạc. Nước mắt nước mũi tèm lem, hai Thạc kéo cậu ra mà kéo hổng có nỗi. Cậu phải giả vờ mình bị ngạt thở thì hai Kỳ mới buông ra chứ để lâu thêm xíu là cậu tắt thở liền.

" Tui xin lỗi mình, không có lần sau. Thề luôn "

Hai Thạc thì bỏ qua đó, còn về bà hội khi nghe tin. Bà đã lôi thằng con trai vào buồng bà, không biết đã bao nhiêu lâu nhưng bà đã nói từ khi trời còn chút ánh chiều tà mà đến khi dế nó kêu cũng chưa thấy hai Kỳ.

Đợi một lúc nữa mới thấy cậu đi ra, hai Kỳ đi vào buồng rồi nằm ở trỏng luôn. Mợ ba khều nhẹ cánh tay hai Thạc, ý là kêu cậu vào trong đi để không cậu lại thấy tủi thân.

" Mợ ngủ sớm đi nha, tui vào trong buồng trước à "

" Ừ "

Trước khi đi cậu còn chọc Doãn Dinh rồi mới chịu vào buồng. Đi vào trong, hai Kỳ ngồi thẫn thờ trên ghế, hai Thạc ngồi đối diện với cậu nói.

" Không cần phải để tui chửi, có má chửi giùm rồi nên cũng đỡ "

" Tui bị chửi như vậy mà mình vui lắm hả ?"

" Đó là quả báo của kẻ hay lừa dối "

Hai Kỳ bực mình dãy đành đạch ở trên giường, hai Thạc đi lại can cậu mới hết dãy chứ không là sập cái giường khỏi có cái ngủ.

__________________________________

Vài tháng trôi qua, mọi chuyện dường như đã êm xuôi. Mọi người trong nhà dần dần đã hoà hợp nhau hơn. Bà tuy vẫn còn nói những lời khó nghe với cậu nhưng thái độ đã đỡ hơn rất nhiều, đối với cậu thì bà muốn mắng muốn chửi gì bà cứ chửi, chỉ cần trong tâm bà không còn hiềm khích gì về cậu là đủ lắm rồi.

Nói về Doãn Dinh, thằng bé còn hai tháng nữa là đến thôi nôi. Trong nhà lúc nào mà hổng nghe tiếng cu cậu, có hôm cậu bò ở dưới sàn nhà, bò xuống tận buồng hai Thạc. Mợ ba khi ấy hoảng lắm, đến khi cậu hai ẵm cu cậu trên tay mợ mới yên tâm. Cậu có trách mợ sao mợ không trông coi kĩ, để nó bò ra tận ngoài nhà là không có được. Mợ luống cuống xin lỗi, mợ chăm nó ngày đêm nên nhiều khi mệt trong người muốn ngủ một giấc cho khoẻ. Dù sao cũng là lần đầu làm mẹ, ai mà không như mợ có phải không.

Hai Thạc với mợ đang ngồi trông thằng bé thì nghe tiếng người gọi ở trước cổng nhà, cậu kêu út Mận ra ngoài coi là ai. Thấy nó cứ đứng lì một chỗ, nói gì đó với người kia rồi một chốc chạy vào trong. Nó gãi gãi đầu nói.

" Dạ cổ bảo á là cổ muốn gặp cậu hai Kỳ á cậu mợ "

" Gặp ? Mày có hỏi tên nó chưa đa ?"

" Dạ có, cổ tên Anh Nhi "

Vừa nghe đến cái tên là hai Thạc giật mình, mợ kêu út Mận đi ra ngoài kêu Anh Nhi vào trong nhà. Nó lật đật chạy ra, một hồi nó và cô ta đi vào. Khi cô bước vào, cậu và mợ như đứng hình. Cái bụng to như bà bầu, hai Thạc hiểu ý ả vì sao lại kiếm hai Kỳ. Liếc sang nhìn về mợ, mợ khẽ nói út Mận đi xuống nhà còn dặn không cho ai hóng hớt chuyện trên đây.

