6
Hai Thạc trong tay cầm nắm thóc, tay quăng xuống sân cho gà nó ăn. Mắt thẫn thờ nhìn về đám gà loay hoay ăn nắm thóc vàng trên sân. Cậu ngồi xỏm xuống tay giơ ra, con gà con đằng kia lon ton chạy lại chỗ cậu. Cậu có chút nhột, bậc cười thành tiếng. Út Hạnh đằng xa thấy cậu là mặt hớn hở cả ra.
" Anh Thạc, đang cho gà ăn hả ?"
Cậu gật đầu nhìn về cô út Hạnh.
" Cô chừng nào mới chịu đi xem mắt."
Út Hạnh im lặng một hồi lâu, mới lí nhí nói.
" Em định để năm sau."
" Má giờ muốn bồng cháu lắm, cô ráng lấy chồng sớm đặng có mấy đứa nhỏ trong nhà cho má vui."
" Dạ.."
Cô không muốn nhắc cái chuyện con cháu sinh đẻ trước mặt hai Thạc, chỉ đơn giản cô sợ cậu buồn, sợ cậu tủi thân. Mà nghe cậu nói vậy, cô cũng đỡ phần nào trong lòng. Nói nãy giờ cô mới để ý tới khuôn mặt của cậu.
" Ủa, mắt anh sao mà sưng dữ vậy nè ?"
Cô ngó ngó con mắt cậu, cậu cười rồi nói qua loa cho cô khỏi phải lo.
" Qua lỡ đạp trúng mấy cái miễng chai, nên khóc tới sáng luôn."
Cô thầm trách cậu sao lại nói dối cô,sao lại che giấu đi cảm xúc mình. Tối qua cô biết bà hội nói gì, biết hai Kỳ đã làm gì nhưng cô vẫn mặc kệ mà cho là không biết. Đến sáng cô có đi ngang qua cái buồng nhỏ, mới nghe hai Kỳ lớn tiếng với cậu. Lúc đó, cô muốn xông thẳng vào trong mà nói giúp cho cậu. Cớ sao cô lại không dám..
Cô nắm lấy tay cậu, thật chặt. Ánh mắt đượm buồn nói.
" Anh Thạc, má với anh hai có nói cái gì đi nữa. Anh đừng có để ý nha, có chuyện gì không vui. Anh cứ nói với em, đừng có giấu gì em nữa."
Hai Thạc nhìn cô, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ lấy bàn tay cô vài cái. Cô kéo hai Thạc đứng dậy, rồi chạy ra cái buồng lấy mũ với áo.
" Cô út định đi đâu hả ?"
" Anh Thạc đi với em, ra ngoài chợ ăn chè."
" Cô trả tiền hả ?"
" Em rủ anh, thì em phải trả tiền chớ. Thôi đi lẹ lẹ, trễ là đông lắm."
Út Hạnh với cậu đi ra cái sạp chè của chị Mầm, gọi hai chén chè đậu đỏ. Chị Mầm bưng ra đặt trên bàn, thấy hai Thạc với út Hạnh chị hỏi.
" Ủa sao nay không thấy cậu hai Kỳ vậy hai cô cậu ?"
Nghe tên hai Kỳ là hai Thạc mặt buồn buồn, nhìn về chỗ khác. Cô Hạnh nói thay cậu.
" Anh hai con mấy nay bận dữ lắm chị, hổng có thời gian đâu."
" Vậy hả chèn, thôi hai cô cậu ăn đi nha. Chị ra bán tiếp nhe."
Út Hạnh còn chưa ăn xong, nhìn về cái chén của hai Thạc, không còn gì hết. Cô cười cười, buông muỗng xuống tay để lên mà hỏi.
" Nay anh Thạc ăn nhanh hơn em luôn ? Bộ vui trở lại rồi hả ?"
" Ai thèm vui, tại tui đang tức vụ hai Kỳ nên mới ăn hết."
Út Hạnh cười, ngồi chọc hai Thạc.
