Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ngày tháng trôi qua, cái thai mợ Trinh đang mang mà to dần. Người hầu kẻ ở lúc nào cũng phải canh mợ, sợ mợ đi đứng không cẩn thận là mất ngay. Tội cho con Dung, đứa theo hầu cho mợ, cứ đêm đêm là phải thức mà quạt cho mợ nó. Hồi cái thai nó còn xẹp xẹp nó còn có thời gian ngủ, chứ từ lúc mà bự xíu ra là y rằng nó như bị ai hút hết cả dương khí. Mợ Trinh khó ở dã man, hầu mợ mà cứ ngỡ hầu cả chục người. Lúc thì muốn uống nước, lúc thì muốn ăn trái cây, sai con Dung đi tùm lum nơi. Mấy người trong nhà mà thấy mệt giùm.

Mợ Trinh ngồi trong buồng, tay thì sờ khuôn mặt bầu bĩnh, mợ chau mày lớn tiếng kêu con Dung.

" Dung ! Dung !"

Nó hoảng tưởng mợ nó chợt chân té, nó mở tung cả cửa mặt tái mét hỏi han mợ nó. Mợ Trinh miệng mở to mà lắp bắp chỉ vô mặt.

" Mày lại coi ! Mặt tao!"

" Mặt mợ sao ?" Dung nó nhìn tới nhìn lui hỏi.

" Nó có cái nép nhăn !"

Con Dung nó mệt mỏi mà thở dài, nó khuyên mợ Trinh đừng lo. Mang thai là nó vậy thôi, nó vội dìu mợ nằm xuống vạc kêu mợ ngủ. Mợ hai đi ngang qua buồng của mợ Trinh, ngó xem mợ có sao không. Mợ Trinh thấy vậy mà ngoắc ngoắc mợ hai.

" Mợ ba sao vậy ?"

" Dạ có nép nhăn trên mặt mợ ba á mợ hai."

" Trời. Có thai là nó vậy à, mợ lo quá."

Mợ Trinh ngồi dậy, kêu con Dung ra ngoài cho mợ với mợ hai nói chuyện. Thấy con Dung ra ngoài, mợ liền xoa bụng mà buông lời mỉa mai.

" Mợ hai coi nè, con của chồng mợ đó."

" Cũng lớn rồi mợ ha." Mợ hai rờ rờ vào bụng mợ Trinh.

" Tiếc là mợ hai có mỗi thằng Kỳ là con của cậu hai, còn em sau này chắc cũng nhiều."

" Đúng rồi. Tiếc thiệt ha mợ."

Nhìn vẻ mặt bình thản của mợ hai, tay không ngừng mà cáu vào cái bụng, lực càng ngày làm cho bụng mợ ba đau rát, sau khi thoả mãn mợ hai buông lỏng ngón tay đang cáu chặt. 3 vết hằn đỏ in sâu trên bụng, mợ ba lúc nãy không để ý giờ nhìn lại mà sợ sệt nhìn bóng lưng ở ngoài cửa.

" Gà cũng chỉ mãi là gà, biết đẻ hai ba cái trứng mà ngỡ ngang vai ngang lứa với hạc."

Giọng điệu châm biếm chanh chua cứ thế mà làm mợ Trinh ngồi đằng kia mà dè chừng. Mợ Trinh bàng hoàng không biết nghĩ gì và làm gì. Mợ phát điên lên mà gào thét, làm kinh động đến bọn gia nhân trong nhà. Mợ hai thì ngồi trong buồng, ánh mắt khác xưa.

" Mợ ba ! Mợ sao vậy mợ ba !"

Con Dung cầm lấy bã vai của mợ ba mà không ngừng khuyên nhủ, mợ thì cứ dẫy dụa mặc cho bọn gia nhân kiềm chặt. Mới có hai ba câu nói mà mợ ba đã điên tiết lên như vậy ? Không, không phải, mợ hai trước khi rời đi còn thì thầm vào tai mợ ba mấy câu.
Sẵn tiện tay đẩy bịch thuốc Bắc lên trên bàn, mợ ba liếc nhìn cảm thấy quen lắm. Chẳng phải thuốc mà mợ hay uống sao ?

" Mợ ba, mợ biết là tui quý mợ lắm,
tui mới nhờ người tìm thuốc quý cho mợ không hả mợ."

Mợ ba nhìn vào mợ hai, miệng mợ cứ thành thục mà nói. Câu nào câu nấy đều làm cho mợ đây sợ tái mét cả mặt.

