4
Tròn hai năm từ lúc Hạo Thạc chính thức làm vợ của Hai Kỳ. Phải nói cuộc đời của cậu đây chẳng mấy là sung sướng như bao người khác. Người ta về làm dâu còn có cái tên cái phận mà sống, tên cậu có tiếc rằng chỉ có phận là không. Thân cậu neo đơn ở nhà dưới, chỗ cho người ăn kẻ ở, thậm chí đến nhà trên cậu còn không bước được nữa bước. Bà hội có bảo, lấy Hai Kỳ đồng nghĩa với việc chấp nhận sống như thế, sống trong cuộc đời mãi mãi chôn kín trong đen tối. May cho cậu có Hai Kỳ thương yêu hết mực, đêm đêm cũng có người bên cạnh mà thủ thỉ.
" Mình ơi."
Hai Kỳ ôm hai Thạc vào lòng, tay không ngừng mà vuốt qua vuốt lại. Hai Thạc hơi nhột, đẩy hai Kỳ ra sang một bên. Thấy vậy, hai Kỳ càng lấn tới vùi đầu cậu vào hỏm cổ hai Thạc.
" Nhột lắm nha, đi ra coi."
Càng đẩy hai Kỳ ra thì cậu hai càng làm tới, hai Thạc vì bị nhột mà buộc miệng cười lớn. Vừa mới cười thôi là cậu đã lấy tay bịt miệng lại nhìn hai Kỳ. Bà hội đi ngang nghe thấy tiếng nô đùa đã tức hết ruột gan.
" Ngày thì sống như ma như quỷ, đêm thì rộn ràng như trẩy hội. Riết rồi không có quy củ gì."
Hai Thạc bên trong mặt buồn tủi, xoay người vào vách tường. Hai Kỳ cảm thấy lỗi do mình, quay sang mà an ủi Hai Thạc.
" Mình, tui xin lỗi mình. Mình đừng để ý lời má nha."
" Ừa, tui biết rồi. Mình ngủ sớm đi."
Hai Kỳ một lần nữa mà kéo người cậu hai Thạc vào người cậu. Hai Kỳ hít lấy hương thơm hoa sứ trên người hai Thạc, mùi hương nhẹ nhàng dịu nhẹ làm cho người khác mê mẩn không nguôi.
Sáng sớm vừa canh 5 đã thấy hai Thạc lụi cụi ngồi dậy. Hai Thạc lấy cái thao chứa nước ra ngoài sân sau mà rửa mặt. Bước ra ngoài sân đã thấy con Thuỵ nó ngồi rửa thịt heo ở cái sàn nước. Thấy nó còn nhỏ tuổi mà siêng vậy cậu có chút thương nó. Ngồi xỏm xuống cạnh nó mà chỉ cách nó rửa sao cho sạch kẻo rửa không sạch bà lại rày cho.
Nó chẳng để ý tới hai Thạc đang ngồi cạnh, chỉ mãi đắm đuối vô công việc thôi. Nghe thấy giọng quen quen nó giật cả mình. Hai Thạc bật cười, vội kêu nó nhỏ tiếng bà còn đang ngủ.
" Ủa cậu hai Thạc ! cậu ra đây làm chi vậy. Ở đây dơ lắm, cậu ra đằng đẳng mà rửa đi cậu."
" Bây nói kì, cậu bây hồi lúc làm ở đây mấy cái chuyện rửa đồ sống đồ tanh cậu bây làm riết."
" Trời con mới biết luôn á cậu."
" Thì giờ bây biết rồi đó, mà nè bây rửa nước không thì sao sạch."
Hai Thạc cầm lấy bịch muối trong tay, chà sát vào thịt heo, con Thuỵ ngồi kế bên mà nhìn cậu nó làm. Thấy cậu nó vừa ngưng tay nó liền khen cậu giỏi.
" Bây nịnh thấy ớn hà! Thôi cậu ra rửa mặt. Bây làm tiếp đi."
" Dạ cậu !"
