Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23- Kết Thúc

Lễ ma chay của cậu hai Thạc diễn ra trong lặng lẽ. Trong suốt cả nghi lễ chỉ tầm khoảng chục người, trong đó có cậu hai Kỳ và mợ ba Phương. Cậu chỉ đi mời sư thầy về, thêm vài người khác. Không mời nhiều kẻo lại có người đồn ra đồn vào.

Ngày đưa cậu hai Thạc, tiết trời nắng ấm đến lạ lẫm. Tia nắng len lỏi trong từng khe lá, vách tường. Mọi vật như đang đưa cậu về một cõi khác.

Mợ ba khẽ đưa mắt nhìn hai Kỳ, thần sắc cậu đã chẳng còn như trước. Đôi mắt lờ đờ châm châm nhìn di ảnh ở trước mặt. Hôm gặp hai Thạc cho đến tận bây giờ ngỡ như là cơn ác mộng khủng khiếp. Hai Kỳ như cái xác mà không có hồn, ai kêu gì thì làm nấy. Không nói lấy một câu nào. Mợ nhiều lần đem ít cơm trắng nhưng chỉ nhận cái lắc đầu của cậu. Những lúc như vậy mợ cũng bất lực thay.

" Mình không ăn thì làm sao có sức để đi cùng mọi người ra ngoài kia "

Hai Kỳ vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng. Chỉ mãi ôm di ảnh của cậu hai vào lòng. Có lẽ khi ôm nó, cậu mới cảm nhận được hai Thạc đang ở gần đây. Cảm giác nhớ nhung nhưng lại chẳng thể thấy, nó đau xót lắm đa. Thà không gặp cũng không sao nhưng xin đừng là âm dương cách biệt.

" Thôi được rồi. Mình không muốn ăn cũng được. Cậu hai Thạc có biết thì cậu giận mình thì ráng chịu "

Hai Kỳ lúc này mới chầm chậm nhìn về chén cơm ở trước mắt mình. Cậu với tay lấy chén cơm, đưa từng muỗng vào miệng. Càng ăn nước mắt càng chảy. Cậu nhớ lại những gì hai Thạc từng nói trước khi lâm chung. Cậu bật khóc, tay làm rơi cả chén cơm xuống đất. Mợ chạy lại chỗ cậu vội ngồi xuống đối diện cậu.

" Mình sao vậy mình ? Thôi mà, sao mình cứ.."

Mợ cũng chẳng kiềm nỗi được mà khóc cùng với cậu. Chính mợ còn đau lòng thì sao mà hai Kỳ không đau cho được.

" Sao không phải là ai khác mà là em Thạc ? Sao lại cứ làm khổ em Thạc quài vậy !" Kỳ nói

" Mình cứ đau đớn như vậy cậu hai sao nỡ đi hả mình ? "

" Ha...Có khi bây giờ Thạc đã đi mất rồi đó chứ. Ở lại cái thế gian này chỉ làm khổ em Thạc thêm. Cớ gì lại luyến tiếc "

Ở đằng xa kia, thấp thoáng hình dáng của người con trai lạ. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má. Người chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, người rất muốn lại gần hơn. Muốn gần hơn với người cậu yêu. Thế nhưng người sợ sẽ có người thấy được. Chỉ sợ sẽ có người không muốn thấy người đi.

Doãn Kỳ vẫn khóc, từ trước đến nay ít khi thấy một Mẫn Doãn Kỳ đau khổ như này. Những lần cậu khóc là những lần đối diện với hai Thạc. Mợ chua xót nhìn cậu hai Kỳ tự dằn vặt bản thân mình, mợ cũng thương hai Kỳ lắm. Nhưng trách cậu sao được, mợ chỉ là người đến sau. Không có một vị trí nào trong trái tim nhỏ kia. Mợ muốn mình là chỗ dựa cho cậu, nhưng có lẽ suốt cuộc đời này mợ chỉ là người mẹ của con cậu, không phải là một người vợ như hai Thạc.

