8
" Mình, mình ngủ chưa ?"
Hai Kỳ hy vọng hai Thạc đã ngủ, chỉ vì khi đó cậu mới chịu nói ra hết nỗi lòng của mình. Đợi một lúc, cũng không nghe hai Thạc trả lời lại mình. Cậu mới yên tâm, nằm cạnh hai Thạc. Tay vuốt lấy mái tóc đen, nhớ lấy hai Thạc của trước kia. Một Hạo Thạc ngây ngô, không lo âu, chỉ mãi đuổi theo những ước mơ của bản thân. Nhưng giờ, Hạo Thạc lúc trước đã khác với lúc này. Dáng vẻ của cậu luôn hiện lên nét đau buồn, bất hạnh, chẳng còn là cậu thiếu niên năm xưa mãi đuổi theo tự do, khát khao mọi thứ. Là do cậu, hay do tình yêu của hai người mà đã làm cho cậu thiếu niên năm ấy trở thành như vậy ?
" Vài ngày nữa, má dắt tui qua bên làng bên. Gặp cô Phương..."
Hai Kỳ ngập ngừng mãi, mới nói tiếp thêm mấy câu.
" Lấy về, tui sợ khó gặp được mình quá."
Vẫn chỉ là một khoảng im lặng, hai Kỳ cũng chỉ nhẹ nhàng ôm cậu. Cái ôm lần này, có lẽ là lần cuối mà hai Kỳ dành cho cậu. Một chút thương, một chút xót đều nằm gọn vào trong cái ôm ấm này. Kéo chặt người cậu vào lòng, chỉ cần buông ra thôi hai Kỳ đã cảm thấy mất mát điều gì đó. Ánh đèn dầu lúc sáng lúc tối, khung cảnh mờ mờ làm cho người ta chẳng thấy rõ mặt nhau.
Hai Thạc mấy nay không ngủ được gì nhiều. Cứ chợp mắt một chút lại bị tỉnh giấc, vì giấc mộng đêm đó, cậu không biết nên nói nó là giấc mộng hay là ác mộng...Đối với cậu, thì đó chắc chắn chính là ác mộng nhưng với người khác thì sao ? Một kẻ như cậu có thể nói như vậy sao ?
" Sau khi lấy vợ về, tui vẫn sẽ nhớ mình, vẫn thương mình hết lòng."
Từng câu từng chữ hai Kỳ nói ra đều là chiếc kim nhỏ nhắn nhưng đầu nhọn lại sắc bén vô cùng. Nó từ từ đâm vào tim hai Thạc từng chút một làm cho nó rỉ máy không ngừng. Vết thương vốn đã sâu giờ còn sâu thêm một chút.
" Cô Phương sinh được con rồi, tui chỉ lấy con, từ đó tui với mình và con sống với nhau. Được không mình ?"
" Con của cổ, sao tui với mình lấy được..."
Cậu cố nói bằng hơi, đặng hai Kỳ không nghe được. Dẫu sao con cũng là của người ta, chồng cũng là của người ta. Cậu có gì mà đòi lấy ? Dựa vào tình cảm chân thành này mà đòi được một gia đình ấm no, có lẽ cậu quá khờ rồi.
" Sau khi lấy vợ về rồi, má cũng bớt hà khắc với mình hơn. Nhiêu đó thôi cũng đủ là lý do khiến tui lấy vợ rồi phải không mình ?"
Giọt nước mắt của sự đau khổ lăn xuống chiếc chiếu mục nát. Đời người có hai loại nước mắt, nước mắt tuông ra từ bên phải là hạnh phúc, từ bên trái là đau khổ. Cuộc đời cậu, có lẽ chỉ mãi có thể khóc từ một bên...bên của sự đau khổ.
" Tui thương mình lắm."
" Tình yêu là nam là nữ
Vậy mà có kẻ lại là nam nam
Chẳng biết có bệnh có tình
Cớ sao lại lấy kẻ là nam nhân
Nhìn là ghê tởm biết bao
Vậy mà vẫn mãi bên nhau tới già."
[ Đoạn này mình tự nghĩ ra ạ, mọi người có những cảm nhận khác nhau. Mong không ai vì đoạn nhỏ này mà tranh cãi. Cảm ơn ạ !]
Đoàn kịch ông Bầu từ sứ xa qua Cà Mau diễn vài cái kịch cho dân chúng. Vốn từ sứ xa, có ai mà biết chuyện nhà bà hội. Dân ở đây vừa nghe tới đoạn thoại của ông thầy lang trong kịch đã bỏ về mất. Khiến cho cả đoàn phải chạy ra kéo họ ngồi, ông Bầu cũng lấy làm lạ. Liền lôi đại một người mà hỏi chuyện.