" Sao tức ?"
" Thì cái vụ hai Kỳ với Thuỵ, rồi mới sáng nay còn chửi tui. Hồi đó thì nói yêu thương tui hết mực giờ thì trở mặt chửi tui. Cô Hạnh coi coi tức không ?"
Cái điệu này của hai Thạc là giờ cậu đang vui, chứ có bực tức gì đâu. Cô Hạnh cứ ngồi ở đối diện mà thêm dầu vào lửa. Hai anh em ngồi ở quán chè mà nói xấu hai Kỳ.
Hai Kỳ đi vòng vòng nhà tìm hai Thạc mà không thấy. Cậu đi hỏi con Thuỵ, nghe bảo là đi với cô Hạnh ra chợ. Cậu yên tâm, chợt nhớ về ngày hôm qua. Cậu hai kêu con Thuỵ, rồi giải thích cho nó nghe, mắc công nó hiểu lầm.
" Dạ con biết cậu nhầm con với cậu hai Thạc mà, con không có nghĩ gì đâu. Con chỉ sợ cậu hai Thạc thôi."
" Sao bây sợ ?"
" Dạ sáng nay con ra cái sân tưới cây, thấy cậu hai Thạc cứ thẫn thờ như người mất hồn. Con có nói cho cậu hai Thạc rồi, mà không biết cậu có còn để trong lòng hay không."
Hai Kỳ nghe vậy, mà thấy có lỗi với hai Thạc lắm, cũng tại cậu lúc sáng, nóng quá hoá rồ. Buộc miệng trách hai Thạc để rồi hai Thạc buồn. Cậu kêu nó đi xuống pha cho cậu ấm trà đặng làm ấm. Nó hậu đậu bưng có cái ấm trà cũng chẳng xong. Làm rớt cả ấm trà xuống đất, áo hai Kỳ vì vậy mà ướt một mảng lớn. Nó vội xin lỗi, tay lau lau áo hai Kỳ, rồi gom mảnh vỡ của ấm trà vô mâm. Hai Kỳ bực tức lớn tiếng la nó vài câu, nó nghe được còn hoảng hơn lúc nãy. Bất cẩn làm cho tay xước một đường. Nó rụt tay lại rồi chà vào áo cố gom cho xong.
" Bây qua cái buồng của tao lấy cái áo trong tủ đem lên đây."
" D..dạ."
Nó một mạch chạy vô buồng hai Kỳ, chọn đại cái áo rồi tức tốc lên nhà trên. Để cái áo lên bàn rồi lom khom nhặt mảnh vỡ. Hai Kỳ thấy tay nó chảy máu, cầm lấy tay nó đỡ nó đứng dậy.
" Bây lo cái vết thương của bây đi, ở đây tao kêu đứa khác làm."
Nó cúi đầu, rồi đi xuống nhà dưới. Cậu mặt nhăn nhó nhìn cái bãi nó vừa làm ra.
" Lợi !"
Anh Lợi từ ngoài chạy vô, hai Kỳ kêu ảnh dọn chỗ này. Cậu thì đi thay cái áo, bà Hội đứng đằng kia thấy hết mọi việc xảy ra. Bà ngầm suy nghĩ, rồi cười đi vô buồng.
Chiếu tối, hai Thạc với cô út Hạnh mới trở về. Hai Thạc vui vẻ nói chuyện phiếm với cô, cậu không biết còn một thứ đang chờ đợi cậu trong nhà. Út Hạnh nhìn lên nhà trên, thấy hai Kỳ với con Thuỵ đứng kế nhau. Cô thấy lạ, chỉ tay về chỗ hai người. Bà hội ngồi trên cái ghế gỗ đen, miệng nhai trầu chờ đợi hai Thạc với cô Hạnh. Hai Thạc hiếu kỳ đi lại xem, bà hội thấy cậu, liền nói.
" Bữa má thấy bây với con Thuỵ ở trong cái buồng, mà hai bây làm cái chi, thân đứa này đè lên thân đứa kia hả ?"