" Mình à..."

" Đi đi, đừng ở đây nữa. Mợ về nhà rồi nói với má là tôi đi làm ăn xa vài ngày là về. "

Nói xong hai Kỳ đứng dậy rời đi, mợ ba nhìn người đàn ông ấy. Lòng lại tủi thân nữa rồi. Mợ muốn nói rồi lại thôi. Vô tình sao mợ lại nhìn thấy bóng trắng ở đằng xa lấp ló nhìn về hướng này. Mợ nghi hoặc đi lại gần hơn, cô ôm đầy hì vọng rằng đó là hai Thạc. Ngay khi đã nhìn rõ hơn thì bỗng dưng bóng trắng ấy vụt mất đi.

" Cậu hai..."

Doãn Kỳ ngồi trong một góc nhìn xung quanh. Chẳng màng đến thân xác này có đang kiệt quệ, cậu muốn giữ cho bản thân tỉnh táo. Cậu sợ khi cậu nhắm mắt rồi lại tỉnh giấc sẽ lại quên đi chuyện hai Thạc đã ra đi. Đến khi đó cậu lại mất bình tĩnh, thần trí điên loạn mà đi tìm hai Thạc. Cậu ngã người về bức tường, đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ. Chẳng hiểu vì sao cậu đã ngủ từ khi nào. Và rồi cậu bước vào giấc mộng của chính mình.

" Mình à "

" T-Thạc ? Mình..Mình vẫn còn sống sao ? Mừng quá mừng quá " Kỳ cười rồi nói

Nhưng nụ cười vội bị dập tắt bởi cái lắc đầu nhẹ nhàng. Hai Kỳ chợt nhớ về hình ảnh ngày hôm ấy, cậu đau khổ mà quỳ xuống. Tay ôm đầu một cách đau đớn. Hai Thạc đi từng bước về Doãn Kỳ, cậu ôm người mình yêu. Tay vỗ nhẹ lên lưng Doãn Kỳ, hai tay cậu chạm lên mặt Doãn Kỳ. Cậu hôn lên đôi môi Doãn Kỳ. Cậu cười thật tươi, nụ cười xoa dịu đi tâm hồn cô đơn đến lạc lõng kia. Doãn Kỳ ôm chầm lấy cậu, cậu ra sức van xin hai Thạc đừng đi đâu nữa. Đừng bỏ cậu mà đi, cậu sợ lắm rồi.

" Mình đừng đi nữa, tui mệt mỏi lắm. Không có mình tui..tui-"

" Tui phải đi, đặng còn được gặp mình vào cuộc đời mới. Sẽ mau thôi hai ta cũng được gặp lại nhau. Mình cố gắng sống thật tốt, không quá đau lòng vì tui. Cuộc sống của mình còn dài, mình còn nhiều thứ để mà sống. Mình hiểu mà đúng không ?"

" Tui sống khi không có mình thì còn nghĩa lí gì nữa hả ? "

" Mình còn con của mình, còn vợ, còn má và mọi người. "

" Nếu vậy thì mình nhất định phải chờ tui, chờ tui để tui có thể gặp mình có được không, hả ?"

Thạc nhẹ gật đầu, rồi cậu ôm Doãn Kỳ thêm lần nữa. Thật sự đây sẽ lần gặp nhau cuối cùng. Tỉnh giấc mộng rồi, hai Kỳ giật mình mà nhìn xung quanh. Cậu cười mà nước mắt thì rơi.

Nỗi đau này quá lớn, lớn đến nỗi Doãn Kỳ mãi mãi chẳng bao giờ quên được.

___________________

Đã 3 năm rồi. Chẳng ai biết về chuyện năm đó. Chỉ là căn nhà quen thuộc đã vơi đi niềm vui ít nhiều. Cô út Hạnh thì đã có hạnh phúc của riêng mình. Ngày cô lên xe hoa, gặp hai Kỳ cô mới nói:

" Anh Thạc có còn sống không..?"

