Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hai Thạc sớm đã biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, tâm trạng chẳng buồn rầu, chỉ còn lại ánh mắt thất vọng nhìn về hai Kỳ. Cậu trở về buồng, ngủ một giấc thật say, mặc cho đã ngủ nhưng đến tận trong cơn mơ cậu tưởng tượng ra khung cảnh náo nhiệt hôm ấy. Trước mặt bao nhiêu người, một đôi phu thê cùng với bộ đồ đỏ tươi, tay nâng lấy chén rượu, hẹn thề bên nhau trọn đời trọn kiếp. Tiếng hô hò chúc mừng đôi uyên ương vừa thành, náo nhiệt biết bao.

Hai hàng nước mắt ấm nồng lăn dài trên gò má sớm đã phai hồng, trong cơn mơ ấy, cậu nhìn rõ nét mặt hai Kỳ vui vẻ đón nhận lấy nụ hôn của người vợ mới cưới. Bà hội ngồi ở trên ghế, khuôn mặt vô cùng ấm áp, có lẽ chỉ có " người đó" người sẽ lấy hai Kỳ để đẻ con đẻ cái, mới chính là một người con dâu trong nhà họ Mẫn.

" Mình..."

Hai Kỳ lau đi nước mắt kia, lòng cậu rõ biết hai Thạc sao có thể chịu nỗi cảnh chồng chung. Cậu đau lắm, nhìn người mình yêu thương ngày ngày sống trong sự hà khắc, sống với những lời miệt thị ở ngoài kia. Vừa nghĩ tới hai Kỳ đã xót xa lắm rồi. Hai Kỳ đắp chiếc chăn lên người hai Thạc, nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu mà thủ thỉ vài câu.

" Mình, đừng giận tui nha, dẫu tui có lấy thêm vợ, lòng tui vẫn chỉ có mình thôi."

Hai Thạc im lặng, không hồi đáp lại, cậu không biết nói sao, nói như nào. Cậu sợ vì mình mà hai Kỳ không chịu lấy vợ, để rồi sau này người khổ cũng chỉ có hai Kỳ. Một tuần trôi qua lẳng lặng, hai Kỳ nay thức dậy sớm, nhìn lại hai Thạc còn đang yên giấc. Cậu đặt nụ hôn lên trán cậu rồi rời đi.

" Thằng hai ! bây chuẩn bị nhanh lên !"

Bà hội đứng ngay buồng của hai Thạc, miệng lớn tiếng, hai Thạc sớm đã thức giấc từ đời nào. Mà tại cậu không muốn đối mặt với hiện thực, chỉ đành giả vờ như không hay không biết.

" Má ! Nói nhỏ thôi, em Thạc còn ngủ !"

" Tao mệt bây quá, tao ra kia trước, bây nhanh tay nhanh chân kẻo người ta đợi."

" Dạ !"

Sửa soạn xong tất cả, hai Kỳ vội tìm con Thuỵ dặn nó vài câu rồi mới đi. Nó nghe hai Kỳ nói mà cười.

" Dạ con biết rồi cậu hai !"

" Biết mà không làm là chết với tao !"

Hai Kỳ đi ra ngoài xe, tiếng xe nổ máy rồi đi xa dần, hai Thạc mới yên tâm mà ngồi dậy. Cậu mở cửa đi ra ngoài, rửa lại mặt mài rồi ra bếp coi có gì ăn. Từ đằng xa, con Thuỵ nó kêu lớn tên cậu.

" Cậu ! Cậu ra đây với con cái."

Chưa để cậu kịp hỏi gì nó đã kéo cậu ra sân, nó chỉ vô cái thao bột đằng kia.

" Nè cậu, con muốn làm bánh, mà không biết làm sao, cậu chỉ con làm đi cậu."

" Cái này bây kêu dì Bảy mà chỉ, tao giờ còn nhớ mấy cái cách làm đâu."

" Cậu nói xạo, thôi mà cậu ! Cậu giận con nên mới không làm chứ gì.."

