Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

" Cậu hai Thạc, con hổng có ý muốn cậu xa cậu hai Kỳ gì đâu. Cái này là con nói thiệt lòng, con muốn tốt cho cậu."

Cậu vẫn nhìn về một hướng, đầu thì gật nhưng cậu có để lời nào vào tai. Biết là con Thuỵ nó muốn cậu sống hạnh phúc, không cần phải lo âu suy nghĩ như bây giờ. Mà ác sao cậu thương hai Kỳ lắm, cậu nào nghĩ tới thân mình đang dằn vặt cỡ nào.

" Thôi cậu, con đi rửa cái mâm cơm. Cậu ngồi đây nhe."

Thuỵ đứng phắt dậy, cậu đưa ánh mắt nhìn nó, cậu bất giác cười rồi nhìn lại mình. Trai không ra trai mà gái cũng không ra gái..bởi người đời chê trách cũng có sai miếng nào đâu.

Hai Kỳ đứng đằng kia nghe hết lời con Thuỵ vừa nói, đúng hai Thạc lấy cậu đâu có được phúc của một đứa dâu, ngược lại còn ác nghiệt hơn cả đám hầu. Cậu hai có chút lo, lo hai Thạc chịu không nỗi rồi nghĩ quẩn làm xằng làm bậy. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu đi về chỗ hai Thạc đang ngồi. Thấy hai Thạc thẫn thờ, cậu luồng cánh tay qua eo hai Thạc, ôm chặt.

" Mình sao vậy, thấy tui sao hổng vui."

Hai Thạc gỡ lấy cái tay đang ôm lấy eo mình xuống, khoé miệng nhếch lên một chút.

" Tui đang rầu vụ sổ sách, mấy tháng qua cứ bị mất một hai bao thóc. Tui sợ mấy đứa tá điền nó trộm."

" Mấy cái này mình lo chi nhiều, mất có mấy bao à mà mình cũng rầu nữa."

" Mình khác tui khác, má mà biết là tui bị la chứ mình đâu có bị."

" Thì má có biết mình nói tui, tui giúp mình hổng bị má la."

" Phải không, hay lại đứng ở tuốt đằng kia mà chọc quê tui."

Hai Kỳ lấy tay chấm vào đầu lưỡi giơ lên trời, hai Thạc bị hai Kỳ chọc mà cười. Cậu vội kéo tay hai Kỳ xuống mà tin lời hai Kỳ. Con Thuỵ ngồi rửa chén mà nhìn hai cậu nhà nó miết, nó cười tươi mà mừng giùm cho hai Thạc.

" Anh hai anh Thạc ! Ủa làm gì mà cười dữ vậy."

Cô út Hạnh chạy từ nhà trên ra ngoài sân, rồi ngồi kế bên hai Thạc. Thấy cô út Hạnh chạy mà đổ mồ hôi tùm lum, hai Thạc lấy ra cái khăn lúc sáng cậu với hai Kỳ vừa mua mà đưa cho cô út.

" Cô út đi nhẹ thôi, tui ngồi đây còn nghe tiếng đôi guốc cô ở nhà trên nữa đó chèn."

" Dạ em biết rồi, mà hai anh nói chuyện gì vậy, kể cho em nghe với."

" Con gái con lứa nhiều chuyện."

" Anh lạ ha, ủa em nhiều chuyện với người nhà chứ có phải người ngoài đâu mà anh nói."

" Rồi mốt về nhà chồng nhiều chuyện giống vậy đi, xong rồi người ta trả về là nhục mặt."

Nghe hai anh em cãi qua cãi lại mà hai Thạc chói cả tai, cậu đứng dậy chạy lại chỗ con Thuỵ đằng kia. Thuỵ thấy hai Thạc chạy lại mình, nó mở miệng hỏi.

" Cô út với cậu hai cãi nhau nữa hả cậu Thạc."

" Chứ bây nghĩ ai, cần cậu bây phụ gì không."

Chưa để cho con Thuỵ nói, cậu cầm cái miếng vải kế bên mà chà sát vào cái nồi, thấy cậu nó vừa làm là nó hoảng lấy lại ngay. Cậu nhìn nó, nó mặt nhăn nhó mà nói.

" Mấy chuyện này con làm được rồi, để cậu làm mắc công cậu hai la."

Hai Thạc thu tay lại, thu mình vào trong mà nhìn con Thuỵ cắm cúi rửa. Thuỵ thấy sai sai, ngừng tay lại mà nhìn cậu nó. Nó bỗng bật cười, bắt đầu chọc cậu.

" Cậu nay hiền vậy, hổng cãi lại tiếng nào luôn."