" Mày mà kể ai chuyện này, tao vả miệng mày đó, nghe chưa ?!"

" Dạ..mợ "

Anh Nhi nhìn về mợ ba, nó và mợ chắc chỉ cách nhau vài ba con giáp thôi. Nhan sắc của cả hai đều xinh đẹp và mĩ miều. Mợ không kiêng nể lập tức hỏi thẳng chuyện.

" Vác cái bụng đó đến đây ăn vạ hay sao ?"

" Dạ em.. "

" Nói đúng ý cô quá rồi còn gì, bao nhiêu tiền để cô đi bỏ cái bụng đó ? "

" M..mợ..em..hông..bỏ con em đâu mợ "

" Con ngoài dã thú như nó không xứng để được sống, nhưng cũng chưa chắc nó là cháu của nhà họ Mẫn "

Anh Nhi quỳ rụp xuống dưới chân mợ ba, van xin không thôi. Hai Thạc đỡ ả ngồi dậy, ả cũng là đang mang dòng máu nhà này. Có chuyện gì với ả không khác gì đang tự đào hố chôn thân. Cậu nghĩ một lúc lâu thì mới cất tiếng nói.

" Nếu như cô đã cho rằng thai trong bụng cô là của hai Kỳ thì tôi sẽ giữ cô lại đến khi đứa trẻ được sanh ra. Khi đó chúng tôi sẽ làm một ít việc để xác nhận huyết thống của đứa trẻ. Cô có dám không, Anh Nhi ?"

" Dạ..dạ.."

" Có dám hay không !?" Mợ quát lớn

" Dạ dám..dám "

Anh Nhi đứng dậy đi về, cậu và mợ nhìn nhau, chuyện này còn phải đợi bà với hai Kỳ về mà quyết. Mợ ôm Doãn Dinh, cậu nhìn rõ tâm tư mợ ngay lúc này. Nỗi buồn trên nét mặt vẫn hiện rất rõ trên đó.

" Giờ nghĩ lại, nếu tôi mà là cậu thì tôi cũng khó chấp nhận tôi lắm, mấy ai mà muốn chồng mình có con với kẻ khác "

" Mợ ba, mợ không giống cô ta. Mợ là vợ của Doãn Kỳ là mẹ của Doãn Dinh. Mợ đến với nhà này có danh có nghĩa đàng hoàng "

Mợ trầm ngâm một lúc khá lâu rồi mợ hỏi lại cậu.

" Cậu hai, cậu nghĩ cái thai đó là thật không ?"

" Điều đó không quan trọng, dẫu gì vẫn là một sanh mạng. Tôi không nỡ để nó như vậy "

Tối đến, bà hội nghe chuyện Anh Nhi mang thai thì bà rất khó chịu. Nếu chuyện này mà bị lộ ra ngoài thì sao bà dám nhìn mặt mũi ai. Hai Kỳ nhất quyết chối bỏ nó, vì cậu không hề làm gì hết. Cậu hai Thạc bực dọc nhưng vẫn không nói ra lời nào.

" Mình, mình không làm gì Anh Nhi thì chắc gì Anh Nhi nó không làm gì mình ? Giờ mình làm lớn cái chuyện này không khác gì là mình đang tự tay tung tin đồn. " Mợ ba nói

" Vợ bây nói đúng, trước tiên cứ giấu kín chuyện này. Ngày mơi má sai người đưa nó về nhà mình. Cứ cho nó đẻ đi, không phải hay là gì đó thì kệ. Mình làm vậy cũng là đang làm phước cho mình thôi "

Hai Kỳ nhìn sang cậu, cậu hiểu giờ hai Thạc không muốn nghe điều gì thêm từ cậu nữa. Tối hai Thạc cũng khoá chốt cửa nhưng lần này hai Kỳ không tìm cách để mở nó ra. Cậu qua buồng mợ ba ngủ nhờ đêm. Khi mợ thấy cậu thì có phần ngạc nhiên, mợ không vội để cậu ngủ lại mà hỏi chuyện trước đã.