Hai Thạc bị nó nói vậy, cậu đành ngồi xỏm xuống mà chỉ nó. Cậu có giận gì nó đâu, chỉ là mới sáng sớm mà lôi cậu ra làm mấy này thì sao cậu làm được.
Cậu bắt đầu nhào bột, cẩn thận chỉ nó từng bước. Nó chăm chú vừa nghe vừa nhìn, cậu chỉ nó chi tiết lắm, cậu nặn ra hình nào là nó làm theo hình nấy.

" Cậu ! Rồi làm nhân sao cậu ?"

" Ủa tao tưởng bây có nhân rồi chớ."

" Dạ đâu, con mới có cái thao bột à."

Hai Thạc đánh vào đầu nó một cái rồi cười tươi. Cậu sai nó ra chợ mua cho cậu 2 kí đậu xanh, sẵn mua một bó lá dứa. Nó chạy ra chợ thật nhanh rồi về đưa cho cậu, cậu cười khen nó nhanh chân.

" Bây với anh Lợi yêu nhau nhiêu lâu rồi." Hai Thạc vừa nói vừa làm nhân.

" Dạ cũng được một năm hay gì rồi á cậu."

" Trời, dữ vậy ta."

Thuỵ nó ngại ngùng sờ lấy gáy của nó.

" Vậy nay làm bánh phu thê đi ha."

" Dạ, cậu có cần con phụ cậu gì không ?"

" Bây bắt cho tao cái ấm nước là được rồi."

Loay hoay với đống bánh gần ba tiếng trời, nó với cậu ngồi gói từng cái bánh vô cái hộp lá chuối. Nó làm thì ít mà ăn thì nhiều, cậu vừa làm được một cái, nó liền lấy ngay bỏ vào miệng nhai. Cậu không còn gì nói nó nữa, đành cười trừ mặc cho nó ăn.

" Ăn ít thôi, lát còn để cho mấy người khác ăn nữa."

" Dạ, ủa mà sao nay cậu làm bánh phu thê vậy cậu." Tay nó còn không quên lấy thêm một cái mà ăn.

" Thì tao thích ăn."

" Thiệt không, hay là cậu hai Kỳ thích."

" Thôi,thôi, bây đem cái bánh này đưa cho anh Lợi của bây đi nhe."

Cậu lấy chiếc bành tròn mũm nhất đưa cho nó, nó nhìn mà miệng mở to, nó chạy một mạch thẳng ra ngoài đồng, cậu bật cười rồi cặm cụi làm mấy cái tiếp theo. Còn một cái cuối, cậu nhét thêm một trái ớt vào trong, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sau khi vo thành một chiếc bánh hoàn chỉnh, cậu giơ nó lên trước mặt mình, khoé môi cong lên.

" Mình ráng về đây, tui cho mình ăn cái bánh tự tay tui làm."

Rồi cậu thu lại nụ cười ban nãy, ánh mắt có chút vô cảm, cậu cười trừ rồi nhét bánh vào lại túi quần mình. Ánh nắng ban trưa làm cậu đổ hết mồ hôi trong người, chiếc áo tây trắng cũng bị cho mồ hôi làm thành một màu khác. Cậu lau đi mồ hôi còn động lại trên trán, rửa lại đôi bàn tay mình rồi đi vào trong rót ly nước. Tiếng xe từ ngoài xa cứ thế mà lại gần về nhà, cậu biết hai Kỳ về nhanh chóng sửa soạn lại đầu tóc rồi chạy vòng ra đằng trước mà ngó cậu. Thấy bà hội mặt không vui, cậu biết có điềm nên nhanh chóng quay về buồng cho lành. Hai Kỳ thong thả ngồi xuống vạc, tay rót ly nước cho bà.

" Bây đưa tao làm gì ?"

" Thì sáng giờ toàn đi, không có uống được nước đâu. Má uống cho đỡ khát."

" Thôi, không nhận lòng tốt của cậu."

" Má, má nói kì, tại cổ không chịu con, chứ có phải do con đâu mà má nói vậy."