Doãn Kỳ hơi sững người nhưng mau điều chỉnh lại cảm xúc nói.

" Còn chứ, chỉ là Thạc không còn ở xứ này nữa. Anh cũng không thể tìm ra "

" Đã 3 năm trôi rồi, lẽ nào thật sự anh từ bỏ cơ hội rồi hả ? Anh làm vậy..làm vậy..."

Cô út trách móc hai Kỳ rất nhiều, người mà khóc đến sưng cả mắt vì sự rời đi bất chợt của hai Thạc là cô. Cô ngỡ cậu đi rồi sẽ về nhưng đã ba năm. Cô không nghe được bất kì lời nói chào tạm biệt hay gì, cô rất muốn đi tìm nhưng bà hội nhất quyết không cho. Bà nghĩ cậu đi rồi thì là tốt cho gia đình này. Cớ sao lại đi tìm cậu về làm gì. Doãn Kỳ mỗi lần như vậy không cãi lại, im lặng nghe bà nói. Cô út ở kế bên chịu không nỗi còn mắng hai Kỳ là đồ máu lạnh. Nhưng cô nào hay cái người máu lạnh này đã phải chật vật như thế nào vì cậu. Những thứ đã diễn ra ngày hôm ấy chỉ có hai Kỳ phải chịu đựng. Đến cả đã khóc cạn nước mắt rồi cậu vẫn không về thì phải làm sao ?

" Em thật sự không hiểu nỗi sao anh lại có thể dửng dưng như vậy ? Em..Em ghét anh rất nhiều !"

" Em muốn chửi muốn đánh anh thì cứ việc. Anh cũng không thể đem Thạc về cho em được "

" Không thể hay là không muốn ? Có việc gì anh muốn mà làm không được hả !? Hay anh không cho hai Thạc về đây đặng sống yên vui với gia đình nhỏ của anh ???"

" Ừ, đúng vậy. Anh muốn sống với gia đình mình !"

Hai Kỳ nói rồi bước khỏi phòng cô. Cậu đi về lại cái buồng nhỏ của hai Thạc. Cậu nhốt mình trong căn buồng này. Nơi chất đầy hình bóng hai Thạc, cậu lại khóc nữa rồi. Đã lâu như vậy rồi, sao cậu lại không chịu quên đi ?
Tự dằn vặt mình như vậy có ích lợi gì. Không phải cậu đã hứa với hai Thạc bản thân sẽ không đau khổ rồi sao. Doãn Kỳ tự đánh lên đầu mình, trút hết mọi căm phẫn lên người mình.

Không có ngày nào hai Kỳ không tự làm đau mình. Cứ đến mỗi chiều tối là cậu tự nhốt mình trong buồng hai Thạc. Mỗi lần như vậy thì đến sáng hôm sau mới thấy cậu trở ra. Dì Tư với Chị Lan cùng mọi người cũng thương cậu rất nhiều. Anh Lợi đứng ngoài cửa chỉ toàn là nghe tiếng khóc nấc lên của cậu hai. Rồi nhiều lúc cậu nói chuyện một mình nhưng chỉ là những lời trách cứ bản thân. Nhiều hôm cậu hai ở trong đó suốt mấy ngày. Mọi người lo nên nhờ mợ ba khuyên cậu. Nhưng không có kết quả. Riết rồi đến cả Doãn Dinh cậu cũng chẳng buồn gặp mặt. Chỉ khi vô tình chạm mặt cậu mới lại gần thằng nhỏ mà bế nó vào lòng mình. Mợ ba Phương cũng giận cậu hai nhiều lắm nhưng chẳng dám nói gì.

Cô út Hạnh trong phòng buồn lắm chứ, đang ngồi vậy nghe có người đi vào cô vội lau đi nước mắt. Là mợ ba.