" Tao sợ cậu hai la bây, nên hổng cãi được chưa."

Nó đưa tấm vải cho cậu nó, rồi nó quay đầu ra đằng sau nhìn hai Kỳ. Thấy cậu hai vẫn không để ý gì bên đây nó đành nhét miếng vải vô tay cậu nó.

" Nè, cậu làm lẹ lẹ rồi đưa con nhe. Mắc công cậu hai thấy là chết con luôn."

" Rồi, đưa đây."

Cậu cầm lấy mà tay thành thục chà vào nồi, lâu rồi cậu không đụng tay đụng chân vô chén bát, giờ rửa lại cậu có chút không quen tay. Rửa tầm vài phút mà cậu đã rã cả hai tay, đưa lại về phía nó.

" Thôi bây làm đi, tao nhìn."

" Dạ."

Hai Kỳ với cô Hạnh cãi đã đời, mới để ý không thấy hai Thạc đâu. Rồi nhìn về chỗ cái sàn nước, mới thấy hai Thạc ngồi với con Thuỵ. Hai Kỳ đứng đằng đây, miệng nhếch lên, có lẽ chỉ khi thấy hai Thạc vui vẻ cậu mới không còn buồn phiền gì trong lòng.

Tới tối, người làm chạy tới lui nhìn mà hoa cả mắt, hai Thạc ngồi ở nhà dưới mắt cứ nhìn nhà trên. Cảm giác cô đơn lạ lẫm này cậu đã có chút quen nhưng vẫn có phần nào buồn buồn. Cậu xỏ đôi giày, đi vào buồng mà ngồi xuống. Cậu kêu lớn tên con Thuỵ, vừa nghe cậu kêu nó liền từ cái bếp chạy qua buồng cậu. Nhìn mặt nó lấm lem dính đầy lọ nồi mà cậu mắc cười lắm, mà cố nhịn lại.

" Có cơm chưa, bây rảnh thì vô đây ăn chung với cậu cho cậu bây đỡ buồn."

Thuỵ nó gật đầu, rồi chạy xuống bếp mà dọn đồ ra cái mâm nhỏ, nó mở cửa buồng, cậu đứng dậy phụ nó mà đặt lên bàn. Cậu kêu nó ngồi xuống ăn cùng cậu. Nó ăn được hai ba đũa là buông xuống mà chạy ra ngoài sân. Cậu chưa kịp níu nó lại là thấy nó ở ngoài sân mất tiêu. Cậu mặt buồn thiu mà bỏ từng đũa vào miệng, hai Kỳ trên kia cũng ăn được mỗi miếng cơm trắng là đứng dậy cầm lấy cái chén cơm chạy thẳng vô buồng hai Thạc.

" Mình ! Cho tui ăn ké cơm của mình."

" Cơm ở trển ngon hơn ở đây nhiều, mình lên trển ăn đi."

Hai Kỳ không nghe lời nào của cậu, mà tự ý mở cửa ngồi vô bàn mà ăn. Hai Thạc cười tươi, gấp cho hai Kỳ miếng thịt.

" Ăn đi, mấy nay mình chạy xuống đây quài bộ hổng sợ má la hả."

" Sợ, mà sợ mình buồn hơn."

Hai Thạc ăn được hai chén cơm, là bụng đã thấy no. Hai Kỳ thấy vậy mà bới cho hai Thạc thêm một chén, tay gấp thêm hai ba miếng thịt bỏ vô chén cậu.

" Mình ráng ăn nhiều vô, mấy nay tui thấy mình cứ tới chỗ đồn điền miết. Riết rồi tui với mình ít thấy mặt nhau."

" Thì sáng nào tui hổng lên đồn điền, má giờ đâu còn như trước, tui phải phụ má bớt việc chớ."

" Mình thương má quá ha, vậy còn tui mình hổng thương hả."

Hai Thạc bật cười, hai Kỳ lớn chừng này rồi mà còn bày đặt nhõng nhẽo như xưa. Nhìn thấy hai Thạc vui, cậu hai cũng vui lây. Đêm, hai người quấn lấy nhau không rời, hai Thạc cọ quậy người hai Kỳ, hương thơm của cậu làm cho hai Kỳ có chút nhẹ nhàng trong lòng. Hai Kỳ hôn lên mái tóc đen mượt, tay ôm lấy người hai Thạc thật chặt như thể không muốn cho cậu rời khỏi. Bà hội đứng ở ngoài ngó vào trong mà lòng như lửa đốt, ánh mắt đầy mùi căm ghét,bà hận cậu hai Thạc lắm, hận vì cậu trót yêu con bà, hận vì cậu là Hạo Thạc, hận vì cậu không phải là đàn bà...