Bà hội nghe càng tức thêm, đã là qua nhà con gái người ta hỏi cưới. Mà cậu lại trước mặt mọi người buông lời chê khuôn mặt con gái nhà họ. Thử hỏi xem, ai mà chịu gả đứa con gái cho cậu.

" Hai Kỳ ! Giờ má già cả, chỉ đơn giản muốn có cháu để bồng bế. Bây làm con má mà đến cả bổn phận này mà bây cũng không làm xong thì hỏi xem sao má yên tâm mà đi đây hả ?!"

Hai Kỳ ngậm ngùi, cậu rõ biết bà muốn có cháu cỡ nào. Nhưng can tâm hai Kỳ không cho phép cậu làm vậy, dẫu cậu không có con để nối dỗi, cậu vẫn mãi chỉ lấy một mình hai Thạc mà thôi.

" Má xin bây ! Xin bây nghĩ cho cái nhà này ! Đừng vì cái thằng bóng đó mà bây lại đối xử như vậy với má !"

Hai Kỳ vừa nghe tới hai chữ " Thằng bóng" là cậu đã nổi điên lên.

" Em Thạc có tội tình gì hả má ? Hai năm trời, hai năm trời..có ngày nào má chịu buông tha cho em Thạc không má ? Má cứ mở miệng là bóng này bóng nọ, con trai má sao má không gọi ? Cứ hà cớ gì má lại chỉ mỗi nhắm đến mỗi em Thạc..vậy má ?"

Bà hội không trả lời lại cậu, bà ghét hai Thạc lắm, ghét đến tận xương gan. Dẫu hai Thạc có đối xử tốt với bà, thì cậu vẫn chỉ mãi là cái gai nhọn trong mắt của bà mà thôi.

" Má, cho con thêm thời gian, rồi hẳn lấy vợ nha má."

Bà đứng dậy, đi về buồng, hai Kỳ mệt mỏi ngồi xuống, tay xoa hai bên thái dương. Hai Thạc lẻn đi lên, thấy hai Kỳ như vậy, cậu xót lắm. Cậu cầm lấy chiếc bánh trên tay, luyến tiếc đặt nó lại vào túi quần.

" Anh Thạc ! Nắng chang chang vậy anh đứng đây bộ không sợ đen hả ?"

Cậu vội bịt miệng cô út Hạnh, cô hiểu gì đó vội kéo hai Thạc ra xa, hai Kỳ cũng có nghe, cậu bật cười rồi đi xuống nhà dưới. Cô Hạnh kéo cậu ra ngoài sân, cậu mặt buồn hiu cầm lấy chiếc bánh trên tay.

" Sao vậy ? Má la anh nữa hả ?"

" Không có.."

" Vậy dụ anh hai lấy thêm vợ hả ?"

Cậu im lặng chẳng màng đáp lại cô, cô út vỗ lên đôi tay cậu, nhẹ nhàng an ủi lấy vài câu.

" Anh yên tâm, anh hai em không có phải là loại người thay lòng đâu. Ảnh thương anh dữ lắm đó."

" Thì tui cũng biết..mà lòng người khó đoán lắm, nay nói thương mai lại khác thì sao."

" Anh Thạc cứ nghĩ vậy, biểu sao không buồn."

Hai Kỳ từ xa, nhìn về cậu, trong mắt cậu hai cũng chỉ có hai Thạc. Cậu thương hai Thạc lắm, mà cuộc đời trớ trêu sao cứ làm khó hai người.

" Cô út rảnh ôn, cô chạy ra chợ mua giùm tui một ít đậu xanh, tiền nè."

" Dạ, anh đợi em xíu nghen."

Cầm lấy chiếc nón lá trên tay, cô nhìn về ánh mặt trời chói chang mà chạy một mạch ra chợ. Cô thở từng hơi, sửa lại quần áo đầu tóc rồi đi ra sạp bán đậu. Bước tới chỗ bán đậu, mấy cô tiểu thư khác cũng có mặt, cô chẳng thèm ngó tới, chỉ để tâm đến việc mua đậu. Đang định rời đi, tiếng kêu từ phía sau làm cô cố nuốt nước bọt quay mặt lại.