" Ủa cậu trai, sao mà nghe có đoạn đầu là cậu bỏ về là sao ? Đoàn nhà tôi diễn hơi bị giỏi đó nhen."
" Thôi,thôi tôi không dám, Cậu hai mà có biết ông diễn ba cái này. Là cái đoàn của ông nát luôn với cậu hai đó."
Cậu trai hất tay ra rồi bỏ đi, ông Bầu vẫn gãi đầu không hiểu chuyện. Quay về đoàn, mọi người đều vứt bỏ trang phục sang một bên. Ngồi phịch xuống mà thở than trách móc.
" Dân ở đây chưa bao giờ nghe được kịch hả ?"
" Mày nói vậy, lát người ta ra người ta cuốc vô mỏ mày đó nghe chưa. Trời ơi, Cà Mau nổi tiếng vậy, biết bao nhiêu đoàn đi qua rồi mày biết không hả ?"
" Thì ông coi kìa, tui mới diễn được mới một thoại. Tự nhiên đi về hết, coi ai mà không tức."
Tên đàn ông trong vai ông thầy lang bực hết cả mình, mặc mấy cái trang phục như này đã làm cho hắn vừa nóng vừa khó thở. Biểu sao hắn không bực, đang định vứt lấy bộ trang phục. Thằng nhóc con từ ngoài chạy vào trong nói với ông Bầu. Ông gật đầu rồi ngầm hiểu, đành kêu đoàn diễn sang kịch khác. Hắn thấy lạ liền chạy lại hỏi.
" Ủa sao vậy ông Bầu ?"
" Thì con nhà bà hội đồng ở đây, lấy đàn ông. Nên người dân sợ ngồi coi rồi con nhà bà hội qua làm loạn, mới bỏ đi."
" Thiệt hả ông Bầu ?! Trời ơi nhà bà hội nghe bảo lớn nhất Cà Mau mà có thằng con trai-"
" Mày bé cái mỏ mày lại coi! Con bả mà nghe là chết."
" Ủa tui nói đúng mà, đàn ông mà thích đàn ông. Trên đời này tui mới thấy đó nhe."
Ông Bầu chấp tay lạy hắn, kêu hắn bé miệng lại. Ai mà nghe thấy thì cái đoàn nhỏ này tiêu mất. Hai Thạc sáng nghe tin có đoàn qua diễn nên có ghé qua coi. Vừa nghe được đoạn đầu đã quay lưng rời đi. Mọi người thấy cậu từ xa đã kéo nhau ùa chạy về. Cậu chua xót nhìn lấy mình trong chiếc gương nhỏ, mặt là của đàn ông mà sao lại yêu đàn ông. Bởi cuộc đời cậu mãi chỉ có bất hạnh, thiệt thòi. Cũng do cậu đem lòng trót yêu hai Kỳ, nên trách ai bây giờ ? Trách là trách cậu dại khờ mà theo tình yêu này, trách là do cậu mãi mê về tình yêu không để tâm đến bản thân đang chịu dày vò bởi xã hội khắc nghiệt này.
Hai Kỳ với bà gặp mặt nhà phú hào làng bên. Cả hai bên gia đình đều đồng ý đối phương. Đám cưới chỉ còn lại là thời gian. Hai Kỳ dẫn cô Phương về nhà, làm quen trước mọi thứ. Ngày ngày hai Kỳ đều bận với cô Phương nào thèm ngó ngàng gì tới hai Thạc. Tới tối khuya, mới chịu vác mặt về gặp cậu.
" Nay tui mệt quá à!"
Hai Kỳ vươn vai đang định ôm hai Thạc là cậu đã cách xa cậu. Hai Kỳ cười cười lây lây lấy thân hình của cậu. Cậu phải quay mặt qua mà nhìn hai Kỳ, thấy được hai Thạc. Cậu đã hôn lên môi hai Thạc rồi chui vào lòng hai Thạc mà ở yên. Hít lấy hương thơm trên người hai Thạc, hương thơm này đã quá đỗi quen thuộc với cậu. Làm hai Kỳ không tài nào xa nó được.
" Mình đi với con gái nhà người ta xong rồi về đây than mệt với tui hả ?"
" Đâu có...hôm nay mệt thiệt chớ bộ."