Nay là giỗ của ông hội đồng, cậu hai Thạc bận tối mặt mài, cậu hai Kỳ cũng chẳng khác gì mấy. Tối hai Kỳ có men trong người, mắt cứ mờ rồi rõ làm cậu chẳng nhận được mặt mũi ai. Hai Thạc mệt lã cả người, nằm một mạch xuống giường mà ngủ. Hai Kỳ muốn về lại buồng hai Thạc, chân cứ dựa vào cảm giác mà đi. Mở cánh cửa mục nát, tiếng ken két lùa thẳng vào tai cậu hai, cậu có chút lạ lạ nhưng có lẽ do men rượu trong người làm cậu nghe thành vậy. Chỗ cậu vô là cái buồng nhỏ đã lâu rồi chưa ai sử dụng qua, cậu leo thẳng lên giường mà nằm. Tay quơ qua quơ lại tìm kiếm hai Thạc, tìm hồi cũng hổng có hai Thạc. Cậu ngồi dậy, âm giọng say rượu lúc nghe lúc không.

" Thạc ! Mình đâu rồi..mình ơi.."

Thuỵ từ ngoài đi vào, nó ngỡ người ở bên trong là anh Lợi. Mấy hôm trước nó với ảnh có hẹn gặp ở cái buồng nhỏ. Ngày giỗ ít ai tới lui lắm, nguyên ngày ai nấy cũng bận làm gì có thời gian đi ngang qua đây. Nó cứ vậy mà đi thẳng vào trong, nó thấy có người nằm tưởng là anh Lợi. Nó ngồi xuống cạnh giường, tay thuận cởi cúc áo. Do không có ánh đèn dầu, chỉ mỗi vỏn vẹn cái ánh trăng ngoài kia chiếu vào.

" Anh Lợi."

Chẳng nghe ai kia trả lời, nó cười cười rồi cầm lấy tay cậu hai đặt lên đùi mình.

" Nay còn bày đặt hổng trả lời em nữa, bộ giận em gì hả."

" Thạc.."

" Mấy người nhớ cậu hai Thạc quá ha, tui đây thì hổng nhớ"

Nó hất cánh tay cậu hai ra, mặt giận lẫy. Hai Kỳ tưởng hai Thạc kế bên, cậu ôm Thuỵ vào lòng, kéo cả người nó nằm xuống. Nó nhìn mặt cậu hai, nó hốt hoảng đẩy hai Kỳ ra.

" Cậu hai ! Cậu hai làm..làm gì ở đây vậy cậu hai !"

" Thạc..mình nói gì vậy..tui chồng mình..mà..cậu hai gì ở đây.."

" Con không phải cậu hai Thạc, con là Thuỵ. Cậu hai hổng về buồng cậu hai Thạc đi. Sao nằm ở đây hả cậu."

" Gì? Bây không phải hai Thạc hả."

" Dạ. Cậu xỉn quá trời xỉn, rồi nhầm lẫn con với cậu hai Thạc luôn."

Hai Kỳ đầu óc choáng váng, đứng dậy, con Thuỵ đỡ cậu hai, rồi dẫn cậu về buồng hai Thạc. Lúc nãy, nó hết cả hồn, xém xíu nữa là mang hoạ rồi. Bà hội chợt thấy nó với hai Kỳ. Bà thấy lạ, đi tới chỗ hai cậu cháu nó.

" Ủa khuya lắc khuya lơ rồi, bây với cậu hai bây định đi đâu ? Mà làm gì quần áo kìa..sộc sệch quá vậy ?"

Thuỵ thấy bà hội, nó liền giải thích sợ bà hiểu lầm rồi phạt nó.

" Dạ không phải như bà nghĩ đâu, nãy cậu hai xỉn quá rồi đi nhầm vô cái buồng ở nhà dưới á bà. Con thấy vậy nên mới dắt cậu về lại buồng cậu hai Thạc."

" Rồi sao không để cậu bây ngủ ở đẳng luôn đi, dắt qua buồng cái thứ bóng đó chi ? Sẵn bây ở đó mà chăm cậu hai luôn."

Bà cố ý nói lớn đặng cho hai Thạc trong buồng nghe, cậu nằm trong đó mà lòng đau thắt. Dòng nước ấm nồng chảy thấm đẫm lên cái gối trống không, người thu gọn vào lòng. Cậu muốn nhanh nhanh ngủ để cậu không suy nghĩ, không cần phải đau lòng mà dằn vặt bản thân thêm. Cậu lau đi nước mắt, cố kiềm lại mà sao khó quá, càng cố nó càng chảy. Lòng đau quặn, từng tiếng nấc vang lên, nghĩ mà buồn thay cậu.