"Mà tui quên nhắc mợ, thuốc không uống với trà. Ui chết, ngày nào mà mợ mà chả uống. Vậy cái thai trong bụng mợ nó có sống hay nó CHẾT thì tui không chịu trách nhiệm nhe mợ."

Vừa nói xong, mợ hai quay lưng rời đi bỏ cho mợ ba miệng ú ớ nói không lên lời.

" Mày trả con cho tao ! Trả cho tao !"

Một lúc lâu sau, thấy mợ ba bất động tụi người làm hoảng sợ mà kêu la.
Đêm hôm đấy, vài canh giờ trôi qua bà hội đứng trước buồng mợ ba mà lo tới lo lui.

*oe oe*

Tiếng trẻ con kêu lên, bà hội cảm tạ trời phật. Cậu hai thở nhẹ nắm chặt đôi bàn tay của mợ hai. Thầy Lang bước ra, kêu cậu hai lại chỗ thầy.

" Mợ ba sinh non, qua đêm nay đứa bé sống được thì tốt."

" Thầy nói gì ? Qua đêm nay ?"

" Dạ, mợ vì uống thuốc với trà nên xảy ra sinh non."

Đôi bàn tay buông lỏng tay áo, cậu đưa ánh mắt nhìn vào trong căn phòng đóng chặt cửa. Mợ hai đặt bàn tay lên bờ vai của cậu, nhỏ nhẹ mà trấn an cậu hai.

" Mình, mất đứa này còn đứa khác. Quan trọng là mợ ba có ổn hay không đã nhe mình."

Cậu hai gật đầu vài cái rồi đi vào phòng mợ ba, thân mợ nằm gọn, mồ hôi túa ra như suối. Thấy cậu hai mợ ba mỉm cười mà ngồi dậy, cậu hai vội đỡ mợ ba nằm xuống. Ánh mắt thương tiếc mà nhìn mợ ba, tay nắm chặt bàn tay nhỏ. Miệng không ngừng xin lỗi.

" Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều."

" Mình nói gì kì, có gì đâu mà xin lỗi. Cũng do em, không cẩn thận để rồi làm hại chính con mình.."

" Không, Trinh..Nếu như có mất anh sẽ đền lại cho em mọi thứ. Anh sẽ cho em một đứa con thêm lần nữa nha Trinh."

" Dạ mình."

Cậu hai đặt nụ hôn nhẹ lên trán mợ ba, mợ hai đứng ở ngoài báu chặt vào thanh sắt. Mợ cố nhẫn nhịn mà trở về phòng. Mợ thầm nghĩ lẽ ra không nên tin, không nên hy vọng để rồi người khổ chỉ có mợ..

Cậu hai sau một đêm bên mợ ba cũng có chút tình thương dành cho mợ. Tiếc là muộn rồi...mợ mất vào giờ Mão ( 5 giờ sáng) May là đứa con vẫn an phận mà ra đời. Thầy Lang khi đó là do mợ hai kêu tới, mợ cố tình cho vài đồng bạc để nói sai. Đứa con mất thì còn làm lại được, còn má nó mất thì làm lại kiểu gì ?

Sáng sớm, một màu trắng cứ thế mà bao phủ cả nhà. Vài tháng trước còn là màu đỏ tươi giờ cớ sao lại thành như này ? Bà hội nhốt mình vào phòng chẳng ra ngoài mà đốt cho mợ Trinh nén nhang. Cái chết của mợ ba có lẽ là nhẹ nhàng nhất cho mợ rồi. Mợ hai đáng lẽ phải giết cả đứa con nhưng nó có tội tình gì mà hại nó. Cũng do má nó, khờ dại bước vào căn nhà này để rồi phải nhận lấy kết cục bi thảm. Mợ hai còn thương tình giữ cho nó sống không thì ngay đêm qua nó đã không thể nào mở miệng mà khóc. 

Một đám tang qua loa, chỉ thấy vài ba giọt nước mắt của cậu hai với con Dung. Cậu hai thương mợ vừa thương vừa tiếc. 3 ngày trôi qua, mợ được trở lại nơi mợ thuộc về...

30 năm sau

Mợ hai đã trở thành bà hội của nhà họ Mẫn. Doãn Kỳ giờ đây không còn là đứa trẻ ngày nào, Hạo Thạc cũng như vậy. Đứa bé năm xưa lớn lên có tư dung xinh đẹp, [ Tư dung: dáng vẻ và nhan sắc] Nhan sắc vẹn toàn kèm thêm tánh thuỳ mị nết na. Phải nói cô út Hạnh quá trời là xinh xắn.