" Ủa cô Hạnh ? Sao không vô ngồi chơi mà đi đâu vậy ?"

" Tôi đi mua đồ, không có thời gian."

Cô tiểu thư đứng dậy, tay cầm lấy tà áo dài vàng ươm.

" Bộ hết làm tiểu thư hay sao mà chuyển qua làm mấy đứa cu li rồi."

" Nè, tôi chưa nói gì mấy người, mấy người cũng đừng nói gì xúc phạm đến tôi nha !"

" Thì sao ? Tao thích đó, mày ngon mày thử quýnh tao coi ?!"

Cô nuốt từng ngụm nước bọt vào trong, cục tức trong người cô nó đang dần lớn, cô ráng nhẫn nhịn không hồi đáp lại câu nào. Cô tiểu thư được nước làm tới, càng ngày càng buông lời mỉa mai không ngừng.

" Nhà bà hội nghe bảo danh giá lắm, mà sao lại rước một đứa trai không ra trai gái cũng không ra gái. Trời ơi, tao mà là mày chắc chui đầu xuống hố luôn chứ sao ở đây vác cái mặt mà đi."

Chuyện gì ra chuyện đó, nói cô cái gì cũng được cô không để tâm, nhưng nói một lời phỉ báng hai Thạc. Thì chẳng yên với cô. Cô túm lấy nắm tóc của cô tiểu thư, càng nắm càng chặt, cổ gào lên, càng gào lên bao nhiêu cô càng nắm chặt bấy nhiêu.

" Về mà bảo ba má cô, nhanh chóng trả nợ cho nhà tôi. Có mấy đồng bạc cũng trả không nỗi. Bộ nhà cô không biết nhục hả ?!"

" Buông ra ! Con điếm buông ra !"

Cô nhấn đầu cổ xuống, tay giật mạnh ra rồi nắm lại, cứ vậy mà cô làm cả chục lần. Đến nỗi tóc ở chỗ cô nắm cũng bắt đầu lơi ra.

" Xin lỗi anh Thạc, còn không cái nắm tóc dơ bẩn này tôi giật ra hết !"

" Thằng bóng gió đó mắc cái cớ gì tao phải xin lỗi ?! Mày buông ra !"

" Cái con đĩ này !"

Cô không ngần ngại cầm lấy con dao kế bên rẹt một đường lên tóc. Trong giây lát, nhúm tóc từ trên đầu rơi xuống lả chả xuống đất. Cô tiểu thư đứng đờ người, cô thả lỏng cơ tay ra, cổ mới quỳ xuống tay nắm lấy nhúm tóc to dưới đất lên mà khóc lóc.

" Tóc..tóc..tao ! Tóc..tóc tao !!"

" Tao nghĩ mày nên đi chùa sám hối, mắc công mai sau lại gặp phải tao."

" Tóc..tóc..tóc tao..đầu tao.."

Mấy người khác khi chứng kiến được cảnh tượng đó, mà sợ hãi không dám hó hé gì tới cô. Một trong những cô ngồi bên trong nhanh chóng đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô vào trong. Cô út Hạnh biết kiểu gì chuyện này cũng bị lan cho khắp làng. Đành ghé ngang cái miếu đầu làng thắp vài nén nhang mong bà không về la cô.

" Ông trời trên đó có nghe lời con nói thì cầu cho con về đừng cho má la !"

Cô lạy một cái rồi cắm nén nhang vào ly hương, lòng cô có chút yên tâm rời đi. Vô tình đụng mặt lại người con trai bữa trước. Cô không nhớ người ta mà người ta nhớ cô mới ác đó chớ. Người kia cầm lấy tay cô, cô khựng lại ngẩng đầu lên. Nhìn mặt người đằng trước có chút quen nhưng không tài nào nhớ được.

" Cái cô bữa trước chọi đá nè phải hôn ?"