Hai Thạc rửa mặt sạch sẽ, lại ngồi ở cái vạc mà lục lại đống sổ sách mấy tháng qua. Coi xem bọn người làm nó có ăn bớt bao thóc bao lúa nào không, mấy cái vụ liên quan tới lúa thóc thì đâu dễ làm cho qua loa. Mất bao lúa nào là xong với bà hội.
Kiểm tra xong hết sổ sách, hai Thạc pha ấm trà cho bà hội, rồi đi ra mấy cái mảnh ruộng của nhà mà xem bọn tá điền.
" Cậu hai Thạc !"
Cái giọng to tiếng này có chút quen, hai Thạc bỏ chén trà trên tay xuống mà ngó xem người kia là ai. Hoá ra là cô út Hạnh, hai Thạc vừa nhìn thấy cô là vui vẻ ra mặt. Lúc mà lấy hai Kỳ về là cô út Hạnh đã thân thiết với hai Thạc, hai người coi nhau như anh em một nhà vậy đó, nên cái chuyện ganh ghét gì đó nào mà xảy ra.
Cô út Hạnh kéo cái ghế gỗ ngồi cạnh cậu. Nhìn mặt cô là biết có chuyện vui rồi, hai Thạc rót cho cô chén trà kêu cô thở xong đi rồi nói tiếp.
" Anh Thạc, em nói anh nghe, em ra chợ ngay cái sạp của bà Tư thịt heo đó anh. anh biết bả mà phải không ? Mèn ơi ta nói nãi em mua kí thịt của bả mà thấy nó mắc gần chết. Em ngồi em ra giá với bả mà bả nào chịu. Rồi em-"
" Rồi cô út đi nói thịt heo bả dở phải không ?"
Hai Thạc biết rõ cô út Hạnh lắm, nhìn cô hiền lành ít nói vậy thôi chớ miệng cô cũng lanh chanh dữ thần. Có chuyện gì cũng kiếm hai Thạc ra mà kể. Riết rồi hai Thạc nghe cô lải nhải cũng thành quen.
" Anh Thạc biết luôn ! Bả thấy em nói vậy cái bả cho em luôn. Nè anh xem coi."
Hai Thạc nhìn miếng thịt heo treo lủng lẳng trên tay út Hạnh mà bật cười.
" Cô út Hạnh hay dữ ta, rồi nay cô út tính nấu món gì hả."
" Nay ha, em làm canh hầm thịt heo !"
" Trời, biết làm không mà đòi làm."
Cô Hạnh liền bĩu môi mà nói.
" Anh Thạc đừng tưởng em là con gái nhà hội đồng rồi hổng biết làm. Cái gì em cũng làm được hết á."
Hai Thạc liền cười mà chọc cô út Hạnh. Thấy cô quyết tâm như vậy cậu cũng nói vài câu.
" Vậy tầm tối tối cô út nấu cho tui thử đi, lỡ má ăn phải đồ cô nấu mà đau bụng là không có được đâu."
Cô út Hạnh gật đầu rồi đi về, vừa hay cô vừa đi là Hai Kỳ đến. Thấy hai Kỳ là cậu mặt hoảng hỏi ngay.
" Mình ! Sao qua đây chi vậy. Rồi người ta thấy thì sao."
" Mình lo quá, tui muốn gặp mình, vợ chồng gặp nhau có sao đâu."
Hai Thạc ngó nghiêng xem có ai đi ngang không, rồi lôi hai Kỳ vào trong nói.
" Mình hổng lo nhưng tui lo. Mà sao mình đi kiểu gì mà mồ hôi mồ kê nó chảy ròng ròng vậy."
Hai Thạc lau mồ hôi trên trán cho hai Kỳ, hai Kỳ cười cười rồi nắm lấy tay cậu để xuống.
" Dẫn mình mua đồ mới, mình về đây mà lâu rồi tui chưa mua cho mình đồ. Cũng thấy tội cho mình."
Hai Thạc lắc đầu rồi xoay người sang chỗ khác. Ngay từ đầu tình yêu của hai người đã khác với người ta rồi, giờ còn thân thiết trước mặt bao người thì chẳng phải mang tiếng hơn không.