" Hôm nay ngày hỉ của cô. Sao lại mặt buồn rầu vậy đa ?" Mợ đi lại gần rồi ngồi cạnh cô nói

" Em nhớ anh Thạc quá thôi. "

" Em giống anh hai em quá rồi đó. "

" Tại chị không biết ảnh tốt tính lắm. Chỉ là do má em với...với anh hai làm khổ ảnh nên là..ảnh mới đi. "

Mợ ba nhìn cô út vẫn chưa hay biết chuyện gì. Mợ mới vỗ nhẹ lên vai cô nói cô nín đi kẻo ngày vui lại thành ngày buồn thì thôi luôn.

" Thôi nín, khóc vậy cậu Điền thấy thì xót lắm đa "

" Ai chọc vợ em khóc rồi hả ?"

Lúc này cậu Điền đi vào bên trong, thấy vợ mình khóc thút thít mà cậu luống cuống chạy lại. Mợ chỉ phì cười nhìn vợ chồng son nhà này diễn tuồng.

" Vợ sao vậy vợ ? Lấy chồng thôi mà vợ cũng tủi thân nữa hả ?"

" Nói cái gì..vậy hả ! Cậu tin tui không lấy cậu nữa không ???"

" Vợ kì cục, thôi thương thương "

Cậu Điền hôn chụt chụt lên má cô, cô cũng mỉm cười rồi đánh lên đầu cậu. Mợ ba đành chào cả hai vợ chồng rồi đi ra ngoài. Nhìn cảnh tượng đông đúc này mợ lại nhớ ngày cưới của mình. Hôm đó mợ còn nhỏ lắm, chỉ nghĩ bản thân sẽ có được hạnh phúc mà người con gái nào cũng ao ước. Thế mà chỉ là những vọng tưởng hão huyền, ngày gặp hai Kỳ chỉ có cô là rung động trước cậu. Và rồi cũng chỉ cô tìm mọi cách có được trái tim sớm đã dành cho người khác. Nghĩ lại mợ bật cười, giờ đây mợ cũng đã nghĩ thông suốt. Có được hay không chẳng còn thiết tha gì nữa. Chỉ cố gắng mà sống vì con mợ là được rồi.

Sau khi cô út về nhà chồng, nơi đây lại thiếu đi tiếng cười đùa nhiều hơn. Mợ ba cũng được bà cho thành mợ hai. Điều này làm cho hai Kỳ phải cãi vã với bà suốt mấy ngày. Dẫu cho hai Thạc có mất thì không có bất kì kẻ nào có thể lên vị trí của cậu. Đó là những lời mà hai Kỳ nói khi đứng trước bà lẫn mợ. Nhưng là như vậy vẫn không thể thay đổi đi được gì. Mợ ba vẫn thành là mợ hai. Và kể từ hôm ấy Doãn Kỳ không lấy một lần nhìn mặt mợ hay bà. Coi như là người dưng nước lã, chỉ có khi những ngày lễ lớn thì cậu mới chịu nói vài câu với mợ. Mợ hai cũng rầu lắm, bình thường đã không có ai nói chuyện giờ còn thêm vụ này. Không phải là đang muốn mợ bị câm luôn hay sao.

" Nay là giỗ của Thạc. Cô ở nhà nói với má giùm tôi. "

" Dạ "

Doãn Kỳ leo lên xe đi thăm hai Thạc. Mợ vẫn nhớ ngày giỗ đầu tiên của hai Thạc. Doãn Kỳ bình thường thì trông u sầu, mặt không có nụ cười cũng không hề nói gì nhiều Nhưng khi gặp được hai Thạc thì cậu lại tươi cười hẳn ra, thần sắc nhìn trông vui vẻ như những ngày trước khi hai Thạc mất. Nên chỉ có duy ngày 18/02 ta mới bắt gặp Doãn Kỳ lúc nào cũng cười nói rôm rả. Mợ nhìn cậu lúc ấy mà tưởng cậu là một con người khác. Nhưng chỉ khi trở về lại nhà, cậu lại trầm ngâm trở lại.