" Mệt thì tìm cổ, thấy cổ là hết mệt chớ gì đâu."
" Mình mà nhắc đến cổ nữa là tui..."
" Tui sao ? Mình định làm gì tui đó."
Hai Kỳ lại hôn lên đôi môi nhỏ của hai Thạc, càng hôn càng sâu. Vừa dứt ra, hai Kỳ ngắm kĩ khuôn mặt của hai Thạc.
" Thì tui hôn mình chớ sao."
" Kệ mình, tui đi ngủ."
Hai Kỳ siết chặt người cậu, không nỡ buông cậu ra. Cậu thả lỏng người, tay vỗ lấy hai bàn tay đang ôm lấy eo cậu.
" Tui không có hẹp hòi gì đâu, mình chịu lấy vợ, là tui đủ vui rồi."
Hôm sau, hai Kỳ với cô Phương ra chợ mua đồ cưới, đi được một chút mới quay về nhà. Bà hội mặt mày rạng rỡ chạy ra cùng với nàng dâu. Hai Kỳ không vui vẻ gì mấy, chỉ sai con Thuỵ cầm đống đồ mới mua đặt vào buồng rồi chạy ra đồn điền với hai Thạc. Cô Phương dáng vẻ xinh xắn, đặc biệt là hai cái đồng tiền mỗi khi cô cười lên. Cô cư xử nhẹ nhàng, bà hội vô cùng mến cô. Bà nhanh chóng tìm ngày đặng cho cô với cậu cưới.
" Mình ngày nào cũng ra đây, bộ hổng thấy mệt hả ?"
Hai Kỳ rót chén trà, húp một hơi rồi lại chóng tay lên bàn nhìn hai Thạc. Cậu cắm đầu vô đống sổ sách không để tâm để hai Kỳ. Hai Kỳ cầm lấy cuốn sổ để sang một bên, cậu khó chịu tay để lên bàn hỏi.
" Rồi mình mua đồ cưới hết chưa mà rảnh rỗi qua đây ?"
" Hết rồi tui mới qua đấy gặp mình."
Hai Thạc lấy lại cuốn sổ, chăm chú xem lại từng tháng một. Thấy đã đủ, cậu mới bỏ cuốn sổ vô ngăn kéo.
" Mặt mình sao vậy ? Bộ ai chọc mình hả ?"
" Do ai kia chỉ lo sổ sách, chứ nào lo tới tui."
" Ủa vợ mình đâu ? Nghe bộ người ta xinh lắm mà."
Hai Kỳ chề môi, ôm hai Thạc lắc qua lắc lại, đầu tựa vào vai cậu. Hai Kỳ thả lỏng cơ thể mình, hoàn toàn dựa vào người cậu. Dù có chút nặng nhưng cậu cố chịu thêm một chút.
" Cổ xinh thiệt á mình."
Hai Thạc nghe vậy liền dứt khoát đẩy hai Kỳ sang một bên, rồi ngồi xa hai Kỳ, hai Kỳ cười hớn hả xích lại bên cậu. Càng xích thì cậu càng ra xa, đến khi đã hết chỗ cậu mới đứng dậy. Tay hai Kỳ giữ lấy cậu kéo cậu ngồi trọn vào lòng hai Kỳ. Thấy có cơ hội, liền đụng tay đụng chân với cậu. Cậu cố đẩy nhưng sức cậu với hai Kỳ rất khác biệt.
" Mình ! Nhột lắm đó ! Bỏ tui ra đi !"
Tá điền ở ngoải cứ ngó vào bên trong, miệng cười khúc khích. Thằng Tý nó không kiềm được mà bất giác phát ra tiếng cười to. Làm cho hai Kỳ với cậu giật mình, hai Kỳ buông cậu ra, mặt ngoảnh sang chỗ khác. Ở ngoài thì hớn hở rồi đẩy cửa xông vào trong.
" Bắt quả tang rồi nha ! Cậu hai với hai Thạc dám chim chuột với nhau !"
Hai Thạc ngại hết chỗ nói, chạy vọt ra bên ngoài. Hai Kỳ tính đuổi theo nhưng bị tá điền kéo lại ngồi xuống.
" Cậu hai ! Có hai Thạc rồi mà sao lại lấy thêm vợ hả ?!"
" Bây thích thì bây cưới đi. Tao cho đó."
" Thôi, con lấy hai Thạc à."
" Tao lại đập bây, bây giờ."
" Ủa cậu hổng định đuổi theo hai Thạc hả ?"