" Đồ của tui là đủ rồi, cần chi cho nhiều rồi chật cái buồng. Mình thấy cái buồng tui có chút xíu à. Để thêm rồi nó chật sao tui ngủ."
" Thì để qua buồng tui, bộ có mỗi mình là có buồng hả. Còn không mình qua buồng tui ngủ, đồ thì để ở đó."
" Mình cái gì cũng nói được hết á."
" Vậy mình chịu đi với tui không chèn ?"
Hai Thạc gật đầu, lấy cái nón móc trên sào đồ mà đội lên. Ngồi trên xe của hai Kỳ đến chợ. Mới có tới khắc 1 [ 5 giờ đến 7 giờ 20 sáng] chợ đã đông như nêm. [ Chật cứng] Hai Kỳ kéo hai Thạc qua sạp bà Sen mà lựa vải, phải nói vải bà Sen cũng tốt và bền lắm hình thù cũng tinh xảo, những hình thêu thùa được làm chi tiết, sắc nét.
" Cậu Mẫn với cậu Thạc ! Mèn ơi lâu lắm rồi mới thấy hai cậu ra đó nhe. Cậu hai tính mua gì cho cậu Thạc nữa hả."
Bà Sen vừa nói vừa cắm cúi mà bày vải ra, hai Thạc cười ngại nói vài câu qua loa.
" Dì lấy cho con cái vải đen đó đó đi dì." Hai Thạc chỉ lấy tấm vải ở bên trong.
" Cậu hai Thạc có mắt nhìn dữ." Bà Sen vô trong lấy cho hai Thạc.
Tấm vải đen nhìn có lẽ không có gì đặc biệt nhưng nhìn hoạ tiết của nó lại khiến người ta thích thú đến lạ kì. Một màu đen được hoà trộn với bông hoa lan trắng như thể giữa nơi đen tối luôn có đoá hoa xinh đẹp le lối trong màn đêm tăm tối.
" Mình ! Cái này làm khăn đi mình! Còn áo thì lấy cái khác nha."
Hai Kỳ gật đầu nhẹ nhàng, kêu bà Sen gói lại. Tiện sẵn đã ra đây hai người đi vài vòng ngắm cảnh quê làng. Hai Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ trước bao nhiêu người. Hai Thạc đành cho hai Kỳ làm gì thì làm, lỡ nắm rồi chẳng lẽ nào giẫy giụa cho mất mặt. Đi một lâu sao trở về nơi bờ sông quen thuộc, bờ sông không quá to ở ngay đầu làng giờ vẫn còn đó. Lúc trước, còn tưởng nó sâu lắm nên hai người nào dám xuống dưới mà lội. Mà xui sao bữa đó hai Thạc làm rớt đồ ở dưới, mà cậu không dám xuống lỡ nó sâu thiệt là chết ngay. Hai Kỳ thấy cậu không dám xuống đành cởi đồ trên người ra mà lội. Hai Thạc đứng trên bờ kêu cậu lên mà không nghe cậu đáp lại, hai Thạc hoảng lắm, lúc đó còn muốn đập đầu tại chỗ chết cùng cậu hai. Hai Thạc khóc lóc, mà xin lỗi tha thiết. Vừa khóc vừa đập đầu xuống sình đất. Hai Kỳ ở đằng sau cười không ra tiếng.
" Thạc ! Đồ của bây nè."
Hai Thạc thấy hai Kỳ bình an vô sự mà la toáng hết cả lên, còn rờ mó khắp người xem cậu hai có bị trầy bị xước.
" Cậu ! Cậu làm con lo gần chết ! Cậu mà có chết thiệt là con chết ngay tại chỗ luôn á cậu !"
Hai Kỳ cười te toát, cái bộ dạng lo lắng của cậu có chút đáng yêu.