Hai Kỳ nghe vậy mà sững sờ, rõ ràng đêm qua con Thuỵ với cậu có đụng chạm gì nhau. Bà hội nói vậy chẳng phải là cố ý cho hai Thạc dần mất tin tưởng hai Kỳ sao ?
" Má, má nói gì vậy ? Đêm qua là do con say, con nhìn nhầm nó với Thạc, má không tin thì hỏi nó."
" Dạ đúng rồi đó bà, đêm qua cậu hai say quá nên nên mới thành ra vậy. Con với cậu chưa làm gì nhau hết á ! Cái này là con nói thiệt !"
Út Hạnh quay sang nhìn hai Thạc, cậu lúc nãy còn tươi cười giờ thì mặt như không còn một giọt máu. Cô vội kéo hai Thạc xuống nhà dưới, mà hai Thạc vẫn đứng như trời trồng, bất động mà xem bà hội nói.
" Bây có thích nhau thì nói đặng tao làm đám cho. Cần chi giấu diếm như thằng bóng đó."
Thấy bà hội gọi hai Thạc như vậy, hai Kỳ chịu không nỗi mà đập bàn cãi lại bà.
" Má ! Thạc có tên mà má ? Má cớ sao cứ gọi em Thạc như vậy ?"
Bà hội đứng dậy, không ngừng buông những lời nói phỉ báng cậu, cậu đứng bên ngoài lòng đau thắt lại. Giờ cậu khóc cũng chẳng được, bà nói đúng, một thằng đàn ông lại cười thằng đàn ông. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có mỗi hai Kỳ với cậu mới như vậy. Út Hạnh chịu không nỗi, cô bất lực kéo hai Thạc rời khỏi. Bà hội nói xong, ngồi xuống cầm lấy chén trà mà uống một hơi.
" Bây muốn tao tha cho thằng bóng đó, thì nhanh nhanh lấy thêm vợ. Còn không cả đời này nó cũng không ngóc đầu lên nỗi với tao đâu."
" Má...em Thạc đã khổ lắm rồi đó má, má đừng làm cho em Thạc khổ thêm được không má ?"
Con Thuỵ nó đứng kế bên, nó run hết cả người. Nó không nghĩ vì do nhầm lẫn mà nó hại cậu nó, nó chẳng biết làm sao. Còn người nó thương đằng kia kìa, nó còn chưa được cưới người ta mà giờ phải lấy người khác.
" Bà, con không có thương có mến vì cậu hai Kỳ gì đâu. Con có người trong lòng rồi bà ! Con xin bà !"
" Người bây thương có bằng cậu bây không ? Bây được lấy hai Kỳ là phúc nhà bây rồi. Còn làm giá mà không chịu nữa hả ?!"
Con Thuỵ nó khóc hết nước mắt, nó quỳ xuống xin bà mà bà không nghe. Hai Kỳ cố nói bao nhiêu bà không để lời nào vào tai. Cậu đứng ở ngoài mà nhìn người cậu thương có chịu hay không. Cậu mong chờ, mong bà hội sẽ suy nghĩ và rồi chấp nhận cậu. Nhưng có lẽ cũng chỉ có trong sự tưởng tượng của cậu. Bà hội nào chịu để yên cho cậu, hai năm đã quá đủ cho cậu với hai Kỳ. Cậu bắt buộc phải sống với cái kiếp chồng chung...
" Đời người ai lại
Chọn kiếp chồng chung
Chỉ do số phận
Đưa đẩy mà thành..."
Hai Kỳ quay về buồng của hai Thạc, đẩy cửa ra đã thấy cậu nằm quay mặt vào vách tường. Bước từng bước lại chỗ cậu, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, tay xiết chặt lấy người cậu. Hai Thạc vẫn im lặng, hai Kỳ lật người hai Thạc đối diện với mình. Hai Thạc mở mắt ra mà nhìn hai Kỳ, sao giờ nhìn thấy hai Kỳ rồi, lòng cậu có chút rối ren, nước mắt như gần đã tuông trào, mà cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Hai Kỳ tựa đầu mình lên đầu cậu, tay xoa lấy mái tóc đen không ngừng.