Sáng sau, hên con Thuỵ nó khôn nó nhờ anh Lợi trông cậu hai Kỳ giùm nó. Còn nó ra cái vạc ở bếp mà nằm đỡ. Hai Thạc lom khom ngồi dậy, cậu ngồi trên cái ghế nhìn vào con mắt đang đỏ ửng cả lên. Đêm qua cậu khóc đến tận sáng, biểu sao mắt nó không sưng.

Cậu ra cái sân mà rửa mặt, chợt thấy con Thuỵ nó nằm trên cái vạc. Cậu bỏ cái thao trên tay xuống bàn, ngồi kế bên nó mà vỗ vỗ. Nó giật mình ngồi dậy, thấy cậu nó dụi dụi hai mắt hỏi.

" Dạ cậu hai dặn con gì hả ?"

" Đêm qua cậu hai bây có uống nhiều lắm không, rồi có pha nước chanh cho cậu bây không."

" Dạ qua cậu hai xỉn lắm, con có pha cho cậu mà không biết cậu có uống hay chưa."

Cậu gật đầu, định đứng dậy đi, Thuỵ nó vội kéo tay cậu lại.

" Qua anh Lợi trông cậu hai Kỳ á cậu, chứ không phải con. Cậu đừng có lo nhen."

Nghe vậy cậu cũng cười cười rồi đi ra ngoài sân rửa lại mặt mũi. Cậu qua cái buồng nhỏ, đứng bên ngoài ngó vào trong. Thấy anh Lợi nằm gục trên bàn, cậu đẩy cửa đi vào trong.

" Anh Lợi."

" Cậu Thạc ?"

" Anh ra kia mà nằm, cho đỡ mỏi lưng. Em ở đây trông cho."

" Dạ."

Anh Lợi mở cửa đi ra ngoài, cậu ngồi cạnh hai Kỳ, miệng không ngừng trách móc.

" Mình biết qua tui buồn lắm không. Tối qua tui khóc mà sưng hết cả mắt, còn mình thì nằm đây ngủ cho tới sáng. Mình hổng có biết thương tui gì hết."

Cậu vuốt vuốt lấy tóc hai Kỳ, nhìn cậu hai đang ngủ say cậu có chút yên lòng.

" Thôi, mình hổng trả lời tui thì tui đi."

Thường thì hai Kỳ hay nắm lấy tay cậu mà kéo lại, giờ chẳng thấy nắm gì. Cậu một lần nữa quê hết chỗ nói, bước ra tận cửa rồi mà còn quay người lại ngó hai Kỳ.

" Mình ngủ cho tới chiều luôn đi."

Vừa đẩy cửa ra, từ phía sau đã có người ghìm chặt lấy cậu. Hai Kỳ còn chưa hết say, miệng cứ nói gì đó có chữ nghe chữ không. Mà chủ yếu là xin lỗi hai Thạc.

" Tui..xi..xin..lỗi, tui hổng muốn bỏ mình, cũng hổng muốn thấy mình khóc. Tui xin lỗi mình."

" Mấy lời xin lỗi này tui nghe được hai năm rồi."

Hai Kỳ xoay người hai Thạc đối diện với mình, đặt nụ hôn lên môi cậu. Hai Thạc đẩy ra, mắt lo sợ nhìn bên ngoài.

" Mình muốn má thấy hả ?! Thôi mình ngủ tiếp đi. Tui ra ngoài."

" Đúng, tui muốn má thấy, hai năm trời, tui với mình bên nhau mà có được ngày nào thoải mái. Suốt ngày giấu diếm má, mình có biết tui mệt lắm không ?"

Hai Thạc đứng yên, nghe lời hai Kỳ nói mà cảm thấy tủi thân. Đâu phải có mỗi hai Kỳ mệt..cậu cũng mệt lắm chứ ? Lúc nào đi trên đường cũng có cái ánh mắt kì thị, xì xầm bên tai đều là những từ ngữ thô tục. Về tới nhà, thì có má chồng luôn miệng phỉ báng, xỉ nhục cậu. Cậu thì mặc kệ chỉ vì cậu thương hai Kỳ nên mới cam chịu cho người đời chê trách.

" Mình ngủ tiếp đi, lát tui kêu Thuỵ nó pha cho mình ly chanh."

Cậu đi thẳng ra ngoài, lòng bứt rứt, nước mắt giàn giụa. Hai Kỳ cảm thấy lời mình nói có hơi quá đáng mà sao giờ..cậu lỡ nói rồi còn đâu.