Hai Thạc chợt nghĩ về lúc trước mà có chút vui trong lòng. Có lẽ nếu như hai người cứ mãi hồn nhiên như vậy không chút lo toan suy nghĩ hay bận tâm tới người khác thì giờ đây cậu và hai Kỳ cũng chẳng sống một cuộc đời bi thương này. Hai Thạc đưa đôi tay trắng nõn xuống dòng nước trong đang chậm chạp chảy theo một hướng. Dòng nước mát lạnh làm cho hai Thạc bất giác mà đắm chìm vào nó. Cảm giác yên bình này có chút làm cậu hài lòng. Hai Kỳ kế bên ngồi xỏm xuống, lòng bàn tay là ngụm nước, hai Thạc chẳng thèm để ý tới hai Kỳ đang có ý đồ với cậu. Hai Kỳ nhìn kĩ hất lấy ngụm nước trên tay lên hai Thạc, cậu giật mình mắng hai Kỳ.
" Mình ! Không biết dơ hả !"
" Không á, mình tính làm gì tui."
Hai Thạc hất cả một ngụm nước to lên người hai Kỳ, hai Kỳ cười cười mà hất lại. Mèn ơi người đi ngang qua hai cậu nhìn mà thấy lạ. Cả hai như trở lại hai đứa nhóc hồn nhiên năm xưa, chẳng màng tới một ai mà vui đùa trong thế giới chúng tạo ra. Khi đã cảm nhận được quần áo trên người có chút ẩm ướt thì tay mới khựng lại mà nhìn lại người. Quần áo chỗ ướt chỗ không, phải nói hai Kỳ mới là người chịu nhiều nhất. Từ đầu tới chân toàn nước là nước. Hai Kỳ nào dám tạt vào hai Thạc, toàn để cho hai Thạc tạt mà thôi.
" Rồi bây giờ mình có chịu về nhà không ?" Hai Thạc nhăn nhó hỏi.
" Về, mình xem người tui ướt vậy nè. Hổng về đặng cho nó bệnh hay gì."
Hai Thạc cười tít mắt đỡ lấy hai Kỳ. Ngồi trên xe mà hai Thạc lau khắp người giùm cho hai Kỳ, về bà mà thấy cái thân hai Kỳ ướt kiểu này là hai Thạc chết với bà luôn. Về tới nơi, hai Thạc lẻn chạy xuống nhà dưới lấy áo khác cho hai Kỳ.
" Mình vô trỏng thay lẹ lẹ, rồi đi ra hiểu không."
Hai Kỳ gật đầu cầm lấy cái áo trên tay mà hai Thạc đưa cho, rồi vào buồng mà thay. Còn cậu ngồi ở cái vạc sân sau mà chờ hai Kỳ. Chợt thấy chị Lan đang ở ngay cái ao đằng kia, cậu có chút tò mò đi lại.
" Chị Lan !"
" Cậu !"
Cậu bĩu môi ngay, liền nói.
" Cậu gì mà cậu! Kêu em là Thạc nghe chưa."
" Ừa, rồi sao ra đây."
Cậu ngó xem chị Lan làm gì, thấy chị cứ mò mãi mà buộc miệng hỏi.
" Ủa bộ chị tìm gì hả."
" Đúng rồi, nãy chị lỡ làm rớt cái vòng của bà hội. Giờ ngồi mò nè."
" Rớt ở đây hả."
" Chứ em nghĩ ở đâu."
Cậu săn hai bên tay áo, hai bên ống quần mà tìm giúp chị Lan. Thấy cậu chuẩn bị xuống nước chị vội ngăn lại.
Chị sợ bà thấy bà la cậu thêm nên chị không cho.
" Bà đã không thích em lâu rồi, giờ em làm mấy này cũng có sao đâu. Chị để em phụ chị tìm cho nhanh mà đem lại cho bà."
Chị Lan gật đầu mà thương cho cậu, kể ra cậu chịu bao nhiêu thiệt thòi trong nhà mà dám kêu than với ai. Ai có hỏi có nói cậu cũng chỉ nhẹ mà lắc đầu bảo cậu quen rồi không có buồn. Thấy cậu cứ vậy, mà chị xót giùm cho. May cho cậu có hai Kỳ, yêu thương cậu đỡ mấy phần.
" Nè chị coi phải này không."