" Ủa phải nè !"

" Rồi sao ra đây ? Mua gì hả chèn."

" Ừa thì mua ít đậu về làm đồ ăn."

Cậu thanh niên trước mặt liền tò mò, giật lấy bịch đậu trên tay của cô mà nhìn. Cô vì còn bực chuyện lúc nãy mà không kiềm được la lên. Làm cho người đi ngang nhìn về hai người.

" Đàn ông gì đâu mà vô duyên vậy !?"

Cô giật lại nhưng so với chiều cao của cô thì còn kém với cậu. Cậu trơ bản mặt hồn nhiên, mà lắc lắc bịch đầu chọc ghẹo cô.

" Tôi chỉ vô duyên với cô thôi."

Cô đá vào chân cậu một cái rõ đau, cậu buông bịch đậu xuống, cô thừa cơ mà chụp lấy, cô vui vẻ trêu lại cậu. Cậu mặt nhăn nhó, tay không ngừng chỉ về cô.

" Cô !"

" Sao ? Thích chọc tôi lắm mà ? Ngon chọc tiếp tôi xem ?"

" Cướp ! Cướp !"

Kẻ ở đằng sau chạy thục mạng lên đằng trước, người đàn ông ở phía sau chạy theo hắn, hắn ngoảnh đầu lại chẳng màng nhìn về phía trước. Cậu nhanh chóng kéo cô vào người, rồi thuận chân gạt hắn. Hắn té xuống đất, bụi bặm bám lấy cả người. Người đàn ông chạy về chỗ hắn, miệng cảm ơn không ngừng.

" Cảm ơn hai cô cậu ! Cảm ơn !"

" Dạ không gì đâu."

Người đàn ông già cả đó, tay mò lấy túi tiền trong người tên cướp, sau khi lấy được cũng rời đi. Cô ngay lúc này, mở tròn mắt người như cứng đờ ở trong lòng cậu, cô đẩy ra, mặt đỏ như ớt chín. Cậu vì điệu bộ của cô mà mắc cười.

" Được tôi ôm nên cô ngại hả ? Nhìn mặt cô kìa !"

" Kh..không có ! Trưa nắng nên tôi hơi đỏ thôi. Anh đừng có tự luyến !"

" Thôi, gặp nhau cũng hai lần rồi ? Tôi Điền Chính Quốc, còn cô tiểu thư tên gì ?"

" Mẫn Gia Hạnh."

" À, cần tôi rộng lượng đưa cô về không ?"

" Đi với anh tôi dễ chết lắm."

Cô đi một mạch về đằng trước, cậu lẻo đẻo theo sau. Cô quay mặt lại, cậu giật mình vội giải thích.

" Tôi đang định về nhà, cô đừng nghĩ bậy nha."

Cô chẳng thèm để tâm, lại quay lưng mà đi. Về tới nhà cô chạy thẳng dưới sân sau. Lấy ghế ra mà ngồi với hai Thạc. Hai Thạc thấy lạ định mở miệng ra mà hỏi cô liền nói ra.


" Em gặp thằng cha nội nào đó rồi em bị..bị.."

" Bị sao ?"

" Bị..bị người ta...ôm..."

Hai Thạc ngạc nhiên, cô út Hạnh tính sẵn hung dữ sao dễ dàng bị đàn ông lạ ôm được ? Cô thì ngẩn ngơ, rbóc lấy hạt đậu trong bịch xoa xoa nó. Chính Quốc đứng trước nhà, tay dựa vào hàng rào mà ngắm cô. Cậu nở nụ cười dịu dàng, lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu.

Hai Thạc nhìn ra ngoài đằng trước, thấy Chính Quốc đang ngó vào trong. Cậu liền hiểu ra mà nói với cô.

" Cô út được cậu Điền ôm là phúc lắm đó."

" Sao..sao anh Thạc biết ?"