" Bây buông tao ra rồi tao mới đuổi được."
Chúng buông ra, cậu chạy ra ngoài, mắt cứ ngó theo cậu nó. Hai Thạc về nhà, chợt bắt gặp cô Phương ở ngoài sân. Cậu không muốn có thêm chuyện đành giả vờ như không thấy mà chạy vào buồng. Cô Phương vừa thấy cậu là đã kêu tên ngay. Làm cậu phải quay lưng ra mà chào hỏi vài câu. Nhìn kĩ thì cô đúng là rất xinh, cô đưa tay lên mặt cậu, cậu giật mình rồi nói.
" Chào cô."
" Anh Thạc, anh đừng xưng hô kiểu vậy. Mốt em với anh cũng thành người nhà rồi."
" Dẫu tôi với cô có là người nhà, cũng không nên xưng hô thất lễ như vậy."
" Dạ, anh mới từ đâu về hả ?"
" Tôi mới từ ngoài đồn điền, mà thôi cô làm gì làm tiếp đi nhen."
" Khoan đã, em chưa kịp giới thiệu gì hết mà."
" Hai Kỳ có kể với tôi rồi."
" Chồng em kể rồi hả ?"
Hai Thạc có gì đó không quen, lòng bứt rứt vô cùng. Cậu chỉ muốn cãi lại mà bảo cô đừng gọi như vậy. Nhưng hiện thực đúng mà ? Còn vài ngày nữa thôi, người chồng cậu thương là của người ta mất rồi. Cậu còn gì để chối cãi nữa cơ chứ ? Cậu chỉ đành cười rồi gật đầu rời đi, hai Kỳ về nhà đi ra sân mới thấy cô Phương đứng ở đó. Tính là cậu quay lưng rồi đi lên nhà trên, mà xui sao cô thấy cậu rồi chạy lại chỗ cậu khoác tay cậu. Cậu buông tay cô ra, hỏi qua loa vài câu mới đi lên nhà.
" Phương, đi với hai Kỳ nó có làm gì không phải với con không ? Có gì nói má, má dạy lại cho."
Bà cầm lấy tay cô, y như hai mẹ con ruột, nhìn thân thiết vô cùng. Hai Kỳ sai con Thuỵ đem đống đồ cất vào trong buồng. Cô Phương không thấy hai Kỳ đâu lại dở hứng lên đi tìm. Bà biết hai Kỳ đang ở đâu, bà kêu cô đi xuống gian nhà dưới có cái buồng là hai Kỳ ở trỏng. Cô đi theo, gõ cửa vài cái rồi đẩy vào. Cô thấy hai Thạc đang cầm áo cưới của mình, liền đi lại chỗ cậu mà nói chuyện. Cậu cũng không tỏ vẻ chán ghét gì cô, mà vui vẻ nói lại.
" Anh muốn mặc thử không ? Anh lấy mặc đi."
" Sao được, này là của cô, người đầu tiên mặc nó phải là cô Phương mới phải."
" Anh đừng lo, nãy em cũng thử rồi, giờ anh mặc đi. Em canh cho."
Hai Thạc có hơi do dự, kêu cô ra ngoài đợi chừng nào cậu kêu cô rồi hẳn vào. Cô đứng ở ngoài ngó qua lại mà không thấy hai Kỳ Cô hỏi cậu.
" Ủa anh Thạc, cậu hai Kỳ đâu mất tiêu rồi ? Bà nói cậu trong đây mà."
" Hai Kỳ ra ngoài được một lúc lâu rồi. Cô Phương vô đi."
Cô đẩy cửa bước vào, bộ đồ trên người hai Thạc nó rất đẹp, cô chạy tới chỗ cậu sửa cổ áo một chút rồi khen cậu. Đội cho hai Thạc cái vòng, cô đứng từ xa mà hết lòng khen ngợi.
" Này không phải em nịnh gì anh đâu nha, em nói thiệt là anh mặc cái này đẹp hơn em luôn á."
" Cô làm quá không à, bộ này chỉ đẹp với đàn bà thôi, tôi đàn ông mà."
" Dạ không, anh đàn ông thì có sao, miễn đẹp thì dù là đàn ông đàn bà đều đẹp hết."
Cô Phương tươi cười nói, cậu dần có cái nhìn khác về cô. Cậu kêu cô ra ngoài thay đồ lại, cậu cất nó gọn vào trong hộp, trả lại cho chủ nó. Tuy có chút không nỡ nhưng buộc cậu phải làm vậy.