Suốt những năm tháng, thu rồi hạ đến. Doãn Kỳ cứ sống nhưng chẳng vui chẳng cười. Chỉ sống để làm tròn trách nhiệm của người cha. Doãn Dinh sau khi đã lớn lên hẳn. Nó lúc nào cũng hỏi mẹ nó một câu mãi chẳng có câu trả lời thích đáng:

" Sao cha không bao giờ ngủ cùng với mẹ con mình hết vậy ạ ?"

" Do cha bận tới khuya đó con, cha phải đi làm vất vả mới có tiền lo cho mẹ con mình đúng không nè ?"

" Nhưng...nhưng mà con thấy nhiều hôm cha về sớm cái cha cứ vô cái buồng ở phía dưới nhà mình quài à "

Mợ hai không thể nói gì nữa. Bây giờ Doãn Dinh cũng đã lớn nó cũng sẽ nhận thức được gia đình này chỉ là vỏ bọc bên ngoài chứ thật ra bên trong chả có tí gì là gia đình. Doãn Kỳ thì cứ làm việc của cậu, đi sớm về khuya. Không ai thấy cậu ở trong nhà. Lâu lâu cậu nghĩ một bữa chơi với Doãn Dinh một chút rồi đi vào lại buồng hai Thạc.

" Cha ! Cha hông thương mẹ hả cha ?"

" Ai nói với con như vậy hả, cha thương mẹ con mà "

" Con thấy cha ít khi nói chuyện với mẹ, cũng hông ngủ chun với mẹ. "

" Mẹ lớn rồi nên mẹ ngủ một mình được. Con sau này lớn cũng sẽ ngủ một mình thôi "

" Con hổng chịu ngủ một mình đâu, con sợ ma lắm !"

Doãn Kỳ cười rồi hôn lên trán thằng nhỏ. Cậu lấy ít tiền ra đưa cho nó, nói:

" Cho nè, rồi đi ra ngoài ngoải mua đồ ăn đi ông tướng "

Doãn Dinh lấy được tiền là phóng đi liền. Hai Kỳ chỉ biết cười nhìn thằng con trai của mình. Mợ hai từ phía sau rèm dè dặt đi lại gần cậu.

" Mình không ăn cơm đi-"

" Không cần đâu "

Cậu đứng dậy đi về dưới nhà. Lúc nào cũng vậy, thấy mợ là cậu lại đi khỏi. Mợ nói:

" Tôi làm gì sai với mình hay sao mà mình lại đối xử với tôi quá đáng như vậy hả ??"

" Cô không sai, người sai là tôi. Tôi sai khi lấy cô về. "

" Mình nói vậy là sao ? Mình không quên được cậu hai Thạc tôi chẳng trách. Nhưng mình lại quên đi đứa con của mình hả !"

" Bây giờ cô muốn cái gì, tôi cho cô thiếu thốn cái gì không mà sao lại học thói đòi hỏi với tôi ?"

Hai Kỳ quay người lại quát lớn.

" Ừ là tôi đòi hỏi đó, tôi đòi hỏi nhưng tôi lại làm tròn trách nhiệm một người mẹ hơn mình ! Mình cho tôi tiền cho tôi chỗ ở nhưng cái quan trọng là tình thương thì mình lại không hề cho tôi ! Mình sống cũng phải biết nghĩ chứ !"