Cậu nhấc từng chân lên mà nặng nhọc đi về chỗ chị, xoè tay ra là cái vòng ngọc xanh chị liền vui mừng cầm lấy. Cậu đi lên trên, cầm lấy đôi giày da mà đi vào cái sàn nước rửa chân tay. Đặt đôi giày kế bên, thuận tay vặn vòi nước ra, dòng nước chảy len lỏi vào chân, cậu chà sạch sình đất bám đầy lấy chân tay. Cảm thấy đã sạch cậu mới từng bước đi lại chỗ cái vạc mà ngồi xuống. Tay luồn ra sau mà đấm mấy cái vào lưng. Bà từ nhà trên đi xuống, vừa nhìn thấy cậu là sắc mặt bà đổi ngay.
" Cậu hai nhàn rỗi quá ha."
Cậu giật bắn mình quay người sang một bên mới thấy bà. Cậu vội đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.
" Dạ má."
Bà nhìn tay chân cậu mà mặt nhăn nhó, cậu thấy vậy mà bỏ ống quần xuống.
" Cậu về đây, mà ăn mặc kiểu vậy hả. Tay áo thì sắn lên gần tới vai, ống quần thì sắn cho cao lên. Không biết để làm cái gì."
" Dạ con mới ra cái bờ ao nhà mình tìm đồ. Nên mới săn tay áo với quần."
" Cậu có làm rớt cái gì thì kêu tụi người làm ra mà kiếm, mắc cái mớ gì mà phải tự xuống tìm rồi đặng người ta nhìn thấy lại nói nhà này ngược đãi."
Cậu ngậm ngùi mà cúi mặt xuống, tay báu chặt lấy nhau không ngừng. Không biết nói làm sao cho bà không la không rầy cậu thêm. Nhìn vẻ mặt của bà mà cậu chẳng dám lên tiếng nói giải oan cho mình. Chỉ đành im lặng như thể mình câm mặc cho bà chê trách. Thấy bà đi rồi cậu thở một hơi dài mà ngồi phịch xuống, xem lại tay mà cậu hốt hoảng. Cái tật tay báu vào nhau cậu không tài nào bỏ được, cứ lo lắng hồi hộp cậu lại lôi tay của mình ra mà báu cho hết lo. Nhiều khi bà la cậu gần cả tiếng trời là cậu báu tay mình cả tiếng, đến độ nó chảy máu cậu mới nhận ra.
Cậu giơ lấy tay mình mà nhìn vào dấu vết cậu đã làm, có vài ba vết sẹo nhỏ li ti ở hai đầu ngón tay cái, nhìn mà đau thay cậu.
" Cậu hai Thạc, mặt cậu sao nhìn rầu dữ vậy."
Con Thuỵ bưng ra cái mâm cơm lúc sáng xuống sân, nó sẵn để mâm cơm xuống sàn nước rồi lật đật chạy lại chỗ cậu. Thấy nó cậu cười tươi.
" Nay biết để ý tới cậu bây luôn hả."
Con Thuỵ cười cười, tay gãi gãi đầu.
" Cậu kì, con đó giờ hay để ý mà. Nãy con thấy bà xuống đây. Có phải bà la cậu nữa không."
Thấy con Thuỵ nó biết, cậu cũng không buồn mà giấu. Đành gật đầu mà nói không sao.
" Ủa mà cậu, con thấy cậu ở đây á cũng đâu có được bà thương đâu mà sao cậu cũng chịu ở vậy cậu."
Cậu cười mà quay hẳn người về phía nó.
" Tại cậu thương cậu hai Kỳ nhà bây, nên mới ở đó chứ."
" Thương thì thương chớ, chứ con thấy cậu ở đây cũng hổng có sung sướng như cậu hai hay cô út. Có khi còn khổ hơn tụi con."
con Thuỵ nó không có được lanh lợi như mấy người khác mà nó còn biết cậu sống khổ thì nói chi ai. Mà nói sao nói bà còn cho cậu với hai Kỳ lấy nhau đã là phúc lắm rồi. Cậu cũng biết thân biết phận không đòi ăn sung mặc sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com