" Tuần tới, con có rảnh thì đi với má. Qua nhà ông phú hào, đi xem mắt."

Út Hạnh vừa nghe tới chữ xem mắt là cô đã phun nước trà ra ngoài. Cô mới hai mươi xuân, còn trẻ gần chết mà giờ bắt cô lấy chồng, nghĩ sao cô chịu.

" Má, con nghĩ để năm sau đi nha má."

" Năm trước bây cũng nói y vậy đó."

" Tại con có người trong lòng rồi mà má."

" Ai ? Con của nhà nào, đặng má qua bển xin cưới."

" Vậy là nhanh quá rồi đó má, thôi để lâu lâu xíu rồi mốt con nói cho má nhen."

Bà hội đặt chén trà xuống cái cạch, út Hạnh bị bà làm cho giật mình mà giải thích.

" Ý con á là con thích người ta chứ người ta có thích con đâu mà má vội vàng kêu cưới."

" Bây lằng nhằng quá, bây muốn giống anh hai bây hả ? Cứ không chịu xem mắt rồi giờ dắt cái thằng bóng gió đó về đây."

" Má ! Chuyện con với anh hai khác ! Mà hai ảnh lấy nhau có sao đâu má, sao má cứ khắt khe với anh Thạc vậy ?!"

Bà tức, lớn tiếng nói.

" Cái thứ đẻ không được thì dắt về đây làm gì ? Nó mà là đàn bà tao còn đỡ phần nào. Đằng này đàn ông không ra đàn bà cũng chẳng thấy, bây nghĩ xem năm đó hai nó lấy nhau, biết bao nhiêu người biết, rồi nào là nói nhà mình rước thằng đàn ông về làm dâu. Bây có biết má bây nhục cỡ nào vì thằng bóng đó không hả Hạnh ?"

Cô út Hạnh chẳng biết nói sao, cô quý cậu dữ lắm, cô muốn má chấp nhận cậu, muốn cậu không còn phải khổ sở, muốn cậu với hai Kỳ không lén lút.Từ khi hai Thạc làm dâu nhà này, là cô đã thương cậu rồi, thương là thương giữa người em với người anh. Thương cho tình cảm mà hai Thạc dành cho hai Kỳ, thương cho số phận bi thương của cậu.

" Bây có thích thì nói ra, tao qua tao xin cưới. Chứ tao trông anh hai bây có cháu chắc tao đã về với cha bây từ đời nào."

" Dạ."

Út Hạnh đi xuống nhà dưới, tay nắm lấy cục đá chọi ra hàng rào. Nghe tiếng la đằng kia, cô hoảng lên mà chạy ra hàng rào. Cô ngó qua hàng rào, thấy người kia đang xoa xoa lấy đỉnh đầu. Cô mới biết cô vừa ném trúng người ta.

" Ai chơi cái trò ném đá vậy ?! Bộ không biết có người hả !"

" Anh gì ơi ! Cho tôi xin lỗi nha !"

Người kia ngẩng mặt lên, nhìn về hàng rào, thấy cô núp sau cái cây ổi, liền chạy về chỗ cô.

" Con gái gì đâu mà chọi mạnh tay dữ vậy ? Bộ bên ngoài con gái bên trong là trai hả ?"

Út Hạnh vừa còn có cảm giác tội lỗi giờ bị người kia chọc tức là sôi máu.

" Nè đàn ông đàn ơ gì mà nói chuyện vô duyên thấy ớn ! Ủa tôi có chọi trúng anh thì tôi cũng xin lỗi rồi chớ bộ ?"

" Mắc cười ha ? Tôi nói không đúng hay gì ? Con gái người ta nhẹ nhàng, thuỳ mị riêng cô vừa dữ vừa thô bạo."

" Lời nói không mất tiềng mua nha ! Lựa lời mà nói cho..cho.."

Người kia bật cười nói tiếp.

" Cho vừa lòng nhau đó cô."

Út Hạnh bị quê mà chẳng thèm đo co tiếp với người kia. Cô chạy lại vào trong, còn người kia vẫn nhìn theo cô.

" Nhìn xinh vậy mà tính dữ thiệt chứ."

Đáng lẽ tui hổng định ra thêm chap đâu mà tại sáng nay mới đọc cái bài về notp sope mà tui tức :(( tui chạy ra đây viết cái chap cho đỡ tức :3 Chap này tuy hổng có ngọt nhưng mà chap sau nó cũng giống y chang chap này à=))

Voteee giúp tui nhe ! Cảm ơnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com