" Thạc, đi ra chợ với cậu cái."

" Dạ cậu, cậu đợi con lấy nón cái. Cậu đi ra trước đi tí con ra liền."

Doãn Kỳ ngồi lên xe trước chờ đợi Hạo Thạc, một lúc lâu sau mới thấy bóng dáng của nó. Áo bà ba nâu mỏng manh dưới ánh nắng vàng tươi làm lộ ra vòng eo nhỏ của nó. Cậu đắm đuối chiêm ngưỡng lấy, thấy nó dần dần lại gần cậu mới chịu thôi nhìn.

" Cậu tính mua gì á cậu."

" Thì mua cho bây cái áo, bữa tao có hứa với bây rồi còn gì."

" Dạ, nay cậu tốt với con làm con sợ quá chừng."

Doãn Kỳ quay sang nhìn Thạc, thấy cậu nó nhìn nên nó vội mà xin lỗi.

" Vậy giờ bây có muốn không."

" Dạ muốn chứ cậu, đồ mới sao không muốn được."

Tới khu chợ, ở đây tấp nập không tưởng. Cậu nhìn xung quanh mới tìm được cái sạp vải.

" Thạc, mày coi mày thích nào thì lấy."

" Thiệt hả cậu ?" Thạc hỏi lần nữa

" Tao xạo mày làm gì, lấy lẹ lẹ rồi về."

Nó đưa ánh mắt tròn xoe mà nhìn hàng vải được bày gọn trên sạp, vô thức một tấm vải trắng thuê hình con hạc trắng được nó chú ý đến. Doãn Kỳ vừa nhìn là hiểu ý nó, liền nhanh chóng lấy giúp nó luôn.

" Tao thấy này được nè, hợp với mày lắm."

" Con cũng thấy vậy á cậu."

" Bà Sen, bà lấy cái này cho tui."

Nó háo hức cầm lấy tấm vải đấy, nó ngắm lên ngắm xuống không ngớt. Cậu hai dẫn nó vô chỗ may đồ sẵn lấy cái vải đó mà may thành áo đặng cho nó có cái để mặc.

Chiếc áo vừa vặn với người nó, nó xoay người qua xoay người lại chỉ để ngắm cái áo.

" Đẹp quá cậu !"

Nó cười tươi với cậu hai, còn cậu đây chỉ mãi nhìn vào nó. Càng nhìn lại thấy nó càng đẹp càng xinh. Quên nói, nó với cậu giờ không chỉ đơn giản là quan hệ chủ tớ mà là thứ quan hệ yêu đương giữa người với người. Dẫu cậu hai biết khi mà yêu lấy Thạc sẽ không đơn giản. Thạc nó cũng vậy nhưng yêu nhau tận mấy năm ròng chả lẽ cứ mãi như vậy ? Cứ mãi sống trong tình yêu chỉ có hai kẻ biết ?  

Cậu hai đứng dậy tay luồng qua eo nó, miệng thủ thỉ vào tai. Vừa nghe xong nó đã vội đẩy cậu ra mà lắc đầu.

" Cậu, cậu biết khi mà cậu làm vậy là em với cậu sẽ như thế nào không ?"

" Biết chứ nhưng Thạc à em muốn cậu với em cứ mãi như thế. Để rồi má sẽ lấy cho cậu vợ thì em mới chịu nói ra sao ?"

" Cậu..em.."

Thạc nó ngập ngừng không biết đáp lại cậu ra sao. Cậu hôn lên đôi môi nhỏ hồng hào của nó mà nói.

" Thạc, cậu thương em, em cũng thương cậu mà đúng không ?"

" Em thương cậu lắm..nhưng mà."

" Về với cậu ? Cậu sẽ cho em một gia đình như em mong muốn. Cậu hứa !"

Thấy cậu hai chân thành như thế tâm của Thạc dần lay động. Quay trở về nhà, cậu hai máng cái nón với áo lên cái móc treo. Thạc lo lắng không ngừng, ngón tay cứ đan vào nhau mà báu đi báu lại. Nó giật mình nhìn lại ngón tay mảnh khảnh của nó, những vết càu xé đỏ hằn lên. Cậu hai từ trong buồng đi ra thấy nó thấp thỏm lo sợ mà cậu bật cười. ,Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền, ánh mắt trìu mến soi xét từng nét trên khuôn mặt phúc hậu.