" Mình giận tui hả ?"
" Không, không giận."
Hai Kỳ nhẹ nhõm trìu mến nhìn hai Thạc, khuôn mặt của cậu chẳng còn như lúc trước. Chẳng còn dịu nhẹ, chẳng còn ánh mắt ấm áp khi xưa. Cậu biết, dẫu hai Kỳ có yêu thương cậu biết bao má vẫn không coi cậu đúng nghĩa như một con người.
" Mình."
" Hửm."
Hai Thạc ngập ngừng nói.
" Mình lấy thêm vợ đi nha mình."
" Mình nói gì ? Tui có mình là đủ rồi, không cần thêm vợ. Mình hiểu chưa ?"
" Mình không muốn có con hả ? Bộ mình muốn má không có cháu hả mình ?"
Hai Kỳ thương hai Thạc lắm, cậu không muốn hai Thạc phải sống kiếp chồng chung. Cả đời hai Thạc đã khổ lắm rồi, cậu không thể nào dằn vặt hai Thạc thêm.
" Không, tui không muốn."
" Hai Kỳ, mình nghe lời má, lấy thêm vợ đặng có cháu có chắt mà nối dỗi. Tui không ích kỉ để mình cứ mãi vậy. Chỉ cần mình vẫn luôn nghĩ tới tui, vẫn thương tui như lúc đầu là tui mừng lắm rồi."
Hai Kỳ gật đầu, rồi kéo hai Thạc vào lòng cậu, hôn một nụ hôn sâu lên đôi môi hai Thạc. Trong thâm tâm hai Thạc dẫu không muốn nhưng chỉ có điều này, bà hội mới có thể bớt hà khắc với cậu.
Sáng sớm, hai Thạc đã sửa soạn mà đi ra chợ. Cậu ghé lại cái sạp bà Tư heo, cậu ngồi lựa lựa cũng lựa được cục thịt ba rọi. Cậu cầm đưa cho bà Tư rồi tính tiền, cậu đưa cho bà thêm một số tiền.
" Cậu hai Thạc, cục thịt cậu có 150 rữ à, cậu đưa cho tui cái chi mà nhiều dữ vậy cậu."
Hai Thạc cười cười rồi nhét số tiền vô tay bà Tư.
" Bữa cô út Hạnh có ghé mua thịt của bà mà chưa trả tiền. Giờ con qua đây trả lại số tiền đó."
" Trời đất, cục thịt đó có nhiêu đâu cậu, thôi cậu cầm đi nhe."
Hai Thạc không chịu nhận, cậu đứng dậy đi ra mấy cái sạp khác. Bà Tư cầm số tiền trên tay nhét lại vào bên túi. Bà thấy hai Thạc cũng hiền lành vậy mà sao bà hội đối xử thậm tệ với cậu quá.
" Đó bà thấy không, cậu hai Thạc dễ mến vậy thôi chớ, nhà bà hội phúc lắm mới có hai Thạc về làm dâu cho."
" Thôi bà ơi, thử thằng Tí nhà bà thích đứa con trai nào coi, rồi bà có chịu không ?"
Bà Tư im lặng, không nhắc đến. Miệng bà vậy chứ nếu con trai bà cũng giống hai Thạc..bà cũng làm giống y như bà hội thôi.
Đi một vòng quanh chợ, hai bên tay đã chất chồng đống đồ. Cậu hơi mệt, ráng ghé lại chỗ ruộng đất xem bọn người làm. Tới nhà chồi, cậu đem cả đống đồ để lên bàn, ngồi xuống ghế uống một hơi nước. Cậu ra ngoài, ngó ngó bọn tá điền.
" Thằng Tí !"
Tí nó ngẩng đầu lên nhìn hai Thạc, nó bỏ cái cuốc xuống chạy lại chỗ cậu. Nhìn mặt nó lấm lem bùn đất, hai Thạc bật cười chọc nó.