Nhanh chóng ngày lễ tân hôn cũng đã tới, mọi người trong làng vây quanh kín nhà bà hội. Hai Kỳ với cô Phương tay trong tay đi cùng nhau. Hai Thạc đứng ở từ xa nhìn hai người, cậu dẫu đã sớm chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng khi đối mặt, nước mắt không tự chủ mà rơi. Út Hạnh đứng bên cạnh vỗ vai cậu, đưa cậu vào lại buồng. Con Thuỵ nó cũng đi theo cậu, không dám rời nữa bước. Bà hội cùng ông bà thông gia vui vẻ nâng chén rượu chúc mừng, từng tiếng nô đùa chúc phúc đều lọt vào tai cậu. Cậu cố lơ hết những âm thanh tạp nham ấy nhưng không thành. Hai Kỳ vừa làm xong lễ đã chạy ra chỗ khác tiếp rượu với khách khứa. Còn cô Phương đi lại chỗ bà với cha mẹ cô. Bà thấy cô uống cũng khá nhiều, vội ngăn chén rượu tiếp theo của cô. Bà cười rồi bảo không cần, xong lại khen cô hiền dịu nết na. Cậu thì ngồi thêu lại con hạc trắng, ánh mắt hơi vô hồn, tay vẫn mãi đâm vào tấm vải rồi kéo ra, chiếc vải trắng trong tay được cậu nhuốm thành một màu đỏ tươi. Một mảng máu lớn ngay con hạc trắng, đến khi con Thuỵ chạy vào tới nơi mới thấy tay cậu đã đỏ lè hết cả lên.
" Cậu Thạc ! Cậu làm cái gì mà tay cậu nó !"
Nó bỏ cái mâm xuống dưới nền đất, làm cậu giật mình nhìn lại tấm vải trên tay. Cơn đau từ đó bắt đầu truyền lên, cậu khó chịu dẹp tấm vải sang một bên. Thuỵ nó cầm lấy hai bàn tay dính đầy máu mà mặt nó hoảng dữ dội, nó tìm lấy đủ thứ để cầm máu. Không hiểu sao người thường bị kim đâm một lỗ nhỏ cũng đã thấy rát, còn đằng này vết xước trên tay hai Thạc vừa to vừa dài, làm nó xém nữa thôi đã ngất mất vì máu. Cậu kêu nó ra ngoài phụ mọi người trước đi, nhưng mà nó không chịu nhất quyết ở đây băng lại vết thương của cậu. Băng xong xuôi, nước mắt của nó rơi xuống trên tấm vải đầy máu tươi. Cậu lau đi nước mắt của nó, miệng vẫn cười bảo không sao, chỉ là hơi bất cẩn một chút mới thành ra vậy. Nó lớn tiếng trách cậu, trách cậu sao thành ra nông nỗi như này, trách cậu sao lại không phản đối đám cười, trách cậu sao lại chịu thiệt thòi mãi như vậy.
" Thuỵ, cậu đã bảo là cậu không có sao hết á, bây ra ngoài phụ mọi người cho mọi người đỡ nhọc. Bây lo tao miết rồi sau này sao tao nở bỏ bây hả ?"
" Cậu hai..cậu đừng bỏ con..con..con mến cậu lắm...cậu đừng có bỏ con nha cậu hai ?"
Cậu gật đầu rồi đẩy nó ra ngoài, nó lau đi nước mắt, rồi chạy lên nhà trên. Cậu thấy nó đã đi mới ngồi xuống cầm lại tấm vải lúc nãy. Nhìn kĩ vào con hạc trắng đã bị cậu nhuốm thành đỏ, cậu bất giác ôm nó vào lòng, đau khổ xiết chặt lấy nó. Nước mắt giàn giụa, quần áo có chỗ dính vài giọt máu, đầu tóc rối bù hết cả lên. Một đống suy nghĩ phức tạp chạy như một cuốn phim cũ, đôi khi đời người nó là như thế. Có người sẽ sống một cuộc đời nhẹ như mây, cũng có người lại sống một cuộc đời thăng trầm bão tố. Phải như nào mới có thể thoát khỏi cuộc đời giông tố đó ?
Khúc này mọi người mở nhạc Thanh Ti mà nghe cho nó vui=)))
Hôm qua, tớ phải thức tới tận 1 giờ sáng để viết thêm một chap cho mọi người đấy :(( Chỉ mong nhận được một vote từ những người bạn dễ thương thôi hihi. Cảm ơn đã đọc ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com