" Em đẹp lắm."

" Dạ."

Thạc ngại ngùng nói nhỏ, cậu dẫn nó lên nhà trên. Thấy bà hội tức là mợ hai năm xưa, ngồi trên cái vạc xem lại ba cái sổ sách đồng án. Cậu hai ngồi kế bên bà hội đồng, đưa ánh mắt về sổ sách.

" Má, má coi gì vậy má."

" Thì mấy cái sổ sách nè, bây coi coi tao mắt mờ tai yếu giờ phải ngồi ở đây mà coi mấy cái này."

" Vậy má muốn có người phụ má không má ?"

Bà hội ngừng tay lại, ánh mắt nhìn về cậu và Thạc đang đứng kế bên.Cậu hai nâng chân mài lên, mà hỏi bà hội lần nữa.

" Bây tính cưới vợ hay gì ?"

" Dạ đúng luôn má."

" Bây nhìn trúng ai, nói đi rồi mai mốt gì đó tao qua bển tao bàn chuyện giùm cho."

" Mà vợ con không phải con gái."

Bà hội dừng hẳn lại mọi thứ, quay mặt một lần nữa về cậu hai. Miệng cười cừoi mà nói với cậu.

" Ủa chả lẽ bây tính cưới mấy thằng con trai hả ?"

Bà hội nói mà không nghe lại lời đáp lại của cậu hai, bà nghiêm mặt giọng gắt gỏng hỏi cậu.

" Doãn Kỳ, con đừng nói với má là bây ?"

" Dạ đúng đó má..má cho con lấy em Thạc nha ?"

Bà hội cau cả mặt lại, miệng chẳng còn cười như lúc nãy. Thạc thì sợ mà nép mình vào người cậu hai. Cậu hai vỗ nhẹ nhẹ lên tay Thạc, bà hội nhất quyết không cho. Con mình chỉ có một đứa, là đứa sẽ phải nối truyền lại dòng dõi. Ai đời lại rước một thằng đàn ông về làm dâu ?

" Bây nói gì vậy ? Hai đứa bây bị khùng hay gì. Sáng đi chợ về trúng gió nên nói xằng nói bậy đúng không ?"

" Này là thiệt đó má, con không có giỡn. Má ơi, cho con lấy em Thạc đi má."

" Không ! Mày bị sao vậy Kỳ ? Mày nghĩ sao tao lại rước một thằng đàn ông về để làm vợ cho mày ?"

Bà hội càng nói càng giận hơn, nhìn lại Hạo Thạc đang run run đứng sau cậu hai. Bà đứng dậy, kéo người cậu ra mà nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Hạo Thạc. Thạc bắt đầu sợ mà giật cả tay ra, Doãn Kỳ chắn ngang bà với Thạc miệng không ngừng mà cầu xin.

" Má ! Má cho con lấy em Thạc đi má, con xin má đó má."

" Không ! Mày ra đây ! ra đây cho tao, mày là đứa nào dám dụ dỗ con tao để rồi nó bị bệnh giống mày hả !?"

" Má ! Con không có bệnh ! Em Thạc cũng vậy !"

Giọng Doãn Kỳ càng ngày càng lớn, bọn người làm ở nhà dưới chạy vọt lên nhà trên xem. Thạc run rẩy nắm lấy áo của cậu hai, còn cậu hai thì đưa ánh mắt cầu xin nhìn lấy bà hội. Bà dường như không muốn nguôi giận, nhìn thấy hành động bảo vệ đó mà bà càng nóng hơn.

" Bây đâu ! Lôi cậu hai bây ra cho tao."

Hai người ở dưới nhà nắm lấy cánh tay cậu hai mà lôi ra, Hạo Thạc trưng mắt nhìn cậu hai bị lôi đi. Bà nhìn kĩ mặt cậu, tay chỉ thẳng vào cậu buông lời cay  nghiệt.

" Mày là thằng dơ bẩn ! Bao nhiêu lâu nay tao lại nuôi một đứa bệnh hoạn ! Còn dụ dỗ con tao bệnh hoạn giống mày !"

" Dạ con không có..con không có đâu bà!"

Cậu cố gắng nói ra từng chữ đôi mắt run run, cậu sợ, cậu sợ lắm. Cậu sợ nếu như khi nói ra liệu cậu hai với cậu sẽ được ở bên nhau như lúc trước. Hay lại bị bà hội bắt xa nhau, cậu sợ rồi. Cậu quỳ xuống chân bà hội van xin thương tiếc. Giọng cậu vừa thốt ra là bà hội đã nổi điên lên.