" Tí làm gì mà để mặt Tí đen thùi lui vậy."
Tí nó sờ vào mặt nó, càng sờ mặt nó càng lem lút, hai Thạc đưa cái khăn kêu nó lau bớt, rồi sai nó kêu mấy người khác lại.
" Nay đi chợ sẵn mua mấy chén chè, mọi người ăn cho có sức nhe."
Hai Thạc đưa từng chén cho mọi người, ai cũng vui vẻ mà lấy. Mấy người làm ở đây ai mà không quý hai Thạc, đồ ăn cậu có là cậu đem cho, nhiều khi có mấy người nợ tiền phú hào, cậu cũng trả giúp cho. Bởi hỏi ai không mến cho được.
" Ủa cậu hai, nay bộ cậu hai Kỳ không đi với cậu hả. Thường bữa hay thấy cậu hai Kỳ đi với cậu lắm mà."
" Thì cậu hai bây nay mệt nên không đi, ủa mà sao nay mày nhiều chuyện quá vậy. Riết ăn đồ ăn của tao rồi nhiều chuyện quá ha."
Thằng Tí nó cười rồi nói.
" Tại con thấy lạ thôi, giờ này cậu hai Kỳ mà không thấy cậu ở nhà là chạy qua đây liền."
"Thôi mày lo ăn đi, nhiều chuyện thấy ớn hà."
Nói cũng đúng, thường là hai Kỳ hay qua đây mà kiếm hai Thạc lắm giờ thì không thấy mặt mũi đâu. Cậu không nghĩ nữa, vội về nhà mà ra cho đám gà ở sau vườn ăn. Về nhà cậu đi thẳng xuống sân, đi qua nhà bếp đặt đồ lên hết cả bàn. Rồi nhanh chân chạy ra vườn, cầm nắm thóc quăng xuống sân. Chợt thấy dưới sân còn vươn lại thóc, cậu hơi lạ.
" Cậu Thạc ! À nãy con cho gà nó ăn rồi, cậu hai Kỳ có dặn con sau này mỗi sớm ra cho gà ăn. Đặng cho cậu đỡ nhọc."
Nghe tới đây, hai Thạc đã có chút chạnh lòng, biết hai Kỳ muốn tốt cho cậu nhưng làm vậy có khác gì muốn cho cậu có cảm giác lẻ loi ? Hai Thạc đứng dậy, đem nắm thóc trên tay bỏ lại cái bao.
" Bây cho ăn thì thôi. Sáng tao có mua hai kí thịt ba rọi. Bây coi mần được món gì thì mần nhe."
" Cậu định đi đâu hả ?"
" Đi kiếm cậu hai bây."
" cậu hai sáng đã đi theo bà đi ăn đám cưới nhà nào rồi á cậu. Chiều mới về lận."
Hai Thạc quay lưng đi thẳng, cậu có cảm giác khiến cậu khó chịu, có lẽ cậu đã quen với việc hai Kỳ thường nói việc cậu sẽ đi đâu và làm gì. Nhưng giờ lại không còn, có phải cậu quá đa nghi, quá ích kỉ rồi không ? Cậu vò đầu bứt tóc mình, nhìn lại phía con sông đằng kia. Ánh mắt vô hồn, cảm xúc khó mà tả. Thuỵ đứng từ xa nhìn cậu nó, nó ấy nấy lắm, do nó mà cậu hai với hai Thạc mới ra vậy. Mặt nó buồn hiu đi vào trong, anh Lợi thấy mặt nó rầu, ảnh chạy lại chỗ nó mà hỏi.
" Ủa Thuỵ, em sao vậy ? Bộ bị ai la nữa hả ?"
" Dạ không, em.."
" Em sao ?"
" Em thấy ấy nấy quá anh.."
Anh Lợi nghe là biết Thuỵ nó ấy nấy vì điều gì, ảnh dìu nó ngồi xuống ghế. Bỏ đống củi trên vai xuống ngồi sát nó.