Hai Thạc đưa ánh mắt nhìn phía hàng rào, cô nhìn theo, vừa thấy Chính Quốc là cô liền quay mặt lại. Cô đứng dậy, chỉnh sửa gọn gàng đầu tóc, quần áo rồi chạy vào buông thoa miếng son vào môi. Hai Thạc thấy thế không kiềm được mà cười.

Chính Quốc thấy cô đi vào trong mà lòng hụt đi thứ gì đó, cứ ngó mãi cũng chẳng thấy cô ra. Cậu định quay về, cô mới chịu từ nhà trên đi ra.Cậu thấy cô liền cười tươi mà tay vẫy vẫy. Cô tuy có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn bị nụ cười của cậu làm cho cô ngại ngùng, xém nữa trượt chân té xuống bậc thang.

" Cẩn thận !"

Cậu nắm lấy tay cô, mặt lộ rõ nét lo lắng, cô buông tay ra tay chỉnh lấy
chiếc áo của mình.

" Sao ? Tính kiếm ai ?"

" Vô tình đi ngang."

" Ừa, vậy thôi tôi đi vô."

Cậu kéo tay cô lại, có chút luyến tiếc.

" Thì..tôi kiếm cô Hạnh.."

" Bộ anh bị nhan sắc của tôi quyến rũ rồi hả ?"

Dù cô rất thích người đàn ông ở trước mặt nhưng đàn ông mà, có người nào lại không vì của lạ mà không phát sinh ra tình cảm tạm thời cơ chứ ? Cô tuy nói chuyện không được văn chương, nhưng cô vẫn biết lòng dạ đàn ông nó như thế nào.

" Đúng, cô rất đẹp."

Cô bật cười, tay che lấy khuôn miệng xinh đẹp của mình. Dường như cô đã hiểu được lòng của người ở trước mặt. Đành kiếm một cái cớ vào trong nhà.

" Thôi, cậu Điền. Tôi còn bận, không rảnh tiếp cậu."

Cô quay lưng đi, vốn biết kiểu gì cũng sẽ gào mồm lên mà chửi mắng cô. Nhưng người này lại lạ hơn những kẻ trước. Chỉ có là một bầu im lặng, làm cô hiếu kỳ ngoảnh đầu nhìn lại cậu.

" Cô Hạnh, mai cô có rảnh không ?"

" Mai tôi bận."

" Mai tôi dẫn cô đi ăn chè nha ?"

" Thôi thì anh có lòng thì tôi không nào từ chối được."

Cậu cười cười rồi ra về, cô thấy bóng cậu dần xa cũng chịu thả lòng cơ vai mình. Chạy ra trước cổng mà nhìn cậu, thấy cậu đi thật mặt cô buồn hiu đi vào trong. Hai Thạc thấy vậy mà mắc cười không thôi, đợi cô đi vào rồi cậu mới nói.

" Luyến tiếc người ta vậy sao không ra giữ lại."

" Em nào có !"

" Rồi, tui biết cô hổng có ý gì với người ta hết."

Thuỵ nó từ nhà trên chạy ra cái sân chỗ cô cậu đang ngồi. Thấy mồ hôi nó lấm lem, mặt cũng hốt hoảng dữ lắm. Út Hạnh cũng biết chuyện gì rồi, kêu nó từ từ rồi cô lên. Hai Thạc kéo cô lại hỏi chuyện, cô chỉ lắc đầu rồi lên nhà trên cùng với con Thuỵ. Cậu chạy lên nhà trên xem có chuyện gì, ngó lên chỉ thấy cô đứng trước mặt bà, bà thì không nói gì chỉ có im lặng mà nhìn cô.

" Hạnh ? Má dạy con sao, để rồi con ra ngoài kia. Con đi đánh người ta hả ? Ủa bộ nhà này nó mất hết phép tắc hết rồi hả Hạnh ?"

Cô cũng chỉ im lặng không hồi đáp lấy câu nào của bà.

" Riết hai anh em nhà bây vì nó mà làm má nhục biết bao nhiêu lần."

" Con xin lỗi má..."

" Bây biết sai, thì đi với má xin lỗi người ta."