" Tình thương ? Thương hại cô à, nếu cô thiếu thốn tình thương thì tìm đại một thằng thiếu gia nào đó mà vụng trộm-"

* Bốp *

Tiếng chát đến điếng tai ấy là của mợ dành cho cậu. Cậu sững sờ nhìn mợ còn mợ thì oan ức nói:

" Cậu yêu hai Thạc đến chết đi sống lại. Còn tôi thì yêu cậu đến điên dại. "

Mợ đi về buồng của mình, bỏ lại cậu đứng như trời trồng. Cái tát đó là những uất ức, buồn tủi, khổ nhục mà mợ muốn nói. Buông xuống cái tát ấy lòng mợ đau như cắt. Mợ biết mợ không bằng hai Thạc nhưng mợ không đáng để phải chịu sự ghẻ lạnh này. Doãn Kỳ lửng thửng đi đến buồng mợ, cậu nói:

" Tôi xin lỗi, nhưng tình yêu của tôi chỉ duy có một người. Mợ...quên tình cảm của mình đi. "

Mợ bật khóc nức nở. Mọi cảm xúc lẫn lộn cả lên. Mợ được danh phận đàng hoàng nhưng điều quan trọng nhất mợ lại chẳng có.

" Là em sai, em quá ngu xuẩn khi tin mình. Tin vào khả năng của bản thân mình ! Hahaha "

_________________

Vài năm sau nữa, bà hội mất. Lúc này thì cạu hai Kỳ lên thành ông hội đồng cùng với mợ hai là bà hội đồng. Cả hai người cùng nhau tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Ngày dài tháng rộng, mọi việc năm xưa đã chìm vào quên lãng. Nhưng đó là với mọi người, không phải là với ông hội đồng.

Cái chết của cậu hai Thạc là để trả hết những ân oán của năm tháng tuổi trẻ. Cũng là để trừng phạt người đàn ông phụ bạc kia.

Ngày cậu hai Thạc về nhà chẳng mấy ai tiếp đón. Nhưng khi cậu ở chung với mọi người dường như ai cũng yêu quý cậu cả. Cậu hạnh phúc lắm, cậu không nghĩ sẽ có ngày mình được nhiều người yêu quý đến vậy. Chỉ ngỡ mình sẽ sống vui vẻ theo dòng thời gian nhưng mà đời đâu phải chỉ có một màu hồng. Còn chả nói số mệnh cậu đã ăn bài.

Ngày cậu đi không mấy ai đưa tiễn. Chỉ có người cậu yêu nhất cũng là người cậu hận nhất đưa cậu về yên nghỉ. Giây phút trước khi mất cũng chẳng thể gặp được những mình yêu mến mình. Đáng thương cho số phận nhỏ nhoi này biết bao.

" Mong cho kiếp sau, Trịnh Hạo Thạc không gặp Mẫn Doãn Kỳ thêm một lần nào nữa..."

_________________Hết________________

Rất nhiều cảm xúc quá ha. Và đây là chap cuối cho fic Cậu này ! Thật ra mình mong cho hai Thạc sống hạnh phúc nhưng đời mà không phải lúc nào cũng chỉ màu hồng cả. Cậu hai Kỳ cũng đã nhận lấy nỗi đau mang theo suốt cuộc đời này rồi, đó là hình phạt dành cho con người này. Thương cho hai Thạc lắm, đời khổ từ bé đến lớn. Huhu cực kì xót cho nhân vật này luôn í. Thôi thì cũng tự mình viết ra thì trách ai bây giờ 😭

Cảm ơn và cực kì cảm ơn mọi người rất nhiều ! Để hoàn thành bộ fic này thì cũng nhờ vào sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua. Thật sự mình còn chưa nghĩ sẽ kết thúc luôn ấy chứ. Fic đã tròn 1 năm tuổi ( có lẽ vậy hehe ) nên mình rất xúc động ❤️❤️

Cuối cùng chúc các vị đọc giả luôn vui vẻ khoẻ mạnh và đừng đâm đầu vào những bộ fic thương tâm như này nữa nhenn ☺️

À phải rồi, chắc chắn sẽ có 1 phần ngoại truyện. Và sẽ đăng vào khung giờ rất tâm linh hehee.

Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com