" Em nghe anh nói nè, việc hôm đó không phải do em. Lỗi là của anh, lúc đó anh đến trước cậu hai cũng không thành ra chuyện như này. Em hiểu chưa ?"
Thuỵ nó gật gật, Lợi kéo đầu nó vào lòng mình vỗ vỗ an ủi nó. Được anh Lợi dỗ dành, lòng nó có chút vui. Anh Lợi lấy miếng bánh da heo nó thích ra từ trong túi đưa cho nó.
" Nè, ăn đi tui biết mấy người lo làm không à, đâu có màng tới cái bụng rỗng đâu. Ráng ăn đi nhe, tui đem củi xuống bếp rồi tui lên đây với mấy người."
Thuỵ nó cười lấy miếng bánh anh Lợi đưa cho nó. Hai Thạc đứng ở ngoài nhìn nó với anh Lợi. Cậu cười nhìn cặp đôi mới yêu nhau, cậu vui lắm, vui cho Thuỵ nó tìm được chỗ dựa của đời mình, vui cho nó khi yêu lấy một người bình thường, không giống như cậu. Cậu quảnh mặt rời đi, mang theo nỗi lòng u sầu quay về buồng.
Tới tận chiếu tối, tiếng xe quen thuộc làm cho hai Thạc bất giác mà chạy ra nhìn. Thấy hai Kỳ với bà về, cậu mừng lắm, cậu đứng vẫy tay hai Kỳ. Mà cậu hai hình như không thấy, cậu đi thẳng một mạch lên nhà, hai Thạc lén đi lên nhà trên đứng ngó hai Kỳ.
" Rồi thằng hai định chừng nào mới chịu lấy thêm vợ ?"
" Còn sớm mà má. Giờ con còn bận túi bụi mấy vụ đồn điền."
Hai Kỳ vừa nói vừa xoa lấy hai bã vai của bà.
" Hai năm bộ không đủ cho bây với nó hả ? Chuyện gì ra chuyện đó, mấy cái vụ đồn điền bây cứ giao cho nó. Hà cớ chi mà ôm hết vào thân mình."
" Thôi má, em Thạc dạo này người ẻm hổng có khoẻ, má cho hai vợ chồng con thêm một năm nữa nhe má."
Bà hội tức giận, đập mạnh vào cạnh bàn, hai Kỳ biết bà sẽ lại phỉ báng hai Thạc, cậu đành gật đầu rồi dìu bà ngồi xuống.
" Chuyện lấy vợ có gì con về con bàn với em Thạc nha má."
" Bây định bàn cái gì ?! Hả ? Bây lấy vợ, chứ có phải nó đâu mà bàn ?! Tuần tới, tao dẫn bây qua nhà ông phú hào. Mày qua bển liệu hồn mà cư xử cho lễ phép. Lấy vợ là chuyện trọng đại nha con !"
-Xin chào ! Đã khá lâu rồi mình không quay trở lại, thành thật là rất xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mình còn đang viết cho fic My Love ? Nên fic này rất lâu mình mới động tới. Hiện tại, mình đang học onl và sẽ có khá ít thời gian để viết thêm chap. Mình biết các bạn cũng như mình, nên chap có thể sẽ được đăng vào thứ 6,7 hoặc chủ nhật. Đó là những ngày mọi người được nghĩ ngơi nên mình sẽ đăng một vài chap lên vào khung thời gian ấy.
Và cảm ơn mọi người, đã và đang ủng hộ Tiếng Gió này, mặc dù lời văn lủng củng và không xuất sắc nhưng mình vẫn mong mọi người nơi đây vẫn sẽ theo cùng mình tới cuối cùng.
Mình còn có ý định nếu fic Tiếng Gió đạt 1k view, mình chắc chắn sẽ ra phần tiếp theo nhằm cho tình tiết gây cấn hơn.Xin cảm ơn rất nhiều ạ !
ad:tyang_sp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com