" Bà ơi ! Con xin bà ! Đừng bắt con rời xa cậu ! Con thuơng cậu hai lắm bà !"

" Bây nói sao ? Bây thương ? Bây là đứa bệnh hoạn mà đòi thương đòi bên cạnh con trai tao ?"

Doãn Kỳ vùng vẫy ra khỏi hai người, tay lay lay lấy chân của bà. Hạo Thạc bây giờ nước mắt giàn giụa, quần áo sộc xệch, tay run không ngớt mà cố xin bà.

" Má ! Giờ má không cho con lấy em Thạc, cả đời này cũng không có ai sẽ làm vợ con ngoài em ấy đâu má !"

Bà hội bị cậu hai làm cho tức mà mệt mỏi khua khua tay.

" Má đồng ý rồi hả má ?"

" Tao không biết, bây làm gì thì làm. Muốn làm đám làm ơ gì đó thì làm. Tao không quan tâm tới bây."

Doãn Kỳ vui mừng mà nhìn Hạo Thạc. Bà bằng mặt không bằng lòng, bà đồng ý đặng không người nào đi ngang qua mà nghe thấy thì lại mang tiếng. Bà đi vào buồng, còn cậu với Thạc nắm lấy tay nhau mà cười tươi, cậu với cậu hai thật sự sẽ hạnh phúc mà bên nhau hay lại là tháng ngày đau khổ kéo dài đến tận cả một cuộc đời.

" Thạc, em muốn lúc nào làm đám cưới ?"

Doãn Kỳ vừa nói vừa xoa lấy tay của cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn lấy cậu. Thạc cười cười nói.

" Cậu muốn ngày nào cũng được hết á."

Doãn Kỳ bĩu môi, tay chạm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của cậu.

" Từ nay anh với em đã thành vợ chồng rồi. Đổi cách xưng hô cho nó thân thiết hơn coi."

" Dạ vậy cậu muốn gọi như nào ?"

" Mình tui !"

Thạc ngại ngùng gọi, Doãn Kỳ ôm người cậu vào lòng đáp lại. Cảnh tượng ấm áp nhưng lại làm cho bà hội càng không ưa lấy cậu.

Ngày mai là ngày cưới của hai người, dòng chữ chúc phúc dán khắp cửa nẻo, tiếng pháo bông rộn ràng khiến người dân ở trong làng kéo lại xem. Ai nấy cũng tưởng cậu hai nhà họ Mẫn lấy cô tiểu thư nhà nào nhưng người bước ra là một người con trai. Doãn Kỳ tươi cười nắm lấy đôi tay nhỏ xinh bước ra.
Người ở dưới đột nhiên im bặt, tiếng xầm xì bàn tán quanh cả nhà bà hội.
Hai người chẳng mấy là quan tâm, cầm trong tay ly rượu uống một hơi. Từ nay, cậu và cậu hai Kỳ chính thức danh chính ngôn thuận mà bên cạnh nhau.

Tối hôm đấy, bà sai người tháo những thứ màu đỏ xuống mà đem đi đốt. Bà không ngừng phỉ báng cậu, nào là bệnh hoạn, dơ bẩn, kinh khủng còn quá đáng hơn là nói cậu là quỷ bỏ bùa cho cậu hai. Hạo Thạc nghe chứ, nghe rõ từng câu từng chữ. Cậu hai ở kế bên kéo cậu vào lòng, tay với lấy cái chăn mà đắp cho cậu.

" Mình đừng nghe gì cả, mình chỉ được nghe tui nói thôi ."

" Dạ."

Thạc thả lỏng cơ thể nhỏ của mình chui rút vào người cậu hai, cậu yên tâm khi quyết định lấy Doãn Kỳ. Cậu biết dẫu bà cho cậu với Hai Kỳ có bên nhau đi chăng nữa thì bà mãi vẫn không bao giờ chấp nhận cậu. Nhưng biết sao đây, khi đã đi đến bước này lẽ nào cậu lại không đi tiếp. Cậu thương Doãn Kỳ nên dù bà có la có mắng hay lại kêu cậu bằng những thứ từ ghê tởm thì cậu cũng cam chịu.

Vote đi :33 vote đi rùii mình sẽ có động lực ra tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com