" Mình với hai Thạc lại làm sao nữa hả ?"

" Mình cũng thấy rồi, hai Thạc chắc giận tui lắm mình ha "

Hai Kỳ đi lại giường và ngồi cạnh mợ.

" Không chỉ riêng có mình cậu hai mà còn có em với Doãn Dinh "

Hai Kỳ bất giác nhìn về đứa con trai nhỏ của mình, tự biết mình đã gây ra rất nhiều thứ cho những người mình yêu thương. Cậu ẵm con lên, thơm nhẹ lên mái tóc con. Mợ đặt tay lên má cậu nói.

" Mình biết sai là tốt rồi, thôi ráng mà qua bển xin hai Thạc tha cho "

" Tui ngủ với Doãn Dinh một đêm, mấy nay không ngủ với con, thấy tội cho thằng bé lắm "

Mợ cười khúc khích nói.

" Mình cũng biết tội cho con nữa hả, thấy hơi lạ đó nha "

" Mình còn không ngủ đi, giờ khuya lắc khuya lơ, định thức hả ?"

Mợ tắt đi ánh đèn dầu, rồi nằm ngủ cạnh hai Kỳ.

Hai Thạc bên kia vẫn chưa thể ngủ yên, cơn đau rát trong cổ họng làm cậu không tài nào ngủ nổi. Uống thuốc đầy đủ và cũng có tái khám nhưng cũng chỉ làm giảm đi bệnh tình một chút chứ không thể hết hẳn. Mỗi lần ho là toàn ho ra máu đỏ, máu cam từ mũi cũng bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Ban ngày thì không sao, đến đêm là người cậu bị hành bởi cái bệnh đó. Ông đốc tờ cũng nói là cậu đang dần tiến vào thời kì mới của bệnh, nghe như vậy cậu cũng chỉ ngao ngán mà thôi.

" Tái khám lần sau tôi sẽ đưa cho cậu một ít thuốc mới ở nước ngoài. Bệnh nhân khi uống xong thì cơn đau cũng thuyên giảm dần "

" Dạ, vậy cần bao nhiêu tiền vậy chú ?"

" Không đáng bao nhiêu đồng nên thôi tôi cho cậu, cậu ráng uống thuốc đúng giờ giấc rồi uống thêm thuốc đó nữa. Nếu cậu may mắn thì tôi nghĩ cậu sẽ hết bệnh "

Cậu nằm nghĩ lại cuộc đối thoại đó, tỉ lệ sống sót của cậu nhỏ nhoi lắm. Cậu vẫn không ôm hi vọng mình sẽ qua khỏi, chỉ là sống cho qua ngày thôi.

Nghĩ xong là cậu mệt mỏi ho ra từng ngụm máu, cậu bắt đầu thấy say sẫm mặt mày. Hơi thở dần khó khăn hơn, đến khi đã không cầm cự nỗi cậu đã ngất đi lúc nào.

Khi mà cậu mở mắt thì trời đã chờ mờ sáng, cậu ngồi dậy lau đi máu ở dưới sàn. Mùi máu tanh hôi rất khó chịu. Cậu sau khi dọn dẹp xong thì lại trở về giường ngủ một giấc thêm. Con Thụy thấy lạ vì giờ này cậu chưa dậy, nó đi lại buồng cậu gõ cửa. Cậu nói vọng ra ngoài.

" Tao mệt quá, lát nữa tao dậy "

" Cậu có mệt lắm không cậu ? Con vô hầu cho cậu nha ?"

" Khỏi, cho tao ngủ là được rồi "

________________________________

Văn vẫn kém như ngày nào 🥲 Chap này cũng ngọt ha mấy bà=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com