" Ở bển còn chưa trả nợ mình nữa, hay thôi má cho người ta nợ đó đi, coi như là xin lỗi người ta."


" Bây khôn quá ha ?!"

Cô giật mình, bặm môi lại không nói gì cả.

" Sửa soạn gì đi, rồi qua bển xin lỗi cho đàng hoàng !"

" Dạ."

Thấy bà hội đang đi xuống cậu chạy vọt ra sân, cô hậm hực đi vào buồng. Mang mỗi chiếc nón lá rồi đi thẳng ra ngoài. Cậu lẻn ra ngoài, hỏi chuyện cô. Mà cô cũng chỉ nói qua loa, rồi đi. Cô không muốn cậu biết chuyện hồi sáng, để rồi cậu lại vì chuyện này mà ấy nấy với cô. Bà với cô đi được tầm hai mươi phút cũng đã tới nhà cô tiểu thư lúc sáng. Bà kéo cô, dặn dò lấy mấy câu mới đi vào.
Vừa vào đã thấy đám gia nhân bu lấy một chỗ mà dỗ dành. Cô cười khẩy, buộc miệng nói mấy câu.

" Mới có một nhúm tóc mà đã khóc ầm lên."

" Bây có chịu nín đi không ? Tại ai mà con gái nhà người ta mới thành ra vậy ?!"

Bà kêu tên cô tiểu thư đó, rồi nắm lấy tay cô đẩy cô lên trên. Cô thì vẫn trưng bản mặt ra mà nhìn.

" Mày trả tóc cho tao !"

Đám gia nhân cố ghiềm người cổ lại, không để cổ chạy lại cô. Cô chỉ cúi đầu xin lỗi mấy câu rồi rời đi. Bà kéo cô lại, rồi kêu tụi gia nhân gọi ông bá hộ.

" Bà hội ! Bà ngồi đây. Bây còn không đem cô ba vào buồng ?!"

Tụi gia nhân liền kéo cổ vào buồng, bà hội ngồi xuống. Cầm lấy túi tiền để lên trên bàn mà nói.

" Sáng nay, cô ba với con gái nhà tôi cũng có xảy ra nhiều thứ. Con gái tôi cũng lỡ tay mà làm tóc cô ba ra vậy. Ông cầm lấy đỡ túi tiền này, coi như bồi thường. Hạnh ! Ra đây xin lỗi người ta !"

Cô cúi đầu, nói xin lỗi. Ông bá hộ liền đỡ cô dậy, ông nào dám nhận lấy lời xin lỗi này. Huống hồ chi là túi tiền từ bà hội lớn nhất Cà Mau này.

" Cũng do con gái nhà tôi trước, thôi bà với cô đi về đi, trời nắng vậy mà còn qua đây xin lỗi. Thật tình à."

" Ông nhận lấy túi tiền, coi như cô Thuý với con gái tôi không còn thù gì. Thôi tôi đi về, gửi lời hỏi thăm của tôi cho cô ba."

" Dạ."

Ông lau đi mồ hôi trên trán, lấy túi tiền vào trong túi. Ông dặn với tụi gia nhân vài câu, rồi đi vào buồng.

Hiiii! huhu chap này tuy không có nhiều tình tiết gì hay mấy nhưng mà mình đã vắt cạn hết ý tưởng ở trong đầu rồi đấy ạ T.T

Cũng như chap trước mình đã nói, một tuần mình cũng chỉ viết được 1 hay là 2 chap. Vì đống bài tập nó dí mình qué huhu, có thời gian mình sẽ cố làm thêm 2 chap trong một tuần.

TYang cũng chân thành cảm ơn vì mọi người vẫn kiên trì tới chap thứ 7, mặc dù lượt view và vote không nhiều. Nhưng mình vẫn ghi nhớ, và quý trọng nó. Cảm ơn 78 lượt view này, và 9 vote đã tiếp thêm động lực nhỏ bé
cho tớ ! Cảm ơn rất nhìuuu <33

Đọc xong nhớ voteee nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com